Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1/11/2022]

Tiêu Chiến làm sao cũng không ngờ trong một ngày có thể hai lần nhìn thấy Vương Nhất Bác ở khoảng cách gần. Mặc dù trợ lý tinh anh được việc của ông chủ lớn nói rất khó hiểu, nhưng Tiêu Chiến ở trong giới này mấy năm nay không phải là không hiểu cô muốn biểu đạt cái gì. Đổi lại là người khác, Tiêu Chiến nhất định sẽ giống trước đây mắng mấy câu sau đó bảo đối phương cút, nhưng khi nghĩ lại người bây giờ muốn hẹn anh là Vương Nhất Bác, tiểu An thì chọn lọc từ ngữ rất thận trọng nói toàn bộ đều xem ý của anh, nhấn mạnh đây tuyệt đối không phải quy tắc ngầm ác ý gì đó, Tiêu Chiến có cảm giác mình bốc thăm trúng giải nhất ở tiệc tất niên.

Ý nghĩ không đứng đắn mặc dù lúc đó rất nhanh đã bị xóa bỏ, nhưng một khi ý nghĩ này đã có mầm mống thì rất dễ lần nữa sinh trưởng mạnh mẽ. Lúc anh ngu ngơ lên xe mới không kiềm được cấu lên mặt mình, là do anh quá cô đơn đúng không? Đúng là quá cô đơn rồi.

Cô đơn vốn dĩ cũng không sai gì cả mà.

Tiêu Chiến suy nghĩ lung ta lung tung chưa được bao lâu đã buồn ngủ, tiểu An liếc nhìn người dựa đầu lên tấm kính thủy tinh trên cửa sổ xe ngủ khò, không xác định được anh không phòng bị rốt cuộc là vô tri hay diễn kịch. Khi tường thuật lại với Tiêu Chiến về ý muốn của Vương Nhất Bác, anh há miệng, nhìn có vẻ hơi hoảng hốt, hơi kinh sợ, tiểu An từng nhìn thấy rất nhiều màn ỡm ờ đưa đẩy từ chối, chỉ có Tiêu Chiến là khiến cô cảm thấy chân thật nhất. Ngủ với nghệ sĩ dưới trướng và hẹn với người mẫu không liên quan với công ty hoàn toàn không phải chuyện gì lớn, có điều vế trước phức tạp hơn nhiều, không thể bị nắm cán, không thể để lại chứng cứ, cô phải đảm bảo sau khi xong việc không được xảy ra sơ suất nào. Một mặt, cô cảm thấy Tiêu Chiến không quá giống người tâm cơ sẽ gây phiền phức cho Vương Nhất Bác, một mặt khác, cô khó tránh khỏi việc phải chuẩn bị cho đầy đủ.

Chạy rất lâu, chiếc xe limousine cao cấp đó của Vương Nhất Bác mới ngừng lại ở bãi đỗ xe khách sạn Hilton. Tiểu An giải thích với Tiêu Chiến đây là khách sạn năm sao cách sân bay gần nhất, tiện cho chuyến bay ngày mai của Vương Nhất Bác, trước khi xuống xe, anh bị tiểu An thu điện thoại, còn bắt anh năm lần bảy lượt đảm bảo đừng xem đêm nay là cơ hội để bàn bạc tài nguyên gì. Tiêu Chiến đoán tiểu An đã ghi âm lại những lời nói này, anh nghi ngờ nếu đủ thời gian, Vương Nhất Bác có lẽ còn muốn anh đi kiểm tra sức khỏe. Anh bị suy nghĩ của mình chọc cười, nụ cười này vì những suy nghĩ tạp nham của mình mà kéo dài đến lúc được mời vào phòng vẫn chưa thu lại được.

"Cười cái gì." Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng dựa lưng trên giường xem văn kiện ngẩng mắt nhìn thấy Tiêu Chiến cười ngốc, anh đứng ở cửa, nhận ra Vương Nhất Bác đã thay áo choàng tắm nên bất tri bất giác cảm thấy ngại ngùng.

"À không có gì." Mặt anh nóng lên, hắng giọng mới nói. "Chỉ là cảm thấy ngủ với ông chủ lớn thật phức tạp."

Vương Nhất Bác cạn lời nhìn anh một cái, phòng quá nóng, Tiêu Chiến chủ động cởi áo len rộng rãi theo phong cách Nhật Bản của mình. Chân dài eo thon không lạ, những người mẫu kia nhất định còn hoàn mỹ hơn Tiêu Chiến, nhưng mông Tiêu Chiến vểnh lên làm hắn cảm thấy gợi cảm hơn, Vương Nhất Bác ho khan, nói Tiêu Chiến vào phòng tắm.

Trước đó tiểu An đã trao đổi qua với hắn, về phần khuynh hướng tình dục thì không vấn đề, cũng không biểu thị quá bài xích với lời mời của Vương Nhất Bác, thậm chí không hỏi quá nhiều câu hỏi. Vương Nhất Bác cảm thấy như vậy rất tốt, quá trình giản lược nhưng đầy đủ, như vậy hắn mới không nghi ngờ quyết định đột ngột tối nay của mình có sai không.

Tiêu Chiến đi vào nhà tắm nhìn thấy gel bôi trơn đặt bên cạnh bồn rửa tay cười suýt nữa không ngừng được. Thái tử gia đúng là được người khác hầu hạ quen rồi, mấy chuyện khuếch trương cũng lười làm, Vương Nhất Bác lúc này trong mắt anh giống như một bạn nhỏ chuyện gì cũng cần phải có người phối hợp.

May mà gương mặt đó cũng đủ để Tiêu Chiến bằng lòng phối hợp.

Tiêu Chiến lót khăn tắm lên gạch men, quỳ bên cạnh bồn tắm khó khăn dùng ngón tay xoa nắn huyệt khẩu. Sau khi chia tay với bạn trai cũ cũng là người trong nhóm nhạc trước đây, đã hơn hai năm anh không đụng đến những thứ này, nhưng khuếch trương tốn sức, Tiêu Chiến cũng muốn giảm thiểu tối đa khả năng làm bản thân bị thương. Mặc dù rất nhiều người nói anh không quá biết điều, không có tâm sự nghiệp, nhưng anh vẫn biết thương xót bản thân. Sau khi hai ngón tay xoa nắn trong huyệt khẩu được một lúc, cảm thấy không quá đau nữa Tiêu Chiến mới đứng lên đi tắm, tắm xong anh lại thử dùng ba ngón tay chống mở huyệt khẩu. Ngoại trừ không thể vào quá sâu, Tiêu Chiến xác định bản thân có thể chịu được cắm rút mới quấn khăn tắm đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác đợi anh nửa tiếng đồng hồ nhìn có vẻ hơi mất kiên nhẫn, văn kiện đã được thu dọn, Vương Nhất Bác ngồi ở đuôi giường, im lặng liếc nhìn Tiêu Chiến với tóc mái ướt sũng thành từng nhúm nhỏ trên trán. Tiêu Chiến sau khi tắm xong da thịt hơi hồng lên nhìn rất dễ bị bắt nạt, Vương Nhất Bác không muốn gây khó dễ cho anh, nhưng hắn không thể không thừa nhận bắt đầu từ lúc hắn dùng thân phận hiện tại để tiểu An mời Tiêu Chiến đến, trong vô hình đã và đang bắt chẹt anh rồi.

"Qua đây." Hắn ngẩng cổ, Tiêu Chiến cũng không có gì ngại, thoải mái bá vai Vương Nhất Bác ngồi quỳ bên cạnh hắn. Hai gối tách ra lún xuống đệm giường, dây thắt áo choàng tắm vừa thắt lên đã bị cởi ra, tay Vương Nhất Bác trực tiếp sờ đến giữa khe mông Tiêu Chiến, bên trong vừa ẩm vừa nóng làm cho mong chờ của Vương Nhất Bác thêm mấy phần mất kiên nhẫn. Hắn cắn lên cằm Tiêu Chiến, ngón tay thuận thế đâm vào trong tiểu huyệt ẩm ướt.

Tiêu Chiến không thích ứng vặn người một cái, nhưng không từ chối. Vương Nhất Bác tùy tiện tuốt vài cái trước, dương căn vốn dĩ bán cương bởi vì tiếng hít thở Tiêu Chiến phun bên tai hắn và sự chà xát của da thịt đã hoàn toàn cương cứng. Da Tiêu Chiến rất mềm rất mướt, còn ngửi được mùi sữa trên thân thể rất rõ ràng, Vương Nhất Bác thích sự tỉ mỉ của anh, trong quan niệm của hắn, điều này đại diện cho việc Tiêu Chiến tôn trọng cuộc tình ái này. Như một phần thưởng, Vương Nhất Bác hôn chầm chậm mới phát hiện nốt ruồi dưới môi phối cùng đôi môi vốn dĩ đã quyến rũ của Tiêu Chiến, nốt ruồi đó khiến cho lớp sương mờ trong mắt Tiêu Chiến vừa yêu tà, vừa mị hoặc.

Tiêu Chiến đáp lại nụ hôn sâu dần dần không kiềm chế được của Vương Nhất Bác, màn dạo đầu thiếu chút dịu dàng mặc dù làm anh thất vọng, nhưng khi liếc nhìn thấy kích thước kia cũng xem như là bù đắp cho anh. Dương căn Vương Nhất Bác và xương vai rộng kiêu ngạo như nhau, Tiêu Chiến nuốt nước bọt, không tưởng tượng được mình sẽ nuốt nó vào như thế nào.

"Nhìn cái gì?"

Vương Nhất Bác cảm nhận được Tiêu Chiến do dự buông môi anh ra, lại gặm lên yết hầu Tiêu Chiến, vui vẻ hỏi.

"Không, chỉ..." Vẫn chưa kịp làm gì Tiêu Chiến đã cảm thấy chân mình mềm nhũn. "Lớn quá, tôi có lẽ không được..."

Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến thẳng thừng nói ra nỗi sợ của mình mà cười sằng sặc lồng ngực phập phồng.

"Con trai không thể nói không được." Vương Nhất Bác bóp mông Tiêu Chiến, trơn mịn đẫy đà, cảm giác tay cực tốt, nắm chân Tiêu Chiến đứng lên, trong lúc anh hoang mang ôm lấy người hắn quay người quăng anh lên giường.

"Được hay không thử là biết."

Tiêu Chiến sợ hãi nghe thấy tiếng bao cao su xé ra, sau đó thân thể trẻ trung, rắn chắc đè xuống, lúc ngực bị Vương Nhất Bác cắn, quy đầu trơn trượt đã tách mở hai chân chen vào trong huyệt khẩu mềm mại.

Tiêu Chiến quả thực hối hận rồi.

Anh bị Vương Nhất Bác khóa ngược đè ở đầu giường, cả người bị đâm nghiêng trái nghiêng phải. Vương Nhất Bác mặc dù là người lúc ở trên giường sẽ xem cảm giác của bản thân là trọng điểm điển hình, thỉnh thoảng có hành động cọ xát qua tuyến tiền liệt cũng là bởi vì hắn cảm thấy tiếng rên rỉ khóc lóc của Tiêu Chiến nghe quá hay. Tính khí vừa thô vừa đỏ ra ra vào vào trong miệng nhỏ đói khát quá lâu, Tiêu Chiến không cần tuốt cho mình đã bị Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thao bắn.

Dịch của tuyến tiền liệt và tinh dịch trộn lẫn dính lên bụng nhỏ và lông, làm anh cảm thấy vừa xấu hổ vừa dính nhớp. Vương Nhất Bác ngược lại thao rất sướng, hô hấp của hắn nặng nề, lúc hưng phấn bấu lên mông và đùi non của Tiêu Chiến để lại đầy dấu móng tay, Tiêu Chiến thoải mái thì thoải mái, nhưng tan vỡ thì cũng tan vỡ thật, anh giống như con hươu chưa kịp chạy trốn đã bị cắn lên huyệt, mà dã thú bắt được anh đến máu cũng lười để chảy mà trực tiếp nuốt anh vào bụng. Anh cũng lười giả vờ rụt rè trước mặt người thanh niên trẻ tuổi này, lúc sướng thì dứt khoát buông thả kêu lên, lúc đau thì nói với Vương Nhất Bác "nhẹ thôi".

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến trên giường thật sự không hề có chút cảm giác xa cách nào cả, mọi người đều là con trai, ai cũng đều nhìn ra đối phương liệu có thật sự tìm thấy vui vẻ trong cuộc tình ái này không. Mỗi lần hắn dùng lực thúc đến nơi sâu nhất, Tiêu Chiến sẽ phát ra những tiếng rên rỉ mềm mại ngắt quãng, Vương Nhất Bác càng thao hăng hơn, thể lực hắn tốt, thời kỳ chịu lửa cũng ngắn, sau khi Tiêu Chiến không bắn ra được nữa thì vẫn cương cứng giày vò anh hơn hai tiếng đồng hồ.

"Hay là cậu đi khám bác sĩ đi..."

Đến cuối cùng, Tiêu Chiến mơ màng co người nằm trên giường, oán trách Vương Nhất Bác vừa tắm xong đi ra:

"Thời gian cương quá lâu cũng là một loại bệnh..."

Vương Nhất Bác đang uống nước bị anh chọc cười sặc nước, gần ba giờ sáng rồi, mấy tiếng nữa hắn phải lên máy bay. Hắn ho xong rồi nằm bò lên giường, vén tóc mái ướt đẫm mồ hôi của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nằm đó không có sức lực nhìn hắn một cái, tóc Vương Nhất Bác không tạo kiểu rũ xuống che trán, làn da rất trắng, nhìn giống như học sinh vừa tốt nghiệp cấp ba. Trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên dâng lên cảm giác buồn nôn ngủ với trẻ vị thành niên, tiện tay kéo chăn qua bọc người mình lại.

"Ngủ đi."

Vương Nhất Bác không đụng đến anh, cũng không hỏi Tiêu Chiến đang nghĩ gì, giường đủ lớn, hắn và Tiêu Chiến cách một khoảng cách, ở bên kia nằm ngủ. Làm tình một trận đã đời, sau khi kết thúc cũng không có ôn tình dư thừa, Tiêu Chiến còn biết thân biết phận hơn trong tưởng tượng của hắn.

Hắn cảm thấy như vậy rất tốt.

Lúc Tiêu Chiến bị tiếng động trong phòng làm thức giấc trời tờ mờ sáng, rèm cửa sổ bị kéo mở một chút, ánh sáng nghiêng mình len lỏi vào phòng làm Vương Nhất Bác càng nhanh chóng chuẩn bị hơn. Anh dụi mắt, sau eo và đùi còn tê đau hơn tối qua trước khi đi ngủ. Bộ dạng Vương Nhất Bác đứng ngược sáng ở đuôi giường vừa cài măng sét vừa nhìn anh vẫn phấn chấn như vậy - thật ra hắn cũng ngủ không đủ, nhưng dù sao cũng còn trẻ, so với Tiêu Chiến bị giày vò hắn vẫn nhìn có tinh thần hơn hẳn.

"Tôi có phải cần đi trước mười hai giờ không..." Tiêu Chiến chưa tỉnh ngủ hẳn nhìn Vương Nhất Bác mặc quần áo, chải chuốt còn đẹp trai, sắc sảo hơn cả những minh tinh trẻ tuổi nổi tiếng, anh cho rằng Vương Nhất Bác như vậy mới xem như là thiếu niên có tiền đồ sáng lạn chân chính.

"Muốn ngủ bao lâu thì ngủ bấy lâu." Cổ họng khàn khàn mềm mại của Tiêu Chiến lúc càu nhàu sẽ mang theo chút ngữ điệu, lờ mờ còn có thể nghe ra khẩu âm của người phương Nam, Vương Nhất Bác phì cười, thấy Tiêu Chiến mơ màng kéo chăn qua đầu, hắn nhân lúc Tiêu Chiến vẫn còn ý thức hỏi:

"Muốn cái gì?"

"Hả?" Tiêu Chiến cho rằng mình nghe nhầm, anh kéo chăn xuống, bật người ngồi dậy. Biểu cảm Vương Nhất Bác nhìn anh rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức khóe môi thẳng hàng và đôi vai thẳng thớm đều toát ra vẻ lạnh lùng. Tiểu An từng nói, đây là một lời mời anh tình tôi nguyện, bản thân Tiêu Chiến cũng không muốn cho mình một cái giá rõ ràng. Tiêu Chiến biết mình nên phản bác, nói một vài lời làm Vương Nhất Bác khó xử, tâm tư Vương Nhất Bác rất dễ nhìn thấu, áp bức và kiên quyết trong biểu cảm của hắn khiến Tiêu Chiến hiểu, bất luận mình nói cái gì thật ra đều chỉ khiến bản thân lúng túng.

Cho dù không đeo kính, anh cũng có thể nhìn ra đối phương có bao nhiêu phòng bị với sự "vô dục vô cầu" lúc nãy bản thân trong lúc không để ý đã biểu lộ ra. Cho vài thứ gì đó mới là cách thức xử lý một việc mà kiểu người như Vương Nhất Bác quen làm và cảm thấy yên tâm, hắn cảm thấy Tiêu Chiến ở trên giường đã bỏ ra, cho nên bản thân phải cho lại anh như một báo đáp bình đẳng, chỉ có như vậy, quan hệ của họ mới đủ công bằng.

"Những người khác muốn cái gì?" Tiêu Chiến vò đầu, từ bỏ giải thích, mặc dù anh chẳng quan tâm Vương Nhất Bác sẽ đối xử với anh như thế nào, nhưng trên thế giới này có quá nhiều chuyện không phải anh có thể khống chế được.

"Xe, hoặc là đồng hồ." Vương Nhất Bác thật sự bỏ thời gian suy nghĩ. "Cũng có người muốn đá quý hoặc là đại ngôn."

Thì ra cũng từng thật sự ngủ với minh tinh...

Tiêu Chiến từ trong câu trả lời đó chỉ có thể nghĩ đến cái này.

"Anh muốn xe không?"

Thấy Tiêu Chiến im lặng, Vương Nhất Bác không biết làm sao đành truy hỏi. Thông thường chuyện này đều giao cho trợ lý xử lý, những người mẫu đó luôn rất thoải mái, họ nghĩ rất thông suốt với quan hệ bình đẳng kiểu bỏ ra rồi được báo đáp. Tiêu Chiến hiển nhiên là ngoại lệ, cho dù trong ngữ khí của anh không nghe ra mất mát gì, Vương Nhất Bác vẫn không bỏ qua khóe môi khẽ nhếch của anh.

"Không quay được biển số thì có tác dụng gì." Đại thiếu gia không nhiễm khói bụi nhân gian làm Tiêu Chiến cảm thấy mắc cười, mắc cười theo kiểu đáng yêu. "Bắc Kinh còn hạn chế xe."

Lần này đến lượt Vương Nhất Bác ngơ ngác, hắn không hiểu Tiêu Chiến tại sao lại nghĩ ra chi tiết hắn căn bản là không nghĩ đến.

"Hoặc là muốn lên show thì cứ liên hệ trợ lý tôi, cô ấy sẽ sắp xếp cho anh."

"Bỏ đi." Tiêu Chiến xua tay, như thể không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này mà chỉ muốn ngả người ra ngủ. Trước tiên không nói đến bây giờ đã ít có show thích hợp với anh, ghi hình show vừa phí thời gian vừa phí sức, cho dù chỉ đứng một góc làm nền, cuối cùng thì có 99% khả năng bị cắt sạch, làm việc trong giới giải trí đã lâu, Tiêu Chiến rất rõ ràng công việc gì đáng để nỗ lực, công việc gì không đáng. Người ngồi ở vị trí đỉnh cao chót vót không hiểu những cái này, Tiêu Chiến cũng lười giải thích cho hắn hiểu. Địa vị và quan hệ xã hội của họ không bằng nhau, lên giường một lần chẳng thể thay đổi kết cục đã định.

"Không làm việc làm sao có thu nhập?"

Vương Nhất Bác rõ ràng có phần không vui, mâu thuẫn trên người Tiêu Chiến ảnh hưởng đến hắn, hắn hình như vừa hy vọng Tiêu Chiến liều mạng nỗ lực, lại hy vọng Tiêu Chiến tiếp tục đơn giản, thông suốt như hiện tại.

"Có lương cứng mà, đãi ngộ của Y-STAR rất tốt, năm loại bảo hiểm và trợ cấp thuê nhà là một trong những lý do năm đó tôi bằng lòng nhảy việc đến đây." Giọng nói Tiêu Chiến ồm ồm trong chăn. "Tôi còn có thể nhận một vài công việc thiết kế khác... không vi phạm hợp đồng, không phải công việc về biểu diễn thì không xem như vi phạm hợp đồng..."

Buồn ngủ quá, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, tiện miệng nói: "Hay là... nếu có OST nào hay thì cho tôi hát một bài đi."

Vương Nhất Bác lúc này đã cài xong cúc áo, hắn nhìn một đống gồ lên trên giường, sợi lông xù lên trong lòng cuối cùng đã được yêu cầu khó khăn lắm mới nghĩ ra của Tiêu Chiến vuốt phẳng.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro