Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy cảm thấy cơ thể mình giống như guồng nước bằng gỗ bị gãy rời, biến thành một cái khung trơ trọi vừa di chuyển một chút đã kêu lạch cạch. Nhưng cơ thể vẫn xem như thoải mái, tối qua khi còn mê man, y cảm thấy Vương Nhất Bác hình như có dùng khăn mềm lau mặt và người y bằng nước nóng.

Động tác của hắn rất nhẹ rất chậm, khiến y luôn tưởng mình nằm mơ.

Vương Nhất Bác không biết hầu hạ người khác, hắn thậm chí toàn để Bạch Trạch giúp hắn mặc y phục. Tiêu Chiến đang nằm mơ cũng không quên chế nhạo hắn một câu.

Vì vậy, lúc y mở mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác sầm mặt thắt đai lưng, gần như trong phút chốc liền tỉnh táo, chống người bật dậy, có phần choáng váng.

Vương Nhất Bác thấy y thức dậy cũng làm lơ y, miễn cưỡng thắt đai lưng, sắc mặt lạnh như băng.

"Có phải ta lại nói mớ gì rồi không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Là nói mớ sao?" Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm liếc y một cái, "Hay là lời thật lòng giấu trong mơ?"

Thiên tử không cần phải cúi đầu làm những việc này, ngày ngày có Bạch Trạch mặc y phục đeo trang sức, bản thân Vương Nhất Bác cũng không nhớ chính xác mỗi ngày quanh eo đeo những món đồ nào, đeo bao nhiêu. Cho nên Tiêu Chiến cảm thấy lúc này trông hắn không được vui cho lắm, không phải chỉ vì y chế giễu hắn, mà bởi vì lời nói của y đã đụng trúng điểm yếu của hắn mà thôi.

Tiêu Chiến phì cười một tiếng.

Bạch Trạch lúc này bưng một cái khay đi vào, thuốc trong bát vẫn còn bốc khói, được đặc chế để chữa bệnh thấp khớp ở chân của Tiêu Chiến - y kể từ khi Tấn vương bị bắt giam vào ngục đã đến Thượng Dương cung ở một tháng rồi, thuốc một ngày phải uống ba lần, sớm đã thành thói quen.

Thuốc màu đen kịt khiến người ta hoa mắt chóng mặt, may mà Bạch Trạch cẩn thận, mỗi lần đều dọn một đĩa mứt mơ bên cạnh, giúp Tiêu Chiến dằn xuống vị đắng tê lưỡi.

"Mùa đông bệnh mùa hè trị, không biết uống mấy tháng như vậy, đến mùa đông có trị khỏi không." Vương Nhất Bác đi đến bên giường ngồi xuống, cau mày đưa bát thuốc vào trong tay Tiêu Chiến, thấy y hơi nhíu mày ngẩng đầu uống cạn bát thuốc, cầm lên một quả mơ, trầm ngâm nói: "Không đắng?"

"Không đắng."

Tiêu Chiến chỉ trả lời theo thói quen, sau đó nhìn Vương Nhất Bác bỏ quả mơ vào miệng mình, nhướng mày nhìn y, mơ hồ nói:

"Nhìn trẫm làm gì? Không phải nói không đắng?"

"..."

"Không đắng sao mỗi lần uống thuốc lại ăn sạch một đĩa mứt mơ?" Vương Nhất Bác cười một tiếng, đưa đĩa mứt cho Tiêu Chiến, "Ăn ít thôi, dằn chút là được, ăn nhiều vừa xót dạ dày vừa đau răng, phong thấp chữa xong, lại phải chữa thêm dạ dày."

Tiêu Chiến ngước mắt lên, ngập ngừng mỉm cười, giơ tay chỉ vào chiếc móc thắt lưng bằng ngọc có hoa văn tráng men của Vương Nhất Bác: "Bệ hạ, vị trí chiếc móc sai rồi, nếu như vậy thắt lưng sẽ bị bung ra mất."

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn móc thắt lưng, do dự muốn đưa tay chỉnh lại. Tiêu Chiến đã đưa tay ra, tháo thắt lưng quanh eo và thắt lại, điều chỉnh vị trí của móc và buộc từng miếng ngọc bội theo thứ tự.

"Trước đây chính là như vậy, không sai." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, thấy biểu cảm hắn thả lỏng hơn chút, cảm thấy hắn dễ dỗ giống con nít, bất giác càng muốn cười hơn, "Xem ra quả thực lời ta nói không phải nói mớ, đó là lời thật lòng giấu trong giấc mơ."

Vương Nhất Bác "hừ" một tiếng, còn chưa kịp phản bác, Bạch Trạch từ ngoài điện thò đầu vào.

"Hoàng thượng, giờ thìn đã đến, người phải lên triều rồi."

Thấy Vương Nhất Bác ngồi trên giường không nhúc nhích, Bạch Trạch thúc giục hắn hai lần.

Tấm màn phản chiếu hai cái bóng rất gần nhau. Vương Nhất Bác vẫn phớt lờ Bạch Trạch, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến: "Hôm nay có dự định gì?"

Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến nhíu mày: "Những hồ sơ vụ án kia còn chưa đầy đủ, ta còn phải đi hình bộ một chuyến, xem thử Tấn vương phủ có lục soát ra được gì nữa không, ngoài ra, ta thực sự không hiểu, nếu Tiêu Diễm nuôi binh, vậy nuôi ở đâu. Đông Kinh thành tuy lớn, nhưng binh phủ có hạn, ai cũng đăng ký vào sổ, làm sao có thể tự nhiên có tới bảy ngàn người?"

Vương Nhất Bác chưa kịp nói ra lời hắn muốn nói, Bạch Trạch đã thò đầu vào và thúc giục hắn một lần nữa.

Tiêu Chiến cũng giục hắn một câu.

Cuối cùng Vương Nhất Bác không tình không nguyện đứng dậy, đi về phía cửa tẩm điện, lúc đi ngang qua Bạch Trạch còn không quên buông câu nói này.

"Những đại thần kia trong triều mỗi ngày đều nói trẫm quyền lực vây quanh, sớm muộn có một ngày xử hết các ngươi."

Gần vua như gần hổ, Bạch Trạch cho rằng Giang Châu hầu hiểu rõ hơn mình, nhưng bây giờ xem ra, dường như chỉ cần mình hắn hiểu.

.

.

.

Đêm đã rất khuya.

Bạch Trạch đứng ở cửa Thượng Dương cung, thỉnh thoảng ngủ gật.

Bây giờ Thượng Dương cung đã không còn giống mấy tháng trước, từ trong ra ngoài đổi hết một lượt, đều do hắn cẩn thận lựa chọn từng người một. Đây là ý của Vương Nhất Bác, trước đây hắn kiêng nể, phải cân bằng các bên, an ủi các bên nên để họ gài gắm tai mắt vào trong, rất nhiều việc khó thực hiện, bây giờ quyền lực dần nằm trong tay hắn, không còn cần phải kiêng nể ai nữa.

Ngọn nến lắc một cái vụt tắt.

Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc.

Ngay lúc y mở mắt ra, mắt đã bị một thứ gì đó sắc nhọn lao tới, một con dao găm bén gót đang đâm thẳng vào mặt y.

Vương Nhất Bác bên cạnh vươn tay kéo y một cái, y bị kéo nghiêng sang một bên, ngã xuống giường, con dao găm đâm thẳng vào chiếc gối y vừa nằm.

Tất cả những ngọn nến trong điện đều lập lòe vì cơn gió kiếm và sát khí đột ngột ập đến.

Vương Nhất Bác phản ứng rất nhanh, giơ cao ngọn đèn trên giá nến bị gió kiếm hất văng, đập thẳng vào mặt thích khách, dầu đèn nóng bắn vào nửa mặt và mắt gã khiến gã ôm mặt đau đớn lăn lốc la hét ngay lập tức.

Vương Nhất Bác giẫm lên cổ tay thích khách, trong mắt hiện lên sự tàn ác, hắn gằn giọng hỏi: "Ngươi là người của ai, hành thích hoàng đế, biết tội gì không?"

Thích khách la hét mấy tiếng, cuối cùng cũng khôi phục được chút phản ứng, thanh kiếm giấu trong ống tay áo bên tay trái đột nhiên bay ra, chém lên ngực Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vội vàng kéo mạnh Vương Nhất Bác, xoay chân đá lên vai thích khách.

Tiếng xương gãy răng rắc.

Thích khách lại hét lên một tiếng đau đớn, mũi kiếm trong tay lệch đi, có tiếng vải rách, thanh kiếm trong tay áo của gã vừa vặn chém trúng cánh tay của Tiêu Chiến, máu ngay lập tức chảy ra.

Thích khách lại luồn tay phải vào thắt lưng.

"Cẩn thận khói độc!" Tiêu Chiến mặc dù nín thở, nhưng bị thích khách thả khói độc phả vào hai mắt vẫn nhắm nghiền, sau khi hai người mở mắt ra, Thượng Dương cung ngoại trừ hai người họ, không có bóng dáng của người thứ ba.

"Có bị thương không? Tình huống khẩn cấp, có kéo mạnh quá không?" Tiêu Chiến lúc nãy kéo cổ áo Vương Nhất Bác đã kéo luôn cả người hắn bay đi, lực khá mạnh, cổ Vương Nhất Bác ngay sau đó nổi lên một lằn đỏ, nhìn có vẻ đau.

Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm, đôi lông mày vốn lạnh lùng hiện lên vài phần u ám, nghiêm nghị, ngón tay móc dây lưng lỏng lẻo trên bộ đồ ngủ, tùy ý nghịch nghịch, che giấu sự lạnh lùng khiến người khác hoảng sợ dưới vẻ mặt bình tĩnh.

"Bạch Trạch! Vào đây!"

Lúc Bạch Trạch mở cửa đi vào đầu vẫn mù sương, vừa rồi hình như hắn nghe thấy trong đại sảnh có chút tiếng động —— nhưng bình thường tiếng động như vậy cũng không ít, hắn sớm đã quen rồi.

Nhưng khi nhìn thấy con dao găm cắm trên gối và cánh tay đẫm máu của Tiêu Chiến, hắn kinh hãi đến hai chân mềm nhũn, khuỵu xuống: "Bệ hạ..."

Tiêu Chiến từ trong biểu cảm hoảng hốt của Bạch Trạch mới nhận ra y bị thương, nhìn kỹ hơn: "Trên kiếm không có độc, không có gì nghiêm trọng."

Những lời này không ai đáp lại, Vương Nhất Bác không muốn đáp lại, Bạch Trạch không dám đáp lại.

"Không một tiếng động lẻn vào tẩm cung hoàng đế ám sát, rất hoang đường đúng không, trẫm cũng cảm thấy rất hoang đường. Ngươi làm thái giám tổng quản có phải làm tốt quá rồi không?"

Vương Nhất Bác ngồi lên giường, cởi bộ đồ ngủ ra nhìn chằm chằm Bạch Trạch.

Bạch Trạch vẫn còn run rẩy.

Hắn đã quá quen thuộc với Vương Nhất Bác.

Giọng điệu của hắn càng bình tĩnh, càng trầm ổn, thì có nghĩa hắn càng tức giận.

"Ngươi bây giờ đi điều tra, tối nay ai túc trực trong Thượng Dương cung, hiện tại có thiếu người nào không, toàn bộ cung có ai có vết thương trên mặt không." Vương Nhất Bác trên mặt thậm chí còn không có một tia máu, nói. "Bí mật điều tra, nói Thượng Dương cung bị trộm, mang thuốc qua, giải thích như thế nào với ngự y, ngươi tự mình suy nghĩ."

Lúc Bạch Trạch đứng dậy, chân vẫn còn mềm nhũn.

.

.

Lúc Vương Nhất Bác bôi thuốc vẫn không nói chuyện, Tiêu Chiến tưởng rằng hắn vẫn còn tức giận vì thích khách lẻn vào Thượng Dương cung nên hạ giọng nói: "Bên ngoài tẩm cung hoàng đế có thị vệ, thích khách không thể nào không đả động bất kỳ ai, chỉ có thể là tỳ nữ hoặc thái giám đã ở trong Thượng Dương cung. Nghe tiếng kêu của hắn không giống thái giám, rất có thể nhân lúc trực đêm lẫn vào. Bạch Trạch cho dù có cẩn thận hơn, cũng không thể nào phát hiện ra."

"Trẫm hiểu."

"Tẩm cung hoàng đế ở triều đại nào cũng có ám sát, không có việc gì, về sau bảo hắn cẩn thận một chút là được."

Giọng Vương Nhất Bác vẫn còn bức bối: "Có lẽ hắn không nhìn rõ mặt ngươi."

"Người luyện võ không nhìn mặt nhận người, khi chúng ta giao thủ, hắn không cần nhìn mặt cũng biết ta là ai." Tiêu Chiến thở dài, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.

Mây che trăng sáng, bầu trời đột nhiên u ám, gió mang theo hơi nóng nhớp nháp ẩm ướt, nhưng luồng gió luồn vào trong sảnh lại đột nhiên se lạnh. Tiêu Chiến rùng mình không có lý do.

"Thích khách ban đêm có thể trà trộn vào Thượng Dương cung, là bởi vì hắn có chỗ dựa, có điều trên dao găm không tẩm độc, có lẽ hắn không phải tới đây để giết ngươi."

Tiêu Chiến dừng lại một chút.

"Hắn là nhằm vào ta mà đến."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro