Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh ban mai cuộn bụi mịn như vàng vụn, chiếu lên tấm bình phong xoay chạm trổ hoa văn, phản chiếu bóng người ngồi đối diện bàn.

Bản đồ được bày ra trên bàn, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không nhúc nhích, dường như cả đêm họ đều duy trì một tư thế khô khan như vậy.

"Giỏi thật, chuyện lớn như vậy mà giấu ta mấy ngày nay." Tiêu Chiến mặt không biểu cảm nói. Vương Nhất Bác không nhìn y, chỉ giải thích: "Lúc đầu chỉ nghĩ sẽ có vài bước ngoặt..."

"Bước ngoặt gì? Tiêu Diễm chắp tay giao binh lính nuôi lén bao nhiêu năm nay cho ngươi, hay là thôi đánh nhau, từ nay về sau làm một ông quan nhàn rỗi yên phận?" Tiêu Chiến suýt chút nữa bị hắn làm tức chết.

Lúc Bạch Trạch vào rót trà cho hai người, vừa bước vào cửa điện, đúng lúc hắn nghe thấy câu này, chân như nhũn ra, không thể tin được nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, nhìn hắn bị y mắng mà không dám cãi lại nửa câu, vội vã lui ra ngoài.

Khu vực săn bắn ở ngoại ô hoàng thành phòng bị rất lỏng lẻo, ngoại trừ cuộc săn bắn mùa xuân hằng năm, rất ít người đến đó, đặc biệt là sau khi Vương Nhất Bác lên ngôi. Hắn không bao giờ đến bãi săn đó nữa, vì vậy cho Tiêu Diễm đủ thời gian để đóng quân ở đó mà không một ai nghi ngờ.

Nhưng vài ngày trước, Vương Nhất Bác đã sai người đến bãi săn để kiểm tra đầu người, nhưng phát hiện ra từ lâu đã không có dấu vết của binh lính.

Họ đã muộn một bước.

Tiêu Chiến chỉ vào địa điểm trên bản đồ, Đông Kinh thành nằm ở trung tâm Đại Lương, xung quanh đều có các thành trì đóng quân, bốn phía nếu có binh mã nước địch xâm phạm, cho dù thật sự phá vỡ biên giới, một đường thẳng đến Đông Kinh thành vẫn sẽ bị bốn tòa thành trì này chặn lại. Nói cách khác, đây chính là tuyến phòng ngự của trái tim Đại Lương, chỉ cần tuyến phòng ngự không bị chọc thủng, Đông Kinh thành vĩnh viễn không bị nước địch uy hiếp.

Biên giới có bốn hướng, nước Tề hùng mạnh, cho nên thành Cam Châu - cách Đông Kinh thành trăm dặm về phía nam - có nhiều quân nhất, năm vạn. Trường Châu ở phía tây kém hơn một chút, chỉ có bốn vạn. Thanh Châu ở phía đông và Tương Châu ở phía bắc đều là ba vạn. Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, nói: "Cam Châu gần kinh thành nhất, Tiêu Diễm nếu muốn mượn nơi đóng quân, chỗ này thuận tiện nhất. Nhưng hắn không có."

"Phía nam Đông Kinh là địa bàn của ngươi, hắn không dám mạo hiểm."

"Không sai, binh mã ở hai nơi nam cảnh và Cam Châu thường xuyên điều động thay đổi, trong đó có rất nhiều chiến hữu cùng ta vào sinh ra tử, thống lĩnh quân phòng thủ Cam Châu là bộ hạ cũ của ta, hắn thật sự không dám." Tiêu Chiến trầm ngâm một lát, "Trường Châu xa Đông Kinh thành nhất, mấy vạn binh mã tới lui mất mấy mươi ngày, nếu có hành động phản nghịch, chủ yếu là lấy danh nghĩa "thanh trừng hôn quân" hoặc "dùng binh can thiệp", hành trình càng xa, khả năng bại lộ càng lớn, binh lính bị hắn lừa gạt bất cứ lúc nào cũng có thể trở mặt với hắn, hắn sẽ không mạo hiểm."

Ngón tay của Tiêu Chiến rơi xuống Thanh Châu: "Chỉ còn lại chỗ này."

"Phải, Tương Châu phía bắc rất lạnh, binh lính riêng của hắn phần lớn là người phương nam, cũng không tùy tiện xông lên phía bắc. Bây giờ xem ra, chỉ còn lại Thanh Châu."

Tay Tiêu Chiến chỉ dừng lại Thanh Châu trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng ngón tay tựa hồ bị thứ gì đốt, y có chút bất an, cau mày suy tư gì đó

Vương Nhất Bác nhìn y chằm chằm.

"Cao Tiềm là người Thanh Châu, tuy rằng đã vào ngục, nhưng tình nghĩa đồng hương cùng gốc gác sẽ không hoàn toàn đứt đoạn, ta lo..."

"Ngươi lo Thanh Châu và Tiêu Diễm âm mưu với nhau, lừa dối quân sĩ, như vậy trong tay Tiêu Diễm có hơn ba vạn binh mã. Chỉ huy vào kinh, chúng ta không thể trở tay." Vương Nhất Bác rõ ràng đã nghĩ đến điều này, nói với Tiêu Chiến chỉ là xác nhận nhanh lại vấn đề lần nữa, "Kế duy nhất hiện tại là lập tức mượn binh Cam Châu."

Tiêu Chiến nói: "Đúng vậy."

"Theo ngươi, ai đi mượn binh là tốt nhất?" Ánh mắt Vương Nhất Bác lại quay về trên bản đồ, "Điều động binh mã không phải chuyện nhỏ, nhất định phải có người tin tưởng."

Chuyện mượn binh không lớn không nhỏ, quan viên trong triều chỉ cần cầm hổ phù đi mượn là được. Chỉ là hiện tại trong triều tình thế hỗn loạn, ai mới là người đáng tin.

Căn phòng nhất thời yên lặng, đầu ngón tay Tiêu Chiến miết mạnh mép tấm bản đồ da cừu hai lần, như đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau, y ngước mắt lên, nhìn hàng mi đang rũ xuống của Vương Nhất Bác đang run nhẹ, rất nhanh đã nói: "Ta thông thuộc đường Cam Châu nhất, nếu ta đi, nhiều nhất ba ngày có thể trở về."

Bầu không khí lại chìm vào im lặng, than củi phát ra tiếng nổ lốp bốp.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác mới nói: "Chính vì điều này nên ta không muốn nói với ngươi, ta không khuyên nổi ngươi?"

Tiêu Chiến đứng dậy, từ đối diện bàn di chuyển đến ngồi cạnh Vương Nhất Bác, tựa cằm lên vai Vương Nhất Bác, hai tay vòng qua eo hắn. Tư thế ôm ấp nhau mang lại sự ấm áp vô cùng, y ghé sát tai Vương Nhất Bác: "Dải đất Cam Châu ta đã đi rất nhiều lần, nhắm mắt cũng có thể từ đây đi qua, hơn nữa, thống lĩnh quân phòng thủ Cam Châu là bộ hạ cũ của ta, ta đi mượn binh, sẽ tránh được rất nhiều thứ." Y dịu giọng: "Ngươi không muốn ta đi sao?"

Ngươi không muốn ta đi sao?

Vương Nhất Bác yên lặng mặc cho Tiêu Chiến ôm hắn.

Mượn quân không phải chuyện nhỏ, nhưng cũng không nguy hiểm. Vương Nhất Bác thật ra không có lý do gì để lo lắng, càng không cần phải ngăn cản y. Tiêu Chiến là chim hạc sải cánh trên bầu trời rộng lớn, không phải là vàng anh trong lồng son chật hẹp.

Hơn nữa, trước mắt không có sự lựa chọn nào tốt hơn.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng vẫn có phần ngột ngạt: "Ngươi nói mấy ngày?"

"Nhiều nhất ba ngày." Vẻ mặt Tiêu Chiến trở nên nghiêm nghị.

Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, giống như một bức tượng điêu khắc lạnh lùng: "Hứa rồi đó, trễ một canh giờ, ta tính sổ với ngươi."

.

.

.

"Tại sao hoàng đế lại nhớ ra đến đây vào lúc này?"

Thái hoàng thái hậu đang ngồi trước bàn cờ Lục Bác, cửa cung điện to lớn mở ra một khoảng trống. Gió đông bên trong tường cung lạnh hơn so với những nơi khác, tiếng gió thổi qua song cửa sổ giống như tiếng quỷ khóc.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện với bàn cờ của bà, biểu cảm nghiêm túc, rất bình tĩnh: "Đã lâu không chơi cờ với hoàng tổ mẫu, hôm nay rảnh rỗi, đến thỉnh giáo hoàng tổ mẫu vài chiêu."

Tiểu hoàng đế thường chơi cờ với thái hoàng thái hậu, ngồi ngồi đối diện với Lục Bác, thường là lúc đầu, nước đi kiêu ngạo hung hăng, sau đó bị áp chế, thua nhiều thắng ít.

Thái hoàng thái hậu bật cười, đẩy hộp cờ đen một bên về phía Vương Nhất Bác, còn chưa kịp tới trước mắt thì đã bị Vương Nhất Bác ngăn lại, ngược tay cầm hộp cờ trắng đặt trước mặt.

Nếp nhăn thái hoàng thái hậu không động, thị nữ thân cận đem bàn cờ đặt lên bàn.

"Hoàng đế gần đây hơi tiều tụy."

"Quan văn trước triều không ngừng ầm ĩ, trẫm ăn ngủ không yên." Vương Nhất Bác nhặt đũa lên "coong" một tiếng, giọng điệu bình tĩnh đến kinh ngạc.

"Thiên chức quan văn, hoàng đế không cần để bụng, nhiều năm qua đều như vậy, hoàng đế vẫn chưa quen sao?"

"Những thứ trước đây quan văn quở trách, thói hư tật xấu, vốn cũng không thật, bỏ thì bỏ thôi, không hề tiếc nuối. Nhưng có một số không thể bỏ." Hắn điềm nhiên nhìn thái hoàng thái hậu ăn của hắn một quân cờ, khẽ nói: "Cũng không thể nhường."

Thái hậu nở nụ cười: "Ai gia nhớ rõ khi hoàng đế còn nhỏ, cùng ai gia chơi Lục Bác, bộ dạng thong dong giả vờ không quan tâm thắng thua, nhưng sau khi thua thường không ăn nổi cơm, điều này cũng không thay đổi bao nhiêu." Bà đưa tay nhận lấy chiếc chén vàng chậm rãi nâng lên miệng, hơi nước màu trắng bao phủ giữa hai người, như bị một lớp màn che phủ. "Hoàng đế quá nóng nảy, hơn nữa khí phách tuổi trẻ, về điểm này, người không bằng Giang Châu hầu."

"Tiêu Chiến tâm tính trầm ổn, y..."

"Không phải, bởi vì y thua quá nhiều, không phải không quan tâm thắng thua." Thái hoàng thái hậu nhẹ giọng ngắt lời hắn, "Còn ngươi muốn nắm giữ quá nhiều thứ, quá muốn thắng. Ngươi càng muốn thắng, sẽ càng thua khó coi."

Thái hoàng thái hậu nói rất nhẹ nhàng, nhưng hành động trong tay không buông lỏng, lại ăn thêm một quân cờ trắng của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhất thời không trả lời. Trong cung điện chỉ có tiếng hai người khua đũa ăn bánh chẻo.

Cờ Lục Bác, đánh một ván, ăn nhiều thì thắng.

Bây giờ quân trắng trên bàn cờ đã không còn nhiều.

Bạch Trạch quay lưng lại lặng lẽ lau mồ hôi.

Bên ngoài có tiếng sấm ầm ầm, Vương Nhất Bác và thái hoàng thái hậu đồng thời ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thị nữ thân cận của thái hoàng thái hậu nhỏ giọng nói: "Có sấm rồi, sợ lát nữa trời mưa."

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, nói: "Thính lực của cô cô kém rồi, không phải tiếng sấm, mà là tiếng vó ngựa." Mắt hắn vẫn dán vào bàn cờ, cong môi như đang nghĩ đến điều gì đó, "Là tiếng vó ngựa của phiến quân."

Trong điện yên tĩnh đến đáng sợ.

Vào ngày mồng ba tháng mười hai âm lịch năm Hòa Xương thứ năm, Tiêu Diễm lấy danh nghĩa thanh trừng hôn quân, ngang nhiên tự khởi quân từ Thanh Châu.

Khi ba vạn đại quân tấn công ngoài Đông Kinh thành, Vương Nhất Bác vẫn đang chơi Lục Bác với thái hoàng thái hậu.

Phiến quân bên ngoài ngày càng đến gần Đông Kinh thành lâu, tiếng sấm càng lớn, trong cung thành bắt đầu vang lên từng đợt từng đợt tiếng la hét, tiếng trống dồn dập ở cổng thành.

Nhưng ánh mắt của Vương Nhất Bác và thái hoàng thái hậu chỉ tập trung vào bàn cờ Lục Bác, như thể tất cả những gì họ quan tâm cả đời chỉ là ván cờ này.

"Ngươi lập mưu diệt Tấn vương, mượn dao giết sứ thần Nam Tề, liên lụy đảng phái của Tấn vương, quan viên lớn nhỏ hai mươi bảy người, người liên quan bị xử lý không dưới ba ngàn, ai gia đã biết ngươi sẽ không bỏ qua— bao gồm cả ai gia, nhưng thế cục nguy hiểm hiện tại cũng nằm trong kế hoạch của ngươi sao?"

Vương Nhất Bác không nói lời nào, thật lâu sau mới nói: "Hoàng tổ mẫu sai rồi."

Quân cờ trắng của hắn ăn một quân cờ đen của thái hoàng thái hậu.

"Tấn vương ngã là vì huynh ấy mưu hại sứ thần, giá họa cho người vô tội."

"Cạch" một tiếng, trong tay một nước Tam Tử, lập tức hình thành thế cờ mới, hắn ăn thêm ba quân.

"Sứ thần Nam Tề chết, là vì huynh ấy nhân lúc tiệc mừng Nguyên Tiêu cùng tai mắt Đại Lý tự mai phục ở Đông Kinh rỉ tai nhau."

Cờ trắng chuyển thủ thành công, thế trận thay đổi.

"Hai mươi bảy quan viên bị liên lụy, là vì họ kết bè kết phái mưu phản. Vợ con gặp họa chung là đạo lý từ xưa." Hắn nhìn sắc mặt trở nên tái xanh của thái hoàng thái hậu, trâm rồng hơi động, cầm quân cờ cũng chậm, nhẹ giọng nói: "Đây sao có thể tính là kế hoạch của con?"

Quân cờ chim cú của quân đen bị ăn, thắng bại đã định.

Thái hoàng thái hậu thua rồi.

Tiếng vó ngựa đã ngừng, phiến quân đã tiến đến sát thành, áo giáp của chúng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo trong bóng đêm.

Quân đen bị tịch thu đã lặng lẽ vỡ tan trong tay Vương Nhất Bác.

"Sắp giết thì đừng nóng vội, phải ổn định mới thắng được." Vương Nhất Bác buông tay, bỏ quân cờ vỡ trở lại bàn cờ, "Đây là đạo lý hoàng tổ mẫu đã dạy con, sao nhanh như vậy, hoàng tổ mẫu đã quên rồi."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro