Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiết mục hôm nay đến đây thôi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, thứ tư tuần sau thời gian như cũ, hãy nhớ bất kỳ lúc nào cũng sẽ có một người chờ đợi lắng nghe phiền não của bạn--"

Kết thúc đặc biệt chỉnh sửa phối cùng ngữ điệu ôn hòa của Tiêu Chiến thêm mấy phần dịu dàng, người chỉ đạo phía sau ống kính giơ ngón tay trỏ với anh, sau khi xác nhận tất cả thiết bị đều tắt, Tiêu Chiến đứng lên chắp tay cúi người với nhân viên công tác, Tiêu Chiến luôn cười với người khác, mỗi một người tiếp xúc với anh đều khen làm việc với anh luôn thoải mái như tắm trong gió xuân. Tiết mục này vì khách mời mỗi lần mời đến đều là nghệ sĩ của Y-STAR cho nên vốn không cao, fan nhà này fan nhà kia theo chân thần tượng đến vừa ngắm vừa nghe, dần dần cũng tập hợp được một ít nhân khí. Anh chỉnh lý xong đồ đạc ra ngoài, chị Phan ở đầu kia đến đón, xác nhận lịch trình ngày mai với anh. Do tiết mục này hoàn toàn không mệt, cho nên Tiêu Chiến cũng không quá bận như hồi đầu năm-- ít nhất không còn rơi vào hoàn cảnh một mình chạy đi show giải trí.

"Show ca nhạc này cậu muốn suy nghĩ một chút không?" Chị Phan đưa anh ra bãi đỗ xe, tranh thủ thời gian đưa kế hoạch mình đã kiểm tra qua ra. "Bài hát cũ ca sĩ mới, công ty đưa ba người, là show kiểu ca sĩ PK, có lẽ cậu sẽ thích."

"Được, để quay về tôi xem thử."

"Vậy ngày mai đến bên tạp chí thời trang thử máy còn nhớ không?"

Chị Phan hơi lo, lại hỏi một chuyện khác.

"Nhớ." Tiêu Chiến nở một nụ cười để cô yên tâm. "Tối hôm nay trước khi ngủ không uống nước, đảm bảo mặt không sưng."

Mặc dù nói trước đây Vương Nhất Bác vô ý từng nói với anh weixin không muốn thêm thì không cần thêm, giao thiệp không phải công việc cũng không phải nghĩa vụ, Tiêu Chiến vẫn add weixin những người có hứng thú với anh trong bữa tiệc mừng công dưới sự thúc giục bằng mọi cách của người quản lý. Chị Phan cực kỳ quan tâm đến cơ hội này cũng có lý của chị ấy, tạp chí thời trang này ngoại trừ việc quan hệ hợp tác với Y-STAR trước giờ vẫn luôn rất tốt không thể đắc tội ra, chủ biên không giống với những người trước đây thông qua cô muốn quen biết Tiêu Chiến, trước đây từng nói muốn để Tiêu Chiến chụp thử, cho dù từ cuối tháng sáu kéo dài đến giữa tháng chín, sau khi đã sắp xếp xong nhiếp ảnh gia thì thật sự hỏi khi nào tiện đến thử.

"Cậu cũng không thể ngày ngày ở phòng thu âm đợi bài hát từ trên trời rơi xuống chứ?" Chị Phan nói chuyện đã rất tế nhị rồi, cô đối với Tiêu Chiến đã cực kì khách sáo, chủ yếu là vì gương mặt đó thật sự khó mà nói ra một câu công kích nào:

"Ra album tạm thời khá khó khăn, tiếp xúc thêm công việc không phải rất tốt sao?"

Nếu đổi lại là người khác, cô nhất định sẽ nói "Cậu có dán tiền lên album cũng không ai nghe", nghệ sĩ sợ nhất chính là không hiểu rõ năng lực của mình, cần người quản lý quở trách từ nhiều khía cạnh. Nhưng "không hiểu rõ năng lực của mình" của Tiêu Chiến không nằm ở việc không cố gắng mà còn mơ mộng sẽ bạo hồng mà nằm ở chỗ quá an phận, chẳng hạn như rõ ràng gương mặt đẹp trai cũng là một loại thực lực, nhưng anh luôn nói gương mặt mình phổ thông, hay là rõ ràng khi tiếp xúc với người khác luôn dịu dàng ôn hòa, bát diện linh lung, nhưng khi xã giao có lợi cho mình vẫn là tránh được thì tránh. Rất mâu thuẫn, rất khó khuyên, không nói kiếm thêm nhiều tiền mà chỉ là nổi hơn một chút, Tiêu Chiến không cần tự bỏ tiền ra ngoài tìm thầy giáo thanh nhạc, muốn cái gì Y-STAR đều có thể sắp xếp cho anh.

Tiêu Chiến cho rằng chị Phan hôm đó không thể không thấy hành động của chủ biên đó, nhưng một người đàn ông khống chế bản thân bị động tay động chân nghĩ thế nào cũng rất quái đản, biết rõ bất công cũng không thể thay đổi, người bấm bụng chịu nhiều rồi, trở thành đặc tính nghề nghiệp thấy nhiều thành quen.

"Tên háo sắc đó đối với ai đẹp trai cũng như vậy, cậu đừng để bụng." Chị Phan quá hiểu Tiêu Chiến đang nghĩ gì, nghệ sĩ nhỏ dưới trướng cô bị giới thời trang sàm sỡ không ít. "Thử đi, cậu không có kinh nghiệm chụp ảnh, cũng không nhất định được chọn, đúng không?"

Người quản lý càng thiện chí giải thích, Tiêu Chiến càng không yên tâm. Anh có địa vị gì chứ, thử chụp ảnh trang trong tạp chí còn cần người quản lý và người của bên tạp chí mời hết lần này đến lần khác? Huống hồ vừa nghĩ đến chị Phan hoàn toàn xuất phát từ ý tốt, căn bệnh cũ quá bao dung của anh lại tái phát, Nghiêm Già cũng từng nói với anh nếu công việc nghiêm túc thường sẽ không có vấn đề, chụp xong thì đi, tránh tiếp xúc riêng là được. May mà quá trình chụp ảnh thử ngoại trừ việc anh không biết tạo dáng ra thì rất thuận lợi, mấy bộ đồ phía bên tạp chí chọn cho anh rất phù hợp, đại khái là thấy Tiêu Chiến rất khiêm tốn còn không ngừng xin lỗi nên nhiếp ảnh gia cũng khách sáo hướng dẫn anh không ít kỹ thuật tạo dáng. Lúc Tiêu Chiến chụp ảnh không nhìn thấy chủ biên, đợi mấy ngày sau khi công việc kết thúc, người đó mới gửi cho anh vài tấm ảnh qua weixin, sau đó trực tiếp vào chủ đề nói anh trước ống kính người còn cứng, nhưng dáng người và ngũ quan xem như ăn ảnh, nếu như thật sự muốn lên trang bìa thì bản thân Tiêu Chiến nên "tranh thủ" nhiều hơn.

Tiêu Chiến nhìn từng dòng tin nhắn nối tiếp nhau mà phát chán, chụp màn hình trò chuyện lại gửi cho Nghiêm Già để lưu làm chứng cứ đề phòng lỡ như, vừa đặt điện thoại xuống, Vương Nhất Bác đột nhiên gửi tin nhắn qua xác nhận lịch trình với anh, hỏi sau khi kết thúc buổi phát thanh còn lịch trình nào nữa không, nói muốn gặp mặt.

-- Cậu về Bắc Kinh rồi?

Biết rõ còn hỏi, nhưng hành động trực tiếp xác nhận với Vương Nhất Bác làm anh thấy hài lòng hơn tiểu An nói cho anh biết. Tiêu Chiến cắn ngón cái cười cười, anh cũng không muốn làm gì cả, chỉ là nhìn thấy Vương Nhất Bác vừa rảnh liền muốn gặp anh thì cảm thấy rất vui. Anh nói với Vương Nhất Bác người quản lý muộn chút hình như còn có sắp xếp khác cho anh, có lẽ hôm nay tan làm muộn hơn.

--Vậy liên lạc sau.

Tiêu Chiến có một bụng điều muốn hỏi, rõ ràng hôm trước còn nghe tiểu An nói Vương Nhất Bác lần này có lẽ Quốc Khánh cũng không về Bắc Kinh, nhưng bây giờ đột nhiên Vương Nhất Bác đến tìm anh. Tính ra thì họ đã hơn một tháng không gặp nhau rồi, mặc dù công việc đầy đủ và niềm vui có thể thay thế Vương Nhất Bác trong cuộc sống của Tiêu Chiến, nhưng lúc không làm việc nhớ đến Vương Nhất Bác, tìm tiểu An cố ý lén lút nghe ngóng động thái của Vương Nhất Bác vẫn là ngọt ngào trong chua chát của anh. Anh không đi quấy rầy Vương Nhất Bác có lẽ vẫn đang rất bận rộn mà quay đi hỏi tiểu An.

-- Vương tổng về Bắc Kinh rồi?

Mãi cho đến khi Tiêu Chiến ở nơi ghi hình chương trình phát thanh xong việc tiểu An bận bịu mới trả lời.

-- Hình như có lịch trình cá nhân, có lẽ rất chính thức, còn bảo tôi chuẩn bị quà.

Thái độ của tiểu An với Tiêu Chiến sớm đã không còn quá thận trọng, cho dù không có Vương Nhất Bác, hai người họ đã trở thành bạn bè chiến hữu rồi, khi sự tồn tại của ông chủ bị nhược hóa, thân phận của hắn càng trở thành chủ đề nói chuyện giữa hai người.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hàng chữ đó đọc đi đọc lại rất nhiều lần, trái tim đột nhiên đập nhanh mấy cái, còn rất nặng nề, nặng đến mức tạo thành tiếng vọng bên tai anh. Anh hi vọng dự cảm của mình chuẩn xác, lại hi vọng nó không chính xác, do dự một lúc, anh vẫn là hỏi lại một câu.

-- Lại mua túi xách?

-- Cái này anh cũng biết.

Tiểu Anh gửi thêm biểu cảm kinh ngạc, thầm nghĩ quả nhiên không cần quá lo lắng liệu có phải là tiết lộ quá nhiều với Tiêu Chiến không, người này rõ ràng cái gì cũng biết.

Tiêu Chiến không trả lời, anh ngây ngốc, mãi cho đến khi có người đẩy cửa bước vào nhắc nhở anh chuẩn bị, anh mới vỗ mặt, khôi phục lại trạng thái bước vào công việc, Anh dẹp cảm xúc lên xuống thất thường của mình đi, cũng có lẽ ý nghĩ này quá mãnh liệt, trạng thái hôm nay của anh cực kỳ tốt, trực tiếp kết thúc, biên đạo ở bên ngoài khen anh:

"Tiêu lão sư hôm nay biểu hiện quá tốt, bình luận trong thời gian phát sóng trực tiếp đều khen hôm nay cậu cười điên đảo chúng sinh."

"Vậy sao, vậy sau này tôi cười nhiều thêm chút."

Sau khi Tiêu Chiến thu dọn như thường lệ, lại bị người quản lý vừa làm xong công việc của cô đến đón đi. Chị Phan dạo này rất tích cực giúp Tiêu Chiến sắp xếp công việc, bời vì cô hiểu rõ có bao nhiêu người đang tìm cô liên hệ hợp tác với Tiêu Chiến:

"Tiết mục hát bài hát cũ đó phải ghi hình trước một kỳ, tổ tiết mục nói căn cứ vào hiệu quả ghi hình trước mới điều chỉnh." Chị Phan vừa lên xe đã nói liên tục bên tai Tiêu Chiến, nhìn có vẻ rất quyết tâm. "Tôi cũng sẽ giúp cậu, chúng ta đi đến gặp phó biên đạo nói về chuyện ghi hình trước, cậu phối hợp, tranh thủ một chút, nghe nói là tuần sau, tôi cảm thấy tiết mục này rất có tiềm lực thoát vòng."

Tiêu Chiến không nghe vào một chữ, anh gật đầu ừ lấy lệ, chị Phan nói cái gì cũng nói "được". Anh nói Vương Nhất Bác mình còn phải trễ một chút nữa mới có thể đi tìm hắn, đang muốn hỏi có phải đến khách sạn là được không, Vương Nhất Bác hỏi ngược anh địa chỉ, nói mình trực tiếp qua đó. Tiêu Chiến vừa muốn nhanh chóng gặp hắn, lại sợ gặp hắn, cục khí kẹt trong lồng ngực không lên được xuống cũng không xong, lúc bàn chuyện chính chỉ cười cười máy móc, toàn giao cho chị Phan bàn bạc. Lúc kết thúc đã gần mười một giờ, chị Phan nói đưa anh về, anh nhìn nhìn định vị Vương Nhất Bác gửi qua, ở gần đây, cho nên tạm biệt chị Phan, tự mình chạy về phướng bãi đỗ xe dưới hầm phía sau tòa nhà có bảng quảng cáo rất to. Xe Vương Nhất Bác thường dùng có năm chiếc, mỗi một chiếc anh đều quen thuộc, không cần lấy điện thoại ra nhìn, anh có thể đi tìm theo cảm giác.

"Mua lúc ăn tối." Tiêu Chiến vừa đóng cửa lại, Vương Nhất Bác đã đưa trà hoa quả hắn mua ở Starbucks qua, đá sớm đã tan chảy rồi, mùi vị có lẽ nhạt đi rất nhiều. "Sớm biết thì đợi anh làm xong việc ở đài phát thanh mới qua."

Lúc Tiêu Chiến cầm túi giấy dựa lưng vào ghế, cũng không biết nói cái gì, tài xế không ở trên xe, anh yên tâm to gan nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác. Người này ốm đi chút, thần sắc lộ rõ vẻ mệt mỏi, Tiêu Chiến vừa nhìn gương mặt đó, lòng bỗng cồn cào, bên trong ẩn giấu thấp thỏm, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ tuyến phòng thủ Tiêu Chiến khắc chế, nhảy ra ngoài làm xằng làm bậy.

"Trước lễ Quốc Khánh tôi phải về Mỹ một chuyến, ở lại khoảng mười ngày, sẽ lỡ sinh nhật của anh, anh muốn quà sinh nhật gì?" Vương Nhất Bác trực tiếp nói rõ ý định đến đây, kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh Y-STAR không có phim lên sóng, Vương Nhất Bác dành thời gian, về Mỹ xử lý vài chuyện về tài sản, tiện thể nghỉ lễ với mẹ. Trước khi tư bản trong nước bị quản chế nghiêm ngặt mẹ hắn đã mua không ít bất động sản nước ngoài, còn có một ít bảo hiểm số tiền lớn khó tìm người trung gian qua tay, mấy năm trước đều là mẹ hắn tự xử lý, nay những thứ này đều phải giao vào tay Vương Nhất Bác.

"Hả? Cậu vì cái này mà đến tìm tôi?"

"Xem là vậy." Về Bắc Kinh là vì chuyện đã đồng ý với mẹ, ăn bữa cơm với con gái dì Trương, nhưng hắn đặt biệt bớt thời gian quả thực là vì muốn hỏi Tiêu Chiến muốn cái gì, tấm ván trượt đó nay hắn đi đến đâu cũng mang theo, giống như đề nghị của Tiêu Chiến, bất luận ở đâu, bận cái gì, chỉ cần hắn muốn, mỗi ngày đều có thể nhín chút thời giờ ra chơi:

"Suy nghĩ đi, muốn cái gì."

Như thể sợ Tiêu Chiến lại khách sáo từ chối nói không cần, Vương Nhất Bác giơ ngón tay trỏ ra trong không khí chỉ chỉ, uy hiếp anh:

"Phải nói một cái."

Vương Nhất Bác lại giục, độ cong của khóe môi biểu thị hắn nhìn thấy Tiêu Chiến rất vui-- ít nhất Tiêu Chiến cho rằng có lẽ là giải thích như vậy. Trong trái tim anh có gì đó dao động, lưỡng lự và nhút nhát xếp lớp bên ngoài cảm xúc phiền muộn của anh biến mất hoàn toàn. Anh lần đầu tiên trực tiếp đối diện với cảm giác lo được lo mất quá mức đáng ghét của mình, ai lại muốn quen với lạc lõng chứ? Luôn suy nghĩ, luôn chờ đợi, luôn ở lại trong thời gian dài, lại luôn thuyết phục mình đừng quá mong chờ.

Cho dù vẫn có một nhân cách nhỏ gọi là tự tôn ở sau đầu anh gõ gõ, hỏi anh nếu sớm đã có thể tiếp nhận kết thúc một cách vô duyên vô cớ, tại sao còn muốn phải hèn mọn đòi Vương Nhất Bác những thức đó làm gì?

Tại sao?

Bởi vì Vương Nhất Bác bận như vậy còn mang một ly Starbucks vội chạy đến trước mặt anh, chỉ vì hỏi anh muốn quà sinh nhật gì.

"Muốn cậu đừng đi xem mắt."

Cũng bởi vì toàn thế giới đều muốn anh tranh thủ.

"Hửm?"

Vương Nhất Bác cho rằng mình nghe nhầm. Đầu mày hắn cau chặt, nếp nhăn ở mi tâm sau khi nụ cười biến mất trở nên vô cùng rõ ràng.

"Muốn cậu cũng thích tôi."

Cả người Tiêu Chiến căng cứng, chỉ có môi hơi mấp máy. Biểu cảm Vương Nhất Bác trước giờ không nhìn ra được quá nhiều cảm xúc, kinh ngạc hay phiền não, thích hay ghét, anh đều không phân biệt được rõ, nhưng anh nghĩ, chuyện đã đến nước này, cũng chẳng làm sao.

"Nói đàng hoàng."

Vương Nhất Bác đè giọng rất thấp, có ý cảnh cáo. Hắn chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy. Không chu toàn, rất băn khoăn, còn rất gấp gáp.

"Chỉ muốn cái này."

Sau đó mỗi một lần Vương Nhất Bác hỏi anh thiếu thứ gì, muốn cái gì, đáp án anh có thể nghĩ ra chỉ có một cái này. Đơn giản như vậy, cũng tham vọng như vậy.

"Đổi cái khác trước đã."

Đổi một cái không làm hắn tâm hoang ý loạn.

Hắn cũng không biết tại sao nhìn thấy khoang mắt Tiêu Chiến chớp một cái liền đỏ bản thân lại tâm hoang ý loạn.

"Cậu cảm thấy quan hệ của chúng ta..." Tiêu Chiến cứng đờ xiết chặt nắm tay, anh dùng lực hít thở, lấy dũng khí.

"Bạn giường?"

"Cỡ đó."

Thật ra phức tạp hơn nhiều, nhưng Vương Nhất Bác không thích dây dưa, bất kỳ ai hỏi đến, hắn đều theo thói quen đưa ra một đáp án. Trước đây có người đến tỏ tình, hắn đều trực tiếp nói, không được, tôi không muốn yêu đương, tôi không có cảm giác. Những lời như vậy nói qua rất nhiều lần, Vương Nhất Bác xuất khẩu thành thơ. Nhưng đến lượt Tiêu Chiến, hắn lại không nói ra được, bởi vì Tiêu Chiến đến cả tỏ tình cũng vô cùng dè dặt cẩn thận, tủi thân nói với hắn, thật ra tôi thích cậu, hỏi cậu có thể thích tôi không, trong ngữ khí ngập tràn cảm giác bất an, sợ một giây sau có gì đó sẽ biến mất.

"Vậy nếu tôi không muốn tiếp tục làm bạn giường với cậu thì sao?"

Tiêu Chiến vốn cho rằng mình sẽ đẩy cửa bỏ chạy, nhưng anh không có, cho nên kích động đột nhiên đến có lẽ có thể gọi là dũng khí. Anh đã nhìn thấy kết cục sớm đã tưởng tượng qua, anh đương nhiên có thể, nhưng cố chấp vẫn đang thúc giục anh, ép anh phải đi đến cuối cùng.

"Như vậy đi." Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy lựa chọn hai chọn một này làm hắn thấy phiền, không có lý do, nhưng hắn vẫn đè nén cảm xúc, dùng ngữ khí thương lượng:

"Đợi tôi về nước, chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Bây giờ muộn rồi, đưa anh về trước."

"Vậy cậu còn đi xem mắt không?"

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác rất hiếm khi dùng ngữ điệu nghiêm khắc gọi tên Tiêu Chiến, hắn hít thở sâu một hơi, hùng hổ hăm dọa càng khiến hắn lúng túng hơn. Hắn ghét bị động lựa chọn, càng ghét vội vàng quyết định, mà Tiêu Chiến trước mặt giống như một con hươu nhỏ lớn rồi, mọc sừng rồi không còn ngoan ngoãn nữa, không màng gì cả vượt qua khu vực an toàn sinh sự, khiêu chiến quyền làm chủ của hắn, hắn nhất thời không cách nào khắc phục, điều có thể làm chỉ là quay đầu đi trốn:

"Chuyện này không liên quan đến anh."

Thiết bị làm lạnh trên xe xa xỉ quả thực thần kỳ, Tiêu Chiến bị lạnh run rẩy, lạnh đến mức ù tai.

"Tôi biết rồi."

Rất nhiều người từng nói với anh, nói Tiêu Chiến cậu quá muốn kiên cường, quá muốn thể diện, anh trước giờ không cảm thấy đây là khuyết điểm. Anh rất biết cách chừng mực, chưa từng vượt quá giới hạn, trước giờ chỉ tranh thủ những gì mình có thể tranh thủ trong phạm vi năng lực của mình.

Chỉ duy nhất Vương Nhất Bác là anh biết rõ sẽ không thuộc về anh nhưng anh vẫn cố gắng tranh thủ.

Đêm khuya ngày làm việc bình thường không quá khó gọi xe, Tiêu Chiến tự mình đi ra đường lớn, rất nhanh ở trên bục gần trạm xe buýt đợi được chiếc xe taxi mình đã gọi. Gió đêm hè không mát, nhưng Tiêu Chiến hóng gió một lúc đầu mũi vẫn đỏ hồng, anh ngồi vào ghế sau, sau khi cửa đóng lại dùng mu bàn tay dụi mắt, kính áp tròng đeo quá lâu, vừa chạm vào liền đau nhói.

"Chàng trai, vừa tan ca hả?" Tài xế đạp ga, từ gương chiếu hậu nhìn Tiêu Chiến mấy lần, trước tiên là cảm thấy dáng người cao cao gầy gầy của anh giống minh tinh, sau là bởi vì thần sắc trống rỗng của anh. Ông chạy xe đêm thường hay đón những hành khách như vậy, đêm khuya mười một mười hai giờ đỏ mắt chui vào trong xe, tăng ca đến nỗi quầng mắt thâm xanh, cúi đầu liền ngủ khò. Cũng có mấy cô gái nghe thấy một câu hỏi an ủi của ông liền òa khóc nói không muốn tăng ca nữa, muốn về quê, không muốn trôi dạt ở Bắc Kinh nữa... Ông chỉ xem Tiêu Chiến là một người trẻ bị áp lực, đưa ra một chủ đề phổ thông dễ phá vỡ bầu không khí trầm mặc nhất:

"Người trẻ các cậu làm việc 996 thật không dễ dàng, lần trước có một cô gái đi xe tôi khóc cả đường, nói một ngày chỉ ngủ được năm tiếng."

(***996: chế độ làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối liên tục 6 ngày một tuần)

Tiêu Chiến vốn dĩ cúi đầu, nghe thấy tài xế nói chuyện với anh, anh mới lễ phép ngẩng đầu lên, tiếp đó một nụ cười hoàn mỹ theo sở trường của anh có thể giúp anh che giấu sự cô đơn lạc lõng của mình, tốt đến mức không ai nhìn thấy được bi thương của anh, càng không cần đồng tình với anh. Rất bình thường, nhưng ngoại trừ cái này ra anh còn có thể làm được gì đây.

Anh chỉ có một chút xíu kiêu ngạo như vậy thôi.

"Chú cũng vất vả, kiếm tiền đều không dễ dàng."

"Nói cũng đúng, kiếm cơm qua ngày, đều không dễ dàng." Tài xế lại liếc nhìn gương chiếu hậu, khoang mắt hành khách ngồi ghế sau hình như ngày càng đỏ, biểu cảm cắn môi dưới khổ sở bỗng chốc làm ông cảm thấy lời bắt chuyện với tâm ý tốt của mình hình như cũng là một loại làm phiền:

"Được rồi, chàng trai cậu ngủ một lúc đi, đến nơi tôi gọi cậu."

"Làm phiền chú."

Tiêu Chiến dựa đầu lên cửa sổ xe, thẳng cổ nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt rơi xuống, anh hít mũi, rất nhanh lại lắc đầu cười chế giễu mình.

Cảnh đêm với hai làn đường giao thông ngược chiều rất giống với hai đường thẳng song song vĩnh viễn không giao nhau.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro