Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến còn đang ngơ ngác nhìn khăn tay vứt trên bàn, nghe thấy lời này của Bạch Trạch liền ngước mắt lên hỏi: "Gặp ta?"

"Dạ... nói là có chuyện muốn nói." Bạch Trạch cẩn thận quan sát biểu cảm của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hai người có vẻ như đã đoán trước, không hề kinh ngạc, chỉ liếc nhìn nhau một cái.

Tiêu Chiến nói, "Đây mới chỉ là ngày đầu tiên."

"Tính hắn kiêu ngạo, làm sao chịu được xúc phạm như thế này? Chỉ sợ ngày đầu tiên đã như lột da rút xương." Vương Nhất Bác đưa cái bát trống không cho Bạch Trạch, cho hắn lui, "Ngươi muốn gặp hắn không?"

"Đã muộn rồi." Tiêu Chiến thở dài, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, "Nếu tối nay ta không đi, liệu có cản trở không?"

Lời này làm Vương Nhất Bác sửng sốt, vô thức căng thẳng, hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Trong phủ không an toàn, ta luôn bất an, sợ điều tiếp theo đến sẽ không phải là chuyện chỉ cần móc họng sẽ có thể giải quyết." Ánh mắt y rơi trên bàn, giơ tay nhặt chiếc khăn tay lên. "Huống hồ, giao dịch của ta và bệ hạ, Một ngày nào đó, cũng sẽ có một ngày bị lộ."

Khi y nói lời này vẫn rất bình tĩnh, nhìn có vẻ rất trấn tĩnh.

Vương Nhất Bác im lặng một lúc, đứng dậy: "Trẫm bảo Bạch Trạch lấy thêm một bộ tẩm y qua."

.

.

Cuối mùa xuân, ánh trăng như mang theo hương hoa, yên tĩnh thanh tịnh, xuyên qua tấm rèm bị gió thổi tung chiếu vào một góc long sàng. Tấm rèm bay lên, mơ hồ quét qua cánh tay Tiêu Chiến, y đưa tay ra giữ lấy màn không chịu buông ra.

Vương Nhất Bác ôm lấy y từ phía sau, kéo y vào lòng.

"Tấu sớ xem xong rồi?" Tiêu Chiến mặc cho hắn ôm, buông tấm rèm ra, tiện miệng hỏi.

"Đại tướng quân, ngài là người phú quý thảnh thơi không cần xem tấu sớ, những thứ kia, không thể nào xem hết trong một ngày đâu."

Tiêu Chiến đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, nhếch môi, khẽ cười: "Ta đoán, những đại thần đó, bất kể có quan hệ gì với Tấn vương hay không, lúc này trong tấu sớ đều đang trình bày cái lợi nếu trừng phạt nghiêm Tấn vương, để phủi sạch quan hệ?"

Tay Vương Nhất Bác lại không yên phận, luồn vào trong lớp áo ngủ mỏng manh của Tiêu Chiến, chậm rãi sờ: "Ngươi nói đúng."

"Ta sẽ không trở lại Giang Châu Hầu phủ nữa." Tiêu Chiến thở dài, "Nếu không tiện để ta ở lại Thượng Dương cung, xin bệ hạ ban cho ta một nơi nào đó, để ta có thể giải thích với bên ngoài, có lẽ, ta phải sống một thời gian..."

"Ngươi đang nghĩ gì?" Vương Nhất Bác cấu lên eo Tiêu Chiến, "Ở tẩm cung của trẫm thiệt thòi cho ngươi?"

Tiêu Chiến không nói nữa.

"CHỈ - CÓ - THƯỢNG - DƯƠNG - CUNG." Nhưng Vương Nhất Bác không để y giả vờ qua loa cho qua hết lần này đến lần khác, ngồi dậy, nắm cằm y, lặp lại từng chữ một, "Ngươi có ở không?"

Mùa hè sắp đến rồi, Thượng Dương cung không còn quá lạnh, Tiêu Chiến cũng không còn chán ghét nơi này như thuở ban đầu. Sau lần đầu tiên ngủ lại đây, nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác, bị hắn ôm chặt gần như ghì hẳn vào người, y dường như đã mê luyến cảm giác này.

Cảm giác cơ thể kề sát nhau và hơi thở hòa quyện.

Tiêu Chiến khó khăn ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt đen láy kia tựa như vực sâu vô tận, nhìn không thấy đáy, chỉ có những tia sáng rải rác.

Tiêu Chiến cảm thấy mình đang dần rơi xuống.

Y gần như vô thức gật đầu.

.

.

Ngoài cửa điện vang lên ba tiếng gõ cửa gấp gáp, giọng của Bạch Trạch có vẻ chói tai và hoảng loạn bất thường giữa đêm khuya, hắn hét lên: "Bệ hạ! Thái hậu không hay rồi!"

Hai người trên long sàng đồng thời bật dậy.

Chuyện hoàng đế nửa đêm lao vào trong cung hầu như chưa bao giờ xảy ra. Vương Nhất Bác đi rất vội, trước khi đi còn không quên dặn dò Bạch Trạch ở lại chăm sóc Tiêu Chiến chu đáo.

Thái hoàng thái hậu từ sau khi sứ thần nước Tề qua đời liền ngã bệnh, mãi không ra ngoài, cũng không quan tâm chính sự, bà đã già rồi, đau đầu phát sốt là chuyện thường tình nên Vương Nhất Bác không quá quan tâm, nhưng hôm nay đột nhiên đến báo, nói không hay rồi.

Hương thơm lành lạnh từ Từ Ninh điện truyền đến, thổi tỉnh cái đầu nóng bừng của Vương Nhất Bác.

Thái hoàng thái hậu mặc một bộ chính phục vàng tươi, trên tóc không có trang sức, nhưng khí chất ung dung tao nhã, tuổi già không ảnh hưởng đến phong thái của bà, ngược lại càng cho thấy địa vị cách biệt của bà.

Bà không hề có nửa phần dáng vẻ "không hay rồi".

Vương Nhất Bác hành lễ, không quỳ xuống, chỉ nhìn thái hoàng thái hậu: "Hoàng tổ mẫu muốn gặp con, đâu cần phải lấy cái cớ này?"

"Nếu không làm vậy, chỉ sợ hoàng đế lo ai gia lại muốn nhúng tay vào quốc sự triều chính, chỉ điểm hoàng đế hành sự, không chịu gặp mặt."

Xung quanh yên tĩnh, Từ Ninh cung rộng lớn chỉ còn lại hai người một trên một dưới, lư hương tỏa ra khói nhẹ như sương mù, bao phủ khuôn mặt của thái hoàng thái hậu, cũng che đi hơi thở suy tàn và mục nát của bà.

"Tôn nhi vẫn chưa thân chính, tất cả đại sự vốn là hoàng tổ mẫu định đoạt, làm gì có chuyện nhúng tay vào quốc sự triều chính?" Vương Nhất Bác thái độ cực kỳ chậm rãi, "Hoàng tổ mẫu nói như vậy, tôn nhi không dám trả lời."

Tiểu hoàng đế mấy tháng trước còn đang nghịch lồng dế, là món điểm tâm vô dụng không có sức phản kháng với thế lực các bên, mấy tháng trôi qua, không ngờ hắn trở mặt còn nhanh hơn lật sách, chỉ mấy hành động đã khống chế tay chân của Giang Châu hầu phủ, hạ bệ Tấn vương, chấn động triều đình, thiên hạ hốt hoảng.

Không có một chuyện gì nhìn có vẻ liên quan đến tiểu hoàng đế, nhưng thái hoàng thái hậu đã sống trong thâm cung mấy mươi năm, nếu không phải bây giờ tỉnh táo lại, bà sẽ không sống sót qua ba triều đại.

Bà chỉ là không hiểu, gió ở Đông Kinh thành là bắt đầu từ khi nào đột ngột đổi hướng.

"Ngươi bắt đầu từ khi nào bày ra thế cục này?"

"Ngày sứ thần nước Tề vào kinh." Vương Nhất Bác nói, "Đêm giao thừa."

Thái hoàng thái hậu cảm thấy hơi lạnh, kéo lại y phục, nhất thời không biết nên hỏi cái gì, qua một lúc lâu sau mới miễn cưỡng nói: "Ngươi không sợ Đại Tề tính toán với cái chết của sứ thần? Khởi binh tấn công?"

Yết hầu đột ngột lăn lên lăn xuống, Vương Nhất Bác đứng yên không động: "Một thiên hạ không thể có hai hoàng đế, một đất nước, không thể có hai người cầm quyền."

Hắn đã đợi ngày này quá lâu, cũng vì thế mà hắn không có lấy một ngày yên giấc. Hoàng cung to lớn chính là lăng mộ của hắn, nếu không thể nắm giữ tất cả trong tay thì hắn sẽ trơ mắt nhìn mình từ từ bị chôn sống.

Hắn không muốn bị người khác kiểm soát nữa, hắn muốn thống nhất thiên hạ.

Đây là dã tâm của hoàng đế, là chấp niệm của Vương Nhất Bác.

Hắn vẫn còn trẻ, nhưng đã mất đi sự trẻ con của một thiếu niên và có thêm một lòng dũng cảm đáng sợ.

Thái hoàng thái hậu không thể nói thêm điều gì nữa, chỉ khó khăn nhắm mắt lại: "Hoàng đế Bắc Ngụy Nguyên Tử Du, gài bẫy giết Nhĩ Chu Vinh, nhưng bị thủ túc thân quyến nắm binh quyền khác công phá Lạc Dương, dùng dây xích xích như chó, kết cục phải nói là thê lương, ngươi..."

"Trẫm không phải Nguyên Tử Du, sẽ không quyết chiến một trận khi không có binh quyền."

Hắn chỉ nói đến đây.

.

.

.

Xử lý cả một tháng, Đại Lý tự vẫn tiếp tục thẩm vấn Tiết Phán và những thân tín khác của Tấn vương, Kim Ngô vệ ngày đêm bắt người, số người lên triều mỗi ngày dần ít đi.

Bị liên lụy nghiêm trọng nhất là sử bộ Cao gia, Cao Tiềm là cánh tay phải của Tấn vương, đã giúp hắn báo cáo sai sự thật về chi phí của Nguyên Châu, thậm chí phóng hỏa trong cung, đây là đại tội, phế truất quan vị cả tộc, nam lưu đày ngàn dặm, nữ vào các cung các phủ làm nô, trong một khoảng thời gian người ở Đông Kinh thành đều lo sợ bất an.

Tiêu Chiến vào một đêm khuya đầu tháng năm lại đến nhà lao hình bộ.

Sao nhiều gió nóng, sương nặng mùi thơm. Tiếng ếch nhái, tiếng ve kêu hòa quyện vào nhau làm lòng người chộn rộn. Mà cái lạnh lẽo bên trong nhà giam hình bộ đã tạo nên sự tương phản lớn với thời tiết nóng nực bên ngoài, ngay cả y cũng khó mà thích ứng.

Kỳ thực Tấn vương còn chưa tới ba mươi tuổi đã bị tước bỏ y phục thân vương, trên người chỉ còn lại một bộ quần áo đơn giản một màu, một tháng không gặp hắn gầy sọp, bàn tay lộ ra khỏi ống tay áo bị xiềng trong xích như cành cây khô.

Phòng giam mà hắn ở là nơi Tiêu Chiến trước đây từng ở, khá sạch sẽ và ngăn nắp, chỉ là có mùi lạ, là mùi ẩm ướt sau cơn mưa thêm mùi bẩn thỉu của máu khô — hoặc có lẽ là mùi của cái chết.

Đối mặt qua song sắt, Tiêu Chiến nhẹ giọng ra lệnh cho lính coi ngục phụ trách nhà giam hình bộ: "Mở ra."

Nửa đêm canh ba y đến đây một mình, còn muốn vào trong nhà giam. Quản ngục trong lòng khiếp sợ, nhưng không dám lộ ra trên mặt, chỉ do dự nói: "Người... nếu như ngươi có lời gì muốn nói, có lẽ cách song sắt này tốt hơn..."

"Không sao." Tiêu Chiến bổ sung một câu, "Vất vả cho đại nhân rồi."

Sự nho nhã và lịch sự của y đã khiến quản ngục xua tan ý nghĩ y là một kẻ mất trí, gã cúi đầu, ngoan ngoãn mở cửa nhà tù, Tiêu Chiến lại nói:

"Làm phiền thắp thêm ít đèn cho ta."

Quản ngục dạ rồi rời đi.

"Ngươi làm sao có thể sống ở nơi này?"

"Ta sống thời gian ngắn, không giống điện hạ, vừa vào đã một tháng, mùa xuân sắp qua rồi, bên ngoài trời dần nóng lên." Ngữ khí Tiêu Chiến ôn hòa, dường như y và Tấn vương là cố nhân lâu ngày gặp lại.

Cố nhân gì mà phải để Tấn vương nhắc mười lần mới gặp được, y sẵn sàng xuất hiện gặp mặt, nhưng phải đợi Tấn vương đau khổ trong tù.

"Ngươi không sợ ta làm bị thương ngươi sao?"

Tiêu Chiến cười cười: "Tấn Vương điện hạ là dòng dõi quý tộc, tôn nghiêm không thể phế, hà tất phải như vậy?"

Y giấu nửa câu sau, nhưng Tấn vương hiểu, hắn không thể làm tổn thương một võ tướng từng giết người để sống, ngay cả khi vị võ tướng này không thể quay lại nam cảnh vì vết thương của mình.

"Tấn Vương điện hạ nhiều lần cầu kiến ta, ta không hiểu."

"Ngươi đâu cần giả ngốc, chẳng lẽ ta thấy ngươi, sẽ sám hối nhận tội, nói ta hại ngươi sao?"

"Không phải sao?" Tiêu Chiến ngữ khí vẫn rất chậm, tựa hồ không để ý chút nào.

Bên ngoài ánh nến lung linh, là quản ngục cầm theo hai cây đèn cầy tiến đến, khiến không gian nhỏ càng thêm sáng sủa.

Hai người đồng thời im lặng. Đây là một cuộc trò chuyện người khác không thể nghe, cũng là một ván cờ không ai biết.

Tiếng quản ngục giẫm lên cỏ khô rời khỏi đó kêu loạt xoạt.

"Ta hãm hại ngươi, nhưng chẳng lẽ ngươi không hại ta sao? Ta không giết Tiết Phán, có người... giả mạo ta..."

"Điện hạ ngày hôm nay, không phải là do ai hại ngươi." Tiêu Chiến cắt ngang hắn, "Mà là vì người vốn dĩ chính là ngươi giết. Tiền nhân hậu quả, bày mưu tính kế, giết hay không, giết thế nào, sau khi giết thì đổ tội cho ai, đều là ngươi làm, không ai lấy dao ép ngươi cả".

"Ngươi ra tay giết người, thì không có khả năng không ai biết, chỉ cần có người biết, ngươi không thể bình an vô sự tránh khỏi cơn bão này."

Tiêu Chiến là có chuẩn bị mà đến, như thể đã nghĩ xong cách đối phó với chất vấn của Tấn Vương, lấy cung trạng từ trong tay áo ra, chậm rãi đặt trước mặt Tấn Vương: "Mùa thu năm ngoái lần hạ độc đó là ngươi làm, cháy lớn trong cung là ngươi sắp xếp để Cao gia làm, sứ thần nước Tề là ngươi giết, còn nữa." Tiêu Chiến chỉ tay lên tờ giấy mỏng, "Bên trên không viết, có lẽ Tiết Phán không biết, nhưng ta biết, trong cuộc săn mùa xuân năm Hòa An thứ mười chín, ám sát bệ hạ năm đó chính là Dụ vương điện hạ, cũng là ngươi ra tay. Tấn Vương điện hạ, tay của ngươi không sạch, sao lại là người khác hại ngươi?"

Y nói nhẹ nhàng, như thể đó chỉ là chuyện vặt.

Tấn vương cũng không ngạc nhiên, hắn đã dự liệu được Tiêu Chiến sẽ buộc tội hắn như vậy. Hai người không đối đầu kịch liệt, chỉ nhìn nhau, không có bao nhiêu tình cảm.

"Điện hạ muốn thua rõ ràng, ta sẽ để điện hạ thua rõ ràng, ngoại trừ điều này, điện hạ cùng ta coi như không oán không thù, điện hạ có còn lời gì muốn nói không?"

Tình trạng trì trệ không bao lâu đã bị phá vỡ bởi nụ cười khinh bỉ của Tấn vương, hắn cười sằng sặc, cười ngặt nghẽo, khiến nhà tù vốn đã đáng sợ càng thêm đáng sợ.

"Ngươi thắng? Ngươi cho dù có thắng ta, thì có gì đáng để đắc ý đâu?"

Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tiêu Chiến, chế giễu: "Chỗ của ta, có một chuyện hay liên quan đến ngươi."

Bàn tay Tiêu Chiến cầm cung trạng run run.

Tấn Vương chú ý tới biến hóa nhỏ nhặt của y, càng hả hê cười nói: "Giang Châu hầu hiện tại đắc ý ta tử tội rõ ràng, mình thì có một đám quần thần trung thành, chẳng lẽ ngươi cho rằng, mình là người đầu tiên đắc thế sao?"

"Cũng có người từng giống ngươi, dũng mãnh thiện chiến, công cao mấy phần, lòng dân hướng về, không kém ngươi ngày nay. So ra thì, hắn thậm chí có ý chí mạnh mẽ hơn ngươi, tuyệt không quay đầu, có dã tâm càn quét ngàn quân."

"Tiên đế từng phong hắn làm quân hầu, phong muội muội hắn làm thái tử phi, nhưng hắn vẫn không biết đủ, hắn muốn quyền lực lớn hơn, địa vị cao hơn. Cho nên hắn lúc ấy dựa vào tiên đế, sau này dựa vào ta, tiếc là, ta thua rồi."

"Hắn sớm đã không hài lòng với việc làm thần tử, hắn muốn quyền lực và địa vị, muốn giang sơn, nhưng cuối cùng trong lòng vẫn sợ, sợ nếu đại quân bại trận, cả nhà sẽ chết dưới tay hắn, cho nên trong trận tàn sát Đại Tề, bế về một đứa trẻ bị bỏ rơi vẫn còn quấn tã ở biên thành nước Tề."

"Đó là ngươi, người mà hắn bế về, gọi Tiêu Diễm là phụ thân hơn hai mươi năm."

Tiếng chuông buổi sáng vang lên, phát ra từ một góc trong hoàng cung, từng tiếng vang nặng nề trầm thấp trong buổi sớm mai của Đông Kinh thành, giống như sấm sét, nhưng lại nổ tung nhà giam nhỏ bé này.

"Ngươi chẳng lẽ chưa từng hoài nghi, tại sao ngươi hơn người khác về mọi mặt mà luôn bị phụ thân ghét bỏ, phụ thân vẫn còn khỏe mạnh lại để cho ngươi kế thừa tước vị, đối phó với phe phái mà ngươi căm ghét sao? Hắn tàn sát cả nhà ngươi, mang ngươi từ nước Tề về, nuôi dưỡng thành một con dao của Giang Châu hầu phủ. Để ngươi tự cầm thương chĩa vào đồng bào mình, ôi, ngươi còn đền bằng hai chân mình, nửa cái mạng, vết thương chiến tranh khắp người."

"Không phải ngươi không hiểu, cũng không phải ngươi không nhận ra, hắn là nhằm vào giang sơn của nhà ta, còn ngươi, ngươi chẳng qua chỉ là một vũ khí sắc bén hắn mài giũa cho mình hơn hai mươi năm mà thôi. Nếu thành, ngươi sẽ bảo vệ cơ nghiệp hắn, giúp hắn đăng cơ, nếu không thành, ngươi chịu tội thay hắn!"

"Trong tay ta có bằng chứng hắn tự ý nuôi binh, lập bè kết phái, âm mưu phản nghịch, ngươi thừa nhận với bệ hạ là Tiêu Diễm hãm hại ta, ta sẽ giúp ngươi báo mối thâm thù huyết hải này!"

Tấn vương nhanh chóng kể hết cho y nghe, gấp gáp đến mức cả người nghiêng ngả.

Ngươi cho rằng ngươi giúp bọn họ mưu hại ta, nhưng ai mới là người bị mắc mưu nhiều nhất, ngươi rõ ràng bị bọn họ tính kế nửa đời.

Ai thảm hơn ai? Ai tội nghiệp hơn ai?

Hắn có một khoái cảm báo thù.

Đáng tiếc người vốn cho rằng mình nên kinh hãi suy sụp khi nghe thấy lời này, ánh mắt vẫn bình tĩnh như mặt nước hồ thu, phản ánh tâm trạng đau khổ hiện tại của Tấn vương.

Ngay cả bản thân Tấn vương cũng không khỏi sửng sốt khi nghe những lời này, nhưng Tiêu Chiến, một người có quan hệ mật thiết với nó thậm chí còn không đưa ra nghi ngờ cơ bản nhất.

Không biết từ lúc nào, một cơn gió thổi qua phòng giam chết chóc, ngọn nến đung đưa như cây sậy dưới làn gió, trong ánh sáng và bóng tối loang lổ nhảy múa, môi Tiêu Chiến mím chặt, lông mày vẫn nhíu lại như cũ, đứng bất động.

Một ý nghĩ bùng lên trong đầu Tấn vương.

Hơi thở đục ngầu trong ngục giam giống như một sợi dây vô hình quấn quanh cổ Tấn vương, tạo nên một khoảng trống ngột ngạt, giọng điệu của hắn tràn ngập sợ hãi và run rẩy mà chính hắn cũng không dám chắc.

"Ngươi... có phải ngươi đã biết rồi không?"

Không có câu trả lời.

"Ngươi đến đây vì nó?"

Giang Châu hầu sao có thể là người thấy kẻ hãm hại mình bị giam cầm sau song sắt mà còn đến ném thêm đá xuống giếng chứ. Tấn vương đáng lẽ phải biết điều đó từ lâu, trừ khi trên người hắn có thứ mà y muốn có.

"Ta đến đây vì nó."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng mở miệng, đôi mắt khẽ nâng lên, ánh nến phản chiếu trong con ngươi đen láy, xinh đẹp, ấm áp, tàn nhẫn và tịch mịch.

Y đợi tròn một tháng, cho đến khi mùa xuân đi, mùa hè đến, đợi Tấn vương đã cạn kiệt tất cả sự may mắn và kiên nhẫn của mình.

"Ngươi đưa chứng cứ phạm tội của Tiêu Diễm trong tay ngươi cho ta, ta sẽ bảo vệ vương phi và thế tử không chết."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro