Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[10:05 pm ~ 05/09/2022]

Tên gốc: 同等回报
Tác giả: Chiveshater - 拒绝吃葱
Bản gốc được tác giả đăng tải lần đầu tiên vào tháng 4/2021

Giới giải trí, do trước yêu sau, thái tử gia x ca sĩ tuyến mười tám, trước khi gặp nhau đều không sạch, 28 chương, 2 phiên ngoại, HE

"Trong vô số người không vui vẻ trên thế giới này, chỉ có hắn ôm được cầu vồng của mình."

Chuyển ngữ: Diệp Huyền

Đây là một câu chuyện về hai con người báo đáp qua lại 

=====
Bản dịch đã được tác giả cho phép, vui lòng không mang đi nơi khác, không reup, không chỉnh sửa, không chuyển ver, không thương mại hóa, không lợi nhuận hoá

***

Chương 1

Đây là lần thứ hai trong tháng này Vương Nhất Bác chú ý đến Tiêu Chiến.

Vốn dĩ hắn chỉ muốn hít thở không khí nên mới từ lầu một chạy lên ban công lộ thiên cuối dãy lầu ba hóng gió. Hắn ở góc tường nhìn thấy một bàn cà phê bị một cây dù che khuất, đèn hành lang không chiếu được đến góc này, hắn cũng vui vì có thể ở chỗ này tạm thời thoát khỏi những cuộc xã giao không cần thiết một lúc. Mặc dù như vậy, chấn động tạo ra từ thiết bị âm thanh vẫn từ dưới chân hắn truyền đến, hắn trực tiếp tắt thông báo tin nhắn weixin, gạt bỏ màn hình đầy tin nhắn thúc giục sao vẫn chưa quay lại ra khỏi sự mệt mỏi của hắn.

Đang chuẩn bị chơi một ván game, ánh mắt của hắn chú ý đến một bóng lưng cao gầy ở một bên của ban công. Vừa khéo đó là nơi cuối cùng đèn ở hành lang có thế kéo dài chiếu đến, trộn lẫn sắc đêm, ánh sáng nhàn nhạt quét trên cơ thể người đó tạo ra một cảm giác mờ ảo. Khuỷu tay của chàng trai gác lên lan can, chân trái vòng một vòng trước chân phải gõ nhịp trên đất, cơ thể tự nhiên nghiêng về trước, một tư thế thảnh thơi, gió đêm thổi qua, luồn vào trong chiếc áo len rộng rãi làm nó dập dờn.

Có lẽ là chiếc cằm lúc có lúc không gật gù của chàng trai này khiến Vương Nhất Bác cảm thấy kỳ lạ, hắn đặt điện thoại xuống tỉ mỉ nhìn qua đó, chấn động dưới gót chân truyền đến khớp với tiết tấu người này gật đầu. Vương Nhất Bác cảm nhận một lúc mới phát hiện khuôn miệng nhỏ đóng rồi lại khép đang ngân nga theo tiếng nhạc đệm mang máng truyền đến là cùng một bài hát. Dưới lầu bọn họ đang đứng là buổi tiệc thường niên của Y-STAR tổ chức được một nửa, trên sân khấu dưới sân khấu cực kỳ náo nhiệt. Nói là tiệc thường niên nội bộ, thật ra thì người của nhiều phòng làm việc truyền thông và công ty chế tác đến không ít, Y-STAR ngoại trừ diễn viên điện ảnh và truyền hình, mấy năm nay còn bồi dưỡng không ít nghệ sĩ trẻ tuổi, mỗi một tiết mục tuyển chọn tài năng hợp tác vui vẻ với các đài truyền hình lớn không nói, còn lôi kéo thêm mấy ban nhạc, tiền bản quyền kiếm được rất nhiều. Sau khi Vương Nhất Bác tiếp quản, liên tiếp ký mấy hạng mục lớn về e-sport và truyền hình trực tiếp, cho nên buổi tiệc thường niên này của Y-STAR kéo dài đến mùa xuân mới tổ chức là vì vị thái tử gia vừa tiếp nhận đã gia tăng mã lực này phô trương, đến cả rất nhiều nghệ sĩ hàng đầu chỉ diễn đại chế tác và tranh giải thưởng đều chuyên tâm chuẩn bị tiết mục, náo nhiệt hệt như tổ chức xuân vãn của giới giải trí.

Vương Nhất Bác không hiểu một Tiêu Chiến rất cần nắm bắt cơ hội tại sao lại trốn ở đây, nhưng khi nhớ đến những lời chế giễu liên quan đến Tiêu Chiến như không hiểu phong tình, mềm cứng không ăn,... vừa nãy trong lúc vô ý nghe thấy được, hắn lại cảm thấy thật ra không có gì kỳ lạ cả.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác chú ý đến Tiêu Chiến cũng chỉ mới hai tuần trước, hắn vừa ở Hàn Quốc ký xong mấy thỏa thuận hợp tác chiến lược về nước, từ Bắc Kinh đổi ngay chuyến bay bay đến Trường Sa ký thêm mấy hợp đồng. Sau khi hạ cánh ở Trường Sa, trong phòng chờ lấy hành lý, hắn nhìn thấy Tiêu Chiến mặc áo len và quần lửng đến mắt cá chân giống hệt bây giờ, lúc đó anh đeo mắt kính tao nhã, ăn mặc theo phong cách Nhật Bản vừa thoải mái vừa gây sự chú ý, nhưng đôi mắt phía sau cặp kính kia lại lúng túng rủ xuống, đuôi mắt hơi đỏ và tiếng bước chân hoảng loạn đi tới đi lui khiến Vương Nhất Bác nhìn anh thêm vài lần.

Nhận ra được ánh mắt của Vương Nhất Bác, trợ lý hiện tại lúc này mới nhỏ giọng nhắc, nói đây cũng là nghệ sĩ của Y-STAR, tiểu An không hiểu quá nhiều về anh, nhưng thân là giám đốc tận tâm trách nhiệm nhiều năm làm ở bộ phận điều phối, cô vẫn có thể nói đúng mặt và tên trên quyển danh sách nghệ sĩ. Tiểu An chỉ nói Tiêu Chiến là một thành viên trong một nhóm nhạc của công ty đối thủ của Y-STAR, hai năm trước nhân lúc tranh chấp hợp đồng, Y-STAR dứt khoát kéo ca sĩ hát chính là anh và một người nhỏ tuổi nhất khác về đây, so với giá trị của bản thân nghệ sĩ, mục đích Y-STAR làm như vậy vốn dĩ chỉ là cạnh tranh kinh doanh. Nhóm này vì vậy mà tan rã, sau khi thanh thế công ty đối thủ bị đánh bại, hai người này vốn chỉ là thành viên không có bao nhiêu fan tử trung theo cơn sóng dần trở thành một nghệ sĩ nhỏ trên danh nghĩa dựa vào công ty lớn nhưng thật ra toàn bộ đều dựa vào bản thân tự kiếm việc.

"Đi hỏi anh ta bị làm sao."

Vương Nhất Bác nghe xong cô giới thiệu thì chau mày, tiện miệng căn dặn trợ lý một câu, hắn cảm thấy quan tâm nghệ sĩ của công ty mình rất bình thường, nhưng tiểu An - trợ lý lớn hơn hắn mấy tuổi cảm thấy rất không bình thường. Dù sao thì trong giới này, ngoại trừ fan một lòng một dạ, không ai sẽ động lòng trắc ẩn với một nghệ sĩ có cũng được không có cũng chẳng sao. Ông chủ căn dặn, tiểu An chỉ đành làm theo, cô chạy lên trước, hỏi mấy câu, báo cáo lại bằng weixin cho ông chủ.

—— Không có gì, hành lý hình như vẫn chưa chuyển đến, cậu ta phải đến ghi hình tiết mục gấp.

—— Đi ghi hình tiết mục một mình?

"Cái này rất bình thường..." Tiểu An không hiểu thái tử gia tại sao lại kinh ngạc với chuyện này nên tự mình lầm bầm một tiếng, nếu nhớ không sai, trước khi được Y-STAR kéo qua đây, Tiêu Chiến từ lâu đã chạy đi ghi hình tiết mục một mình rồi.

"Cô nói cái gì?"

Tiêu Chiến lấy bàn tay giấu trong ống tay áo sờ vành tai, anh không biểu hiện bản thân rất sổt ruột trước mặt người khác, đối với sự quan tâm của tiểu An hiện tại anh cảm thấy lo sợ nhiều hơn.

"À không có gì." Tiểu An đọc trong bụng hai lần tin nhắn Vương Nhất Bác gửi qua, sau khi xác nhận mình không nhìn nhầm mới điều chỉnh lại biểu cảm nói với Tiêu Chiến:

"Vương tổng hỏi có cần đưa cậu đi không, chuyện hành lý tôi sẽ giúp cậu xử lý, cậu gửi địa chỉ khách sạn của cậu cho tôi."

"Hả?"

Tiêu Chiến mím môi, có hơi nghi hoặc nhìn ánh mắt đang nhìn thẳng anh của tiểu An. Khoảnh khắc ánh mắt ngẩng lên, Vương Nhất Bác mới phát hiện mắt Tiêu Chiến đẹp đến nhường nào, chỉ là bên trong trộn lẫn một tia lo sợ, nhưng vì khóe mắt ẩn tình của anh mà trở nên sinh động.

"Không cần đâu không cần đâu, tôi đã gọi xe rồi." Tiêu Chiến đương nhiên rất quen với gương mặt này, thái tử gia từ trên trời rơi xuống của Y-STAR, là ông chủ chống tám cây sào cũng với không tới của anh, trẻ tuổi, sắc sảo, khí chất, cao quý. Anh hốt hoảng quay qua gật đầu với Vương Nhất Bác, lại quay đầu cười rất dịu dàng với tiểu An: "Có thể giải quyết được vấn đề hành lý đã làm phiền cô nhiều rồi, vậy tôi đi đến đài truyền hình trước đây, đến muộn không tốt..."

Tiểu An bên này vừa kết bạn weixin với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bên kia đã cầm điện thoại gấp gáp chạy ra ngoài. Con người cao hơn mét tám bước chân cũng lớn, nhưng nhìn đuôi tóc và áo len nhún nhảy của anh làm hắn thấy quả thật giống hệt động vật ăn cỏ bối rối không biết đường chạy, trong khu rừng lạnh lùng tàn nhẫn dựa vào sự dũng cảm đơn độc của mình xông thẳng về phía trước.

Có lẽ là nhạc đệm dưới lầu lúc này đã bước vào phần nhạc khác chậm rãi, cảm giác chấn động không quá mạnh nữa, tiếng hát của Tiêu Chiến trở nên trong trẻo hơn, tiện thể mang suy nghĩ của Vương Nhất Bác từ bóng lưng chạy trốn đó kéo về.

——"Ánh sáng rực rỡ treo trên bầu trời..."

Là thanh âm rất trầm rất chậm, lại trong veo.

——"Phản chiếu cô đơn của tôi..."

Âm rung cuối câu rất đặc biệt, vừa giống như chứa đựng cảm xúc lạc lõng gì đó, vừa bay bổng khiến người ta không nắm bắt được.

Vương Nhất Bác híp mắt, cúi đầu lần nữa mở weixin, hắn tìm ra danh sách tiết mục trợ lý đã gửi từ sớm, so sánh thời gian đã sắp xếp trong danh sách và thời gian hiện tại, bài hát này tên là "Kepler", nối tiếp với tên ca sĩ trình diễn rõ ràng là tên Tiêu Chiến, mặc dù là hát chung, nhưng về tình về lý, anh không nên trốn ở đây hát cho không khí nghe. Vương Nhất Bác chau mày suy nghĩ, với điều kiện ngoại hình của Tiêu Chiến, có lẽ là tùy tiện trang điểm ăn mặc cũng đủ để thêm khoảng weixin mười người chế tác ở lầu dưới. Trong công ty giải trí phụ thuộc vào tập đoàn bất động sản lớn lại còn hợp tác với công ty nước ngoài như Y-STAR, người mong muốn được may mắn chiếu cố rất nhiều, vì vậy mà trả giá cho hành động thực tế này càng nhiều. Vương Nhất Bác cảm thấy động chút tâm tư không chính đáng đi đường tắt cũng không có gì đáng xấu hổ, muốn có được cái gì thì phải trả cái giá tương đương, đây là châm ngôn cuộc sống của hắn, cũng là lý do hắn có thể đứng đầu lớp người thuộc thế hệ phú tam đại trẻ tuổi mà ngồi vững ở vị trí này. Tự tôn, thời gian, thanh xuân, đều có thể dùng để mưu cầu báo đáp, hắn không phải xem thường người thanh cao, nhưng với hắn mà nói, không có chí cầu tiến ít nhiều gì cũng xem như là một khuyết điểm hắn không quá hiểu.

Hắn thu lại điện thoại, lùi người đẩy ghế ra. Cũng có lẽ là uống nhiều rượu hoặc là giọng hát của Tiêu Chiến quá hay, hắn cảm thấy hứng thú lúc này của mình không tệ.

"Sao không xuống dưới hát?"

Tiêu Chiến bị giọng nói ở góc nghiêng sau lưng truyền đến làm giật mình.

"Hả, Vương... Vương tổng." Tiêu Chiến quay người qua đứng thẳng, dáng vẻ căng thẳng như một học sinh mang đồ ăn vặt vào lớp bị bắt, thật ra đến cả cách xưng hô này của anh cũng không biết là có thích hợp không. Trong công ty rất nhiều người gọi hắn là "Vương thái tử", cũng có rất nhiều người gọi hắn là "ông chủ nhỏ", có lẽ là nhìn Vương Nhất Bác mới 23 tuổi, ít nhiều cũng mượn điều này để biểu đạt thành kiến không phục của mình. Tiêu Chiến đi làm mấy năm vốn dĩ rất hiểu đạo sinh tồn ở nơi làm việc, sau khi được Vương Nhất Bác giúp đỡ một lần, anh rất sẵn lòng cung kính gọi đối phương là "Vương tổng":

"Sao cậu không ở xuống dưới xã giao?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, cảm thấy vấn để của mình quả thực vượt quá ranh giới, anh ngại ngùng xoa mũi, không đợi Vương Nhất Bác chau mày, anh lập tức bổ sung cho mình thêm một câu:

"Lần trước cảm ơn cậu, tôi có rất nhiều đồ quan trọng đều đặt trong hành lý, nếu tìm không được thì toi đời."

"Không có gì."

Hai tay Vương Nhất Bác đút trong túi quần của bộ tây trang, càng đến gần nhìn, hắn mới nhìn ra sự ngây thơ vô tội trong khóe mắt Tiêu Chiến.

"Có phải anh không đi thảm đỏ không?"

Vương Nhất Bác vẫn cố chấp với vấn đề này, cũng không tại sao hết, hắn cảm thấy Tiêu Chiến hát rất hay. Tiêu Chiến nhìn gương mặt anh tuấn quá mức kia, không có ý định thốt ra câu "Phần này làm sao đến lượt tôi", Vương Nhất Bác mặc dù thấp hơn anh mấy centimet, nhưng khí thế lại cực kỳ cao. Rất nhiều lần Tiêu Chiến đứng từ xa nhìn hắn đều kết luận đây là khí chất thiếu gia hào môn bẩm sinh.

"Tôi thấy trên danh sách tiết mục vốn dĩ là anh hát."

"À, cái đó..." Tiêu Chiến bước lùi về sau nửa bước, nhún vai, lần nữa thư thái dựa vào lan can, anh nhàn nhạt cười, nói rất bình thường. "Có một OST phim trước đây tìm Nghiêm Già hát thử, hôm nay người chế tác bộ phim đó cũng có mặt ở đây, cho nên cậu ta thương lượng với với tôi có thể hát một mình được không, nói là muốn tranh thủ cơ hội."

Vương Nhất Bác cuối cùng tìm được lý do khiến bản thân chau mày quá nhiều. Logic cho hành động của Tiêu Chiến đặt trên người anh, do anh tự mình nói ra cảm thấy rất bình thường, một khi kết hợp hoàn cảnh bên ngoài và quy luật thế giới thì lập tức phát hiện điều này rất không bình thường. Trên người Tiêu Chiến có cảm giác mâu thuẫn đặc biệt kỳ lạ, bất luận nụ cười của anh và giọng nói có dịu dàng bao nhiêu thì sự mâu thuẫn này vẫn khiến hắn nhìn ra bên trong có một sự bướng bỉnh rõ ràng.

"Anh không muốn tranh thủ?"

Vương Nhất Bác chau mày, lại hỏi. Tiêu Chiến nếu biết điều sẽ hiểu ra đây là một cơ hội anh có thể đá động đến ông chủ lớn, anh có thể nói mấy câu tội nghiệp để tranh thủ sự đồng tình, nếu cố gắng hơn chút, nói không chừng có thể nắm cho mình một thời cơ tốt. Dung mạo xinh đẹp, tính cách dịu dàng là ưu thế để anh có thể lợi dụng. Vương Nhất Bác tưởng tượng Tiêu Chiến nếu thực hiện theo giả sử của hắn, hắn cảm thấy mình sẽ không bài xích, thậm chí còn tán thưởng lòng thăng tiến của Tiêu Chiến.

Nhưng Tiêu Chiến chỉ hơi nghiêng đầu, thẳng thắn nói:

"Vốn dĩ cũng không tranh nổi. Huống hồ cho dù tôi muốn thắng cũng không muốn khiến người khác thua."

Nói xong mắt anh cong cong, trong màn đêm cười cực kỳ ngây thơ.

Lúc Vương Nhất Bác bị liên tục ba cuộc điện thoại thúc giục đi xuống, Tiêu Chiến vẫn dựa lên lan can đứng đó tự hát tự vui, Vương Nhất Bác không kịp nghe xong bản tình ca có phần xưa cũ, cũng không thể không quay về nơi giao thiệp xã hội thuộc về hắn. Hắn thật ra không quá cần cho người khác mặt mũi, cũng chẳng cần ai cho hắn mặt mũi, cho nên hắn đã quen bày ra gương mặt lịch sự nhưng lạnh lùng, khi nhân vật hết sức quan trọng đến kính rượu thì cũng uống một ngụm. Không giống người cần thiết có ở đây như hắn, Tiêu Chiến trên ban công biết rõ nơi này có anh hay không không quan trọng, mà sảnh yến tiệc càng ồn, dáng vẻ Tiêu Chiến dựa lên lan can hát càng rõ ràng.

Thật ra cũng không phải không ai chú ý đến Tiêu Chiến. Người chế giễu Tiêu Chiến có gương mặt đẹp nhưng không biết lợi dụng còn chú ý đến anh sớm hơn cả Vương Nhất Bác, lời trêu đùa của họ rơi vào trong tai Vương Nhất Bác trở thành nguyên nhân hắn ra lan can đến gần Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác lơ đễnh ăn chút đồ, lại qua hơn một tiếng, hắn mới nhìn thấy Tiêu Chiến từ ngã rẽ lối thoát hiểm đi vào. Anh khom lưng lẻn vào, đi đến cái bàn gần cửa nhất ngồi xuống, cũng không có ai chào hỏi anh. Lúc Vương Nhất Bác như có như không phóng tầm mắt xuyên qua biển người, anh đang cầm một cái bánh sừng bò tự mình tận hưởng, vui vẻ ăn thấy răng không thấy mắt.

"Nghiêm Già là ai?"

Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ ra gì đó, hắn gõ lên bàn trước mặt tiểu An, như đang suy tư hỏi.

"Là người được công ty chiêu mộ cùng lúc với Tiêu Chiến, tài nguyên và nhân khí tốt hơn cậu ta nhiều." Tiểu An cũng không biết làm sao giới thiệu, nếu lấy đó làm tiêu chuẩn thì cậu ta lăn lộn trong giới này tốt hơn Tiêu Chiến, nên ở Y-STAR đương nhiên cũng vững chắc hơn. "Lúc cậu ta hát cậu không ở đây, nếu cần lát nữa tôi gửi video ghi hình hiện trường cho..."

"Không cần."

Vương Nhất Bác không để tiểu An hiểu lầm ý hắn. Lúc tất cả tiết mục kết thúc, tất cả nghệ sĩ và cao tầng phải lên sân khấu chụp ảnh chung, sân khấu bố trí hiện tại quả thực không chứa được nhiều người như vậy, cho nên cuối cùng chỉ có nghệ sĩ hàng đầu và nghệ sĩ nhân khí cao, còn có một vài cao tầng của công ty được mời lên sân khấu. Vương Nhất Bác được sắp xếp đứng ở giữa bất giác nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi trong góc. Người đó ăn xong bánh ngọt, bây giờ đang lấy tay chống cằm, hào hứng nhìn sân khấu náo nhiệt. May mà hôm nay anh đeo kính áp tròng mới không bỏ qua gương mặt Vương Nhất Bác cong khóe môi đẹp trai đến mức không có thiên lý, Vương Nhất Bác uống chút rượu nên biểu cảm không quá căng thẳng, hắn mắt kiếm mày ngài, mái tóc đặc biệt chải chuốt làm tôn lên sự sắc sảo và khí phách ngời ngời trên gương mặt. Dùng từ ngữ lưu hành trên mạng của giới trẻ mà nói, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác chính là kiểu "ngủ một đêm thì chết không hối tiếc". Nhưng mà Tiêu Chiến không phải là người thấy sắc lòng liền nổi lên ý xấu, cũng không phải người lỗ mãng không có ý thức, Vương Nhất Bác từng giúp anh, còn quan tâm anh hỏi han mấy câu, nhưng đây không đại diện cho việc ý nghĩ không đúng đắn của anh được tồn tại thêm mấy phút.

Đợi chụp ảnh chung và hỏi han toàn bộ kết thúc, Tiêu Chiến cuối cùng đã có thể theo dòng người rời khỏi đây, anh đi đến cửa khách sạn hóng gió một lúc. Lúc đợi Nghiêm Già, đối diện là màn hình lớn trên tòa nhà cao tầng thuộc về công ty bất động sản của Vương Nhất Bác đang phát video tuyên truyền hình ảnh công ty Y-STAR quay, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, theo thói quen hơi nheo mắt lại.

Xe Vương Nhất Bác lúc đó cũng từ bãi đỗ xe chạy ra đánh một vòng.

Hắn vừa nhìn đã thấy Tiêu Chiến, ánh đèn chớp tắt chiếu quanh người, phản chiếu trong mắt anh là từng đốm sáng nho nhỏ. Vô số người lướt qua người anh, không ai chú ý đến anh, anh cũng không quan tâm người khác. Từ góc mặt nghiêng tinh tế của anh lộ ra sự cô độc khiến cho Vương Nhất Bác ngồi trên xe nhưng vẫn đồng cảm sâu sắc.

"Mời Tiêu Chiến đến khách sạn." Yết hầu Vương Nhất Bác cử động, đưa ra quyết định rất đột ngột. "Uyển chuyển một chút."

"Hả?" Tiểu An đương nhiên kinh ngạc, ông chủ của cô không phải là người không gần mỹ sắc, những chuyện đại loại như tặng quà, đưa đón đến khách sạn, bao gồm cả những chuyện dàn xếp thỏa đáng về sau cô và tài xế cùng nhau làm qua mấy lần. Chỉ là với kiến thức hạn hẹp của cô về Vương Nhất Bác, nghệ sĩ nhà mình có lẽ không phải là lựa chọn của Vương Nhất Bác, dù sao thì ở vị trí của Vương Nhất Bác, người có thể đưa ra để hắn lựa chọn quả thực quá nhiều.

"Dạ hiểu."

Kỹ năng nghề nghiệp bồi dưỡng nhiều năm làm tiểu An rất nhanh đã hoàn hồn lại, cô men theo tầm mắt của Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn đang đứng im ở đó, nhất thời không thể dời tầm mắt.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro