Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Trạch chậm chạp nói từng chữ, dè dặt quan sát phản ứng của Giang Châu hầu bằng ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào trong điện.

Giang Châu hầu trước mặt chỉ ngây người nhìn hắn một lúc, đột nhiên cuộn người lại, quỳ xuống gạch lát nền cực lạnh, nôn mửa.

Y cái gì cũng chưa ăn, đương nhiên không nôn ra được, cuối cùng kiệt sức bò trên đất, lưng kịch liệt run rẩy, phát ra tiếng thút thít rất nhỏ.

Vương Nhất Bác đặt tay lên lưng y vỗ nhẹ.

Trong các cuộc nói chuyện kéo dài của họ với lão hầu gia, Tiêu Tranh thậm chí hiếm khi được họ nghĩ đến, càng không bao giờ là một phần của kế hoạch.

Cô bệnh lâu như vậy, nhưng không ai nhớ, không ai quan tâm.

Vòng xoáy số phận kéo cô vào một cuộc chiến không liên quan đến mình, cô đặt mọi người vào sự cân nhắc của mình và đưa ra lựa chọn vừa khó khăn vừa không còn lối thoát.

Mà lựa chọn bất kỳ bên nào, cô đều không chừa đường sống cho mình.

Tâm bệnh làm sao chữa, tâm bệnh không thể chữa.

.

.

Tiêu Chiến sốt rất cao, nhưng cũng là chuyện trong dự liệu.

Sốt cao là bình thường, lại thêm thời tiết hạ thu chuyển mùa, mưa lạnh bất chợt, thật ra cũng không phải bệnh nặng gì. Nhưng Vương Nhất Bác biết mặc dù Tiêu Chiến bị thương chỗ này chỗ kia, nhưng luyện võ từ nhỏ, thể chất của y không yếu.

Nhưng mấy ngày nay Tiêu Chiến không ăn uống được gì, ngày nào cũng ngủ mê man, đầu óc choáng váng, trong mộng không ngừng thốt ra những câu nói mơ hồ không nghe rõ.

Cho dù không muốn kinh động ngự y cũng không thể được nữa.

Ngự y nghe xong Bạch Trạch bên ngoài tẩm điện uy hiếp cùng cảnh cáo, trong lòng nơm nớp lo sợ, kỳ thực trong cung bọn họ đã quen với những chuyện như vậy, cũng từng chứng kiến ​​rất nhiều chuyện mờ ám của các quý phi.

Còn về hoàng đế, không ai dám khinh suất. Ngự y từ khi vào tẩm điện đã luôn cúi gằm mặt, lúc bắt mạch cũng không dám ngẩng đầu lên.

Toàn bộ Thượng Dương cung tràn ngập mùi thuốc, mỗi một nơi trong điện đều giống như ngâm trong bình thuốc, mùi mục nát của cuối thu hòa lẫn với vị đắng của thuốc bắc.

"Phổi của quý nhân nóng như lửa... cần phải châm kim vào lỗ huyệt hai tấc, phát tán ra ngoài, có lẽ sẽ đỡ hơn." Hàm răng ngự y đánh lập cập, "Xin, cho phép thần đến gần châm cứu."

Bạch Trạch treo màn giường lên móc ngọc rồng, ngự y nhìn thấy người đang nằm trên giường rồng, tay run lên bần bật, cây kim ngân cầm trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất.

Hoàng đế chỉ ngước mắt liếc ông một cái, trong đôi mắt đen láy hình như có một tia âm u nhàn nhạt.

Ngự y quỳ xuống xin tha.

"Chữa bệnh cho tốt, sẽ không trị tội của ngươi." Hoàng đế dịu giọng, lệnh cho hắn đến gần.

Điều này miễn cưỡng làm thái y yên tâm, ông cầm kim, đâm vào huyệt đạo trên cánh tay Tiêu Chiến. Chỉ một lúc, Tiêu Chiến đã có phản ứng, thốt ra mấy câu mơ hồ.

Kim thứ hai sâu hơn kim thứ nhất.

Tiêu Chiến dường như run rẩy toàn thân.

Cây kim thứ ba vẫn còn trong tay, nhưng tay của ngự y đã bị Vương Nhất Bác nắm lại.

Ngự y thất kinh hồn vía ngước mắt lên, không biết là cầu xin hay thỉnh tội, nhưng vị vua trẻ tuổi chỉ nhìn hắn, trong hốc mắt hình như có một tầng tơ máu.

Ngược lại, Bạch Trạch cũng không nhịn được nữa, thấp giọng hỏi: "Bệ hạ, nơi này có nô tài canh giữ, hôm nay người còn phải đến Giang Châu hầu phủ một chuyến, cũng xem như thay hầu gia, tiễn tam tiểu thư đoạn đường cuối cùng."

.

.

Tang lễ của Tiêu tam tiểu thư trùng với Tết Trung thu nên làm rất đơn giản. Không có tế đường chiêu hồn, cũng không có tiếng khóc ngày đêm. Mặc dù bị bệnh đã nhiều tháng, nhưng phủ còn chưa kịp chuẩn bị quan tài và linh phù, không ai có thể ngờ rằng Tiêu tam tiểu thư còn quá trẻ như vậy, vẫn chưa đính hôn đã ra đi rồi.

Lão phu nhân Tiêu gia không chịu nổi sự ra đi đột ngột của con gái yêu quý, bệnh mãi không khỏi, một mình Tiêu Tiễn đảm nhiệm trọng trách vừa chăm sóc mẹ vừa lo cho tang sự của Tiêu Tranh.

Vương Nhất Bác mặc thường phục xuất hiện trong tang lễ của Tiêu tam tiểu thư

Thật ra không ai nghĩ rằng hoàng đế sẽ đến, nhất thời ai cũng luống cuống tay chân. Những người hầu đang khóc dưới đất lần lượt hành lễ rồi lui ra ngoài, trong linh đường rộng lớn chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Tiêu Diễm.

Vương Nhất Bác thu lại biểu cảm, đích thân vì Tiêu Tranh thắp một trường minh đăng trước linh đường: "Cữu cữu, nén bi thương."

Cách xưng hô này làm Tiêu Diễm sửng sốt, sắc mặt ông tái nhợt, môi khô nứt nẻ, thoạt nhìn như già đi cả chục tuổi. Nhưng ông vẫn giơ tay hành lễ nói: "Thiên ân của bệ hạ, thần khắc ghi trong lòng."

"Cữu cữu không cần như vậy, ta thay người người khác đến đây, sợ nếu không tới, y trong lòng bất an." Vương Nhất Bác thu tay về, nhẹ nhàng lau đi vết sáp nến, "Cũng là cảm động dụng tâm của tam tiểu thư."

Tiêu Diễm cúi đầu, không trả lời.

"Trung thu trăng tròn, vốn là ngày tốt gia đình đoàn viên, thật đáng tiếc..."

Không có gió, nhưng ánh nến trước tang đường đột nhiên chập chờn nhảy múa, tăng thêm chút quỷ dị cho màu trắng tang tóc phủ khắp linh đường.

"Cữu cữu, nhân quả báo ứng, hứng chịu thiên đạo..." Vương Nhất Bác quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Tiêu Diễm, "Người chẳng lẽ thật sự chưa bao giờ sợ sao?"

Đôi môi của Tiêu Diễm khẽ run lên.

Vương Nhất Bác lúc này thực sự cảm thấy ông không đáng hận như vậy, không phải là đối thủ giở mọi thủ đoạn, mà chỉ là một người cha bình thường đã mất con.

"Thần sợ hơn bất kỳ ai." Tiêu Diễm chậm rãi nói: "Nhưng bệ hạ và thần giống nhau, chúng ta đi tới ngày hôm nay, ai cũng không có lựa chọn."

Bên ngoài tang đường đột nhiên có tiếng động, giống như có người định xông vào bất kể ngăn cản, bên ngoài là thị vệ do Vương Nhất Bác mang theo, đi vào bẩm báo Tiêu gia nhị công tử đến rồi.

Tiêu Tiễn mặc tang phục, khuôn mặt xanh xám, đôi mắt đỏ hoe, là màu trắng duy nhất trong Tiêu phủ rộng lớn.

Người chết thì đã chết, nhưng người sống thì ngày càng đau khổ hơn.

"Nếu Trọng Thâm đến rồi, hắn tiễn ta là đủ, cữu cữu ở lại bên cạnh tam tiểu thư là được." Vương Nhất Bác chỉ vào Tiêu Tiễn.

Biểu cảm Tiêu Diễm phức tạp liếc nhìn Tiêu Tiễn một cái, ánh mắt này dường như là cảnh cáo, cũng giống như an ủi, nhưng Tiêu Tiễn không nhìn ông, chỉ đi theo sau lưng Vương Nhất Bác.

.

.

"Ngươi có lời muốn nói với trẫm?"

Trên con đường từ điện phụ ở nam uyển đến chính uyển có một hành lang dài, nhìn thoáng qua không thấy điểm cuối, Vương Nhất Bác và Tiêu Tiễn một trước một sau chỉ cách nhau nửa bước chân, thị vệ lui ra xa mười bước, cẩn thận theo sau.

"Ca ca ta có phải ở chỗ ngươi không?"

Giọng điệu của hắn không cung kính, thậm chí có thể gọi là mạo phạm. Nhưng Vương Nhất Bác không tính toán hắn thất lễ, thậm chí còn không dừng bước chân: "Ai nói với ngươi?"

"Cả Tiêu gia, họ đều giữ bí mật với ta, đại ca và Tiêu gia vì cái gì ầm ĩ như ngày hôm nay, Tiêu Tranh vì sao mất mạng, chẳng lẽ không nói với ta là có thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao?"

"Huynh trưởng ngươi, muội muội ngươi, phụ thân ngươi, trong lòng họ đều có ngươi." Vương Nhất Bác vẫn thong thả bước đi, "Chỉ là đến hôm nay, trẫm cũng không biết, với ngươi mà nói là chuyện tốt hay chuyện xấu."

"Nó không bệnh chết, nó treo cổ tự vẫn chết, ngươi có biết treo cổ là gì không?" Tiêu Tiễn khàn giọng gầm lên, "Từ nhỏ đến lớn, hai người họ đều nói trong lòng ta không có nhà, chỉ muốn du ngoạn giang hồ, là công tử bột, ngươi nói với ta, tại sao bây giờ không ai muốn cái nhà này nữa!"

Những lời cuối cùng của hắn chấn động chói tai, thị vệ sau lưng vội xông qua, khóa ngược tay hắn, đè hắn xuống đất.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn hai cánh cửa sơn đen đang đóng chặt của Tiêu phủ, lớp sơn trên cửa đã bong tróc, đầu thú bằng đồng cũng hoen gỉ, trông có vẻ đổ nát hoang phế.

Khuôn mặt của Tiêu Tiễn bị đè nghiêng xuống đất, dán sát vào bùn đất, trông giống như một con chó mất người thân.

"Ngươi trả đại ca lại cho ta, ngươi trả người nhà lại cho ta!"

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn hắn, lộ ra áp bức mạnh mẽ.

"Trả lại cho ngươi, để y tiếp tục làm con dao bảo vệ ngươi?"

.

.

Lúc về đến Thượng Dương cung, trời đã tối, trong cung đang chuẩn bị yến tiệc Trung thu, bên ngoài trăng đã gần tròn.

Tiêu Chiến đã tỉnh lại chưa?

Vương Nhất Bác ôm cả người y lên, để y gần như nằm ngửa vào lòng mình, lấy hai chân mình kẹp lại eo y, dùng tay nắm cằm y, bảo Bạch Trạch rót thuốc.

"Đắng không, có muốn ăn mật ong không?" Hắn thấp giọng dỗ dành Tiêu Chiến, "Có mật ong, có mứt mơ."

"Ta đã đến Tiêu phủ rồi, mọi thứ đều ổn, muội muội của ngươi đi rất có thể diện."

Hắn nhớ những gì Tiêu Tiễn đã nói, "Nó không bệnh chết, nó treo cổ tự vẫn chết." Nhớ nỗ lực không ngừng, cố gắng duy trì của Tiêu Tranh và Tiêu Chiến ở Tiêu gia, tùy hứng lớn nhất là tự vẫn trước ngày Trung thu, bất giác có mấy phần thổn thức.

"...Về." Tiêu Chiến tựa hồ nhận ra gì đó, khẽ nhúc nhích trong lòng hắn.

Vương Nhất Bác thì thầm bên tai Tiêu Chiến, hỏi.

"Về đâu?"

"Về Giang Châu..."

Đó là thời gian mấy năm ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ của Tiêu Chiến, có huynh hữu đệ cung, phụ tử hòa thuận của y, có tiền đồ xán lạn, quang minh chính trực của y.

Cuối cùng lý tưởng và số phận đã xé nát y, đẩy y đến quân đội mà y không thích, và cả hoàng thành trịch thượng này.

Vương Nhất Bác biết, y nằm mơ cũng muốn mang đệ đệ muội muội y muốn bảo vệ về Giang Châu.

"Được, ta đi cùng ngươi, chúng ta về Giang Châu."

Giọng điệu của hắn rất nhẹ nhàng, ôm lấy Tiêu Chiến như thể trên đời này không còn ai khác, không còn việc khác.

"Đưa ngươi về Giang Châu... Nhất Bác."

Tay Vương Nhất Bác run lên, sau đó vội nói: "Ngươi biết ta là ai, ngươi nhớ tên ta."

Hắn chỉ nói cho Tiêu Chiến biết tên của mình một lần, khi đó hắn còn là Dự vương, đến ở lại Giang Châu hầu phủ quá nhiều, đến nỗi rất nhiều người cho rằng hắn thích tam tiểu thư hầu phủ.

Nhưng hắn rất nghiêm túc cười với người mình thích, hắn nói: "Thế tử ca ca, huynh đừng gọi ta là điện hạ, huynh gọi tên ta, được không?"

Hắn lặp lại tên mình hai lần.

Tiêu Chiến cười cười, bẻ một nửa miếng bánh trong tay đưa qua, nửa còn lại đưa cho Tiêu Tiễn, nụ cười nhàn nhạt như sương khói trên núi cao: "Không hợp quy tắc, điện hạ. "

"Được, ngươi nếu đưa ta về Giang Châu của ngươi, chúng ta cũng có thể đi nam cảnh, ngắm cát vàng và sương khói bên đó."

Người trong vòng tay hình như khẽ cười.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn y, mới phát hiện Tiêu Chiến đã mở mắt ra, gò má có chút ướt, không biết là nước mắt của y hay từ trên mặt mình rơi xuống.

Trong mắt Tiêu Chiến phảng phất một tầng sương mù, y mở miệng, thanh âm rất mềm.

"Bắc cảnh mới có đại mạc sương khói, nam cảnh... chỉ có khói độc chướng khí, ngươi ngốc quá, thật là."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro