Phiên ngoại: Chia ly biết khi nào gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Kể theo góc nhìn của Tiêu Tiễn)

Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tiêu Chiến là vào cuối mùa xuân tháng ba năm đó.

Hoa mơ nở rất đẹp, y bước ra khỏi rừng mơ.

Dù là tháng ba, y vẫn khoác trên mình một chiếc áo khoác lông dày, tôi không phân biệt được chất liệu, chỉ cảm thấy một thân trắng xóa, lông thú bay tán loạn như ngàn cụm tuyết.

Tôi nhớ lại giấc mơ đêm qua, trong giấc mơ, đèn lồng ở Giang Châu uốn lượn dọc theo con đường, vòng quanh những ngọn núi, đẹp không tả nổi.

Tôi chạy theo mấy đứa bạn cùng tuổi chơi đùa – nói ra thì rất thú vị, tôi không nhớ rõ mặt họ nữa, chỉ nhớ hồi nhỏ chơi như điên, móng tay dính đầy bùn, phải cọ rửa rất lâu mới qua được mắt huynh trưởng.

Khó khăn lắm mới rửa sạch bùn, chạy đến phòng ngủ của Tiêu Tranh để gặp nó, trời đã tối rồi. Nó nhìn vào gương, đôi lúc chỉnh lại búi tóc, nha hoàn của nó tên Tước Tước đứng sau lưng che miệng cười, không biết cười nó làm rối tung mái tóc, hay là cười nó thích đeo mấy cái kẹp tóc hoa hòe cầu kỳ.

Ánh nến chập chờn một hồi, khuôn mặt nó trong gương đồng lập lòe, giống như một nữ yêu quái.

"Sao muội lại ăn mặc thế này, xấu quá." Tôi chống tay nhìn nó.

"Huynh thì ăn mặc thế nào cũng xấu." Nó phản bác mà chẳng thèm quay đầu lại, từ trong gương đồng nhìn lại tôi, "Sao quần áo lại bẩn như vậy? Có phải huynh ra ngoài ăn xin không?"

Tước Tước cười ngặt nghẽo, một lúc lâu sau mới nói: "Được rồi được rồi, tối nay là tiệc sinh thần của hầu gia, hai người có tiếc mục gì góp vui không? Hay là cảm thấy hôm nay lời cát tường quá nhiều?"

"Nói lời cát tường là sở trường của Tiêu Tranh, mỗi lần đều có câu mới, chân thành tha thiết vô cùng, ta không so được." Tôi tức giận nói.

"Là chân tâm thành ý của muội, làm sao, sinh thần của phụ thân, chẳng lẽ đến một câu cát tường huynh cũng không nói được?"

Tiêu Chiến chỉ đứng ngoài khung cửa nhìn chúng tôi, nở một nụ cười dịu dàng, không có hàm ý gì, cũng không thúc giục, chỉ vươn tay kéo tôi ra khỏi phòng của Tiêu Tranh, để tôi đứng sau lưng y, giống như tấm bình phong, không cho tôi tranh cãi không thôi với Tiêu Tranh nữa.

Tôi đứng sau lưng Tiêu Chiến, nhìn chiếc áo choàng trơn màu không một nếp nhăn của y, chất liệu mềm mại trơn bóng lấp lánh dưới ánh nến, như thể nó được làm từ nước, cũng giống như bây giờ.

"Đệ gầy đi nhiều." Ánh mắt y nhìn tôi vẫn như trước, không có chút xa cách lạ lẫm nào, đến nỗi tôi cảm thấy nếu mình nhào tới ôm y, y sẽ vỗ vào mặt tôi như trước, mắng tôi tiểu ngốc tử.

Nhưng lẽ ra tôi phải sớm biết rằng, những lúc anh em tương kính, gia đình hòa thuận là vận khí trời ban cho tôi, khi vận khí hết tôi sẽ không còn gì, chỉ còn hai bàn tay trắng.

Tiêu Chiến luôn trông giống thần tiên. Nhiều người nói rằng chúng tôi không giống nhau chút nào.

Thấy có buồn cười không, vậy mà chúng tôi thực sự không phải là huynh đệ ruột. Y là một đứa trẻ được phụ thân mang về từ nước Tề, dốc sức bồi dưỡng để trở thành một con dao bảo vệ phụ tử chúng tôi, bảo vệ tôi.

Quan trọng là, tôi trước giờ không biết.

Tôi không biết nếu từ nhỏ tôi đã biết y là ai thì mọi chuyện có thành ra như thế này không, cũng đạo lý đó, nếu phụ thân từ nhỏ đã nói ra chân tướng của y thì mọi chuyện có lẽ đã không như vậy.

Với tính tình của Tiêu Chiến, cho dù từ nhỏ đã biết y không phải con ruột, biết phụ thân tôi tàn sát cả nhà y, y cũng sẽ biết chiến trường vô tình, mọi người đều lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Với tính cách của tôi, cho dù biết Tiêu Chiến không phải huynh trưởng ruột của mình, tôi vẫn sẽ bội phục y vì y giỏi về mọi mặt và đối xử tốt với y.

Sai là sai ở chỗ phụ thân tôi hiểu tình nghĩa quan trọng thế nào, ông không coi thường tình nghĩa, nhưng lại đánh giá quá cao bản thân mình.

Tôi từng hận phụ thân, hận tại sao ông ấy đã làm nhưng lại không thể khiến cho khởi đầu tốt đẹp và kết thúc tốt đẹp, tôi cũng từng hận Tiêu Chiến, trách y tại sao muốn điều tra rõ ràng tất cả, cuối cùng lựa chọn liên thủ với hoàng đế, đẩy cái nhà này lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Nhưng bây giờ y đang đứng trước mặt tôi như thế này, tôi làm gì có quyền hận y?

Tôi chỉ hận bản thân mình, tôi chỉ có thể hận bản thân mình.

Sau khi Tiêu Tranh chết, tôi thường có một giấc mơ, mơ thấy tôi đang nằm một mình trong một khu vực rộng lớn đầy cát vàng, xung quanh là những âm thanh giết chóc, Lâm Tử Tầm ngã lên người tôi. Cho dù tôi gọi cho hắn thế nào, hắn cũng không trả lời.

Tôi chống người dậy nhìn hắn, mới phát hiện người trên người tôi đã đổi thành Lâm Trực. Khuôn mặt ông đầy những vảy máu lốm đốm từ vết thương, đôi mắt đen như hố sâu đó vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi sợ hãi tỉnh dậy, mẫu thân ngồi ở đầu giường, dùng khăn mềm lau mặt tôi.

Bà trở nên cực kỳ cẩn thận, cực kỳ thận trọng, giống như sợ chỉ trong nháy mắt, đứa con còn lại của bà sẽ lại biến mất.

Giang Châu hầu phủ không bị tru di cửu tộc, nhưng bị tịch biên là chuyện hiển nhiên. Tôi nhìn những quan lại đó niêm phong cửa hầu phủ, nhìn tấm biển hầu phủ mà phụ thân tôi đã dày công xây dựng không bao giờ để nó bám bụi bị gỡ xuống và đập tan thành từng mảnh.

Trên đời đã không còn Giang Châu hầu nữa, đương nhiên cũng không có Giang Châu hầu phủ.

"Huynh không gầy." Tôi nói, "Thần sắc huynh khá hơn."

"Khi nào khởi hành?" Y mỉm cười.

"Lát nữa đi, không về Giang Châu, chán lắm, tìm một nơi ấm áp hơn." Tôi nói, "Đệ đã hỏi mẫu thân rồi, lần này mẫu thân và đệ đi cùng nhau."

Y gật đầu.

"Kỳ thật huynh không cần tới tiễn đệ." Tôi đã sớm phát hiện trong rừng cây có Kim Ngô vệ mặc áo giáp đen, bọn họ tới, hoàng đế nhất định cũng tới.

Nhắc đến hoàng đế, ồ, hoàng đế.

Nghe trên phố nói, nay thiên hạ đang chiêu binh, hoàng đế muốn nam chinh, công phá phòng tuyến của Bắc Tề, lấy lại sáu thành ven biên giới và vịnh Hồng Phong của Đại Lương đã mất.

Tôi và hắn xem như bạn bè lúc nhỏ, nhưng tiếc là hắn quá lợi hại, tôi thực sự nghĩ hắn là một kẻ không có tham vọng cao cả như tôi, chỉ muốn làm vương gia ăn không ngồi rồi và chờ chết.

Thật không ngờ, hắn không chỉ muốn có thiên hạ mà còn muốn có Tiêu Chiến. Điều thứ nhất khá khó, nhưng không đến mức không thể thực hiện, điều thứ hai quá hoang đường, tôi vẫn không cách nào thuyết phục bản thân, Tiêu Chiến không phải mưu thần của hắn, không phải thân tín của hắn, mà là... người bên gối của hắn.

Tôi thở dài, cúi đầu ủ rũ nói: "Hoàng Thượng đối xử với huynh có tốt không?"

Y không nói.

Chỉ là tôi dù có cố gắng tìm hiểu trên phố thế nào cũng không nghe được một chút tin đồn về hai người bọn họ nữa, Tiêu Chiến cũng không xuất hiện ở tiền đường, hoàng cung to lớn dường như đã đóng cửa với chúng tôi.

Kỳ thật không cần hỏi, tôi cũng biết hoàng thượng sẽ đối xử tốt với y, hoàng thượng đã vất vả trăm cay ngàn đắng như vậy mới có thể giữ y lại bên cạnh, nhất định sẽ không ức hiếp y. Huống chi, Tiêu Chiến dù sao cũng là Tiêu Chiến, không ai có thể ép y làm những gì y không muốn, không ai có thể trói tay trói chân ép y ở lại.

Tôi biết đây là điều huynh ấy muốn.

Tôi mới nhận ra rằng tôi, Tiêu Tranh, phụ thân, mỗi một người trong Tiêu gia và nhiều người khác dường như luôn cần Tiêu Chiến bảo vệ.

Chỉ có hoàng đế. Nhiều năm như vậy, chỉ có hoàng đế muốn bảo vệ y.

Tôi nghĩ, chỉ cần hoàng đế còn, bất luận gặp phải chuyện gì, Tiêu Chiến sẽ bình an vô sự, hóa nguy thành an.

Tôi nhớ lại vào ngày tang lễ của Tiêu Tranh, hoàng đế đã đến. Tôi cuối cùng nghiêng ngả chạy vào thư phòng và chất vấn phụ thân, hỏi ông chân tướng, hỏi ông ấy rốt cuộc từ đầu chí cuối có xem Tiêu Chiến như một lưỡi dao không.

"Người ra chiến trường, ai mà không có cha mẹ không có người thân, ai mà không đổ máu hy sinh? Ai không phải lưỡi dao sống? Nhưng chúng ta đổi lại được gì?" Phụ thân vẫn không thể kiềm được rống lên với tôi. "Bá Liên bị bỏ rơi trên chiến trường nam cảnh. Lúc nó bị vứt bỏ bị tính kế con ở đâu? Con ở thanh lâu nghe khúc! Con nhàn nhã trốn trong tửu lâu! Mỗi bước nó đi qua đều là ta từng đi qua. Nếu không có ta trù tính trước, bây giờ người trải qua những thứ này là con!"

Rốt cuộc, lời nói của tôi vẫn chọc giận phụ thân, ông giơ tay hất cái chặn giấy, chặn giấy bằng sứ rơi xuống đất kêu một tiếng giòn tan, vỡ tan tành. "Ta chưa đến ba mươi đã rời khỏi chiến trường, con cho rằng là tại sao? Những chuyện ta tính toán, từ lâu đã không còn là vì quyền lực, mà là cầu được sống!"

"Nó sẽ là ta tiếp theo, chỉ là thời cơ chưa tới!"

Vào thời điểm đó, ngoài việc khóc suốt, tôi không nhớ mình đã nói những gì.

Tôi lúc đó thật sự không biết.

Tôi không biết một ngày nào đó phụ thân có hối hận hay không, không biết ông nghĩ đến Tiêu Tranh có khóc không, không biết ông đã trải qua những gì, có mấy phần vì tôi, không biết nếu Tiêu Chiến trải qua tất cả những gì phụ thân đã trải qua, tôi trải qua tất cả những gì phụ thân đã trải qua, liệu có trở nên giống như ông ấy không.

Nhưng vào cuối năm ngoái, trong trận chiến khốc liệt bảo vệ kinh đô, tôi một mình đứng trên thành lâu của Đông Kinh thành, khi cách cái chết chỉ còn một bước, tôi dường như cuối cùng đã hiểu ra.

Tiêu Chiến sẽ không bao giờ là phụ thân tiếp theo, và tuyệt đối không bao giờ là phụ thân tiếp theo.

Nước mất nhà tan, bại binh nhân họa, trong thời loạn thế, không ai có thể thoát khỏi vận mệnh ngang trái, mỗi người đều có lựa chọn của mình.

Là sống, là chết, là say, là tỉnh, là tham sống sợ chết, là chiến đấu đến chết.

Chúng ta đều có những lựa chọn khác nhau.

Tôi cười, đưa tay ra, siết chặt vai Tiêu Chiến: "Huynh hứa với đệ một chuyện cuối cùng, được không?"

Y vẫn đang nhìn tôi rất dịu dàng. Y bao dung tôi, bao dung rất nhiều chuyện đến mức gần như là dung túng, dung túng từ trên cao nhìn xuống. Phần bao dung đó đã tách y ra khỏi thế giới đầy tranh chấp này, thế nhân tranh danh trục lợi đến máu đổ đầu rơi, nhưng y bất diệt, không nhiễm bụi trần.

"Đừng cứu đệ nữa, cũng đừng bảo vệ đệ nữa, sống cuộc sống của mình, tránh xa chúng đệ ra." Lúc tôi thốt ra lời ấy, tôi đã nhìn thấy ánh mắt của y, cuối cùng mũi tôi không tự chủ được mà cay xè, mắt hai chúng tôi đều đỏ, hay là vì nhìn qua đôi mắt đỏ hoe của tôi, thấy mọi người ai cũng giống như đang khóc.

Cuối cùng, y gật đầu, rất chậm rất chậm: "Được."

Tôi quay người, cảm thấy rằng đường lui này rất tiêu sái.

Đi thôi, đến giang hồ.

Tôi không vẫy tay cáo biệt, bởi vì tôi biết rằng kiếp này tôi sẽ không gặp lại y nữa.

Đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Tiêu Chiến, ca ca của tôi./.

[Phiên ngoại - Hoàn]

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro