Chương 36 (Hạ) - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuôi kiếm bằng đồng phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, Tiêu Diễm chói mắt, nhưng sắc mặt của ông lúc này còn xanh hơn, môi mấp máy muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không, chỉ cắn chặt khớp hàm.

Không biết qua bao lâu, ông cũng leo lại lên ngựa, chỉnh lại áo giáp của mình.

"Chủ tử..." Đương nhiên Lục Ngô sẽ không hỏi mấy câu như "Có nên bắn tên không?" Nơi này hoặc phải chiến một trận, hoặc để thuộc hạ dẫn ba ngàn kỵ binh từ cửa tây đột kích, đánh từ trong ra ngoài.

Tiêu Diễn hồi lâu không nói chuyện, mãi đến khi kỵ binh xung quanh bị bắn ngã ngựa ngày càng nhiều, tiếng kêu khóc càng lúc càng gần, cuối cùng như tỉnh lại trong mộng, giơ tay lên, hô to: "Kích xe xuất trận, theo ta vào thành!"

Cổng thành bị phá hủy, quân phòng thủ kinh thành mất đi lá chắn lớn nhất, bị quân Thanh Châu ép thối lui. Đại quân Thanh Châu đều đã từng ra trận, họ biết cách chiến đấu tốt hơn những người lính nhàn rỗi được nuôi trong kinh làm quân phòng thủ kinh thành này.

Không cần thêm một canh giờ nữa, núi thi thể hai bên cửa thành phần lớn bị bước chân của kị binh và ngựa giẫm nát. Quân phòng thủ liên tục rút lui, quân Thanh Châu ngày càng dũng mãnh.

Trên tường thành vì không có hỏa lực tấn công nữa, ngọn lửa bốc cháy đã nhanh chóng được dập tắt.

Giọng nói của Tiêu Tiễn dần dần yếu đi, nhưng hắn vẫn đứng trên đỉnh thành, một bộ dạng tử chiến một mình.

"Năm đó, ta nói với con, nam nhi chí tại vạn lý, con nên học theo Bá Liên, đi theo ta. Ta đã nói, một ngày nào đó ta sẽ tiến vào hoàng thành, tiến vào triều đình."

"Vì ngày hôm nay, quân thần nghi kỵ, phu thê ly tán, phụ tử thành thù..." Tiêu Diễm ngẩng đầu nhìn Tiêu Tiễn giơ cao tay hét lên: "Thực sự đáng sao?"

"Chủ tử không sai." Lục Ngô thấp giọng trả lời, giống như là động viên một câu, "Nhị công tử còn nhỏ, nhất định sẽ hiểu."

"Nhỏ? Nó bằng tuổi với hoàng đế." Tiêu Diễm nhắm mắt, "Ngươi không cảm thấy mọi thứ quá kỳ quặc sao?"

Lục Ngô cau mày, tự hỏi mình không hiểu hay không nghe thấy.

"Trước đó, chúng bắt đầu tưới nước lên tường thành, băng dày ba tấc, chuyện này không thể làm được trong một ngày, bách tính Đông Kinh thành đều đóng cửa không ra ngoài, ngoại trừ một số lưu dân. Trên đường, tàn dư trong đảng của Tấn vương nhân cơ hội làm loạn và người của thái hoàng thái hậu không thấy một ai. Hoàng đế rõ ràng đã có chuẩn bị. Nếu đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng không cầu viện binh, lửa cháy gần kề, còn đưa Bá Liên trở lại nam cảnh, ta tưởng hoàng đế là chết tâm, vì muốn đưa Bá Liên đi nên tranh thủ thời gian, nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn cũng đang câu giờ cho chính mình."

"Ý của chủ tử là..."

"Xin viện binh đóng ở kinh thành, nếu quá sớm, ta nhất định không dám tùy tiện khởi binh, nhưng quá muộn, vẫn chưa kịp chờ viện binh đến gần cổ của hắn đã bị chúng ta cắt rồi. Bây giờ hắn ngoan cố chống cự, càng giống như chờ đợi..."

Lục Ngô giật mình đến mức dây cương cầm trong tay run rẫy.

Vút一一

Trong không trung đột nhiên có một mũi tên bay lên.

Tiêu Diễm ngạc nhiên quay lại, đằng sau thân ảnh Lâm Trực đã chết đang quỳ ở cổng thành lâu nổi lên một ngọn núi mây cao vút, những lá cờ dày đặc như khu rừng, phản chiếu ánh sáng của bầu trời chưa sáng hẳn trên tấm áo giáp nhìn lấp lánh, giống như nước biển.

Viện binh đã đến.

Vương Nhất Bác không có ý định mượn quân từ Cam Châu, Cam Châu mặc dù rất gần, nhưng một khi Đại Tề tấn công vào Đại Lương đó là tuyến phòng thủ cuối cùng để chống lại.

Đại Tề vẫn luôn rục rịch, Vương Nhất Bác không thể xem nhẹ.

Từ đầu hắn đã có dự định điều binh từ Trường Châu.

Quãng đường hơi dài, cần đi cả ngày lẫn đêm. Lúc hắn nghe nói lão hầu gia đa tạ quan khách ở cửa phủ đóng kín thì đã nghi ngờ, cảm thấy ông đã rời khỏi kinh thành rồi. Cho nên lúc bấy giờ, Hồ Dung được lệnh đi mượn quân trước, dù vậy, hắn vẫn chưa nắm chắc phần thắng trong tay.

Trong một cuộc chiến, sai một ly đi một dặm, không ai có thể đoán trước được kết quả, và không ai có thể nói liệu có kịp hay không.

Rốt cuộc, vận mệnh đã ủng hộ hắn.

"Chỉ cách một bước." Tiêu Diễm nghiến răng, "Chỉ cách một bước mà thôi!"

Từ khoảnh khắc nhìn thấy viện binh Thường Châu, ông đã thua rồi.

Quân Thanh Châu hỗn loạn, bọn họ đã chiến đấu quá lâu, cho đến khi một vị chủ tướng tử trận, tân chủ tướng suýt nữa cạn máu mà chết. Quân đội Thường Châu từ trên trời giáng xuống, vẫy lá cờ đẹp đẽ màu tím và liên tục hét lên: "Nghịch tặc Tiêu Diễm! Khoanh tay chịu trói đi!"

Lục Ngô cuối cùng cũng hoàn hồn lại từ trong sự kinh hãi, nắm lấy dây cương của Tiêu Diễm: "Chủ tử, tử sĩ chúng ta nuôi dưỡng còn hơn một ngàn, chúng ta mở đường máu cho chủ tử! Trở về Thanh Châu! Sẽ có tương lai!"

Tiêu Diễm nhìn ánh sáng ban mai trên bầu trời và lẩm bẩm: "Không có tương lai. Lục Ngô, ta già rồi."

Lục Ngô nghe vậy, cuối cùng mặt biến sắc, nước mắt ào ra ngoài.

"Không, chưa xong, vẫn chưa xong! Chúng ta không đánh ra, chúng ta tiến vào triều đình, giết thái hoàng thái hậu, khống chế thiên tử, chúng ta vẫn có thể hiệu lệnh ngàn quân!" Tiêu Diễm nắm chặt dây cương, lần nữa giơ tay lên cao, "Toàn bộ tướng sĩ, theo ta đánh thẳng vào hoàng cung!"

Cửa cung của hoàng cung còn dễ phá hơn cửa thành, trận chiến ở cổng thành vẫn có đường lui, Tiêu Diễm còn đang cân nhắc làm sao để hy sinh ở mức nhỏ nhất, bày ra kế hoạch chặt chẽ nhất. Nhưng giờ phút này, ông lại là dã thú lâm vào cảnh khó khăn, ôm sát khí cùng và ý chí đồng quy vô tận.

Cổng cung điện màu đỏ son dễ dàng bị phá vỡ.

Trong cung điện là một sự im lặng chết chóc, tất cả thị vệ và thị nữ dường như đều chạy trốn, hoàn toàn buông xuôi phản kháng.

Tiêu Diễm đối mặt với cung điện Đại Lương ông đã đến rất nhiều lần, đối mặt với triều đình trống rỗng, đối mặt với điện vàng đóng kín, cuối cùng cũng rút kiếm ra khỏi vỏ.

Chỉ là hắn chưa thốt ra câu "giết". Vô số tốp cung thủ không biết từ đâu xuất hiện trên mái nhà của điện vàng, cửa lớn điện vàng đột ngột mở ra, Vương Nhất Bác cầm một cây cung ngắn trên tay nhắm thẳng vào cổ họng hắn.

Tiêu Diễm quá gấp gáp.

Lão hầu gia chưa từng thua thảm hại đã già, nếu không ông nhất định có thể phân rõ từ bỏ phản kháng và dụ địch tiến sâu hơn.

.

.

Tro bụi tiêu điều, chiến mã hí vang, trường kiếm giáo dài, mũi tên trên đoản cung của hoàng đế tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo sắc bén, trên người toát ra hàn khí âm u đáng sợ.

Tiêu Tiễn vẫn đứng trên đỉnh thành lâu, gió đẩy sức lửa, giống như một con rồng lửa muốn nuốt chửng hắn.

Nghe quân Tương Châu giương cờ tím không ngừng lặp lại "giết phản nghịch", hắn kéo khóe môi, bắt đầu khóc thầm, trên môi là vệt máu đã khô, bởi vì hành động của hắn mà nứt ra nhiều hơn.

Không biết qua bao lâu, hai mắt hắn đột nhiên trợn trắng, ngã ngửa ra sau.

Hắn hình như rơi vào vòng tay của ai đó, người đó kéo mạnh cổ áo hắn, không biết mang hắn đi đâu.

"Ta chưa chết... đừng kéo ta ra bãi tha ma... cứu ta..." Hắn không chắc mình có phát ra âm thanh hay không, cũng không chắc người kia có nghe thấy không, chỉ giãy giụa hai lần nhưng vẫn kiệt sức ngất đi.

Cửa tĩnh thất Bạch Vân quán lại bị đẩy ra.

Tiêu lão phu nhân hốt hoảng quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Chiến đưa hai cận vệ khuân Tiêu Tiễn vào.

Bạch Vân quán khắp nơi là người lánh nạn, thấy có người kéo thương binh trở về, vừa kinh hãi vừa muốn hỏi thăm tình hình trận chiến. Tất cả họ đều bị chặn bởi cận vệ của Tiêu Chiến.

Lão phu nhân gần như lao tới, nhận lấy Tiêu Tiễn từ trong lòng Tiêu Chiến, ôm hắn loạng choạng ngồi phịch xuống đất, nước mắt lã chã rơi.

Bà không phải là người phụ nữ thích khóc, ngần ấy năm, thật ra Tiêu Chiến chưa từng nhìn thấy bà có bất kỳ cảm xúc nào, bà luôn thờ ơ, lần tràng hạt trong tay, rất ít khi ở lại phủ.

Lúc này, đôi mắt bà sưng lên vì khóc, nhìn Tiêu Chiến, cẩn thận hỏi: "...Thế nào rồi?"

"Phu nhân là hỏi Trọng Thâm sao, chỉ ngất đi thôi, trên vai bị thương ngoài da, đợi tình hình cuộc chiến ổn định, tìm đại phu tới xem một chút là được, nếu như hỏi... người khác, ông ta nếu ổn, sợ là ta không cứu được Trọng Thâm dễ dàng."

Giọng của Tiêu Chiến rất nhẹ.

"....Chết rồi chưa?"

"Vẫn chưa." Tiêu Chiến lắc đầu, "Sau khi phiến quân tiến công vào Đông Kinh thành, quân tiếp viện mới đến, cần một khoảng thời gian để quét sạch toàn bộ phiến quân trên đường lớn ngõ nhỏ."

Lão phu nhân không nói nữa, một lúc sau, bà nghẹn ngào hỏi: "Con... con làm sao cứu được Trọng Thâm?"

"Tình hình chiến sự ở cổng thành đã ổn định trong tay quân phòng thủ kinh thành, con mới xuất hiện đi lên thành lâu, nhưng một mình không đưa nó đi được, ở lại thành lâu một lúc, làm lỡ thời gian, bây giờ chỗ nào cũng loạn, con nghĩ, vẫn là nơi này an toàn."

Y quay lại nói hai cận vệ đi ra ngoài.

"Con có muốn, về hoàng cung cứu giá không?"

Tiêu Chiến trầm mặc hồi lâu: "Có người muốn con ở bên ngoài, hi vọng con bình an, lúc này con kéo tấm thân tàn lâm trận, chỉ làm người đó tức giận. Huống hồ, người đó không cần ai giải cứu."

Kế hoạch của Vương Nhất Bác rất tỉ mỉ, kịch cũng diễn vô cùng sinh động, nhưng Tiêu Chiến vẫn đoán được.

Hắn muốn tách y ra, một mình đối phó với địch.

Không thể bảo vệ Tiêu Chiến là nút thắt trong lòng của Vương Nhất Bác.

Nút thắt phải được chính người thắt cởi bỏ.

Tiêu Chiến là người tự biết tính toán, thậm chí Tiêu Diễm từng nói mặc dù chí y không ở đây, nhưng trời sinh là tướng tài, cho nên mới có ý đưa y vào quân doanh.

Nay nghe y nói như vậy, vậy thì tàn cục của Tiêu Diễm đã định.

Lão phu nhân ôm Tiêu Tiễn vào lòng, mặc dù biết đây là kết quả tốt nhất, nhưng vẫn cảm thấy thê lương. Nước mắt theo sườn mặt lăn dài, phần lớn rơi xuống mặt Tiêu Tiễn.

Bà có nghe nói chút ít về chuyện của Tiêu Chiến và hoàng đế, lúc này cũng không có ý hỏi nhiều, vừa lấy khăn tay lau nước mắt vừa nói: "Con vì cứu Trọng Thâm mới mạo hiểm như vậy, bất luận thế nào, người làm mẹ như ta vẫn phải đa tạ con."

"Nó là đệ đệ của con, lão phu nhân muốn đa tạ con cái gì." Tiêu Chiến cười khổ một tiếng, ánh sáng ban mai bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, trên mặt dính vài vệt bụi đen, còn có một lọn tóc bên tai rủ xuống, "Có điều phải tận tâm chữa trị, để lại di chứng sẽ rất phiền."

Âm thanh bên ngoài dường như cuối cùng đã tắt.

Cuộc nổi loạn lắng xuống, một đêm tàn khốc và kỳ quái ở kinh đô sắp trôi qua.

Tiêu Chiến lại nhìn lão phu nhân, nói: "Chờ vết thương Trọng Thâm bình phục, lão phu nhân đưa nó đi đi, rời khỏi kinh thành."

"Được. Ta đã chuẩn bị xong từ lâu, chỉ chờ đưa nó về Giang Châu."

Tiêu Chiến khẽ cau mày.

"Bá Liên, con có muốn cùng chúng ta trở về Giang Châu? Ba người chúng ta có thể..."

Bà không nói tiếp được.

Tiêu Chiến quay đầu lại, ánh mắt dừng ở trên mặt Tiêu lão phu nhân một lúc, sau đó lại rơi xuống Tiêu Tiễn đang nằm bất tỉnh trong lòng bà, cuối cùng chậm rãi lắc đầu nói: "Con không muốn."

.

.

Mũi tên sắc nhọn xuyên qua cổ họng Tiêu Diễm.

Ông ngã xuống đất, nhưng vẫn giữ chặt binh phù Thanh Châu trong tay, ngón tay đẫm máu không ngừng vuốt ve nó. Dường như vẫn còn điều muốn nói nhưng không nói được, cổ họng ứ nghẹn không nuốt xuống được hơi thở cuối cùng, cuối cùng thở ra một hơi thật dài, chậm rãi.

"Không cam tâm..."

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ buông cây cung tên trong tay ra, nhận lấy khăn tay từ Bạch Trạch, chậm rãi lau tay.

Tay hắn thực sự rất sạch sẽ, chỉ là đầu ngón tay có vết hằn do cầm cây cung ngắn quá lâu.

Hắn lau rất chậm rãi, rất tập trung.

Trận chiến này dường như đã chờ đợi quá lâu, lúc áo giáo được tháo xuống hắn hơi kiệt sức.

Mất đi sự che đậy của màn đêm, hắn thấy rõ cảnh tượng thảm sát khốc liệt dưới chân mình. Tất cả sự tàn khốc và máu me đột nhiên ập vào tầm mắt, hơi thở của Vương Nhất Bác gần như bị mùi máu tanh làm cho ngạt thở, hắn cúi đầu, dùng sức nôn ra dữ dội.

Sống sót sau thảm họa, ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vương Nhất Bác không biết mình đã cúi xuống đất nôn bao lâu, khi ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một người đang đứng trên bậc thềm lát đá ngọc bên ngoài, chiếc áo khoác lông dày cộm, là chiếc áo Vương Nhất Bác đích thân mặc cho y.

Xác chết đẫm máu nằm ngang dọc xung quanh y, cực kỳ không hợp.

Y dường như nói câu gì đó, nhưng bị gió mùa đông thổi bay đi.

Thật sự không cần nghe, Vương Nhất Bác cũng biết y đang nói cái gì.

Hai người cuối cùng nhìn nhau cười.

Một đám mây nhỏ xuất hiện trên bầu trời xa xôi, mặt trời bị che khuất lộ ra, ánh nắng chói chang lại chiếu xuống kinh đô Đại Lương phủ lên xác chết nhuốm máu.

Một ngày đẹp trời họ đã mong chờ quá nhiều năm.

[Chính văn - Hoàn]

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro