Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa vào âm giọng có độ nhận diện và kỹ thuật hát không ngừng tiến bộ, Tiêu Chiến bỗng chốc trở thành lựa chọn đầu tiên của rất nhiều tổ hạng mục khi lựa chọn người trình bày ca khúc.

Ngoại trừ hạng mục điện ảnh và truyền hình của Y-STAR, các công ty chế tác khác cũng có mấy ca khúc lồng vào phim truyền hình tìm đến Tiêu Chiến. Họ đều thông qua con đường bình thường là bàn bạc với người quản lý, chị Phan và Tiêu Chiến không nghi ngờ chuyện này là có người sắp xếp.

Bản thân Tiêu Chiến cũng chưa từng hỏi Vương Nhất Bác chuyện này có liên quan gì hắn không, mặc dù đã add weixin, nhưng anh chưa từng chủ động gửi cho Vương Nhất Bác tin nhắn nào, trong khung trò chuyện của hai người nhiều nhất là thông báo trước khi Vương Nhất Bác đến đón anh.

Vương Nhất Bác cũng theo bộ phim điện ảnh sắp phát sóng mà bận rộn. Chuyện này với Vương Nhất Bác mà nói là trải nghiệm hoàn toàn mới, chạy theo đường phát sóng của bộ phim, bàn bạc với người đứng đầu chuỗi rạp phim địa phương về hợp tác sau này,... đều là một bàn học hắn cần phải làm quen. Lúc không liên hệ, Tiêu Chiến chỉ có thể theo dõi buổi roadshow được tổ chức đến đâu từ tài khoản weibo chính thức của bộ phim để nắm bắt động thái của Vương Nhất Bác. Anh ở bên ngoài phòng thu, trong màn hình phát sáng đang chiếu video tương tác với những người sáng tạo bộ phim trong buổi roadshow ở Trùng Khánh. Vương Nhất Bác thân là nhà sản xuất vốn không nên xuất hiện trong đó, nhưng tướng mạo và khí chất của hắn quả thực rất dễ làm cho người không biết sự tình cho rằng hắn là một đại minh tinh thần bí, vì vậy rất nhiều người qua đường chụp hình không kiềm được mà quay ống kính lên người Vương Nhất Bác đang ngồi trong góc.

Trong video, quan khách trong sảnh chiếu phim giơ điện thoại lên chĩa vào Vương Nhất Bác cực kỳ hưng phấn hỏi có phải là minh tinh không, tên là gì, đẹp trai quá,... Vương Nhất Bác ngồi bên đó chỉ nghiêng đầu qua lịch sự gật đầu với người chụp ảnh, sau đó chỉ lên đài nhắc nhở đó mới là trọng điểm chú ý của họ. Người đó gật đầu giơ ngón tay cũng đầy khí thế lãnh đạo, càng đừng nói đến khí chất quý công tử không nghi ngờ gì toát ra. Tiêu Chiến xem đi xem lại mấy lần, đang muốn dùng nick phụ giả dạng người qua đường đi bình luận mấy câu "Người qua đường cũng thấy cậu ta đẹp quá thật sự không phải minh tinh hả?", tin nhắn từ nick weibo chính nhảy nhảy.

Vừa mở ra, trong ảnh là một bát mì vẫn chưa trộn đều, tin nhắn tiếp theo là đánh giá bất mãn của Vương Nhất Bác.

—— Cay chết, không ngon.

Cho dù Tiêu Chiến đã rất lý trí cảnh cáo bản thân đừng quá hoang tưởng về Vương Nhất Bác, quan hệ mỏng manh giữa họ sớm muộn cũng sẽ kết thúc không dấu vết nhưng Tiêu Chiến vẫn đang tưởng tượng biểu cảm Vương Nhất Bác bị cay, không nhịn được suy nghĩ, người này liệu có phải muốn nói "Vẫn là mì anh làm ngon hơn" không?

——Mì trộn với cậu mà nói là quá cay.

——Ăn món ít cay ấy, Trùng Khánh cũng có rất nhiều món ăn vặt không quá cay.

Tiêu Chiến nhanh chóng trả lời, không quên ân cần giới thiệu cho Vương Nhất Bác một vài quán ăn địa phương anh thích ăn nhất, mặc dù là ông chủ lớn nhất định sẽ không có thời gian thật sự đi ăn nhưng Tiêu Chiến vẫn có được niềm vui nho nhỏ từ trong mối quan hệ mỏng manh này.

"Tâm trạng không tệ ha." Chị Phan không biết từ lúc nào đã cầm bình giữ nhiệt lắc lắc trước mặt Tiêu Chiến, ý tứ thâm sâu nhìn Tiêu Chiến vẫn chưa kịp thu lại nụ cười ngốc nghếch. "Người có chuyện vui tinh thần thoải mái, đúng không?"

Tiêu Chiến cất điện thoại, nói cảm ơn rồi nhận lấy bình giữ nhiệt, không nói quá nhiều. Cho dù hoạt động thương vụ của Tiêu Chiến không có khởi sắc quá lớn, nhưng chị Phan vẫn đi theo Tiêu Chiến thu âm, ngoại trừ cảm thấy mối quan hệ của Tiêu Chiến không bình thường ra, cô cảm thấy Tiêu Chiến chỉ dựa vào mấy tấm ảnh trên weibo mà thoát vòng tương lai sẽ là một tiềm lực mạnh mẽ.

"Đổi miếng dán chống nhìn trộm đi." Chị Phan nhắc nhở một cách khó hiểu, khoảng thời gian này cô cũng nhận được không ít tin nhắn trong vòng bạn bè hỏi thăm cô về Tiêu Chiến, toàn bộ đều không phải kiểu bàn bạc hợp tác trên bàn rượu. Trước đây cô không quá hiểu cuộc sống cá nhân của Tiêu Chiến, chỉ là với kinh nghiệm của cô, Tiêu Chiến đột nhiên trong giới ngày càng có nhiều cơ hội nếu muốn yêu đương quá dễ dàng. Định hướng nghề nghiệp và tuổi tác của anh làm chị Phan không lo lắng quá nhiều, nhưng mà phòng ngừa thì vẫn hơn:

"Có chuyện gì thì nói trước một tiếng để chuẩn bị, sau này lỡ có vấn đề thì công ty cũng giúp cậu xử lý nhanh hơn."

Tiêu Chiến tròn mắt gật đầu cái rụp, mắt anh vốn dĩ to, bộ dạng khẩn thiết nhìn có vẻ ngoan ngoãn càng ngoan ngoãn hơn. Anh thường cho người khác ảo giác như vậy, ông chủ lúc trước khi cự cãi với anh cũng nói "Đúng là bị bộ dạng ngoan ngoãn này của cậu gạt", hoàn toàn không ngờ Tiêu Chiến lại cứng rắn không chịu thua như vậy.

.

.

Một trong số ít người biết sự tình hiểu Tiêu Chiến tại sao lại cầm ghế đánh người lúc này đang bình thản ăn một bát mì khác không quá cay, tiện tay bấm xem một vài tiệm ăn vặt Tiêu Chiến giới thiệu. Những món ăn vặt không cay chút nào cư dân mạng giới thiệu cơ bản đều là bánh trôi nước, bánh lương, hoành thánh, bánh dày. Vương Nhất Bác một tuần chạy qua năm thành phố, ăn không phải là thức ăn trên máy bay thì là thức ăn trong các bữa tiệc tương tự nhau, chỉ có đến Trùng Khánh, hắn mới nhớ đến Tiêu Chiến là người Trùng Khánh nên gọi một phần đồ ăn mang hương vị bản địa, nếm thử xem liệu có ngon như món Tiêu Chiến nấu không. Sốt tương Tiêu Chiến làm độ cay vừa phải không nói mà còn không dầu mỡ, trong mùi nước sốt không quá ngấy mang theo chút ngọt, rõ ràng đều là người Trùng Khánh, sao mùi vị món ăn làm ra lại khác biệt lớn như vậy? Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn weixin, Tiêu Chiến chưa kịp đợi hắn trả lời đã nói một câu mình phải đi thu âm rồi.

"Máy bay mấy giờ?" Hắn đặt đũa xuống, không ăn nữa, ngón tay đang chuẩn bị đặt một món của của một quán trong số đó ngừng lại, hỏi trợ lý đang ở bên cạnh xử lý công việc.

"Tám giờ hai mươi, muộn nhất sáu giờ phải ra sân bay."

Còn bốn tiếng. Vương Nhất Bác quyết định đặt hàng, hắn chọn hết một lượt những món không cay, hỏi tiếp:

"Qua một tỷ chưa?"

"Dạ rồi, số liệu hiển thị trên ban dữ liệu đã đạt một tỷ, trên weibo vừa đăng poster cán mốc một tỷ."

Bộ phim điện ảnh bị kẹt lại đợi đợt thi đại học kết thúc sẽ lên sóng vào tháng sáu năm nay không có quá nhiều đoạn phim tiến cử lại thành công thoát vòng, trước khi rất nhiều bộ phim quốc nội hoành tráng công kích đã chiếm cơ hội tiên phong tốt nhất. Tâm trạng Vương Nhất Bác rất tốt, hắn thích chiến thắng, thích cảm giác hưng phấn khi chiến thắng một cuộc chiến, quyết định từ bỏ debut tiếp nhận công việc ba năm trước, lúc đó cổ đông úp mở phê bình hắn nhiều vô số, mãi cho đến hôm nay, mỗi một hạng mục hắn thực hiện vẫn bị đưa ra ý kiến phản đối ẩn ý. Vương Nhất Bác là phái làm việc tuyệt đối, hắn đến thuyết phục cũng lười làm, trực tiếp dùng thành tích thực tế để chứng minh năng lực của mình.

"Sắp xếp tiệc mừng công đi, về Bắc Kinh tổ chức." Vương Nhất Bác thả lỏng, mì khó ăn không quan trọng nữa, đến cả thời tiết mưa bụi lất phất ở Sơn Thành bên ngoài khung cửa sổ thủy tinh trong mắt hắn cũng trở thành mỹ cảnh có phần tiêu điều, hắn đi đến cạnh cửa sổ sát đất tìm góc độ chụp hai tấm ảnh, gửi cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bên đó làm xong rồi, sau khi nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác lập tức nhận ra bầu trời của quê hương, vui mừng lưu tấm ảnh lại, dùng phần mềm chuyên nghiệp chỉnh sửa, cắt ghép, rồi vội vàng dùng app Graffiti vẽ lên đó vài nét bút theo hình dạng đám mây, mây bụi chụp qua tấm thủy tinh có thêm mấy phần hơi thở nghệ thuật. Anh đăng tải tấm ảnh lên weibo, cùng status chỉ một chữ:

Nhớ.

Tiêu Chiến up weibo không có quá nhiều ràng buộc, ngoại trừ sự việc lần trước không thể tự mình ra mặt thanh minh ra tạm thời vẫn là tự mình biểu đạt suy nghĩ của mình.

Weibo tăng lên không ít fan sống lập tức có người comment, rất nhiều người thất vọng soái ca bảo vật này sao lại không selfie, một vài fan lâu năm dùng ngữ khí có phần quen thuộc hỏi anh về Trùng Khánh rồi hay chỉ đang nhớ nhà.

Có chút nhớ nhà, nhưng nhiều hơn là nhớ Vương Nhất Bác.

Lúc tâm ý mờ mịt thì rất mong chờ mỗi lần gặp mặt Vương Nhất Bác, cơ thể trẻ tuổi và cường tráng với anh mà nói quả thực có sức cám dỗ khó mà từ chối, Tiêu Chiến không thể không thừa nhận điểm này, cho nên cũng có lúc cho rằng mong muốn vượt quá giới hạn của anh với Vương Nhất Bác chỉ là được tạo dựng nên từ sự hấp dẫn của tình dục. Mãi cho đến khi xác định quả thực là thích người này, tình cảm theo đó mà đến cũng làm cho trái tim trống rỗng quá lâu của anh được lấp đầy.

Lúc Tiêu Chiến lý trí thì vô cùng quyết đoán, động tay đánh người hoặc là đập bàn cãi nhau với ông chủ như không muốn sống, đã quyết định làm gì thì không sợ nữa, nói làm là làm; đồng thời, lúc Tiêu Chiến cảm tính thì cũng như vậy—— là cảm tính một cách ngây thơ, hoàn toàn không phù hợp với kinh nghiệm sống và tuổi tác của anh, Vương Nhất Bác có mấy lần nói anh mâu thuẫn, anh cũng không phủ nhận.

Ví dụ như hiện tại, anh thích Vương Nhất Bác là chuyện của anh, anh đơn thuần suy nghĩ chỉ cần anh vui là được.

Tiệc mừng công chính thức tổ chức vào một tuần sau khi Vương Nhất Bác về Bắc Kinh, lúc đó phòng vé đã phá một tỷ sáu, vượt xa kỳ vọng nội bộ của công ty và thị trường đầu tiên, đến cả cổ phiếu công ty mẹ theo bộ phim tăng lên rất cao gần nửa tháng. Tiệc mừng công đương nhiên tổ chức không nhỏ, theo lệ mời rất nhiều người trong giới, đến đổng sự trưởng của tập đoàn—— cũng chính là mẹ Vương Nhất Bác còn đích thân đến. Tiêu Chiến là người hát ca khúc chủ đề nên cũng được mời, không có nhiệm vụ cụ thể, chủ yếu là để xã giao.

Chị Phan xem như được hưởng lây ánh sáng của Tiêu Chiến nên cũng là một trong những người được mời. Cuộc sống cá nhân không có stylist hỗ trợ phối trang phục và trang điểm, may mà trước giờ gu ăn mặc của Tiêu Chiến vẫn rất ổn, anh chọn một bộ tây trang liền quần thoải mái, phần eo nhỏ nhất phối một sợi dây nịt mỏng màu đỏ, ưu thế trên cơ thể được phô bày đầy đủ, màu kaki nhạt trơn càng tôn lên ngũ quan sáng sủa, xinh đẹp của Tiêu Chiến. Lúc chị Phan đón Tiêu Chiến có kéo anh đi chụp rất nhiều tấm hình, sau khi quyết định, ai dám cười cô chỉ dẫn dắt được tuyến mười tám tài nguyên tầm thường thì sẽ đưa ảnh Tiêu Chiến ra cho họ ngậm miệng.

Cô trong giới giải trí bao nhiêu năm nay, không tin điều kiện Tiêu Chiến như vậy mà không nổi. Vì quán triệt quyết tâm của cô, từ lúc cô đưa Tiêu Chiến ngồi xuống xong đã bận rộn đi chào hỏi những người có nhân mạch cao. Một tầng này của khách sạn đều là của tiệc mừng công, Vương Nhất Bác sớm đã có mặt ở đây.

Cho dù đeo kính áp tròng, một số nơi thiếu sáng Tiêu Chiến vẫn phải híp mắt mới có thể tìm thấy thân ảnh Vương Nhất Bác trong dòng người cầm rượu qua qua lại lại.

Hắn đi theo bên cạnh đổng sự trưởng, cao hơn mẹ hắn nửa cái đầu, cái gọi là "thế bất lợi" của người trẻ căn bản là không xuất hiện trên người Vương Nhất Bác. Một thân tây trang được cắt may vừa vặn, cặp mắt kính gọng vàng càng khiến cho hắn thêm cảm giác người lạ đừng đến gần, cụng ly, hàn huyên, chụp ảnh chung, bình tĩnh tiếp nhận khen ngợi và chúc mừng với hắn mà nói sớm đã trôi chảy, cho dù đứng cạnh đổng sự trưởng nhiều năm trong thương trường khí thế ngời ngời cũng hoàn toàn không bị đè ép. Đây là một điểm Tiêu Chiến rất ngưỡng mộ Vương Nhất Bác, gần như không quan tâm có phải là sở trường hay không, hắn làm gì đều có một loại tự tin mình có thể làm thuận lợi.

"Chiến Chiến, sao cậu lại chui vào trong góc ngồi nữa rồi." Chị Phan nhìn Tiêu Chiến thần trí đang đi du lịch, tóc xoăn hơi rối nhìn có vẻ như đã đi kính rượu tận mấy vòng, cô đẩy vai Tiêu Chiến, phiền não không hiểu tại sao một người rõ ràng trong lúc làm việc luôn ôn hòa và phối hợp lại không muốn đến những nơi này:

"Bên đó có mấy biên tập tạp chí thời trang muốn gặp người thật, hình như có ý cho cậu lên mấy trang phía trong, nếu thuận lợi còn có thể giúp cậu giao thiệp với nhãn hàng quần áo, nể mặt chị, qua đó uống một ly."

Tiêu Chiến ngại ngùng nói anh đổi bàn là bởi vì người đến xin add weixin của anh quá nhiều, mượn rượu ôm vai anh hoặc là muốn chụp ảnh chung đều kéo đến, anh lười tốn tâm tư đi phân biệt ai có thể đắc tội ai không nên đắc tội, dứt khoát tìm một góc không bị ai chú ý để ngắm Vương Nhất Bác.

Anh đang nghĩ làm sao giải thích với chị Phan, nhưng những người của bên tạp chí trong miệng cô nói đã nhìn thấy vị trí của họ và đi qua đây, có nam có nữ, ai cũng cầm ly rượu, Tiêu Chiến chỉ đành đứng lên với chị Phan, chủ biên nhìn gương mặt và vóc người của anh trong khoảng cách gần, đôi mắt nhập nhèm say lập tức sáng lên.

Người của giới thời trang trong giới giải trí trước giờ không kiêng kị tính hướng của mình, may mà có người quản lý đứng giữa họ, Tiêu Chiến cầm ly rượu mà mình cầm mãi từ lúc vào hội trường, trong đó là nước lọc anh lén nhờ một nhân viên phục vụ đổi giúp anh. Đối phương thẳng thắn khen Tiêu Chiến xinh đẹp xuất chúng, lần sau hẹn anh thử máy gì đó, chị Phan rất tích cực, nhưng so với cô chiếu cố Tiêu Chiến, càng giống Tiêu Chiến chiếu cố cô hơn. Anh thông cảm cho việc chị Phan muốn giúp anh, cũng tiện thể theo cô quay về làm một tiểu minh tinh biết tiến lùi, biết lễ nghĩa.

"Xin lỗi, điện thoại hết pin." Anh duy trì nụ cười đối phó, người đó bước đến gần ôm eo anh anh cũng nhịn rồi, lúc add weixin anh cố ý cho tay vào trong túi lấy điện thoại đã tắt nguồn ra, ấn mấy cái chứng minh không phản ứng:

"Hay là để người quản lý của tôi gửi danh thiếp cho mọi người, tôi quay về sẽ add sau."

Chủ biên cảm thấy Tiêu Chiến không từ chối nên rất vui, giơ tay sờ lên lưng anh. Tiêu Chiến lặng lẽ né tránh, đi vòng qua cụng ly với người khác.

Ánh mắt Vương Nhất Bác trong khoảnh khắc đó quét một vòng. Thật ra hắn đã chú ý đến bên đó lâu rồi, lâu đến mức mẹ hắn cũng nhận ra hắn phân tâm.

"Đang nhìn ai?" Mẹ hắn khẽ hỏi hắn, bên đó nhìn đến lúc Tiêu Chiến cuối cùng đã trốn được mới trả lời:

"Ca sĩ hát ca khúc chủ đề." Nói xong bổ sung thêm. "Giọng rất hay."

Mẹ hắn thật ra không nhìn rõ ở góc bên đó có ai, cách một khoảng cách quá xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mấy bóng người vây quanh đó nói chuyện rất vui vẻ, dù sao thì trong hội trường chỗ nào cũng là cảnh tượng này, bà tiện miệng hỏi:

"Chuẩn bị bồi dưỡng?"

"Cũng không phải."

Có người đến kính rượu, họ không tiếp tục nói chuyện nữa. Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra gửi weixin cho Tiêu Chiến, thấy người vừa tìm được một góc ít người khác nửa ngày sau không trả lời, hắn liên hệ tiểu An, bảo cô trực tiếp đi đón Tiêu Chiến.

Làm việc liên tục hai tuần, Vương Nhất Bác quả thực rất mệt, người nên hỏi han cũng hỏi han xong rồi, hắn chào mẹ, trực tiếp rời khỏi chỗ ngồi. Xe của hắn và xe Tiêu Chiến một trước một sau đến khách sạn, lúc Tiêu Chiến lấy thẻ phòng đi lên, Vương Nhất Bác về trước một bước đã cởi đồ chỉ còn áo thun ba lỗ bên trong và quần tây, lười nhác ngồi cạnh giường, sắc mặt vừa mất kiên nhẫn vừa mệt mỏi.

"Món mì đó thật sự khó ăn." Vương Nhất Bác cũng không rõ tại sao khó khăn lắm mới gặp được Tiêu Chiến nhưng chỉ muốn oán trách cái này, còn nói luôn cả những lời không nhắn qua weixin. "Đều là người Trùng Khánh, sao đầu bếp đó còn làm không ngon bằng anh."

"Đầu bếp đi làm ở Trùng Khánh không nhất định là người Trùng Khánh." Tiêu Chiến không ngờ tự mình đa tình liên tưởng lúc đó lại thành sự thật, vừa cười vừa đỏ mặt, nhiệt độ không khí không chỉnh quá thấp, anh tiện tay cởi hai cúc áo. "Tiệm tôi đề cử thì sao, chắc cậu không kịp ăn?"

"Gọi ship rồi, có một quán bánh trôi nước rất ngon." Vương Nhất Bác hết hứng thú nói về mỹ thực Trùng Khánh, hắn đợi Tiêu Chiến thay giày xong lập tức ra hiệu lệnh:

"Qua đây."

Tiêu Chiến đi qua, bộ dạng ngoan ngoãn như cũ. Anh đứng giữa hai chân của Vương Nhất Bác bị đối phương ôm lấy. Anh không uống rượu, cả buổi tối luôn trốn ở nơi sạch sẽ không ngửi thấy mùi khói thuốc, trên người toàn là mùi hương nhàn nhạt làm Vương Nhất Bác thoải mái. Vương Nhất Bác chôn mặt lên người Tiêu Chiến ngửi ngửi, phiền não bị đánh bay một nửa.

"Tôi thấy có rất nhiều người add weixin anh."

Vương Nhất Bác chỉ hơi say một chút. Một chút xíu. Nhưng chỉ một chút xíu này cũng đủ để lý giải điều không vui liên quan đến Tiêu Chiến là dục vọng chiếm hữu đàn ông sinh ra đã có đang quấy phá. Không liên quan đến đối tượng cụ thể, đổi một người khác, chỉ cần xác lập với hắn một quan hệ tương đối ổn định, bản tính cướp đoạt của người ở địa vị cao hơn của hắn khó tránh sẽ gửi cho hắn cảnh báo.

Có lẽ là như vậy.

Không có gì quá đặc biệt.

Ít nhất cồn làm cho Vương Nhất Bác hiện tại cảm thấy như vậy.

"Cách xa như vậy mà vẫn nhìn thấy?" Tiêu Chiến kinh ngạc vì thái tử gia bận rộn cả tối lại có thể chú ý đến động tĩnh của anh, nhất thời hơi xấu hổ.

Anh không muốn Vương Nhất Bác cảm thấy mình có ý đồ khác. Anh sẽ không quên thói quen vì không muốn dây dưa quá nhiều đến bạn giường nên phải thu điện thoại của Vương Nhất Bác. Anh cũng không cảm thấy mình quá đặc biệt, càng nhiều hơn chỉ là cảm thấy, Vương Nhất Bác cưỡng ép bản thân gánh vác trách nhiệm, lớn lên trong một đêm thật sự quá cô đơn. Vương Nhất Bác cần một người bên cạnh, đúng lúc anh lại đảm nhiệm vai trò này. Đương nhiên anh không phải độc nhất vô nhị, đổi người khác, cũng có thể an ủi Vương Nhất Bác.

"Ừm." Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến. "Lúc tôi ở Hàn Quốc có biệt danh 'ưng nhãn', cho dù ở tầng mười hai cũng liếc mắt nhìn thấy trạm tỷ đứng ở con đường đối diện chụp trộm."

Sau khi Tiêu Chiến khoa trương "wow" một tiếng thì thấp giọng cười cười. Tỉ mỉ nhìn, Vương Nhất Bác mới phát hiện mặt Tiêu Chiến đỏ bất bình thường không nói, ánh mắt còn liếc ngang liếc dọc, lúc thì bay sang đất, lúc thì nhìn lên trần nhà, tóm lại là không chịu nhìn hắn.

"Nghĩ gì vậy?" Cánh tay hắn dùng lực, Tiêu Chiến suýt nữa đè Vương Nhất Bác ngã ra giường. Vương Nhất Bác rất hiếm khi hỏi anh đang nghĩ gì, đang làm gì, lúc này dùng giọng nói trầm thấp gợi cảm hỏi anh như vậy, khó tránh tim anh đập thình thịch.

Nhớ cậu. (想你)

Lúc không thấy cậu nhớ, từ xa nhìn thấy nhớ, gần trong gang tấc nhìn thấy càng nhớ.

Hết thuốc chữa.

"Muốn làm." (想做)

Nhưng Tiêu Chiến chỉ cong gối đỉnh đỉnh lên đũng quần Vương Nhất Bác, nói một câu nũng nịu nửa thật nửa giả. Vương Nhất Bác hình như rất hài lòng với đáp án này, không nói lời nào cởi dây nịt Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác rất gấp, đồ liền quần không dễ cởi trực tiếp kéo rách, hắn khóa tay Tiêu Chiến đè anh xuống, để lại nụ hôn lưu luyến rải rác khắp nơi trên cơ thể, vừa mút vừa liếm. Vương Nhất Bác đêm nay có hơi khác, hai thân thể trần truồng dán sát vào nhau, trong sự rung động không kiềm được, tất cả lý trí còn lại của Tiêu Chiến đều dùng để khuyên mình đừng suy nghĩ lung tung.

Tiêu Chiến đã qua độ tuổi dễ dàng ôm lấy hoang tưởng lãng mạn. Anh lớn tuổi hơn, cũng trải qua nhiều năm hơn Vương Nhất Bác, trong hiện thực học được cách duy trì tỉnh táo. Cho nên anh dừng lại trước ranh giới mỏng manh, không muốn đường đột bước qua, cũng không định khao khát quá nhiều. Như việc thản nhiên chấp nhận mình thích Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng thản nhiên tiếp nhận sự nhút nhát của mình. Hưng phấn của Vương Nhất Bác với anh rất đơn thuần—— ít nhất là khi so với mình, trong tâm tư suy đoán người khác luôn giấu đi một chút nhát gan, vẫn chưa có được đã sợ mất đi là lẽ thường tình của con người.

Dù sao thì khoảng cách cho dù có đến gần thế nào.

Cũng vẫn cách nhau hai trái tim.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro