Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường Tiêu Chiến bị đưa từ nhà giam hình bộ đến Đại Lý tự có rất nhiều quan binh.

Có lẽ là vì nhân chứng kiêm phạm nhân Tiết Phán đã bị ám sát trên đường, chế độ cấm quân sơ sài đến mức không thể sơ sài hơn của hình bộ đã nhận ra phải sửa đổi điều này.

Tiêu Chiến tay bị xiềng, không lên xe tù, hình bộ sắp xếp xe ngựa cho y.

Ngồi trước bàn trong tiền sảnh của Đại Lý tự là Vương Nhất Bác và Tấn vương, biểu cảm của hai người có phần giống nhau, đều lãnh đạm, cao quý, không một gợn sóng.

Tiêu Chiến khẽ cúi đầu.

Y biết hai người này hiện tại đều lo lắng như nhau, so ra thì kỹ thuật diễn xuất của Vương Nhất Bác tốt hơn, bởi vì ánh mắt của Tấn Vương không ngừng quét qua quét lại trên người y.

Hắn sợ lần này y sẽ không bị buộc tội chết hơn bất kỳ ai khác.

Tiêu Chiến không cười, nhưng không ngăn cản y cảm thấy buồn cười.

Ngoài họ ra, người của hình bộ, người của Đại Lý tự, còn có những người khác có liên quan đến vụ án và văn thần võ tướng tò mò về vụ án này hoặc đơn thuần đến xem náo nhiệt, gần như lấp đầy tiền điện và tiền đình ngoài điện.

Cũng may có tiểu hoàng đế ngồi trấn ở đây, các quan cũng không dám huyên thuyên ồn ào.

"Vụ án sứ thần nước Tề, chúng khanh đã có suy nghĩ, Tiết Phán cũng bị ám sát, Giang Châu Hầu... nhất định có lời muốn nói." Lúc này, Vương Nhất Bác mới chậm rãi dời mắt lên người Tiêu Chiến, khẽ nhíu mày, nói: "Có thể nói rồi."

Tiêu Chiến không quỳ, Vương Nhất Bác cũng không nhắc y quỳ, thậm chí còn cho người tháo xiềng xích của y. Tất cả các đại thần dường như đã quên mất quy tắc của Đại Lý tự là nghi phạm trong quá trình thẩm vấn phải quỳ xuống trả lời, Tấn vương há miệng hai lần, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

"Thần không làm." Tiêu Chiến bình tĩnh nói: "Không biết nói thế nào, bắt đầu nói từ đâu."

"Giang Châu hầu bị bắt, đương nhiên muốn giảo biện." Tấn vương ở bên cạnh nhẹ giọng nói: "Có điều nơi này là Đại Lý tự, người không làm sai sẽ không bị bắt vào đây."

Vương Nhất Bác bưng tách trà trong tay lên, kê lên mũi ngửi, là mùi hắn không thích uống, hắn cau mày, đặt tách trà trở lại cạnh tay mình.

"Bệ hạ, Đại Lý tự chủ yếu là chuyên phụ trách xem xét tội danh nghiêm trọng trong thiên hạ, nếu tội phạm xét xử có sai sót, sẽ theo luật bác bỏ, người bị oan, điều tra cặn kẽ, người có tội thì phải trừng phạt. Nay sự việc có chỗ bất công, người tố cáo bị ám sát trên đường, điểm khả nghi trùng trùng, phải làm cho sáng tỏ!" Lâm Trực lại lần nữa bước ra khỏi hàng nói rõ ràng. "Thần đã suy nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ ra chuyện này có lợi gì cho Giang Châu hầu hoặc Giang Châu hầu phủ."

"Sao lại không có? Y đóng quân ở biên giới phía nam, nếu không có chiến sự, làm sao có được quân công?"

Lời này là Tấn vương nói, bởi vì mọi người trong hàng ít nhiều đều biết Giang Châu hầu phủ cùng Tấn vương là một phe, nhưng hiện tại Tấn vương là người đầu tiên nhảy ra, hơn nửa người đều hiểu ra, hắn là gấp gáp phủi sạch quan hệ, hoặc có lẽ, liên minh giữa hắn và Giang Châu hầu phủ đã tan rã.

Tiêu Chiến nghe thấy lời này chỉ khẽ cụp mắt xuống, không nhìn hắn, cũng không có phản ứng gì.

Lâm Trực thở dài một hơi, râu bạc thậm chí hơi run run: "Thật sao? Dám hỏi Tấn vương điện hạ, người không biết Giang Châu hầu bệnh nặng đã lâu, khả năng có thể trở về biên giới phía nam rất mỏng manh?"

"Lâm đại nhân thật kỳ quái, con trai độc nhất của ngươi vì cứu Giang Châu hầu mà chết, ngươi hiện tại muốn cứu hắn, hai cha con các ngươi đối với Giang Châu hầu rất trung thành!" .

Lời này vừa nói ra, Lâm Trực cùng Tiêu Chiến đều run lên.

Những kẻ mưu mô ở tiền triều không ai không hiểu rằng lời nói của vua Tấn muốn vạch trần ý đồ của người khác, chỉ là ai cũng có ý đồ của riêng mình, nên không ai dám mở miệng nữa, sợ đắc tội.

Chỉ có Hồ Dung nhỏ giọng nói: "Trước đây là Lâm đại nhân nói Giang Châu hầu vô năng."

Ánh mắt của Tấn Vương chuyển từ Lâm Trực sang Hồ Dũng, rồi lại chuyển sang Tiêu Chiến, cười lạnh nói: "Đừng nói là triều đình đổ lỗi cho ngươi, Giang Châu Hầu, nói đi, buổi sáng sứ thần nước Tề chết ngươi ở đâu?"

"Thần ở trong nhà, lúc đó đang tổ chức tiệc mừng Tấn vương điện hạ và đệ đệ, cũng là sau khi Trạch Nguyên điện phát hỏa, bệnh dạ dày của thần tái phát, bị mắc kẹt ở nhà, chưa từng bước nửa bước ra khỏi phủ."

"Ồ? Vậy có triệu ngự y đến khám không?" Người hỏi là Tấn vương, "Không có ngự y, phủ y cũng được, nhất định phải có chứng cứ, bằng không, ai biết Giang Châu hầu ngươi liệu có bệnh dạ dày không? Trong những ngày đó có tái phát không?"

Tiêu Chiến thở dài: "Bệnh dạ dày của thần là bệnh cũ, gần như thường ngày, cho nên cũng không gọi phủ y đến xem."

"Còn ngày sứ thần mất tích thì sao?"

Tay Tiêu Chiến chậm rãi co lại: "Cũng là ngày bệnh dạ dày bộc phát, ở nhà dưỡng bệnh."

"Thật sao? Giang Châu hầu, trùng hợp vậy sao? Lúc sứ thần xảy ra chuyện, ngươi đều phát bệnh dạ dày? Cho dù bổn vương tin tưởng ngươi chỉ phạm tội lơ là, còn chư vị đại nhân thì sao, sợ là khó mà tin được?"

"Thần đúng là có tội lơ là bổn phận, nhưng mà bệnh kéo dài, không phải là chuyện thần có thể khống chế được." Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Tấn vương, "Nô tài nha hoàn trong nhà, và hai người em của thần, đều có thể làm chứng cho thần."

Tấn vương do dự một chút, lộ ra vẻ trầm tư: "Nhưng mà, sao bổn vương lại nghe lão Hầu gia nói... gần đây Giang Châu hầu không thường ở trong phủ, ngay cả cận vệ Lục Ngô cũng không biết hướng ngươi đi?"

Vương Nhất Bác không nói gì, ngón tay chậm rãi di chuyển trên bàn dừng lại, khẽ nhíu mày.

Tay của Tiêu Chiến siết chặt.

"Lục Ngô là người phụ thân cho thần. Thần đã lớn, có rất nhiều chuyện không muốn gia đình phải lo lắng, sức khỏe của thần, càng không muốn khiến phụ thân nhọc lòng."

Lúc y nói lời này, ngữ khí có chút run rẩy, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm mặt đất trước mặt, "Lúc không ở trong phủ, thần đi ra ngoài trị thương..."

Bầu không khí toàn bộ đại sảnh có chút cổ quái, tất cả quan viên đều thất thần nhìn nhau.

"Giang Châu hầu thật là có tài hùng biện." Tấn Vương cười nói: "Ngươi nói lời này, bản thân ngươi tin sao?"

Tiêu Chiến không nói, bởi vì y thật sự không nói thật, bắt đầu từ lúc Tấn vương hỏi sáng sớm ngày sứ giả mất tích đã làm gì y đã đổ mồ hôi. Những khi Lục Ngô không tìm thấy y, y đang nằm trên long sàng của Vương Nhất Bác.

Phải nói thế nào?

Y sắp không chống đỡ được nữa.

"Giang Châu hầu có ở trong phủ hay không, không liên quan gì đến chuyện này." Vương Nhất Bác quay đầu, nhếch mép cười nhìn Tấn vương, "Chẳng lẽ đôi lúc Tấn vương huynh đến nhà một triều thần nào đó thăm viếng, cũng là có nghi ngờ?"

Lời này làm Tấn vương nghẹn họng, không nói nên lời.

"Tin hay không thì tùy, vụ án của sứ thần không liên quan gì đến thần, thần không có lý do gì để giết hắn." Tiêu Chiến tiếp tục, "Thần hiểu rõ về đau khổ của nam cảnh hơn bất kỳ ai ở đây, thần cũng hy vọng chiến tranh giữa hai nước sớm ngày chấm dứt hơn bất kỳ ai ngồi đây. Tội danh giết sứ thần là oan khuất, không có đạo lý."

Sau khi im lặng một lúc, Lâm Trực là người đầu tiên lên tiếng: "Muốn đổ tội cho người khác, chỉ sợ không thiếu chứng cứ. Thần tin tưởng Giang Châu hầu trong sạch!"

"Đổ tội cho người khác? Lâm đại nhân, ông đừng quên, tội của Giang Châu hầu là chứng cứ vô cùng xác thực." Xung quanh cuối cùng cũng có tiếng nói của người khác,

"Vô cùng xác thực? Người tố cáo đã chết, làm gì còn vô cùng xác thực?" Xung quanh không biết ai lại bổ sung một câu.

Tấn vương thở dài: "Phải, Tiết Phán chết rồi, không ai có thể chứng minh gì nữa rồi."

Vương Nhất Bác bỗng đóng nắp ly trà trong tay lại, đặt về trên đĩa lót ly bằng sứ, phát ra một âm thanh trong trẻo chói tai.

Ánh mắt mọi người tập trung lên mặt hắn. Vương Nhất Bác quay đầu qua nhìn Tấn vương, hơi chau mày, biểu cảm vừa nghi hoặc vừa chế giễu.

Hắn nói: "Đợi đã, ai nói Tiết Phán chết?"

Lời này của tiểu hoàng đế đến quá đột ngột. Nhất thời mọi thứ lặng như tờ, trước điện trong Đại Lý tự còn có thể nghe thấy tiếng kim rơi, chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác nói chuyện: "Trẫm chỉ nói hắn bị ám sát, vương huynh, không ai nói hắn chết."

Là sao? Người bị ám sát, nhưng không chết?

Tay Tấn vương siết chặt tay vịn ghế, mặt dần dần trắng xanh.

Qua một lúc lâu, hắn mới miễn cưỡng cười, trong tiếng xì xào ngày càng không đè áp được của mọi người, giả vờ kiên định nói với Vương Nhất Bác: "Sao có thể?"

Vương Nhất Bác vẫn là biểu cảm đó, chỉ là biểu cảm nghi hoặc đã biến mất rồi, chỉ còn lại chế giễu phảng phất: "Vương huynh không tin, vậy thì gọi hắn lên ha?"

Lúc dáng người màu trắng theo sau lưng Bạch Trạch chậm rãi bước lên, trên người vẫn còn vết máu loang lổ như cũ, là dấu vết những ngày trong Đại Lý tự chịu hình để lại. Trên cổ vẫn còn quấn băng vải dày hơi thấm ít máu, nhìn thì quả thực từng bị cắt cổ.

Lúc hắn ngẩng mặt lên, mọi người xung quanh ồ lên kinh hãi.

Mắt Tấn vương nhìn chòng chọc không rời.

Quả đúng là Tiết Phán.

"Tiết Phán, trước đây người tố cáo Giang Châu hầu xúi giục ngươi giết sứ thần, nhưng hôm nay Giang Châu hầu không nhận tội, ngươi còn lời gì muốn nói không? Hai người các ngươi, hai mặt một lời đi." Vương Nhất Bác đứng dậy, giống như cuối cùng đã lấy lại tinh thần.

Tiết Phán chầm chậm quỳ xuống.

"Thần có tội, tội nghe lời xúi giục của người khác, giá họa cho lương thần."

"Hắn nói cái gì?"

"Nghe lời xúi giục?"

"Giá họa?"

"Hắn đổi khẩu cung?"

Giọng nói của mọi người dần lớn lên, nhao nhao thảo luận, gần như quên mất Vương Nhất Bác đang đứng bên trên, cũng quên mất Tiết Phán vốn dĩ nên nhanh chóng nói ra chân tướng.

Vương Nhất Bác bịt đầu, có hơi đau.

Mắt Tấn vương chỉ đăm đăm nhìn Tiết Phán.

"Thần khai báo, là Tấn vương điện hạ hạ lệnh cho thần giết sứ thần, xúi giục thần, giá họa cho Giang Châu hầu điện hạ! Tấn vương điện hạ còn tham quân lương, báo gian chi phí cứu tế Nguyên Châu! Tấn vương điện hạ kết bè kết đảng mưu lợi cá nhân!"

"Tất cả những điều trên, đều có vật chứng, thần lấy tính mạng ra thề, nếu có lời nào dối trá, cả nhà họ Tiết không được chết yên!"

Tấn vương bật dậy khỏi ghế.

Sự việc tiến triển quả nhanh, chớp mắt tất cả tội danh đều quay lên người Tấn vương, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung lên người hắn, người nghi hoặc, người hoang mang, người sợ hãi, người buồn nôn, người mừng thầm, người tỉnh ngộ.

Vương Nhất Bác không có thời gian đồng cảm với cả nhà Tiết phán, có hơi nghi hoặc nhìn hắn, lại quay qua nhìn Tấn vương điện hạ: "Chuyện này... sao có thể?"

"Ngươi nói láo! Ngươi nói láo! Tiết Phán! Chúng ép ngươi, chúng ép ngươi đúng không?" Tấn vương không dám tin quay đầu, nhìn Tiết Phán khẩn thiết nói: "Chúng ép ngươi hãm hại bổn vương?"

"Không ai ép ta." Tiết Phán chầm chậm dời mắt lên mặt Tấn vương, lạnh lùng cực độ, trống rỗng vô cùng, giống như một con rối gỗ người khác đang điều khiển, không còn bất kỳ hỉ nộ ái ố gì nữa, "Lúc Tấn vương điện hạ phái người đến giết ta diệt khẩu, chẳng lẽ không nghĩ đến giờ phút này sao? Trọng hình, oan ngục, ta chưa từng nghĩ sẽ phản bội."

Lúc bị dao sắc cắt cổ, lúc hắn nằm ngoài đường lạnh giá chờ chết, hắn cảm thấy mình như một con nhím bị rút cạn máu khi.

Không biết bao lâu sau, có người dùng khăn che vết thương cho hắn, đưa hắn đi tìm đại phu băng bó, nhặt cái mạng này của hắn về.

"Chuyện đã đến ngày hôm nay, ngươi còn muốn bảo vệ người muốn giết ngươi diệt khẩu?"

Câu nói này đã đánh thức hắn.

Những người khác sẽ không biết ai là người có khả năng giết người diệt khẩu nhất, nhưng Tiết Phán biết, hắn chết rồi, miệng hắn mới thực sự đáng tin cậy, lời khai của hắn sẽ không bao giờ có khả năng phản cung.

"Tấn vương điện hạ, là ngươi, phản bội ta..."

Mỗi một chữ giống như một hòn đá rơi xuống, bị người ta dùng chân giẫm lên tim phổi của Tấn vương, sau đó ra sức nghiền nát.

Hắn không thể đặt hy vọng vào Tiết Phán được nữa, hắn ép mình phải trấn tĩnh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác rồi nhìn quần thần: "Ta là nhất phẩm thân vương, chỉ dựa vào một lời chỉ trích mơ hồ của một tiện nô mưu hại, sứ thần nhỏ nhoi, một Giang Châu Hầu, còn tội danh tham lam quân lương? Là muốn ta chết sao?"

"Đương nhiên không chỉ như vậy!" Tiết Phán quỳ phía xa, gằn từng chữ nói: "Chân tướng vụ án bệ hạ bị hạ độc đầu mùa thu năm ngoái! Là Tấn vương điện hạ, tẩm độc trong lồng dế! Muốn mưu sát hoàng đế Đại Lương!"

Hắn quỳ xọp trên mặt đất kịch liệt thở hổn hển, thật lâu sau, biến thành một tiếng nghẹn ngào tựa như đã giải trọng trách nặng nề.

Bên ngoài nắng xuân tháng ba vừa đẹp, ve sầu kêu râm ran không ngừng, nhưng Đại Lý tự chỉ có tiếng người hấp hối khe khẽ rên rỉ.

Tiếng thở dốc nặng nề giữa đám đông, tiếng nuốt nước bọt căng thẳng trong cổ họng, tiếng khớp xương khe khẽ khi xoay cổ đều trở nên vô cùng rõ ràng.

Ngay cả Tiêu Chiến cũng không ngờ chuyện xảy ra hôm nay, ánh mắt y lại rơi trên mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng nhìn y, hệt như ánh mắt hai người trao nhau ngắn ngủi trong bữa tiệc ăn mừng ngày hôm đó.

Hàm ý của ánh mắt đó không rõ ràng, nhưng Tiêu Chiến hiểu ý của hắn.

Tiết Phán dần dần bình tĩnh lại, run rẩy nói: "Tất cả thư tay của Tấn Vương điện hạ viết cho thần, thần đều chưa tiêu hủy, ở trong góc sâu nhất trên bàn ở nhà riêng của thần, xin bệ hạ, hãy cho người đến lấy."

Vương Nhất Bác đưa chén trà thơm nồng đã lạnh đến bên môi, nhưng cuối cùng vẫn không nuốt nổi, hơi nghiêng tay, đổ hết trà xuống đất.

"Vương huynh, huynh còn gì muốn nói không?"

"Công khuy..." Tấn vương nhìn Tiết Phán, giọng điệu tuyệt vọng, "... nhất quỹ."

(Công khuy nhất quỹ: thất bại vào phút chót)

Chỉ một nước, toàn bộ bàn cờ rơi vào tử cục.

Hắn nhận thua.

Vì hắn đột nhiên phát hiện.

Có người cố ý tiết lộ tin tức để dụ hắn cướp sứ thần nước Tề, biết chắc hắn sẽ dùng nước cờ này để gài bẫy Giang Châu hầu, cũng tính đến nước hắn sẽ bỏ rơi Tiết Phán - người mà hắn đã gài gắm bên cạnh Tiêu Chiến, lấy về Kim Ngô vệ hắn quyết tâm phải lấy.

Hắn không cho người đi giết Tiết Phán, chưa từng.

Người đi ám sát hắn căn bản không phải để cho Tiết Phán chết, mà là khiến hắn cho rằng Tấn vương đang muốn giết người diệt khẩu, hy vọng tan thành tro bụi hắn mới nói ra chân tướng.

Cái chết của sứ thần nước Tề không lật đổ Tiêu Chiến ngay lập tức, đương nhiên cũng không thể hạ bệ thân vương thâm căn sâu rộng. Nhưng trong tay Tiết Phán có tội danh khác của hắn, từng điều từng chuyện, cái nào cũng khó mà thoát tội.

Ván cờ được dày công thiết kế cho hắn, điều mà người đó muốn từ đầu chí cuối chưa từng là chân tướng của vụ án sứ thần nước Tề, mà là tất cả mọi thứ Tiết Phán biết.

Ngu ngốc, sao lại ngu ngốc như vậy.

Từ đầu đến cuối, hắn triệt để nằm trong lòng bàn tay của người khác.

Bị người ta chơi đùa.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro