Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến dần nhận ra Vương Nhất Bác đang giận.

Vừa vào cửa đặt đồ xuống, khói nóng trên đỉnh đầu còn chưa kịp tan, Vương Nhất Bác tắm xong như canh chuẩn thời gian mang đôi dép từ trong phòng tắm đi ra ấn anh lên cửa. Người đó quấn khăn tắm đè Tiêu Chiến, mùi hương thanh mát sau khi tắm xộc vào mũi, Tiêu Chiến đến cả hô hấp cũng chưa kịp, Vương Nhất Bác đã vén áo thun của anh cắn lên đầu ngực. Tiêu Chiến vốn dĩ rất phối hợp, nắm cổ hắn sau đó vừa sờ vừa hôn, đợi Vương Nhất Bác đứng ở cửa cởi quần anh ra kéo một chân anh lên anh mới thật sự hoảng.

Không tại sao hết, anh chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác hôm nay tức giận rất dọa người, ánh mắt phiền não quét qua có thể điểm huyệt anh, dọa anh chỉ biết nuốt nước bọt. Vương Nhất Bác không vạm vỡ, hắn không phải kiểu chỉ ăn lòng trắng trứng tập luyện cho từng khối cơ to lên, cơ thịt của hắn nhỏ nhắn khỏe mạnh, đường nét rõ ràng, cho dù thấp hơn Tiêu Chiến mấy centimet, về sức lực Tiêu Chiến cũng không phải đối thủ của hắn—— Anh đương nhiên không phải thực sự muốn đánh, anh chỉ là vô thức sợ hãi đẩy hắn mấy cái.

Kết quả là mấy cái đẩy đó triệt để chọc giận Vương Nhất Bác sắp bén lửa. Tiêu Chiến bị lật qua, đè chặt lên cửa thao một trận.

Đây vẫn chưa xong, đến cả cơ hội tố cáo Vương Nhất Bác còn chưa kịp, Tiêu Chiến lẻn vào phòng tắm lại bị Vương Nhất Bác đi theo vào bế lên bệ rửa tay bắt nạt, Vương Nhất Bác ngoại trừ bắt Tiêu Chiến kêu, không cho Tiêu Chiến kẹp cũng không nói thêm lời nào, lão nhị của hắn giống như không mềm nổi, giã liên tục trong cơ thể Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị thao đến mức chỉ đứng thôi cũng phải dùng hết sức, cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác cầm vòi hoa sen qua giúp anh tắm sạch.

Khó khăn lắm mới trèo lên giường, theo bản năng tìm lợi tránh hại của động vật, Tiêu Chiến kéo chăn qua quấn cả người lại giống như con gà, lòng nghĩ Vương Nhất Bác bắn hai lần rồi, có thế nào cũng phải nghỉ ngơi chút chứ. Kết quả Vương Nhất Bác vẫn không bỏ qua kéo chăn ra tiếp đó tách hai chân Tiêu Chiến ra đè xuống. Người này không thuốc không rượu thích vận động, thân thể vốn dĩ khỏe mạnh, Tiêu Chiến có hơi tức tối suy nghĩ, có lẽ vì không có bất kỳ sở thích không tốt nào cho nên ham muốn tình dục mới mãnh liệt như vậy, hoặc là đổi người giày vò, hoặc là giống bây giờ bắt anh lại cắm cúi làm cho đến chết.

"Không làm nữa..." Tiêu Chiến vùng vẫy không được, chỉ đành mặc cho lưỡi Vương Nhất Bác đánh vòng trên đầu ngực của anh, liếm anh vừa nhột vừa sợ. "Vương tổng, Bác ca, tôi gọi cậu là anh có được không? Xin cậu đó..."

Vương Nhất Bác vẫn không nói gì, không chỉ như vậy, hắn còn lướt trên lồng ngực trơn nhẵn của Tiêu Chiến rồi cắn một cái.

"Đệt!" Cả người Tiêu Chiến co lại, có chậm hơn cũng phải nhìn ra tâm trạng Vương Nhất Bác rất tệ. "Lửa tà của cậu ở đâu ra vậy hả..."

Quả thực là lửa tà, bởi vì một ngày trước Tiêu Chiến muốn về nhà mình, cho nên Vương Nhất Bác không cần thiết quay về khách sạn sớm bị kéo đi xã giao tiếp khách rất muộn. Uống nhiều rượu lại không ngủ đủ, người vốn dĩ thức dậy đã cực kỳ cáu gắt hôm nay nhìn ai cũng không thuận mắt. Cơn mưa sấm chớp đùng đùng nói là sẽ đến còn chậm chạp đến muộn, thời tiết vừa hầm vừa bí, cà phê đen dùng để nâng cao tinh thần đắng chát, đến cả sandwich Vương Nhất Bác dùng ăn trưa cho qua bữa cũng khô khan khó nuốt. Phương án nào gửi lên cũng bị trả về làm lại, cổ đông đột ngột đến chúc mừng hắn hiệu quả của buổi tiệc xúc tiến không tệ cũng bị bộ mặt lạnh lùng của hắn dọa chạy. Vương Nhất Bác bực tức một ngày nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy lỗi là do Tiêu Chiến tối hôm qua không ngoan ngoãn về khách sạn— rồi nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Chiến căn bản là không có nghĩa vụ nói gì nghe nấy, bảo đến thì đến.

Một bụng tức vô duyên vô cớ đến không có chỗ xả, cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến gặp họa. Vương Nhất Bác lúc đầu còn muốn khắc chế, sau khi nghe thấy tiếng rên của Tiêu Chiến thì quên sạch sẽ. Tiêu Chiến càng bao dung hắn, hắn càng càn rỡ không kiêng kị, suy nghĩ như vậy rất xấu xa, mà lý tính của Vương Nhất Bác lúc này đây đã tạm thời trốn sau thiên tính. Hắn gác chân Tiêu Chiến lên vai, đâm vào từ chính diện, lần sau mạnh hơn lần trước.

Tiêu Chiến chịu không nổi, dùng hết sức bình sinh mắng Vương Nhất Bác không phải là người, Vương Nhất Bác nói thích mắng cứ mắng, nhưng hành động thì ôm cơ thể đẫm mồ hôi Tiêu Chiến lên, ép anh ngồi dậy ăn dương căn của hắn càng sâu hơn.

Côn thịt lấp đầy huyệt thịt mềm nóng, Tiêu Chiến khóc, siết cổ Vương Nhất Bác vặn người một cách khó chịu. Vương Nhất Bác dùng tư thế này đỡ mông Tiêu Chiến, từ từ cắm rút rất lâu mới xem như triệt để hạ hỏa. Tiêu Chiến mất nửa cái mạng, nằm sấp trên giường giống như thi thể, Vương Nhất Bác bên cạnh ngược lại thần trí thoải mái cầm điện thoại lên xem tin tức tài chính.

".....Không giận nữa?" Tiêu Chiến bình tĩnh một lúc mới ngồi dậy, anh cũng hết cách với bản thân khi bị mang lên giường thì không từ chối được Vương Nhất Bác.

"Không có giận." Vương Nhất Bác vứt điện thoại qua vén tóc mái, mặt vẫn căng, nhưng mà xem như không có quá nhiều sát khí nữa.

"Xì." Tiêu Chiến nuốt nửa câu "Thật biết giả vờ" phía sau vào bụng. "Vậy cậu chờ tôi chút."

Lúc chân bước lên tấm thảm Tiêu Chiến thật sự rít một tiếng, vì chân tê cũng vì eo tê, mặc quần áo không nhanh nhẹn. Tâm tình Vương Nhất Bác quả thực tốt hơn không ít, còn xấu xa hỏi mặc quần áo làm gì, bị Tiêu Chiến kháng nghị quăng lại một câu làm gì có ai trần truồng tặng quà. Mức độ lãng mạn trong xương tủy nghệ thuật gia làm anh trước giờ rất xem trọng nghi thức cảm, cách sinh nhật chính thức của Vương Nhất Bác còn năm ngày, đã không có bánh kem rồi thì càng không thể tùy tiện tặng món quà dốc hết tâm tư chuẩn bị. Mặc đồ ngủ để lại đây không được, Tiêu Chiến đặc biệt mặc bộ quần áo thể thao trước đây Vương Nhất Bác lấy cho anh mới đi ra mở vali.

"Đồ gì lớn quá vậy?" Vương Nhất Bác cũng phối hợp xuống giường, đứng bên giường vừa mặc quần vừa nhìn. Tiêu Chiến chỉ cười quay ngược vali lại, anh không phải sợ nó bị va chạm, anh chỉ là muốn trước khi tận tay tặng nó thì che lại, tạo ra một sự kinh hỉ nhỏ nhoi, không đáng nhắc đến. Anh kéo mở dây kéo, sau đó lấy cái ván trượt được cất gọn gàng trong chiếc vali 28 tấc ra.

"Cũng không phải đồ quý giá gì, là cái này." Hai bàn tay Tiêu Chiến cầm ván trượt, đưa qua cho Vương Nhất Bác đang đến gần. "Sinh nhật vui vẻ nha Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác không thể tin được nhận lấy, trong mắt có ánh sáng lóe lên, làm sự sắc sảo của hắn biến mất, Tiêu Chiến nhìn biểu cảm vừa chấn động vừa không biết nói gì của Vương Nhất Bác, ngược lại thấy hơi ngại.

"Vốn dĩ định mua Deathwish trước đây cậu từng khoe nhiều lần trên instagram, nhưng cái đó khó mua quá. Cho nên tôi mua bản lắp ráp rồi tự thiết kế." Ván trượt của Deathwish mua ở nước ngoài không đắt, nhưng ván trượt nhập khẩu thì cung không đủ cầu, mua giùm thì trong vòng nửa năm đừng mơ nhận được về tay, Tiêu Chiến không có nhiều thời gian như vậy, chỉ đành lựa chọn phương án kém hơn chút. Anh không hiểu lắm về mấy cái này, lúc đầu đến cả ván trũng nhiều hay ít còn không biết chọn, chỉ đành lấy mấy tấm ảnh đã lưu trên douban đi tư vấn rất nhiều người chuyên nghiệp trong các cửa hàng, theo kích thước Vương Nhất Bác thường dùng nhất, họ giúp anh chọn ra các linh kiện rồi ráp lại, phụ kiện cái nào cũng chọn loại đắt nhất.

Vương Nhất Bác nhất thời á khẩu, hắn cầm ván trượt lật qua lật lại nhìn, sờ lên từng chi tiết một. Tiêu Chiến không biết hắn đang nghĩ cái gì, nửa thân trên căng thẳng nghiêng qua nghiêng lại.

"Nói chung thì là vẫn không bằng hàng của hãng..."

"Đây là anh tự thiết kế?" Vương Nhất Bác sờ lên con số 85 được vẽ sắc nét, có góc có cạnh, cảm giác lập thể vừa nhìn đã biết là tự tay vẽ lên, còn có lớp nền ombre dần chuyển thành màu xanh lá, vừa có hơi thở thanh xuân vừa có cảm giác nghệ thuật. Hắn hồi tưởng lại, có lẽ biết được Tiêu Chiến khoảng thời gian trước cầm máy tính bảng tô tô vẽ vẽ cái gì rồi.

"Ừm, màu xanh lá có lẽ không chọn sai." Anh đến gần hơn chút, cười chỉ vào hình đầu con sư tử được vẽ đơn giản, anh thiết kế mười mấy bản. "Vốn định thiết kế hình con báo, nhưng nghĩ lại vẫn là dùng cung sư tử làm ý tưởng."

Ván trượt phun sơn qua rất khó lên màu, nhà thiết kế này lại mắc chứng OCD, sai màu một chút xíu cũng không thể chấp nhận, tất cả hình vẽ dùng màu đồ lên năm lần mới đạt được hiệu quả như ý muốn. Nhưng cái này không cần Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác chơi ván trượt nhiều năm vừa nhìn đã nhận ra, từ mặt ván cho đến ổ trục, từ màu nền cho đến hình vẽ, thậm chí đến cả từng con ốc đều chứa đựng dụng tâm của Tiêu Chiến.

"Không sai, rất đẹp." Vương Nhất Bác kẹp ván trượt vào nách, quay qua nhìn Tiêu Chiến, quá mức nghiêm túc nên câu từ để cảm ơn trở nên thiếu thốn:

"Cảm ơn, tôi rất thích."

"Cậu thích là được."

Tiêu Chiến híp mắt, thật ra anh cũng không lo Vương Nhất Bác có thích món quà này hay không, anh chắp hai tay lại, nhìn có vẻ còn mong chờ hơn cả người đã rất lâu rồi không đụng vào ván trượt, chớp mắt nói:

"Hay là thay quần áo xuống dưới thử đi?" Trước khách sạn có một quảng trường, xung quanh được thiết kế và trồng rất nhiều cây, so với việc nhìn món quà này của mình được sử dụng, anh càng muốn tận mắt nhìn thấy dáng vẻ trượt ván của Vương Nhất Bác:

"Thật ra bình thường cậu có dùng nó để trượt trên hành lang công ty cũng không ai dám nói cậu gì đâu."

Vương Nhất Bác hoàn toàn rung động mất rồi, một năm trước về nước thì hắn đã cắt đứt toàn bộ các sở thích, hắn chính là người như vậy, quyết định làm gì thì sẽ có quy hoạch rõ ràng hoàn chỉnh sau đó làm một cách quy củ. Một năm nay, street dance chỉ là lúc tập gym thỉnh thoảng nhảy theo nhạc thôi, ván trượt cũng để lại ở nhà bên Mỹ, lướt sóng và xe motor vừa mới thích nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua. Mặc dù hắn biết đây chỉ là tạm thời, đợi sau khi tất cả đi vào guồng quay hắn có thể điều chỉnh cân bằng giữa sở thích và công việc, nhưng bận bịu một năm nay làm hắn đôi lúc còn cho rằng nhiệt ái đã từng bung xõa chỉ là một giấc mơ.

Mãi cho đến khi Tiêu Chiến giúp hắn gom mảnh vỡ giấc mơ lại.

Trong thang máy, Vương Nhất Bác cầm ván trượt nhìn nhìn, tâm trạng hắn bình tĩnh hơn, nhìn Tiêu Chiến đứng bên cạnh cười còn vui hơn hắn, vẫn là hỏi:

"Sao anh lại nghĩ đến tặng ván trượt."

"Biết cậu thích đó." Tiêu Chiến trả lời như lẽ hiển nhiên. "Còn có, nhận ra một mặt khác của cậu bị tây trang trên người trói buộc."

Mặc tây trang rất đẹp trai, ra quyết định sách lược cũng rất đẹp trai, nhưng Vương Nhất Bác mặc quần áo thể thao đạp lên ván trượt, Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến chưa từng quen biết, nhất định càng đẹp trai.

Thanh xuân phơi phới và nhiệt ái chuyên chú trong lòng Tiêu Chiến có một tên gọi thống nhất, là tự do.

"Dù sao thì cậu đã rất giàu rồi." Tiêu Chiến đứng thẳng lên, anh tha thiết nhìn Vương Nhất Bác, ý cười xán lạn:

"Cho nên mong bạn nhỏ Vương Nhất Bác có thể có thật nhiều tình yêu và tự do."

Tiêu Chiến có rất nhiều lúc như vậy, phía sau sự dịu dàng mắt thường có thể nhìn thấy của anh là sự kiên định tin vào bản thân mình, những điểm tương đồng của anh và Vương Nhất Bác đều có thêm sự dịu dàng không giống nhau. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh không rời mắt, khi tiếng chuông thang máy báo hiệu đã đến tầng muốn đến vang lên, hắn bước trước một bước, dùng cánh tay trống còn lại ôm Tiêu Chiến.

Tiếc là Tiêu Chiến chỉ cùng Vương Nhất Bác chơi trượt ván hai lần, Vương Nhất Bác lại lần nữa bận rộn, một là hiệu quả của bữa tiệc xúc tiến chiêu thương rất tốt, ngoại trừ các hạng mục trong kế hoạch của Y-STAR phải xúc tiến, các đài truyền hình lớn đã đưa rất nhiều kịch bản phim truyền hình và điện ảnh trong kế hoạch quay còn có các show giải trí qua, hy vọng có thể tiếp tục hợp tác sâu hơn với Y-STAR vào năm sau; hai là các hạng mục phim Vương Nhất Bác cho rằng hiện tại bất luận quay thành loại gì, rủi ro không xác định đều quá lớn, dây đỏ vô hình chính là con dao chặt trên đỉnh đầu nhà tư sản, hoàn thành chế tác nhưng không cách nào phát sóng, hai năm nay đều như vậy, cho nên sau khi Vương Nhất Bác tiếp tay kinh doanh mới đặt nhiều trọng điểm hơn vào hạng mục show giải trí và trực tiếp. Hắn nhìn trúng miếng đất công ty mẹ mua ở Tô Châu, cảm thấy hoàn toàn có thể dựa theo kiểu phim trường của Vô Tích để xây dựng một cơ sở điện ảnh truyền hình chủ yếu là các hội trường ghi hình show giải trí. Điều kiện địa lý của khu Giang Chiết Hỗ (Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải) ưu việt, giao thông cũng cực kỳ tiện lợi, chỉ cần có thể phối hợp với xung quanh, lợi nhuận tạo ra không chỉ hạn chế ở hạng mục vui chơi giải trí.

Mẹ hắn rất ủng hộ quyết định này, đích thân cùng hắn đến Tô Châu máy lần, dù sao thì hạng mục này cần phải liên hệ với chính phủ khá lâu. Tiểu An không thường đi cùng, cô chủ yếu ở lại Bắc Kinh, hỗ trợ Vương Nhất Bác xử lý công việc từ xa mỗi ngày. Không cần Tiêu Chiến hỏi, trong các cuộc nói chuyện thỉnh thoảng sẽ tiết lộ Vương Nhất Bác gần đây bay đi đâu, hợp đồng bảo mật cô ký có một đống thỏa thuận bổ sung, ràng buộc pháp luật làm cô sớm đã học được cách quản miệng mình, nhưng thân phận Tiêu Chiến quá đặc biệt—— dù sao anh cũng là người duy nhất có thể khiến Vương Nhất Bác gọi điện thoại hỏi cô một câu "Dạo này anh ấy đang bận cái gì". Tiểu An cảm thấy làm quá nhiều làm quá ít đều không tốt, cho nên cô lựa chọn điều hòa mỗi bên một chút, dùng thân phận bạn bè nhắc một chút xíu chuyện có liên quan đến Vương Nhất Bác, nhưng không liên quan đến công việc.

Tiêu Chiến bắt đầu học lớp tự sáng tác ca khúc, ngoại trừ điều này, anh cũng ký một tiết mục phát thanh trực quan, đây cũng là một phần trong chiếc lược hợp tác Vương Nhất Bác và công ty Hàn Quốc, mua bản quyền rồi, Tiêu Chiến là MC nửa cố định, chỉ cần mỗi tuần hai ngày cố định đọc thư, nhận cuộc gọi từ khán giả, phát ca khúc đang tuyên truyền của ca sĩ Y-STAR, đồng thời anh cũng phải hát một vài ca khúc giao lưu với fan khi cần thiết, người hứng thú với gương mặt của anh vừa có thể thông qua video nhìn thấy anh, anh vừa có thể mặc sức làm chuyện anh thích trong hoàn cảnh không bị làm phiền. Tiêu Chiến không hề nghi ngờ, đây chắc chắn là Vương Nhất Bác sắp xếp cho anh, tiếc là anh chỉ có thể dùng weixin cảm ơn Vương Nhất Bác. Họ rất ít khi trò chuyện qua weixin, Tiêu Chiến chỉ cần biết giai đoạn này Vương Nhất Bác siêu bận là đủ, Vương Nhất Bác bất luận làm cái gì đều sẽ không, cũng không cần thông báo với anh.

Tiêu Chiến đã luyện thành thói quen với chuyện này.

Trước khi mùa hạ đến họ có một sự thân mật, dường như trong thời gian đỉnh điểm của mùa hạ lại đột ngột im bặt.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro