Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau không?"

Vương Nhất Bác hôm nay hỏi mãi câu này, đến cả khuếch trương cũng làm rất chậm, ngón tay xoa nhẹ quanh huyệt khẩu, sau đó cắm vào từng chút một. Gần ba tháng không làm, Tiêu Chiến nhạy cảm rên hừ hừ, Vương Nhất Bác vừa ấn trúng tuyến tiền liệt của anh thì anh lập tức phát run, quỳ cũng không quỳ được.

Rõ ràng đã nóng không chịu nổi, anh vẫn muốn cuộn chăn lại, chôn mặt mình trong đó. Vương Nhất Bác sợ anh bị ngộp thở, chỉ đành lật người anh qua, ngồi quỳ giữa hai chân anh, rồi lại dùng ngón tay khai mở huyệt khẩu. Tiêu Chiến nhìn ra Vương Nhất Bác rất muốn, hô hấp của hắn nặng nề, mắt tối đen như muốn nuốt chửng anh, ngón tay cong cong trượt qua nội bích, xương cụt Tiêu Chiến ngứa ngáy, anh muốn Vương Nhất Bác tiến vào, nhưng Vương Nhất Bác chỉ nói với anh, sợ làm anh đau.

Tiêu Chiến hết cách, hạ thân trống rỗng vừa tê vừa trướng, anh chỉ đành nắm lấy dương căn mình an ủi. Nhưng Vương Nhất Bác đến cái này cũng không cho anh làm, hắn rút ngón tay ra, ôm ngang Tiêu Chiến giúp anh tuốt. Tiêu Chiến không phải không có sức, nhưng Vương Nhất Bác luôn bảo anh ngoan nào, nói anh đừng chạy, đừng cử động. Anh bị giọng nói đó mê hoặc, hoàn toàn từ bỏ quyền chủ động, mặc cho Vương Nhất Bác ôm vừa cắn vừa liếm.

Anh bắn vào trong tay Vương Nhất Bác, nhưng không có được cảm giác hài lòng, tiểu huyệt mấp máy ngày càng lợi hại. Não anh bị thiêu đốt, lòng bàn tay nóng đổ một tầng mồ hôi, nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác xé bao cao su, anh đột nhiên nằm ngửa, cong gối lên không biết xấu hổ tách ra hai bên.

"Gấp vậy sao?"

Tiêu Chiến có hơi chóng mặt, anh không phản bác lại được lời bỡn cợt này, anh chỉ nghe thấy Vương Nhất Bác đang cười, mấy giây sau, mối liên hệ của anh và thế giới này vì Vương Nhất Bác mà đứt phựt. Quy đầu phồng lên đỉnh vào trong cơ thể, nhưng Vương Nhất Bác không gấp gáp công thành đoạt đất, tay phải hắn đặt lên một nửa mông Tiêu Chiến, vừa xoa nắn vừa đẩy mình vào trong. Tiêu Chiến gầy thì gầy, nhưng thịt mông đầy đặn, bóp một cái giống như bóp ra nước, cánh mông cong mẩy trắng ngần kẹp tính khí đỏ tím của hắn, cảnh tượng vừa dâm loạn vừa mỹ lệ.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn kìm nén, dương căn của hắn quá thô, cắm vào được một nửa Tiêu Chiến đã khẽ kêu đau. Tiêu Chiến cũng không nói không muốn, anh chỉ đỏ mặt, nói lớn quá, muốn Vương Nhất Bác chậm chút.

Trái tim Vương Nhất Bác theo giọng nói nhỏ nhẹ mềm dẻo của anh tan chảy, hắn lui ra ngoài, cúi người ngậm lấy đầu ngực Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lúc bị chơi đùa dường như toàn thân từ trên xuống dưới đều không được chạm, Vương Nhất Bác liếm chỗ nào anh cũng rụt người lại một chút, mật huyệt đã xong công tác chuẩn bị trong khát vọng tràn trề chảy càng nhiều ái dịch.

Tiêu Chiến cũng không quản nữa, anh nâng đầu Vương Nhất Bác đang chôn trên xương quai xanh của anh, khó khăn rướn cổ lên hôn đầu mũi đẫm mồ hôi của Vương Nhất Bác, vừa làm nũng vừa dùng giọng nói chỉ Vương Nhất Bác nghe thấy nói muốn hắn nhanh hơn.

Tiếng cười của Vương Nhất Bác như bị dồn trong lồng lực bung ra ngoài, tóm lại là rất gợi cảm nghe rất hay. Tiêu Chiến cắn môi dưới, cuối cùng đợi được Vương Nhất Bác lần nữa quỳ xuống, sau đó cầm côn thịt lần nữa đỉnh vào trong. Hắn vẫn tiến vào rất chậm, hoàn toàn khác phong cách thô bạo xâm lược bình thường trong trí nhớ Tiêu Chiến.

"Cậu nhanh đi..." Tiêu Chiến chịu không nổi, anh che mặt, eo bất giác hơi cong lên phối hợp cho Vương Nhất Bác cắm vào. "Xin đó..."

Vương Nhất Bác kìm nén khó chịu, nhưng tâm trạng cực kỳ tốt, hắn khống chế tiết tấu, vịn đầu gối Tiêu Chiến đâm vào sâu nhất. Tiêu Chiến kêu lớn lên một tiếng, huyệt khẩu mềm mại càng cắn chặt côn thịt của hắn, Vương Nhất Bác rút ra một đoạn nhỏ rồi dùng lực đâm mạnh vào trong. Phản ứng mỗi một lần kinh động của Tiêu Chiến đều được Vương Nhất Bác thu vào trong đáy mắt, yết hầu nhỏ xinh trong lúc anh nuốt nước bọt lăn lên xuống, cùng với tiếng thở ngắn lưu luyến của Tiêu Chiến làm trái tim Vương Nhất Bác lần nữa bay lên mây.

Trước đây hắn cho rằng tình dục là tình dục, là hành vi thỏa mãn dục vọng sơ khai, là cách người bề trên sử dụng quyền lực. Cho nên hắn chỉ tôn trọng cảm giác của mình, mỗi một lần giao hoan, chỉ lấy vui vẻ của bản thân làm mục tiêu từ đầu chí cuối.

Mà hiện tại, hắn lĩnh hội được rồi, tình dục quả thực là tầng biểu đạt sâu của tình yêu, là pha trộn đồng thời của thân thể và trái tim, niềm vui chiếm hữu chân thật nhất mang lại vĩnh viễn vượt xa khoái cảm chỉ một bên muốn có.

Phần xương hông nối liền chiếc eo thon gầy lần nữa bị vai chạm mạnh, hắn gác chân Tiêu Chiến lên, nửa người trên đè xuống. Côn thịt vì vậy mà đâm vào sâu hơn, khoái cảm chạy thẳng lên dây thần kinh làm lão nhị Tiêu Chiến ủ rũ chưa được bao lâu đã ngẩng đầu lên. Tiêu Chiến làm sao có tâm trạng đi quản nó, Vương Nhất Bác đè chặt lên người anh, mỗi một lần cắm rút đều cắm đến nơi sâu nhất. Tiêu Chiến không muốn chống cự, chỉ muốn tiếp nhận, thành ruột nóng mềm bao bọc dương căn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng muốn học nó, anh quấn lên người Vương Nhất Bác, ôm lấy cổ hắn dán sát bên tai hắn phóng thích tiếng rên đủ các thanh điệu của mình.

Lúc mơ màng bị đè xuống lặp đi lặp lại động tác cắm rút, Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác thật sự thay đổi quá nhiều.

Quá trình dương căn thô dài chưa vào thông đạo cực kỳ giày vò, cảm giác tiếp xúc rõ ràng đến mức Tiêu Chiến gần như dựa vào tưởng tượng của mình phác họa ra gân xanh gồ lên trên dương căn của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến rất muốn rên tiếp nhưng Vương Nhất Bác đè anh, gặm cắn môi anh từng chút từng chút, hôn tiếng rên của anh trở thành tiếng hít thở vụn vỡ.

Ngón tay của hắn sờ lên hàng mi đẫm nước của Tiêu Chiến, hỏi anh có đau không.

"Không đau nữa..."

Tiêu Chiến động tình cả người đều mềm nhũn, Vương Nhất Bác cấm dục bao nhiêu lâu quả thực không chịu nổi sự mê hoặc này, thao ngày càng nhanh và mạnh hơn, chút tiết chế hắn còn sót lại cũng tan vỡ trong sự mềm mại của Tiêu Chiến.

Cảm nhận được tay Vương Nhất Bác bóp mông anh xoa nắn, Tiêu Chiến sắp ngủ giật thót, trốn ra sát cạnh giường. Anh làm sao thoát được, bàn tay gác trên eo dùng lực ôm lấy, Vương Nhất Bác lật người Tiêu Chiến lại lần nữa thì thầm bên tai anh:

"Làm thêm lần nữa rồi bế anh đi tắm."

Trong mắt Vương Nhất Bác đầy tình dục nồng đậm, mùi hormone nam tính nồng nàn bao phủ khắp nơi, so với Tiêu Chiến đã bắn hai lần kiệt sức, Vương Nhất Bác gần như chưa được giải tỏa. Hai chân Tiêu Chiến tê không gác được, chỗ nào cũng đau, mà Vương Nhất Bác trên người anh đã bắt đầu cắn lên đầu ngực bị mút sưng đỏ, Tiêu Chiến hức lên một tiếng, suýt nữa bật khóc:

"Không muốn nữa..." Tiêu Chiến cố gắng hết sức ra vẻ đáng thương, lời cầu xin vô cùng mềm dẻo. "Vương Nhất Bác cậu rốt cuộc có phải người không..."

Vương Nhất Bác giả vờ không nghe, tay lại bắt đầu chà xát lên đùi non của Tiêu Chiến, phần da thịt trắng trơn bị Vương Nhất Bác bóp để lại dấu đỏ. "Ai bảo anh quyến rũ rôi."

"Cái quần..." Tiêu Chiến đánh lên vai Vương Nhất Bác, nhìn thì có vẻ mạnh nhưng thật sự thì hiệu quả không lớn. "Người dâm như cậu thấy sắc liền lên cơn hiểu không! Tôi quyến rũ cậu lúc nào!"

Vương Nhất Bác cười lộ ra hai hàm răng trắng, Tiêu Chiến thỉnh thoảng phát cáu với hắn, nhưng lại khiến hắn càng cứng.

"Bộ dạng anh hiện tại chính là đang quyến rũ tôi."

Huyệt khẩu vẫn đang khép mở theo đôi chân bị gác lên trên vai hoàn toàn lộ trong không khí, Tiêu Chiến trốn cũng không trốn được, nói thì không nói lại hắn, mắng thêm một câu, Vương Nhất Bác đánh lên mông anh thêm một cái rồi đâm vào mạnh hơn. Tiêu Chiến bị thao nghiêng ngả, thở hổn hển, trong tiếng rên dày đặc có tiếng khóc, Vương Nhất Bác cũng không mềm lòng, giày vò rất lâu mới tha cho anh.

"Cậu có thể tiết chế chút không..."

Tiêu Chiến co người thành vòng, nằm giữa giường, tức tối nhìn Vương Nhất Bác vắt khăn nóng như chẳng có chuyện gì. Lúc họ vào khách sạn đã hơn mười hai giờ, quậy đến bây giờ hai giờ rưỡi sáng, anh mệt đến mức chẳng buồn đi tắm một cái. Vương Nhất Bác cũng không miễn cưỡng anh, nhưng người này trời sinh dễ đổ mồ hôi, thân thể như hồ nước không bao giờ cạn, Vương Nhất Bác sợ anh tối ngủ khó chịu, lấy khăn nhúng nước nóng, giúp anh lau người.

"Sao tôi lại thích một tên cuồng tình dục chứ..." Tiêu Chiến lật người, giơ tay theo yêu cầu của Vương Nhất Bác, được hầu hạ, trong miệng còn càm ràm trách hắn. Anh nằm nghiêng với Vương Nhất Bác, không thấy Vương Nhất Bác chau mày:

"Chỉ là thích?"

"Hả?"

Tai Tiêu Chiến vì cận thị và loạn thị mà thỉnh thoảng sẽ không nghe theo sai khiến của anh, anh không hiểu ý câu hỏi ngược này của Vương Nhất Bác, đang muốn hỏi rõ lại bị Vương Nhất Bác ấn trở về tách hai chân ra lau hạ thân.

"Anh tự tính xem trước đây gọi tôi bao nhiêu lần là bạn nhỏ, gọi một lần làm mười lần." Vương Nhất Bác không truy hỏi nhiều, khăn trên tay trong lúc nói chuyện bị đặt xuống hông lau qua dương căn, Tiêu Chiến hiện tại đang ở trạng thái cấm trêu chọc run bần bật.

"Ai cho phép cậu tính như vậy?"

"Hai mươi lần, anh tiếp tục cãi tôi tiếp tục tăng lên."

"Cậu căn bản là bạn nhỏ mà?!" Mắt Tiêu Chiến trừng lên tròn xoe, đến tuổi này của anh bị người khác gọi bạn nhỏ hoặc bị nhận thành sinh viên đại học thì vui mừng biết bao, sao đến lượt Vương Nhất Bác lại như bị chải ngược lông như vậy, chạm một cái liền nổ đùng đùng.

Vương Nhất Bác dùng khăn quất lên mông Tiêu Chiến hai cái, nghe Tiêu Chiến giả vờ kêu oai oái:

"Nói ai nhỏ? Nhỏ mà thao anh sướng vậy hả?"

"Đúng là khác người..."

"Anh nói nữa xem."

Vương Nhất Bác tiếp tục đánh lên mông anh, Tiêu Chiến bĩu môi, không ương ngạnh được nữa—— dù sao thì anh cũng không thể nói không sướng. Vương Nhất Bác quay về phòng tắm vắt khăn, giúp Tiêu Chiến lau thêm một lượt, đợi hai người cuối cùng đã yên ổn nằm trên giường đã gần ba giờ. Tiêu Chiến rất buồn ngủ, anh nằm nghiêng đưa lưng lại với Vương Nhất Bác, mí mắt rủ xuống, muốn ngủ nhưng chưa ngủ được.

Nhưng Vương Nhất Bác không buồn ngủ chút nào, dưới ánh đèn ngủ lờ mờ hắn nhìn sau đầu Tiêu Chiến, sau một trận đầy thỏa mãn luôn là cô quạnh và lạc lõng xuất hiện sau khi pháo hoa tàn.

Có lẽ là không khí ba giờ sáng sẽ phóng đại bất an tiềm ẩn của con người, Vương Nhất Bác cũng không tránh khỏi, thấp thỏm khiến hắn muốn tính toán chi li, nỗ sợ bị bao trong mùi khói thuốc súng, chen nhau xông ra ngoài.

"Tiêu Chiến."

Hắn khẽ gọi, giọng nói rất trầm.

"Hửm?"

Một tiếng đáp lại từ cổ họng Tiêu Chiến chạy ra, không lật người cũng không quay đầu.

"Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác lại gọi, giơ cánh tay kéo Tiêu Chiến qua trước ngực mình.

"Sao vậy?"

Người được ôm đến hô hấp cũng mông lung, Vương Nhất Bác thì không nói gì. Cái ôm này quá dịu dàng quá mềm mại, ôm thêm một lúc nữa Tiêu Chiến sẽ cảm thấy thân nhiệt tăng cao.

Qua một lúc im lặng rất lâu, Tiêu Chiến sắp ngủ rồi mới nghe thấy Vương Nhất Bác nói:

"Anh đừng chỉ thích tôi có được không."

Vương Nhất Bác ghét bản thân nảy sinh lòng tham không đáy với Tiêu Chiến, nhưng gặp được Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ muốn ra yêu cầu vô tận, có được thừa nhận của anh, hưởng thụ dịu dàng của anh, được anh thích, những điều này cộng lại vẫn chưa đủ:

"Anh cũng đến yêu tôi đi."

Vương Nhất Bác chỉnh giọng cực trầm, chỉ có như vậy mới che đậy được run rẩy ở cổ họng. Vai Tiêu Chiến rụt lại, chàng trai sau lưng ôm anh rất chặt, anh không thể cử động. Anh sững sờ một lúc, sau đó thở nhẹ nhớ lại—— Hình như quả thực chỉ nói thích Vương Nhất Bác một lần đó, có lẽ cho dù tỏ tình là kế hoạch suy nghĩ kỹ càng, anh đại khái cũng chỉ từng nói với Vương Nhất Bác một lần "tôi thích cậu". Cho dù với bạn trai cũ, anh cũng bắt đầu ở vị trí bị động chấp nhận, rất ít khi chủ động bày tỏ tình ý sâu sắc. Sau khi thành niên anh xử lý việc đều tuân theo nguyên tắc này, bất cứ chuyện gì đều để lại một đường lui, vì người khác cũng vì bản thân.

Tiêu Chiến thật ra chưa từng phân biệt sự khác nhau giữa thích và yêu, ở chỗ của anh, chuyện gì cùng có quy tắc tiến hành tuần tự, thích Vương Nhất Bác, cũng là vì bị Vương Nhất Bác thu hút trước, còn được hắn đối xử tốt, mỗi một giai đoạn đều là nước chảy thành sông.

"Này, Vương Nhất Bác..."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác không muốn nghe Tiêu Chiến do dự biện bạch, hắn dựa qua, cằm gác lên hõm cổ Tiêu Chiến, dùng ngữ khí yếu ớt gần như thỉnh cầu:

"Anh có thể cũng đến yêu tôi không?"

Vương Nhất Bác trong mắt Tiêu Chiến là người sinh ra đã không cần cúi đầu trước bất kỳ ai, hắn theo lý nên ngẩng cao đầu, làm thái tử gia ngông cuồng tự đại, vĩnh viễn khiến người khác mong muốn đuổi kịp. Mà Vương Nhất Bác bây giờ làm Tiêu Chiến tâm thần bất định—— đặc biệt là khi anh hiểu Vương Nhất Bác trở thành như vậy là vì mình.

Bị vô số suy nghĩ lôi kéo, đầu óc không tỉnh táo, anh xoay người, dựa lên người Vương Nhất Bác:

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến hôn lên cằm Vương Nhất Bác, chui vào trong lòng hắn:

"Không phải tôi đã đến rồi sao."

Đây không phải đáp án Vương Nhất Bác muốn, nhưng Vương Nhất Bác đoán Tiêu Chiến hiện tại chỉ có thể làm đến mức này.

"Ừm, ngủ thôi." Vương Nhất Bác thu lại nỗi sợ chỉ Tiêu Chiến nhìn thấy, cách tay luồn qua dưới cổ Tiêu Chiến, hắn ôm chặt Tiêu Chiến, cũng hôn một cái lên cằm anh. "Không quậy anh nữa."

Chàng trai được ôm chôn mặt chớp mắt, không biết nên nói cái gì mới tốt. Trên người Tiêu Chiến có một mùi hương thanh mát như sự kết hợp của ngọt ngào và ánh sáng mặt trời, trộn lẫn sự ấm áp ngây thơ chỉ mình anh có, mỗi lần Vương Nhất Bác ngửi thấy, trái tim sẽ mềm mại ấm áp theo.

Vương Nhất Bác nghĩ, thật ra cũng không sao, ít nhất đến giờ này khắc này, hắn thật sự đã có được Tiêu Chiến.

Chỉ là cho đến khi Tiêu Chiến ngủ say, hắn vẫn một mình mở mắt, lặng lẽ nghe tiếng hô hấp nhè nhẹ của Tiêu Chiến.

Là vì quá mệt sao?

Không ngủ được.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro