Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có sự phối hợp toàn diện của bộ phận truyền thông, việc ảnh chụp chung rất nhanh đã chuyển hướng. Tiêu Chiến từ đầu đến cuối không xuất hiện, người mắng anh cũng tự chán giải tán, không chỉ như vậy, anh còn vì gương mặt kiêu ngạo vô song trong ống kính tăng một lượng fan đến xem náo nhiệt đáng kể, cũng xem như trong họa có phúc. Tiêu Chiến không để ý những thứ này, nếu so sánh, anh càng quan tâm làm sao trong khoảng thời gian ngắn đừng chạm mặt Cố Tư Tề nữa—— trong thời gian dài tốt nhất cũng đừng gặp nhau.

Tiêu Chiến vốn dĩ qua mấy ngày còn phải bay đến Vô Tích ghi âm ca khúc cuối trong show tống nghệ hát nhạc phim, anh muốn thương lượng với người quản lý, xem liệu có thể liên hệ tổ tiết mục xin thời gian biểu toàn bộ nghệ sĩ ghi hình trước để tiện né Cố Tư Tề không.

Chị Phan thường sẽ không cần quá để tâm quản lý nghệ sĩ tỉ mỉ như vậy, trong weixin còn có một dãy các nghệ sĩ trẻ hỏi cô có thể sắp xếp công việc không đang đợi cô đã phiền muốn chết, mà nửa giới đều đang bàn tán chuyện toàn thể nhân viên bộ phận truyền thông của Y-STAR xuất quân khiến người ta sợ hãi, lại thêm chuyện người quản lý kiêu căng ngạo mạn của Cố Tư Tề trịnh trọng xin lỗi chị Phan, biểu thị trước đây ông quả thực không nói rõ ràng với nghệ sĩ nên mới tạo thành phiền phức này. Bất luận người dây dưa với Tiêu Chiến là ai, chuyện này đã quá rõ ràng, chị Phan tuyệt đối không thể lạnh nhạt với Tiêu Chiến.

"Cố Tư Tề sau đó không quay nữa, cậu không biết sao? Kỳ đầu tiên đã quay xong cũng cắt toàn bộ phân cảnh của cậu ta."

Lúc Tiêu Chiến nhận điện thoại là đang pha trà, máy điều hòa trong khách sạn làm cổ họng hơi khô, cho nên Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bắt đầu uống trà xanh mỗi ngày. Anh mở loa ngoài, suýt nữa cho rằng mình nghe nhầm, đợi cuộc nói chuyện kết thúc, anh vội vàng vào weibo xem mới phát hiện tài khoản chính thức của tổ tiết mục đã xóa toàn bộ bài tuyên truyền liên quan đến Cố Tư Tề. Fan không dám đắc tội nhà đài, chỉ đành nuốt giận làm "hắc liệu" không ai để ý như mấy câu nói kỳ lạ ám thị công ty lớn bắt nạt người khác, tiện thể kết luận quả nhiên Tiêu Chiến có bối cảnh vân vân mây mây.

Có lẽ uống trà xanh hạ hỏa nhiều rồi, Tiêu Chiến bình tĩnh lướt xem, không hề tức giận chút nào. Anh và Nghiêm Già lên weibo cùng nhau xem náo nhiệt một lúc, lại đợi mười mấy phút, Vương Nhất Bác mới thong thả từ phòng tập gym quay về phòng.

"Đây là cậu yêu cầu?" Tiêu Chiến vẫn thích lấy gối đặt xuống tấm thảm sau đó ngồi xếp bằng cạnh bàn trà, anh giơ điện thoại lên cao cho Vương Nhất Bác nhìn. "Tôi là nói chuyện có người..."

"Ừa." Vương Nhất Bác không cần đến gần cũng biết Tiêu Chiến đang nói cái gì, với hắn mà nói, đây chỉ là một phần hắn có thể làm để "an ủi" Tiêu Chiến. "Để hắn cũng có hào quang nam chính một lần."

Hắn biết Tiêu Chiến sẽ không mềm lòng, nhưng hắn vẫn bổ sung một câu với Tiêu Chiến:

"Có người thắng thì nhất định có người thua, tôi cho rằng thế giới là vận hành như vậy."

Tiêu Chiến cho rằng đây lại là một việc dễ như trở bàn tay của Vương Nhất Bác, vì vậy cũng không ngờ hắn lại nhớ rõ lời anh từng nói như vậy. Anh ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác đi đến gần khom lưng cầm ly của anh uống một ngụm trà xanh, đường nét ngũ quan tuấn tú phóng to trước mặt anh, áo thun ướt một mảng lớn, nhưng người vẫn sảng khoái.

Tầm mắt Tiêu Chiến lướt qua một nửa gương mặt của Vương Nhất Bác, trái tim ấm áp đang khơi dậy tiếng lòng của anh.

"Sao vậy?"

Cũng không biết là bị cảm xúc nào điều khiển, đợi Tiêu Chiến hoàn hồn anh đã để lại một nụ hôn lên mặt Vương Nhất Bác. Anh vội ngả đầu ra sau, Vương Nhất Bác không hiểu gì cả đứng thẳng lên, Tiêu Chiến bên đó sau khi nghiêng đầu qua thì đột nhiên không biết đặt ánh mắt ở đâu:

"À... à cảm ơn."

Trong hai tháng quen biết Vương Nhất Bác, số lần thân thiết da thịt đã nhiều đến mức Tiêu Chiến không thể nào tính rõ. Nhưng Tiêu Chiến cảm thấy, nụ hôn Vương Nhất Bác rướn người qua bàn trà hôn lên mũi anh này mới là khoảnh khắc hai người thật sự gần nhau nhất.

"Ừm, tôi đi tắm."

Vương Nhất Bác không biểu hiện ra cảm xúc khác thường nào với một Tiêu Chiến đột nhiên xấu hổ, hắn trước giờ là kiểu người lạnh lùng như vậy, nói chuyện làm việc đều không bày ra bộ dạng cảm xúc lên xuống quá rõ ràng. Khí chất của Vương Nhất Bác dường như là ở giữa đàn ông và nhóc con, trầm ổn cũng được, lạnh lùng cũng được, bất tri bất giác thường xuyên trở thành một cậu nhóc sạch sẽ bên trong có ánh sáng ấm áp không quá rõ ràng, thu hút anh đến gần, sau khi nhìn rõ thì mới biết rốt cuộc bên trong có bao nhiêu tình ý thật lòng.

Thích một người không phải người bình thường như thích một nỗi cô đơn, không phải sai, nhưng từ đầu đến cuối không do anh khống chế.

"Đừng tắm nữa..."

Như thể chứng minh, Tiêu Chiến giơ tay kéo Vương Nhất Bác đang đứng dậy. Tiêu Chiến dùng lực quá mạnh, Vương Nhất Bác chưa đứng vững đã nghiêng ngả, khom lưng ngồi phịch xuống tấm thảm. Vẫn chưa kịp chau mày, Tiêu Chiến đã bò dậy ngồi lên người hắn. Anh dùng mông cọ xát lên hông Vương Nhất Bác, kéo cổ áo thun của Vương Nhất Bác hôn hắn. Vương Nhất Bác chỉ kinh ngạc mấy giây sau đó đã phản ứng lại, một tay hắn ôm Tiêu Chiến, tay còn lại nắm mông Tiêu Chiến kéo anh ngồi thành tư thế cả hai đều thoải mái.

Lúc hắn làm tình chính là như vậy, mỗi phút mỗi giây đều phải nắm quyền chủ động trong tay. Lưỡi Tiêu Chiến bị quấn lấy, buông tay ra nôn nóng muốn cởi quần ngủ của mình. Vương Nhất Bác mặc cho anh nghiêng trái nghiêng phải kéo quần, tâm trạng khá tốt bóp mông Tiêu Chiến.

"Gấp vậy sao?"

Tiêu Chiến trước giờ chưa từng chủ động, anh làm việc rất có chừng mực, vì khuếch trương cho mình mà cũng phải chuẩn bị rất lâu. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến sợ đau, có lúc cấu hơi mạnh một chút anh đã bật khóc hỏi có thể đừng làm vậy không, vì vậy Vương Nhất Bác rất hiếu kỳ nguyên nhân nào khiến Tiêu Chiến chủ động như vậy.

"Không sợ đau?" Ngón tay luồn vào khe mông, Vương Nhất Bác cách lớp áo cắn lên đầu ngực Tiêu Chiến, tiện thể dùng tay đè lên huyệt khẩu vẫn chưa chuẩn bị trước.

Tiêu Chiến rụt người theo bản năng, cảm giác được Vương Nhất Bác ôm chầm quá tuyệt, nơi ấm áp mềm mại trước ngực bị khảy căng lên, anh không muốn quan tâm mấy điều này nữa.

"Mặc kệ."

Anh nâng mặt Vương Nhất Bác, cúi đầu hôn lên khóe môi cong cong của chàng trai này. Ngón tay xoa huyệt khẩu thuận thế chui vào trong, cơ thể Tiêu Chiến lúc bị hắn tách mở luôn căng cứng, rồi trong lúc cố gắng thích ứng thả lỏng. Vương Nhất Bác ngả người ra sau nằm xuống tấm thảm để tiện khuếch trương. Tiêu Chiến nằm bẹp lên người hắn, một bàn tay kéo lưng quần Vương Nhất Bác, một bàn tay gấp gáp tách mông mình. Sự phối hợp của anh luôn khiến Vương Nhất Bác thích thú, bụng nhỏ Vương Nhất Bác co giật, ngón giữa trực tiếp cắm vào thông đạo.

Tiêu Chiến kìm lại mong muốn kêu đau, chỉ khẽ nấc hai tiếng. Đôi chân vừa thẳng vừa thon kẹp hai bên xương hông Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác luồn tay sờ lên đùi Tiêu Chiến, huyệt khẩu non nớt vẫn chưa kịp thích ứng sự xâm nhập Vương Nhất Bác đã dùng ngón tay mô phỏng động tác cắm rút. Hắn rút ngón tay ra ngoài một chút rồi cắm mạnh vào trong, chưa được mấy lần Tiêu Chiến đã mất sức, dương căn dựng thẳng bị đè giữa người anh và Vương Nhất Bác làm anh trước sau đều khó chịu.

Vương Nhất Bác cũng khó chịu, lão nhị dựng thẳng của hắn vẫn bị kẹp trong quần lót, bị Tiêu Chiến cố ý vô ý trêu chọc vừa trướng vừa đau. Ngón tay rút ra, hắn vỗ lên mông Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hiểu ý lùi ra sau giúp Vương Nhất Bác cởi quần rồi cởi áo ngủ của mình ra gấp gáp ngồi lên trên.

"Tôi tự..." Lòng bàn tay Tiêu Chiến sờ lên cơ thịt rõ nét của Vương Nhất Bác, điểm cuối của đường nhân ngư nối với dương căn thô dài thẳng đứng, sự bất công của tạo hóa biểu đạt sâu sắc trên người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy đến cả gân xanh gồ lên trên tính khí của bạn nhỏ này cũng gợi cảm xinh đẹp như vậy:

"Tôi tự mình là được."

"Đi lấy bao."

"....Đừng đeo."

Tiêu Chiến nuốt nước bọt, tách mông ra cọ lên côn thịt của Vương Nhất Bác, gương mặt đỏ ửng rũ mắt vừa quyến rũ vừa ngây thơ. Bụng dưới của Vương Nhất Bác giống như có lửa, cũng không ngăn cản Tiêu Chiến. Hắn đỡ eo Tiêu Chiến, mặc cho anh dùng hai ngón tay qua loa chống mở vách thịt rồi cầm lấy côn thịt đó. Tiêu Chiến nghiêng người về trước, trúc trắc điều chỉnh vị trí để huyệt khẩu ăn quy đầu của Vương Nhất Bác, anh đổ rất nhiều mồ hôi, theo đầu mũi và tóc mai nhỏ giọt xuống, Vương Nhất Bác thả chậm hô hấp, chuyên chú tận hưởng quá trình đỉnh đầu phồng lên bị nuốt chửng một cách chầm chậm này.

Bên trong chật hẹp của Tiêu Chiến rất hoan nghênh sự xâm nhập của hắn, vách thịt non mềm bị tách ra, Tiêu Chiến khó khăn hít thở, không khí trong cổ họng chui ra ngoài như tiếng khóc. Lần đầu tiên Vương Nhất Bác không gấp gáp chỉ sờ lên lưng Tiêu Chiến, hắn giúp Tiêu Chiến lau mồ hôi, hôn lên cằm anh, nói không sao, có thể từ từ.

Điều này quá kỳ lạ, tác phong bá đạo trên giường của Vương Nhất Bác gần như biến mất, hắn chưa từng nghĩ phải thay đổi, cảm giác nắm toàn cục trong tay luôn khiến hắn có được khoái cảm gấp đôi. Nhưng hắn hiện tại đang kìm lại suy nghĩ muốn đè Tiêu Chiến xuống trực tiếp xuyên qua đối phương mà cho phép anh tự mình điều chỉnh tiết tấu, chậm rãi nuốt côn thịt của hắn.

"Thật là..." Mông Tiêu Chiến kẹp lấy dương căn không dám cử động, anh dùng sức chống tay trên người Vương Nhất Bác, đợi cảm giác đau từ hậu huyệt ổn định lại. "Quá to rồi..."

Mỗi một câu Tiêu Chiến oán trách với Vương Nhất Bác mà nói đều là khen thưởng, Vương Nhất Bác cười cười, bàn tay lớn cầm dương căn Tiêu Chiến tuốt lộng, lúc có lúc không cố ý sượt qua cái lỗ ẩm ướt. Tiêu Chiến rên thành tiếng, lực chú ý bị chuyển dời, xương cụt tê dại.

Anh quyết tâm, nhằm vào lúc chất dịch từ thành ruột tiết ra thả eo ngồi xuống.

Khoái cảm trong khoảnh khắc dương căn bị cắn chặt làm Vương Nhất Bác chửi thề một câu. Hắn đánh lên mông Tiêu Chiến, chàng trai bị côn thịt lấp đầy căng cứng đáng thương lầm bầm một câu "Tự nhiên đánh tôi". Đây chỉ là lời làm nũng trong vô thức của Tiêu Chiến, nhưng khi lọt vào trong tai Vương Nhất Bác lại trở thành một lời câu dẫn phóng đãng.

"Động."

Hắn buông tay đang nắm dương căn của Tiêu Chiến ra, lấy tay đánh mạnh lên mông Tiêu Chiến. Tiếng bốp trong trẻo che lấp đi tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến trốn không được mà cầu xin cũng không xong, chỉ đành cử động xương hông trước sau. Vương Nhất Bác từ trong tiếng hô hấp nặng nề ngồi dậy, bắt lấy eo Tiêu Chiến cắn lên xương quai xanh của anh.

Chỉ ngồi như vậy cử động tùy ý đã khiến Tiêu Chiến bị thao đủ sâu, tay chân tê dại. Gen cường thế trong cốt tủy làm Vương Nhất Bác rất nhanh không chịu được sự cọ xát của Tiêu Chiến, hắn kéo Tiêu Chiến nằm xuống, trong tư thế cắm vào điều chỉnh vị trí cơ thể. Tiêu Chiến bị đè chặt không có quyền chủ động, hai chân móc trên eo bị Vương Nhất Bác dùng lực đỉnh mạnh vào nơi sâu nhất.

Một tay Vương Nhất Bác nắm eo Tiêu Chiến, một tay cố định vai anh, hông thúc mạnh tách mở thành ruột. Tiếng cơ thể va chạm vang lên, nơi giao hợp tê dại, lông của tấm thảm cọ xát làm cả tấm lưng Tiêu Chiến ngứa ngáy, nhưng so với ngứa ngáy dần sinh trưởng trong trái tim Tiêu Chiến, điều này chẳng là gì cả.

Cảm xúc ngọt ngào có tên là thích đang che lấp khoái cảm làm tình khiến anh cong người lại.

Nếu thích được chia theo cấp bậc, Tiêu Chiến cảm thấy anh đối với Vương Nhất Bác sớm đã thăng cấp thành nồng nhiệt. Ào ạt kéo đến, không diễn kịch, không chần chừ, anh thậm chí không để ý việc thừa nhận khát vọng của mình từ lúc bắt đầu đã khó mà kiểm soát, lấy cô đơn làm cớ, dè dặt cùng người này thân thiết. Bởi vì thích, cho nên mới vui vẻ nhận lời mời của hắn, vui vẻ cùng hắn ăn cơm, vui vẻ được hắn ôm, vui vẻ làm bất kỳ điều gì với hắn.

Cho dù biết rõ Vương Nhất Bác với anh mà nói là mơ mộng hão huyền, anh vẫn cam tâm tình nguyện buông thả bản thân, mặc cho Vương Nhất Bác kéo vào trong sự rung động quá lớn này.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro