Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc yết hầu bị Vương Nhất Bác cắn Tiêu Chiến đau bật khóc thành tiếng, Vương Nhất Bác trói buộc anh vào trong thô bạo của ham muốn chinh phục tràn đầy, tất cả nụ hôn đều gần như cắn xé. Hắn giống như con thú bị giam cầm đến bước đường cùng, chỉ đành dùng máu tanh và bạo lực để biểu thị hắn có quyền sở hữu Tiêu Chiến. Tiêu Chiến càng vùng vẫy, lực tay hắn càng lớn, răng cắn lên yết hầu anh gần như sắp khảm sâu vào da thịt.

Tiêu Chiến trong sự kinh hãi tột độ bộc phát bản năng tự bản vệ mình của động vật, tất cả sức lực còn lại đều được anh dùng để chống cự, tay không có lực, lúc Vương Nhất Bác muốn cởi quần anh, Tiêu Chiến cong gối thúc lên xương hông hắn. Cái này không phải chiêu chính thống, Vương Nhất Bác kêu một tiếng, nghiêng người né, Tiêu Chiến nhân cơ hội lật người lăn xuống giường.

Ngay cả khi cảm giác chân trên sàn gỗ mềm hơn nhưng ngã xuống như vậy vẫn làm xương nhiều nơi trên cơ thể bị đau, Vương Nhất Bác cắn anh không nhẹ, trên người anh chỗ nào cũng đang đau, đau đến mức lá gan bị Vương Nhất Bác làm chấn động quay về. Vương Nhất Bác giật thót luống cuống tay chân bò xuống giường đỡ Tiêu Chiến lên, lửa giận không biết nên tiếp tục cháy thế nào nữa.

"Vương Nhất Bác! Đều tại cậu!"

Tiêu Chiến triệt để tan vỡ gạt tay Vương Nhất Bác ra, ngồi dưới đất nằm bò lên cạnh giường bắt đầu gào khóc thảm thiết. Vương Nhất Bác bắt lấy điểm yếu của anh, nhưng anh ấm ức còn nhiều hơn cả Vương Nhất Bác.

"Sao nói tôi vô tình như vậy chứ! Làm như tôi đang chơi đùa tình cảm của cậu hả!"

Anh làm sao nghĩ đến Vương Nhất Bác lại biết cách làm tổn thương người khác như thế. Thể diện gì đó, chu đáo gì đó đều bị Vương Nhất Bác ép nhảy xuống vực hết, chỉ còn lại chút hơi tàn vỡ vụn. Người này lau sạch tất cả màu sắc tự vệ của anh, anh không có lớp màn bảo vệ, đến trốn cũng không biết trốn đi đâu.

"Cậu bây giờ thì nói hay lắm, tôi làm sao biết được mấy năm nữa cậu liệu có muốn chia tay với tôi không..."

Tiêu Chiến chỉ lo phát tiết, anh chôn mặt vào trong cánh tay, cả người nằm sấp xuống trong sự run rẩy, mạn giường loạn thành đống. Anh không quan tâm trong động tác muốn ôm anh hay không dám chạm anh của Vương Nhất Bác có bao nhiêu hối hận, anh chỉ cảm thấy đời này của mình chưa từng rơi nhiều nước mắt như vậy.

Thật sự quá mất mặt, sao lại vì Vương Nhất Bác lộ ra quá nhiều trò hề khó mà cứu vãn như vậy chứ.

"Toàn thế giới đều biết tôi đào mỏ, đến lúc đó nếu bị tất cả mọi người cười chê, tôi làm sao sống nổi..." Tiêu Chiến thật sự bị chọc tức thần trí không tỉnh táo, khóc nức nở, từ ngữ lộn xộn gì cũng nói ra:

"Tôi không muốn bị đuổi ra ngoài, ngày chia tay nhất định mưa lớn, tôi còn phải một mình trong mưa kéo vali hành lý đi rất lâu..."

Cảnh tượng bị đuổi đi dưới mưa ngày càng được miêu tả sinh động, Tiêu Chiến đến lúc đó kéo vali hành lý màu gì cũng tưởng tượng ra được. Nhất định là màu xám, bởi vì trời cũng là màu xám, mưa cũng là màu xám, trái tim anh cũng bị Vương Nhất Bác làm tổn thương thành màu xám.

"Cậu cho rằng chỉ mình cậu sợ hả... tôi cũng sợ mà..." Tiêu Chiến dùng ống tay áo lau nước mắt, lấy dũng khí đỏ mặt đi tìm tầm mắt đang nhìn chằm chằm anh của Vương Nhất Bác:

"Đợi lúc cậu ba mươi tôi cũng sắp bốn mươi rồi! Sao cậu không hỏi tôi có sợ không... cậu không nói chúng ta sau này phải làm sao... tôi phải đi tin tưởng không khí hả..."

Tiêu Chiến bĩu môi, cố gắng nén nước mắt, nhưng cứ kìm nén như vậy làm anh nấc lên một cái, anh chau mày, hu hu hu kéo dài tiếng khóc càng dữ dội hơn.

Trái tim Vương Nhất Bác bị hàng nước mắt chảy dài của Tiêu Chiến nhấn chìm rồi nhăn nhúm. Hắn quỳ sau lưng Tiêu Chiến, ôm anh từ phía sau, cái ôm của hắn hình như vẫn không đủ dày rộng, không đủ cảm giác an toàn, nếu không tại sao Tiêu Chiến vẫn co người khóc không ngừng.

"Trước giờ anh không nói với tôi." Vương Nhất Bác chốc chốc hôn lên đỉnh đầu anh, hắn không dám ôm Tiêu Chiến quá chặt, sợ làm đau anh:

"Sau này nghĩ cái gì cũng phải để tôi biết."

Vốn dĩ đã phát tiết hết một bụng oán giận, Tiêu Chiến định bình tĩnh lại rồi, vừa nghe mấy lời dịu dàng không có tác dụng của Vương Nhất Bác thì lại phát cáu. Anh kéo tay Vương Nhất Bác ra, bò lên đầu giường rút khăn giấy vừa xì mũi vừa bắt đầu hét lên:

"Cậu biết cái quần, cậu chỉ biết hung dữ với tôi..."

Vương Nhất Bác đuổi theo, hắn ngồi xuống giường trước, hai tay luồn qua nách kéo Tiêu Chiến dưới đất lên giường. Khăn giấy dùng rồi Tiêu Chiến vo tròn lại ném lên người Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không tránh, Tiêu Chiến ngồi lên người hắn khóc đến mức cả người ướt đẫm, Vương Nhất Bác chỉ muốn biến thành chiếc khăn, sau đó bao bọc anh vào trong sự ấm áp và thoải mái của mình.

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến lại tiếp tục lau nước mắt lên cổ áo Vương Nhất Bác, anh chôn mặt, cảm nhận mình biến thành chiếc thuyền nhỏ dập dìu trong sóng to gió lớn Vương Nhất Bác tạo ra, nhưng Vương Nhất Bác lại là bến bờ duy nhất anh có thể neo đậu:

"Tôi muốn cãi nhau, nhưng cậu dữ quá..."

Không đúng, đây không phải điều anh muốn nói.

Vương Nhất Bác muốn anh thành thật hơn, yếu đuối hơn. Hình như cũng không quá khó làm? Tiêu Chiến nuốt nước bọt, cảm giác mở lòng ra cho người khác xem rất kì diệu.

"...không có không yêu cậu, cũng không muốn chia tay."

Trái tim Vương Nhất Bác bị giọng nói mềm nhũn của Tiêu Chiến khơi dậy, đau đớn bị lời nói thật lòng dịu dàng đó dễ dàng vuốt phẳng. Hắn biết hắn cược thắng rồi, chỉ là cái giá quả thực vô cùng nghiêm trọng.

"Có thể đừng nói hai chữ này không."

"Là cậu nói trước mà!" Tiêu Chiến tức tối đánh Vương Nhất Bác một cái, anh cảm thấy mình bị hắn ép ngày càng tùy hứng, đây là điều Vương Nhất Bác phá vỡ tất cả nguyên tắc của anh muốn có sao? Là một bản thân chính anh còn cảm thấy xa lạ, và rất bướng bỉnh?

"Xin lỗi." Vương Nhất Bác lại xin lỗi, một tay hắn nắm lấy eo Tiêu Chiến, dịu dàng vỗ về tấm lưng cong của anh. Tiêu Chiến hình như đang nhõng nhẽo, cũng hình như đang tỏ vẻ yếu đuối, bất luận anh có làm gì, anh đang yên tâm dựa dẫm vào lòng Vương Nhất Bác, bày cho hắn xem tất cả sự bất lực và yếu ớt của mình.

Mắt Tiêu Chiến vẫn ngấn nước, trong khoảng cách gần anh nhìn thấy biểu cảm hoàn toàn dịu hẳn của Vương Nhất Bác, trong lòng vừa chua vừa đau:

"Cho dù chia tay cũng đừng chia tay trong ngày mưa."

Có trời biết sau này anh lén lút nghe bài "Chia tay luôn trong ngày mưa" này bao nhiêu lần, đều tại cái chương trình phát thanh đó, đều tại sức tưởng tượng phong phú của anh. Đều tại Vương Nhất Bác. Đều tại anh yêu Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đoán Tiêu Chiến ba ngày này đã tưởng tượng qua vô số lần cảnh tượng hai người chia tay, hắn không biết nên buồn hay nên vui vì Tiêu Chiến cũng hốt hoảng lo sợ giống hắn.

"Anh chụp ảnh khỏa thân của tôi đi." Vương Nhất Bác nhớ ra lời Tiêu Chiến từng đùa, thực tế thì câu nào Tiêu Chiến đã nói hắn gần như nhớ rất rõ ràng. "Chụp mấy trăm tấm, nếu tôi phụ anh, anh hủy đời tôi."

So với việc nói câu phù phiếm và mơ hồ "Chúng ta sẽ không chia tay", Vương Nhất Bác muốn đưa ra một đảm bảo chân thật hơn. Sau khi nổi giận chỉ còn lại tự trách, hắn nghĩ hắn phải làm nhiều hơn mới không khiến cho Tiêu Chiến trong độ tuổi này rơi vào lo lắng, hoang mang về tương lai bất định.

"Vương Nhất Bác cậu đúng là bị điên." Tiêu Chiến rõ ràng muốn cười, nhưng tiếc là môi mỏng mím lại, cộng thêm đầu mũi bị chà đỏ ửng nên biến thành một con mèo mướp khóc thút thít. "Dữ muốn chết, còn rống vào mặt tôi..."

"Không có lần sau." Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên môi anh, vệt nước mắt lưu lại có vị ngọt. "Tôi sai rồi."

"Bỏ đi, tôi là người lớn, tôi rộng lượng." Tiêu Chiến hít mũi, hàng mi chớp chớp, lại rơi xuống hai giọt nước mắt. "Tôi cũng có sai, tha thứ cho cậu."

Không bao giờ muốn cãi nhau nữa, Tiêu Chiến phiền não suy nghĩ. Cãi nhau chỉ biết khóc, cãi mãi vẫn không thắng, vừa dỗ dành liền nguôi giận, địa vị hình tượng gì đó bay sạch.

"Xin lỗi." Số lần Vương Nhất Bác nói xin lỗi trong hơn hai mươi năm qua cộng lại còn không nhiều bằng tối hôm nay, nhưng nhìn bộ dạng Tiêu Chiến lẩm bẩm nói chuyện dịu dàng rất đáng thương làm hắn cảm thấy mình tội ác tày trời:

"Còn đau không."

Vương Nhất Bác sờ lên cổ Tiêu Chiến, rồi xoa bụng anh, Tiêu Chiến nói đau, Vương Nhất Bác hoảng hồn hôn anh, hỏi có cần đi bệnh viện không. Vương Nhất Bác ngoại trừ hôn và không ngừng xin lỗi ra thì không biết làm gì cả, ngốc chết đi được, đổi lại trước đây Tiêu Chiến nhất định sẽ mềm lòng, nhưng trên người anh chỗ nào cũng đau ê ẩm làm anh vẫn chưa hoàn toàn hả giận.

Anh hừ hừ hai tiếng, há miệng cắn lên vai Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác im lặng mặc cho anh cắn, bàn tay phải có thể cử động còn vỗ nhẹ lên lưng anh. Tiêu Chiến cắn đến mức răng hơi tê mới nhả ra rồi thẫn thờ suy nghĩ, nếu nhân loại có thể tiến hóa đến mức loại bỏ tất cả gen xấu có liên quan đến bạo lực thì tốt rồi.

Vương Nhất Bác không xem chút đau này là gì, hắn xoa đầu Tiêu Chiến, dỗ anh:

"Cắn thêm một cái nữa đi, cắn mạnh vào."

Tiêu Chiến ngơ ngác trừng mắt phồng má, rất muốn phát cáu:

"... Tôi hết sức rồi."

"Xin lỗi."

Tiêu Chiến không muốn nghe xin lỗi nữa, anh bảo Vương Nhất Bác ngậm miệng, Vương Nhất Bác cười nhích người ra sau, sau đó ôm Tiêu Chiến cùng ngã ra giường.

Tiêu Chiến rõ ràng đã khóc cạn nước mắt rồi, nhưng đuôi mắt hơi rủ xuống vẫn đọng nước, Vương Nhất Bác đè lên người anh mặt đối mặt nhìn thẳng đôi mắt đó, tất cả cảm xúc tập trung lại một chỗ, trở thành tờ giấy ngâm nước nhăn nhúm.

"Cậu đi như vậy, buổi quyên góp và diễn văn phải làm sao..."

Giọng Tiêu Chiến rất nhỏ, còn hơi khàn, Vương Nhất Bác rất sợ ngày mai anh ốm. Nhưng rất nhanh đã có một suy nghĩ hèn mọn, bệnh cũng có sao, Tiêu Chiến bị bệnh nhất định rất dính người, mỗi phút mỗi giây đều cần mình chăm sóc, bên cạnh.

"Để giám đốc bộ phận quản lý nghệ sĩ thay tôi rồi." Hắn nâng mặt Tiêu Chiến, cúi người xuống hôn anh. "Không sao."

Vương Nhất Bác nói không sao là không sao, trên người hắn có một năng lượng rất đáng tin cậy, Tiêu Chiến muốn từ hôm nay sẽ nghiêm túc tin tưởng mỗi một câu hắn nói.

"Vậy rượu chị Phan bị ép uống? Cậu bắt họ uống hả?"

"Ừm." Trước khi đi Vương Nhất Bác từng căn dặn, đợi lát nữa thì bắt chúng vào nhà vệ sinh giúp chúng "tỉnh rượu", nhưng hắn cảm thấy nếu nói quá nhiều, Tiêu Chiến sẽ lo lắng cho hắn, cho nên hắn chỉ bổ sung thêm một câu.

"Không chỉ cái này."

Tiêu Chiến không tiếp tục truy hỏi, có thể cắm rễ sâu như vậy trong giới này đương nhiên không phải chỉ đơn giản dựa vào tiền, cho nên anh cũng chỉ nói, đáng đời.

"Sau này bị bắt nạt phải nói với tôi." Nghĩ đến việc Tiêu Chiến từng bị gã đó sờ, còn suýt bị chơi xỏ, huyết áp Vương Nhất Bác không khống chế được tăng cao. Hắn khó mà không suy nghĩ, Tiêu Chiến nếu không gặp hắn, liệu có phải ngày nào đó sẽ bị một người giống hắn làm cho động lòng, sau đó vỗ cánh bay đi làm chim hoàng yến của người khác không.

"Ai bắt nạt được tôi?" Tiêu Chiến rất ngạc nhiên với câu này của Vương Nhất Bác. "Chỉ có cậu cả ngày bắt nạt tôi."

Nói xong câu này, đuôi mắt đuôi mày của Tiêu Chiến mới lộ ra chút ý cười hả hê. Vương Nhất Bác nhìn không rời mắt, không kiềm được ôm anh lên hôn. Tiêu Chiến giang chân quấn quanh eo Vương Nhất Bác, cùng Vương Nhất Bác môi lưỡi giao triền đến khi hai người hô hấp không nổi mới tách ra, anh khoác cổ Vương Nhất Bác, dùng cằm kề lên vai hắn bắt đầu quan sát căn phòng ngủ hệt như cung điện này.

"Phòng gì vậy trời, sao lại to như vậy, quỷ nhát gan sợ tối như cậu ở một mình nhất định tối không dám ngủ..." Bộ não nhỏ linh hoạt tạo ra cho nhân cách từng muốn chạy trốn một bậc thang đi xuống xinh đẹp. "Hay là cậu cầu xin tôi đi, tôi sẽ miễn cưỡng cố gắng đến đây ở cùng cậu."

"Phải đó, ở một mình sợ chết khiếp." Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn lên đuôi mắt Tiêu Chiến. "Cầu xin bảo bối của tôi đến ở cùng tôi."

"Mắc ói quá Vương Nhất Bác."

Hai người cùng lúc cười rộ lên.

"Xin lỗi." Vương Nhất Bác kéo tay ôm chặt bảo bối của mình trong lòng, bất luận Tiêu Chiến có thích nghe hay không, hắn cũng phải tiếp tục nói. "Đừng vì tôi nhỏ hơn anh mà không có lòng tin."

"Tôi căn bản không rời xa anh, có một lần tôi nói anh chờ một lát, kết quả tôi ngủ say, lúc thức dậy anh đã đi rồi." Số lần Tiêu Chiến nhân lúc hắn không chú ý rời đi không nhiều, nhưng lần nào cũng làm hắn khắc cốt ghi tâm. "Sau này tôi nhớ lại đều gặp ác mộng."

Tiêu Chiến cố gắng nhớ nhưng vẫn không nhớ ra là lần nào, bởi vì anh cảm thấy chỉ là "đi trước" chứ không phải "rời khỏi", cái trước là động từ, cái sau mới là danh từ khiến người khác tổn thương.

"Tôi nói với mẹ rồi, tôi chỉ thành gia với anh."

Sau khi quyết định, hắn thường xuyên nói, lặp đi lặp lại, nói đến mức Tiêu Chiến chê phiền hắn vẫn phải tiếp tục nói, nói đến tám mươi tuổi, làm một ông cụ chỉ biết cả ngày càm ràm.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến cũng học theo dáng vẻ Vương Nhất Bác thường làm, nghiêng đầu, hôn lên tai hắn:

"Thôi xong rồi, tôi hình như chỉ có thể yêu một mình cậu."

"Không có hình như, anh chỉ có thể yêu một mình tôi."

Vương Nhất Bác thấp giọng cười cười, nhịp tim của hắn lớn quá, tiếng đập thình thịch có lực dán trên ngực Tiêu Chiến, truyền cho anh quả cảm tràn trề.

Cũng có lẽ sau này vẫn sẽ do dự, vẫn sẽ lo được lo mất, nhưng anh cảm thấy, chỉ cần lúc sợ hãi trốn vào cái ôm này, có lẽ anh không cần phải sợ bất cứ điều gì.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro