Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Vương Nhất Bác từ siêu thị về, mẹ vẫn chưa ngủ dậy, bà không trẻ khỏe như Vương Nhất Bác, lệch múi giờ hai ba ngày vẫn cảm thấy ngày đêm điên đảo. Vương Nhất Bác đặt túi đồ dùng và trái cây lên bàn, thời tiết bên ngoài không tệ, là một ngày đẹp thích hợp lôi ván lướt sóng ra lau bụi. Theo kế hoạch, hắn vốn dĩ muốn nhân khoảng thời gian nghỉ phép khó khăn này thư giãn cho đã, hẹn huấn luyện viên cũ luyện tập lại mấy ngày. Biệt thự của hắn nằm ở Carmel Highlands rất sát bờ biển, cũng giống như các biệt thự của những người siêu giàu khác, ba năm trước sau khi từ Hàn về Mỹ nhìn trúng bờ biển này nên hắn mới chọn nơi này làm nhà ở trong số các bất động sản tại Mỹ của mình.

Hắn nhìn sóng biển từ nơi xá đánh vào trong bãi cát rất lâu, vẫn là không có hứng lướt sóng, chạy trốn khỏi cuối hè thời tiết như xông hơi ở Bắc Kinh, khí hậu địa trung hải ở trung tâm California làm hắn ít nhiều thoải mái. Bán đảo Monterey vào tháng mười vẫn là tiết trời mùa hạ khô nóng, căn bản là không có mưa, cho nên chút tâm phiền ý loạn đó của hắn bị tia cực tím ở nơi này làm nó như bị thiêu đốt. Hắn đi tắm, sau khi ra ngoài mở máy tính, tiện tay trả lời vài email, không có chuyện khẩn cấp gì, trên hotsearch chỉ cần không có nghệ sĩ trọng điểm và nổi tiếng của Y-STAR với hắn mà nói là sóng yên biển lặng, ngoại trừ nghệ sĩ có lịch trình, công ty cũng nghỉ lễ Quốc Khánh, nhân viên của bộ phận quan trọng chỉ cần đảm bảo online và nhận điện thoại bất cứ lúc nào là được.

Không biết Tiêu Chiến đang làm gì.

Nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, giờ này ở bên đó đã là ngày 3 rồi, cũng chính là ngày đài phát thanh trực quan của Tiêu Chiến vào tối thứ bảy theo giờ Trung Quốc đã có phiên bản HD trực tuyến. Vương Nhất Bác từ trong lịch sử quen thuộc bấm vào chương trình của đài phát thanh, Tiêu Chiến và giọng nói ôn hòa dễ nghe theo hình ảnh anh xuất hiện. Hôm ghi hình tập hôm nay Tiêu Chiến không đeo kính áp tròng, anh đeo một cặp kính gọng đen bình thường, tóc mái rủ xuống che trán, bên trong áo thun trắng đơn giản khoác thêm một áo sơ mi màu xanh lam nhạt, thoải mái, trẻ trung, căn bản là không nhìn ra sinh năm 91.

Vương Nhất Bác lúc đầu còn vừa mở xem vừa cầm điện thoại chơi game, kết quả nghe được một lúc thì không có tâm trạng chơi game nữa. Hắn ôm laptop nằm trên sofa chuyên chú xem, thật ra trước đây lúc hắn ở Tô Châu bàn hạng mục cũng thường như vậy, mở chương trình phát thanh của Tiêu Chiến, lúc ăn cơm hoặc xem hợp đồng dùng giọng nói của anh làm nền, nghe thấy bài hát nào hay thì ngó qua nhìn Tiêu Chiến hát xong. Lúc này, hắn còn tập trung xem hơn cả lúc trước, nhìn chằm chằm vào gương mặt nho nhỏ trong màn hình, chỉ muốn giải mã trong nụ cười anh treo trên môi đó ý nghĩa gì.

Tiêu Chiến nhìn có vẻ rất vui, trạng thái của anh rất tốt, lúc trò chuyện với khách mời rất biết cách điều hòa không khí, nói vài câu nói đùa, khách mời cũng là thần tượng nhỏ của Y-STAR, bị trêu ngại thì bá vai Tiêu Chiến gào lên tiền bối tha cho em. Không cần nghe ngóng, Vương Nhất Bác xác định Tiêu Chiến lúc làm việc có thể tiếp xúc vui vẻ với bất kỳ ai, môi trường làm việc ở đài phát thanh không phức tạp cũng là nguyên nhân Vương Nhất Bác lúc đó quyết định để Tiêu Chiến tham gia. Sau khi Tiêu Chiến cười rất tươi hắn bấm pause, sau đó kéo ngược về, xem một đoạn Tiêu Chiến sờ trái tai cười dịu dàng mười mấy lần, mỗi một lần, trước mắt hắn lại lóe lên dáng vẻ Tiêu Chiến mím môi kiềm nước mắt tối hôm đó.

Hắn vẫn nhớ lúc Tiêu Chiến mở cửa xe, hắn đột nhiên kéo cổ tay Tiêu Chiến, cổ tay mảnh khảnh, xương cổ tay gồ lên lọt thỏm vào giữa gan bàn tay hắn. Hắn cũng không hiểu động cơ của mình lúc đó là gì, tại sao lại làm vậy, có lẽ là gương mặt rơi nước mắt của Tiêu Chiến đâm vào tim hắn, cũng có lẽ là hắn cảm thấy thái độ mình không đúng, muốn xin lỗi. Không quan trọng nữa, dù sao thì Tiêu Chiến cũng không hiểu, anh dùng sức một chút đã giãy tay ra, sau đó đi theo hướng ngược lại bước nhanh ra khỏi hầm đỗ xe.

Tiêu Chiến trong video vẫn đang hát, Vương Nhất Bác đặt laptop lên tấm thảm cạnh sofa, hắn nhắm mắt lại trong giọng nói hấp dẫn hắn kể từ lần gặp ở ban công ngày hôm đó. Hắn bất an híp mắt một lúc, mãi cho đến khi mẹ từ trên lầu đi xuống mới thức dậy.

"Sao con cũng ngủ rồi." Mẹ đi đến sofa vỗ lên người hắn, vòng qua laptop đã bật màn hình chờ, bà ngủ ngủ thức thức, lúc này vẫn còn hơi váng đầu. "Không được rồi, ngủ đến tận hai giờ."

"Hai giờ rồi?"

Nếu là giờ Bắc Kinh thì đã là 5 giờ sáng.

Cũng không biết Tiêu Chiến có ngủ ngon không, trong mơ có buồn nữa không.

Vương Nhất Bác rất nhớ anh, cảm giác nhớ nhung này bắt đầu từ lúc Tiêu Chiến chạy đi không quay đầu lại. Trái tim rối bời thật sự là một thành ngữ quá gần nghĩa, tim Vương Nhất Bác giống như một cuộn len, mà đuôi mắt đỏ au của Tiêu Chiến là con mèo giơ vuốt, quào một cái nhẹ, cuộn len ngay ngắn liền rối bung, nó lăn lông lốc khắp nơi, mặc cho Vương Nhất Bác điều chỉnh thế nào cũng không cách nào khôi phục trạng thái bình thường.

Nghe thấy tiếng ồn ào, Vương Nhất Bác thất thần xoa trán, bò dậy. Mẹ hắn đang dựa lên bàn uống nước, tiện tay cầm cái túi Vương Nhất Bác mua về lục xem. Đồ trong cái túi kraft được lấy ra ngoài từng món một, cái bàn vốn dĩ tiện tay đặt lên rất nhiều món đồ bây giờ càng bừa bộn. Nhân vật truyền kỳ trong giới bất động sản trước mặt con trai hoàn toàn không có ma lực lão luyện trên thương trường, ăn mặc đơn giản, kỹ năng cuộc sống càng thiếu thốn, đến cả nho cũng lười rửa. Điều này khó tránh làm Vương Nhất Bác nhớ đến Tiêu Chiến. Tiêu Chiến có lẽ là người có sở trường sắp xếp chỉnh tề nhất trong số những người hắn quen biết, bởi vì có hơi OCD nên những món đồ điện, đồ lặt vặt bày trên bàn đều được sắp xếp ngăn nắp, làm cho khách sạn cũng không giống khách sạn nữa. Nhưng Vương Nhất Bác nghĩ, thật ra hắn không quan tâm cái này, hắn không quan tâm Tiêu Chiến tỉ mỉ chăm sóc hắn nhiều bao nhiêu, nếu Tiêu Chiến bây giờ ở đây, hắn căn bản cũng không muốn Tiêu Chiến giúp hắn dọn dẹp gì cả, bừa thì bừa, có Tiêu Chiến ở đây thì bừa thế nào cũng chẳng hề chi.

"Không mua gì ăn cả." Vương Nhất Bác nghĩ là mẹ đói rồi, hắn cũng vậy, thời gian quay về ở không dài, Vương Nhất Bác cũng không mời đầu bếp riêng đến.

"Ra ngoài ăn thôi."

Ngày thứ ba quay về Carmel Highlands, Vương Nhất Bác mới đưa người mẹ mười ngón tay không dính nước xuân đi hóng gió dọc theo bờ biển, quán ăn ở nơi có thắng cảnh du lịch nhiều, hắn và mẹ chọn nửa ngày, vẫn là chọn quán ăn gia đình có phong vị địa phương, mẹ nhìn có vẻ khẩu vị và tâm trạng không tệ, chọn mấy món chưa từng ăn qua, trong đó có một món rau sốt bơ Vương Nhất Bác trước đây từng ăn qua, nhưng đuôi bò hắn hiện tại đang nhai trong miệng, nhớ lại vẫn là Tiêu Chiến. Mấy món này đều không liên quan gì đến bất kỳ mĩ vị nào Tiêu Chiến làm ra, chẳng hạn như món Phật nhảy tường một chén nhỏ tám trăm tệ, nếu Tiêu Chiến ngồi đối diện hắn, vừa giống lần trước lúc ăn món Nhật càm ràm "Xem tiền là từ trên trời rơi xuống là có thật mà" vừa cười híp mắt nói ngon, vậy thì hắn nhất định sẽ cảm thấy món Phật nhảy tường không tệ. Còn bây giờ, nếu Tiêu Chiến có thể ngồi bên cạnh, gắp mấy cọng rau trong món salad nói sốt trộn salad quá mặn, rau hầm quá nhiều dầu mỡ, vậy thì bản thân vẫn vui vẻ ăn.

Tất cả đều có liên quan đến Tiêu Chiến.

Ngày thứ tư về Mỹ, Vương Nhất Bác cài báo thức, nhưng trong quá trình trao đổi với giám đốc chuyên môn vẫn bỏ lỡ thời gian chính xác, đợi hắn làm xong việc thì đã qua không giờ giờ Bắc Kinh ngày năm rồi. Mặc dù đã trễ, nhưng chuyện đầu tiên hắn làm vẫn là gửi cho Tiêu Chiến một câu chúc mừng sinh nhật, sau đó bổ sung thêm một câu "Đợi tôi về rồi nói". Hắn còn tưởng tượng ra Tiêu Chiến sẽ trả lời như thế nào, kết quả đợi đến tối trước khi đi ngủ Tiêu Chiến bên đó không có bất kỳ hồi âm nào.

Kéo lên nhìn lại, một câu sinh nhật vui vẻ khô khan và một câu tiếp theo y chang mệnh lệnh làm Vương Nhất Bác rất phiền, cách mười mấy tiếng đồng hồ, cũng có lẽ là cách hơn một trăm tiếng đồng hồ, hắn lại gửi một câu "Xin lỗi".

Nhưng nếu muốn hắn nghiêm túc nói thì thật ra phần áy náy trong sự phiền não của hắn rất ít. Tin nhắn mới gửi đi, hắn lại cảm thấy câu này nhìn thế nào cũng không đúng, chỉ đành cuống cuồng thu hồi. Đây không phải ý hắn muốn, hắn trước giờ làm việc ngay thẳng, không hay có suy nghĩ không đúng đắn, nhưng bây giờ hắn nhìn thấy khung chat bị hắn làm cho trở nên ám muội này, không kiềm được lặng lẽ suy nghĩ như vậy là có thể làm cho Tiêu Chiến chú ý đến mình rồi đúng không.

Tại sao không trả lời một câu gì cả?

Gửi dấu ba chấm cũng được mà.

Ngày thứ sáu về Mỹ, Vương Nhất Bác xử lý xong phần lớn công việc rồi chơi ván trượt rất lâu, trước đây hắn còn muốn lần này mang thêm hai tấm ván mình thường chơi về, thay nhau trượt, sau khi thử rất nhiều tấm, hắn lại cảm thấy vẫn là tấm ván lắp ráp của Tiêu Chiến tặng hợp chân hơn. Ván trượt vẫn là ván trượt, kỹ thuật cũng không thụt lùi, cái gì cũng không đổi. Điều thay đổi lớn nhất có lẽ là những chuyện hắn thích đều liên quan đến Tiêu Chiến.

Lúc hơi muộn một chút, Vương Nhất Bác không đợi được bất kỳ tin nhắn trả lời nào đã lướt xem một vòng vòng bạn bè weibo Tiêu Chiến. Người này đến sinh nhật cũng không làm tiệc tùng gì, chỉ đăng một tấm ảnh bánh kem lên weibo, nói cảm ơn lời chúc của mọi người. Vương Nhất Bác trước đây cảm thấy dùng app xã giao theo dõi một người quá vô vị, có gì không thể chủ động hỏi được sao? Giờ đến lượt hắn, hắn lại cảm thấy thật ra đây cũng xem như một loại vui vẻ vừa bất lực vừa khác biệt —— Bởi vì rất nhiều lời không cách nào biểu đạt qua mạng, gõ một chữ phải cân nhắc kỹ càng, sợ mình biểu đạt không đúng, lại sợ đối phương hiểu lầm ý của mình. Hắn vẫn nhận ra hai tấm ảnh bầu trời Trùng Khánh hắn chụp, nhìn chằm chằm một chữ "Nhớ" đến phát ngốc.

Chưa được mấy tiếng sau, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đợi được Tiêu Chiến đăng tải vào vòng bạn bè, không có chữ gì cả, chỉ share một bài hát mới của một nhóm nhạc nam Hàn quốc, người này không biết tiếng Hàn, chỉ lầm bầm hát theo điệu nhạc, nếu Vương Nhất Bác nghe thấy sẽ dạy anh phát âm mấy từ, sau đó cố ý dùng tiếng Hàn nói một vài câu chửi bậy với anh. Hắn nghe bài hát đó một lần, ồn ào, không phải phong cách hắn thích, nhưng nếu Tiêu Chiến ngồi xếp bằng trên thảm khoa thay múa chân ngân nga thì có lẽ nghe sẽ hay.

Đợi sau khi thoát khỏi giao diện phát nhạc, hắn nhìn thấy trợ lý hắn comment vào trong bài chia sẻ của anh:

Tôi cũng siêu thích bài này, là ở mức độ nghiện luôn.

Vương Nhất Bác lập tức gửi tin nhắn qua.

——Cô có liên lạc với Tiêu Chiến không.

Tiểu An thành thật nói có.

——Gửi lịch sử trò chuyện cho tôi

Đợi mấy phút sau, tiểu An lần lượt gửi rất nhiều tấm ảnh chụp màn hình, cô cũng không biết có cần gửi toàn bộ không, nhưng mà nghe theo mệnh lệnh của ông chủ thì có lẽ không sai đâu. Vương Nhất Bác xem từng tấm, từ lúc thay hắn trao đổi với Tiêu Chiến cho đến khi nói chuyện thân thiết với Tiêu Chiến, cuộc nói chuyện của hai người có qua có lại, nói chuyện rất nhiệt tình. Tiêu Chiến rất biết cách dùng emoji, sau một câu đơn giản đều có thêm hai cái biểu cảm nhỏ sinh động, không khí trò chuyện luôn vì suy nghĩ nghịch ngợm của Tiêu Chiến mà trở nên thú vị. Tiểu An còn chuẩn bị quà sinh nhật cho Tiêu Chiến, là một bộ dưỡng da tay rất hiệu quả, nói đợi lúc đi làm gặp được sẽ gửi cho anh, Tiêu Chiến trả lời bằng rất nhiều meme biểu đạt mình cảm động bao nhiêu, còn nói mời tiểu An ăn một bữa.

Vương Nhất Bác xem xong lịch sử trò chuyện liền bốc hỏa, cuộn len triệt để rối nùi, không còn hình dạng, một cục lộn xộn chặn trong cổ họng.

——Tại sao không trả lời tin nhắn tôi???

Chất vấn của hắn biệt tăm biệt tích. Con hươu nhỏ dựa vào dũng khí của mình vượt qua rừng rậm tiến vào trong thế giới của hắn, sau khi quậy trái tim hắn long trời lở đất thì trốn mất dạng.

Vương Nhất Bác chưa từng đưa ra quyết định vội vã như vậy, vì muốn trốn khỏi cái gia đình mới hình thành đó mà qua Mỹ học cũng vậy, mê đắm vũ đạo muốn đến Hàn debut cũng vậy, hắn đều phải tốn một khoảng thời gian dài hoạch định, từng chuyện lớn lớn nhỏ nhỏ đều suy nghĩ thấu đáo hoàn toàn mới làm. Hắn từ chối ý tốt của người khác một cách thuận buồm xuôi gió, mỗi một mối quan hệ với bạn giường đều xử lý sạch sẽ, nhưng khi Tiêu Chiến đường đột đưa đồ vật hắn thích đến trước mặt hắn, so với từ chối, hắn nghĩ đến lại là Tiêu Chiến đặc biệt như vậy, hắn cần phải suy nghĩ đàng hoàng, dường như đối diện mỗi một phần yêu thích đều quan trọng giống như năm đó quyết định có phải từ bỏ ước mơ hay không.

Mà hiện tại, hắn hoàn toàn không muốn suy nghĩ, một câu nói không hề suy nghĩ kỹ càng khiến hắn mất đi cái gì.

Vương Nhất Bác cùng mẹ đi dạo một vòng cửa hàng miễn thuế ở sân bay San Francisco, ngày thứ mười, họ khởi hành về Bắc Kinh. Những món hàng xa xỉ rẻ hơn mấy ngàn hay mấy vạn với họ mà nói không khác gì nhau, mẹ hắn vừa đi vừa nhìn, rất nhanh đã phát hiện Vương Nhất Bác còn nghiêm túc xem hơn cả bà. Bà nghe Vương Nhất Bác nhắc đến hai cái túi xách tặng người ta đều là người người khác gợi ý cho hắn, thấy con trai mình dừng trước quầy đồng hồ Cartier nhìn một lúc, có phần hiếu kỳ hỏi:

"Có đồ con thích?"

"Có một người bạn mấy ngày trước là sinh nhật, không biết tặng cái gì."

"Cần mẹ chọn với con không?" Mẹ còn không hỏi là nam hay nữ, giả vờ không nhận ra tâm trạng lúc ở Mỹ của Vương Nhất Bác không vui vẻ mấy —— cũng có lẽ là bắt đầu từ lúc đi Mỹ đã không vui, ba ngày trước khi về Mỹ họ từ Tô Châu bay về Bắc Kinh, trước lúc xuất phát Vương Nhất Bác mới ăn một bữa cơm với con gái bạn thân của bà, sau đó mãi cho đến bây giờ, Vương Nhất Bác có vẻ bực bội không vui. Con trai bà quá biết cách khắc chế cảm xúc, đây là ưu điểm trên thương trường, nhưng trong cuộc sống thì không, nếu đến cả bà còn lo sợ bất an với sự ngột ngạt và sa sút tỏa ra từ người Vương Nhất Bác, vậy thì rất khó tưởng tượng ra con trai bà rốt cuộc là bị ảnh hưởng bởi chuyện gì.

"Bỏ đi, không cần đâu." Vương Nhất Bác thất vọng nhìn qua một lượt những chiếc đồng hồ dưới ánh mắt tha thiết mong chờ của nhân viên. "Có lẽ người đó không muốn mấy thứ này."

Sắp đến giờ lên máy bay, khoang hạng nhất không cần xếp hàng trước, hai người không vội không gấp đi vào cửa check in. Bên đó có vài người cần phải ký gửi trước khi lên máy bay hoặc là mua một đống đồ miễn thuế hấp tấp đẩy xe lướt qua người họ, âm thanh vội vã làm hắn nhớ đến Tiêu Chiến.

Người con trai chân rất dài bước từng bước lớn, tóc trên đỉnh đầu và tóc mái mềm mại theo động tác chạy của anh mà nhảy nhót, rất sinh động, rất đáng yêu.

Hắn thật sự rất hy vọng Tiêu Chiến cũng xuất hiện trong dòng người này, tốt nhất còn vò đầu, mở đôi mắt đo hoang mang, bởi vì mất đồ mà xoay vòng vòng tại chỗ không biết làm sao. Như vậy hắn có thể đích thân bước qua, hỏi Tiêu Chiến có phải gặp phải chuyện gì không, tôi có thể giúp gì cho anh không.

Nhưng cuối cùng Vương Nhất Bác đã hiểu, cho dù hôm đó không nhìn thấy bóng lưng anh ở sân bay, và sau đó cũng không ra ban công đến gần Tiêu Chiến, bản thân cũng sẽ ở một nơi khác lần nữa tiếp cận người này. Hoặc có lẽ trên con đường nhộn nhịp hay ngã rẽ hành lang, bất luận ở đâu, hắn đều sẽ chú ý đến Tiêu Chiến, chú ý đến đôi mắt xinh đẹp đa tình, cũng chú ý đến trái tim nhạy cảm tinh tế của anh.

Sau đó hắn vẫn tốn mười ngày. Hai trăm bốn mươi tiếng đồng hồ là hắn dùng để mổ xẻ bản thân, cũng là thời gian bỏ Tiêu Chiến lại một mình.

Hắn còn nói sai, lạnh lùng nói với Tiêu Chiến, chuyện của tôi không liên quan đến đến anh.

Anh ấy sẽ khóc chứ.

Dáng vẻ vừa tủi thân vừa bướng bỉnh cùng đôi mắt đỏ au, Vương Nhất Bác nhớ lại rất nhiều lần, tóm lại là không thể quên.

"Anh ấy sẽ khóc."

Tiếng chuông thông báo nhắc nhở lên máy bay vang lên, câu lẩm bẩm của Vương Nhất Bác bị chôn vùi trong tiếng bước chân vội vã tới tới lui lui.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro