Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu An không ngờ Tiêu Chiến lại trở thành vấn đề khó nhất trong sự nghiệp suôn sẻ của cô. Không biết người nào trong tiệc mừng công tối hôm đó nhìn thấy tiểu An đưa Tiêu Chiến đến bãi đậu xe mà còn cùng nhau lên một chiếc xe, một đồn mười mười đồn trăm, người vốn dĩ trước giờ cảm thấy may mắn xảy ra trên người Tiêu Chiến không hợp lý đương nhiên thổi phồng lên. Lời đồn trong môi trường làm việc này lưu truyền rất nhanh, nhanh đến mức tiểu An còn chưa nghe nói mà Vương Nhất Bác đã hạ lệnh cho cô rồi:

"Có người đồn quan hệ giữa cô và Tiêu Chiến không bình thường, cô xử lý đi."

Vương Nhất Bác ký tên, ngữ khí bình đạm, đầu cũng không ngẩng, nhưng mỗi một chữ tiểu An nghe thấy đều giật mình thon thót. Trước khi Vương Nhất Bác nhậm chức, đổng sự trưởng sắp xếp mỗi một bộ phận đều có người trực tiếp báo cáo với Vương Nhất Bác, không có nhân viên nào biết sự tồn tại của những người này, người biết cũng không rõ thân phận cụ thể. Nghĩ lại thì họ cũng cực kỳ quan tâm trợ lý cấp cao của ông chủ trong tác phong làm việc xảy ra vấn đề liệu có ảnh hưởng đến thái tử gia ai ai cũng ngước nhìn không, cho nên người nào người nấy rất tích cực báo cáo điều nghe được cho Vương Nhất Bác.

Nhận lương sáu con số, còn đôi lúc nhận được hồng bao lớn từ Vương Nhất Bác, thay ông chủ gánh một trăm lời đồn cũng không làm tiểu An cảm thấy ấm ức. Chỉ là xử lý tin đồn với nghệ sĩ trong nội bộ công ty vượt ra phạm vi chuyên môn của cô, làm sao có thể vừa không dẫn lửa lên người Vương Nhất Bác, lại không ảnh hưởng đến Tiêu Chiến, đồng lời còn có thể không xem là lý do thoái thoát? Cho dù đã nghĩ ra rồi nhưng làm sao truyền ra đây?

Tiểu An nhân thời gian rảnh trong lúc làm việc khổ não suy nghĩ nửa ngày không có kết quả, trong trường hợp bất lực này, lần đầu tiên cô dùng weixin cùng Tiêu Chiến nói một chủ đề không liên quan đến Vương Nhất Bác. Cô vừa hỏi Tiêu Chiến có nghe được gần đây có người đồn đại trong công ty không, Tiêu Chiến nói biết—— Sao anh không biết được, người quản lý sau tiệc mừng công đã bóng gió, trực tiếp hỏi anh với tiểu An có quan hệ gì mà trước khi rời khỏi hội trường cùng nhau lên xe, phải hỏi cho ra câu trả lời.

Giả ngốc không được nữa rồi, não Tiêu Chiến xoay chuyển nhanh, lưu loát nói:

"Thật ra chúng tôi là bà con xa, cổ là cháu ngoại của chị họ của bác hai gái của tôi, quan hệ hai nhà khá xa, hồi đó bác hai gái muốn giúp tôi tìm đối tượng, liên hệ người khắp nơi, mới biết có cháu gái của nhà chị họ của bác hai gái đang làm việc ở Bắc Kinh."

Tiêu Chiến nói dối trơn tru, khắp mặt đều viết câu tôi ngây thơ tôi chân thành, nói ra câu nào cũng có độ đáng tin cậy bảy phần.

"Cô thấy có trùng hợp không, Bắc Kinh lớn như vậy, vừa khéo làm cùng công ty với tôi, cổ nhỏ hơn tôi mấy tháng, chị họ của bác hai gái còn nói tôi sau này ở Bắc Kinh chăm sóc cổ nhiều hơn. Chúng tôi vốn dĩ không muốn nói ra, dù sao thì công ty này lớn như vậy... chỉ sợ lỡ thành lời đồn nào đó, nói tôi dựa vào quan hệ họ hàng trèo cao gì đó, cô thấy phải không."

Trước mặt người quản lý giải thích cũng ổn, Tiêu Chiến nói tiểu An yên tâm, sau đó kéo Nghiêm Già vừa đóng máy xong về Bắc Kinh đi dạo ở công ty, trong phòng luyện tập cũng nói đến người họ hàng xa, người qua đường đi trên hành lang cũng nói đột nhiên thêm một em gái cảm thấy quá là kỳ diệu. Dù sao thì không ai có thể kéo hai người họ đi thử DNA, tiểu An phối hợp oán trách với người bên cạnh nói không muốn ai biết mình và Tiêu Chiến là người thân, sợ người nào đó có thành kiến với người anh họ xa vốn dĩ trong giới giải trí cũng trải qua không mấy thuận lợi này, cũng không biết là người nào nhiều chuyện, tra được thì nhất định phải cùng người khơi nguồn này "trò chuyện" đàng hoàng mới được. Tới tới lui lui, tin tức đến tai Vương Nhất Bác đã trở thành "Tiêu Chiến và trợ lý của cậu có lẽ là quan hệ người thân."

"Cháu gái của chị họ của bác hai gái?" Vương Nhất Bác cười mất hình tượng ông chủ lớn, cơ thịt hơi đau. "Cái này cũng có người tin."

Thật ra hơn phân nửa người không tin, ai lăn lộn trong công ty giải trí quy mô lớn này cũng tinh ranh, chỉ là thái độ hai người, đặc biệt là lời tiểu An nói ghét người tọc mạch, bất luận họ có tin tưởng Tiêu Chiến và trợ lý ông chủ có gì đó đi chăng nữa cũng không thể tiếp tục lấy đó làm chủ đề nói chuyện trong lúc rãnh rỗi nữa rồi.

"Thì sao, họ cũng đâu có chứng cứ." Tự Tiêu Chiến cũng thấy buồn cười, nhưng vẫn hiên ngang nói, anh bới cơm, múc xương sườn đã nấu xong, có lẽ đậu cô ve và lạp xưởng phải hầm thêm chút. Vì để Tiêu Chiến không cần phải mỗi lần đến đều tay xách nách mang, Vương Nhất Bác đã mua nồi điện thông minh, nếu Tiêu Chiến muốn nấu gì, chỉ cần mang nguyên liệu đến là được.

"Đói rồi." Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi thơm, cuộc họp hôm nay hơi dài, lúc về đã rất muộn, cái bụng rỗng hít không khí hơn ba mươi phút, hắn bây giờ cần bổ sung gấp tinh bột.

"Đợi cậu tắm xong là ăn được rồi."

Vương Nhất Bác không phải người thích ăn vặt, trước khi Tiêu Chiến đến còn đặc biệt gói theo mấy món ăn vặt ở quê nhà, anh bẻ một miếng bánh cuộn đường, Vương Nhất Bác ở bên kia đi qua, anh giơ tay đưa qua miệng đại thiếu gia. Vương Nhất Bác tự nhiên cắn một miếng, vừa nhai vừa nói ngon, Tiêu Chiến cong mắt cười, đẩy hắn mau đi tắm. Tiêu Chiến đối với việc chăm sóc người khác rất nhẫn nại, gia đình anh hòa thuận, ngoại trừ sự nghiệp nghệ thuật của anh hai năm trước không thuận lợi và một đoạn tình cảm kết cục không tốt ra thì hơn nửa cuộc đời đều thuận buồm xuôi gió, dường như chính vì như vậy, trên người Tiêu Chiến mới tràn ngập dịu dàng.

Vương Nhất Bác không nghĩ kỹ xem Tiêu Chiến liệu có phải chỉ đối tốt với mình hắn không, bởi vì hắn thấy có vẻ đối xử với Nghiêm Già cũng rất tốt. Hai người họ một tuần gặp nhau ba bốn lần, nhiều lần đụng mặt ở công ty đều tự hiểu giả vờ bày ra bộ dạng cả hai không thân thiết, quan hệ của hắn và Tiêu Chiến có mức độ không chắc chắn quá nhiều, mà mức độ không chắc chắn đó phần nhiều nằm trên người hắn —— Ngoại trừ để trợ lý chú ý xem có tiết mục ca hát nào có thể lên sân khấu thích hợp không, hắn rất lâu rồi không tặng cho Tiêu Chiến gì đó, nguyên tắc trao đổi bằng giá hắn tuân thủ cũng vì vậy dần mơ hồ làm hắn ít nhiều cảm thấy quan hệ của hắn và Tiêu Chiến không quá lành mạnh. Vương Nhất Bác không cách nào đơn thuần xem Tiêu Chiến như bạn bè hoặc bạn giường, nhân viên càng không được. Muốn kết hôn? Không đến bước đó. Hay là muốn tiến một bước? Hình như không cần thiết.

Chuyện cần Vương Nhất Bác lao tâm quá nhiều, quan hệ với Tiêu Chiến chỉ là thỉnh thoảng mới nảy sinh một vài suy nghĩ vụn vặt, nhỏ đến mức quay người liền quên. May mà Tiêu Chiến trước giờ chưa từng hỏi, anh vẫn ân cần ở ngoài khoảng cách an toàn với Vương Nhất Bác, chỉ để lại cho Vương Nhất Bác sự dịu dàng trong tầm với.

Vương Nhất Bác tắm đơn giản, lau tóc xong đi ra ngoài cơm hầm thịt sườn đã hạ nhiệt thành nhiệt độ thích hợp để ăn, còn kết hợp với củ cải Tiêu Chiến ngâm, vì để hợp khẩu vị Vương Nhất Bác mà thêm độ chua. Tiêu Chiến không gọi Vương Nhất Bác, anh ngồi trên sofa, ngón tay chọt chọt lên màn hình laptop anh mang đến.

"Dạo này anh đang bận cái gì."

Vương Nhất Bác có một loại năng lực biến tất cả những câu hỏi thành câu khẳng định, Tiêu Chiến trước giờ không biết lịch trình của Vương Nhất Bác, quanh đi quẩn lại cũng như vậy.

"Đi học, chạy bộ mỗi ngày, cũng thử viết nhạc cho mình."

Ngoại trừ chuẩn bị quà sinh nhật tháng sau cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dạo này không nhận đơn thiết kế, một bên gặp mặt Vương Nhất Bác thành chuyện thường ngày, không có thời gian tập trung tâm tư suy nghĩ ra ý tưởng tốt; một bên lại lần nữa thử viết lời cho mình, vì để hấp thu kiến thức chuyên ngành mà thời gian cũng kéo dài hơn. Thu âm mấy bài hát, nhận được lời khen của nhiều chế tác làm Tiêu Chiến cảm thấy giấc mơ đã từng không như ý nguyện hình như có khả năng thành hiện thực.

"Ừm." Vương Nhất Bác ăn cơm, tiện miệng hỏi. "Vậy có cần giúp anh——"

Hắn tin Tiêu Chiến là thật sự thích hát, bây giờ hai người tiếp xúc không câu nệ, lúc tâm trạng tốt Tiêu Chiến trong khi làm việc Tiêu Chiến sẽ ngân nga ca khúc, rất nhiều ca khúc không quá hot Vương Nhất Bác chưa từng nghe qua đều nghe Tiêu Chiến hát đến thuộc. Vương Nhất Bác muốn giúp anh ra mấy single cũng không phải vấn đề lớn gì, mấy ca khúc trước đây Tiêu Chiến từng hát làm nhạc nền phim phản ứng không tệ, ca khúc bình thường không nổi trội đến lượt Tiêu Chiến hát nghe rất tình cảm.

"Không cần giúp, cũng không thiếu gì, cảm ơn ông chủ tốt của tôi."

Trước khi Vương Nhất Bác nói xong Tiêu Chiến đã cắt ngang, sợ Vương Nhất Bác còn muốn hỏi, anh chắp hai tay lạy trái lạy phải với Vương Nhất Bác.

Nếu nói Tiêu Chiến trước đây chỉ là đơn thuần sợ Vương Nhất Bác đối với anh quá tốt, anh bây giờ càng sợ Vương Nhất Bác hỏi anh muốn cái gì.

Anh sợ tâm tư vượt quá giới hạn và viễn vông của mình vì muốn được nước làm tới mà bị anh nói huỵch toẹt ra.

Cửa thủy tinh dày nặng của phòng họp bị đẩy mở, Vương Nhất Bác đứng lên khỏi ghế sofa ra nghênh tiếp người ở cửa, mẹ hắn nhìn có vẻ mệt mỏi, giơ tay kéo cánh tay Vương Nhất Bác đưa qua. Người theo sau lưng bà nhìn thấy Vương Nhất Bác lần lượt hỏi han, Vương Nhất Bác trả lời, đưa đổng sự trưởng trực tiếp đến thang máy sớm đã đợi sẵn.

Mấy tuần trước bận chuyện ra mắt phim, chỉ ở tiệc mừng công gặp mẹ một lần, hôm nay Vương Nhất Bác dành thời gian, sắp xếp lịch trình ăn cơm với mẹ. Chỉ có hai tiếng, rất nhanh ai cũng phải bận việc của mình, Vương Nhất Bác không thích nghe mẹ dùng điện thoại nói mình mấy câu như dạo này tinh thần không tệ, ngủ nghỉ không thành vấn đề, hắn muốn tận mắt xác nhận mới yên tâm. Sau khi mẹ tái hôn đã sinh con thứ hai trong độ tuổi khá cao. Lúc đó Vương Nhất Bác mười mấy tuổi đã tương đối hiểu chuyện, không quan tâm tình mẫu tử liệu có bị chia sớt, điều hắn để tâm là sức khỏe của mẹ quả thực từ lúc đó kém đi rất nhiều.

"Dì Trương nói con về nước lâu như vậy cũng chưa gặp được con." Không nói mấy câu liên quan đến công ty, mẹ Vương Nhất Bác trực tiếp vào chủ đề, cuộc đối thoại của mẹ và Vương Nhất Bác không vòng vo. "Thứ sáu là tiệc sinh nhật của con gái dì, hỏi con có thời gian thì ghé qua chơi, tuổi tác của hai đứa cũng ngang nhau."

"Vậy con gửi quà qua đó, con không đi."

Vương Nhất Bác cũng không quanh co, ý tứ rõ ràng, tính cách của hắn và mẹ có rất nhiều điểm giống nhau, không đoán ý, cũng không đến mức khiến đối phương cảm thấy không thoải mái. Từ cái miệng chén tròn tinh tế múc lên một sợi gân đã hầm mềm, cho vào trong miệng, món phật nhảy tường này hắn đã căn dặn đầu bếp đổi chút công thức, đừng bỏ quá nhiều gia vị không cần thiết, thích hợp cho mẹ. Nhưng hắn ăn không cảm thấy đặc biệt gì, ăn nhiều món ăn đơn giản nhưng đặt nhiều tâm tư do Tiêu Chiến làm rồi càng cảm thấy bếp ăn cao cấp hình như rất ít món để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc, Tiêu Chiến nói món ăn càng cao cấp càng thiếu "mùi chảo", hắn không hiểu đó là cái gì, tóm lại món phật nhảy tường trong cái chén nhỏ xíu này không bằng trứng chiên cà chua Tiêu Chiến làm cho hắn.

"Mẹ cũng nói như vậy, Nhất Bác của chúng ta còn nhỏ, rất nhiều chuyện còn quá sớm để nói."

Mẹ trước mặt hắn mới cởi bỏ một thân khí thế ngời ngời, dùng ngữ khí mềm yếu gọi hắn "Nhất Bác của chúng ta", giữa hắn và mẹ vì gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều nên vẫn có một chút cảm giác xa cách, nhưng chuyện này không cản trở cuộc trò chuyện bình đẳng giữa hai người.

"Không nhỏ nữa." Hắn muốn chứng minh sự thành thục của mình đến mức bà có thể yên tâm. "Mẹ có muốn con đi không?"

"Đều được, xem con thôi." Mẹ hắn cười hiền hòa, không muốn sớm như vậy gây thêm áp lực cho chuyện đại sự đời người. "Mẹ cũng chỉ hy vọng con quen biết thêm nhiều bạn bè."

Ở nước ngoài quá lâu, cái nào nên chơi cái nào không nên chơi đều thấy qua, lúc chuẩn bị xong xuôi hạ quyết tâm quay về tiếp quản, mấy thói xấu của công tử thế gia hay có đều rũ sạch. Nguyên nhân độc lập quá sớm cũng làm cho tính cách hắn trở nên lạnh lùng, tất cả mọi người đều trước mặt bà khen bà giáo dục tốt, nhưng bà cảm thấy chuyện này là một trở ngại cho việc Vương Nhất Bác mở rộng vòng giao thiệp với bạn bè đồng trang lứa. "Con gái dì Trương năm ngoái vừa nhận bằng luật sư ở Queensland Australia, bây giờ về nước phát triển, mở công ty luật, sau này sẽ giúp ích cho con." Thấy Vương Nhất Bác không phản ứng, bà cũng chỉ nói thêm hai câu. "Dù sao tương lai sau này đều giao cho hai người trẻ các con."

"Dạ." Vương Nhất Bác gắp cho mẹ một đũa thức ăn. "Sau này có cơ hội thích hợp thì nói sau."

Vương Nhất Bác khéo léo cho qua chủ đề này, mẹ hắn cũng kịp thời dừng lại. Không hỏi Vương Nhất Bác quá nhiều là cách thức giáo dục bà vẫn luôn thầm tự nhắc mình phải tuân thủ. Bà đối với Vương Nhất Bác mà nói là nuôi thả, Vương Nhất Bác có thể vận hành Y-STAR ổn định đã khiến bà vô cùng hài lòng rồi, Vương Nhất Bác mấy năm trước Tết còn không chịu về nhà, bà còn cho rằng Vương Nhất Bác thật sự muốn debut ở Hàn Quốc, thậm chí còn nghĩ cách làm công tác tư tưởng với hắn. Sự nghiệp và gia đình mới quả thực đã cướp đi rất nhiều tình yêu bà vốn dĩ nên cho Vương Nhất Bác, vì vậy bà cũng chỉ đành bao dung hắn nhiều hơn để bù đắp lại áy náy của mình. May mà sức ảnh hưởng của gen ưu tú cuối cùng vẫn khá mạnh, Vương Nhất Bác phản nghịch chẳng qua chỉ làm thực tập sinh ở Hàn Quốc hai năm, nếu không phải sức khỏe của bà quả thực không như trước, nhóc con này vẫn còn nhỏ, bà thật sự không nhẫn tâm để Vương Nhất Bác quá nhanh chóng trở thành một chàng trai một mình đảm đương một nhánh như vậy.

Vương Nhất Bác đưa mẹ về, tiện thể nói tài xế đi đón Tiêu Chiến tan học, không muốn đến công ty nữa. Tình hình này, hắn sớm muộn cũng phải trực tiếp gặp mặt người mà mẹ nhắc đến một lần, để tránh trường hợp đối phương bắt đầu chủ đề bằng câu nói "Cảm ơn món quà sinh nhật của anh" mà sau đó hắn không cách tiếp lời, Vương Nhất Bác quyết định đích thân chọn quà. Món quà này không giống món quà thanh lý tình một đêm như xe hay trang sức, Vương Nhất Bác nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định ổn áp nhất là tặng túi xách, túi xách rất nhiều người cho rằng vừa ấn tượng vừa lấy lệ lại chắc chắn là món quà có thể tặng được, rất phù hợp với mục đích hắn không muốn để đối phương cảm thấy bản thân tốn rất nhiều tâm tư.

"Con gái tuổi tương đương tôi, sinh nhật nên tặng túi xách nào thì hợp?"

Tiếc là Vương Nhất Bác căn bản không biết cô gái mẹ nhắc đến, chỉ biết tuổi tương đương, cho nên hắn kéo Tiêu Chiến đang ở bên cạnh vẽ vẽ viết viết qua hỏi ý kiến. Tiêu Chiến thể hiện tố chất sinh viên mỹ thuật mọi nơi, ngoại trừ quần áo và thiết kế, hơi thở nghệ thuật trên người cũng tràn đầy. Hắn đưa laptop qua, mở trang chủ Chanel ra cho anh nhìn, muốn anh cho hắn chủ ý.

"Cũng phải xem quan hệ cụ thể thế nào nữa." Tiêu Chiến thật ra từ lúc Vương Nhất Bác mở trang chủ Chanel ra đã chú ý đến, lúc này Vương Nhất Bác trực tiếp hỏi, anh cũng đúng lúc thuận nước đẩy thuyền hỏi luôn.

"Có thể sau này tôi sẽ xem mắt."

Khóe môi Tiêu Chiến cứng đờ.

Vậy mà không xem anh là người ngoài thật.

"Ồ." Tiêu Chiến điều chỉnh biểu cảm, điều khiển chuột. "Vậy cái này."

Người làm công chân chính tuyệt không thương xót tiền của tư bản, vừa chọn đã chọn cái túi xách tay trong bộ sưu tập mới nhất có giá đắt nhất: "Cái này, bản giới hạn, thích hợp tặng cho thiên kim đại tiểu thư."

Vương Nhất Bác xem thiên kim đại tiểu thư là một danh từ riêng, không phân biệt được đó là ý tứ ghen Tiêu Chiến không giấu được, hắn chỉ lo chụp màn hình gửi cho trợ lý bảo cô chuẩn bị những chuyện sau đó. Tiêu Chiến dời tầm mắt về lại máy tính bảng của mình, càng nhìn những hình vẽ thiết kế quà sinh nhật cho Vương Nhất Bác càng phiền.

"Cậu còn nhỏ vậy đã đi xem mắt rồi à." Tiêu Chiến giả vờ bình tĩnh nói, anh dùng cùm tay xoa ngực, rất ngột ngạt. "Tôi 29 mà người nhà cũng không giục."

"20 tuổi đính hôn nhiều lắm." Vương Nhất Bác gập laptop lại, chuẩn bị thay quần áo đi lên phòng tập gym trên lầu. "Tôi nói là người trong giới của chúng tôi."

Càng ngột ngạt hơn.

"Tôi cũng đi." Tiêu Chiến cũng không muốn vẽ nữa, trong lời nói đè nén khí. "Cho tôi mượn một bộ đồ thể thao có thể chạy bộ."

Vương Nhất Bác mặc xong áo thun mới nhận ra mắt Tiêu Chiến nhìn qua đây, hắn có thể nhận ra cảm xúc Tiêu Chiến không đúng, nhưng cũng không quá quan tâm nguyên do. Hắn cầm một bộ đồ thể thao qua, bàn tay lớn ấn một cái lên đầu Tiêu Chiến.

"Vậy thì ăn chút gì đi hẵng chạy, coi chừng chóng mặt."

Tiêu Chiến ăn ít, có bệnh vặt đường huyết thấp, Vương Nhất Bác nhớ cái này. Tiêu Chiến kinh ngạc ừa một tiếng, một giây sau lấy lại nụ cười, lạc lõng trong lòng cũng tan theo mây gió.

Anh biết mình rất kỳ quặc.

Nhưng yêu đơn phương là vậy, là hẹp hòi hình thành sau khi từng sợi dây đố kị quấn quanh làm bản thân không tự chủ được, là bản thân nhận thức rõ mình đang khẩu thị tâm phi.

Là hiểu rõ đạo lý, là nhìn rõ kết cục, nhưng vẫn nảy sinh ảo tưởng phi thực tế tự làm bản thân thấy phiền.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro