Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt thái hoàng thái hậu bắt đầu run rẩy, vụn trắng rơi xuống không biết là lớp da chết hay là phấn trang điểm. Bà lần nữa nhìn ra ngoài, nhưng phát hiện trước hành lang và tiền sảnh dày đặc thị vệ hoàng cung mặc huyền giáp, bao phủ gió đêm như thể từ trên trời rơi xuống.

"Thị vệ bên ngoài là người của ngươi?"

Vương Nhất Bác không trả lời câu này, hắn bình tĩnh ra lệnh ngoài cửa sổ: "Đóng chặt chín cửa thành, thị vệ canh giữ cấm cung, Kim Ngô vệ tuần tra trong thành, phàm là người chạy trốn thoát thân, người cấu kết trong ngoài, lập tức hành quyết. Binh mã phòng thủ trong kinh đều do binh bộ thống lĩnh, thành lâu tiếp ứng chống địch."

Lập tức có người được phụng mệnh lĩnh chỉ.

Vương Nhất Bác nhìn thái hoàng thái hậu, hình như khẽ mỉm cười, nhưng trong nụ cười ẩn chứa sát khí khiến người ta rùng mình: "Hoàng tổ mẫu dẫn hổ vào kinh, kết quả thì sao? Hoàng tổ mẫu có nghĩ tới hay không? Chẳng lẽ người chết chỉ có một mình trẫm hoàng đế Đại Lương? Phiến quân xâm nhập vào hoàng cung, dưới tình hình dao kiếm hỗn loạn, hoàng tổ mẫu thật sự chắc chắn có thể toàn thân rút lui?"

Bên ngoài lờ mờ truyền đến tiếng kêu thảm thiết, cùng tiếng móng ngựa xé nát màn đêm lạnh lẽo.

Thái hoàng thái hậu thở dài một hơi, lại cầm lấy ly ngọc bích trong tay lên, nói: "Ngươi chắn chắn hôm nay phiến quân công thành, quân tiếp viện Giang Châu hầu đi mượn sẽ đến đúng lúc sao?"

Ngồi ở đây lâu như vậy, thái hoàng thái hậu đã nghĩ thông, Vương Nhất Bác đến chơi cờ với bà không phải là hứng thú nhất thời, hắn lo lắng tai mắt của Từ Ninh cung một khi đánh hơi thấy Giang Châu hầu rời kinh sẽ phái người đi ngăn cản, cho nên đặc biệt tới đây để chuyển hướng sự chú ý.

"Y không kịp về, cũng không cần về." Vương Nhất Bác vẫn không có biểu cảm, "Ra khỏi Đông Kinh thành, Giang Châu hầu lập tức bị tước đi tước vị, áp giải đến nam cảnh, bất luận xảy ra chuyện gì, không có chiếu chỉ của trẫm, không được phép quay về."

Tiếng ly ngọc vỡ vụn trên đất.

Thái hoàng thái hậu chưa bao giờ hiểu được những tin đồn lan truyền khắp đường lớn ngõ nhỏ rốt cuộc bị truyền ra ngoài như thế nào.

Bạch Trạch từ khi còn rất nhỏ đã len lỏi như con thoi qua lại khắp các phố phường, gài gắm tai mắt khắp Đông Kinh thành, bao gồm cả phủ đệ quan viên vương tước.

Dân vọng dân tâm, lời đồn dư luận, Bạch Trạch chính là cái nút, hắn cắt đứt liên kết của thị tứ và vương cung, tất cả thanh âm đều bị hắn dập tắt. Cũng vì điều này, năm năm qua không có bất kỳ tin tức nào về hoàng đế trong Thượng Dương cung truyền ra ngoài. Thái hoàng thái hậu, lão hầu gia đã sớm biết câu chuyện ở phố thị, nhưng không cảm thấy có gì bất thường.

Lúc này, bà rốt cuộc cũng hiểu ra.

Bởi vì đây là hoàng đế truyền ra ngoài.

Bất chợt có cơn gió thổi qua, là hoàng đế muốn thổi nó lên.

Hoàng đế muốn Giang Châu hầu tạm thời rời khỏi Đông Kinh, tránh trận chiến cuối cùng. Đáng tiếc hắn đã tính sót tâm tư của Giang Châu hầu, cho nên hôm nay bày ra cục diện này, lấy cớ mượn binh, đưa Giang Châu hầu rời khỏi Đông Kinh.

Giang Châu hầu có binh quyền, trở về nam cảnh, trong tay có hai mươi vạn binh tinh nhuệ, bất luận tình huống của Đông Kinh thành như thế nào, y là an toàn nhất.

Tuyết rơi rồi.

Đây là trận tuyết đầu tiên ở Đông Kinh thành trong mùa đông năm nay. Từ bầu trời đêm lất phất rơi xuống.

Thái hoàng thái hậu siết chặt hai bàn tay ẩn dưới ống tay áo rộng đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch.

Trong tình thế hỗn loạn như vậy, ai cũng có sơ hở, tất cả mọi ngươi đều có điểm yếu, nên rất dễ bị bắt thóp, bị hạn chế. Nhưng vào lúc này, hoàng đế không có điểm yếu.

Hắn đã quyết tâm, chuẩn bị xong ngọc nát đá tan.

Một vị vua đứng một mình và không sợ gì cả.

Thái hoàng thái hậu trên mặt tràn đầy vẻ già nua, bà vươn tay, tựa hồ muốn cầm lấy quân cờ trên bàn cờ, đáng tiếc cuối cùng lại không với tới được. Bà thả tay xuống và chậm rãi thở dài.

Người phụ nữ nắm tay Vương Nhất Bác đưa hắn lên ngôi cuối cùng đã già, bà không còn tháo vát, không còn quả quyết, bà có quá nhiều phán đoán sai lầm và quyết định sai lầm, cũng có kiềm chế và kính sợ.

"Người đâu, đi lấy binh phù của ai gia qua đây."

.

.

Kinh đô lộng lẫy, sát khí trùng trùng.

Vương Nhất Bác đưa Bạch Trạch và binh lính xuyên qua đêm tuyết, nhưng không trở lại điện vàng. Hắn đi tới cung lầu cao nhất, nhìn khói lửa hừng hực phía xa xa ngoài tường thành kinh thành. Tuyết rơi đã rơi một đợt, phủ lên mọi nơi mắt thường có thể nhìn thấy một lớp tuyết trắng mỏng, ngay cả vào ban đêm cũng nhìn thấy rõ ràng. Nhưng nơi không bị tuyết bao phủ lại khiến người ta kinh hãi, đó là một biển lửa do phiến quân giơ cao đuốc tạo thành.

Vương Nhất Bác hà hơi sưởi ấm những ngón tay lạnh cóng của mình: "Ngươi đoán Tiêu Chiến nếu biết trẫm tính kế y như vậy, có phải sẽ tức giận đến mức không nuốt nổi cơm không."

Khi Tiêu Chiến cùng một nhóm binh lính rời khỏi Đông Kinh thành, Vương Nhất Bác không đến tiễn y.

Hắn giải thích là vì ngăn cản Thái hoàng thái hậu phát hiện, làm lỡ thời cơ. Đó là một buổi sáng bình thường, cả buổi sáng hai người cách chiếc bàn ngồi đối diện nhau, thảo luận về chuyện tình hình binh lính và quốc sự.

Nhưng câu cuối cùng Tiêu Chiến nói với hắn là.

"Ta đợi ngươi tính sổ ta."

Bạch Trạch nghĩ đến đây cũng bật cười, trên lông mi tích một chút tuyết trắng mỏng manh: "Vậy bệ hạ phải dỗ."

"Dỗ chứ, dỗ nhiều năm như vậy, trẫm quen rồi."

Cao lầu vạn trượng gần như trống trải phủ một màu tuyết trắng xóa, làm cho bóng dáng của Vương Nhất Bác có chút cô đơn, dường như cũng không quá cô đơn.

Hắn không nói nữa, chỉ là gắt gao siết chặt con hạc bằng bông trong tay áo, triều đình trống trải không một ai, gió bắc thổi qua bóng nến đong đưa, mọi người không biết nên trốn chỗ nào mới đối phó được trận quyết chiến không thể đoán được thắng thua.

.

.

Một hồi còi dài vang lên ở cổng thành.

Những kỵ binh được huấn luyện bài bản và trang bị hoàn hảo lặng lẽ giơ cao đuốc, soi sáng đêm tối như ban ngày. Lờ mờ có một hai tiếng ngựa hí.

Lâm Trực giơ trường đao sáng loáng trước mặt, đứng trên đỉnh tường thành lâu. Từ trên cao nhìn xuống phiến quân sắp tấn công thành.

Tiêu Diễm cưỡi ngựa dẫn đầu đội quân. Ngẩng đầu lên: "Lâm lão thượng thư, ta ngươi từng là đồng đội trên sa trường, trận chiến hôm nay, không phải là ta muốn."

Dường như đây không phải là lần đầu tiên trong đời họ đứng trên dưới thành lâu nhìn nhau như vậy, nhưng lần trước là khi nào, năm nào Lâm Trực đã chào đón Tiêu Diễm thắng trận về kinh, hai người cũng không ai nhớ nổi.

Lâm Trực chỉ lạnh lùng nhìn xuống Tiêu Diễm: "Giặc nước!"

Tiêu Diễm tựa hồ giật giật khóe môi, dùng thanh âm chỉ mình hắn có thể nghe thấy nói: "Thua mới là giặc nước."

Lâm Trực duỗi tay, kéo một người bên cạnh ông, nắm lấy cổ áo người đó. Người đó không mặc áo giáp, trông rất trẻ.

Phó tướng bên cạnh Tiêu Diễm là Lục Ngô, hắn từ nhỏ đã cùng ba đứa trẻ nhà họ Tiêu lớn lên, có nhiều tình cảm hơn những người khác: "Chủ tử, chủ tử, đó là nhị công tử... chúng ta..."

Tiêu Tiễn bị Lâm Trực bóp trong tay, một giây sau sẽ bị quăng xuống thành lâu, thịt nát xương tan.

Tiếng khóc của hắn đã vẽ ra nét máu tanh tưởi đầu tiên cho hai quân đối đầu.

"Cha!" Toàn thân Tiêu Tiễn run rẩy, "Cha thật sự muốn tạo phản sao!!"

"Lập quốc bất chính, thế đạo bất công, lòng người bất bình." Tiêu Diễm không kiềm được rống lên, "Ta cho dù có chết trên sa trường, cũng không chết trong tay đế vương nghi kỵ, không chết trong tay quân thần lục đục, càng không ngồi im ngửa cổ chờ chết!" Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn thành lâu, "Hôn quân phải chết —— "

Lâm Trực cười lạnh một tiếng, cao giọng quát: "Các ngươi vì tư lợi kết bè, thông đồng hậu cung, tùy ý giết người, ăn cướp trắng trợn, lấy tư cách gì lên tiếng ở đây?!"

Giọng nói như tiếng chuông của hắn nổ vang thành lâu, cũng nổ bên tai Tiêu Tiễn, nhất thời tai ong ong, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Tiêu Diễm nhìn Tiêu Tiễn bị Lâm Trực bóp trong tay, trên khuôn mặt tái nhợt của ông hiện lên một tia bi thương. Nhưng ông không dừng lại, giơ tay hét lên:

"Phá thành!"

Một ngọn lửa bùng lên trong đêm tối, cháy xuyên qua bầu trời.

Những mũi tên che trời rợp đất lẫn với gió mùa đông lạnh lẽo và ảm đạm bắn về phía thành lâu, gần như che phủ bầu trời trắng xóa. Các cung thủ ở cổng cung không ngừng la hét khi có người trúng tên, đá đập vào tường thành vỡ thành mảnh nhỏ, để lại dấu vết nhợt nhạt lốp đốm.

Cuối cùng, Lâm Trực vẫn không ném Tiêu Tiễn khỏi thành lâu mà tùy tiện ném Tiêu Tiễn sang một bên, giống như vứt bỏ vũ khí không thuận tay. Một mình đứng trên thành lâu, tiếng la hét là một lá cờ đẹp trong cuộc chiến.

"Tướng sĩ thủ thành nghe rõ, một khi trận chiến bắt đầu, là lúc tử chiến!"

"Kẻ nào lâm trận bỏ chạy, lập tức chém!"

"Kẻ nào rút lui, lập tức chém!"

"Liều chết một trận, chỉ vào lúc này!"

Tiêu Tiễn nằm ngửa trên thành lâu lạnh như băng, há miệng, gió lạnh và tuyết cùng nhau tràn vào cổ họng.

Hắn mơ màng nhìn bóng lưng Lâm Trực. Thượng thư đại nhân vừa bước qua đại thọ sáu mươi có một vết thương trên cánh tay, những mũi tên liên tục cọ vào áo giáp của ông khiến một chút ẩm ướt và sẫm màu thấm ra.

Sát khí giống như sương đêm mênh mông đè xuống đầu, lồng ngực Tiêu Tiễn kịch liệt phập phồng, thở dốc như cá mắc cạn, thế nào cũng không thở nổi.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro