Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Già xác định Tiêu Chiến điên thật rồi.

"Anh qua đó chúng sao có thể bỏ qua cho anh? Chúng là đang đợi anh đó?!" Cậu kéo Tiêu Chiến lại khuyên bảo, đừng nói với cái tửu lượng đó của Tiêu Chiến, chỉ cần nghĩ đến sếp bự kia sau này biết được sẽ có phản ứng gì đã sốt ruột thay Tiêu Chiến.

"Không sao, anh uống xong sẽ nôn." Tiêu Chiến suy nghĩ, vẫn quyết định không muốn quá làm khó mình, anh ngồi xuống uống một ly nước trái cây lớn, dạ dày anh nhỏ, cổ họng lại cạn, nghĩ là lát nữa móc họng nôn ra cũng tiện hơn. "Anh đừng lộ mặt, anh đi qua đó là đâm đầu vào chỗ chết."

Vệ sĩ vẫn luôn nhìn Tiêu Chiến, hắn nhìn Tiêu Chiến ngồi xuống vừa thở phào một hơi, cổ còn chưa kịp lắc, Tiêu Chiến đã đứng phắt dậy đi thẳng qua bên kia. Hắn chỉ đành lập tức đi nhanh hơn vòng qua cái bàn kia, đợi hắn vội vàng chạy được đến bên cạnh Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đã cười rạng rỡ đi đến sau lưng chủ biên nói lớn lên:

"Chủ biên, lâu quá không gặp."

"Tiêu tiên sinh." Vệ sĩ cũng cùng đi qua, nhiệm vụ chủ yếu hôm nay ông chủ giao cho hắn chỉ có hai điều, không để Tiêu Chiến xã giao, càng không thể để Tiêu Chiến uống rượu. Mà Vương Nhất Bác không nói với hắn, nếu Tiêu Chiến tự mình nhất quyết muốn uống thì nên làm thế nào.

Hắn có ngờ Tiêu Chiến cứ muốn nhảy vào chỗ làm Vương Nhất Bác nổi điên.

"Tiêu Chiến!" Quản lý và Nghiêm Già cùng đi qua theo giơ tay ngăn cản, nhưng Tiêu Chiến trực tiếp ngẩng đầu uống cạn ly rượu, anh xem như không nhìn thấy vệ sĩ đang lúng túng không biết làm sao, cũng không quan tâm ánh mắt từ bốn phía tập trung qua đây, đây là lần đầu tiên anh uống rượu nhanh nhất, uống xong ly này, anh không kiềm được nở nụ cười ác ý xinh đẹp:

"Lúc trước điện thoại của tôi xảy ra chút vấn đề, lịch sử trò chuyện weixin mất sạch." Ngữ khí và thái độ của anh rất nghiêm chỉnh, cũng đủ cho chủ biên mặt mũi. "Không trả lời tin nhắn của ông thật sự rất ngại, nên tại đây xin lỗi ông."

"Chậc thật sự không dám để Tiêu lão sư uống rượu." Chủ biên cười một tiếng, khẩu khí không mặn không nhạt. "Tiêu lão sư không phải người mà tạp chí chúng tôi đụng được."

Đổi lại trước đây, Tiêu Chiến có lẽ trực tiếp đập ly rượu lên mặt người này, nhưng bây giờ anh làm như vậy quả thực không có lợi cho Vương Nhất Bác, anh không muốn ỷ vào chuyện mình yêu đương với ông chủ của Y-STAR mà hành động nông nổi.

"Xem ra tôi không đủ thành ý rồi." Tiêu Chiến dìu chị Phan rõ ràng sắp không chống đỡ được nữa đứng dậy, tự mình cúi người cầm chai rượu trên bàn lên, cánh tay vệ sĩ giơ ngang, Nghiêm Già cũng muốn ngăn cản, nhưng đều bị Tiêu Chiến đẩy ra:

"Như vậy đi, tôi uống thay cho quản lý của tôi, chị ấy không khỏe, uống xong ly này tôi đưa quản lý của tôi đi."

Tiêu Chiến lại rót nửa ly, theo thói quen trước khi hát anh không ăn gì cả, nước trái cây và rượu trộn lẫn đã sắp dâng đến cổ họng anh, anh bây giờ chỉ muốn nhanh chóng uống xong sau đó chạy đến nhà vệ sinh nôn ra. Biểu cảm của anh rất oanh liệt, cánh tay giơ lên cầm ly rượu đưa đến bên môi mình, nhưng chưa đợi được môi anh kề lên vành ly, tay đã bị kéo ngược ra sau, cái ly cũng bị đoạt đi:

"Đưa Tiêu tiên sinh ra ngoài."

Vương Nhất Bác anh tìm rất lâu đang một tay nắm eo anh, một tay còn lại giành lấy ly rượu của anh, nhóm vệ sĩ theo sau lưng hắn đang che lại ánh mắt của phần lớn mọi người nhìn qua đây. Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu gì chỉ "ồ" một tiếng, vệ sĩ sau khi có được ánh mắt biểu thị mới dám chạm vào Tiêu Chiến lập tức nắm bắp tay anh trực tiếp kéo anh đi, Nghiêm Già tròn mắt bị chị Phan vỗ một cái cũng quay đầu lập tức đi theo.

"Vương tổng." Mặt chủ biên nhìn Vương Nhất Bác đột nhiên toát ra sát khí lập tức lạnh sống lưng, xem ra lời đồn là thật, nhưng trong suy nghĩ của gã, trước giờ luôn là Y-STAR đơn phương cần nghệ sĩ lên bìa hoặc là trang trong để tăng sức ảnh hưởng, gã cảm thấy gã muốn bắt chẹt Tiêu Chiến và người bên cạnh Tiêu Chiến không đến mức phải nhìn sắc mặt thái tử gia:

"Hôm nay vẫn chưa kịp chào..."

"Mang rượu của các bàn khác qua đây."

Vương Nhất Bác nhìn cũng chẳng nhìn gã, không khí theo mệnh lệnh cứng ngắt của Vương Nhất Bác bất chợt đông cứng, giọng hắn không lớn, nhưng sự hung ác bên trong làm mọi người giật thót. Người phát động thi hành mệnh mệnh còn lười cười, lục tục có mấy chai rượu được mang qua bàn này, điện thoại xung quanh giơ lên bị nhóm vệ sĩ kéo xuống, đến cả diễn văn đang tiến hành trên sân khấu cũng vì ồn ào bên dưới mà ngắt quãng không thể tiếp tục được nữa:

"Đừng khách sáo, đều là bạn bè cả." Hắn đặt ly rượu Tiêu Chiến từng uống xuống trước mặt chủ biên, vệ sĩ dựa theo ánh mắt biểu thị hành động của hắn lập tức ấn người đàn ông đó ngồi xuống ghế, cái ly cũng đồng thời được một người khác rót đầy:

"Hôm nay ông nhất định phải uống cho sảng khoái."

Vương Nhất Bác để tổng giám đốc quản lý nghệ sĩ thay hắn lên sân khấu, bản thân thì đi vòng qua nhà vệ sinh tìm Tiêu Chiến. Vệ sĩ và Nghiêm Già đều bị Tiêu Chiến cản lại ở bên ngoài phòng vệ sinh, cửa bị khóa ngược, chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng nôn khe khẽ.

"Vương tổng, xin lỗi, Tiêu tiên sinh..."

Vương Nhất Bác không có thời gian nổi cáu với vệ sĩ, hắn xua tay bảo vệ sĩ ra ngoài xem có cần giải quyết gì không thì giúp một tay, lúc hắn rời đi chủ biên đó đã nôn rồi, nhưng vệ sĩ trước sau trái phải vây chặt không cho gã đi, gã không thể tiếp tục uống nữa.

"Chuyện chủ biên đó là sao."

Vệ sĩ vừa rời đi, Vương Nhất Bác gõ lên cánh cửa nhà vệ sinh nhưng không có ai trả lời, hắn bèn lạnh giọng hỏi Nghiêm Già. Nghiêm Già vẫn luôn rất sợ Vương Nhất Bác, không chỉ một mình cậu, bình thường ở công ty rất nhiều người gặp phải ông sếp lớn này đều muốn đi đường vòng, sợ bị ánh mắt của hắn quét qua. Rõ ràng chỉ lớn hơn cậu vài tuổi, nhưng ánh mắt lạnh và giọng nói trầm thấp đó luôn làm cậu hồn bay một nửa.

"Cái đó cái đó..." Nghiêm Già quay qua, vội vàng lấy điện thoại ra, đưa ảnh chụp màn hình Tiêu Chiến gửi cho cậu cho Vương Nhất Bác xem. "Cái này cái này..."

Vương Nhất Bác nhận điện thoại liếc nhìn, thời gian lịch sử trò chuyện hiển thị sớm hơn hắn và Tiêu Chiến ở cùng nhau, Tiêu Chiến trước giờ chưa từng nhắc với hắn về chuyện này, lúc hắn nhìn thấy Tiêu Chiến đi qua bàn đó uống rượu, hắn chỉ cho rằng bản năng thương xót người khác của Tiêu Chiến bảo anh đại phát từ bi đi làm anh hùng.

Hắn không biết ân oán cá nhân của Tiêu Chiến, trước giờ cũng chưa từng nghe anh nhắc qua về chuyện quấy rối này.

Tiêu Chiến cái gì cũng không nói.

"Đưa quản lý của cậu về đi." Huyệt thái dương của Vương Nhất Bác bắt đầu giật, hắn bảo Nghiêm Già rời đi, bản thân đập mạnh lên cửa:

"Tiêu Chiến!"

Trả lời Vương Nhất Bác chỉ có một tràng tiếng ho sằng sặc.

Tiêu Chiến ở trong nhà vệ sinh hai mươi phút, mãi cho đến khi nôn ra dịch chua của dạ dày mới xem như ngưng. Lúc ngón trỏ móc cổ họng cho nôn, theo phản ứng có điều kiện của cơ thể bị cắn một cái, sau khi dạ dày không còn gì nữa, dạ dày co thắt làm Tiêu Chiến đau không đứng vững được, cuối cùng hoàn toàn bị Vương Nhất Bác nửa ôm nửa khuân lên xe.

Trào ngược dạ dày làm cổ họng Tiêu Chiến xót, lúc lên xe anh co người nửa thân trên nằm trên đùi Vương Nhất Bác, cắn răng rên hừ hừ. Tài xế nửa đường giúp Tiêu Chiến mua thuốc dạ dày, Vương Nhất Bác vừa giúp Tiêu Chiến vuốt khí, vừa dỗ Tiêu Chiến uống thuốc trên đường. Sự kiên nhẫn này với hắn mà nói là kỳ tích trước giờ chưa từng xảy ra, phẫn nộ của hắn lúc nhìn thấy trung tâm cuộc ồn ào kia là Tiêu Chiến đã sắp đến giới hạn bùng nổ rồi, nếu không phải Tiêu Chiến khó chịu, hắn căn bản là là không kiềm được cho đến khi về nhà.

Tiêu Chiến vốn nghĩ Vương Nhất Bác nổi giận sẽ có thể cãi nhau, nhưng nhìn thấy gương mặt người này thối um cả đường đi, lá gan cũng biến mất, lúc được dìu vào cửa chuyện đầu tiên là ôm bụng nói muốn tắm. Vương Nhất Bác hết cách với anh—— hoặc là nói hết cách với mình, đưa Tiêu Chiến vào trong phòng tắm của phòng ngủ chính. Đồ dùng hằng ngày ở đây đã được chuẩn bị đầy đủ, Tiêu Chiến ngâm nước nóng rất lâu, mãi cho đến khi mùi khó ngửi quanh người và lớp trang điểm trôi đi sạch mới dám ra ngoài.

Vương Nhất Bác ở phòng tắm lầu dưới tắm xong mang hộp sữa bò lên, ngồi bên giường đợi anh, cho dù máy điều hòa toàn bộ đều làm cho căn phòng rơi vào bầu không khí ấm áp, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được hơi lạnh trước khi mưa to gió lớn kéo đến.

"Sao lại muốn uống rượu."

Ánh mắt hắn phóng qua, Tiêu Chiến đang lau tóc đi nghiêng ngả bị ánh mắt giận dữ của Vương Nhất Bác dọa sợ. Đây là nhà Vương Nhất Bác, thêm cái tội sau khi cố tỏ ra dũng cảm của mình, tất cả làm anh chẳng còn sức lực.

Hơn nữa, từ khi Tiêu Chiến quen biết Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng làm Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng sợ hãi như vậy.

Vương Nhất Bác phẫn nộ, nhưng đau lòng nhiều hơn, lúc Tiêu Chiến đi qua cái bàn đó hắn đang ở một bên hội trường chuẩn bị lên sân khấu, nhìn thấy Tiêu Chiến bưng ly rượu đỏ đầy tràn hừng hực khí thế đi qua, hắn đoán được Tiêu Chiến muốn làm cái gì.

Hắn thật sự rất muốn hiểu tại sao người này vĩnh viễn không xem sợ hãi của hắn ra gì cả. Sợ anh rời đi, sợ anh tổn thương, mỗi lần Vương Nhất Bác thẳng thắn biểu đạt sợ hãi của mình, Tiêu Chiến luôn dùng hành động chứng minh thật ra tự mình anh có thể gắng gượng được.

Giống như đang nói, Vương Nhất Bác, tôi không cần cậu.

"Giúp chị Phan giải vây." Tiêu Chiến chỉ nói một nửa nguyên nhân, không thể nói là vì anh tức giận, muốn cãi nhau với cậu, anh lau nước ở đuôi tóc nhỏ giọt trên cổ, đứng ở khoảng cách không gần không xa cũng không chịu đi về trước.

"Bao nhiêu người có thể giải vây, anh nhất định muốn làm anh hùng?"

Nếu Vương Nhất Bác nói chuyện đàng hoàng, Tiêu Chiến có lẽ sẽ dùng thái độ mềm mỏng nói chuyện từ tốn với Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác chất vấn anh gay gắt như vậy, anh cũng lôi ra cục tức mình đè nén ba ngày nay. Anh vứt khăn lông đi, cũng lớn tiếng:

"Hai ly rượu thôi, tôi cũng đâu quý giá như vậy!"

Trong ngữ khí không xem đau lòng của Vương Nhất Bác là cái đinh gì.

"Anh muốn cãi nhau với tôi thì trực tiếp cãi, không cần tìm cách chọc điên tôi." Mắt Vương Nhất Bác sắt như dao, trong lòng càng sắt, mỗi lần Tiêu Chiến muốn nói lại thôi trong ba ngày này hắn chưa từng bỏ sót một lần.

"Ai muốn cãi nhau với cậu?" Mục đích bị vạch trần, dạ dày Tiêu Chiến vì căng thẳng lại co rút, dù sao thì đã rất quẫn bách rồi, anh quyết định trở mặt:

"Cậu giận, chỉ mình cậu biết giận? Tôi còn giận hơn đây... là ai hầm hầm mặt cả ba ngày hả?!"

Tiêu Chiến không hiểu đó là Vương Nhất Bác lùi rồi lại lùi, bởi vì Tiêu Chiến cần thể diện, quá muốn duy trì hòa bình ngoài mặt, cho nên Vương Nhất Bác chỉ đành không ngừng tự khuyên mình, đừng đi hỏi nữa, đừng ép anh ấy nữa. Cho nên mới tùy anh, ít nhất anh vẫn còn ở lại bên cạnh mình không phải sao?

Đều thuận theo anh.

"Lúc bảo vệ cản anh sao anh không đi theo hắn?" Vương Nhất Bác không muốn nghe giải thích về chuyện này, nếu hôm nay Tiêu Chiến muốn ỷ vào Vương Nhất Bác yêu anh, cho dù là hắt rượu cũng được hay đánh nhau cũng được, bất luận Tiêu Chiến quậy thế nào hắn cũng vui vẻ giúp Tiêu Chiến thu dọn tàn cuộc.

Nhưng Tiêu Chiến lại cứ lựa chọn cách Vương Nhất Bác ghét nhất.

"Tôi phủi mông đi, mặc cho tên đó ức hiếp phụ nữ sao?!"

"Tại sao không tìm tôi?" Lồng ngực Vương Nhất Bác bị kéo đau, nổ đùng đoàng. "Anh không muốn làm phiền tôi vậy sao? Bị quấy rối tình dục cũng không nói?"

"Tôi đã tự giải quyết rồi?!" Tiêu Chiến nghĩ lúc đó anh và Vương Nhất Bác vẫn chưa bên nhau, anh dùng thân phận gì cáo trạng với Vương Nhất Bác đây. "Tôi không muốn làm cậu khó xử được không? Cậu không phải còn lên sân khấu sao, hiện trường nhiều người như vậy..."

Tiêu Chiến nói rất có lý, phải, anh luôn suy nghĩ cho người khác như vậy, ân cần biết bao, chu đáo biết bao.

Nhưng Vương Nhất Bác không cần.

"Chi bằng anh nói thẳng đi, anh sợ tôi quá tốt với anh, sợ nợ tôi quá nhiều." Vương Nhất Bác chen ngang lý do Tiêu Chiến tự cho rằng là tâm huyết của mình. "Anh sợ mọi người biết quan hệ của chúng ta, sau này anh khó mà nói chia tay."

"Vương Nhất Bác!" Lời Vương Nhất Bác giống kim châm, từng cây từng cây chi chít châm vào trái tim nhát gan không muốn cho ai biết của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác trước mắt làm anh nhớ lại con sư tử anh vẽ trên ván trượt, nó hóa thành người, nhảy ra trước mặt Tiêu Chiến, lộ bộ mặt hung ác, gầm gừ mấy tiếng rồi ăn tươi nuốt sống anh.

Tiêu Chiến sợ đến độ vành mắt đỏ ửng, cho dù trong lời nói đã nghẹn ngào, nhưng vẫn cứng miệng:

"Cậu cảm thấy tôi nghĩ như vậy sao? Tôi giống... giống loại người đó?"

"Không phải giống."

Dù sao thì Tiêu Chiến luôn có đường lui, luôn để lại một phần, đến cả lúc làm nghệ sĩ cũng để lại cho mình một lựa chọn khác bất cứ lúc nào, "Bất quá giải nghệ chuyên tâm thiết kế" - đây đều là anh nói. Vương Nhất Bác từ lúc quen với Tiêu Chiến đã biết anh là người như vậy. Hắn biết trên người Tiêu Chiến có vô số mâu thuẫn, cảm tính và lý tính rõ ràng đó khiến Tiêu Chiến tự tạo ra cơ chế bảo vệ thuộc về bản thân anh, thỏa hiệp vừa hiểu chuyện vừa chu toàn.

Đến cả yêu cũng không nói với hắn, chỉ duy trì nói, thích.

"Tiêu Chiến." Vành mắt Vương Nhất Bác cũng sưng, hô hấp hắn nặng nề, đầu lưỡi cong lại đỉnh mạnh lên trên, sau đó cười lạnh. "Tôi quá hiểu anh là người như thế nào."

Sợ tiếp nhận cái tốt của người khác, không muốn bị nợ quá nhiều, trước tiên dự tính cho mình kết cục xấu nhất, như vậy lúc rời đi mới đủ thanh thản, yên tâm.

"Anh tự hỏi bản thân, anh cho tôi được bao nhiêu?"

Vương Nhất Bác dùng giọng nói gần như khản đặc đột nhiên rống lên với anh, người đó nghiêng đầu rụt đôi vai run rẩy, nước mắt thủy tinh từ khóe mắt lăn dài.

"Anh đến cả yếu đuối cũng không chịu cho tôi, trong hai chúng ta, nếu có người muốn rời đi thì người đó chính là anh!"

Đây là lần thứ hai hắn làm Tiêu Chiến khóc. Ngữ khí của hắn rất tệ, lời cũng cố ý nói rất nặng, kiên nhẫn và khoan dung đều bị Tiêu Chiến lãng phí, cho nên chút dịu dàng chống đỡ cuối cùng cũng bị mổ xẻ, trở thành một đống hỗn độn làm cả người hắn đều đau.

Đừng thêm một lần thứ ba nào nữa.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nước mắt lưng tròng, chỉ muốn tát mình một cái, chỉ là lần này, cảnh tượng này, nếu không ép ra được kết quả thì sau này cũng không nhắc lại nữa. Bất quá mình sẽ dùng lực, dùng lực nhiều hơn, bắt lấy không cho anh ấy chạy nữa là được.

"Vương Nhất Bác..."

Tiêu Chiến mềm giọng, khẽ gọi tên Vương Nhất Bác. Anh hình như thật sự bị dọa sợ rồi, không dám lui về sau, cũng không dám tiến về phía trước, chỉ vừa khóc vừa nhìn cơn thịnh nộ làm anh sợ hãi của Vương Nhất Bác.

Còn thất bại thảm hại hơn bất kỳ lần thất tình nào trước đây.

"Tôi nói anh nghe, muốn an toàn rút lui, anh nghĩ cũng đừng nghĩ." Vương Nhất Bác đứng dậy đi về phía anh, bàn tay lớn vòng qua sau gáy Tiêu Chiến bóp nhẹ, người không hề phòng bị bị hắn kéo về trước mấy bước quăng lên giường:

"Tôi sẽ không cho anh bất kỳ đường lui nào."

Thế nhân luôn có rất nhiều định nghĩa về người tình hoàn mỹ, muốn độc lập, muốn dịu dàng, muốn xinh đẹp, còn muốn kiên cường.

Những điều này Vương Nhất Bác đều không muốn.

Hắn chỉ muốn sự mềm yếu Tiêu Chiến trước giờ không cho ai xem, muốn Tiêu Chiến vứt bỏ băn khoăn, chặt đứt đường lui của anh, để anh toàn tâm toàn ý yêu hắn, dựa dẫm hắn.

Có tham lam không?

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro