Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm khi được nghỉ liên tục một tuần, Nghiêm Già ngủ đến mười hai giờ mới thức dậy, như thường lệ vươn cái eo lười biếng đi ra khỏi phòng ngủ, Tiêu Chiến giống như mấy ngày trước đã bận rộn trong bếp từ lâu. Canh xương bò được hầm trong nồi đất, măng tây xắt sợi trộn và trứng chiên rau chân vịt đã được bưng lên bàn từ lâu, nghe thấy từ trong nhà bếp lại truyền ra tiếng xèo xèo chiên xào, Nghiêm Già lần theo âm thanh này chạy đi kiểm tra. Tiêu Chiến đang làm thịt viên chiên, tay trái anh đeo bao tay dùng một lần, bầu xắt sợi và củ cải xắt sợi trộn với nhau thành một khối thịt dẻo theo gan bàn tay trái của anh bóp ra, tay phải cầm cái muôi nhẹ nhàng lướt qua một cái, một viên thịt tròn trịa được bỏ vào trong chảo dầu sau đó thành hình.

"Mau đánh răng đi, sắp ăn được rồi."

Nghiêm Già nhìn nồi dầu lại nhìn gương mặt không có tinh thần gì mấy của Tiêu Chiến, bỗng nhiên chẳng còn ngái ngủ nữa. Ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh vẫn bắt đầu từ lúc Tiêu Chiến nấu cơm như thường lệ, người mới đón sinh nhật hai ngày trước hình như nhận được quá nhiều lời chúc nên có phần vui vẻ hơn chút.

Nghiêm Già sau khi rửa mặt xong đi ra, Tiêu Chiến đã bưng canh xương bò hầm lên, còn chuẩn bị quay về nhà bếp chiên lại thịt viên thêm lần nữa. Hai ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, Nghiêm Già còn rất vui vẻ vì được ở nhà ăn cơm Tiêu Chiến nấu, nhưng rất nhanh, cậu đã phát hiện cảm xúc của Tiêu Chiến rất tệ, mỗi ngày làm một bàn lớn đầy đồ ăn cũng chỉ là muốn chuyển dời sự chú ý của bản thân. Tiêu Chiến đã lâu không còn qua đêm bên ngoài nữa, Nghiêm Già cũng đoán được đại khái, qua mấy ngày là sinh nhật Tiêu Chiến, cậu cũng không muốn vừa bắt đầu kỳ nghỉ đã nhắc đến chuyện không hay, bèn giả vờ không biết gì cả đặt bánh kem cho Tiêu Chiến, chuẩn bị quà cho anh.

Mãi cho đến ngày sinh nhật hôm đó, Tiêu Chiến không ra ngoài, điện thoại của anh kêu cả ngày, đều là gửi lời chúc cho anh. Anh và ba mẹ gọi video rất lâu, buổi tối cùng Nghiêm Già ăn bánh kem. Nghiêm Già tặng anh đôi giày bản giới hạn đang rất thịnh hành trong nước, nói là sinh nhật nhưng vẫn bắt nhân vật chính đích thân xuống bếp, trong tủ lạnh còn chất đầy thức ăn hai ngày đầu không ăn hết, Nghiêm Già nghĩ sau khi nghỉ lễ xong mình sẽ mập thêm mười ký mất thôi. Cậu rất để tâm đến trạng thái của Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến ngoại trừ lúc ở nhà hơi yên lặng một xíu thì hình như cũng không khác bình thường gì mấy, nên làm việc thì tinh thần tràn trề đến đài phát thanh, không làm việc thì ở nhà viết bài hát hoặc nấu ăn, còn không nữa thì chạy bộ rất lâu trong tiểu khu.

"Món này chiên lên ăn liền là ngon nhất." Tiêu Chiến còn muốn chia một phần cho chủ nhà ở lầu trên, một nửa thịt viên chiên đẩy đến trước mặt Nghiêm Già. "Nhân lúc còn nóng ăn đi."

"Ngày mai em cũng phải bắt đầu chạy bộ." Nghiêm Già nói thì nói nhưng không có sức chống lại thức ăn ngon, cậu uống xong một ngụm canh lớn rồi thì nhét thịt viên chiên vàng rộm vào miệng, bị nóng méo miệng. "Còn ăn nữa thì toi, chị Phan sẽ mắng em chết."

"Ăn nhiều chút đi, em còn cao lên nữa mà, sợ cái gì, ăn thì ăn thôi." Tiêu Chiến nói một câu nói đùa, nhưng trên mặt không có ý cười. Nghiêm Già chầm chậm nhai, lén liếc nhìn anh, tóm lại cảm thấy cứ nhìn Tiêu Chiến mãi như vậy cũng không phải là cách.

"Ca anh có phải..." Nghiêm Già lau miệng, lấy dũng khí mở miệng, người ở Bắc Kinh mà Tiêu Chiến có thể gọi là bạn rất ít, nếu đến cả cậu cũng không hỏi, vậy thì còn ai giải tỏa cảm xúc tồi tệ của Tiêu Chiến đây. "... chia tay... không?"

"Không có." Tiêu Chiến bình tĩnh ngoài dự đoán với câu hỏi này, mi mắt anh cũng không ngẩng, đứng lên cầm bát của Nghiêm Già tiếp tục múc cho cậu ít canh, bổ sung thêm một câu:

"Không quen."

"Không phải chứ?!" Lần này Nghiêm Già không ngồi im được nữa, nếu không quen thì những hành động đáng ngờ trước đây xem là gì, lúc không làm việc mãi cho đến tối cũng chẳng thấy người, có lúc đến trưa hôm sau mới xuất hiện. Cậu rất sợ Tiêu Chiến lại bị tra nam bắt nạt, muốn nói tìm hiểu kỹ hơn, cũng tiện cho sau này lỡ như cần thì có thể cùng Tiêu Chiến đi đánh hắn. "Vậy trước đây anh..."

"Đừng hỏi nữa."

Tiêu Chiến dùng ba chữ đơn giản chặn miệng Nghiêm Già, anh biết tất cả những người quan tâm anh đều có ý tốt, nhưng anh không muốn dùng quá nhiều tâm lực để ứng phó, huống hồ quá phức tạp, không nói rõ được. Nếu như từ đầu quyết định thích Vương Nhất Bác là bí mật của một mình anh, vậy thì anh sẽ kiên trì chôn vùi nó cho đến cùng.

Bất luận là oán giận vô nghĩa hay vết thương lắng đọng, đều là chuyện của mình anh.

Lúi húi cả ngày làm một bàn to, Tiêu Chiến lại không ăn được gì, anh chầm chậm vừa uống canh vừa nghe Nghiêm Già khuấy động không khí kể cho anh nghe mấy chuyện bát quái cậu nghe được hai ngày nay. Điện thoại đặt trên bàn rung lên, tựa như cảm ứng điện tim đáng sợ, tay Tiêu Chiến hơi rung một cái, nước canh trong muôi văng ra ngoài mấy giọt.

Quả nhiên là tin nhắn của Vương Nhất Bác, liên tục gửi ba dấu hỏi, nổi giận đùng đùng hỏi anh tại sao không trả lời.

Tiêu Chiến đầu đầy sương mù, anh không hiểu, có gì đáng để trả lời đâu, càng không muốn nghĩ xem Vương Nhất Bác nói về nước rồi nói là muốn nói cái gì —— Vương Nhất Bác là kiểu người sẽ dùng món quà mấy trăm ngàn tệ để cắt đứt quan hệ với bạn giường, đến lúc đó nói muốn bù cho anh một chiếc xe nhãn hiệu nổi tiếng không phải là không có khả năng xảy ra. Tiêu Chiến không muốn mình quá khó xử khi đối diện với cảm giác áy náy của Vương Nhất Bác, kết thúc như vậy, anh còn có thể hồi tưởng lại điểm tốt của Vương Nhất Bác.

Mắt không thấy tim không đau, Tiêu Chiến quyết tâm, dứt khoát trực tiếp xóa thẳng cuộc trò chuyện với Vương Nhất Bác. Cũng không có gì không nỡ, bởi vì tần suất trò chuyện của họ cực ít, nhiều tình cảm nhất cũng làm anh khó chịu nhất chính là một câu xin lỗi bị thu hồi của Vương Nhất Bác. Anh lúc đó căn bản là không ngủ được, lúc nhận được tất cả tin nhắn của Vương Nhất Bác, cuối cùng nhìn chằm chằm dòng tin nhắn bị thu hồi kia rất lâu, xin lỗi cái gì? Xin lỗi vì không kịp gửi lời chúc mừng sinh nhật? Hay là xin lỗi vì không thể tặng anh món quà anh muốn nhất?

Yêu đơn phương thật sự có thể vượt qua thiện ác sao? Tiêu Chiến hỏi bản thân, lại nghĩ, hoặc có lẽ quả thực là như vậy. Không cách nào đáp lại tình yêu và cô đơn của một người đơn phương tình nguyện thì làm sao xem là sai. Anh đương nhiên thất vọng, không chỉ là vì thân mật đã mất đi đó mà xót xa, nhiều hơn cả có lẽ là hối hận hành vi của mình hôm đó sao lại không suy nghĩ kỹ càng như vậy—— đôi lúc trước khi ngủ anh sẽ nhớ lại lúc mười tuổi bản thân là người bạn học ngã trước mặt mà mình cũng cảm thấy ngại ngùng theo, vừa nghĩ đến cảnh tượng mình níu kéo Vương Nhất Bác không cho đối phương đi xem mắt, anh liền cảm thấy mình quá làm màu, quá bất lịch sự, ngại ngùng và hối hận bóp chặt tim anh, cào lên phổi anh, anh chỉ đành dùng chăn trùm cả người lại gào thét trong im lặng.

Cho dù anh cố gắng không để đau buồn quanh đi quẩn lại này làm cho mất ngủ, anh vẫn khuyên nhủ bản thân, Vương Nhất Bác không có lỗi với anh.

Đồng thời anh không muốn nảy sinh thêm bất kỳ hy vọng dư thừa và hoang đường nào cả

Đi làm lại sau kỳ nghỉ lễ, Tiêu Chiến đến ghi hình bài hát trong chương trình tống nghệ bài hát xưa cần trước. Anh vẫn chưa ký hợp đồng, ngoại trừ hai ca sĩ nổi tiếng nhất của bộ phận thu âm của Y-STAR, Tiêu Chiến và các ca sĩ khác được mời tham gia ghi hình trước vẫn là đối tượng dự bị. Yêu cầu thấp nhất của show này là bắt buộc mở nửa mic hát, vì không muốn khô khan giống các show âm nhạc khác, tổ tiết mục muốn chọn nghệ sĩ đa tài. Tiêu Chiến không ôm quá nhiều hy vọng, nhưng anh vẫn chuyên tâm từ chọn bài hát cho đến chọn phục trang, như mong muốn của chị Phan dốc hết tâm huyết chuẩn bị.

Cái này không giống với show giải trí Tiêu Chiến từng tham gian, mặc dù phần lớn thời gian tiết mục đều được tiến hành xung quanh khách mời, nhưng các ca sĩ khác đều thật sự có cơ hội đứng trên sân khấu hát một bài, nếu cải biên tốt, được nhiều phiếu ở hiện trường, họ có thể tiếp tục tham gia kỳ sau. Sau này chị Phan từng nhắc qua với anh, phần lớn công ty đều muốn dựa theo phản ứng hiện trường của tiết mục để quyết định sau này có chỉ thị ngầm nào hay không, Y-STAR cũng không ngoại lệ, cho nên chỉ cần anh có thể ký hợp đồng, sau này sẽ càng có nhiều cơ hội thể hiện.

Đến ngày quay trước hôm đó, Tiêu Chiến mới phát hiện show này còn cạnh tranh khốc liệt hơn anh tưởng tượng, không chỉ có người debut bốn năm năm như anh, minh tinh năm ngoái năm nay dựa vào show tuyển chọn thoát vòng cũng đến rất nhiều, ngoại trừ muốn mỗi một nghệ sĩ biểu diễn ngay tại hiện trường, tổ đạo diễn còn muốn phân chia nghệ sĩ thành các tổ hợp đứng trước ống kính xem có hòa hợp không, có đẹp mắt không,... tham khảo đủ các nhân tố kết hợp mới quyết định khách mời cố định có thể tham gia ghi hình.

Người tham gia quá nhiều, cho nên ghi hình trước bắt đầu từ sáng sớm, ngoại trừ hai nghệ sĩ tuyến một của Y-STAR, những người còn lại đều ghi hình thử đến nửa đêm, chị Phan không thể đi theo anh cả ngày, lúc sắp rời đi có điều một trợ lý thực tập sinh đến cùng Tiêu Chiến. Y-STAR có một đống người mới tốt nghiệp nhưng vì muốn theo đuổi thần tượng nên vào làm trợ lý, đều là những bạn nhỏ kinh nghiệm không nhiều, Tiêu Chiến vốn dĩ là người có tính cách có thể không làm phiền thì sẽ không làm phiền, cô bé đi cùng anh hôm đó lại đúng vào kỳ sinh lý, Tiêu Chiến không muốn để một cô bé sức khỏe không ổn ở lại với anh đến khuya, sau nửa đêm, phần quan trọng nhất của họ chỉ còn lại phần hợp tác ghi hình trên sân khấu luân phiên, không cần người khác giúp nên anh bảo cô bé ra hậu đài nghỉ ngơi. Ngoại hình Tiêu Chiến quá tốt, yên tĩnh ngồi bên cạnh chờ cũng rất hút mắt, cho nên so với những nghệ sĩ khác qua qua lại lại hợp hợp tách tách, Tiêu Chiến gần như toàn bộ lịch trình hôm nay đều đứng trước ống kính. Về sức khỏe thì Tiêu Chiến vẫn có thể chống đỡ được, chỉ là đôi mắt vốn dĩ dễ bị viêm bị ánh đèn chiếu vào quá lâu, cuối cùng sau nửa đêm từ ngứa ngáy không thích ứng được trở thành khô đau liên tục. Trước khi quay phần này, Tiêu Chiến đã đổi một cặp kính sát tròng nhưng chẳng ăn thua gì, thuốc nhỏ mắt bỏ trong túi quần càng không thể lúc nào cũng lấy ra dùng, chỉ đành đợi sau khi khó khăn lắm mới ra khỏi ống kính liền lấy ra nhỏ hai giọt. Lúc vừa nhỏ lên cảm giác the mát có thể làm dịu mắt một chút, nhưng chưa được 10 phút, đôi mắt bị ánh sáng mạnh kích thích nổi lên vài sợi tơ máu.

Tiêu Chiến hết cách chỉ đành điều chỉnh tư thế đứng, hơi nghiêng mặt đi, có thể tránh được bao nhiêu thì tránh bấy nhiêu, dù sao thì anh rất biết điều chỉ đứng sát ngoài rìa, cũng không có biên đạo nhắc nhớ anh nhìn vào ống kính nhiều hơn.

Vì vậy, anh căn bản là không nhìn thấy ở cuối cùng dãy hành lang rất tối nơi giao nhau giữa sân khấu và hậu đài kia có một người vẫn luôn chú ý đến anh.

Hạ cánh ở Bắc Kinh đúng lúc giữa trưa, Vương Nhất Bác trực tiếp về khách sạn, lên máy bay hắn không ngủ là vì muốn sau khi đến nơi ngủ một giấc ngon lành, sau đó đến tối thì đến trường quay đón Tiêu Chiến. Tiểu An đã gửi thời gian ghi hình show âm nhạc cho hắn, hắn không ngủ quá muộn, khoảng mười giờ tối xuất phát. Tổng đạo diễn show trước đây trong bữa tiệc xúc tiến chiêu thương đã chạm mặt Vương Nhất Bác, tiểu An từng giúp Vương Nhất Bác liên hệ đối phương, cho nên đến cả việc Vương Nhất Bác vào trường quay cũng là do tổng đạo diễn đưa vào. Đạo diễn nhìn thấy Vương Nhất Bác khách sáo vô cùng, luôn miệng khen Y-STAR biết chọn người, không chỉ biết hát mà độ phối hợp cũng cao. Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm nghe một lúc, lúc đạo diễn nói như vậy, hắn căn bản là không ngờ đến từ "độ phối hợp cao" là chỉ Tiêu Chiến ở vị trí ngoài rìa bất cứ lúc nào cũng bị lọt ra khỏi khung hình hai tiếng đồng hồ.

Vương Nhất Bác khuất trong góc rất ít người chú ý đến, hắn nhìn thấy Tiêu Chiến đôi lúc nhắm mắt cong ngón trỏ lại nhẹ ấn lên mi mắt, thỉnh thoảng máy quay ngừng lại, anh mới dám quay người đi ở trong góc nhỏ nước mắt. Cũng không ai đưa nước cho anh, gần như vì là quay thử nên không cần dặm phấn, ngoại trừ đôi lúc nói chuyện với nghệ sĩ bên cạnh hai ba câu, anh gần như một mình đứng ngoài thế giới này. Nụ cười của anh hơi đơ, nhưng vẫn thẳng lưng đứng nghiêm chỉnh ở đó, cho dù tiết mục vốn định quay đến mười hai giờ đã kéo dài đến một giờ sáng, cho dù biên đạo đã từng nói chuyện trước với Vương Nhất Bác đã thông qua dự tính có lợi cho anh đang nổi cáu vì người mới không hiểu chuyện, chỉ biết đứng loạn xạ trước ống kính, không đứng ở ngoài rìa giống Tiêu Chiến tiện cho hậu kỳ cắt ghép, Tiêu Chiến cũng vẫn duy trì nụ cười xinh đẹp, không tỏ ra mệt mỏi trước ống kính.

Đứng từ xa nhìn Tiêu Chiến một lúc, đạo diễn bên đó cử người qua chào hỏi hắn, nói sắp kết thúc rồi. Hắn không tiếp tục nhìn nữa, trước tiên đi qua tìm phòng nghỉ của Tiêu Chiến. Hắn không biết lúc này trợ lý của Tiêu Chiến đang nằm ngủ trên hai cái ghế ghép lại, cô bé bị người đẩy cửa bước vào làm tỉnh giấc, lại nhìn thấy là ông chủ lớn của Y-STAR nên hoàn toàn tỉnh ngủ. Sắc mặt Vương Nhất Bác không tốt nói với cô tan làm đi, hắn ở trong phòng nghỉ lật lật tìm tìm, Tiêu Chiến chỉ đeo một cái balo, bình nước giữ nhiệt rơi trên ghế, bàn trang điểm chỉ có một cái bánh mì ngọt chưa ăn xong, chẳng thấy mua cơm hộp hay gọi thức ăn gì cả. Tiếng bước chân ngoài cửa ngày càng gần, Vương Nhất Bác đút tay vào túi quần, quay người nhìn cánh cửa khép hờ, mấy giây sau, cánh cửa đó bị đẩy mở, đôi chân dài xuất hiện bước qua ngạch cửa nhìn thấy bên trong có người lạ thì ngừng lại.

"Sao cậu lại ở đây?!"

Cuộn len rối bời trong tim Vương Nhất Bác thắt nút chết, có rất nhiều khoảnh khắc Tiêu Chiến bị làm lơ sau đó ngoan ngoãn lùi ra sau, hắn rất muốn bước lên trên kéo người đó lại, sau đó hỏi anh tại sao không tranh thủ, bản thân cũng vậy, ống kính cũng vậy, tại sao lại hiểu chuyện như vậy, tại sao lại thấy đủ liền ngừng. Hắn cực kỳ cực kỳ không hiểu, trước khi đến, hắn vừa thấy phiền vừa căng thẳng, sau khi đến, trong quá trình ghi hình vừa dài vừa mệt trở thành cơn giận vô biên.

Nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chiến toàn bộ lại hóa thành cơn đau thầm lặng.

Đôi mắt Tiêu Chiến trên đường quay lại phòng nghỉ đã không kịp chờ đợi nhỏ mắt một lần, liều mạng chớp nửa ngày mới xác định người anh mở cửa nhìn thấy thật sự là Vương Nhất Bác. Trợ lý thì không rõ tung tích, Tiêu Chiến không thể lập tức lấy điện thoại ra hỏi thăm, chuyện lớn nhất trước mắt là anh phải quan tâm chính mình, xem liệu có phải là mắt mình sắp không nhìn thấy rồi không. Anh mặc cho Vương Nhất Bác dìu anh, ngồi phịch xuống trước gương tìm nước sát trùng lau tay, không quan tâm vẫn chưa tẩy trang đã gấp gáp lấy kính sát tròng ra. Khoảnh khắc phần kính được lấy ra Tiêu Chiến thở phào một hơi, mắt vừa sưng vừa đau, hết cách, chỉ đành nhỏ thêm nước nhỏ mắt. Cả quá trình Vương Nhất Bác đứng sau ghế nhìn, không nói một tiếng nào. Tiêu Chiến suýt nữa quên mất sự tồn tại của người này, anh nén đau nhắm mắt một lúc, khó khăn lắm mới đỡ hơn, lần nữa mở mắt ra nhìn thấy Vương Nhất Bác thì giật bắn người.

"Không phải... cậu cậu..."

Gần như chạm phải Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rất dễ bị giật mình. Anh không phải muốn khóc, một giọt nước mắt từ khoang mắt chớp một cái đã lăn dài để lại một vệt nước rõ ràng.

"Tôi bảo trợ lý anh về rồi."

"Ồ..." Tiêu Chiến nửa nhắm nửa mở lấy điện thoại, anh đoán cô bé đó có lẽ sẽ gửi tin nhắn báo với anh hoặc là báo cô đã về nhà. Vừa ngồi xuống ghế đã phát hiện đứng lâu quá tứ chi tê rần, anh thở dài, xoa xoa eo, giọng nói của Vương Nhất Bác cũng gần anh hơn một bước.

"Tại sao không trả lời tin nhắn."

"Không biết nên trả lời cái gì."

Tiêu Chiến bình thản trả lời một câu. Anh xác nhận trợ lý đã ngồi lên xe về nhà mới ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác qua tấm gương. Mắt vẫn còn rất đỏ, không ngừng chảy nước mắt, cho nên lúc nhìn vào Vương Nhất Bác trong gương, đôi mắt mờ sương như vậy đấy, hàng mi ướt đẫm. Bên trong dâng lên sự vô tội và không hiểu, làm Vương Nhất Bác trong phút chốc từ bỏ tất cả suy nghĩ ấu trĩ muốn so đo.

Vương Nhất Bác từng trải nghiệm qua rất nhiều người, nhưng hắn trước giờ chưa từng yêu ai, trong thế giới phân định rõ giới hạn, cho dù yêu với hắn mà nói từng là xa lạ và không thể nắm bắt, hắn cũng kiên quyết cho rằng yêu nên là sự tồn tại đơn thuần nhất trên thế giới. Không thể là áy náy, không thể là cảm động, không thể là như một thói quen, không thể là món quà, ít nhất không phải là thích.

Yêu là yêu, chỉ có thể là yêu. Là biết rõ người đó rất mạnh mẽ, kiên cường đến mức không cần bất kỳ ai bảo vệ, nhưng bản thân vẫn muốn trở thành chỗ dựa của người đó, cho người đó tát cả sự an ủi và đồng hành.

"Cậu... cậu nhất định muốn nói chuyện bây giờ hả?"

Thấy Vương Nhất Bác đứng sau lưng dùng biểu cảm khó nói qua tấm kính nhìn chằm chằm anh, Tiêu Chiến cùng vành mắt sưng đỏ mất tự nhiên che mặt, vô thức muốn che lại sự lúng túng của mình:

"Không trả lời tin nhắn thôi cũng đâu cần xông vào đây tìm tôi tính sổ..."

Tiêu Chiến đoán bừa suy nghĩ của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng không lên tiếng, hắn vẫn im lặng nhìn vào gương như vậy, sau đó giơ tay lên kéo tay đang che mặt của Tiêu Chiến ra.

Sự xấu hổ khi tỏ tình thất bại lại ùa về, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo tay chỉ muốn lập tức biến mất khỏi chỗ này, tốt nhất là trốn ra ngoài không gian, trở thành ngôi sao không ai nhìn thấy. Con người luôn như vậy, cho dù có giả vờ tự nhiên thế nào cũng không thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cuộc gặp gỡ bất ngờ, đến cả lời nói thích hợp cũng trở thành vấn đề khó:

"Cứu mạng..." Tiêu Chiến dùng lực rút tay ra, giọng nói khàn khàn nghe có vẻ như vừa hoang mang vừa không có sức. "Vương Nhất Bác cậu rốt cuộc đến đây làm gì..."

Vương Nhất Bác làm thinh trước lời kêu cứu rất nhỏ của Tiêu Chiến. Hắn nhìn chằm chằm gương mặt vừa mệt mỏi vừa kinh sợ, giơ tay ấn lên đuôi mắt ngậm nước của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không kịp tránh, giọt nước mắt đó thấm lên ngón tay Vương Nhất Bác.

Đầu ngón tay cũng đau.

Nếu Vương Nhất Bác có thể rút lại lời nói như mũi kim vô hình đó, lúc Tiêu Chiến từng chút từng chút thích hắn, hắn nhất định sẽ giơ tay đón nhận, không để anh lo được lo mất, không làm anh do dự bất an, càng không khiến anh cảm thấy quen biết mình lại bất công như vậy.

Nhưng Vương Nhất Bác không phải là không gì không thể làm, đánh đổi không công bằng không cách nào sửa chữa, thời gian bỏ lỡ cũng khó mà quay lại.

Em không có siêu năng lực, chỉ đành dùng toàn bộ tình yêu đến báo đáp anh. Trước khi sự nặng nề trong lồng ngực tan lỏa, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nghe được Vương Nhất Bác nói với anh.

"Đến yêu anh."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro