Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đoán không sai.

Trò hề này là nhằm vào y mà đến.

Không phải ám sát, mà là để âm thầm tìm hiểu.

Thái hoàng thái hậu không ngồi trên kiệu mà dựa vào chiếc ghế tựa bên cạnh ngự hoa viên, trong tay cầm một chiếc quạt lụa, quạt rất chậm. Vào một ngày như vậy, không mặc lụa và voan, mà là một chiếc trường bào dày nặng phức tạp thêu chữ thọ bằng chỉ vàng, vạt áo có đính hạt cườm, đôi mắt hơi hé mở trông vô cùng lười biếng.

Các cung nữ và thái giám đều được phái đi xa đến rìa ngoài của ngự hoa viên, gần chiếc ghế dựa của bà chỉ có hai bóng người mặc hắc bào đang cúi đầu quỳ.

"Thái hoàng thái hậu, thần đến rồi." Thời tiết này mặc màu sẫm, không biết là sợ thu hút người khác chú ý hay là sợ không thu hút chú ý của người khác, "Không nghĩ tới thái hoàng thái hậu lại triệu kiến ​​thần."

Vẻ mặt của Tiêu Diễm rất khiêm tốn và chân thành.

"Minh Đoan, ngươi là đứa nhỏ ai gia nhìn từ nhỏ đến lớn, giống như tiên đế. Trượng phu, con trai của ai gia, lần lượt từng người đi trước ai gia, mà lão thần như ngươi cũng dần dần xa lánh ai gia, đúng là quá buồn."

Thái hoàng thái hậu ngừng lắc quạt, nhưng vẫn cầm trong tay.

"Tấn vương đã chết, trong lòng thần vô cùng tiếc nuối, bởi vì trước kia làm quá nhiều chuyện ngu xuẩn, không dám kinh động thái hoàng thái hậu, nhưng không ngờ thái hoàng thái hậu lại bằng lòng không tính hận thù cũ..."

Hai người ở trong thâm cung tiền triều nhiều năm, tình cảm xưa cũ này thật ra không ai có thể lay động được, họ biết rõ về nhau. Tình nghĩa chỉ là mồi nhử, để hai người vì lợi ích muốn móc nối với nhau tìm ra lý do hợp tình hợp lý mà thôi.

"Mấy ngày trước, tại Thượng Dương cung của bệ hạ có người đến ám sát, ngươi biết không?"

Tiêu Diễm nghe xong câu này của thái hoàng thái hậu, kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Thần không biết, nhất định bệ hạ cố ý giấu nhẹm tin tức, lo tiền triều xao động."

Thái hoàng thái hậu cười một tiếng: "Đương nhiên là nó phải giấu giếm. Bệ hạ sắp hai mươi tuổi rồi nhưng chậm chạp không chịu lập hậu, trước là vì quốc tang của bệ hạ, sau thì vẫn không chịu, ai gia trước giờ không lay chuyển được, bèn để mặc nó... Thượng Dương cung của nó như cái lồng sắt vây quanh, lão hầu gia đoán xem, là vì sao?"

Tiêu Diễm biết đây không phải là một câu hỏi, liền cụp mắt xuống, nghe thái hoàng thái hậu tiếp tục nói.

"Lão hầu gia, ngươi đã nuôi được một đứa con trai ngoan."

Cây liễu rũ bên tường, cánh hoa bay trong gió. Vốn dĩ là thời tiết tốt. Hai người đang quỳ trong ngự hoa viên sắc mặt tái nhợt.

Có lẽ cũng ý thức được mình vừa nói một câu quá mức hoang đường, ngữ khí của thái hoàng thái hậu dịu đi một chút, khóe miệng hơi nhếch lên, vươn tay hướng về phía người bên cạnh Tiêu Diễm.

"Là ai gia không tốt, dọa tam tiểu thư rồi. Nghe nói ngươi còn đang bệnh, đến gặp ai gia lần này thật sự không dễ dàng."

Dưới tấm áo bào đen là một khuôn mặt vô cùng gầy gò, tiều tụy, vẻ ngây thơ và trong sáng thường ngày đã sớm trở thành màu nền trong đáy mắt, giờ phút này cũng lộ ra cảm giác hoảng sợ không thể khống chế, chính là Tiêu Tranh: "Thái hoàng thái hậu, người là nói..."

Thái hoàng thái hậu không trả lời, chỉ chậm rãi siết chặt tay Tiêu Tranh.

"Thái hoàng thái hậu... thần rất hối hận, nuôi hổ chiêu họa bao nhiêu năm nay, thực ra... Tiêu Chiến không phải con ruột của thần, mà là một đứa trẻ mồ côi được mang về từ trận giao chiến với nước Tề năm đó, vốn dĩ tội nghiệp trẻ con vô tội, còn cho nó kế thừa tước vị hầu tước của thần, nào ngờ... lại xảy ra tai họa như vậy..."

Thái hậu không muốn nói với hắn về chuyện này, cũng không hoàn toàn tin tưởng mấy lời thoái thác đó, chỉ cười lạnh một tiếng, nhướng mắt lên nhìn: "Bây giờ nghĩ lại, hoàng đế cũng là sau khi Giang Châu hầu quay về mới bắt đầu không yên phận. Hoàng đế từng nói, sẽ không chiến một trận nếu không có binh quyền, lão hầu gia, Tấn vương ngã rồi, ngươi đoán, kế tiếp là ai?"

"Tấn vương tuy đã ngã, nhưng thế tử của Tấn Vương vẫn còn, nếu bệ hạ có bất trắc gì, phò trợ một đứa trẻ quấn tã đăng cơ, thái hoàng thái hậu, người vẫn là chủ nhân danh chính ngôn thuận của Đại Lương."

"Chủ nhân? Ai gia là nữ nhân, không làm được chủ nhân, nhưng ai gia cũng không muốn làm người chết, mắt mở, sao có thể giả vờ mù?" Thái hoàng thái hậu kéo Tiêu Tranh ngồi xuống góc chiếc ghế tựa của mình, ân cần đưa tay giúp cô vuốt lại mớ tóc lòa xòa qua một bên: "Nam nhân họ bao giờ cũng muốn nhiều, binh quyền, địa vị, danh vọng, nữ nhân chúng ta chỉ muốn bảo vệ nhà của mình."

Im lặng kéo dài, thậm chí không có tiếng gió nào bên tai. Nụ cười của thái hoàng thái hậu như băng mỏng trên mặt hồ mùa đông, nước lạnh thấu xương, ngầm dâng trào: "Binh quyền có thể giao, cũng có thể nhận, Giang Châu hầu chết rồi, y không vợ không con, nhị công tử nhà ngươi sẽ kế thừa tước vị, binh quyền vẫn thuộc về nhà ngươi."

Lời này của thái hoàng thái hậu chính là muốn phụ thân loại trừ đại ca. Tiêu Tranh rút tay ra khỏi tay thái hoàng thái hậu, lòng bàn tay không biết từ lúc nào đã bị thái hoàng thái hậu đặt vào một chiếc vòng tay tinh xảo, bên trên có một hạt mã não đỏ, giống như một giọt máu đông lại trong lòng bàn tay.

Thấy cô đưa tay muốn chạm vào, thái hoàng thái hậu bình tĩnh nhắc nhở: "Bên trong là nọc rắn hổ mang, chỉ cần hòa tan một chút vào trong nước là có thể giết người."

Cầm chiếc vòng trong tay, Tiêu Tranh run rẩy không thể kiểm soát, theo bản năng nhìn biểu cảm của Tiêu Diễm.

Tiêu Diễm mặt không biểu tình, bình tĩnh lạ thường: "Thái hoàng thái hậu, thần không dám si mê quân quyền, quân quyền vĩnh viễn thuộc về nhà của vua, là của người."

Ông cúi đầu thật thấp, tư thế quỳ này không tìm ra được bất kỳ lỗi sai.

"Được, vậy ai gia cũng hứa với ngươi, bất luận sau này ai làm hoàng đế, tam tiểu thư của ngươi sẽ là hoàng hậu của tân đế tương lai."

Tiêu Tranh và thái hoàng thái hậu ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế tựa, nhất thời không rõ Tiêu Diễm đang bái lạy ai.

Trận đối đầu không thấy gươm đao gần như tan thành mây khói, bọn họ tựa hồ không nói gì, lại tựa hồ có ngầm thỏa thuận với nhau.

Đây là quy luật tất yếu của trò chơi vương quyền.

Không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có từ bỏ quyền lực.

Chỉ người chiến thắng mới có tư cách được thần phục, được cậy quyền.

Tiêu Tranh chậm rãi đeo chiếc vòng vào tay phải, cụp mắt xuống, đôi đồng tử đen kịt đông lại thành băng, bịt kín ẩn dưới hàng mi thanh mảnh.

.

.

.

Đã qua giờ tý nhưng Thượng Dương cung dường như không có dáng vẻ muốn tắt đèn, ánh nến sáng rực chiếu sáng cả cung điện.

"Gần đây Bạch Trạch ít xuất hiện, mỗi ngày đều rất tập trung, cực kỳ cảnh giác, cũng không còn lờ đờ như trước." Tiêu Chiến nằm nghiêng ở phía trong giường. "Bệ hạ đừng giận hắn."

Kể từ sau vụ ám sát đó, Vương Nhất Bác không cho phép y ngủ bên ngoài, năm năm qua, bởi vì Tiêu Chiến là người rời đi bất cứ lúc nào nên y thường ngủ ở mạn giường, đi ở đều tiện.

"Tại sao trẫm giận hắn?"

"Vậy ngươi hai ngày nay là giận ai?" Tiêu Chiến cau mày, "Hậm hực dùng dằng."

"Không giận ai cả, chuyện tiền triều, rất phiền phức." Vương Nhất Bác khẽ thở dài.

"Đã tìm được thích khách chưa?"

Vương Nhất Bác chỉ bình tĩnh trả lời: "Tìm được rồi."

"Chết rồi?"

"Chết rồi."

Tiêu Chiến không biết lời này của hắn là có ý gì, tìm thấy một người chết và giết đi một người sống được tìm thấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

"Là người của thái hoàng thái hậu?"

"Có lẽ."

Hai từ này giải thích nghi ngờ trước đây của Tiêu Chiến, hắn tìm thấy một người chết.

Tiêu Chiến không hỏi thêm câu nào nữa, y xoay người sang một bên, đúng lúc nhìn thấy vết đỏ trên cổ Vương Nhất Bác trước đó bị cổ áo kéo mạnh để lại, đưa tay ra sờ: "Còn đau không?"

Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay y, ngăn bàn tay sắp chạm vào cổ hắn lại, không nhìn y, chỉ nói: "Tự lo cho mình đi."

"Cái gì?" Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác.

"Khi gặp nguy hiểm, hãy tự lo cho mình." Tay Vương Nhất Bác men theo ống tay áo rộng của tẩm y của Tiêu Chiến, chạm vào lớp vải mỏng buộc trên cánh tay y, vẫn không nhìn y, bầu không khí lại im bặt.

"Ngươi cũng biết, trên chiến trường bị thương do đao do kiếm, thật ra rất ít khi chí mạng, phần lớn sợ vết thương bị nhiễm trùng, sốt cao, không kịp chữa trị mà chết. Cho nên, tướng sĩ nếu bị thương do đao kiếm luôn dùng một con dao sạch cắt bỏ phần thịt rữa bên ngoài, sau đó bôi thuốc bột, để bảo toàn tính mạng." Lúc Tiêu Chiến nói điều này, y thậm chí còn bình tĩnh mỉm cười, gác tay lên tay Vương Nhất Bác, lòng bàn tay và mu bàn tay chạm nhau, lạnh không kém: "Khi đó, nếu ta nói với ngươi không đau, là ta đang nói dối, cố tỏ ra kiên cường mà thôi".

"Nhưng lần này thật sự không đau, bệ hạ hậm hực hai ngày, sợ là đến dấu vết cũng tìm không thấy."

Tiêu Chiến nghĩ rằng Vương Nhất Bác đang giận mình, giận mình vì bị thương bị bệnh nhưng quen cứng miệng không chịu thừa nhận, cho nên hiếm khi dịu dàng an ủi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đặt tay lên lưng y, vỗ nhẹ như dỗ y vào giấc, động tác giống như bảo vệ trẻ con: "Biết rồi, ngủ thôi."

Vương Nhất Bác không giận người khác, hắn giận chính mình. Kiếm của thích khách hướng về phía hắn, nếu Tiêu Chiến không kéo hắn, hắn sẽ bị kiếm đâm xuyên qua xương sườn.

Từ góc độ cân bằng quyền lực suy xét, hắn biết sự khác biệt của đâm lên cánh tay và đâm lên xương sườn.

Nhưng nếu trên thanh kiếm có độc thì sao?

Hắn không nghĩ tiếp được nữa.

Tiêu Chiến có rất nhiều vết thương trên lưng, Vương Nhất Bác mỗi lần đều nhìn chằm chằm vào những vết sẹo trên lưng y, hỏi y có đau không, nhưng Tiêu Chiến không bao giờ trả lời. Dần dần, Vương Nhất Bác tìm không thấy vết thương năm đó bị cung nỏ cắm vào lưu lại nữa.

Nhưng bất luận có tìm được hay không, có cách lớp vải hay không, hắn đều nhớ tới sự tồn tại của nó.

Đó là vết thương của Tiêu Chiến, xuyên qua cơ thể y, trong tháng năm dài đằng đẵng trở thành vết sẹo không ai nhìn thấy nhưng không thể chữa lành của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cố chấp muốn có quyền lực chí cao, đạt được những thứ hắn muốn, bảo vệ những người hắn muốn bảo vệ.

Nhưng hắn mãi mãi mắc kẹt trong cơn ác mộng về buổi đi săn, tiếng kim loại va chạm của cơ quan thầm lặng phối hợp khắp nơi, ánh kiếm của thích khách như gương, hắn từ trong cái gương đó nhìn thấy mình, vẫn là một đứa trẻ bất lực.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro