Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá phức tạp, quá khó hiểu.

Tiếng trò chuyện của các đại thần dần dần lắng xuống, toàn bộ tiền sảnh của Đại Lý tự trở lại sự im lặng chết chóc.

Ánh mặt trời từ ngoài sảnh chiếu vào dần trở nên chói mắt, họa trên mặt đất những vòng tròn loang lổ.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm quầng sáng giống như hoa văn kia, từ đầu đến cuối không nhìn lại Tấn vương nữa, hắn cụp mắt xuống, nhìn nước trà đã lạnh do mình nghiêng đổ như một dòng suối nhỏ dần chảy dài thành một đường nhỏ hẹp.

Tấn vương không còn sức lực lật người nữa rồi.

Khi xiềng sắt xích cổ tay hắn, khi hai thị vệ một trái một phải đưa hắn xuống, Vương Nhất Bác nghĩ như vậy, quần thần cũng nghĩ như vậy, bản thân Tấn vương cũng nghĩ như vậy.

Tất cả mọi người trong đảng của Tấn vương đều gặp nguy hiểm, vì tự bảo vệ mình, họ sẽ không che giấu cho bất kỳ tội danh nào của hắn, cũng không bào chữa cho bất kỳ sự bất công nào - dù sao hắn cũng là người vì hãm hại Giang Châu hầu mà không tiếc chém đi những cánh tay đắc lực của mình.

Vương Nhất Bác đã chặt đường lui của hắn.

.

.

.

Lúc Tiêu Chiến trở về Giang Châu hầu phủ, trời đã chạng vạng tối.

Tiêu Tiễn đang ở cửa đợi y, lao tới vén tay áo của Tiêu Chiến liên tục kiểm tra xem y có bị dùng hình hay không, vỗ ngực phình phịch nói, "Đệ sợ chết khiếp."

Tiêu Chiến hỏi: "Phụ thân đâu?"

"Ông đến phủ Cao đại nhân, vẫn chưa quay lại."

Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, quần thần nếu không tụ tập ở phủ của vị vương gia nào đó thì cũng ở hậu uyển của thái hoàng thái hậu, nghe ngóng tin tức, khai thông nhân tình, đoán chừng hoàng thành rộng lớn không có mấy ai yên phận ở nhà.

"Tiêu Tranh đâu?" Tiêu Chiến lại hỏi.

Tiêu Tiễn ngập ngừng nhìn y, "Tranh nhi vì chuyện ca ca bị bắt, liên tục mấy hôm không ngủ, hôm nay cầu xin đến Đại Lý tự hỏi thăm tin tức, nghe thấy lời Tấn vương chất vấn huynh trưởng... giật mình ngất xỉu... huynh trưởng, chúng ta đi thăm nó đi."

Mọi người nói trẻ em sẽ không thể giả vờ ốm, lời này không phải giả. Nước da tái nhợt và đôi má hóp của Tiêu Tranh giống như một bông hoa bị nhanh chóng rút cạn nước, phút chốc tỏa ra khí chất héo tàn.

Nghe thấy giọng nói của Tiêu Tiễn và Tiêu Chiến, cô kích động nắm lấy thành giường muốn ngồi dậy, thị nữ bên cạnh dìu cô một tay. Tiêu Tiễn nhìn bát thuốc chưa uống một ngụm nào trên bàn: "Muội chưa uống thuốc à?" Hắn đưa tay kiểm tra độ nóng của bát thuốc, "Ta sai người hâm nóng thuốc cho muội, muội nói chuyện với ca ca đi."

Cánh cửa kêu cót két hai lần.

Tiêu Chiến đi tới bên giường Tiêu Tranh, thị nữ bưng một chiếc ghế đẩu nhỏ cho y, y ngồi xuống, đưa tay sờ trán Tiêu Tranh: "Sao lại nóng như vậy, đã xảy ra chuyện gì?"

Đôi mắt của Tiêu Tranh hơi đỏ: "Ca ca, huynh xem như không sao rồi." Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay áo Tiêu Chiến. Nước mắt rơi xuống, như một nắm tuyết treo trên cành giữa mùa đông.

Tiêu Tranh hiếm khi trông như thế này. Cô luôn thông minh, lanh lợi và là niềm tự hào của Tiêu gia cha truyền con nối. Nhưng giờ khắc này, cô giống rêu mốc trên bậc đá hơn, có cảm giác ẩm ướt mát lạnh.

Tiêu Chiến đưa tay vuốt tóc cô: "Không sao rồi, muội yên tâm."

"Muội thực sự rất sợ, sợ chết đi được, ca ca, nếu Tiết Phán đó thật sự đã chết... nếu như..." Cô không thể nói tiếp, chỉ biết nắm lấy ống tay áo của Tiêu Chiến, thần hồn bất định nhìn y.

Tiêu Chiến trầm mặc, một lúc sau mới nói: "Chuyện này không liên quan đến muội, Tranh nhi, muội đừng nghĩ nhiều."

Tiêu Tranh sợ hãi tự trách mình thành bộ dạng này, có điều lời Tấn vương ở Đại Lý tự hôm nay chất vấn Tiêu Chiến "Ngươi thường không ở trong phủ, ngay cả cận vệ cũng không biết" là cô nói.

Tiêu Tranh biết điều này, và Tiêu Chiến cũng biết rằng cô biết.

Nhưng ý định ban đầu khi cô nói những lời này là gì, nói cho ai nghe, đều không quan trọng nữa, quan trọng là điều này quả thực trở thành mũi dao chĩa ngược vào Tiêu Chiến, trở thành chứng cứ sắc bén trong miệng Tấn vương.

"Người muốn hại ta không phải muội." Tiêu Chiến vuốt sợi tóc ướt sũng nước mắt trên má cô ra sau tai, ngữ khí khoan dung, không nghe ra manh mối.

Tiêu Tranh khó hiểu ngẩng mắt nhìn y, tựa hồ không hiểu lời này của y có ý gì.

Tiêu Chiến tránh ánh mắt của cô, đứng dậy.

"Ca ca." Tay Tiêu Tranh vẫn nắm chặt ống tay áo Tiêu Chiến không buông, trong mắt hiện lên một chút bất an, càng thêm sợ hãi, "Huynh muốn đi đâu?"

"Ta muốn nhập cung một chuyến."

.

.

.

Mưa sắp đến, gió lớn nổi lên trong các lầu, đợi khi tin tức Tấn vương ngã đài thổi đến mọi ngóc ngách của kinh thành, những thần tử từng ngả về phía hắn, những cận thần máu mủ, thông gia, kẻ bám váy, môn sinh và những người có ân tình lũ lượt nhập cung.

Tấn vương có ngã xuống không quan trọng, đây chẳng qua mới chỉ là bắt đầu mà thôi.

Trong cung uyển ngập ánh hoàng hôn, những bức tường son đỏ cao chót vót dọc theo con đường bị mặt trời lặn nhuộm một màu ráng đỏ như cái chết sắp đến, Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến chủ động đến Thượng Dương cung.

Thật ra chuyện này cũng là may rủi, nếu Bạch Trạch cùng Vương Nhất Bác ở Thiên Lộc các, y không thể nói cấm quân ở cửa cung gọi Bạch Trạch ra ngoài. May mà hôm nay sau khi Vương Nhất Bác từ Đại Lý tự trở về, liền đi thẳng về Thượng Dương cung.

Bạch Trạch đi sau lưng Tiêu Chiến, thấp giọng nhắc nhở: "Bệ hạ tựa hồ không vui lắm."

Vương Nhất Bác không phải không vui, hắn là đang tức giận.

Bắt đầu từ lúc Tiêu Chiến bước vào Thượng Dương cung, Vương Nhất Bác không nói với y một câu nào.

Tiêu Chiến đầu đầy sương mù, Bạch Trạch cũng sương mù đầy đầu, nhưng may mắn thay Tiêu Chiến đã đến, Bạch Trạch hành lễ như thể trút được gánh nặng, ​​lui ra ngoài, đóng cửa lớn Thượng Dương cung lại.

Vương Nhất Bác ngồi trước bàn, tẩm y màu đen hờ hững khoác trên người, chất liệu gấm thượng hạng dưới ánh nến hiện ra đường vân như quầng nước, làm sắc mặt hắn tái nhợt hơn, lúc lạnh mặt, rất có khí chất thiên tử không giận đã khiến người khác sợ hãi.

Tiêu Chiến vốn đã không thể so sánh hắn với tiểu điện hạ dựa vào vai y khóc như một đứa trẻ.

"Bệ hạ đang giận?"

Vương Nhất Bác không trả lời.

Tiêu Chiến cũng đã quen với tính khí của hắn nên không hỏi thêm nữa, ngồi xuống một bên bàn, hai người ngồi quỳ trước bàn, một chính diện, một bên hông, tuy gần, nhưng vẫn cách nhau một khoảng.

Vương Nhất Bác đảo mắt sang một bên, lạnh giọng hỏi: "Ngày sứ thần chết, ngươi đang làm gì?"

"Thần..." Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, "Vì bệnh dạ dày hành..."

"Ngươi đã hứa với trẫm sẽ không ăn mấy món dược thiện kia nữa, cũng hứa với trẫm sẽ không kích nôn nữa, vì sao ngươi nói ngươi bị bệnh dạ dày hành?"

Tiêu Chiến hiểu tại sao Vương Nhất Bác tức giận, vẫn rất bình thản đáp lại: "Bệ hạ, nếu không ăn uống gì cả sẽ khiến người khác nghi ngờ."

"Khiến người khác nghi ngờ quan trọng lắm sao? Quan trọng hơn cả mạng sống của ngươi?" Vương Nhất Bác ngẩng mắt lên, "Vậy ngươi đến đây làm gì? Ngươi không sợ khiến người khác nghi ngờ?"

Tiêu Chiến mở miệng, theo bản năng muốn phản bác, nhưng cuối cùng không có, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, cuối cùng nói ra một câu.

"Thần đói rồi."

Y còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã túm lấy thắt lưng của y, ấn y lên bàn, dùng một chân đẩy đầu gối y ra, cúi đầu nhìn y.

"Ồ, là tới để xin cơm." Chân hắn thuận thế đẩy lên, hữu ý vô ý cọ xát, dục vọng như ngọn lửa bốc lên thiêu đốt khuôn mặt hai người, nụ hôn rơi xuống vành tai Tiêu Chiến, y nghe thấy giọng nói hung ác của Vương Nhất Bác, khí phả ra tê dại như kiến đang ​​​​gặm một bên cổ y, "Đáng đời."

Tiêu Chiến nắm lấy thắt lưng của Vương Nhất Bác, có thể cảm nhận được bàn tay của Vương Nhất Bác di chuyển sau eo mình. Y khó khăn thở dốc trong nụ hôn gần như nghẹt thở, môi và lưỡi bị mút tê dại.

Nụ hôn của Vương Nhất Bác chuyển từ thô bạo sang dịu dàng, từ áp bức sang lưu luyến, nhưng không tiến thêm bước nữa, làm Tiêu Chiến nảy sinh mấy phần ảo giác.

"Ngươi muốn gì?" Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi.

Không trả lời.

Hắn véo má Tiêu Chiến: "Nói."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, mơ hồ nói: "Lên giường đã..."

Vương Nhất Bác đè chân y, thẳng lưng lên, vẻ mặt vừa ngây thơ vừa đáng ghét: "Giang Châu Hầu đúng là không yên phận, trẫm hỏi ngươi, muốn mì nước hay canh xương?"

Tiêu Chiến mở đôi mắt ướt át nhìn hắn.

Trời vẫn là hoàng hôn, trong điện không thắp đèn, có hơi u ám, ánh chiều tà chiếu lên một bên mặt Vương Nhất Bác, mạ cho hắn một lớp nhung đỏ, khiến hắn nhìn có vẻ giống thiếu niên đang phô trương thanh thế.

Đây là lần đầu tiên trong năm năm qua Tiêu Chiến mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác trong tư thế như vậy.

Bạch Trạch cầm chiếc cốc bạc tinh xảo trong tay, thận trọng đến gần tẩm điện của hoàng đế trong Thượng Dương cung, dỏng tai nghe ngóng một lúc, bên trong không có động tĩnh nào khác, hắn đặt chiếc cốc bạc xuống đất rất cẩn thận, chầm chậm gõ cửa cửa hai lần.

Giọng của Vương Nhất Bác, bảo hắn vào đi.

Tiêu Chiến đang ngồi trước bàn, áo khoác ngoài màu xanh thiên thu nhàu nhĩ — lúc nãy không phải như vậy, ánh mắt trống rỗng không biết dừng ở đâu, giống như thất thần, đôi môi y đỏ như máu, trông quyến rũ một cách kỳ lạ .

Hai người lại ngồi quỳ thẳng thớm, có vẻ như đang bàn chính sự.

Dụ kẻ ngốc sao? Bạch Trạch nghĩ.

"Bạch Trạch, có tin gì mới không?" Người hỏi câu này là Vương Nhất Bác.

"Hồi bẩm bệ hạ, hôm nay Tấn Vương vừa mới bị bắt giam, Đại Lý tự vẫn đang điều tra vụ án, nhưng người bên phe Tấn Vương đã không ngồi yên rồi, nô tài đã liệt kê danh sách các triều thần hôm nay từng đến thăm Hồ đại nhân, bệ hạ muốn xem. ..."

"Mới chỉ là ngày đầu tiên mà thôi, Tấn vương chẳng qua chỉ là cái cây gọi gió, đảng phái quyền thần sau lưng khó đốn hạ hơn hắn rất nhiều." Vương Nhất Bác lắc đầu, dùng thìa bạc múc một muỗng trực tiếp đưa đến bên môi Tiêu Chiến. "Huống hồ, hôm nay những người đến gặp Hồ Dung, hầu hết cũng chỉ để thăm dò miệng gió, chưa chắc đã cầu ân tình."

Tiêu Chiến vốn đang xuất thần, vô thức ngửa đầu ra sau né tránh, có điều động tác của Vương Nhất Bác quá tự nhiên, thậm chí còn không nhìn y lấy một cái, y cũng không tìm thấy cơ hội từ chối, chỉ đành miễn cưỡng mở miệng nuốt một thìa canh.

"Trong khẩu cung của Tiết Phán, đã khai ra những triều thần nào?" Vương Nhất Bác hỏi Bạch Trạch, lại đút cho Tiêu Chiến một thìa nữa.

"...Nô tài nhớ còn có Ôn Quốc công, Nam Thành hầu, Cao Thượng thư của sử bộ và mấy vị đới lang, mấy vị đại học sĩ của Quan Văn điện, còn có..."

"Có Giang Châu Hầu phủ không?" Vương Nhất Bác trực tiếp ngắt lời hắn, hỏi.

"Không có." Bạch Trạch vô thức liếc nhìn Tiêu Chiến.

Quyền thần đầy mưu mô và quyền lực sẽ không để lại lý do vô thưởng vô phạt như kết đảng tư lợi cho người khác, cho dù có, cũng sẽ không rơi vào tay Tiết Phán.

Kết quả này không quá ngạc nhiên.

Bát canh xương ăn xong, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hắn ném chiếc khăn tay mềm mại đến trước mặt Tiêu Chiến, dặn dò Bạch Trạch, "Mang ít bánh ngọt và trái cây đi."

Bạch Trạch dạ một tiếng, nhưng không hành động, hắn dường như có lời muốn nói.

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn thấy hắn như vậy, nhíu mày mắng: "Bị gì vậy hả? Có chuyện thì nói mau."

"Tấn vương nói... muốn gặp Giang Châu hầu một lần."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro