Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác cõng về Thượng Dương cung.

Mọi người đều biết rằng không hợp lễ, nhưng không ai dám nói gì.

Lúc ngả trên vai Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thầm nghĩ, một người không có gì cả có thể phóng túng như vậy một lần.

Ngã lên đống nệm êm ái trên long sàng nơi hai người đang ngủ dở, Tiêu Chiến vẫn vô thức cảm thấy bất an, chống người dậy lắp bắp nói:

"Chờ...chờ chờ một chút..."

Vương Nhất Bác không để ý đến y, một chân quỳ ở mép giường, một tay giữ lấy mắt cá chân của y, dễ dàng kéo Tiêu Chiến xuống dưới thân, bắt chước giọng điệu của y: "Chờ... chờ chờ cái gì?"

Tiêu Chiến nằm ngửa trên đống đệm mềm, nhìn Vương Nhất Bác cởi y phục xộc xệch ra, bàn tay lạnh băng băng từ dưới vạt áo luồn vào, chạm lên làn da và xương sườn ấm áp, bất giác cả người cứng đờ.

"Có lạnh không?"

Vương Nhất Bác rút tay ra nhưng bị Tiêu Chiến giữ lại.

Cổ Tiêu Chiến đỏ ửng, trong mắt lờ mờ có lửa: "Ngươi đừng sợ."

Hai người đã đi đến bước này, có thể an ủi lẫn nhau, chỉ có một câu đừng sợ.

Đây là khởi đầu của mọi thứ, cũng là bước ngoặt của mọi thứ.

Lý trí đột nhiên sụp đổ, Vương Nhất Bác thở hổn hển nhanh chóng tháo dây thắt trên y phục Tiêu Chiến. Hắn rõ ràng đã từng bị qua rồi, dây thắt càng kéo càng chặt, dù dùng sức thế nào cũng không kéo ra được, cuối cùng hắn chỉ đành nắm vạt áo xé chiếc áo mỏng mềm trên người Tiêu Chiến, ném nó thật xa xuống chân giường.

Những cái hôn ngẫu nhiên trở nên tàn bạo và điên cuồng, không biết môi của ai bị cắn rách, giữa môi răng có mùi máu tanh nhàn nhạt.

Khó khăn lắm mới tách ra được, Vương Nhất Bác hơi chống người lên, giam Tiêu Chiến vào khoảng trống giữa cánh tay và giường, mượn ánh nến gần như sắp tắt bên ngoài nhìn biểu cảm của y.

Y vẫn rất đẹp, lúc nằm dưới thân hắn không giãy giụa, chỉ thở hổn hển, hai mắt khép hờ, ánh nước lấp lánh.

Vương Nhất Bác lấy tay che mắt y, thở dài: "Đừng nhìn, sắp chết trên người ngươi rồi."

Tiêu Chiến khẽ cười, giống như tiếng mưa khi gió thổi qua lá cây, hai mắt bị che, chỉ có đôi môi đỏ tươi đóng mở mấy lần, cuối cùng không nói gì.

Giọng nói của Vương Nhất Bác rất trầm, khi vang lên bên tai Tiêu Chiến, giống như tiếng trống buổi chiều trầm đục, khẽ nói: "Ngươi ôm ta, được không?"

Màn ngủ bằng sợi tơ bị gió thổi tung lên, phản chiếu bóng hai người đang quấn lấy nhau, hôn nhau kịch liệt trong ánh đèn vàng sắp tắt. Làn da trần trụi dán vào nhau, nhịp tim giống như tiếng trống chạng vạng nặng nề, bọc lấy tường thịt nóng bỏng, đau đớn xen lẫn vui sướng, đưa hai người đồng thời lên tầng mây cực lạc.

Hai trái tim đang loạn nhịp chưa bao giờ gần nhau đến thế, ôm nhau trong tư thế gần như khảm đối phương vào cơ thể của mình, ôm nhau như dã thú liếm láp vết thương cho nhau.

Đau không?

Không sao, ta cũng đau.

Chúng ta cùng nhau đau, ngươi sẽ cảm thấy tốt hơn chứ?

Chân tâm của Tiêu Chiến là mặt trăng vùi trong cát vàng, khi gió lớn thổi, gió cát bay khắp trời làm người ta ngoảnh mặt đi nhắm mắt lại, nhưng có người cố chấp mở mắt giữa cát bụi đầy trời, nên nhìn thấy chân tâm của y.

Năm năm rồi, cái gì cũng thay đổi.

Y thân bất do kỷ bước vào, nhưng cam tâm tình nguyện nhắm mắt.

Lần này Tiêu Chiến ngủ rất sâu.

Y mơ màng uống hết thuốc Vương Nhất Bác bưng đến, lại bị nhét nửa miếng mứt trái cây trong mơ hồ, nhai nuốt nó. Đôi môi ấm áp hình như chạm vào khóe miệng y rồi rời đi.

Y giống như một người kết thúc một chặng đường dài, không có ý định vội vã lên đường nữa, ngủ thiếp đi như một lẽ tất nhiên.

Khi y tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, Vương Nhất Bác vẫn chưa tan triều.

Cơn mưa nhỏ bên ngoài dường như không có ý định ngừng lại, đất trời bao phủ trong một màn sương mù xám xịt.

Cổ áo mới thay không che được vết đỏ trên cổ Tiêu Chiến, y vẫn còn nhớ hôm qua Vương Nhất Bác đã để lại dấu vết trên cổ y như thế nào, giống như trút giận, càng giống chiếm hữu hơn.

Bạch Trạch cầm hộp điểm tâm sáng đi vào, thì thầm vào tai Tiêu Chiến, khẽ nói: "Hầu gia, có người muốn gặp ngài."

.

.

Tiêu Chiến không đoán được đó là ai.

Đẩy cửa vào, người ăn mặc như thị nữ đang đứng dưới gốc cây ngô đồng duy nhất ngoài Thượng Dương cung, đôi mắt đen láy lộ vẻ cô đơn và sợ hãi đến lạ lùng, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chiến, liền biến thành cát bụi, trong lòng chua xót.

Người này chưa từng xuất hiện ở Thượng Dương cung, nhưng Tiêu Chiến cũng không cảm thấy nàng lạ lẫm.

Tiêu Chiến không tỏ ra ngạc nhiên, y chỉ nói: "Ta đã tìm cô rất lâu rồi, Cao cô nương."

Cao gia có liên quan chặt chẽ với vụ hỏa hoạn Trạch Nguyên cung trước đó, Tấn vương ngã đài, Cao gia đứng mũi chịu sào bị liên lụy, nữ quyến cả tộc vào cung làm nô. Tiêu Chiến từng thử thăm dò tìm tìm Cao Đàm, nhưng quả thực không thấy tung tích.

"Ta là con gái của tội thần, làm sao còn mặt mũi để kẻ địch tìm thấy?" Cao Đàm cụp mắt xuống, tóc cùng lông mi trên trán tựa hồ bị nước mưa thấm ướt, khó khăn nói ra từng chữ. "Hơn nữa, Hầu gia, ngươi cũng tung tích khó tìm, hai chúng ta làm sao có thể gặp lại?"

Giật khóe miệng như đang nghĩ tới điều gì, giọng nói của Cao Đàm mềm mại đi: "Nếu như ngươi có lòng, nói không chừng chúng ta có thể gặp lại, Hầu gia có lòng không?"

Tiêu Chiến chỉ im lặng.

Thân phận của cả hai đã được sáng tỏ vào giây phút hội ngộ qua màn mưa, thăm dò gì cũng là thừa. Cao Đàm thực ra không phải là người điềm tĩnh, có điều cô không thể từ bỏ tự tôn, nước mắt lặng lẽ rơi.

Tiêu Chiến không biết lúc này mình nên nói cái gì mới tốt, chỉ nói: "Ta sẽ nghĩ cách xin bệ hạ giải trừ nô tịch, cho cô xuất cung."

Lúc nghe thấy hai từ "nô tịch" ánh mắt Cao Đàm lại lần nữa run lên, không kiềm được cười khổ nói: "Hầu gia biết ta đến đây không phải là vì chuyện này, ta là...."

Cô cuối cùng cũng im lặng.

Giang Châu Hầu trước mắt thoạt nhìn giống như lần đầu tiên gặp mặt, khi đó y chỉ là một thanh niên trưởng thành sớm, tuy nụ cười xa cách khách sáo, nhưng cũng rất ôn nhu.

Đáng tiếc mắt y chưa từng nhìn thấy hoảng sợ cùng lúng túng của nàng, cũng chưa từng nghe lọt tai tỳ bà khúc nàng đàn vì y.

Họ dường như đã biết nhau cả đời, cũng dường như chưa từng quen biết.

Cao Đàm hiểu ra mọi chuyện từ sự im lặng mà Tiêu Chiến không có ý định truy hỏi, cuối cùng nói: "Hôm nay ta đến đây, là được người khác ủy thác."

Cô lấy trong tay áo ra một tờ giấy viết thư, chậm rãi đi tới, dùng hai tay đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ cụp mắt xuống, như thể đang tìm kiếm lai lịch của bức thư.

"Là Tiêu tam tiểu thư đưa cho ta." Cao Đàm giải thích, "Sau khi ta vào cung luôn làm việc trong cung thái hậu, cho nên có liên hệ với tam tiểu thư, cũng là hôm qua, ta mới biết, Hầu gia lại thực sự sống ở đây."

Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy thư, nhưng không mở ra, chỉ bình tĩnh nói: "Đúng vậy, ta thật ra ở nơi này."

"Tiêu tam tiểu thư bệnh nặng." Ánh mắt Cao Đàm lại rơi trên mặt Tiêu Chiến, "Ta không biết tại sao cô ấy lại bệnh nặng đến vậy, nhưng ta nghĩ, Hầu gia biết, đúng không?"

.

.

.

Khi Vương Nhất Bác trở lại tẩm điện, Tiêu Chiến ngồi trước bàn làm việc thẫn thờ nhìn bức thư.

"Của Tiêu Tranh?"

Bạch Trạch không thể không nói với Vương Nhất Bác về chuyện Cao Đàm, Tiêu Chiến cũng không có ý định che giấu: "Ừ, nét chữ của nó giống ta, nhìn là có thể nhận ra ngay."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng rút lấy lá thư trong tay y, tùy ý quét qua rồi giơ lên ​​trước ngọn đèn cầy, mặc cho ngọn lửa nuốt lá thư: "Ngươi không được đi."

Ánh nến màu vàng phản chiếu trên mặt hắn, nhưng không có độ ấm, sắc mặt vô cùng căng thẳng, trong đôi mắt không đáy chỉ có một tia lạnh lẽo nhàn nhạt.

"Ngươi nổi giận cái gì?" Tiêu Chiến không ngẩng đầu nhìn hắn mà chỉ nhìn chằm chằm ngọn lửa đang cháy.

Vương Nhất Bác vươn tay bóp lấy cằm Tiêu Chiến, ép y ngẩng đầu lên nhìn mình: "Ngươi nói xem giận cái gì?"

"Ngươi lại làm phiền Bạch Trạch." Tiêu Chiến vươn tay kéo thắt lưng của Vương Nhất Bác, để hắn ngồi xuống bên cạnh mình, hôm nay trang sức đeo trên thắt lưng rất hợp, xem ra là Bạch Trạch đeo cho hắn, "Nếu không Cao cô nương làm sao vào được tẩm điện của hoàng đế."

"Lát nữa ta tìm hắn tính sổ." Sắc mặt Vương Nhất Bác dịu đi một chút, hai tay ôm lấy eo Tiêu Chiến một cách tự nhiên. Hai người dán sát vào nhau trước bàn, hô hấp tựa hồ theo dấu vết tối qua lưu lại chậm rãi trôi đi, "Mấy ngày trước thái hoàng thái hậu triệu kiến ​​phụ thân và muội muội của ngươi, ta cũng không biết bà ta nói gì, liệu có đưa ra lời hứa gì đó, Tiêu Tranh lúc này muốn gặp ngươi, chắc chắn không phải chuyện tốt lành."

Tiêu Chiến trầm giọng ừa một tiếng đáp lại.

"Ta cũng xem như từng tiếp xúc với muội muội ngươi, đệ đệ ngươi quả thực là người không có tâm cơ, trước đây nói muốn cùng Tấn Vương đi Nguyên Châu, ta sợ hắn bị trúng thủ đoạn rồi bị khiêng về, ta không có lời giải thích với ngươi. Nhưng muội muội của ngươi... quả thực lợi hại."

Không biết từ lúc nào tay Vương Nhất Bác đã luồn vào vạt áo Tiêu Chiến: "Cô ta là người giống phụ thân ngươi nhất trong nhà."

Tiêu Chiến lúc này mới mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

"Ngươi sai rồi, nó là người giống ta nhất trong Tiêu gia."

Ngọn lửa đốt bức thư thành tro rồi từ từ lụi tàn. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào những vết đen cháy xém, nhẹ nhàng nói, "Cho nên ta biết nó vì muốn bảo vệ Tiêu gia sẽ làm ra những gì."

Bên ngoài có tiếng sấm lớn.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến tiến lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn, nghe giọng nói của y vang lên bên tai.

"Nhưng ta vẫn phải đi gặp nó."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro