Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn vương chết rồi.

Chết trong ngục không rõ lý do.

Đây là lời tuyên bố với bên ngoài.

Nhưng mọi người đều biết rằng hắn nhất định phải chết, chết trong ngục còn tốt hơn là chặt đầu ở ngọ môn, thân một nơi, đầu một nơi.

Tiêu Chiến đã chờ đợi trận tuyết rơi dày đủ để chôn vùi thi thể và rửa sạch hận thù suốt năm năm, bắt đầu từ cái chết trong tù của hắn, vào tháng sáu tuyết bắt đầu rơi.

Ngoại trừ y và hoàng đế, không ai nhận ra.

"Ngươi có muốn ăn gì không? Khuya quá rồi, để Bạch Trạch lấy ít canh cho ngươi?" Ngồi vào bàn, Vương Nhất Bác đưa tay đè xuống văn thư Tiêu Chiến đang xem, chặn tầm mắt của y, "Bữa tối ngươi ăn không nhiều, không thích ăn cá?

Tiêu Chiến đã hai ngày không ngủ, cúi người cạnh bàn, hồ sơ trên bàn chất đống như núi, một số được lấy từ hình bộ, một số lục được ở Tấn vương phủ, còn một số là Tiêu Chiến tự mình lẻn về hầu phủ lấy đi từ phòng ngủ của mình.

Vương Nhất Bác ở cùng y hai đêm không ngủ, hắn không giống Tiêu Chiến, ngoài việc ở lại Thượng Dương cung, hắn còn phải lên triều giải quyết mớ hỗn độn sau khi Tấn vương chết đi để lại, suy nghĩ kế sách với vây cánh đảng phái có liên quan đến Tấn vương.

"Chỉ là không có khẩu vị." Tiêu Chiến ngước mắt lên, đôi mắt hơi sưng, tơ máu đỏ ngầu giăng đầy phần mắt trắng, "Tiêu Diễm cẩn thận hơn ta tưởng nhiều, cũng khó đối phó hơn."

Mùa hạ nóng bức ở Đông Kinh thành đã đến, thâm cung không giống môn hộ phú quý khác, tẩm điện của hoàng đế không thể thay đổi bố cục trang trí, ngoại trừ việc thay thế những tấm rèm nặng nề và phức tạp thành màn mỏng bằng lụa. Gió mùa hạ thổi vào, vẫn khiến ta thấy oi bức nóng nực.

Tiêu Chiến sợ nóng, trên tay thường cầm một chiếc quạt xếp làm bằng xương ngà, đây là Vương Nhất Bác không biết tìm thấy từ trong đống vật phẩm tiến cống ở nơi nào, các mặt của quạt cũng được bọc lại, không dễ vỡ, cầm trong tay cực kỳ phong nhã.

Bây giờ chiếc quạt gấp này đang được Vương Nhất Bác cầm trên tay nghịch, thỉnh thoảng gõ xuống bàn, không nhanh không chậm.

"Trẫm cho người đi hầu phủ truyền tin, nói là phái ngươi đi ra ngoại ô hoàng thành duyệt binh, tuy rằng có lý do, nhưng ngươi đã lâu như vậy không trở về lần nào, chẳng lẽ ông ta không nghi ngờ sao?"

"Ngay cả Tiêu Tiễn lúc này cũng đã cảm thấy không đúng, huống chi là lão hầu gia?" Tiêu Chiến thản nhiên nói: "Trốn như vậy không phải kế lâu dài, có lẽ ta nên..."

Đầu chiếc quạt xếp trong tay Vương Nhất Bác gõ mạnh xuống bàn "cộp" một cái: "Nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi tuyệt đối không thể trở lại Giang Châu hầu phủ nữa."

"Đánh rắn động cỏ, không phải chuyện tốt. Nếu thật như những gì Tấn vương để lại cho chúng ta, bằng chứng về việc âm thầm nuôi binh, kết đảng tư lợi rất rõ ràng, nhưng chỉ những điều này để xử tội chết cho Tiêu Diễm, ông ta có thể ngụy biện nói chỉ là tự vệ, cho dù vượt quá quy củ, vẫn sẽ có rất nhiều người bênh vực. Cho nên, không cần vội vàng, chúng ta đã khổ sở cho đến hôm nay, không thể để ông ta có bất kỳ cơ hội sống sót nào."

Vương Nhất Bác chống trán, không giống như thường ngày vẻ vui tươi hớn hở, mọi thứ đều nắm trong tay.

"Tóm lại chúng ta sẽ trở mặt với chúng, sớm một bước trễ một bước có gì khác biệt? Đừng luôn lo trước lo sau không quan tâm đến tính mạng của bản thân. Mạng của ngươi là quan trọng nhất, những cái khác, bất kể thế nào, chúng ta sẽ nghĩ ra được cách."

Tiêu Chiến im lặng một lúc.

Vương Nhất Bác cau mày, hỏi y, "Sao vậy?"

"Mệt rồi, muốn ngủ rồi." Tiêu Chiến chống một bên bàn đứng dậy, "Ta đi tắm."

Thiếu niên tất nhiên không ngủ vào buổi đêm trăng sao thưa thớt như vậy.

Khi Vương Nhất Bác còn rất nhỏ đã biết, nếu một người coi điều gì đó là tín ngưỡng, thì sẽ rất nguy hiểm.

Tỷ như, Tiết Phán đã từng coi Tấn vương là tín ngưỡng của mình, Tấn vương muốn giết hắn, trong một lúc hắn mất hết lý trí và không thể kiểm soát bất cứ điều gì.

Tỷ như, Tiêu Chiến coi vinh quang của gia tộc là tín ngưỡng của mình, coi người cha bất công của mình là tín ngưỡng của mình, vì tín ngưỡng này, y đã chọn làm nhiều việc mà mình không muốn làm. Và một ngày khi y biết được mình đã nhận giặc làm cha, sau khi trải qua cơn suy sụp suýt khiến y không thể sống sót, hận thù đã trở thành tín ngưỡng của y.

Tiêu Chiến sẽ làm bất cứ điều gì cho việc này.

Lúc này y đang ngửa cổ lên khẽ run, khi cùng Vương Nhất Bác chồng lên nhau, trong đầu trong tim đều là hồ sơ lục ra được từ trong Tấn vương phủ chứ không phải Vương Nhất Bác.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác có chút khó chịu.

Hắn bóp gáy Tiêu Chiến nhấc lên, hôn y thật sâu, sự cuồng loạn mất trật tự lúc đầu dần dần biến thành tư thế giao hợp cùng dục vọng mãnh liệt. Mùi thơm của cao chi Hải Đường tan chảy giống như một loại thuốc thúc tình, biến những tiếng rên rỉ và thút thít nhỏ bị kìm nén thành tiếng thở dài sau khi thỏa mãn.

Mãi cho đến khi tình ý có phần thô bạo này kết thúc, cả hai người đều kiệt sức, ngực Tiêu Chiến đầy những vết tím xanh, vai và lưng của Vương Nhất Bác có những vết xước đỏ dài.

Hai người không giống giao hoan, giống vừa trải qua một cuộc đọ sức hơn.

Nỗi đau có thể khiến con người ta ghi nhớ, tình yêu lại khiến con người ta không quên.

"Sự việc kết thúc, ngươi có từng nghĩ về sau này không?"

Tiêu Chiến nằm sấp ở mép giường, có chút mệt mỏi. Mồ hôi nóng ướt đẫm, mái tóc hơi ẩm xõa xuống, phủ nhẹ trước trán.

Vương Nhất Bác dùng ngón tay xoa sống lưng y, kéo y vào lòng, đột nhiên hỏi một câu như vậy.

Không ai trong số họ tin vào tương lai.

Tương lai không bao giờ có thể đoán trước được, thắng thua thành bại đều có thể xảy ra, không có thời gian để mọi người suy nghĩ thấu đáo.

"Không có." Mắt Tiêu Chiến gần như không mở nổi, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Tất cả dự định của ta gần như kết thúc vào ngày cuộc chiến thật sự kết thúc."

Vương Nhất Bác cau mày quay lưng về phía Tiêu Chiến.

"Vậy ngươi có muốn, bắt đầu suy nghĩ?"

Lời này nói quá nhẹ, tựa như cảm giác lông vũ hoặc tấm rèm giường mỏng nhẹ làm từ lụa Nguyệt Ảnh lướt qua cánh tay.

Không có tiếng trả lời, Tiêu Chiến ngủ rồi, hơi thở đều đều, vào thời điểm vốn đã khó đi vào giấc ngủ hiếm khi yên bình thiếp đi như vậy.

Nhưng Vương Nhất Bác không ngủ được.

Cách cung đăng lắc lư sắp rơi, hắn cảm thấy cảnh tượng này có vẻ quen thuộc.

Một đêm vào năm năm trước, Tiêu Chiến khi đó vẫn còn là thế tử điện hạ xuyên qua thâm cung tầng tầng lớp lớp, đi đến tẩm điện Vương Nhất Bác.

Thế tử đáng lẽ đã rời hoàng cung về phủ lại xuất hiện ở đây, nhưng Vương Nhất Bác không hề ngạc nhiên chút nào. Tất cả thái giám cung nữ trực đêm đều bị đuổi đi, chỉ có Bạch Trạch hầu hạ dưới bậc thang, trong tay cầm một chiếc cung đăng bị gió thổi dữ dội.

Mặc dù Tiêu Chiến đứng ngược sáng, khuôn mặt ẩn trong bóng tối đèn không thể chiếu sáng, nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thể cảm nhận được những cảm xúc khác nhau trên cơ thể y. Hơi thở của y dường như bị ngạt thở, gấp gáp và nặng nề giống như đánh nhầm nhịp trống.

Sau nhiều năm, Vương Nhất Bác vẫn nhớ.

Chán nản, thất vọng, tuyệt vọng, sắp tan vỡ.

"Ái khanh có phải là vì giẫm chết Đấu Chiến Thắng Phật nên đến xin lỗi trẫm không?" Vương Nhất Bác đứng ở cửa điện, mười bậc thang khiến hắn cao hơn bất kỳ ai, trông cao cao tại thượng.

Tiêu Chiến không hỏi "Đấu Chiến Thắng Phật là ai", tựa hồ y cũng không để ý. Y chỉ chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, khóe mắt đỏ hoe, nói:

"Bệ hạ có muốn lật đổ Giang Châu phủ không?"

Vương Nhất Bác không trả lời, nhướng mày, ý tứ thâm sâu.

Tiêu Chiến biết hắn là người như thế nào, hắn không cần giả vờ, cung tên trong tay hắn đã sớm bộc lộ dã tâm của hắn, tín nhiệm tâm giao mấy năm qua cũng đã khiến hắn không thể khoác lên mình bộ da vô tri ngốc nghếch mãi mãi được.

"Thần có thể giúp bệ hạ một tay."

Tiêu Chiến từ từ quỳ xuống, tiền nhân hậu quả, mỗi một chữ đều rất khó nói. Chuyện này Vương Nhất Bác thực sự từng nghe qua, có điều những người già vừa nhiều chuyện vừa hiểu biết trong thâm cung — thậm chí bao gồm cả thái hoàng thái hậu, cũng không nghĩ quá sâu, cho dù đích tử ưu tú nhất của Giang Châu hầu là con riêng, hoặc con nuôi, thì có thể làm gì?

Không ai là Tiêu Chiến, không ai trải qua những gì Tiêu Chiến đã trải qua, không ai biết được muốn rút một con dao ra khỏi vỏ phải mài giũa thế nào.

Tiêu Chiến không nói làm sao y biết những điều này, Vương Nhất Bác cũng không hỏi, chẳng qua chỉ nghe được một số tin đồn. Nếu nó rơi vào tai người khác thì không sao, nhưng nếu nó rơi vào tai những người vốn đã nghi ngờ thì sẽ có tác dụng hoàn toàn khác.

Vương Nhất Bác nheo mắt lại, ngữ khí sắc bén ẩn chứa trong giọng điệu trầm ổn: "Ái khanh muốn giết Tiêu Diễm, cần gì phải nhọc lòng? Hạ độc, ám khí..."

"Chết có gì khó, đầu rơi xuống đất có gì khó." Tiêu Chiến bắt đầu không tự chủ được run lên, "Ta muốn mưu đồ kế sách hắn tính toán cả đời, vinh quang gia tộc mà hắn quan tâm nhất bị hủy hoại, ta muốn hắn chết, chết trong thân bại danh liệt, chết trong thanh đăng điếu khách."

Bây giờ Tiêu Chiến không quá giỏi nói những lời hành động theo cảm tính đó nữa.

Lúc đó hắn đã trả lời y như thế nào?

"Giúp trẫm một tay? Ái khanh, rõ ràng là trẫm giúp ngươi." Vương Nhất Bác nhớ hình như hắn có mỉm cười, "Trẫm có thể giúp ngươi, nhưng ngươi lấy gì để báo đáp trẫm?"

Gió mát trăng thanh, bóng trăng di chuyển chiếu vào gạch lát nền trước thềm, như sương lạnh.

Đó là đêm đầu tiên Bạch Trạch đóng cửa Thượng Dương cung cho họ.

Giao dịch từ đây mà thành, lấy thân làm khế ước, hận thù và tín ngưỡng là con át chủ bài của họ.

Dục vọng tan chảy biến thành chút mất mát khó hiểu, bao phủ lấy hai cơ thể dán sát vào nhau. Giống như những sợi tơ vàng thêu trên màn giường bị thứ gì đó tháo ra, quấn quanh trái tim, càng lúc càng chặt.

Giao dịch sẽ có ngày kết thúc.

Tiểu hoàng đế và Giang Châu hầu sẽ có ngày kết thúc.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro