Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ lúc ngồi lên xe Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã tìm lý do cho mình. Vì mắt khó chịu, nhìn vật gì cũng mỏi mắt nên kính gọng cũng không muốn đeo; nhưng sức Vương Nhất Bác thì lớn, nửa lôi nửa kéo một người vừa đói vừa đứng nửa ngày mệt rã rời căn bản là dễ như bởn. Tóm lại mãi cho đến khi xe chạy đi rất lâu, anh còn vẫn đang đấu tranh trong sự trấn an bản thân vô dụng này. Đây là lần đầu tiên anh ngồi ghế lái phụ, cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác làm tài xế, lúc Vương Nhất Bác lái xe thường liếc mắt qua, Tiêu Chiến cũng không dám nhìn lại, chỉ nghiêng đầu nhìn qua bên kia, giả vờ là con đường trống trải và tĩnh mịch của buổi đêm Bắc Kinh rất đẹp.

"Anh có phải đói đến bây giờ không." Thời gian đợi đèn đỏ, Vương Nhất Bác nhìn vào sau đầu và gương mặt lộ ra không đến một nửa kia hỏi. "Bánh mì chỉ ăn một nửa."

Bắt đầu từ lúc nghe thấy câu nói đó của hắn anh chưa từng lên tiếng, cũng chính vì như vậy, lúc hắn nói muốn đưa anh về anh không thể nói ra câu từ chối. Vương Nhất Bác hiện tại không giận, hỏi anh một cách tự nhiên.

Tiêu Chiến vốn dĩ chẳng muốn trả lời, bởi vì uống nước ít mà bụng còn rỗng quá lâu nên dạ dày của anh đang dần xót, nghe thấy câu hỏi của Vương Nhất Bác, tay không kiềm được tự chủ sờ lên bụng, còn không mở miệng nữa thì đúng là không biết tốt xấu, Tiêu Chiến chỉ đành duy trì tư thế nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ trả lời một câu không đói. Trong não anh loạn thành đống, lời Vương Nhất Bác nói bị gác lại, bây giờ trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ là muốn mau chóng về nhà úp bát mì thêm chút rau có sẵn trong tủ lạnh.

"Bên ngoài có gì đẹp hả." Đạp ga, Vương Nhất Bác không ngại phiền muốn nói chuyện với Tiêu Chiến. "Một người cũng không có."

"Thì là vì một người cũng không có nên mới đẹp đó!" Có lẽ là không muốn cứ tiếp tục sợ sệt như hiện tại, Tiêu Chiến bị lời nói có ý khiêu khích này kích động dựa mạnh người lên lưng ghế, anh nhích mông, triển khai năng lực siêu phàm nói dối không chớp mắt của mình. "Bình thường toàn người với xe chen chúc."

Nói xong lại hối hận, ngữ khí quá thân mật, không có cảm giác giới hạn, dường như giữa hai người chưa từng tồn tại bất kỳ khoảng cách nào.

Rõ ràng mới trước đây không lâu anh còn nhìn cảnh đêm lao vùn vụt hai bên, còn cho rằng sẽ không bao giờ tiếp xúc với Vương Nhất Bác nữa.

"Mắt anh còn đau không?"

"Không đau!"

Dáng vẻ Tiêu Chiến mở to mắt, ép buộc bản thân nhìn có khí thế cuối cùng cũng làm khóe môi Vương Nhất Bác cong lên. "Suy nghĩ xem muốn ăn cái gì, tôi bảo bên quản lý khách hàng chuẩn bị."

"Ờ." Tiêu Chiến còn chưa suy nghĩ đã đồng ý, cổ đang chuẩn bị quay về đột nhiên bộ não mệt mỏi có phản ứng: "Hả?"

Tâm tư anh quá nặng, tầm mắt không nhìn rõ, tốc độ xe không chậm, người vốn dĩ không biết nhiều đường căn bản là không biết được rốt cuộc xe đang đi về hướng nào.

"... Cậu chạy đi đâu vậy? Không phải cậu nói đưa tôi về nhà hả?"

"Ừa." Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng nói đưa anh đi đâu, Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra mình quá sơ suất nghiến răng hàm, nhất thời cạn lời. Vương Nhất Bác nín cười, liếc nhìn biểu cảm há miệng có phần ngốc nghếch của người kia. Mắt Tiêu Chiến vì thuốc nhỏ mắt nên còn ẩm ướt, rất giống con hươu nhỏ hoảng loạn thu lại gạc chạy trốn, vừa không chú ý liền bị giam trong thế giới của Vương Nhất Bác, đang hoang mang tìm phương hướng chạy trốn.

Vương Nhất Bác bị cách liên tưởng kỳ lạ này đâm cho một cái.

"Đừng mở cửa." Lời cảnh cáo bay ra, hắn không để bụng thừa nhận hắn vẫn không quên được cảnh tượng Tiêu Chiến đẩy mở cửa chạy đi. "Đừng chạy."

"Hả?"

Có lẽ là cảm thấy câu này không đầu không đuôi, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cánh tay dán lên cửa xe, quả thực tốc độ xe không hề thả chậm.

-- Vương Nhất Bác không lẽ cảm thấy anh muốn nhảy xuống xe?

"Tôi chạy đâu chứ..." Tiêu Chiến phì cười một tiếng, anh chỉ là da mặt mỏng, đối mặt với Vương Nhất Bác còn xấu hổ hơn gấp ngàn vạn lần hối hận một mình trốn trong chăn, vì không muốn bầu không khí trở nên kỳ lạ, Tiêu Chiến quyết định tạm ngừng sự ngại ngùng đến từ một phía của mình, nói ra lời giấu trong lòng:

"Bị từ chối thôi mà, đâu đến nỗi muốn chết."

Tiêu Chiến cố gắng nói một cách nhẹ nhàng, dường như thất tình hôm đó chỉ là một lỗi nho nhỏ không đáng nhắc đến.

Lần này đến lượt Vương Nhất Bác tức đến bật cười.

Bây giờ là ai đang từ chối ai?

"Là ai không trả lời tin nhắn của tôi." Chiếc xe xa xỉ rẽ một cái, khách sạn hoa lệ ở ngay trước mặt. "Tại sao không trả lời."

Tiêu Chiến không hiểu Vương Nhất Bác tại sao vẫn bám chặt không buông vấn đề anh đã trả lời rất nhiều lần này-- Không trả lời đương nhiên là không muốn trả lời, nhưng trực tiếp nói "không muốn trả lời" thì có vẻ như anh đang quạu. Anh cảm thấy mình không có tư cách quạu với Vương Nhất Bác, nói nhiều sai nhiều, dứt khoát không nói.

Nhìn tòa nhà và con đường quen thuộc trước mặt, Tiêu Chiến an ủi mình dù sao thì trong căn phòng đó còn một vài món đồ cá nhân của mình, dứt khoát nhân cơ hội này toàn bộ gói mang về.

"Tôi mượn phòng tắm một chút..." Anh cúi đầu chơi ngón tay, dùng khẩu khí chậm chạp ngắt quãng tuyên bố quyết định của anh cho Vương Nhất Bác. "Đúng lúc định mang đồ của tôi về."

Chiếc xe rẽ vào hầm đỗ xe, xuống dốc, rồi vòng thêm một cái thành thạo đỗ xe vào trong ô đậu. Người nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe đánh bánh lái không nói gì, nếu Tiêu Chiến nguyện ý nhìn Vương Nhất Bác nhiều hơn, anh có thể phát hiện ra đầu mày Vương Nhất Bác cau chặt, hô hấp vì ngọn lửa ở đầu tim xộc lên mà trở nên vừa chậm vừa nặng.

"Còn dụi nữa thì viêm luôn." Vương Nhất Bác rút chìa khóa, kéo tay người không kiềm được muốn dụi mắt ở ghế lái phụ. "Lên trước đã."

Không đợi Tiêu Chiến nói chuyện, Vương Nhất Bác đã cầm balo của anh trực tiếp xuống xe. Tiêu Chiến hết cách, không thể không bước nhanh đi theo. So với Vương Nhất Bác trên xe còn biết trêu anh vài ba câu, Vương Nhất Bác lúc này toàn thân ngập tràn khí thế áp bức khó mà nói chuyện-- Đúng lúc là kiểu Tiêu Chiến sợ nhất. Tiêu Chiến bồn chồn đi theo vào phòng, nhìn Vương Nhất Bác thêm một lần làm anh nhát thêm một lần, anh lật tìm một bộ quần áo sạch còn để lại ở đây rồi chạy vào phòng tắm, Vương Nhất Bác bên ngoài liên hệ với sảnh gọi vài món ăn. Ba giờ sáng, cách thời gian đầu bếp chuẩn bị bữa sáng còn một lúc, quản lý có thể chuẩn bị cho Vương Nhất Bác nhanh nhất cũng chỉ có sữa, trái cây và vài món ăn nhanh. Đợi Tiêu Chiến cuối cùng đã tắm rửa sạch sẽ đi ra, Vương Nhất Bác cũng đã thay đồ ngủ, xe đẩy thức ăn đặt cạnh giường, hắn ngồi banh chân bên mép giường, muốn Tiêu Chiến đi qua.

"Ăn chút đi rồi ngủ."

Đại thiếu gia vẫn là đại thiếu gia, hoàn toàn không nghe những lời Tiêu Chiến nói trên xe. Tiêu Chiến nhét quần áo vào trong balo có hơi tức, nhưng anh thật sự quá buồn ngủ, không có sức lực đi tranh luận với Vương Nhất Bác, cũng không muốn dây dưa gì cả. Anh xem như không nhìn thấy Vương Nhất Bác đưa tầm mắt qua nhìn cái bàn ở xa xa, thu dọn thiết bị điện tử của mình còn để lại đây. Vương Nhất Bác lên kế hoạch giải quyết một cách lý trí vấn đề này, hắn nhìn Tiêu Chiến, hít thở sâu, phiền não và hoảng sợ bị thu lại trong sắc mặt điềm nhiên, rất nhanh sẽ phá vỡ giới hạn khắc chế.

"Đừng vậy nữa, ăn xong đi ngủ đi, tôi sẽ không đưa anh đi đâu."

"Không cần thái tử cao quý đưa đi." Tiêu Chiến ăn miếng trả miếng, trong lời nói mang đầy gai nhọn, hai bàn tay anh ôm đồ của mình, xoay lưng lại cúi đầu đi, dù thế nào cũng không chịu nhìn Vương Nhất Bác. "Tôi vốn dĩ chuẩn bị gọi xe đi rồi."

Tiêu Chiến dùng từ rất chói tai, nhưng giọng nói mềm mại, mệt mỏi trộn lẫn và một vài cảm xúc vô tri khiến cho lời nói của anh hơi có âm rung, chàng trai sau khi tắm xong mặc áo tay ngắn bình thường, tóc hơi rối, còn ướt rũ trước trán. So với dáng vẻ Vương Nhất Bác lần đầu nhìn thấy, Tiêu Chiến hiện tại dường như chưa từng thay đổi, rất dịu dàng, rất dễ bắt nạt.

Có gì đáng để lý trí nữa đâu.

Lưỡi Vương Nhất Bác đỉnh lên hàm trên, không đợi Tiêu Chiến kịp bỏ đồ vào trong balo, hắn nhảy xuống giường đi hai ba bước qua kéo tay anh lại, không nói lý lẽ kéo anh lên giường. Tiêu Chiến không kịp phản ứng, đồ rơi xuống đất, đôi chân không còn quá nhiều sức lực bị động bị kéo đi. Vương Nhất Bác quá có tính công kích, lúc không kiềm nén càng nhiều hơn, Tiêu Chiến gần như là bị hắn lôi lên giường, lúc ngửa mặt ngã ra giường có bị chiếc đệm đàn hồi đẩy lên một cái, sau đó lập tức có một người phủ lên trên đè xuống, chút bướng bỉnh đó của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác trấn áp hoàn toàn.

"Anh có thể đừng chọc giận tôi được không?!"

Vương Nhất Bác không gầm không rống, nhưng lực sát thương trong âm giọng khàn khàn không nhỏ. Tiêu Chiến hoang mang, giơ tay muốn đẩy, Vương Nhất Bác hung hăng bắt lấy đôi tay đang làm loạn của anh ấn sang hai bên. Hắn dùng lực tay rất mạnh, Tiêu Chiến bị bóp đau, đối diện với ánh mắt lạnh mà sắc của Vương Nhất Bác, buồn ngủ, mệt mỏi, mê hoặc, cảm xúc phức tạp trùng trùng khuấy động trong não anh, làm anh không cách nào bày ra vẻ mặt dịu dàng được nữa.

"Đệch! Ở đâu ra mà giận nhiều dữ vậy hả!" Tiêu Chiến bị khóa chặt chỉ đành cong chân dùng đầu gối thụi Vương Nhất Bác, không cần biết có hiệu quả hay không, anh phải để cho Vương Nhất Bác biết anh cũng đang giận. "Kiếp trước chưa từng giận ai bao giờ hả... Tôi lúc nãy đã nói tôi chỉ đến lấy đồ!"

Anh nói vừa gấp vừa nhanh, đôi mắt khó khăn lắm mới khôi phục lại lần nữa lấp lánh ánh nước. Anh không phải cố ý, chỉ là cảm xúc của anh sẽ khơi dậy phản ứng liên kết, trên thế giới có kiểu người này, mỗi lần phẫn nộ hoặc hoảng sợ đến cực điểm, vẫn chưa phát tiết não đã căng phồng không kịp tự chủ, đến cả chửi thề cũng mang theo âm điệu nũng nịu như sắp khóc đến nơi.

Tiêu Chiến rất ghét như vậy, anh trước mặt Vương Nhất Bác làm sao còn mặt mũi nói chuyện.

"Cậu bỏ ra không? Không bỏ ra tôi đánh cậu thật đó, cậu đừng cho rằng tôi đánh không lại cậu..."

Tiêu Chiến dùng ngôn ngữ ngắt quãng kháng cự, la được một nửa còn bị sặc, ho hai cái, vành tai đỏ ửng. Vương Nhất Bác đè lên người anh nhìn anh với khoảng cách gần một cách tỉ mỉ, hắn không hiểu tại sao mình lại bị một người khắc chế thành dạng này, nói mất kiểm soát liền mất kiểm soát, nói mềm lòng liền mềm lòng.

Kiếp trước có giận nhiều hay không không rõ, nhưng kiếp trước có lẽ thật sự nợ Tiêu Chiến rất nhiều nên kiếp này mới bó tay với Tiêu Chiến như vậy.

"Ít nhất cũng phải uống sữa." Vương Nhất Bác buông cổ tay Tiêu Chiến ra, một tay chống đỡ cơ thể, một tay còn lại khẽ nâng mặt Tiêu Chiến, hắn không hiểu cái gì gọi là dịu dàng, thả nhẹ giọng nói với Tiêu Chiến mình rất đau lòng không biết có được tính không:

"Tôi sợ anh đau dạ dày."

Tiêu Chiến không ho nữa, cũng không nói chuyện, tha thiết trong mắt Vương Nhất Bác phản chiếu rõ ràng trong mắt anh, anh thậm chí cảm nhận được nhịp tim mình sắp ngừng lại luôn rồi.

Có thể la cứu mạng được không. Nếu được, vậy ai đến cứu anh đây, đừng để anh lại bị cuốn vào trong cơn bão cát Vương Nhất Bác tự mình khuấy động.

"Vương Nhất Bác, cậu đừng như vậy..." Tiêu Chiến chán nản dùng mu bàn tay gác lên mắt mình, anh nghiêng đầu qua một bên, âm cuối kéo dài, thất vọng nói:

"Tôi đã suy nghĩ xong không thích cậu nữa rồi."

"Tại sao." Vương Nhất Bác gấp gáp kéo tay Tiêu Chiến ra, bắt cằm anh ép anh nhìn mình, trong ngữ khí giấu lửa giận:

"Anh không tranh thủ thêm chút sao?"

Tiêu Chiến mới bình tĩnh một chút đã bị câu chất vấn này chọc điên.

"Tranh thủ cái quần!" Anh gạt bàn tay đang bắt cằm anh của Vương Nhất Bác. "Ngủ cũng ngủ rồi, ăn chực của tôi bao nhiêu món, tỏ tình cũng là tôi nói trước, còn muốn tôi tranh thủ cái gì, tôi trước giờ chưa từng theo đuổi ai ok..."

Trong khoảnh khắc anh từ bỏ tất cả lộ ra chân tâm, anh nghĩ đến toàn là những điểm khác nhau khi Vương Nhất Bác đối xử với anh và người khác, cho dù chỉ là thói quen tích lũy theo thời gian, anh cũng khó mà cho rằng đó hoàn toàn không phải là ảo giác nảy sinh trong thời gian yêu đơn phương -- "Còn cho rằng cậu ít nhiều sẽ động lòng một chút..."

Vì mệt, lời từ giọng nói khàn khàn trầm thấp của Tiêu Chiến phát ra trở nên mềm mềm, giống một con mèo con thu lại móng vuốt dùng phần thịt mềm chơi đùa cuộn len trong lòng Vương Nhất Bác. Nhưng có cách gì khác đâu, cuộn len này sinh ra vốn dĩ là phải tặng cho con mèo này làm đồ chơi, muốn chơi thế nào là quyền của nó.

"Không phải một chút." Cơn đau âm ỉ trong trái tim theo biểu cảm ấm ức và lo sợ của Tiêu Chiến, từng chút từng chút vạch từng đường sâu hoắm trong trái tim hắn:

"Rất yêu anh."

Làm sao đây.

Sao lại yêu đến mức tim đau thế này.

Tiêu Chiến mở to mắt, hai lần nghe thấy Vương Nhất Bác nói yêu anh rõ ràng, anh thật sự bị một câu rồi một câu làm cho hoa mắt chóng mặt.

Nhân lúc Vương Nhất Bác buông lỏng, anh cong người muốn trốn, kết quả vẫn chưa kịp nghiêng người lại bị Vương Nhất Bác kéo người đè xuống lại. "Quan hệ của chúng ta không ổn." Vương Nhất Bác vén tóc mái lộn xộn của Tiêu Chiến, đầu ngón tay nhẹ nhàng miêu tả chân mày thanh tú của Tiêu Chiến. "Chúng ta làm lại lần nữa, bắt đầu từ tôi theo đuổi anh."

Trong tình yêu không có ai trước ai sau, người ý thức được tình cảm trước bố trí sắp đặt trước, chưa chắc sẽ để mặc bản thân lún sâu, mà Vương Nhất Bác biết rõ bản thân chậm chạp so với Tiêu Chiến đã từng sa vào còn sâu hơn, hết thuốc chữa.

Tiêu Chiến hô hấp lộn xộn, nhưng vẫn xem như còn một chút tỉnh táo, anh nghĩ còn chưa kịp nghĩ, dứt khoát từ chối.

"Không được!"

Quá bất công.

Anh có lẽ đến ba phút cũng không chống đỡ nổi.

"Rất đơn giản, anh cứ làm lơ tôi, trốn tôi." Vương Nhất Bác quá hiểu rõ Tiêu Chiến đang nghĩ cái gì, nhìn ánh mắt ca ca luôn khoe khoang lớn hơn mình sáu tuổi đang liếc trái liếc phải, không có tiêu điểm, hắn khẽ dỗ dành một câu:

"Đợi tôi đến tìm anh, đợi tôi bám lấy anh."

"...Mấy chiêu này cậu học ở đâu vậy?" Tiêu Chiến chỉ cảm thấy ông trời bất công, sao Vương Nhất Bác nói mấy câu sến súa mà mặt không đỏ tim không đập được.

Vương Nhất Bác cười cười, hỏi một đằng trả lời một nẻo. "Tôi trưởng thành khá sớm."

Có lẽ yêu là sở hữu ma lực thần kỳ khiến người ta không cần thầy chỉ dạy cũng biết, Vương Nhất Bác không nghĩ đến những cái này, hắn chỉ muốn bù đắp hoàn chỉnh những thiếu sót giữa hắn và Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị đè khá lâu hơi khó chịu, anh cong người, khẽ hỏi Vương Nhất Bác có thể để anh đi ngủ không. Nỗi đau tan đi, Tiêu Chiến tỏ ra yếu đuối làm tim Vương Nhất Bác chua xót, hắn ngậm lấy môi Tiêu Chiến, hôn một cách lưu luyến triền miên, cánh môi bị mút bị liếm rất lâu. Làm qua quá nhiều lần, Tiêu Chiến nhắm mắt nhưng vẫn có thể chỉ ra vị trí từng nốt ruồi trên người Vương Nhất Bác, nhưng bây giờ đang bị Vương Nhất Bác đè hôn như vậy Tiêu Chiến lại vô cùng ngại ngùng. Anh bị hôn ngạt thở, trước khi hạ phân phản ứng, anh lấy tay chắn ngang mình và Vương Nhất Bác, hoang mang phản đối:

"Tôi thật sự rất buồn ngủ..."

"Hoặc là đi ăn, hoặc là làm tình." Vương Nhất Bác cũng lùi một bước. "Anh chọn đi."

Tiêu Chiến không nói lời nào đẩy Vương Nhất Bác ra chạy qua uống sữa, bởi vì xấu hổ, cũng vì căng thẳng, lúc xuống giường bị vấp một cái. Anh miễn cưỡng uống nửa ly sữa, còn bị Vương Nhất Bác bắt ăn thêm một miếng bánh ngọt mới chịu thôi. Anh thay bộ đồ ngủ để lại đây, trước khi ngủ, Vương Nhất Bác vén chăn anh lên chui vào trong, từ chính diện ôm lấy anh. Trước đây bị Vương Nhất Bác ôm ngủ nhiều rồi nhưng không có lần nào ôm cứng ngắt làm Tiêu Chiến không cử động được giống lần này.

"Vương tổng... cái đó, Bác ca..." Đầu Tiêu Chiến bị kéo đến trước ngực Vương Nhất Bác, anh nghi ngờ nếu cứ ngủ như vậy có lẽ anh sẽ gặp ác mộng vì hít thở không thông mất thôi. "Cậu có còn muốn để tôi ngủ không?"

"Anh ngủ đi."

Vương Nhất Bác chỉ nói như vậy, nhưng động tác tay ôm Tiêu Chiến càng chặt hơn. Tiêu Chiến không thể phản kháng, chỉ đành điều chỉnh tư thế ngủ, một ngày hôm nay quá nhiều drama, anh không còn tinh thần sức lực dư thừa đối kháng bất kỳ chuyện gì với người khác.

"Sợ anh chạy."

Trước khi mơ màng chìm vào giấc ngủ, anh nghe thấy Vương Nhất Bác nằm bên cạnh anh dịu dàng giải thích một câu.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro