Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn vương chưa từng cảm thấy Tiêu Chiến giống oan hồn như hiện tại.

Sau một lúc im lặng thật lâu, cuối cùng Tấn vương cũng tìm thấy giọng nói của mình: "Sao ngươi..."

Tiêu Chiến không ngắt lời, yên tĩnh chờ câu tiếp theo, nhưng bản thân Tấn Vương cũng không biết nên hỏi cái gì, lại im lặng.

"Ngươi thật sự rất giỏi kiềm chế." Cuối cùng Tấn Vương đã nói như vậy: "Ngươi đã biết từ lâu rồi."

Không ai trả lời.

"Cho nên, thật ra ta đi đến bước này, chỉ là một phần trong kế hoạch của ngươi, chỉ có lật đổ ta, ngươi mới lấy được chứng cứ Tiêu Diễm mưu phản trong tay ta, ngươi hiểu rõ Tiêu Diễm nhất, biết hắn cẩn thận ra sao, ngoại trừ ta vì muốn nắm hắn trong tay nên mới tìm cách thu thập những tội trạng đó, căn bản sẽ không ai đủ để lật đổ hắn—"

Hắn ngừng lại một lúc.

"Ai hợp mưu với ngươi?"

Ngay cả khi cuộc trò chuyện giữa hai người đã đạt đến mức tất cả tiền cược đều nằm trên bàn, Tấn vương vẫn cảm thấy Tiêu Chiến với hắn mà nói là một đám sương mù, cho dù hắn đã vén mở một lớp nhưng bên trong vẫn còn tối đen, nếu đến gần hơn, hắn sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Hắn thua quá mơ hồ, cho dù nghĩ rõ chính mình ở bước nào sơ suất chỗ nào, sơ hở chỗ nào, cũng không có khả năng trở mặt.

Hắn thậm chí còn không biết đối thủ của mình là ai.

"Là thái hoàng thái hậu hay là đệ đệ của ta?" Giọng của Tấn Vương càng lúc càng gấp gáp, tựa hồ rất nóng lòng muốn biết nguyên nhân và kết quả của mọi chuyện, vì vậy hắn lại nghiêng người về phía trước, dùng tốc độ cực nhanh nói: "Hắn giúp ngươi báo thù đúng không? Hắn hứa với ngươi giúp ngươi diệt trừ Tiêu Diễm! Vậy ngươi hứa với hắn cái gì? Chẳng lẽ là binh quyền nam cảnh? Diệt trừ ta? Hay là..."

Tiêu Chiến ngắt lời hắn: "Tấn vương điện hạ, chuyện này không liên quan đến ngươi."

"Ngươi nói cho ta biết, ta rốt cuộc thua ai? Là ngươi tính kế hãm hại ta, hay là đệ đệ ta!"

"Ngươi còn thời gian một nén hương, ngươi quả thực có thể dùng chứng cứ trong tay để lão hầu gia che chở bọn họ, dù sao trước mắt, mẹ góa con côi đối với bất luận kẻ nào cũng không phải là uy hiếp, nhưng tương lai thì sao, thế tử là huyết mạch hoàng tộc, rất nhiều người muốn lợi dụng." Tiêu Chiến mỉm cười, "Vết xe đỗ còn đó, ngươi thực sự dám giao cốt nhục của mình cho hắn?"

Hy vọng trong mắt Tấn vương gần như bị đốt cháy.

Tiêu Chiến nói không sai, hắn phạm đại tội mưu nghịch, trừ khi còn khả năng lật án, nếu không không ai có thể bảo vệ hắn.

Hắn chỉ còn lại một con đường chết.

Giữ được thế tử và vương phi đã là kết quả tốt nhất rồi.

Không phải sắp đến mùa hè rồi sao, sao gió bắc lạnh thấu xương như vậy. Tấn vương cố hết sức đè nén bản thân run rẩy, căn bản không cách nào khống chế, cuối cùng thanh âm run rẩy biến thành tiếng cười khổ trong cổ họng, rồi hóa thành cái bóng phảng phất.

"Ta cũng là hoàng tử, không chỉ như vậy, ta sinh ra sớm hơn hắn, mẫu phi ta xuất thân cao quý hơn mẫu phi hắn, suy cho cùng, ta chỉ là kém may mắn một chút mà thôi!" Dây xích trên cổ tay Tấn vương theo động tác của hắn không ngừng kêu leng keng, "Hoàng đế, ta, chúng ta rốt cuộc khác nhau chỗ nào? Vì quyền lực đều có thể giết người thân nhất của mình! Nhưng ngươi thì sao, Giang Châu hầu, ngươi công cao tay nắm binh quyền, ai mà không tôn ngươi kính ngươi, nhưng chúng kiêng kỵ ngươi, lợi dụng ngươi, bỏ rơi ngươi, phớt lờ ngươi, tại sao ngươi không phản kháng?"

Những lời này làm cạn kiệt tất cả sức lực của Tấn Vương, lồng ngực kịch liệt phập phồng, cả người run lên không kiểm soát.

"Chuyện này thật sự không liên quan đến ngươi, Tấn vương điện hạ."

Tấn vương lại rơi vào vực thẳm của sự suy đồi và tuyệt vọng.

Không biết qua bao lâu.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói của Tấn vương một lần nữa, khàn khàn và hốc hác như thể có thứ gì đó cào lên vỏ cây.

"Ít nhất, có thể nói cho ta biết, ngươi biết từ khi nào?"

Câu hỏi này, Tiêu Chiến đã trả lời hắn.

"Năm năm trước ngày ta chiến thắng về triều, nhập cung diện thánh."

Đây là một thế cục đã bày bố năm năm, cho nên Tấn vương thua không tiếc.

Hắn thở nặng vài hơi, cuối cùng thở phào.

"Dưới thư án trong phòng ngủ của ta có một cơ quan, có thể mở mật thất, bên trong có rất nhiều bằng chứng kể tội các đại thần khác nhau trong triều, của Tiêu Diễm, cũng ở trong đó."

Tiêu Chiến vẫn nhìn hắn hỏi: "Toàn bộ?"

"Toàn bộ, Tiêu Diễm xảo quyệt, chưa chắc tất cả những gì trong tay ta có có thể tiêu diệt thế gia trăm năm trọng thần tam triều này, huống chi, thái hậu hiện tại chính là muội muội của hắn. Vốn dĩ ta coi lai lịch của ngươi là con át chủ bài cuối cùng, nhưng..."

Tiêu Chiến nhàn nhạt cười nói: "Ta cũng không rõ chuyện này có bao nhiêu người biết, có bao nhiêu người trong bóng tối xem trò đùa này. Át chủ bài này của điện hạ, hình như quá sơ sài."

"Mặc dù rất nhiều người biết ngươi không phải con trai của thê tử kết tóc của lão hầu gia, nhưng phần lớn đều cho rằng ngươi là con riêng ở bên ngoài của hắn, nếu không phải trong Kim Ngô vệ có mấy người từ nam cảnh trở về, mà ta lại vừa vặn quen biết một số người trong phủ, không ai sẽ liên kết những chuyện này lại với nhau."

"Được rồi, chuyện ta muốn hỏi đã hỏi xong rồi." Hai chân Tiêu Chiến đứng lâu đã có chút tê dại, đầu gối như bị kim châm.

Trời đã sáng, y nên về thôi.

"Giang Châu Hầu, chuyện đã hứa với ta, ngươi phải làm được."

Khi Tiêu Chiến rời khỏi phòng giam, nhìn thấy Bạch Trạch đã đợi sẵn bên ngoài, trong tay cầm một hộp thức ăn sơn mài, lông mày cụp xuống, giống như thần chết.

Tiêu Chiến nhìn hộp thức ăn, phải mất một lúc y mới nghiêng người nhường chỗ.

Bạch Trạch trầm giọng đáp lại, lách người vào trong.

Khi Tấn vương ngẩng đầu lên và nhìn thấy hộp thức ăn trong tay Bạch Trạch, hắn không ngạc nhiên lắm.

"Một phút trước vừa muốn moi ra thứ ngươi quan tâm nhất trong miệng ta, một giây sau đã muốn đến ban chết cho ta, phải không?" Tấn Vương cười, ho khan một tiếng, "Thắng làm vua thua làm giặc, ta không có gì tiếc nuối, đổi lại là ta, cũng sẽ không giữ nó... hoàng đế có lời gì muốn nói với ta không?"

Bả vai Bạch Trạch hơi rụt lại, nhưng vẻ mặt vẫn ngoan ngoãn như cũ: "Không có."

Bởi vì người ra vào ngục thất hình bộ không ngừng mà gió lạnh cũng theo đó tràn vào, như ma thú kêu rên, lại như một hồi chuông báo tử yếu ớt, khẽ rít lên báo trước cái chết của Tấn Vương.

"Đệ đệ này của ta, nhẫn tâm hơn ta nhiều." Tấn vương không nhịn được cười, còn khó coi hơn khóc, vươn tay nâng hộp thức ăn lên, "Ngươi cũng phải cẩn thận ——" Tấn vương thanh âm đột nhiên ngừng lại.

Bên trong hộp chỉ có một miếng bánh phật thủ hạnh nhân.

.

.

Khi Tiêu Chiến trở lại Thượng Dương cung, Vương Nhất Bác vẫn đang nằm trên giường.

Đã qua thời gian lên triều từ lâu, hắn hủy buổi triều hôm nay rồi.

Tiêu Chiến cau mày đi đến đầu giường, vén tấm màn nặng nề treo lên móc ngọc rồng, mới phát hiện Vương Nhất Bác vẫn mở mắt.

"Bệ hạ dậy rồi hay là không ngủ?"

"Nằm mơ, không ngủ lại được." Vương Nhất Bác nhích người vào trong, giơ tay vỗ lên vị trí bên cạnh người mình.

Tiêu Chiến chần chờ một chút, không nằm xuống, chỉ ngồi ở mép giường.

Vương Nhất Bác không để bụng, chỉ nói: "Ta mơ thấy ngày phụ hoàng qua đời, rốt cuộc ông chết như thế nào, ai cũng không biết, có người nói ông ấy chết vì sắc dục, có người nói ông ấy chết vì trúng gió, có người nói ông chết vì hoàng tử hạ độc." Vương Nhất Bác thanh âm rất nhỏ, "Tóm lại, phụ hoàng đi rất đau khổ, cũng giãy giụa rất mạnh, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng ục ục."

"Ta khóc không được, sau đó Vương huynh nhéo ta một cái." Hắn dừng một chút, "Rất đau, thật sự rất đau."

Có một chút buồn cười, hắn và Tấn vương từng có những khoảnh khắc dịu dàng, lúc nhỏ Tấn vương sẽ đến tìm hắn, mang cho hắn một ít bánh ngọt hắn chưa từng ăn, nói mấy câu Vương Nhất Bác nghe không hiểu.

Nhưng vào ngày hôm nay, Vương Nhất Bác trong mơ chỉ nhớ dáng vẻ hắn giơ tay nhéo mình, gương mặt vì dùng lực mà nhăn nhúm.

Rất xấu.

"Nhưng huynh ấy sao lại cho rằng, ta sẽ vì đau mà khóc? Ta đâu còn là một đứa trẻ nữa." Giọng điệu của hắn phủ đầy sương mù, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. "Bây giờ nghĩ lại, lúc huynh ấy nói với ta, "Đệ muốn ca ca làm hoàng đế không?" cũng giống như một giấc mộng..."

Tiêu Chiến biết mình nên an ủi hắn, nhưng há miệng rồi chỉ nói: "Ta đã hứa với Tấn vương, bảo vệ người nhà hắn."

Sau khi Vương Nhất Bác nghe thấy câu này liên bật người dậy, ngồi bên mép giường. Ngồi sóng vai với Tiêu Chiến.

"Lấy được thứ ngươi muốn rồi?"

"Ừm." Tiêu Chiến đáp, mặt không biểu cảm, "Vừa mới từ Tấn vương phủ trở về, bên trong đã loạn cào cào rồi, có thể sao chép cái gì đều đã sao chép, còn Viên Lâm Phong Cảnh Tấn vương từng rất tự hào đã đổ nát."

"Huynh ấy thua rồi, ta nên vui mừng, nhưng ta không biết nên vui cái gì." Vương Nhất Bác lại nói, "Ta nói huynh ấy xui xẻo, nhưng thực ra cũng xui thật, có điều huynh ấy may mắn hơn ta một chút, huynh ấy có người nhà, trước khi chết vẫn muốn bảo vệ chu toàn, ta không có."

Hắn đã nói quá nhiều từ "ta", nhưng Tiêu Chiến không cảm thấy có gì sai.

"Hai chúng ta đều không may mắn, huynh ấy không có được thứ huynh ấy muốn nhất, ta cũng vậy."

Thực ra đều giống nhau.

Vương Nhất Bác không cần phải nói, nhưng Tiêu Chiến hiểu.

Chỉ có Tiêu Chiến hiểu.

Con thuyền nhỏ cứ xuất hiện trong giấc mơ của Tiêu Chiến, trôi ngược dòng nước, nhấp nhô bấp bênh, lắc lư nghiêng ngả trên dòng sông rộng lớn. Mà trên con thuyền nhỏ ấy, y chưa bao giờ cô đơn.

Ánh mắt Tiêu Chiến rơi bên ngoài cửa sổ, ánh sáng ban mai chiếu vào, giống như một khoảng không bao la nhợt nhạt, dần dần trở nên chói mắt. Tay trái đặt trên đầu gối hơi co, đến y cũng không biết mình muốn nắm cái gì.

"Có phải tuyết sắp rơi?"

Vương Nhất Bác đưa tay phải ra, lồng vào năm ngón tay của Tiêu Chiến, siết chặt.

"Ừ, sắp rơi rồi."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro