Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vốn ngủ nông, sau vụ thích khách càng nông hơn, cuối hạ đầu thu thỉnh thoảng có gió nhẹ, y liền bị cơn gió làm tỉnh giấc.

Khi y mở mắt ra, Vương Nhất Bác nằm ở bên kia chiếc gối, bất động nhìn y, trong đôi mắt đen kịt không có một tia sáng. Màn giường sau lưng hắn theo thói quen mở ra một cái khe nhỏ, ánh nến nhảy nhót chui vào.

Bất cứ ai nửa đêm mở mắt ra nhìn thấy cảnh tượng này cũng phải giật mình, đến cả hơi thở của Tiêu Chiến cũng ngừng lại trong giây lát, vô thức định bật dậy.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác đè y xuống, không cho y bật dậy.

Trong giọng nói này không hề có chút buồn ngủ nào, khiến Tiêu Chiến cũng tỉnh táo hơn, trong lòng có phần nhẹ nhõm: "Muộn như vậy rồi, không buồn ngủ sao?"

"Ngủ không được, ngột ngạt quá, muốn ra ngoài hít thở."

Tiêu Chiến gật đầu.

"Ngươi có muốn đi cùng ta không?" Vương Nhất Bác vén rèm giường, ngồi ở mép giường xỏ giày, quay đầu nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác muộn như vậy còn muốn xuất cung.

Trong cung có một con đường nhỏ, người trực đêm luôn do Bạch Trạch sắp xếp. Tiêu Chiến rời cung vào cung không để lại dấu vết chính là vì lý do này.

Thật sự đứng trên con đường mua bán tấp nập của Đông Kinh thành, Tiêu Chiến vẫn không thể tin được, mái ngói cong cong của các lầu rực rỡ vào ban ngày bây giờ ẩn hiện trong bóng tối dưới ánh đèn nhấp nháy, lấp lánh, đẹp mắt lạ thường. Chợ đêm luôn nhộn nhịp như vậy đấy, bách tính kết thúc một ngày nhàm chán lặp lại hoặc là vội vã hoặc là chậm chạp, cuối cùng vào giờ phút này được tự do.

Gần đây Đông Kinh thành có rất nhiều chuyện vui, đại thọ của Lâm thượng thư binh bộ, Bình Thành hầu gả con gái, Đại Lý tự thừa Hồ Dũng Hồ đại nhân có quý tử. Chuyện vui liên tiếp đã triệt để tẩy sạch những âm mưu đẫm máu cách đây không lâu. Những gì mọi người bàn tán trong các hang cùng ngõ hẻm cũng là một giai thoại lãng mạn nào đó, không phải là tranh chấp đảng phái.

"Ngươi có thường lẻn ra ngoài không?"

Ngồi trước cửa sổ của một tửu lâu ven đường, nhìn dòng người dòng tấp nập bên ngoài, Tiêu Chiến hỏi.

"Đương nhiên không, lần trước ra ngoài hình như là ngày ngươi vào ngục." Vương Nhất Bác cong khóe môi, "Lúc nhỏ, ta đến cả đường phố của Đông Kinh thành còn không phân biệt được, phải đứng trên thành lâu lưng tựa vào cung lầu mới có thể phân biệt nam bắc."

Vương Nhất Bác nói câu này mà không có chút xấu hổ nào. Hắn không giống Tấn vương, mãi cho đến ngày đăng cơ còn chưa đủ tuổi xuất cung lập phủ. Chỉ là khi đó người hầu không quản gắt, hắn so với Tiêu Chiến thỉnh thoảng về kinh ở tạm thời gian ngắn tự do hơn nhiều.

"Vậy..." Tiêu Chiến nhớ tới dáng vẻ khi hắn vẫn còn là Dự vương, đang định nói gì đó chủ quán đã bưng sủi cảo, hoành thánh bốc khói, cùng với rượu quế hoa đúng vào thời gian ủ thơm nhất.

Rượu chảy xuống cổ họng, làn gió nóng cuối hè đầu thu phả vào mặt, mang theo hơi ấm, khiến bầu không khí trở nên dễ chịu lạ thường.

Vì vậy Tiêu Chiến tiếp tục hỏi: "Vậy sau này làm sao phân biệt?"

"Còn không phải vì ngươi sao, người nhà các ngươi thỉnh thoảng vào kinh, ta muốn đi ra ngoài tìm ngươi, không phân biệt được thì phải làm sao?"

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán, Tiêu Chiến ăn một miếng sủi cảo tôm, không nói thêm gì nữa.

Tiểu điện hạ thường xuyên đến hầu phủ, cao bằng Tiêu Tiễn, trong thâm cung tường cao khổ cực lớn lên, trưởng thành trong bóng tối, lúc đứng cùng Tiêu Tiễn, cảm giác cô đơn và hiểu biết sớm càng chói mắt hơn.

Vì vậy, y ngầm cho phép hắn đến hầu phủ hết lần này đến lần khác, ngầm cho phép hắn chia sẻ sự bao dung và tình thương vốn nên thuộc về Tiêu Tiễn.

Nhưng nó có giống nhau hay không, Tiêu Chiến từ đầu chí cuối nghĩ không ra.

"Những ngày này, phụ thân ngươi không có động tĩnh khác thường. Ông không có vị trí trong triều đình, không có tước vị. Bảy ngàn tử sĩ, không chút tung tích." Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, "Nếu nói tử sĩ nuôi trong dân gian, nhiều người như vậy, không thể không có một chút dấu vết nào cả."

"Hay là không ở Đông Kinh thành?" Tiêu Chiến đặt đũa xuống hỏi.

Khi hỏi đến vấn đề này, y lắc đầu trước, sau đó nói: "Nếu là ông ta, ta sẽ không để lưỡi dao bảo vệ mình ở xa mình. Chắc chắn là ở Đông Kinh."

Hai người im lặng mặt đối mặt hồi lâu, đồng thời dời ánh mắt nhìn ra ngoài dòng người qua lại như mắc cửi ngoài cửa sổ, mỗi người đều có thể là tử sĩ của Tiêu Diễm, những tòa nhà tráng lệ giống như những con dã thú bò trườn trong bóng tối, mọi thứ trở nên nguy hiểm.

Bên ngoài cửa sổ đột nhiên có một cơn gió thổi qua.

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến có dự cảm chẳng lành.

Vương Nhất Bác ngây thơ chớp chớp mắt: "Ta không mang theo tiền."

Tiêu Chiến chưa bao giờ muốn chết như vậy, y nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt đã không di chuyển được: "Ta cũng không mang theo..."

Cả hai bò dậy khỏi chiếc giường mà họ đã ngủ đến nửa đêm, lẻn ra khỏi cung đi uống rượu, không ai thực sự quan tâm đến việc trả tiền. Bối rối lúc này đặc biệt chân thật — so với việc gặp bất lợi trước triều càng xấu hổ hơn nhiều.

"Bạch Trạch liệu có tới không..."

Tiêu Chiến đặt tất cả hy vọng của mình vào Bạch Trạch, dù sao thì Bạch Trạch là người duy nhất biết họ ở đây.

"Chắc là không."

Cả hai trao nhau cái nhìn túng quẫn, trên bàn rơi vào sự im lặng.

"Hay là ta ở lại đây, ngươi đi... vay ít tiền về." Tiêu Chiến nghiến răng đưa ra đề nghị này.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu: "Sao không phải ta ở đây, ngươi đi vay tiền?"

Tiêu Chiến không nói nên lời.

Vấn đề không phải là xấu hổ hay xấu hổ hay xấu hổ đến mức nào, y không thể vứt đường đường hoàng đế của Đại Lương ở lại tửu lâu được.

Tiêu Chiến sờ soạng một chút, nhưng hôm nay vội vã ra ngoài, y nghĩ rằng nhiều nhất là cùng Vương Nhất Bác đi dạo quanh thành lâu, ngoại trừ túi thơm màu xanh biếc luôn đeo bên hông, y thực sự không mang theo bất cứ thứ gì.

"Ta có móc thắt lưng." Y sờ vào thắt lưng của mình, đó là chiếc móc thắt lưng khảm ngọc mà Vương Nhất Bác cho y, "Có thể cấn nợ."

"Đại tướng quân, chẳng lẽ ngươi muốn cởi y phục trong quán rượu sao?" Vương Nhất Bác giơ tay gác lên tay y, đầu ngón tay xoa xoa mu bàn tay y, "Còn một cách khác."

Tiêu Chiến nhìn thấu ý định của hắn, dứt khoát rút tay ra.

Ý của Vương Nhất Bác là hai người chạy trước nói sau, ngày mai bảo Bạch Trạch mang tiền ra trả — với hiểu biết của Tiêu Chiến về Vương Nhất Bác, hắn sẽ không để tâm đến vài ba đồng bạc lẻ.

Lúc này Tiêu Chiến hận bản thân quá hiểu Vương Nhất Bác, nếu không hiểu bản chất vô lại tự nhiên trên người hắn, y có lẽ không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào.

"Ngươi cũng có lúc nghĩ không thông." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cười cười, gỡ chiếc nhẫn ngọc ra khỏi ngón tay cái của hắn, đặt lên bàn, "Yên tâm đi, sẽ không bỏ ngươi lại đây cấn nợ đâu."

Tiếc là họ vẫn không tính toán đến điều bỏ sót này. Nhẫn ngọc giống như móc thắt lưng, đều có mục đích thể hiện thân phận, nhẫn ngọc trắng hoa văn rồng các cửa hàng tửu lâu bình thường không dám nhận, không chỉ không dám nhận, còn nghi ngờ về thân phận của hai người này.

Thẳng thắn mà nói, không ai sẽ coi hai người họ là kẻ trộm trộm vật dụng của hoàng gia, nhiều lắm chỉ là nhị thế tổ lấy gia sản trong nhà đổi tiền thôi —— có điều nhị thế tổ đến cả hai lượng bạc cũng lấy không ra, quả thực chuyện này càng nghi hoặc hơn.

Chủ tiệm lễ phép hành lễ với họ, mời họ ngồi một lúc, nhưng âm thầm sai gia đinh chạy đi báo quan.

Xa xa có tiếng sấm yếu ớt truyền đến, Vương Nhất Bác thở dài nói: "Có sấm rồi."

"Không phải tiếng sấm, mà là tiếng móng ngựa." Sắc mặt Tiêu Chiến trắng bệch như tuyết.

Tiếng móng ngựa vang lên, người chen chúc ở ngã tư thành phố sầm uất dạt sang hai bên, một đám đông khổng lồ, nhìn như sắp khai chiến. Bất luận đến từ con đường đó là quan binh đến bắt cướp hay bắt phản đồ, là Kim Ngô vệ hay Đại Lý tự, nhìn thấy tiểu hoàng đế cùng Giang Châu hầu sơ sài như vậy xuất hiện ở thị trấn sợ sẽ là một trận hỗn loạn đủ để thay thế tin mừng về đại thọ của Lâm thượng thư, Bình Thành hầu gả con gái, Đại Lý tự thừa có quý tử trong miệng bách tính.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến, nhắc lại đề nghị vừa rồi của mình: "Chạy hay không?"

Hai người từ tửu lâu đường Tây chạy sang đường Đông, lúc trốn vào trong ngõ hẹp có chút ngượng ngùng, góc áo bám bụi, đôi ủng mềm toàn là bùn đất.

Tiêu Chiến bị đẩy vào góc, Vương Nhất Bác kê tay ra sau lưng y. Hai người cứ như vậy nhìn nhau thở hồng hộc.

"Không phải ăn quỵt, ta vẫn để lại nhẫn ngọc mà." Vương Nhất Bác nheo mắt thở dốc, "Bây giờ ta thật sự không còn gì cả rồi."

"Tiệm đó không dám nhận đồ của ngươi, đối với chủ tiệm mà nói, cũng chỉ là đồ bỏ đi mà thôi."

"Đồ bỏ đi? Cái đó là..."

"Đồ bỏ đi bằng ngọc trắng vân rồng." Tiêu Chiến bổ sung thêm một câu.

Vương Nhất Bác thở dài.

Lúc chạy không có cảm giác gì, nhưng khi dừng lại, Tiêu Chiến mới phát hiện chân của mình có chút yếu ớt, đôi chân dài ẩn dưới lớp áo khẽ run. Y im lặng lùi lại, cả người dựa vào tường như thể đang tìm kiếm chỗ dựa.

"Chân đau à?" Vương Nhất Bác cũng nhích lại gần, ôm Tiêu Chiến vào lòng, cúi người xuống, dùng lòng bàn tay ấm áp bao lấy đầu gối Tiêu Chiến.

"Không đau." Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, giọng điệu có mấy phần cảm thấy buồn cười, "Ta cũng không yếu ớt như vậy, chạy hai bước liền chịu không nổi?"

Để thể hiện rằng y thực sự không đau, y thậm chí còn kéo dài âm thanh kết thúc, tỏ ra rất thoải mái.

"Nhưng ta đau." Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, "Đầu gối đau, sắp vào đông rồi, bệnh phong thấp của ta vẫn chưa khỏi, dạ dày ta khó chịu, ăn nhiều kẹo sẽ thấy buồn nôn, còn cánh tay của ta, hình như bị thứ gì đó rạch qua..."

Tiêu Chiến ngây người nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác trông rất bình tĩnh, mặc cho y nhìn. Hai người cách nhau rất gần, hương hoa quế cùng mùi rượu phả ra quyện vào nhau. Không ai lùi lại, cũng không ai tiến lên, thị tứ náo nhiệt ngoài ngõ dường như đột nhiên trở nên im lặng.

Trái tim Tiêu Chiến bị ánh mắt như ngọn lửa của Vương Nhất Bác đốt cháy, như thể nó đã đốt cháy lớp da nhìn có vẻ hoàn hảo bên ngoài.

Cắt bỏ thịt rữa, rắc thuốc bột lên rất đau, đau đến nỗi một người giỏi chịu đựng như y cũng toát mồ hôi lạnh ướt cả áo. Khi lưỡi kiếm sắc bén cắt ngang cánh tay y, thực ra cũng đau. Chỉ là mức độ chịu đựng đau đớn của mỗi người khác nhau, vết thương có bao nhiêu đau đớn, Tiêu Chiến đều có thể nghiến răng chịu đựng.

Cũng giống như sợ hãi, y chưa bao giờ là người không biết sợ, y sợ tối, sợ khổ, sợ lạnh. Lần đầu tiên ra chiến trường, sợ đến mức trốn trong phòng khóc một mình.

Chuyện này nếu nói cho người khác biết sẽ có bao nhiêu người cười nhạo, hóa ra Giang Châu hầu lại nhu nhược như vậy, yếu đuối như vậy.

Y học được sự kiên nhẫn ẩn mình giữa cảnh tàn sát khốc liệt, máu chảy đầy sông, học cách che giấu yếu đuối của mình ở nơi không ai nhìn thấy và bản thân y cũng không muốn nhìn thấy.

Lúc này, y và Vương Nhất Bác đang trốn ở một nơi như vậy, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, trên người không có đồng nào, giống như hai thiếu niên hai không có gì cả.

Không có gì cả, liệu có phải không cần chịu đựng và trốn tránh nữa không?

Tiêu Chiến cuối cùng cũng mỉm cười, sương mù trong mắt bị gió đêm khơi dậy cảm xúc.

"Có hơi đau." Y suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ giọng bổ sung, "Rất đau."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro