Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 7, Y-STAR tổ chức đêm hội chiêu thương, bình thường đây là hoạt động chỉ có đài truyền hình và nền tảng phim cấp tỉnh mới tổ chức, nhưng Vương Nhất Bác định làm ngoại lệ đầu tiên. Toàn bộ hạng mục năm nay hắn ký đều đẩy mạnh theo thứ tự, các show giải trí phản ứng không tệ cũng dự định lên sóng vào quý hai, đến cả nền tảng trực tiếp e-sport cũng làm rất lớn, trong trường hợp này, không có đạo lý nào để hắn không làm cho địa vị của Y-STAR chủ động hơn.

Vì vậy mà tất cả phim truyền hình và phim điện ảnh vừa lập hạng mục đã bắt đầu quay, quay xong chờ lên sóng đều đưa ra, trước đây Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác xem qua rất nhiều trailer, bản thân cũng vì có mấy ca khúc lồng vào phim nên phải chuẩn bị lúc đó lên sân khấu biểu diễn. Không giống với tiệc mừng công lấy xã giao làm chủ, công ty trù tính sắp xếp thành một kiểu tiệc tối, từ chiều đến tối, có thảm đỏ đàng hoàng, hạng mục trọng điểm đan xen tiết mục giao lưu cá nhân và tiết mục biểu diễn, ngoại trừ đại diện công ty hợp tác và nghệ sĩ dưới trướng, người được mời toàn bộ đều có liên quan đến giới giải trí, đến cả những nghệ sĩ chị Phan quản lý cho dù chỉ có một chút liên quan cũng được mời ngồi đầy một bàn.

Vị trí ngồi của Nghiêm Già và Tiêu Chiến đương nhiên là cùng với chị Phan, tình huống này, Tiêu Chiến cũng không thể lộ liễu tìm xem Vương Nhất Bác ở đâu, cho nên dứt khoát quên đi chuyện mình đang cùng ở một không gian với Vương Nhất Bác. Vì là hoạt động chính thức, chị Phan từng nói trước hôm nay chào hỏi khó tránh uống ít rượu. Thông cảm Tiêu Chiến tửu lượng không tốt, chị Phan có nói cái nào uống thay được cô sẽ uống thay anh.

Tiêu Chiến làm sao chịu được một cô gái lại giúp anh cản rượu. May mà anh không phải diễn viên hàng đầu, cần ngồi một thời gian dài trong buổi tiệc. Trước khi lên sân khấu vẫn luôn ở hậu đài chuẩn bị, sau khi hát xong về lại ghế ngồi, người tốp ba tốp năm đến chào hỏi cũng là bên hợp tác trước kia từng tiếp xúc làm việc, lời trong lời ngoài rất khách khí, một ly rượu nho đại khái đứng lên bảy tám lần mới từ từ nhấp môi hết.

"Ca anh còn ổn không?"

Nghiêm Già rất rõ tửu lượng uống rượu trái cây có ga còn váng đầu của Tiêu Chiến, lúc ở nhóm cũ, chỉ cần Tiêu Chiến uống nhiều thêm mấy ngụm rượu, cuối cùng cậu phải vác anh trên vai từng bước từng bước đỡ mới đi được. Người đến bàn này của họ không nhiều như nghệ sĩ tuyến một phía trước, cậu vốn dĩ không quá yên tâm, nhưng cậu không ngờ Tiêu Chiến vì để đảm bảo trạng thái biểu diễn bắt đầu từ trưa đã không ăn qua một món gì, anh uống chậm, di chứng để lại khi rượu chảy vào dạ dày rỗng qua phản ứng chậm chạp của anh dần biểu lộ rõ.

"Không sao." Tiêu Chiến nói rất chậm rất chậm, còn không quên dặn dò Nghiêm Già. "Em uống ít thôi."

Anh nói xong, còn đi kéo vạt áo khoác của người quản lý đang đứng nói chuyện giật giật khẽ dặn dò: "Chị cũng uống ít thôi."

Chị Phan thật sự hết cách với Tiêu Chiến, cho dù không quá hiểu biết anh nhưng lại có một cảm giác không hài lòng, nhìn gương mặt của anh ánh lên sự thành thật không thể ngụy tạo, cô chỉ đành tự mình tiêu hóa.

"Trông chừng cậu ta." Cô đi đến bên cạnh Nghiêm Già khom lưng căn dặn, Nghiêm Già gật đầu, Tiêu Chiến bên cạnh đang dùng tay chống cằm, mắt đảo qua đảo lại, giống như đang thẫn thờ, cũng giống như đang tìm người. Nghiêm Già không biết anh đang nhớ nhung ai trong hội trường, cậu chỉ chắc chắn là Tiêu Chiến đang yêu, trước khi vào đoàn phim chỉ lờ mờ đoán, sau khi quay về trùng trùng dấu hiệu trực tiếp chứng minh điều này. Tiêu Chiến không phải người thích chia sẻ, tâm sự, Nghiêm Già cũng không phải cậu nhóc vẫn chưa thành niên mấy năm về trước, cho nên Tiêu Chiến không nói, cậu cũng trước giờ chưa từng hỏi qua.

Dạ dày Tiêu Chiến hơi nóng, không muốn ăn gì cả, chỉ híp mắt, cố chấp tìm xem Vương Nhất Bác đang ở đâu. Trong sảnh tiệc rất tối, lúc anh lên sân khấu chỉ nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi ở vị trí chủ tiệc vừa nghe anh hát vừa đôi lúc nói chuyện với người bên cạnh vài câu, sau khi xuống thì không tìm thấy hắn nữa. Nghiêm Già nhìn thức ăn trên bàn không có ai đụng vào, cầm bát của mình lên gắp cho Tiêu Chiến ít thức ăn, đang bận gắp, đột nhiên có người từ vị trí họ không nhìn thấy vòng qua, thẳng đến ngừng lại ở vị trí trống bên phải Tiêu Chiến.

"Lâu rồi không gặp, Tiêu lão sư." Mục đích của Cố Tư Tề đang được người quản lý dẫn đi quả thực là nhằm về Tiêu Chiến mà đến. "Lần trước gây phiền phức cho anh rồi."

Người quản lý cũng dùng giọng điệu tương tự nói với Tiêu Chiến. Nghiêm Già cho rằng mình nghe lầm, liếc mắt qua nhìn thấy gương mặt Cố Tư Tề đôi đũa suýt nữa rơi xuống đất, người quản lý này hoặc là ngu dốt, hoặc là không hiểu chuyện cũ của hắn và Tiêu Chiến, Nghiêm Già cảm thấy người này sợ là phạm phải cả hai điều trên.

Họ trong đoàn phim ngoại trừ tập diễn và quay chính thức ra không nói với nhau một câu nào, các bữa ăn bắt buộc phải ăn cùng nhau tách ra rất xa, lúc họp đoàn Cố Tư Tề và cậu—— hoặc là nói ngoại trừ Tiêu Chiến ra tất cả mọi người—— đều không hợp lại được nổi, tài nguyên không đều làm những con người vốn dựa vào cạnh tranh khốc liệt mới được ra mắt ai cũng có tâm tư riêng, chỉ có Tiêu Chiến là quan tâm cậu nhất. Lúc đó Nghiêm Già cảm thấy Tiêu Chiến quá lợi hại, đến cả người như Cố Tư Tề còn đầu hàng, sau khi biết những chuyện hắn đã giở trò với Tiêu Chiến, cậu càng không ưa Cố Tư Tề. Chuyện chụp ảnh chung lần trước làm quá lớn, Cố Tư Tề sau đó liên tục bị hắc liệu và tư liệu phốt quấy nhiễu, cho dù Y-STAR giúp đối thủ cạnh tranh với Cố Tư Tề mở màn, những người đó đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tiếp tục giẫm hắn.

"Không có..."

Tiêu Chiến bị tìm đến không nghĩ nhiều như Nghiêm Già, anh nhìn rượu Cao Đài đặt giữa bàn mấy giây, làm Nghiêm Già giật mình tưởng Tiêu Chiến muốn uống rượu với Cố Tư Tề. May mà Tiêu Chiến chỉ là phản ứng hơi chậm, nhưng não lại khá tỉnh táo, yên tĩnh trong chốc lát kết thúc, anh cầm ly rượu chân cao vẫn còn lại một ít của Nghiêm Già đứng lên, Cố Tư Tề cụng ly với anh, mắt nhanh chóng quét qua người anh. Bên dưới áo sơ mi thiết kế theo dáng người mang theo cảm giác phóng khoáng, một nửa nhét vào trong lưng quần, một nửa rũ qua mông, lúc hắn theo đuổi Tiêu Chiến trên mặt Tiêu Chiến còn hơi đầy đặn, so với hai năm trước bây càng gầy hơn, cũng chói mắt hơn. Cố Tư Tề nghĩ, nếu không phải lúc chia tay cạch mặt hoàn toàn không để lại chút gì thì có lẽ mình nhất định tìm Tiêu Chiến làm bạn giường.

"Tôi đến nói với Tiêu lão sư là..."

Tiêu Chiến không cho Cố Tư Tề nói xong. Anh nối tiếp câu lúc nãy mình chưa nói xong cắt ngang Cố Tư Tề:

"Không có đã lâu không gặp, mấy ngày trước còn nhìn thấy cậu trên hotsearch, hai em dâu rất xinh đẹp!"

Chuyện Cố Tư Tề chưa dứt khoát chia tay với người này đã yêu đương với người khác bị lộ ra ngoài, hai bên đều có ảnh chụp thân mật, đây là chuyện Cố Tư Tề có thể làm ra, cho dù Tiêu Chiến không có ý định xem, nhưng khi mở các loại app xã hội đều nhìn thấy có người repost. Nghĩ đây chính là lý do người quản lý của hắn bất chấp kéo hắn đến xin lỗi mình, chút gia sản và bối cảnh của Cố Tư Tề chỉ đủ ngang ngược trong nhóm cũ, so với Y-STAR căn bản chẳng là gì, ắt hẳn họ cảm thấy tất cả lý do đều là vì tấm ảnh chụp chung Cố Tư Tề tự ý up lên, chọc đến nhân vật lớn nào không nên chọc.

"Ai cũng được, kết hôn nhớ báo cho tôi, tôi cho các người bao lì xì lớn!"

Giọng Tiêu Chiến rất lớn nhưng ngữ khí dịu dàng, đuôi mắt cong cong cười thành bộ dạng cho dù biết anh là cố ý làm khó Cố Tư Tề cũng không ai muốn trách anh. Anh không có bản lĩnh quá lớn, anh chỉ là muốn để Cố Tư Tề trải nghiệm cảm giác bất lực "hôm nay đụng phải tôi xem như cậu xui", Vương Nhất Bác dạy anh có người thắng sẽ có người thua, bất luận anh có thích ứng hay không, đây là nguyên tắc của thế giới hiện thực.

"Tôi cũng vậy tôi cũng vậy, không nói với tôi thì không được đâu." Nghiêm Già lanh lợi, vội chen qua nhận lấy ly rượu từ trong tay Tiêu Chiến một hơi uống cạn. Mặt Cố Tư Tề lập tức đen thui, những lời nói thì thầm không hề kiêng nể xung quanh càng khiến hắn xấu hổ, người quản lý thấy tình hình không đúng chỉ đành cười cười giải vây, sợ có người chụp được gương mặt đen của Cố Tư Tề, để lại mấy câu rồi kéo chàng trai đang muốn phát cáu đó rời đi.

"Lợi hại quá nha ca." Nghiêm Già sau khi ngồi xuống trực tiếp vỗ đùi cái đét, nói một câu sảng khoái, trước khi Tiêu Chiến mượn rượu thắng một màn, chưa chịu ăn một miếng gì cả.

Nghiêm Già khuyên Tiêu Chiến ăn không thành, chỉ đành quay đầu ép anh uống nước trái cây, Tiêu Chiến khó khăn lắm mới chịu uống mấy ngụm, tiểu An ngồi bàn đầu từ bên đó nhìn thấy nên thong thả đi qua. Nghiêm Già đã quá quen mặt với cô trợ lý cấp cao này, cậu trước đây phối hợp với Tiêu Chiến không có nghĩa là cậu tin lời nói xạo của Tiêu Chiến, nhưng cậu cũng không hỏi chi tiết, chỉ nhắc nhở Tiêu Chiến:

"Em họ xa của anh đến tìm anh kìa."

Vệ sĩ điều theo tiểu An không thay đổi sắc mặt, bước chân nặng nề, không có bất kỳ bối rối nào cả. Hồng bao của ông chủ hào phóng đừng nói muốn cô đưa Tiêu Chiến đến phòng nghỉ dưới ánh mắt của tất cả mọi người, cho dù muốn cô đích thân cõng Tiêu Chiến đi cô cũng có thể làm. Sau khi cùng Tiêu Chiến xử lý chuyện tin đồn lần trước, quan hệ của cô và Tiêu Chiến cũng thân hơn không ít, hai con người rất có sự tự giác của người làm công đều đồng cảm sâu sắc về việc chỗ nào tốt có thể kiếm nhiều tiền.

"Tôi đưa anh họ đi nghỉ ngơi một chút." Tiểu An giải thích thêm một câu, ý là bảo Nghiêm Già yên tâm, đừng hỏi nhiều. Nghiêm Già thấy Tiêu Chiến không phản đối mà còn ngoan ngoãn được vệ sĩ dìu dậy rồi đi theo. Họ đặc biệt vòng qua ngoài sảnh đi thang máy, toàn bộ lầu trên được sắp xếp thành chỗ nghỉ ngơi cho nghệ sĩ lên biểu diễn.

Vương Nhất Bác ngồi trong một căn phòng rộng nhất trong số đó. Tiêu Chiến được dìu vào phòng, nhìn thấy Vương Nhất Bác, trái tim cảnh giác của anh bỗng chốc biến mất, không nói lời nào trực tiếp ngã ra sofa. Vương Nhất Bác đang cầm hai cái điện thoại thay nhau xem tin tức, hắn cũng là sau khi nhìn thấy Cố Tư Tề bị người quản lý kéo qua gặp Tiêu Chiến rồi rời đi mới đến đây, hắn bận rộn cả ngày lúc này mới chú ý đến trạng thái say quá rõ ràng của Tiêu Chiến. Lúc Tiêu Chiến hát trên sân khấu, người ngồi bên cạnh hắn là chế tác nổi tiếng trong giới, trạng thái Tiêu Chiến tốt, đứng ở đó thẳng lưng, tao nhã cầm mic, ánh đèn màu lạnh chiếu xuống làm cho đôi mắt phượng của anh càng thêm sinh động. Trưởng bối bên cạnh lập tức hỏi Y-STAR tại sao không ký hợp đồng diễn viên với cậu ta, Vương Nhất Bác lúc này mới đột nhiên nhớ ra, thật ra Tiêu Chiến ở mỗi một phương diện đều cố chấp kinh khủng, giống hệt hắn, chỉ cần xác định mục tiêu phải kiên trì thì sẽ chuyên tâm đi thực hiện.

"Lúc uống rượu với bạn trai cũ có suy nghĩ gì?"

Hắn liếc mắt nhìn người đang nằm sải lai trên sofa nhớ lại khúc nhạc đệm trước lúc đó, không thể không nói, bộ dạng Tiêu Chiến mượn rượu nhe nanh múa vuốt lưu loát lại lần nữa vượt ra khỏi dự liệu của hắn.

Tiêu Chiến nghe thấy câu hỏi này lập tức vỗ mạnh lên tay vịn sofa, mượn lực đẩy người mình ngồi dậy, cũng không nghĩ xem tần suất Vương Nhất Bác dạo này hỏi anh đang nghĩ gì, có suy nghĩ gì có phải là dần trở nên nhiều hơn không.

"Đang nghĩ dùng Phi Thiên Mao Đài đập lên đầu hắn thì có phải vết thương sẽ đẹp hơn không."

Lúc đó anh quả thực có nghiêm túc suy nghĩ mấy giây. Cho dù anh rất rõ cái bình đó giá không rẻ.

Vương Nhất Bác ngơ ngác, sau đó hắn đặt điện thoại xuống, đi đến bên cạnh sờ lên mặt Tiêu Chiến, nhếch môi cười.

Có người đang suy nghĩ liệu có thể mang chai rượu Phi Thiên Mao Đài về sưu tập không, có người chỉ muốn dùng nó đập lên đầu bạn trai cũ để nghe một tiếng bốp giòn giã. Vương Nhất Bác nghĩ, sao lại có người thú vị như vậy, bình thường chỉ là người mâu thuẫn nhiều mặt, uống chút rượu thì càng thú vị hơn—— còn càng biết nhận định tình hình, biết ở trong hội trường nhà mình huênh hoang cũng không cần lo lắng về sau.

"Còn đang nghĩ trước đây sao tôi lại không đấm tên tra nam chết tiệt đó, xem như trừ hại cho dân." Tiêu Chiến lèm bèm, cũng không quan tâm có người nghe hay không.

"Phải." Người bình thường luôn chiếm tiện nghi ngoài miệng hay gọi hắn là bạn nhỏ lúc này trở thành một bạn nhỏ vô tâm vô phế, Vương Nhất Bác trêu anh, cũng hỏi: "Vậy sao trước đây anh không đánh?"

"Ui dào..." Tiêu Chiến phiền não cắn môi, con ngươi hướng lên trên, thật thà suy nghĩ.

"Thì quả thực là không đánh lại." Anh suy nghĩ rất lâu, há miệng lộ ra hai cái răng cửa giống con thỏ, vô thức liếm liếm nốt ruồi dưới môi của mình. "Có vài người muốn đánh rồi mới biết đánh không lại, có vài người không cần đánh cũng biết đánh không lại, hảo hán không chịu thiệt trước mắt..."

Người cao hơn mét tám co lại trên sofa, khẩu âm phương Nam biến thanh mang theo ngữ khí kỳ lạ liên tục nói ra, Vương Nhất Bác cười sằng sặc, hắn hoài nghi có phải lúc ở cùng Tiêu Chiến cười quá nhiều nên lúc làm việc cơ bản đều là một gương mặt cứng đờ, lạnh lùng đến mức khiến người khác nhìn thôi còn e dè. Thấy mặt Tiêu Chiến đỏ ửng, ngà ngà say, Vương Nhất Bác bình thường được chăm sóc nhiều hơn đứng dậy rót cho anh ly trà.

Trong não Tiêu Chiến chỉ có một chuyện xoay chuyển rất chậm, đó là Vương Nhất Bác sao lại đẹp trai đến mức khiến người khác ganh tị oán trách như vậy, bóng lưng anh ngốc nghếch tìm kiếm cả tối, cảm thấy rượu nho là sự tồn tại đáng tôn kính nhất trên thế giới.

"Sinh nhật cậu mấy hôm nữa định tổ chức thế nào?"

Nếu không có rượu nho, anh căn bản không dám chủ động hỏi câu này. Có lẽ là party, mời những người trạc tuổi trong giới của hắn tụ tập lại với nhau, để hắn và các thiên kim môn đăng hộ đối nói chuyện, tiếp xúc, nếu có người thích hợp nói không chừng còn đính hôn luôn.

Tóm lại là không liên quan đến anh.

"Thì bình thường, ăn cơm với mẹ."

"Ừm... rất tốt." Tiêu Chiến xem thường chút vui vẻ không nói ra được của mình, anh nghiêng đầu suy nghĩ, nhỏ giọng nói. "Vậy tôi phải tặng quà trước cho cậu..."

Vương Nhất Bác đúng lúc quay người, nghe thấy lời này, hắn nhướng mày với Tiêu Chiến.

"Anh biết sinh nhật tôi ngày mấy?"

"Phải, mấy thông tin viết về cậu trên douban, tôi xem cả rồi." Tiêu Chiến vỗ vỗ ngực, có một cảm giác thành tựu bản thân là người hiểu về Vương Nhất Bác nhất trên thế giới. "Hì hì, chuyện gì của cậu tôi cũng biết."

Ngữ khí của anh đầy tự hào, trà Vương Nhất Bác không muốn uống nữa, hắn đặt đồ trong tay xuống, ôm Tiêu Chiến dậy, giống như lần đó an ủi Tiêu Chiến.

"Vậy anh muốn tặng tôi cái gì?"

"Cái này làm sao nói trước với cậu được..." Tiêu Chiến nói xong, đột nhiên ngáp một cái.

Vương Nhất Bác không thể ở chỗ này ôm Tiêu Chiến mãi, nhưng hắn cũng không thể đưa Tiêu Chiến quay lại hội trường ồn ào đầy suy nghĩ quyền lợi đó. Hắn cảm thấy Tiêu Chiến không thuộc về nơi đó, hắn thậm chí cảm thấy Tiêu Chiến không nên ở bất kỳ nơi nào sẽ làm nhiễu loạn bản chất ngây thơ vốn có trên người anh.

"Tôi còn phải ở lại một lúc, để tài xế đưa anh về khách sạn." Hắn vỗ lên gáy Tiêu Chiến, ngữ khí dịu dàng tự nhiên, không ngờ Tiêu Chiến vốn dĩ đã mơ màng muốn ngủ đột nhiên giãy ra khỏi lòng Vương Nhất Bác:

"Không được!" Anh cắn nhẹ lên lưỡi ép bản thân hoàn hồn lại, thái độ kiên quyết. "Hôm nay tôi phải cùng Nghiêm Già về nhà!"

Có vài người mượn rượu giả vờ hiến thân, Tiêu Chiến sớm đã không còn thân để hiến rồi, còn lo lắng sau khi bị cồn triệt để làm tê dại sẽ buông thả bất cẩn lộ ra trái tim của mình.

Vương Nhất Bác chau mày nhìn Tiêu Chiến liếc mắt trốn tránh mấy giây mới sa sầm mặt nói:

"Tùy anh."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro