Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác thật ra không cảm thấy ngoài dự liệu về việc sau khi Tiêu Chiến bị thay thế rồi lần nữa chủ động giành ca khúc về, cho dù chuyện này có phần mâu thuẫn với câu "Tôi muốn thắng nhưng không muốn khiến người khác thua", nhưng mâu thuẫn mới là điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho hắn. Nên sau khi lần nữa tiếp xúc riêng tư với Tiêu Chiến, hắn đã nói trợ lý tổng hợp vài tư liệu liên quan đến Tiêu Chiến. Tiểu An rất biết cách sàng lọc trọng điểm, Vương Nhất Bác tiêu hóa không có gì khó khăn —— 25 tuổi lấy thân phận nghiệp dư tham gia show tuyển chọn, ra mắt với nhân khí không cao không thấp, sau khi cuộc thi kết thúc công ty thành lập một nhóm nhạc nam dùng tổ hợp tên được bản địa hóa, chỉ phát hành được mấy bài hát và tham gia mấy show tự chế kỳ quái; Nhân khí và độ nổi của nhóm toàn bộ dựa vào một thành viên vừa hát vừa nhảy lúc thi đấu có nhân khí cao nhất chống đỡ mới xem như có chút nhiệt độ; Hai năm trước, Tiêu Chiến cũng là một đối tượng được phần lớn fan nhóm yêu thích, dáng vẻ xuân phong hóa vũ, quan hệ với ai cũng tốt khiến anh có một sự tin cậy vừa thầm lặng vừa khép kín, nhưng sau đó dưới sự dẫn dắt của công ty, Tiêu Chiến bị đồn thường xuyên muốn tranh tài nguyên cá nhân của thành viên cùng nhóm, sau đó trở thành ác nhân tội ác tày trời trong mắt fan.

Tiểu An còn đặc biệt nghe ngóng bên phía người phụ trách trước đây tiến hành đàm phán hợp đồng với Tiêu Chiến, thị phi chẳng qua chỉ là vì tài nguyên phân chia không đồng đều, quan hệ giữa các thành viên căng thẳng, công ty ác ý chèn ép nên mới dẫn đến việc tranh chấp hợp đồng. Rất nhiều chuyện Tiêu Chiến tự mình lên weibo xử lý là điều mà có thể nhìn ra được, có mấy tháng, Tiêu Chiến cập nhật rất thường xuyên, nội dung về cuộc sống thường ngày không khác nhân viên văn phòng bình thường đi làm bao nhiêu, không có tương tác với thành viên khác, càng ngày càng ít fan để lại lời nhắn. Lúc đợi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tiện tay mở xem tài khoản đó, Tiêu Chiến hai năm nay vẫn đang cập nhật, ngoại trừ mấy tấm ảnh selfie tùy ý chụp thì còn lại chỉ là ảnh chó mèo, ảnh chụp phong cảnh đơn giản, ảnh vẽ nguệch ngoạc.

Ca sĩ nhỏ với cơ duyên tình cờ bước vào giới giải trí lại không ngại không ngần ở lại bao nhiêu năm nay nhìn có vẽ rất dễ nhìn thấu, sau khi Vương Nhất Bác lướt xem một lúc mới nhớ ra đây căn bản là vẽ vời thêm chuyện.

Có dễ nhìn thấu hay không đều không ảnh hưởng đến họ có được khoái cảm trên giường.

Vương Nhất Bác lấy một lon soda từ trong tủ lạnh nhỏ, lúc nhảy về giường dùng cái lon còn tỏa ra hơi lạnh chạm lên đầu mũi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nằm nghiêng giả chết bị giật mình, đôi mắt nhanh chóng mở ra, hàng mi ẩm ướt theo đó run run. Dáng vẻ hoảng hốt của anh nhìn rất ngoan ngoãn, Vương Nhất Bác hồi tưởng lại bộ dạng Tiêu Chiến nghe lời đến mức không biết cáu giận trên giường, rất khó kết nối dáng vẻ cương quyết "lúc đàm phán dám đập lên bàn sếp" trong bản báo cáo và chàng trai lúc nãy bị hắn làm đến mức cầu xin.

"Uống không?" Vương Nhất Bác khui lon nước đưa qua cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn một cái, lắc đầu.

"Không uống lạnh." Cổ họng Tiêu Chiến vốn dĩ lúc nãy rên la trên giường mà bây giờ vừa khàn vừa mệt, anh vốn định giải thích nước có ga uống lạnh không tốt cho cổ họng, nhưng Vương Nhất Bác lại lý giải câu nói lầm bầm này là anh đang làm nũng nên tự mình ngậm một hớp, sau đó cúi người nắm chặt lấy cằm Tiêu Chiến nhét ngụm nước soda đã ngậm không còn quá lạnh này vào miệng Tiêu Chiến.

"Khụ khụ khụ... Cậu làm gì vậy!"

Tiêu Chiến lấy mu bàn tay lau miệng, bây giờ cổ họng càng thêm ngứa ngáy khó chịu, người đàn ông không lâu trước đó mới khăng khăng nói "anh sẽ lấy lại được điện thoại nhanh thôi" như có thêm sức lực kéo anh ra khỏi chăn chen vào giữa hai chân anh. Tiêu Chiến đã bắn hai lần không còn quá nhiều sức lực phản kháng, huyệt khẩu hé mở giữa cánh mông vẫn còn dư vị tình ái bị cưỡng ép lần nữa cắn chặt lão nhị của Vương Nhất Bác. Dương căn trẻ tuổi lại nhiệt tình giống như có xuân dược, chỉ cần Vương Nhất Bác chôn vào trong cơ thể Tiêu Chiến, Tiêu Chiến sẽ không kiềm được ưỡn eo nghênh hợp.

Lời oán trách không rõ ràng của Tiêu Chiến rất nhanh đã trở thành tiếng rên rỉ xấu hổ, lúc Vương Nhất Bác làm tình không hay nói chuyện, hắn gác hai chân Tiêu Chiến lên vai, tập trung tách mở thành ruột mềm nóng của Tiêu Chiến. Huyệt khẩu chật hẹp mỗi lần hắn rút ra liền có một tiếng nước trong trẻo vang lên, phối hợp với tiếng rên uyển chuyển của Tiêu Chiến càng tăng thêm hưng phấn cho Vương Nhất Bác.

Thịt mềm ôm trọn, lúc tính khí cắm đến gốc cắn chặt làm bụng dưới Vương Nhất Bác run lên từng đợt, hắn cúi người, dùng răng cọ xát lên ngực và xương sườn mảnh mai của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị làm quá sảng khoái không chịu được đùa bỡn quá nhiều, mỗi lần da thịt bị khảm lên một dấu răng, khóe mắt ẩn tình của Tiêu Chiến sẽ chảy ra hai giọt nước mắt. Nhìn từ góc độ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mơ màng khóc mặc cho hắn làm có một sự mềm yếu không nói rõ được.

Cương quyết? Cương quyết ở đâu?

Hắn ưỡn hông với biên độ lớn, khi quy đầu căng trướng đỉnh vào nơi sâu nhất làm Tiêu Chiến co giật.

"Nhẹ chút..."

Bàn tay đẫm mồ hôi run rẩy bắt lấy Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lần nữa thẳng lưng tránh đi. Hắn nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, mang đôi tay từng nắm dương căn của hắn đặt trước ngực người dưới thân, chỉ thị Tiêu Chiến tự mình mơn trớn. Tiêu Chiến đến cái này cũng làm theo, trong màn sương mù anh vân vê đầu ngực sớm đã bị Vương Nhất Bác gặm cứng, cảm giác tê dại từ từng cái xoa nắn khiến thị giác của anh lần nữa mờ đi mấy phần.

Tốc độ cắm rút của Vương Nhất Bác theo biểu cảm mơ màng của Tiêu Chiến thả chậm. Bàn tay vịn eo Tiêu Chiến sờ xuống vùng đáy chậu dưới lớp lông, phần thịt mềm đó vì dương căn chà xát mà trở nên sưng đỏ, ẩm ướt, mỗi lần tay Vương Nhất Bác xoa tròn rồi ấn xuống, Tiêu Chiến sẽ run nhẹ một lần.

Kiểm soát toàn bộ cảm quan của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác rất vui vẻ. Nụ hôn tựa như khen thưởng rơi trên yết hầu Tiêu Chiến, sau đó là cắn mút lưu luyến trên xương quai xanh. Vương Nhất Bác dán trên cơ thể đã đổ một tầng mồ hôi của Tiêu Chiến thì càng thêm nóng bỏng, anh hơi giãy tay, dùng giọng nói nhẹ nhàng hỏi Vương Nhất Bác có thể nhanh hơn chút không. Anh thật sự muốn nhanh bắn ra, mùi vị bị Vương Nhất Bác cọ xát lên tuyến tiền liệt sắp đến cao trào nhưng bị ngưng lại không dễ chịu.

"Gấp gì chứ."

Vương Nhất Bác đang liếm lên ngực điềm tĩnh gạt bàn tay muốn tự an ủi mình của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến suýt nữa không thở được, anh giơ tay đẩy vai Vương Nhất Bác, cả người vặn vẹo. "Đã nói là không qua đêm..."

Anh vô lực nghiêng đầu nhìn đồng hồ biểu thị trên cái loa bluetooth ở đầu giường, Vương Nhất Bác cứ kéo dài như vậy, anh sợ là phải đến lúc trời rạng sáng mới đến nhà.

Đáp lại bàn tay đó của Tiêu Chiến là gan bàn tay bóp cằm anh, Tiêu Chiến hít thở không thông, xương hông của Vương Nhất Bác lúc này thúc mạnh lên cánh mông anh. Tiêu Chiến thất thần kêu thành tiếng, côn thịt căng cứng chống mở nội bích rút ra một chút rồi đâm mạnh, xấu xa đè nghiến. Đại thiếu gia nổi lên ý tứ hung ác, hắn dùng cảm giác nghẹt thở và tình triều kịch liệt để Tiêu Chiến hiểu, lúc làm tình với hắn phân tâm là sai lầm tuyệt đối không thể phạm phải.

Mà Tiêu Chiến rất lâu về sau cũng không nói với Vương Nhất Bác, cho dù Vương Nhất Bác dùng cách thức gần như là trừng phạt để giữ anh trên giường cũng khiến anh trong một khoảnh khắc cảm thấy bản thân mình rất cần thiết, Vương Nhất Bác thật sự đối xử tốt với anh.

.

.

Cho dù động tác rất nhẹ, tiếng đóng cửa của Tiêu Chiến vẫn làm cho Nghiêm Già mở cửa phòng ra. Cậu ngáp một cái, mượn ánh đèn mờ ở chỗ thay giày trước cửa mới xác định được người đến là ai.

"Sao anh về rồi."

So với Tiêu Chiến chỉ muốn về sớm, khẩu khí của Nghiêm Già như đang oán trách sao Tiêu Chiến thật sự về rồi.

"......Em hy vọng anh không về?" Tiêu Chiến không phải không hiểu tâm tư của Nghiêm Già, hai năm nay chỉ có bấy nhiêu người theo đuổi, bất luận tốt xấu, Nghiêm Già đều rất tích cực cổ vũ anh tiếp xúc nhiều hơn. "Anh có đưa người về không?"

Nghiêm Già không trúng chiêu biết rõ còn hỏi của Tiêu Chiến, cậu đá đôi dép đi ra nhà bếp rót nước cho Tiêu Chiến, nghiêm túc nói. "Em cho rằng anh sẽ giống tối hôm tổ chức tiệc thường niên đó ngày hôm sau mới về."

"Ăn tối với ai vậy?"

Nghiêm Già đi ra đưa nước, cũng không nhìn ra trên người Tiêu Chiến có chỗ nào mất tự nhiên không. Tiêu Chiến vỗ lên đầu cậu, đơn giản trả lời "Em không biết đâu". Nghiêm Già nhìn ra Tiêu Chiến không muốn nói, cho nên cậu cũng chỉ đành quay qua quan tâm tâm trạng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lấy quần áo rồi chui vào nhà tắm, không cho cậu nhìn ra manh mối gì. Chỉ cần Tiêu Chiến muốn, anh có thể thu lại cảm xúc. Nếu không, nửa năm sau khi lập nhóm Nghiêm Già mới phát hiện Tiêu Chiến và Cố Tư Tề thì ra lúc tuyển chọn đã bắt đầu qua lại rồi.

Nhớ lại chuyện cũ, mong chờ của Nghiêm Già theo đó mà trở thành lo lắng. Người có chừng mực như Tiêu Chiến có thể làm đến mức không có khả năng bị tình yêu mới ảnh hưởng, nhưng chuyện này không đại diện cho việc người khác sẽ không làm ảnh hưởng đến anh.

Đợi Tiêu Chiến lau tóc đi ra, Nghiêm Già đợi anh ngồi xếp bằng trên sofa, biểu cảm mong chờ hóng hớt trở thành lo lắng trùng trùng một lời khó nói.

"Có ảnh hưởng đến công việc của anh không?"

Tiêu Chiến phì cười.

"Anh còn công việc gì có thể bị ảnh hưởng chứ?"

Tiêu Chiến trước giờ không hề biểu lộ ra một chút suy sụp tinh thần nào với chuyện cũ, ít nhất trước mặt Nghiêm Già là như vậy. Cái danh phản bội đồng đội và sự lạnh lùng, thờ ơ của Cố Tư Tề với anh mà nói đã là điểm thấp nhất mà anh có thể đạt đến, nửa năm anh bị ngó lơ, cũng có fan lâu năm quan tâm anh gửi tin nhắn hỏi anh có từng suy nghĩ đến việc dứt khoát rời khỏi giới giải trí quay về làm nhà thiết kế không. Giai đoạn nản chí ngã lòng nhất còn không chạy trốn, không tiếp nhận lựa chọn nhìn có vẻ nhẹ nhàng hơn thì sau này đương nhiên càng không như vậy. Đến điểm cực thấp rồi thì quả thực chưa chắc có thể bức phá, nhưng Tiêu Chiến từng thấy "điểm thấp nhất" rồi, anh giờ không có gì sợ hãi cả.

Huống hồ cho dù có ảnh hưởng, cũng có lẽ là về mặt tốt...

"Cái này em không cần lo."

Giọng điệu của ông cụ non nhỏ hơn anh tám tuổi làm Tiêu Chiến nhớ đến Vương Nhất Bác. Chỉ là sự lão luyện và thành thục của Vương Nhất Bác không phải là ngụy tạo nhất thời hưng phấn, chỉ có một vài khoảnh khắc rất nhanh và ngắn, Vương Nhất Bác mới lộ ra cảm giác thả lỏng thuộc về độ tuổi này.

Cùng là bạn nhỏ nhưng lại khác biệt lớn vậy sao?

Nghiêm Già nhìn Tiêu Chiến thất thần rồi bật ra nụ cười kì lạ, cuối cùng có thể xác định cuộc hẹn tối nay đối tượng không phải người bình thường.

.

.

Bởi vì ý tiểu An thay Vương Nhất Bác truyền đạt rất rõ ràng, cho nên lần Tiêu Chiến thu âm ca khúc chủ đề bộ phim đó cực kỳ thuận lợi. Đây là một bộ phim thương mại về chủ đề gia đình lên sóng vào mùa hè này, ca từ đơn giản, sáng sủa, chen mấy câu rap không quá vần, giai điệu hấp dẫn rõ ràng cũng được điều chỉnh cho thời lượng quảng cáo trên các nền tảng video khác nhau. Tài nguyên này cho dù không cho vai chính phim, cũng hơn nửa là cho nghệ sĩ đang lên với lưu lượng khả quan trong nửa năm gần đây, vậy mà những đối tượng đó còn không có cơ hội tiếp xúc với tài nguyên này, Tiêu Chiến đã nhẹ nhàng hoàn thành việc thu âm.

Toàn bộ quá trình chị Phan đều đi cùng Tiêu Chiến, công việc này không phải của cô, điều cô hứng thú hơn là Tiêu Chiến lấy được tài nguyên này là vì phía sau có ẩn tình gì. Nếu giới giải trí là một nơi làm việc quy mô lớn, Y-STAR chính là một đấu trưởng kiểu nhỏ được dựng ra trong đó, ở nơi Tiêu Chiến không nhìn thấy phần nhiều là những cuộc chiến kích thích và đẫm máu. Còn về mấy lần ra mặt đều là tiểu An, biết rõ quyền lợi nhân vật này tuyệt không dừng lại ở mức "trợ lý", mọi người đều khó tránh suy đoán giữa cô và Tiêu Chiến có gì đó.

"Không có, thật sự không có." Đối diện với sự thẳng thắn của quản lý, Tiêu Chiến vẫn quyết định phủ nhận đến cùng. "Tôi cũng giống người khác, gặp cô ấy mấy lần ở những nơi công cộng thôi."

Đây là sự thật, sau buổi tối hôm tiệc thường niên anh chưa từng gặp lại tiểu An. Cái hôm mời Vương Nhất Bác ăn tối và cuộc gặp gỡ hai hôm trước, toàn bộ quá trình và người liên quan đến Vương Nhất Bác mà anh gặp được chính là tài xế phụ trách đưa đón anh, tiểu An—— hay nói chính xác hơn là weixin tiểu An càng giống như một sợi dây mảnh khảnh liên kết giữa hai người, không có weixin này, anh và Vương Nhất Bác sợ chỉ là hai dấu chấm cách nhau rất xa không thể di chuyển trong kết cấu xã hội này.

"Không phải chứ..." Chị Phan bán tín bán nghi nhìn Tiêu Chiến, không muốn dễ dàng bỏ qua cho anh, cô không rõ định hướng hiện tại của Tiêu Chiến, liệu có nên ra quyết định bắt đầu từ hôm nay chiếu cố Tiêu Chiến nhiều hơn không.

"Tôi cũng muốn biết, hay là chị Phan nghĩ cách giúp tôi nghe ngóng được không?" Bộ dạng giả vờ sầu não của Tiêu Chiến như thể anh mới là người bị kinh sợ nhất. "Tự nhiên may mắn quá cũng sợ lắm."

"Bỏ đi, đừng nghĩ nữa, vận may đến có cản cũng không được." Chị Phan xua tay, giống nói cho Tiêu Chiến nghe cũng giống nói cho mình nghe. Cô không định tiếp tục dây dưa, dù sao thì sau này có người đánh tiếng thì cứ làm theo, thường ngày quan tâm thêm đôi ba câu cũng không tệ, cô nhớ ra gì đó, mở xem tin nhắn weixin sáng nay nhận được: "Cậu mê tín vậy, nói không chừng là vận may của Nghiêm Già ảnh hưởng đến cậu, bài hát lần trước tranh thủ cũng lấy được rồi, vai nam ba bộ phim chiếu mạng cũng đã định cho cậu ta."

"Thật sao?" Tiêu Chiến vừa lấy điện thoại ra xem Nghiêm Già có nói với anh tin tức này không, vừa từ đáy lòng chân thành nói. "Thật tốt."

Vì công ty trước đây, Nghiêm Già cùng anh rời khỏi từng bỏ lỡ cơ hội ghi danh dự thi học viện nghệ thuật tam đại Trung Quốc, mặc dù nói là lựa chọn cá nhân của Nghiêm Già, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy chuyện của mình ít nhiều cũng tác động đến cậu. Anh thật lòng vì sự phát triển khởi sắc trong một năm nay của Nghiêm Già mà vui mừng, cho dù người khác nhìn vào có cảm thấy buồn cười.

"Cậu suy nghĩ cho mình nhiều hơn đi." Chị Phan làm quản lý nghệ sĩ gần mười năm sẽ không cảm thấy đoạn tình cảm này trân quý, cô nhìn gương mặt không cần trang điểm, không cần chải chuốt nhưng vẫn xuất chúng của Tiêu Chiến, lần đầu tiên có một loại sốt ruột hận sắt không thể rèn thành thép:

"Lên sân khấu tiệc thường niên biểu diễn tốt biết bao."

Cho dù không ai thưởng thức giọng hát, gương mặt này ắt hẳn là điểm thu hút người khác muốn đến gần chiêm ngưỡng.

Đây có lẽ là lời quan tâm nhất anh nghe từ người quản lý trong hai năm nay, Tiêu Chiến nhận phần ý tốt này, dịu dàng nói với người quản lý:

"Ui dào cái đó không có gì, đã kết thúc rồi."

Chị Phan nhìn đôi mắt cười cong cong không làm sao nổi giận được. Đợi Tiêu Chiến thu âm xong, cô đưa anh về lại công ty vì anh muốn đón Nghiêm Già. Y-STAR có tòa nhà văn phòng thuộc về chính mình, tòa nhà này nằm trong cụm kiến trúc thương mại thuộc tài sản của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đến cả bàn làm việc của mình còn không có. Lúc đợi Nghiêm Già cùng nhau về nhà, anh ở tầng lầu mình thường ở đi một vòng, trong phòng luyện vũ đạo và phòng luyện hát đầy những cô cậu bé ôm trong mình giấc mộng lãng mạn. Lên tầng trên là bộ phận quan hệ xã hội và bộ phận kinh doanh mà nghệ sĩ thường xuyên cần phải liên hệ, anh tìm một bàn làm việc ở một góc không người sạc pin, đợi Nghiêm Già đến khi hoàn thành lớp luyện hình thể cúi đầu xuất hiện.

"Sao vậy? Lại bị mắng?" Tiêu Chiến vỗ lưng Nghiêm Già, cho rằng bệnh cũ khòm lưng theo thói quen làm cậu bị la một trận, ai ngờ Nghiêm Già nhìn xung quanh một chút, thấy không có ai, cậu mới nằm dựa lên cánh tay phải của Tiêu Chiến, thở dài thườn thượt:

"Vốn dĩ vai nam ba bộ phim kia trước đây em phỏng vấn đã định rồi, kết quả mới biết nam chính đổi thành Cố Tư Tề, hắn đổi công ty mới, bây giờ hợp tác không ít với Y-STAR."

Cậu kéo tay Tiêu Chiến vào thang máy, cánh cửa bằng hợp kim phản chiếu biểu cảm bình tĩnh của Tiêu Chiến:

"Vậy thì sao?" Tiêu Chiến đã không còn phản ứng gì với cái tên Cố Tư Tề, ngược lại càng quan tâm đến suy nghĩ của Nghiêm Già.

"Hay là em từ chối." Nghiêm Già vừa đeo khẩu trang vừa quan sát biểu cảm của Tiêu Chiến, cậu thân với Tiêu Chiến nhưng cậu không hoàn toàn hiểu Tiêu Chiến, ví dụ như phía sau nụ cười nhàn nhạt như một công thức luôn hiện diện trên môi Tiêu Chiến rốt cuộc có phải là đau thương mà cậu trước giờ không cách nào nhận ra.

"Vai đó là em trai hắn, mẹ nó chứ ai muốn diễn anh em với hắn."

"Đây có lẽ là vai diễn tốt nhất em từng có." Tiêu Chiến xoa đầu cậu, cửa thang máy mở ra, họ men theo cửa đi ra ngoài, giọng nói cũng chỉnh nhỏ lại. "Đừng vì người không liên quan từ bỏ."

"Hắn ảnh hưởng em phát huy." Nghiêm Già hùng hồn nói, mặc dù cậu cũng rất do dự. "Lỡ như em không kìm nổi đánh hắn thì sao."

"Xem hắn như nhân vật đó là được, quên hắn là Cố Tư Tề đi." Tiêu Chiến cười đội mũ lên, khuyên cậu. "Đừng tùy hứng, suy nghĩ kỹ càng."

Họ đi ra cửa xoay, Tiêu Chiến bị trọng lượng trên người làm cho cơ thể nghiêng ngả, anh khó khăn cử động cánh tay lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi xe, không chú ý đến một chiếc Mercedes Benz màu bạc từ trước mặt anh chạy đến đánh một vòng, sau đó lại lần nữa rẽ vào bãi đậu xe tầm hầm của tòa nhà này.

Không lâu sau, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn tiểu An gửi, trước tiên là biển số xe, mấy giây sau là một tin nhắn nhảy ra:

—— Đến bãi đỗ xe.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro