Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sốt cao khiến mặt Tiêu Chiến đỏ bừng như thoa một lớp son. Nhưng trên môi huyết sắc mờ nhạt, y nằm ngửa trong vòng tay Vương Nhất Bác, mơ hồ nói ra câu này.

Vương Nhất Bác nhất thời không biết phản ứng thế nào, chỉ ngây người nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Nằm ngửa trong vòng tay hắn như thế này không thoải mái chút nào, xương hông của Vương Nhất Bác nhô ra làm lưng y đau, Tiêu Chiến hơi giãy giụa, lại phát hiện mình không còn chút sức lực nào, giống như say đến kiệt sức, liền nói: "Nằm cạnh ta đi, như vậy mệt quá".

"Ta còn chưa than mệt..." Giọng Vương Nhất Bác như đang phàn nàn, nhưng vẫn cử động, nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không tiếp lời, sốt cao khiến y như ngâm mình trong suối nước nóng, suy nghĩ cũng bay bổng, không biết rơi xuống nơi nào. Y nhắm mắt lại, như thể lại chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác đưa tay ra, lòng bàn tay ấm áp của hắn bao phủ khuôn mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, má áp vào ngón tay và đường chỉ tay của Vương Nhất Bác, như nghênh hợp cọ cọ.

"Tỉnh rồi thì dậy, ăn chút thức ăn." Vương Nhất Bác nhéo má y.

Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt lại, làm như không nghe thấy. Nhưng y nghiêng người sang một bên và vùi mặt vào ngực Vương Nhất Bác, trong hơi thở tràn ngập mùi hương của hắn.

Y đang tìm kiếm lối vào trở lại giấc mơ của mình, tiếc là một khi tỉnh dậy thì sẽ rất khó quay trở lại.

"Ngươi đến hầu phủ rồi sao?"

Vậy là tỉnh hẳn rồi, chút ôn tình ái muội trộn lẫn tan biến.

Vương Nhất Bác ừa một tiếng.

Tiêu Chiến không tiếp tục hỏi vấn đề này, chỉ ngẩng đầu lên từ trong ngực Vương Nhất Bác, khó khăn nhìn hắn một cái: "Ta ngủ mấy ngày rồi?"

"Năm sáu ngày." Vương Nhất Bác biết ý tứ trong câu hỏi của Tiêu Chiến, "Ta đã phái Kim Ngô vệ đến trường săn kiểm tra người ở đó, vài ngày nữa sẽ có kết quả."

"Tiêu Diễm không thể không có phòng bị, nếu phát hiện dị thường nhất định sẽ hành động. Hiện tại xem hắn nhanh hay là chúng ta nhanh." Tiêu Chiến cau mày, lại ngừng nói.

Y đang nghĩ nếu không tìm được những binh lính đó, lấy cớ gì để giải thích chu toàn cho cuộc kiểm tra tùy hứng của hoàng đế, nếu có thì xử lý những người này như thế nào.

Mải mê suy nghĩ đến mức không nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của Vương Nhất Bác.

"Đừng nghĩ nữa, lo cho mình đi." Lo Tiêu Chiến còn đang bệnh, sắc mặt Vương Nhất Bác mặc dù không được tốt nhưng giọng điệu vẫn ôn hòa, hắn kéo Tiêu Chiến lại gần, hai người mặt đối mặt nằm cùng nhau, Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Ta thực sự rất sợ."

Tiêu Chiến cứng miệng, Vương Nhất Bác cũng vậy, hắn trước giờ luôn kiêu ngạo, bánh phật thủ hạnh nhân không ăn được thì không ăn, tình huynh đệ tình phụ mẫu không cầu được thì không cần. Dường như mọi thứ không phải không có, mà hắn không muốn có.

Hắn đã chôn giấu quá nhiều lời nói trong tim, chôn quá nhiều năm. Đến nỗi khi hắn thừa nhận rằng lúc này hắn rất sợ hãi, mắt hắn đã đỏ hoe.

Bệnh lần này của Tiêu Chiến thực ra là do đau buồn và lo lắng quá độ, không quá nghiêm trọng, ngự y cũng nói sẽ không để lại di chứng, nhưng Vương Nhất Bác sợ, sợ y không tỉnh lại— sợ y không muốn tỉnh lại.

"Ừ, ta cũng không ngờ lại bệnh nặng như vậy." Giọng Tiêu Chiến hơi khàn, vẻ mặt vẫn còn mệt mỏi, đôi mắt chớp rất chậm, "Dọa ngươi rồi, xin lỗi."

"Đừng xin lỗi, ngươi phải khỏe lại, nhanh chóng khỏe lại." Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn y, đưa tay ra sau lưng Tiêu Chiến, vỗ nhẹ, "Buồn ngủ thì ngủ một lát, lát nữa ta gọi ngươi dậy uống thuốc."

Tiêu Chiến "ừm" một tiếng, qua rất lâu sau mới mở miệng than thở: "Ta không còn nhà nữa rồi."

Bàn tay của Vương Nhất Bác đặt trên lưng y ngừng cử động.

Thực ra hắn cũng không biết nên an ủi Tiêu Chiến thế nào. Hắn chưa từng có muội muội, cũng chưa bao giờ ở trong một ngôi nhà cùng người thân ồn ào náo nhiệt, người cùng hắn từ nhỏ lớn lên, chỉ có nhóm thái giám do Bạch Trạch dẫn đầu.

Nhưng khi nghe Tiêu Chiến nói câu này, hắn vô thức đau, thay y đau.

"Lúc nhỏ, lúc ngươi không biết gì cả, ngươi có từng buồn không? Buồn phụ thân ngươi thiên vị."

"Buồn." Tiêu Chiến khẽ thở dài, "Vì ta không hiểu, lúc đó còn quá nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Lớn hơn chút, ta học được rất nhiều đạo lý, cảm thấy mình không nên tính toán, cũng không nên tranh giành. Nhưng làm sao thực sự không quan tâm được? Khi bị chôn trong đống xác người chết, ta từng nghĩ, tốt xấu gì cũng có quân công, tốt xấu gì cũng giành được nụ cười của phụ thân."

Tiêu Chiến dường như có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của y ngày càng lớn, Vương Nhất Bác chầm chậm vuốt khí cho y, nhưng không ngăn cản y.

Thịt rữa phải cắt bỏ thì vết thương mới lành.

"Nhưng thực ra Tiêu Diễm mới là người sợ hãi nhất, ông sợ mình quá nhập tâm, thực sự coi ta như con trai mình. Những năm qua, ông dè dặt giữ chừng mực, sợ diễn không đạt, lại sợ diễn quá giống." Vẻ mặt Tiêu Chiến rất kiềm chế, nhưng vẫn không giấu được nghẹn ngào trong cổ họng, "Có đôi khi ta thực sự không nhịn được muốn nói với ông rằng nếu năm đó ông chém ta một nhát trong trận chiến kia, liệu có phải sẽ không có quá nhiều chuyện xảy ra không?"

Mắt Vương Nhất Bác dao động.

Nước mắt của Tiêu Chiến chảy xuống gối, làm ướt một mảnh gấm nhỏ bên ngoài gối. Ngón tay Vương Nhất Bác lướt qua hàng mi ướt đẫm của y, lẳng lặng vỗ về.

Ngự y nói, bất kể là bệnh gì, đều phải phát tán ra ngoài mới có thể chữa khỏi.

Tiêu Chiến nói xong những lời này, dường như cuối cùng cũng cạn kiệt sức lực, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được hô hấp của y dần ổn định, thân nhiệt cũng giảm bớt, theo lý mà nói không cần lo lắng nữa, nhưng trái tim Vương Nhất Bác vẫn treo lơ lửng, không có ý định đến nơi hắn nên đi. Hắn ngồi dậy, một mình lặng lẽ đi ra ngoài.

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại đêm đã khuya.

Cuối cùng y cũng đói, dựa vào đầu giường, mặc cho Vương Nhất Bác đút ăn nửa bát cháo.

"Ta bảo Bạch Trạch thông báo cho thái hậu một tiếng, thả Cao cô nương xuất cung, bỏ nô tịch, tự do thành thân." Sau khi ăn xong cháo, Vương Nhất Bác đưa thuốc đến tay Tiêu Chiến, nhìn y ngửa cổ uống cạn bát thuốc.

Tinh thần Tiêu Chiến so với ban ngày tốt hơn, khí nóng trên mặt biến mất, hơi tiều tụy, phản ứng vẫn chưa nhanh như thường. Y ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác một lúc rồi nói: "Lúc nãy không phải ngươi nói không cho ta lao tâm lao thần sao? Bây giờ lại muốn cùng ta bàn chính sự?"

"Cao cô nương thì là chính sự gì, không phải là chuyện nhà cá nhân của Giang Châu hầu ngươi sao?" Vương Nhất Bác cười khẩy một tiếng, nhét một viên sơn trà ngào đường vào miệng Tiêu Chiến.

Vị sơn tra lướt đến đầu lưỡi, lớp mật bọc bên ngoài tan chảy.

Tiêu Chiến híp mắt nói: "Chậc, chua quá."

Vương Nhất Bác không nhúc nhích, cầm lấy bát thuốc, ngồi bên giường nhìn Tiêu Chiến cười nửa miệng.

Tiêu Chiến bổ sung: "Ta nói sơn tra."

Vương Nhất Bác không nói thêm gì nữa.

Tiêu Chiến cảm thấy có lẽ mình vẫn chưa lấy lại được sức, dù sao thì đột nhiên đổ bệnh nặng như vậy, ngay cả ngự y cũng kinh hãi. Vì vậy Vương Nhất Bác dường như sợ y không an tâm, những lời trước đây tích lũy nhưng chưa nói, những việc nói rồi nhưng chưa kịp làm bây giờ đều sắp xếp ổn thỏa.

Tiêu Chiến vỗ vỗ bên cạnh, bảo Vương Nhất Bác nằm xuống.

Cả hai đều gầy đi, đến nỗi khi da thịt chạm vào nhau, họ có thể cảm nhận được hình dáng của khớp xương dưới lớp da mỏng.

"Nếu như không xảy ra những chuyện này, ngươi thật sự sẽ cưới nàng ta?"

"Có lẽ vậy."

Tiêu Chiến không cố ý nói điều này để làm Vương Nhất Bác tức giận, y trả lời rất chân thành, như thể y đã từng suy nghĩ cặn kẽ.

Vương Nhất Bác đã đoán trước được câu trả lời này, nhưng nghe xong vẫn không vui, đưa mắt nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Ngươi hỏi ta."

Tiêu Chiến rất phối hợp trả lời: "Được, ta hỏi ngươi."

"Ta trả lời ngươi, không có nếu như."

Tiêu Chiến khẽ cười: "Rất nhiều chuyện đều như vậy mà." Ngón tay của y vuốt lên lông mày Vương Nhất Bác, "Nhưng bây giờ tuyệt đối không cưới nàng, có ngươi rồi."

"Sao đây, muốn ta cảm động?" Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay đang ngừng trên mặt mình của Tiêu Chiến không buông.

"Ta muốn ngươi thương xót ta không được sao?" Tiêu Chiến thở một hơi, hàng mi khẽ run, "Bởi vì ta chưa từng nếm qua vị ngọt, chưa từng thử qua đồ tốt, không được ai chiều theo, không được phụ mẫu yêu thương, không có ai thật sự đặt ta ở trong lòng."

"Hoặc có lẽ là có, nhưng ta không biết, nên giống Tiêu Tranh, ta trước giờ chưa từng nghĩ giữa Tiêu gia và ta, nó sẽ chọn ta." Nhắc đến Tiêu Tranh, tim Tiêu Chiến vẫn đập nhanh, gần như nghẹt thở. "Nó nếu chọn Tiêu gia, ta cũng không trách nó."

Vương Nhất Bác siết chặt tay.

Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác, y nói: "Nhưng ta hy vọng có một người như vậy, để ta biết rằng trong tim người đó, ta là người quan trọng nhất."

"Giữa ta và bất cứ điều gì và bất cứ ai, ta chắc chắn người đó sẽ chọn ta. Nếu người đó chọn thứ khác, ta sẽ trách, sẽ hận."

Đôi mắt của Tiêu Chiến giống như một mặt hồ nước, rất lâu trước đây, Vương Nhất Bác cảm thấy mặt nước này rất lạnh, bây giờ, hắn có thể nhìn thấy bóng của chính mình phản chiếu trong mặt nước.

"Ta sẽ bảo vệ ngươi, bên cạnh ngươi." Hắn nắm lấy tay Tiêu Chiến, đặt lên trái tim mình.

Một nụ hôn kéo dài, hương thuốc đắng quyện với vị chua ngọt của sơn tra ngào đường. Lúc tách ra, cả hai đều thở hổn hển dữ dội, trên mặt của họ nhuốm màu diễm lệ.

Tiêu Chiến thở dốc, vùi vào cổ Vương Nhất Bác dần dần bình tĩnh lại.

"Lúc ta bệnh rất khó chịu, trong lòng ta nghĩ chính là, nếu như ta không tỉnh lại, chắc chẳng có mấy ai để tâm chuyện này, nhưng ngươi nhất định sẽ rất khó chịu."

Đầu ngón tay Tiêu Chiến lướt qua trái tim Vương Nhất Bác, dùng khẩu hình miệng nói.

"Ta làm sao nhẫn tâm?"

"Vậy ngươi đừng chết."

"Suỵt..." Tiêu Chiến cau mày, đưa tay ấn vào khóe môi Vương Nhất Bác, "Xui xẻo."

Vương Nhất Bác không nói nữa. Một lát sau, hắn tựa hồ nghĩ tới gì đó: "Cái gì mà không nỡ làm ta khó chịu, miệng lưỡi Giang Châu hầu lợi hại, trước đây toàn chế giễu ta..."

"Trả lại ngươi." Tiêu Chiến hài lòng hôn lên sống mũi Nhất Bác, "Ta trả lại ngươi."

Vương Nhất Bác có một quyển sổ, đặc biệt ghi chép những lời cay nghiệt trước đây không chịu thuận theo tâm ý hắn của Tiêu Chiến. Đôi lúc lại mở ra cho y xem. Nhưng trong lòng hắn biết, đó là lớp vỏ bịp bợm của Tiêu Chiến, lột bỏ lớp vỏ đó đi, Tiêu Chiến luôn là một người dịu dàng đến mức dung túng, y sẽ nhẹ nhàng dùng lời nói, hành động và thể xác dỗ dành hắn.

Tay Vương Nhất Bác dễ dàng sờ đến móc thắt lưng của Tiêu Chiến: "Ngươi luôn như vậy, không còn gì cả cũng muốn dùng đồ để đổi, đồ người khác nợ ngươi thì sao? Ta nợ ngươi thì sao?"

Tiêu Chiến không kịp hỏi "Ngươi nợ ta cái gì?"

Bởi vì nụ hôn của Vương Nhất Bác đã đáp xuống môi y rồi. Đầu lưỡi của hắn quen thuộc cạy mở hàm răng của y, trắng trợn xâm lược, khiến Tiêu Chiến hoàn toàn bất lực.

Thế tử mười mấy tuổi liệu có nghĩ tới chăng, đứa nhỏ tình cờ cứu được, tiểu hoàng đế bên kia bờ sông phân chia Chu và Hán, một ngày nào đó sẽ trở thành người đồng hành duy nhất của y?

Người này đã chứng kiến ​​cuộc đấu tranh lâu dài và đau đớn của y, trải qua biết bao tuyệt vọng và tội ác, hắn hiểu tại sao Tiêu Chiến đau đớn hơn chính Tiêu Chiến.

Tại sao sợ, tại sao hận, và tại sao phải sống.

Nội tâm tinh tế, vỏ ngoài xinh đẹp, bị bao bọc bởi núi đồi tịch mịch, hoang vu.

Vào khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau, lại trở nên sống động.

.

.

.

Tết Trung thu đến, trăng tròn như chiếc đĩa.

Người ở Đông Kinh thành nhìn lên mặt trăng, cảm thấy một sự yên bình và tĩnh lặng chưa từng thấy.

Lúc này ở Giang Châu hầu phủ.

Tang lễ của Tiêu tam tiểu thư kết thúc, người hầu đang lặng lẽ thu dọn vách ngăn màn che, cho dù hoàng đế vội vã lộ diện một lần, nhưng tang lễ hôm nay của tiểu tam tiểu thư vẫn quá giản dị. Giang Châu Hầu phủ ngày nay đã khác xa so với thời điểm năm ngoái Giang Châu hầu lập chiến công mới về kinh diện thánh, khi đó hầu phủ chật kín người đông như trẩy hội, ai cũng muốn đến nhận một chút lợi ích.

Tiêu Tiễn ngồi trên ngạch cửa hầu phủ, khuôn mặt vẫn còn lớp bùn đất chưa rửa, y phục bị kéo xộc xệch.

Những lời cuối cùng của hoàng đế dường như sự thật ném vào mặt hắn. Hắn đi tìm mẫu thân, muốn hỏi chân tướng, nhưng ánh mắt mẫu thân chỉ chằm chằm nhìn hắn, không ngừng khóc.

Cửa lớn thư phòng phụ thân đóng chặt, không cho phép bất kỳ ai vào.

Cuối cùng hắn đi một vòng, bước vào phòng Tiêu Tranh.

Thành thật mà nói, Tiêu Tiễn luôn cảm thấy, tình cảm của Tiêu Tranh và hắn tốt hơn với người khác, họ đã ở bên nhau từ khi sinh ra, trái tim song sinh luôn cho họ rất nhiều bản năng ngầm hiểu nhau, cho dù cả hai thường xuyên cãi vã, ghét nhau, họ vẫn là hai người thân thiết nhất trên thế giới.

Nhưng vào ngày Tiêu Tranh treo cổ, Tiêu Tiễn hoàn toàn không nhận ra, cũng không cảm nhận được gì kỳ lạ cả, nha hoàn của Tiêu Tranh hét ầm lên, chất giọng nói chói tai xuyên qua màn đêm yên tĩnh.

Trên bàn trang điểm của Tiêu Tranh có một bức thư, không được niêm phong, hoặc nó đã được xé mở và đọc qua. Ba chữ "Gửi Tiêu Tiễn" trên thư cực kỳ sắc nét.

Tiêu Tiễn mở bức thư ra xem, tay không ngừng run rẩy, khó có thể cầm chặt tờ giấy mỏng manh.

Cuối cùng hắn vứt lá thư, loạng choạng chạy ra ngoài, suýt chút nữa thì ngã xuống ở ngạch cửa. Hắn không biết mình muốn chạy đi đâu, không biết đi đâu để trốn tránh chân tướng méo mó và bẩn thỉu.

Cuối cùng khi tỉnh lại, hắn đã nằm ở cửa cung được nửa giờ. Cửa cung đóng kín đã im lặng ngăn bước vấp ngã của hắn, cũng dung túng cho sự điên cuồng của hắn một cách kỳ lạ.

Trước mặt hắn là bầu trời đen kịt, mặt trăng đỏ như máu và sự im lặng đáng sợ.

Như cảnh tượng trước khi cơn bão ập đến.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro