Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng nay Tiêu Chiến sống rất đầy đủ, ngoại trừ hoàn thành mấy đơn đặt đơn giản và đến lớp thanh nhạc như thường lệ, người quản lý còn đưa anh demo ba bản nhạc, cho anh chọn một bản, không chờ anh suy nghĩ đã có kết quả, bên đó nói toàn bộ đã quyết định là để anh hát. Chị Phan - người quản lý của anh còn giống tổ trưởng một nhóm nhỏ phân công nhiệm vụ công việc gì đó hơn là người quản lý chính quy, những nghệ sĩ không mấy nổi tiếng của Y-STAR đều do cô xử lý. Nghệ sĩ không được xem trọng đương nhiên do người quản lý lời nói không mấy trọng lượng quản, nhưng tiền lương của chị Phan vốn dĩ đã cao, lại thêm hoa hồng của một vài thương vụ hợp tác rất dễ có được, cho nên chỉ cần không gây ra chuyện lớn gì đó thì chuyện của những nghệ sĩ nhỏ thuộc quyền quản lý của cô cô cũng không hỏi nhiều.

Dùng từ của cô mà nói, những nghệ sĩ này cho dù có gây ra chuyện, blogger cũng chưa chắc viết gì về họ. Cho nên đợi anh ghi âm xong xuôi, chị Phan lại gửi một tin nhắn qua nói ba bài hát đều đổi cho nhóm nhạc vừa debut hát chung. Tiêu Chiến rất hưởng thụ quá trình chìm vào trong cảm xúc ghi âm bài hát, lúc đeo tai nghe lên yên tĩnh hát, anh mới có cảm giác chân thật bản thân mình vẫn đang làm công việc của một ca sĩ. Anh tự nhận ba bài hát này của mình biểu hiện không tệ, huống hồ ca từ của hai bài hát trong số đó và phân bố đoạn rõ ràng cũng không phù hợp chia ra mỗi người hát mấy câu. Vì vậy, anh hiếm khi không nói trước với người quản lý đã tự mình liên hệ với bên chế tác, anh chỉ là muốn tranh thủ một chút trong phạm vi năng lực của mình, không ngờ mấy ngày sau, chị Phan báo tin, nói ca từ của một bài chuẩn bị dùng làm ca khúc cuối phim bị chỉnh sửa hai nhịp nhỏ, vẫn là quyết định cho Tiêu Chiến.

Toàn bộ quá trình này không liên hệ với Vương Nhất Bác, anh cũng không có cách thức liên hệ với Vương Nhất Bác, tiểu An cũng không liên lạc với anh. Nhưng chị Phan rất ít khi hỏi thăm anh lại đặc biệt đến phòng thu âm cùng Tiêu Chiến thu âm bài hát, Tiêu Chiến đoán được hơn nửa là có người giúp anh đánh tiếng mới khiến cho "tranh thủ" của anh có được kết quả thực sự.

"Uống miếng nước thấm giọng." Chị Phan mặc bộ quần áo mới ra mắt của Burberry đưa cho anh ly trà nóng, thái độ với Tiêu Chiến tốt đến mức không tin được. "Mọi người nói biểu hiện của cậu không tệ."

"Cảm ơn." Tiêu Chiến thoải mái nhận lấy, không làm ra bất kỳ phản ứng đặc biệt gì đối với thái độ chỉ mới qua một đêm đã nhiệt tình với anh quá nhiều của chị Phan.

"Cậu quen biết chị An hả?" Chị phan đợi Tiêu Chiến và nhân viên công tác hai bên cúi người chào xong lập tức kéo anh ngồi xuống, cô ghé sát nhỏ giọng hỏi anh. Tiêu Chiến nghe thấy cách xưng hô này chỉ biết nín cười, thật ra tiểu An còn nhỏ hơn chị Phan một giáp, chỉ là do học lực cao, trước đây khi làm việc ở bộ phận điều phối nghệ sĩ rất xuất sắc nên mới được Vương Nhất Bác đề bạt làm trợ lý cấp cao, anh thầm cảm ơn Vương Nhất Bác chỉ để trợ lý của mình ra mặt, nếu không anh cho dù có nhận lấy sự báo đáp này cũng sẽ thấp thỏm không yên.

"Hả? À... không quen lắm, chỉ gặp qua mấy lần, có phải là trợ lý của Vương tổng không?" Tiêu Chiến làm ra một biểu cảm suy tư, thận trọng đánh trống lảng.

Chị Phan hoài nghi nhìn Tiêu Chiến, trong ấn tượng của cô, Tiêu Chiến chỉ là một nhân viên ưu tú yên tĩnh trầm lắng, không gây phiền phức cho cô, có việc thì làm, không việc thì cũng không quậy cô. Còn về bản lĩnh giao thiệp, trước đây làm loạn một trận với công ty cũ có thể nói là hiếm có chưa thấy lần thứ hai. Trước đây cô nghe nói đến chuyện Tiêu Chiến tự mình liên hệ người chế tác muốn thu âm lại một bản đưa cho người phụ trách so sánh, liên tưởng đến cuộc điện thoại của tiểu An gọi cho cô...

"Nghe nói là sau khi cô ấy chỉ định, tổ hạng mục của bộ phim chiếu mạng đó mới điều chỉnh lại."

Cô vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Trừ phi tiểu An bây giờ ai nhìn thấy cũng phải nể mặt ba phần và Tiêu Chiến...

"Tôi cũng không biết, có lẽ là tháng này vận khí có hơi mạnh." Tiêu Chiến uống một ngụm trà, vén tay áo lên lắc lắc dây đỏ may mắn trên cổ tay. "Cái này là lúc năm mới mẹ tôi mua cho tôi, có lẽ nó thật sự có tác dụng rồi."

Liên tưởng đến ông thần tài khiến cô cảm thấy quê mùa muốn chết trên màn hình khóa điện thoại của Tiêu Chiến, chị Phan cảm thấy Tiêu Chiến là người mê tín nên lời nói này cũng rất có sức thuyết phục. Cô không hỏi thêm gì nhiều, vỗ vai Tiêu Chiến nói anh cố gắng hát cho tốt, bất luận bộ phim chiếu mạng đó có hot hay không, sau khi OST được mở bán trên mạng, Tiêu Chiến ít nhiều cũng được chia một phần tiền bản quyền, đợi chị Phan rời đi, Tiêu Chiến sau khi bàn bạc với kỹ thuật viên phối âm thì móc điện thoại ra gửi tin nhắn cho tiểu An.

—— Trợ lý An, cảm ơn cô, tôi biết nếu không có cô nhúng tay, ca khúc cuối phim này không thể nào đổi thành của tôi được. Nếu không phiền có thể giúp tôi cảm ơn Vương tổng không? Tóm lại là lần này rất cảm ơn, có cơ hội sẽ mời cô ăn cơm.

Mặc dù Tiêu Chiến chỉ là giành về đồ thuộc về mình, nhưng sự ra mặt của tiểu An vẫn khiến Tiêu Chiến cho rằng sự báo đáp này nên có qua có lại. Anh chính là người cố chấp kỳ quặc như vậy, chuyện này không liên quan đến chuyện nhờ Vương Nhất Bác mà ca khúc này chạy đến chỗ anh.

—— Cảm ơn chính mình đi

Tiêu Chiến nhìn tin nhắn mấy phút sau mới trả lời và không có dấu câu mà ngơ ngác mấy giây sau mới phản ứng lại được, đây có lẽ là ngữ khí của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác bên đó đưa điện thoại lại cho tiểu An, tiện thể hỏi một câu có chuyện gì.

Nếu không phải đúng lúc đùng điện thoại tiểu An xem một email, Vương Nhất Bác căn bản là không biết xảy ra chuyện gì, khoảng thời gian trước chỉ mới nghe tiểu An báo lại đã cho Tiêu Chiến ba bản OST thì không nói thêm gì về chuyện này nữa. Với tiểu An mà nói đây đại khái cũng là chuyện đương nhiên, cơ hội có vài trăm triệu tệ lợi nhuận hoặc là mang về thêm nhiều kịch bản tranh cúp đợi người quyết định sách lược xem xét mới đáng quan tâm, một ca sĩ có hát mấy trăm bài hay không thì có phải là chuyện đáng bận lòng gì đâu? Trong giới giải trí, cho dù đã tuyên bố diễn viên, chụp xong poster tuyên truyền, đến mức phim quay được một nửa rồi nửa đêm nửa hôm đổi người khác cũng là chuyện bình thường, ca khúc lồng vào bộ phim chiếu mạng đổi người chỉ là gặp người thích hợp hơn. So sánh mới thấy, chuyện này và chuyện mấy nhân viên vì lãnh thêm hai hộp khăn giấy từ bộ phận hành chính quậy um sùm có gì khác nhau, chẳng lẽ CEO còn quan tâm ai lấy được nhiều khăn giấy hơn?

Chuyện tiểu An có thể làm cũng là sau khi nghe nói Tiêu Chiến đã tự mình đi tranh thủ gọi mấy cuộc điện thoại, cô không cảm thấy Vương Nhất Bác quan tâm Tiêu Chiến được bao nhiêu, cho nên thân là nhân viên của Vương Nhất Bác, cô cảm thấy cô cũng không cần phải quan tâm.

"Không phải ba bài?"

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác từ từ nhướng mày lên, ác liệt ngưng tụ trong mắt là điều mà người trần mắt thịt nhìn thấy được. Giỏi nhìn sắc mặt là một trong những nguyên nhân chủ yếu mà tiểu An có thể thăng chức tăng lương lên gấp mấy lần, tiểu An lựa chọn từ ngữ, thử nhược hóa một phần "không đủ xem trọng" trong cô. Cô rất thích công việc hiện tại, đi theo bên cạnh Vương Nhất Bác chờ đợi mệnh lệnh tuy bận nhưng nhẹ nhàng hơn nhiều so trước đây khi quản mấy trăm nghệ sĩ.

"Là như vầy, fan của nhóm nhạc kia làm ầm lên, họ liên tục vào các bài đăng trên weibo chỉ trích Y-STAR giành độc quyền hoạt động mà không đưa tài nguyên gì. Trước sức ép của dư luận, người phụ trách bộ phận thỏa hiệp nhượng bộ để nhóm nhạc đó hát ngay mấy ca khúc có thể lập tức thu âm, tiện thể quay chụp vài cảnh hậu trường và ảnh làm thành tư liệu phát ra để xoa dịu fan."

"Sau đó Tiêu Chiến có đến tự mình tranh thủ với người chế tác, người chế tác liên hệ tôi, tôi mới biết chuyện này."

Tiểu An đặt mình vào thế bị động, giải thích lưu loát. Dù sao thì bất luận là ai đều sẽ lựa chọn giữ chân những fan hiện tại bằng lòng bỏ tiền ra mua album, đây mới là lựa chọn chân chính, nếu không phải có Vương Nhất Bác, rất khó nói Tiêu Chiến liệu rằng đến một ca khúc cũng không giữ được.

"Ừm."

Trên mặt Vương Nhất Bác không có gợn sóng, trả lời vẫn bình tĩnh như thường. Hắn trước giờ rất tiết kiệm biểu cảm, vấn đề có thể dùng một chữ để giải quyết thì sẽ không dùng hai chữ. Tiểu An thu dọn văn kiện chuẩn bị rời đi, Vương Nhất Bác lại giơ ngón tay lên:

"Chọn thời gian địa điểm, nói Tiêu Chiến chuẩn bị mời ăn cơm."

Tiểu An không muốn trở thành phương tiện truyền tin trung gian giữa hai người, suy nghĩ nửa phút mới không nói ra câu "Hay là tôi gửi weixin của anh ấy cho cậu".

Trước khi lần nữa gặp mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tốn một khoảng thời gian để tìm hiểu sâu về nhân vật đáng sợ trong lời đồn này—— nếu dựa vào douban và weibo cũng xem như là hiểu được. Thời đại hiện nay, với ham muốn được nhìn lén đời sống cá nhân ngày càng tăng cao khiến những người phú nhị đại phú tam đại như họ cũng giống như sống dưới ánh đèn sân khấu, có tương đối nhiều kẻ thích ngồi lê đôi mách sẽ theo dõi và thu thập nhất cử nhất động của các thiên kim và thiếu gia các doanh nghiệp lớn, lúc đầu có lẽ chỉ vì muốn xem lớp người có tiền mới nổi sẽ phô trương như thế nào, sau khi phát hiện họ ít nhiều sẽ dính dáng đến giới giải trí, theo lẽ đó họ cũng quy thành một "minh tinh".

Vương Nhất Bác là một người khá đặc biệt trong số đó.

Ra nước ngoài học mấy năm, mười tám tuổi đi Hàn Quốc huấn luyện hai năm. Tiêu Chiến lật xem video và hình ảnh trong phòng luyện tập mới kinh ngạc hắn thật sự nghiêm túc tiếp nhận huấn luyện chính quy, theo thông tin được công khai mấy năm trước, với vũ đạo thiên phú và điều kiện ngoại hình của Vương Nhất Bác bất kỳ lúc nào cũng có thể debut. Nhưng Vương Nhất Bác sau năm hai mươi tuổi thì không có bất kỳ tư liệu hay hình ảnh có liên quan nào được rò rỉ ra, tài khoản mạng xã hội cá nhân nước ngoài của hắn sau đó bị đào ra nên lưu lại được vài tấm ảnh chụp màn hình về cuộc sống xa xỉ với các cô gái giàu có khác nhau. Trước khi khóa tài khoản, trên tài khoản đó đăng tải phần lớn đều là giày thể thao và ván trượt hàng limited, sở thích cực kỳ bình thường. Lần nữa xuất hiện trong tầm mắt công chúng hắn đã trở thành người lãnh đạo tân nhiệm của YSTAR sau khi hoàn thành thay đổi cổ phần. Đối với chuyện gia đình hắn và một vài ân oán giữa các đổng sự, Tiêu Chiến không quá hứng thú. Anh chỉ muốn hiểu một người là Vương Nhất Bác mà thôi.

Vương Nhất Bác qua sự miêu tả của mấy ngàn nhóm và tài khoản cùng Vương Nhất Bác trong trí nhớ hoàn toàn không giống nhau. Ngoại trừ tán đồng hai câu "Vương Nhất Bác vừa nhìn đã thấy giàu" và "Vương Nhất Bác nếu năm đó debut thì bây giờ nhất định cũng là đỉnh lưu" ra thì những cái khác phần lớn Tiêu Chiến đều không tin. Mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng phong cách làm việc rất quyết đoán, mạnh mẽ, chẳng hạn như cho dù muốn Tiêu Chiến mời ăn cơm, thời gian và địa điểm cũng do Vương Nhất Bác quyết định. Tiêu Chiến không hề hoài nghi Vương Nhất Bác có lẽ đã cố tình giấu nhẹm những điều đàn ông nên có của mình đi. Tiêu Chiến vốn dĩ cũng cảm thấy Vương Nhất Bác toàn thân từ trên xuống dưới có một cảm giác xa cách người lạ cấm đến gần rất dọa người, nhưng bất luận đối phương lúc đó ở sân bay chỉ là hành động vô tình tùy ý hay là gì, chỉ cần nghĩ đến lần đó, hình tượng Vương Nhất Bác trong tim anh vì chút non nớt bị ẩn giấu và sự lương thiện dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng nổi lên rất rõ rệt.

"Anh mặc đồ này?"

Nghiêm Già sau khi thoát ra khỏi cuộc trò chuyện náo nhiệt với fan nhìn về phía Tiêu Chiến đang rửa tay chuẩn bị đi ra cửa, họ thuê chung nhà, cậu rất hiểu quỹ đạo cuộc sống bình thường của Tiêu Chiến. Sau khi rời khỏi công ty cũ, bạn của hai người họ ít đi, giao tiếp xã hội cá nhân của Tiêu Chiến giảm mạnh, bản thân cậu cũng như vậy. Nếu như trước đây Tiêu Chiến nhận được thịt khô sấy ba mẹ gửi đến từ Trùng Khánh, anh nhất định sẽ ở lại nhà tự nấu ăn, nhưng hiện tại, anh chia ra một phần tặng cho chủ nhà cách anh mấy lầu trên rồi đi ra ngoài, hoàn toàn không có ý muốn nấu cơm. Tiêu Chiến không nói ra ngoài làm gì, nhưng liên tưởng đến lần đó Tiêu Chiến qua đêm ở ngoài không về nhà cách đây không lâu, Nghiêm Già cảm thấy đây không phải là một bữa ăn tối bình thường.

Cậu vẫn luôn hy vọng Tiêu Chiến cách xa người xấu, bước vào cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

"Anh trai của em ơi." Cậu vứt điện thoại ra sofa bật người nhảy lên, lột quần jean và áo leo trơn màu của Tiêu Chiến phối đang treo trên cửa tủ nhìn đau cả ruột gan. Bình tâm mà nói, Tiêu Chiến mặc áo trơn màu đơn giản cũng không phải không đẹp, chỉ là nghĩ đến nơi anh sắp đi là nhà hàng cao cấp một người bình quân vào đó ăn một lần phải mấy ngàn, Nghiêm Già vô thức cho rằng Tiêu Chiến nên nhìn lịch thiệp hơn. "Tốt xấu gì cũng phải nghiêm chỉnh một chút chứ."

Vì phong cách quần áo của Nghiêm Già vẫn ở lại phong cách nam sinh đại học tràn đầy sức sống, Tiêu Chiến cười xoa đầu Nghiêm Già. Nhưng chàng trai đã cao gần bằng Tiêu Chiến không chịu bỏ qua cho anh, cậu lựa chọn từng cái áo cái quần phối lên cùng nhau cho Tiêu Chiến, lại cầm một bộ quần áo toàn là màu đen phối với nhau yêu cầu Tiêu Chiến mặc thử. Kiểu áo len dệt cổ lọ nửa cao và quần ống suông trước đây Tiêu Chiến cũng từng mặc mấy lần, cho dù không nhận ra anh là minh tinh nhỏ debut mấy năm, quay đầu lại cũng bởi gương mặt này và thân hình cao ráo kinh người của anh thu hút.

Tiêu Chiến không kéo ra được cánh tay Nghiêm Già nắm lấy tay anh không cho ra cửa, nghĩ tối nay gió to, Tiêu Chiến vẫn là thay bộ quần áo này phối thêm áo khoác dài. Anh không hiểu anh đâu phải đi hẹn hò, cũng không phải đi hẹn lăn giường, anh được Vương Nhất Bác giúp đỡ hai lần, cho nên chỉ muốn cảm ơn như một sự báo đáp ngang bằng.

Chỉ như vậy mà thôi.

Nhưng lúc anh vào nhà hàng cởi áo khoác lông dê ra, ánh mắt Vương Nhất Bác mang theo ý tứ sâu xa quan sát anh từ trên xuống khiến Tiêu Chiến nhận ra đối tượng anh mời làm khách cũng hiểu lầm giống hệt Nghiêm Già.

"Chỉ mình cậu thôi hả?"

Bốn ngày trước Tiêu Chiến nhận được weixin của tiểu An báo thời gian địa điểm thì anh và cô không liên lạc gì nhau nữa. Lúc anh gửi tin nhắn là thật lòng muốn đồng thời cảm ơn tiểu An và Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến vuốt vuốt tóc mái bị thổi rối của mình, bưng cái đĩa đựng ly trà Genmaicha còn nóng lên, Tiêu Chiến vẫn hơi kinh ngạc, mà Vương Nhất Bác rất thích lúc  anh không phòng bị mang hết cảm xúc trực quan biểu lộ ra ngoài.

"Cô ấy nói không muốn một bữa này tiêu sạch tiền lương cơ bản ba tháng của anh." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm bờ vai gầy nhom thẳng đuột của Tiêu Chiến, ánh mắt trần trụi. "Hoặc là anh muốn nói với tôi, người anh vốn dĩ muốn hẹn là trợ lý của tôi?"

Tiêu Chiến không biết liệu có phải là một khi có kích thích của hormone, Vương Nhất Bác sẽ tháo xuống rất nhiều sự lạnh lùng, trở thành một nhị thế tổ bình thường, thường xuyên tán tỉnh người khác không. May mà Tiêu Chiến cũng không phản cảm Vương Nhất Bác như vậy, thậm chí anh còn tự an ủi mình đây chẳng qua là một loại biểu hiện giả vờ thành thục mà thôi.

"Đừng sợ, ca ca có tiền." Làm nghệ sĩ mặc dù không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng làm thiết kế nghề tay trái này anh vẫn là khá thành công. Tiêu Chiến lè lưỡi, cười xán lạn, thân mật da thịt có thể làm giảm xa cách không phải là lý thuyết suông, Tiêu Chiến trước mặt Vương Nhất Bác thật sự không có sự câu nệ của nhiều nhân viên đối với ông chủ của mình.

"Ca ca?" Vương Nhất Bác đè xuống một nửa bên chân mày, hất cằm vẽ ra một nụ cười nhếch mép. "Ca ca có tiền bữa này phải tốn không ít tiền, tôi phải báo đáp thế nào đây?"

"Không cần, không cần." Trước khi lời nói đùa trở nên quá lố, Tiêu Chiến kịp thời nghiêm chỉnh lại, anh dùng điện thoại quét mã code trên thực đơn, bắt đầu lướt xem món ăn. "Có qua có lại, lẽ đương nhiên."

Vương Nhất Bác không lên tiếng, hắn nhìn tóc mái uốn hơi cong của Tiêu Chiến, nhớ lại lúc làm tình lớp mồ hôi lấm tấm trên trán anh sẽ làm ướt nó, Tiêu Chiến lúc đó dịu dàng hơn nhiều so với hiện tại đang ngồi ngay ngắn ở đây, cũng khiêu gợi hơn. Vương Nhất Bác dời tầm mắt đến ngón tay đang lướt qua lướt lại ấn tới ấn lui chọn món, ngắn hơn ngón tay hắn một đoạn, không hài hòa với vóc người cao một mét tám của anh, nhưng khuôn bàn tay lại mềm mại và rất đều.

Hắn có hơi tò mò bàn tay này lúc nắm dương căn của hắn liệu có căng thẳng đến mức đổ mồ hôi tay không.

"Chuyện OST tôi không chú ý." Nếu Tiêu Chiến đã tặng quà, vậy thì không có đạo lý Vương Nhất Bác không báo đáp:

"Có một ca khúc chủ đề một bộ phim, qua mấy ngày nữa gửi bản demo cho anh."

Tiêu Chiến rất sợ người khác đối tốt với mình.

Nghiêm Già đối tốt với anh, không chịu để anh một mình gánh tiếng xấu "phản đồ" cố chấp cùng anh chống lại công ty, còn muốn cùng anh hủy hợp đồng, cho nên anh bằng lòng nhường tài nguyên giành được cho Nghiêm Già; cô chủ nhà đối với anh cũng tốt, rất chiếu cố hai đứa trẻ đến Bắc Kinh làm việc, cho nên hai năm nay Tiêu Chiến tự bỏ không ít tiền ra cải tạo căn nhà, nhận được đặc sản hoặc là trái cây theo mùa đều không quên chia cho chủ nhà một phần.

Tiêu Chiến không quen biết nhiều người ở Bắc Kinh, cho nên anh nghĩ, Vương Nhất Bác đối với anh thật ra cũng rất tốt. Cho dù để trợ lý dùng thân phận hội viên bạch kim phản ánh về một chiếc vali chẳng hề liên quan đến mình, và cả chọn ra hai tài nguyên trong số những tài nguyên có cũng được mà không có cũng chẳng sao cho anh với Vương Nhất Bác mà nói chỉ là chuyện mấp máy môi hai cái mà thôi, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy Vương Nhất Bác đối với anh rất tốt. Chuyện này làm cho Tiêu Chiến sau khi thanh toán xong trong trạng thái mơ hồ theo Vương Nhất Bác lên xe, xe đi được một nửa, tinh lực tập trung lên hệ thống tiêu hóa cuối cùng quay về não, Tiêu Chiến nhìn ông chủ vừa ngồi lên xe đã im lặng cầm điện thoại xem và xử lý email, bất tri bất giác muốn rút lui.

"......Hay là cho tôi xuống trạm tàu điện phía trước đi." Tiêu Chiến dùng ngữ khí thương lượng, nhưng khi chạy đến chỗ Vương Nhất Bác, nghe có vẻ như đang sợ sệt.

"Sao vậy?" Hắn ấn tắt màn hình, quay đầu hỏi.

"Giữ điện thoại phiền quá." Tiêu Chiến lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra lắc lắc, anh không mắc chứng nghiện điện thoại, nhưng mà lần trước hơn hai mươi tiếng không sờ được điện thoại làm anh không có cảm giác an toàn. "Bỏ đi."

Môi Vương Nhất Bác mím lại, hình như đang nghiêm túc suy nghĩ xem mình có thể nhượng bộ bao nhiêu.

"Không giữ anh qua đêm."

Một lúc lâu, hắn chỉ nhẹ nhàng nói ra câu này. Đây là thỏa hiệp với mức độ lớn nhất mà Vương Nhất Bác có thể đưa ra, sau khi Tiêu Chiến cao giọng "hả" một tiếng, trơ mắt nhìn cửa ga tàu điện trước mắt mình dần lui về sau rồi biến mất.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro