Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Già đóng gói xong một thùng giấy đựng đầy sách, đẩy thùng đến gần cửa, Tiêu Chiến nói đợi lát nữa có người đến khuân đi, không cần làm phiền cậu bê xuống lầu, Nghiêm Già thấy không có việc gì để làm, chạy vào phòng Tiêu Chiến. Quần áo Tiêu Chiến hơi nhiều, một lần dọn không hết, anh định dọn một thùng đồ dùng cần thiết và một thùng quần áo trước, chỗ còn lại chuẩn bị hôm nào đó nhờ tài xế của Vương Nhất Bác đến cùng anh bê đi.

"Ca, anh thật sự muốn dọn đi sao?" Nghiêm Già bây giờ mới cảm nhận được Tiêu Chiến thật sự muốn bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới, vừa vui vẻ vừa bịn rịn không nỡ.

"Ừa." Tiêu Chiến đang lấy mấy món đồ ở sâu tít trong hộc tủ, anh vừa bỏ vào bao vừa dọn cho gọn, đồ không dùng nữa nhân cơ hội này vứt đi. Nghe câu hỏi của Nghiêm Già, anh dừng lại, ngữ khí nghi hoặc hỏi ngược lại cậu:

"Em không sao chứ..."

Nghiêm Già và Tiêu Chiến ở chung bao nhiêu năm nay, quá dễ đọc hiểu tâm trạng của cậu, cũng chính vì sự tinh tế của Tiêu Chiến, người làm em trai như cậu mới luôn lo lắng Tiêu Chiến lại lần nữa bị tổn thương tình cảm. Tiêu Chiến không phải không dũng cảm, nhưng điều này không đại diện cho việc anh không cần sự khích lệ của người khác.

"Nhất định không sao." Nghiêm Già chắc chắn nói. "Vương tổng đáng tin gấp trăm lần."

Nghe ra mấy phần sùng bái lồ lộ trong ngữ khí của Nghiêm Già, Tiêu Chiến cười:

"Em bây giờ không sợ anh bị lừa nữa?"

"Vương tổng không phải người bình thường, em nghi là đến năm em bốn mươi hai tuổi còn không kiếm được tiền lẻ mỗi ngày anh ấy kiếm." Năng lựa của Vương Nhất Bác không cần nghi ngờ, khí chất cứng mềm không ăn, không nhiễm khói lửa nhân gian còn chẳng thích để ý đến người khác đó, mọi người dần dần đã xem hắn không phải người bình thường.

May mà còn có Tiêu Chiến để mọi người biết được ít nhất Vương Nhất Bác còn gần mỹ sắc— mặc dù Tiêu Chiến cũng không phải mỹ sắc tầm thường.

"Cậu ta mua chuộc em từ khi nào?" Tiêu Chiến quăng đồ không dùng nữa vào thùng rác, buồn cười nhìn Nghiêm Già khen ngợi Vương Nhất Bác trước mặt anh.

"Mua chuộc thì không có, không phong sát là không tệ rồi."

"Cậu ta không phải đại ma vương." Tiêu Chiến cảm thấy Nghiêm Già hiểu lầm Vương Nhất Bác, nhưng mà rất nhanh đã suy nghĩ lại, Vương Nhất Bác anh quen biết và Vương Nhất Bác trong mắt mọi người quả thực là hai người hoàn toàn khác nhau.

"Đúng, anh ấy còn đáng sợ hơn đại ma vương nhiều."

Mãi cho đến lúc Tiêu Chiến nói với cậu, cậu mới biết lần hành động của toàn thể blogger sau khi Cố Tư Tề gửi tấm ảnh chụp chung lần trước là do bộ phận truyền thông của Y-STAR thúc đẩy, sau đó liên tục ra đòn công kích. Fan của Cố Tư Tề thoát hơn nửa, bộ phim chiếu mạng kia cũng chuẩn bị tinh giản phân cảnh của hắn, còn đặc biệt gọi các diễn viên khác về quay bổ sung, định đẩy nam thứ thành nam chính, vai nam ba của Nghiêm Già cũng được đẩy thành nam thứ. Nghiêm Già khi không được hưởng lợi, vui thì vui, nhưng nhiều hơn vẫn là kính nể Vương Nhất Bác.

Đêm hội từ thiện hôm đó, mấy chủ biên kia bị ép uống hết rượu trong hội trường rồi nôn mửa mất hình tượng vẫn chưa xem là xong, sau khi Nghiêm Già nghe ngóng từ chỗ chị Phan, biết họ bị nhốt trong nhà vệ sinh rất lâu, cụ thể phát sinh chuyện gì thì không rõ, chỉ biết lúc ra ngoài trực tiếp được đưa vào bệnh viện. Giới thời trang có tiết lộ vài câu gì đó trên weibo, chưa tồn tại được một tiếng đã bị xóa sạch toàn mạng, đến nay cũng không tìm thấy dấu vết lưu lại nào. Mãi cho đến nay, điều cậu ấn tượng sâu sắc với Vương Nhất Bác là năng lực và thủ đoạn, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm nhận được dụng tâm của Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến.

"Dù sao thì em cảm thấy hai người rất tốt..." Nghiêm Già cảm thán nói, Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác mê đắm trong mắt cậu cũng là một thần tiên. "Chỉ là không nỡ xa anh."

Tiêu Chiến dọn sạch bàn, định hôm nay chỉ dọn đến đây thôi. "Em có thể đến ăn cơm."

Nghiêm Già thật sự không có cái gan đó, gương mặt ông chủ lớn mỗi lần nhìn thấy cậu thì thêm mấy phần hung dữ tuyệt đối không phải là ảo giác của cậu, Tiêu Chiến nếu còn ở chung với cậu thì có lẽ cậu sẽ bị Vương Nhất Bác quăng ra khỏi Bắc Kinh.

"Thôi đi, lúc đó bị phong sát thật luôn thì khổ."

"Đừng nghĩ lung tung." Tiêu Chiến đóng thùng hành lý lại, Nghiêm Già đi qua giúp anh bê lên anh có xoa đầu cậu nhóc. "Muốn ăn cái gì thì nói, anh làm rồi mang lên công ty cho em."

Lúc họ bê đồ hôm nay phải dọn đến cửa, xe Vương Nhất Bác vẫn chưa đến, Tiêu Chiến tranh thủ lên lầu chào tạm biệt cô chủ nhà, còn mang lạp xưởng mẹ gửi tặng hết cho cô. Đợi anh đi xuống, hành lý và thùng giấy đều được tài xế Vương Nhất Bác bê lên xe, Vương Nhất Bác mang theo hai tài xế, họ ngồi trên chiếc xe không chở đồ, thêm một chiếc xe thương vụ dùng để giúp Tiêu Chiến dọn nhà.

Tiêu Chiến đeo balo lững thững xuống lầu, vẫn chưa ngồi vào trong xe, cô chủ nhà đã đuổi theo, cho anh một túi vỏ bánh cuộn mới làm và một hộp nhân miến xào rau to oạch, bảo anh tối nay nhớ ăn. Mỗi lần được người khác đối xử dịu dàng Tiêu Chiến rất không thoải mái, anh ôm cô, nghe cô dặn dò rất nhiều điều mới mang theo lên xe.

Đợi anh ngồi vào trong xe, cô còn đứng ở cửa vẫy tay với anh, nhìn thấy cảnh này mắt anh cay xè.

"Haizz, mình được nhiều người quý mến vậy sao." Tiêu Chiến nói đùa một câu, Vương Nhất Bác nhìn anh như vậy, giơ tay qua nắm tay anh:

"Ừm..."

Đâu chỉ được người khác quý mến.

"Em phải trông chặt anh." Tiêu Chiến lật tay Vương Nhất Bác qua, ngón tay luồn qua kẽ ngón tay của Vương Nhất Bác, mười ngón đan vào nhau.

Vương Nhất Bác lắc lắc bàn tay đan chặt của hai người, điềm nhiên nói:

"Anh chạy được hẵng nói."

Tiêu Chiến cuối cùng không nghe thấy Vương Nhất Bác dùng ngữ khí nặng nề cảnh cáo anh đừng chạy nữa. Đây có lẽ là một chuyển biến tốt, Tiêu Chiến nghĩ như vậy, tâm trạng theo đó vui vẻ hơn.

"Chúng ta tiện đường vào siêu thị một chuyến đi." Đợi xe rẽ vào con đường lớn dẫn vào tiểu khu, anh kiến nghị với Vương Nhất Bác. "Tiểu khu đó của em không cho người lạ vào, không gọi được shipper, anh muốn chất đầy tủ lạnh."

Mặc dù đã ở mấy đêm rồi, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy biệt viện của người giàu quá phô trương, trong nhà bếp đặt tủ lạnh cửa chữ thập to tướng nhưng trông vẫn trống trải. Cái tủ lạnh đó của Vương Nhất Bác càng kinh người, lúc làm trang trí nội thất Vương Nhất Bác chọn phong cách cuộc sống thuần kiểu Mỹ, một tuần hoặc hai tuần đi siêu thị một lần, mua đủ đồ dùng cần thiết thì không ra khỏi cửa, cho nên hắn đặt riêng một cái tủ lạnh dung tích lớn nhất còn phải rộng đủ để một cái tủ cửa chữ thập rộng hơn một mét vào trong. Vương Nhất Bác cũng cảm thấy chưa cần dùng, chỉ đơn thuần xuất phát từ thói quen và vì đẹp.

Lúc đó hắn cũng không nghĩ đến sau này có một Tiêu Chiến đến thay hắn lấp đầy tủ lạnh.

"Ừm."

"Em trả tiền, anh muốn mua rất nhiều đồ."

Vương Nhất Bác bóp tay của anh một cái, cảm thấy anh lại đang nói ngốc:

"Nếu không anh còn muốn tìm ai trả tiền."

Cảm xúc đau buồn do ly biệt mang đến bị Vương Nhất Bác nhanh chóng dỗ dành, Tiêu Chiến lấy mũ và khẩu trang từ balo ra, trang bị kín kẽ cho mình. Đây không phải là lần đầu tiên anh và Vương Nhất Bác cùng đi dạo siêu thị. Trước đây thường là anh mua đồ xong rồi mang thức ăn vặt mình thích ăn đến căn phòng không có hơi thở cuộc sống kia, vui vẻ lúc đó rất non nớt cũng rất qua loa, mà bây giờ, trong vui vẻ Vương Nhất Bác cho anh ngập tràn mùi vị tình người làm anh vô cùng yên tâm.

Bắc Kinh lúc nào cũng kẹt xe, họ đặc biệt dọn nhà sớm hơn thời gian tan làm buổi chiều, đợi đi siêu thị xong, tài xế giúp họ dọn đồ vào trong là đến thời gian ăn tối. Đồ Tiêu Chiến không kịp thu dọn, chỉ muốn nhanh chóng nấu cơm tối, Vương Nhất Bác thấy anh trong nhà bếp chạy tới chạy lui nên giúp anh khui mấy thùng giấy.

Hai người ai làm của người đó, một tiếng sau Tiêu Chiến cầm khay, bưng cơm tối lên phòng ngủ trên lầu. Anh rất không thích cái bàn tròn lớn kiểu Trung, quả thực quá lớn, hai người ngồi vào làm sao cũng thấy sai sai, anh quyết định sau này hoặc là ăn ở cái quầy bên cạnh trong nhà bếp, hoặc là phiền hơn dọn tất cả lên phòng ngủ ăn.

Tiêu Chiến hâm lại vỏ bánh cuộn và miến xào cô chủ nhà cho, cắt thêm hai cái trứng muối và trứng bắc thảo, cho thêm ít xúc xích hun khói chuẩn bị nấu một món canh đơn giản. Không kịp tháo bao gạo nấu cơm, anh nấu cho Vương Nhất Bác ít mì, một nửa canh dùng làm nước dùng cho Vương Nhất Bác, một nửa là nấu món canh cải thảo thanh mát.

"Vẫn là nhà bếp của em thiết kế hợp lý." Tiêu Chiến ngồi xếp bằng trên đất giúp Vương Nhất Bác cho nhân vào vỏ bánh cuộn lại, ấm lòng thì ấm lòng, nhưng ăn như vậy hơi nhếch nhác. "Ăn như vậy không tiện."

Vương Nhất Bác cắn một miếng bánh cuộn rồi đưa đến bên miệng Tiêu Chiến ép anh cũng cắn một miếng, hắn thấy Tiêu Chiến không nấu cơm là đoán được người này lại muốn nhân cơ hội này không ăn món chính. May mà về sau hắn có rất nhiều thời gian vỗ béo Tiêu Chiến, mỗi lần nhìn thấy dưới lớp da trơn mỏng đó lồi lên từng khớp xương rõ ràng, Vương Nhất Bác muốn duy nhất chỉ có chuyện này.

"Đợi qua năm em tìm công ty kiểm nghiệm kiểm tra lại hàm lượng formaldehyde." Hắn dỗ Tiêu Chiến ăn xong hai cuộn bánh mới cầm bát lên bắt đầu ăn mì ngâm nở bung. "Vấn đề không lớn thì sớm dọn qua."

"Không phải em thuê căn này một năm hả?"

"Bỏ không cũng được."

"Wao, phong cách thiếu gia." Tiêu Chiến giơ tay qua chọt lên hai má căng phồng của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác gạt tay anh ra, giục anh mau ăn đàng hoàng đi. Sau khi suy nghĩ, hắn muốn điều chỉnh lại thời gian đi làm tan làm ở công ty, nếu buổi sáng không muốn Tiêu Chiến dậy quá sớm thì không cần bữa sáng nhưng bữa trưa và bữa tối phải có một bữa ăn ở nhà mới được.

Vương Nhất Bác nhanh chóng ăn xong mì, bắt đầu ép Tiêu Chiến ăn nhiều hơn, tốt xấu gì cũng phải bắt Tiêu Chiến ăn mấy đũa miến trong món miến xào. Hai người ăn xong, Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến bỏ bát đĩa vào bồn rửa, Tiêu Chiến thích nhà bếp sạch sẽ vừa muốn xắn tay áo lên rửa bát liền bị Vương Nhất Bác kéo eo đi.

"Đừng rửa." Hắn ôm Tiêu Chiến từ phía sau, đẩy anh về lại phòng ngủ. "Sau này giúp việc mỗi ngày vào hai giờ chiều sẽ qua, bồn rửa rất lớn, cứ bỏ ở đó."

"Anh không quen người khác hầu hạ..."

"Vậy tập làm quen từ giờ đi."

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến không cho anh chạy, một đường ôm về phòng ngủ, còn đặc biệt lấy gel bôi trơn ra "bắt cóc" anh vào trong phòng tắm. Tiêu Chiến hai ngày trước từng cạn lời với chuyện này, quần áo còn chưa thêm được mấy cái mà bao cao su và gel bôi trơn đã chất đầy hai cái tủ đầu giường. Tiêu Chiến dở khóc dở cười nói sẽ hết hạn đó, nhưng Vương Nhất Bác nói sẽ dùng hết mau thôi, bởi vì căn phòng rất lớn, mỗi một chỗ đều có thể làm một lần.

Vương Nhất Bác nói được làm được, trước giờ chưa từng nói cho có.

Lưng Tiêu Chiến dán lên gạch men, làn da trơn nhẵn không có lực ma sát, Vương Nhất Bác cố ý nắm một nửa mông Tiêu Chiến, nếu anh có trượt xuống thì côn thịt của hắn cắm sâu hơn. Tiêu Chiến không giữ được nữa, chỉ đành vừa cầu xin vừa quấn chặt lên người Vương Nhất Bác.

Huyệt khẩu bị nhồi đầy, Vương Nhất Bác cố ý đỉnh rất chậm, hắn rút một tay ra sờ tới lui trên người Tiêu Chiến. Ngón tay Vương Nhất Bác như đang châm lửa, mỗi lần vân vê đầu ngực anh, Tiêu Chiến run bần bật như bị bỏng. Gạch men lạnh ngắt, tính khí đỉnh vào nơi sâu nhất như cột lửa, Tiêu Chiến bị hai nhiệt độ trái ngược nhau đồng thời kích thích làm anh rên rỉ như mèo hoang phát tình.

"Đừng đùa nữa..." Tiêu Chiến tắm được một nửa đã bị Vương Nhất Bác tuốt bắn một lần, huyệt khẩu còn bị ngón tay làm rất lâu, lúc này cổ tay không còn lực chống, bị ôm như vậy đè lên tường thao tương đương với cực hình. "Em có thể nhanh lên được không..."

"Không nhanh được." Vương Nhất Bác chỉ xem như chưa nghe thấy, hắn đỡ Tiêu Chiến lên trên rồi dùng lực đỉnh mạnh vào tường. "Trời sinh đã lâu như vậy đó."

"Em thật là..." Tiêu Chiến giống như dây leo bò trên người Vương Nhất Bác, làm tình là cách thức hấp thụ chất dinh dưỡng duy nhất của anh, anh khoác lấy vai Vương Nhất Bác, huyệt khẩu vì cảm giác treo lơ lửng kích thích mà không ngừng co rút.

"Bảo bảo." Vương Nhất Bác cắn lên vành tai Tiêu Chiến, tiếng gầm gừ hưng phấn nén trong cổ họng. "Anh thật biết hút."

"Em phiền quá..."

Tiêu Chiến quả thực sắp bị hắn giày vò phát điên rồi. Ruột thịt quấn lấy Vương Nhất Bác, tư thế này đã không thể cắm sâu hơn nữa rồi, nhưng cảm giác tê dại liên tục ở xương cụt làm khát vọng của anh nhiều hơn. Động tác của Vương Nhất Bác dịu dàng hơn trước kia một chút, nhưng lời hạ lưu vẫn không thiếu một câu:

"Lẳng lơ." Vương Nhất Bác thích nhất nhìn Tiêu Chiến hai má ửng đỏ khóc lóc nỉ non. "Chỉ được lẳng lơ cho em xem."

Tiêu Chiến vừa nghe thấy mấy lời tục tĩu không biết xấu hổ, nội bích liền xoắn lại theo phản xạ, Vương Nhất Bác sướng đến mức đùi cũng co giật. Hắn chơi đủ rồi, bế Tiêu Chiến đến bệ rửa tay, để anh nằm sấp bị thao. Vương Nhất Bác không đeo bao bắn càng chậm, nghiền trong huyệt đạo non mềm theo tiết tấu một sâu một cạn, khó khăn lắm mới rút ra đã bắn lên đùi anh, Tiêu Chiến đã cạn kiệt sức lực, anh trượt xuống, được Vương Nhất Bác đón lấy.

Người này vẫn chưa hết hứng, đợi hắn tắm cho mình và Tiêu Chiến sạch sẽ rồi bế ra ngoài, Tiêu Chiến muốn ngủ lại bị ngón tay lưu luyến chơi đùa ở hạ thân làm cho tỉnh lại. Ngón tay Vương Nhất Bác chà xát qua lại ở nếp nhăn giữa dương căn và huyệt khẩu, Tiêu Chiến muốn nhịn, anh biết cho dù mình chỉ rên một tiếng thôi cũng sẽ làm cho Vương Nhất Bác thêm hưng phấn.

Tiếc là Vương Nhất Bác quá hiểu làm sao mới khiến Tiêu Chiến bị tình dục khống chế, Tiêu Chiến bị tách chân ra sờ một trận, huyệt khẩu co rút đẩy dâm thủy dính nhớp chảy ra. Tiêu Chiến xấu hổ muốn chết, vừa định co chân trốn ra sau, Vương Nhất Bác vồ lên nhanh hơn anh, cánh tay thành thạo vòng qua nhượng chân Tiêu Chiến, từ phía sau đẩy ra trước, huyệt khẩu bị thao đỏ ửng hoàn toàn lộ ra trước mặt hắn:

"Bảo bảo thật nhiều nước." Vương Nhất Bác điều chỉnh tư thế, lúc Tiêu Chiến khóc nước mắt chảy không ngừng, lúc rơi vào tình dục cũng chảy ra nhiều ái dịch như vậy, Vương Nhất Bác đặt phần đỉnh tính khí của mình trượt một chút vào trong. "Có muốn em vào không?"

"...Không." Tiêu Chiến bây giờ rất thích ương ngạnh với Vương Nhất Bác trên giường, Vương Nhất Bác muốn làm gì cũng không cho, anh lấy tay đẩy lồng ngực Vương Nhất Bác, cuối cùng phát cáu với hắn:

"Thích làm thì làm, không thì dẹp."

Tiêu Chiến cảm thấy mình rất có khí thế, nhưng lọt vào tai Vương Nhất Bác thì là thả thính. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ cho sự phản nghịch đáng yêu này của Tiêu Chiến, dương căn đâm mạnh vào, làm bao nhiêu lần rồi nhưng mỗi lần nuốt trọn tính khí thô to của Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến mà nói vẫn rất miễn cưỡng. Vách ruột trực tiếp bị thao mở, nước mắt sinh lý theo đó ào ra ngoài, Tiêu Chiến cắn môi, anh không muốn khóc.

Vương Nhất Bác không hề thương xót anh tí nào, Tiêu Chiến ở trên giường càng nhõng nhẽo hắn càng thích, cánh tay gác ở nhượng chân luồn xuống cầm lấy dương căn đã cứng của Tiêu Chiến, hắn đặc biệt dùng lớp chai nhẹ ở gan bàn tay cọ xát, trước sau đều bị tấn công làm da đầu Tiêu Chiến tê dại, tiếng khóc nức nở càng to hơn:

"Khóc lớn lên chút." Vương Nhất Bác đỉnh mạnh mấy cái. "Lão công của anh thích nghe."

"...Ai cho phép em... ah...." Kết quả người này vừa khóc vừa rên, còn vừa không quên chống đối Vương Nhất Bác. "Tự xưng lão công..."

"Em không phải lão công của anh?" Vương Nhất Bác bị kích thích liên tục đẩy hông vừa nhanh vừa mạnh, bên trong Tiêu Chiến rất mềm rất chặt, cắn chặt dương căn của hắn, làm bụng nhỏ của hắn cũng co rút từng đợt. "Anh còn muốn tìm ai làm lão công?"

"Chậm chút..." Tiêu Chiến ngược tay bấu lấy drap giường, khớp ngón tay vì không chịu nổi khoái cảm giao hợp mãnh liệt mà trắng bệch. "Thật sự sắp chết rồi..."

"Gọi lão công." Vương Nhất Bác đặt ngón tay lên nơi giao hợp của hai người, dùng đầu ngón tay xoa tròn lên nơi Tiêu Chiến nuốt nhả dương căn, tuyến tiền liệt bị côn thịt Vương Nhất Bác đỉnh không đúng chỗ vốn dĩ đã đủ khiến Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt rồi, còn bị bỡn cợt như vậy, trong lòng Tiêu Chiến không phục, nhất định đối kháng đến cùng:

"....Không."

"Ok."

Vương Nhất Bác không cần nói nhiều, rút ra ngoài lật Tiêu Chiến lại trực tiếp đẩy anh đến đầu giường thao. Đến cuối cùng Tiêu Chiến cho dù có làm nũng hay khóc lóc kêu la thế nào cũng vô dụng, Vương Nhất Bác thao bắn anh không đủ, còn bắn vào bên trong, bắn vào nơi sâu nhất. Tiêu Chiến gần như ngất đi, lúc tỉnh lại là vì Vương Nhất Bác dùng ngón tay giúp anh kéo tinh dịch còn sót trong thông đạo ra ngoài. Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mê, kêu rất ấm ức, cuối cùng không biết ngủ thiếp đi thế nào.

Vương Nhất Bác đêm nay chỉ xem xấu hổ của Tiêu Chiến là tình thú, đối với việc anh có chịu gọi hắn là lão công hay không cũng không quan trọng. Kết quả chưa đến hai ngày, Tiêu Chiến không biết từ đâu mua một quyển lịch to oạch treo ở sau lưng cánh cửa lớn vào nhà, còn cầm mấy bây bút lông khác màu thần bí làm gì một lúc lâu. Vương Nhất Bác không qua làm phiền anh, đợi Tiêu Chiến làm xong bỏ đi tắm, Vương Nhất Bác mới chạy qua xem anh làm cái gì.

Hắn lật tấm lịch lên, không cần tìm kiếm gì cả, phần diện tích Tiêu Chiến từng động tay động chân lên rất hút mắt.

Tiêu Chiến vẽ một đóa hoa hồng lên ngày mình dọn vào đây, nét chữ thanh tú ghi chú ở bên dưới một hàng chữ—— Ngày đầu tiên sống chung với lão công.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro