Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Vân quán được xây dựng trên một ngọn núi đơn độc bên cạnh kinh thành, là một ngôi chùa rộng rãi tráng lệ với khung cảnh yên tĩnh và trang nghiêm. Bởi vì mưa thu không ngớt, đi lại không tiện, hôm nay xem ra ít người hành hương, trông có vắng vẻ đìu hiu.

Lão phu nhân của Giang Châu phủ ở đây thanh tu. Trước đây Tiêu Chiến từng đến thăm bà mấy lần, khá quen thuộc với nơi này.

Vương Nhất Bác không chịu cho y đến một mình, bản thân Tiêu Chiến cũng cảm thấy mình đến một mình không ổn. Dù sao thì tử sĩ của lão hầu gia có thể ở khắp mọi nơi, một mình y không thể thoát khỏi vòng vây của bảy ngàn người. Kim Ngô vệ hùng hổ lấp đầy con đường núi gồ ghề bên ngoài đạo quán, tăng thêm chút lạnh lùng khó tả cho đạo quán cổ kính.

Nơi Tiêu Tranh đang ở là một căn tĩnh thất yên tĩnh và hẻo lánh nhất trong số đó, Tiêu Chiến phải đi loanh quanh rẽ tới rẽ lui một lúc lâu mới tìm thấy, ngay cả lớp sơn trên khung cửa sổ và cửa chính cũng cũ kỹ và lốm đốm, lộ ra vẻ đổ nát.

Không còn sớm nữa, chiều tối trời trở nên lạnh hơn.

Cô mặc y phục bên trong màu tím nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo màu tím đậm, mái tóc búi kiểu phi tiên, cùng cài tóc hoa hải đường điểm ngọc lục bảo, những viên ngọc trai nhỏ ghim ở hai bên búi tóc. Có thể thấy rằng đã nghiêm túc trang điểm, một bộ váy lộng lẫy như vậy thực sự không phù hợp để xuất hiện trong đạo quán này.

"Ca ca đến rồi." Tiêu Tranh đứng lên, cô đứng rất khó khăn, răng cấm tựa hồ cắn chặt vào nhau, vì hai bên má gầy hóp lại nên vết tích càng ngày càng rõ ràng, "Đã lâu không gặp ca ca, ca ca không thể không nhận ra muội chứ?"

Tiêu Chiến chỉ nhìn cô với vẻ mặt phức tạp. Quả thực gầy đi nhiều, gầy đến mức dù có trang điểm nhưng vẫn không giấu được vẻ ốm yếu. Tiêu Chiến vừa nhìn sự thay đổi của cô đã không kịp suy nghĩ kỹ liền hỏi: "Không mời thái y đến khám sao?"

Tiêu Tranh giơ tay sờ mặt mình, cụp mắt xuống không nhìn vào mắt Tiêu Chiến, miễn cưỡng trấn tĩnh nói: "Đều nói muội là tâm bệnh, tâm bệnh làm sao chữa được?"

Cô dừng lại.

"Hứng chịu thiên đạo, nhân quả báo ứng, nhà chúng ta không tốt, nên báo ứng lên người muội đúng không?"

Những lời nói chói tai đến mức Tiêu Chiến không thể không ngước lên nhìn cô.

Tiêu Tranh khó khăn vươn tay nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến: "Ca ca chịu gặp muội lần này..."

"Ta muội là huynh muội, không cần nói cái này."

Cả hai đều im lặng, chỉ còn lại tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi rả rích.

"Ca ca vẫn đeo nó." Ánh mắt Tiêu Tranh rơi vào túi hương màu xanh ngọc buộc ở thắt lưng Tiêu Chiến, kìm không được muốn đưa tay sờ, "Tết Nguyên Đán năm ngoái, muội tặng cho ca ca, bên trong bỏ dược liệu trị phong thấp. Vải trổ lông cả rồi... có ai đeo túi hương gần một năm mà không đổi."

"Đã hứa với muội là sẽ luôn đeo nó, đổi thế nào?" Tiêu Chiến cười cười, đưa tay cởi túi ra, đặt vào tay Tiêu Tranh.

Ngón tay gầy guộc của Tiêu Tranh chậm rãi vuốt ve những chiếc lá trúc thêu trên túi, cảm thấy mình cũng giống chiếc lá trúc mỏng manh lơ lửng giữa không trung, không biết nên rơi xuống đất hay bay lên trời.

"Hôm đó muội nói với ca ca, chúng ta mãi mãi là người một nhà, muội hoàn toàn không biết... muội không biết gì cả... muội chỉ nghĩ là phụ thân và ca ca bất đồng về chính trị, muội chỉ muốn cứu vãn cái gia đình lung lay sắp vỡ này, đây cũng là huynh dạy muội. Sau đó, vào đêm ca ca bị bắt đi, muội chạy đi nghe trộm cuộc đối thoại giữa phụ thân và Tấn vương..."

"Cho nên sau khi biết lời muội vô tình nói với phụ thân trở thành bằng chứng Tấn Vương giết ta nên mới sợ hãi thành như vậy." Tiêu Chiến tiếp lời cô, rất tự nhiên nói: "Ta đã nói rồi, không trách muội."

Thân thế của y không giấu nổi bản thân y, cũng không thể giấu được Tiêu Tranh người còn lanh lợi hơn cả y, đây chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Tiêu Tranh đột nhiên bật cười: "Có lúc thật sự ngưỡng mộ tên ngốc Tiêu Tiễn, chuyện lớn như vậy mà huynh ấy còn trợn mắt há hốc mồm hỏi muội "Huynh trưởng và phụ thân cãi nhau à"."

"Tiêu Tiễn cái gì, đó là nhị ca." Sau khi Tiêu Chiến nói xong câu này, y không thể nhịn được cười.

"Đúng vậy, nhị ca, nhị ca của muội." Tiêu Tranh cười đến cả người phát run, "Thật sự rất muốn biết một ngày huynh ấy biết được tất cả những chuyện này sẽ phản ứng như thế nào, có điều, muội có thể đoán được... huynh ấy nhất định sẽ đi chất vấn phụ thân, chắc chắn sẽ muốn ngăn cản chuyện này xảy ra... ngay cả khi huynh ấy căn bản là không làm gì được."

Người cô lắc một cái.

"Đại ca thật sự, bảo vệ chúng muội rất tốt. Chỉ là muội không hiểu, người vẫn luôn bảo vệ chúng muội, tại sao lại không phải là đại ca nữa? Tại sao lại trở thành quân cờ, trở thành vũ khí sắc bén, muốn cùng hoàng đế đến vạch trần hầu phủ, hủy hoại ngôi nhà chúng ta từ nhỏ lớn lên?"

Tiêu Chiến im lặng.

"Phụ thân bình thường thiên vị, nhưng mà ca ca, huynh và muội, bao gồm cả Tiêu Tiễn, bao gồm cả phụ thân, chúng ta đều là quân cờ, chỉ là tay cầm cờ khác nhau thôi, muội là trưởng nữ đích tử, vậy thì sao, muội cũng phải liên hôn để nâng cao thanh thế của gia tộc, cũng thân bất do kỷ, muội và huynh có gì khác nhau? Huynh từng nói, huynh sẽ vĩnh viễn bảo vệ gia đình này, sẽ vĩnh viễn bảo vệ chúng ta." Tiêu Tranh nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, dùng hết sức lực quấn chặt lấy dây đeo trên thắt lưng của váy lụa màu xanh lục của mình, tay dần hiện ra dấu vết trắng xanh, "Tất cả còn chưa bắt đầu, ca ca, huynh còn có thể quay đầu, chúng ta làm người một nhà, được không?"

Tiêu Chiến trầm mặc một lát, nói: "Muội biết ta hận cái gì không?"

Tiêu Tranh hơi mở to mắt.

"Ông ấy chưa bao giờ đánh ta mắng ta, ăn mặc ở cũng chưa từng bạc đãi ta. Chúng ta thậm chí còn giống cha con hơn hầu hết các cặp cha con trong thiên hạ, ông ấy từ, ta hiếu, chuyện này đương nhiên rất tốt."

"Ông ấy dạy ta kỹ năng, dạy ta đạo lý, dạy ta thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành. Dạy ta vì cái nhà này, hy sinh cái gì cũng được, kể cả mạng sống của mình."

"Ta hận chính là cái này."

"Ta không sợ chết, ta cũng nguyện ý vì rất nhiều thứ hy sinh tính mạng của mình, vì huynh muội hai đứa, vì phụ thân, vì nước, vì nhà. Nhưng đây không phải là điều phụ thân nên dạy con."

"Trên đời này có người muốn ta sống." Lúc Tiêu Chiến nói đến đây vẫn hơi rùng mình co người lại, "Phụ mẫu của ta, nhất định sẽ hy vọng ta trân trọng tính mạng của mình."

"Họ nhất định muốn ta sống."

Một khoảnh khắc mây mù dày đặc, cỏ khô lụi tàn, vạn trượng băng tan.

Tiêu Chiến không nhìn cô, cầm lấy tách trà trong tay, như để trấn định tâm tư cuồn cuộn của mình.

Tiêu Tranh giữ bàn tay đang cầm cốc của y, dùng lực giật mạnh. Sức cô yếu, dùng hết sức kéo cũng chỉ làm tay Tiêu Chiến nghiêng nghiêng, nước trà bắn ra ngoài, làm ướt áo của cô. Cô đột ngột đứng dậy, ném tách trà xuống đất, đồ sứ vỡ vụn phát ra tiếng vang, trên mặt đất đầy mảnh vỡ, nước trên mặt đất phản chiếu khuôn mặt giống như đã chết của cô, không nói rõ là vì sợ hãi, hay vốn dĩ đã là như vậy.

Bàn tay chống trên bàn như đang muốn khoét ra một cái lỗ, Tiêu Tranh run rẩy mở miệng.

"Binh lính của phụ thân không nuôi trong hoàng thành, ông nuôi ở trường săn ngoài hoàng thành... Đông Kinh thành là trái tim của Đại Lương, phụ thân đã chuẩn bị đâm vào trái tim của Đại Lương từ lâu rồi. Nay, ngoài mặt hợp lực thái hoàng thái hậu, phò trợ thế tử Tấn vương, muốn... giết huynh. Thực ra, ông sẽ không khuất phục dưới tay thái hoàng thái hậu, một khi loại trừ được huynh, có được binh quyền, ông muốn giang sơn của vua."

"Binh mã ở nam cảnh xa xôi, vào kinh cần rất nhiều thời gian, mà trong tay thái hoàng thái hậu có binh phù điều động binh lính từ các phủ ở Đông Kinh, bà ở vương triều Đại Lương là thâm căn cố đế, đó là điều đáng sợ nhất... "

Cô rất giống Tiêu Chiến, bị giao quá nhiều trách nhiệm như đúng mà sai, tuyệt vọng tìm kiếm lối thoát trong cái gọi là vòng lặp khép kín của tín ngưỡng. Trước khi làm mỗi một việc, đều sẽ nghĩ về lý do, kết quả, sau đó.

Khi vừa bước vào căn phòng này, cô vẫn có thể nghĩ rõ ràng rằng hôm nay chỉ có ba kết quả, và kết quả tốt nhất, cô có thể thuyết phục Tiêu Chiến dừng lại, có thể ngăn cản tránh cho bất kỳ ai bị thương. Điều tồi tệ nhất, cô tự tay giết chết Tiêu Chiến, đổi lại Giang Châu hầu phủ không sụp đổ trong tay Giang Châu hầu.

Mà khi đưa ra lựa chọn, cô chỉ nhớ tới ngày Tiêu Chiến bị Tấn vương bắt đi.

Trông y rất bình thản, giống như đã quen với việc bị bỏ rơi.

Sẽ không có kết quả tốt nhất, bởi vì thiệt hại đã gây ra sẽ không bao giờ được bù đắp.

Nhìn thấy nước mắt nơi khóe mắt Tiêu Chiến phản chiếu vết tích lấp lánh rõ ràng dưới ánh nến, giống như băng nhọn đâm thẳng vào đáy tim, Tiêu Tranh muốn vươn tay lau đi, nhưng cuối cùng bàn tay lại rơi xuống trên mặt mình, vội lau đi nước mắt của mình.

Cô ngồi lại trên ghế, vòng tay bởi vì tay run run mà rung động theo, màu đỏ như máu sóng sánh rất chói mắt.

Kiệu của Vương Nhất Bác dừng bên ngoài Bạch Vân quán, Kim Ngô vệ được huấn luyện kỹ lưỡng đang chờ đợi, cung đăng trong tay họ tỏa ra ánh sáng mờ nhạt trong đêm, bởi vì thời gian chờ đợi quá lâu, cuối cùng cũng có một số âm thanh lào xào, tiếng va chạm của áo giáp rõ ràng hơn.

"Huynh cũng cảm thấy muội sẽ giết huynh?" Cô rốt cục vẫn hỏi câu này, túi hương với mùi dược liệu nhàn nhạt sắp tan biến được cô cầm trong tay, vo thành cục, "Muội cũng là một trong những người không muốn huynh sống tiếp sao?"

Tiêu Chiến trả lời câu hỏi này: "Ta không biết."

Đi đến bước đường như ngày hôm nay, gia tộc, quyền lực, danh tiếng, dường như bất kỳ cái nào cũng ảnh hưởng đến quyết định. Nhưng họ lại cứ nhất quyết lấy tình cảm gia đình không nên tồn tại làm quân cờ, nên kết quả không thể nào lường được.

"Con đường gạch xanh bên ngoài tốt hơn con đường trong Hầu phủ." Cô không cho Tiêu Chiến cơ hội nói tiếp, hai gò má ửng hồng, giống như cây khô gặp xuân, "Trời tối rồi, người vì ca ca thắp đèn đã đến chưa?"

.

.

"Ca ca lần này đi, đừng quay đầu lại!!!"

Tiêu Tranh cuối cùng đã hét lên như vậy sau lưng y, giọng cô trong đêm tối nghe có vẻ chói tai, giống như tiếng kêu lạnh lùng của một con cú đêm.

Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc.

Nửa khuôn mặt y bị chăn che đi, chỉ chừa lại một đôi mắt nhìn xung quanh, rèm giường cùng cột nhà quen thuộc, hơi ấm trong vòng tay thân quen, người bên cạnh y tựa hồ còn chưa tỉnh lại.

Vương Nhất Bác nhận ra sự giãy dụa của y, liền kéo y vào lòng chặt hơn, mơ màng nói: "Sao vậy?"

"Mưa vẫn chưa tạnh." Tiêu Chiến vươn tay đặt lên bàn tay đang ôm eo y của Vương Nhất Bác, "Bên ngoài tối quá, không biết mấy giờ rồi."

"Dù sao cũng chưa qua canh năm." Vương Nhất Bác suy nghĩ hơi chậm, "Còn có thể ngủ thêm một lát."

"Ừm." Tiêu Chiến trầm giọng nói, "Ngươi ngủ đi."

Vương Nhất Bác dường như ý thức được sự kỳ lạ của y, chống người dậy, nhìn ra ngoài: "Đèn tắt rồi, ta đi thắp lại."

"Không cần." Tiêu Chiến tách tay hắn ra đứng dậy, trên người chỉ mặc một bộ tẩm y mỏng manh, chân trần đặt trên nền gạch lạnh lẽo, chậm rãi đi về phía cửa điện, tựa hồ dự cảm được gì đó, hồn phách như bay khỏi cơ thể.

Vương Nhất Bác cầm lấy áo choàng xuống giường, đuổi theo, bọc Tiêu Chiến lại.

Bạch Trạch lúc này đi vào điện, bên ngoài gió lạnh vù vù thổi, bên trong điện tối đen như mực, hắn vừa tiến vào đại sảnh liền đụng phải Tiêu Chiến chân trần đi ra, kinh hãi quỳ phịch xuống đất.

"Xảy ra chuyện gì rồi, Bạch Trạch?" Tiêu Chiến hỏi, luồng gió mát lạnh ập vào người, khiến y toàn thân run rẩy.

Mưa thu kéo dài, hoa quế bên ngoài Bạch Vân quán vẫn chưa kịp nở rộ tỏa hương thơm đã bị vùi trong bùn, trong sân tràn ngập thê lương.

Tiêu gia tam tiểu thư chết vào ngày thu hôm ấy.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro