Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị tứ nổi lên một cơn gió, thổi đến tai mọi người ở Đông Kinh thành.

Hoàng đế đồng tính, người cùng hắn trong tẩm cung khoa trương làm loạn sỉ nhục lễ tiết chính là Giang Châu hầu - người được cho là đã rời khỏi kinh tập trận. Cả hai đã bí mật liên hệ, âm thầm thông dâm.

Cơ mật trong cung, còn dính dáng đến hoàng đế và Giang Châu hầu, nhất thời xôn xao dư luận, đến mức những quan ngôn tiền triều muốn giả câm giả điếc hết cách tiếp tục giả ngốc.

Hoàng đế đồng tính không phải không có tiền lệ, sủng hạnh tiểu thái giám tiểu cung nữ không phải là chuyện gì lớn, cũng không phải chuyện bất ngờ gì, phần lớn đều không truyền ra ngoài.

Thiên tử từng thích nghe hí, thích chơi đá dế, thích những món đồ kỳ lạ, nghe có vẻ nghiêm trọng hơn thế này.

Nhưng người ngủ cùng hắn trong tẩm điện là Giang Châu Hầu.

Bởi vì Tiêu Chiến đại bệnh mới khỏi, Tết Trung thu này đối với y không có ý nghĩa gì, cua, bánh trung thu, rượu hoa quế và thức uống phân tán khắp nơi trong cung y hoàn toàn không được đụng đến. Rượu hoa quế thơm ngọt ngào khẽ chạm vào môi đã bị Vương Nhất Bác cướp đi.

"Đường đường là hoàng đế mà lại keo kiệt như vậy."

Tiêu Chiến mơ hồ phàn nàn một câu, bị Vương Nhất Bác nghe thấy, hắn đưa tay ra, gõ nhẹ vào đầu gối Tiêu Chiến: "Chân của ngươi còn muốn nữa không?"

Thu đông vừa đến, bệnh cũ của chân Tiêu Chiến lại bắt đầu - thái y nói rồi, đây là bệnh mãn tính cả đời, không thể chữa khỏi, chỉ có thể dùng các phương pháp như xông hơi châm cứu từ từ điều trị, đồ có tính hàn không được đụng, cố gắng tránh càng xa càng tốt.

Khi Vương Nhất Bác nghe ngự y nói câu này cả người xù lông, hai mắt đỏ au, gân xanh trên trán cũng nổi lên.

Hắn gần đây tâm tình không tốt, mặc dù cùng Tiêu Chiến xem như yên ổn ở Thượng Dương cung, nhưng trong mắt thường xuyên chằng chịt tơ máu, dưới mắt xanh đen một mảng, lúc xem tấu chương rất cáu gắt, tối ngủ thỉnh thoảng thở dài.

Gần đây Bạch Trạch xuất hiện ít đi, mỗi ngày đều căng thẳng, cực kỳ cảnh giác, không có một chút kiệt sức nào từ trước.

Tiêu Chiến không quan tâm nhiều đến chuyện chính sự nữa, ngoại trừ những chuyện liên quan đến hầu phủ, còn lại y cũng không hỏi han hay tò mò, khi thật sự nhìn ra điểm khác thường của Vương Nhất Bác mới nhân cơ hội này hỏi thăm thái giám đang canh giữ bên ngoài.

Thái giám lắp bắp không chịu nói, không sao, Tiêu Chiến có thể hỏi người khác.

Nhưng Tiêu Chiến không ngờ mình lại đụng phải Lâm Trực.

Con đường từ Thượng Dương cung đến Thiên Lộc các không quá xa. Nhưng ít người đến. Râu tóc đã bạc của Lâm lão thượng thư, mặc dù mặc quan bào nhưng cả người vẫn có khí chất của một vị võ tướng.

Ông từng cùng lão hầu gia Tiêu Diễm lên chiến trường, một chính một phụ, sau đó ông về kinh chưởng quản binh bộ, Tiêu Diễm mới thuận lợi thăng tiến đến vị trí chủ soái một quân.

So với Tiêu Diễm, Lâm Trực không có muội muội là hoàng hậu, không có thế gia vững chãi hùng mạnh ủng hộ, công danh đều là một đao rồi một thương liều mạnh xông pha mà thành, ông là người tự tin nhất, cho nên có thể đối đầu với thiên tử, trước mặt khiến Tấn vương xấu hổ không thể xuống đài, không hòa nhã với bất kỳ ai - bởi vì ông thật sự cái gì cũng không sợ.

"Lâm lão thượng thư." Tiêu Chiến vẫn xem như ôn hòa, "Đã lâu không gặp, thượng thư vẫn khỏe chứ?"

"Đại Lương có gian tế, xuất hiện yêu ma quỷ quái, Giang Châu hầu cảm thấy, có khỏe được không?"

Ông nói quá thẳng, Tiêu Chiến nhất thời sửng sốt.

"Làm sao, chẳng lẽ làm nam sủng của bệ hạ thì đến một chút cốt cách cũng mất luôn?" Lâm Trực không khách khí, thậm chí cũng không phải châm chọc, mà là sỉ nhục trắng trợn, "Vậy cần gì phải đi qua đi lại trước mặt người khác, chẳng lẽ sợ người khác nhìn không ra thủ đoạn mê lực của Giang Châu hầu, sợ người khác quên mất ngươi sao?"

"Lâm đại nhân." Tiêu Chiến cau mày, "Là ai nói với ngươi?"

Thấy y không phản bác, Lâm Trực hiểu đây là sự thật, ngoài phẫn nộ chỉ cảm thấy máu dồn lên não: "Ngươi làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ còn muốn giấu giếm cả thiên hạ sao?" Ông bước lên hai bước, "Giang Châu hầu phủ các ngươi kết bè kết phái, ngươi dâm loạn trong cung, cả nhà các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?"

Cú đấm của Lâm Trực đến bất ngờ, Tiêu Chiến hoàn toàn không ngờ ông sẽ ra tay, nên nhận thẳng một cú đấm vào má.

Một đòn công kích nặng nề, đôi chân của Tiêu Chiến ít nhiều không đủ sức, thực sự bị cú đấm của ông đánh ngã ra đất.

Động thủ trong cung, Tiêu Chiến không biết Lâm Trực có phải người đầu tiên không, y chỉ cảm thấy một cơn đau âm ỉ trên mặt, trước mắt đốm vàng chớp tắt, bên tai ù ù.

"Ta đã nhìn lầm ngươi, sớm biết ngươi là đồ mặt người dạ thú không biết xấu hổ như vậy, ta cần gì phải cầu xin thay cho ngươi? Lâm Tử Tầm..." Ông không nói tiếp được nữa, chỉ thở hồng hộc từng hơi một.

Tiêu Chiến không thể trách ông, con trai duy nhất của ông vì cứu y mà chết. Cho dù Lâm Trực cố chấp, tự cao nói rằng Lâm Tử Tầm chết trên chiến trường, phó tướng vì chủ tướng mà vong là đạo lý hiển nhiên, nhưng thân là một người cha, làm sao không đau lòng, tình cảnh hiện nay, làm sao không hận.

Nghĩ đến đây, ông cúi xuống xách lấy cổ áo Tiêu Chiến, như muốn đấm y một lần nữa.

"Lâm đại nhân dừng tay!" Người hét lên câu này là Bạch Trạch, lúc này người đi lại giữa Thượng Dương cung và Thiên Lộc các rất ít, hắn phụng mệnh về Thượng Dương cung đưa đồ cho Tiêu Chiến mới tình cờ bắt gặp: "Hoàng cung không phải nơi đại nhân tùy tiện làm càng, xin hãy tự trọng!"

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối không giải thích, cũng không giảo biện, y gần như bị nhốt trong cái bóng như chiếc lồng của Lâm Trực, giống như con mồi đợi làm thịt, chiếc cổ mỏng manh của y gần như bóp mạnh liền gãy, Lâm Trực có thể nhìn thấy tĩnh mạch đang đập của y.

Rốt cục nắm đấm của Lâm Trực cũng không hạ xuống.

Giơ đấm là do ông coi Tiêu Chiến là đối thủ ngang tầm, không phải kẻ yếu sức lực chênh lệch, càng không phải người bị ông chèn ép trong tay.

"Quyền thần, trọng thần, nịnh thần, Giang Châu hầu, ngươi rốt cuộc ở bên nào?"

Lâm Trực hất mạnh cổ áo Tiêu Chiến, đứng dậy, thở dài một hơi, cuối cùng rời đi không quay đầu lại.

Thời tiết ngày càng lạnh, cả người như đông cứng trong băng, hễ rơi xuống là sẽ vỡ tan tành. Xương cụt của Tiêu Chiến chạm đất, cả tấm lưng tê dại, y đứng một hồi mới thả lỏng, sau đó đưa tay sờ chỗ đau âm ỉ trên mặt, hỏi Bạch Trạch: "Nhìn ra không?"

Bạch Trạch không dám trả lời, bị tướng quân đấm vào mặt, làm sao có thể không nhìn ra. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khuôn mặt của y đã sưng lên.

.

.

Lúc Vương Nhất Bác về, Tiêu Chiến vẫn chưa đứng dậy, lưng hướng về phía hắn, nhưng bị Vương Nhất Bác nắm hai vai quay người lại, đầu mày nhíu chặt.

"Bị vấp ngã nên dập mặt." Tiêu Chiến vô thức đưa tay ra che mặt.

Vương Nhất Bác mặc kệ y, túm lấy cổ áo y đẩy lên giường, sau khi kéo y phục xuống nhìn sống lưng y, phần xương cụt tím bầm, trông rất thê thảm.

Vương Nhất Bác đưa tay sờ vết thương của y, đầu ngón tay rất lạnh, Tiêu Chiến theo bản năng tránh đi, nói: "Lâu rồi không ra chiến trường, phản ứng hơi chậm."

Tiêu Chiến luôn cảm thấy vết thương do ngã nhìn có vẻ nghiêm trọng, nhưng thực ra không đến nỗi nào, khi hồi phục chỉ hơi đau một chút, nhưng phải rất lâu sau đó những vết bầm tím mới mờ đi.

"Bạch Trạch đã kể cho ta rồi." Vương Nhất Bác đắp chăn lại cho Tiêu Chiến, quay người đi lấy thuốc mỡ, "Sao lại thành ra như vậy?"

Tiêu Chiến nằm ngửa trên giường, để Vương Nhất Bác thoa thuốc lên mặt.

Trong điện yên tĩnh đến mức khiến người ta bối rối, than cháy trong lò đồng tám con kỳ lân phát ra tiếng nổ lách tách nho nhỏ, "Ngươi định khi nào thì nói cho ta biết?"

Vương Nhất Bác sửng sốt, Tiêu Chiến nói tiếp: "Ta không phải hậu phi, không có đạo lý không thể can thiệp triều chính, ngươi không thể bịt tai ta, cũng không thể trói tay chân ta."

Tiêu Chiến rất ít khi nặng lời như vậy, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không vui, vội giải thích: "Không muốn ngươi phiền lòng."

"Được, bây giờ ta đã biết, bệ hạ có thể nói rồi." Tiêu Chiến không dây dưa, "Bọn họ muốn thế nào?"

Vương Nhất Bác giả vờ thờ ơ nói: "Không nói gì cả, chỉ nói ở chung trong Thượng Dương cung không hợp quy củ, đám quan văn đó luôn thích chuyện bé xé to, hôm nay lễ bộ thượng thư đâm đầu vào cột, chưa chết, chỉ ngất thôi."

"Văn thần dùng cái chết khuyên răn, võ tướng chết trên chiến trường, đây là lẽ thường tình, hoàn toàn không phải chuyện bé xé to, hôm nay ngươi phớt lờ, ngày mai sẽ có người dùng cái chết khuyên răn, triều đường mỗi ngày nhuốm máu, đây có phải là điều ngươi muốn không?" Tiêu Chiến thở dài.

Cả hai người im lặng.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bôi xong thuốc, dùng khăn mềm lau phần thuốc mỡ còn sót lại trên ngón tay: "Ngươi có phải có chuyện muốn nói với ta?"

"Phải." Tiêu Chiến nói, "Ta muốn một nơi để ở, ở trong Thượng Dương cung quả thực không thích hợp, ngươi bảo Bạch Trạch dọn dẹp cho ta một cung uyển, gần với Thiên Lộc các của ngươi, bình thường đi qua thăm ngươi cũng tiện, so với ở đây tốt hơn. Hơn nữa còn chặn đi mấy cái miệng ngoài kia, bọn họ muốn câu trả lời, chúng ta cho họ câu trả lời."

Y đang nói chuyện nghiêm túc, nhưng khuôn mặt sưng húp, làm y trông có chút đáng thương và buồn cười.

Vương Nhất Bác cau mày: "Ngươi là nói cái này?"

"Ngươi nghĩ là cái gì? Bảo ngươi thả ta đi?"

Vương Nhất Bác sợ y kiêng kị danh tiếng của hai người, sợ y bị lời đồn ảnh hưởng, sợ y tùy tiện đưa ra một quyết định có vẻ như không vụ lợi mà không suy nghĩ thấu đáo mọi thứ.

Tiêu Chiến làm sao không hiểu.

Nhưng ra đi không phải là một quyết định không vụ lợi.

Y đưa tay, chạm nhẹ vào má Vương Nhất Bác, giống như lúc hắn giúp y thoa thuốc, khẽ nói: "Nếu ta đi, ngươi phải làm sao?"

Những lời này nhẹ nhàng đánh vào trái tim Vương Nhất Bác.

Hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến, đặt lên môi hôn.

Đêm đó, hình như Tiêu Chiến nghiêng người hôn Vương Nhất Bác trước, mới đầu chỉ hôn một bên mặt, một lúc sau giơ tay ra, khoác lên cổ Vương Nhất Bác.

Y liên tục thì thầm bên tai hắn.

Nói ngươi đừng sợ, nói xin lỗi.

Nói... ta trả lại cho ngươi.

Vương Nhất Bác chỉ trả lời y theo thói quen, hôn y, đầu lưỡi quen thuộc cạy mở răng y, hung hăng xâm lược, hôn đến khi Tiêu Chiến không còn chút sức lực nào.

Cuối cùng y nói.

Ngươi tin ta.

.

.

Ánh sáng trên trời thưa thớt, xung quanh tối đen, như thể sắp có tuyết rơi.

Mùa thu dường như chỉ ngừng lại trong một thời gian ngắn, mùa đông sẽ kéo đến ngay. Cảnh tượng một năm như mới ngày hôm qua, triều cục biến đổi liên tục ở Đông Kinh thành từ lâu đã không giống như năm ngoái.

Khi Tiêu Chiến đang ôm lò sưởi tay bằng đồng đọc sách, Vương Nhất Bác đưa tay ra, nắm lấy tay y, kiểm tra nhiệt độ của lò sưởi: "Không nóng nữa, để nói Bạch Trạch đổi cho ngươi."

Tiêu Chiến ngược tay nắm lấy tay hắn, nói: "Là tay ngươi quá lạnh, lò sưởi không sưởi ấm được." Y đặt cái lò đồng lên bàn, dùng hai tay bọc lấy tay Vương Nhất Bác, xoa xoa mấy cái, "Ấm lên chưa?"

"Ừm." Vương Nhất Bác rút tay ra, bóp lấy mặt Tiêu Chiến, dùng ngón tay gõ nhẹ vào má y: "Không nhìn ra nữa."

"Có người không cần nằm mơ mà cũng thở ngắn than dài." Tiêu Chiến mỉm cười, ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác đang bất động nhìn y chằm chằm, đôi mắt đen láy như vực sâu không đáy, ngay cả ánh nến ấm áp cũng không thể thắp sáng, bất giác thốt lên một câu: "Ngươi sao vậy."

"Tiêu Chiến, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro