Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một buổi chiều, tiểu An nhìn thấy là tất cả đồng nghiệp đều biểu đạt những mức độ kinh ngạc khác nhau với cô. Những nghệ sĩ Vương Nhất Bác muốn xử lý mặc dù không hot, nhưng trong tay vẫn còn một vài công việc đang tiến hành, chưa ký hợp đồng thì có thể thương lượng đổi người, ký hợp đồng rồi thì đều là Y-STAR đơn phương vi phạm hợp đồng. Sau khi nghe thấy tiểu An nói họ cứ làm như vậy, tiền phạt vi phạm hợp đồng Y-STAR sẽ chi trả bình thường, mấy người quản lý càng cảm thấy không thể hiểu nổi—— Đáng không? Chỉ vì họ làm Tiêu Chiến khó xử? Tiêu Chiến không phải cũng đáp trả rồi sao?

Tiểu An chỉ có thể nói với họ, đến bản lĩnh cơ bản quan sát sắc mặt cũng không có, quả thực nên quay về yên lặng suy nghĩ nửa năm xem rốt cuộc có thích hợp ở lại giới giải trí không.

Cho dù không phải ai cũng giống cô mấy tháng trước có cơ hội nhìn thấy Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác mà nói có bao nhiêu đặc biệt, hôm đó trong cuộc họp cảnh tượng Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến không cho anh đi cũng rõ như ban ngày. Không cần họ nịnh nọt Tiêu Chiến, nhưng phàm người có năng lực xã giao sẽ biết, giả vờ chưa từng có chuyện gì xảy ra, quản tốt miệng mình, dùng thái độ như trước tiếp xúc với Tiêu Chiến mới là cách thông minh nhất.

Mà những người này ở trong môi trường dễ bị lây nhiễm quá lâu, tâm thái tình thương đều vặn vẹo, bị Vương Nhất Bác lấy ra giết gà dọa khỉ một chút cũng chẳng oan.

Nhiêu đây vẫn chưa kết thúc, họp xong với người quản lý, cô còn phải đi đến phòng nhân sự thỏa thuận giải ước hợp đồng, người phụ trách phòng nhân sự đương nhiên cảm thấy kỳ lạ, ba người trong bộ phận blogger không làm sai, còn có nhân viên có kinh nghiệm làm việc năm năm, tại sao sếp thà bồi thường tiền vi phạm cao hơn mức pháp luật quy định cũng phải lập tức chấm dứt hợp đồng. Chuyện của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sớm đã không còn là bí mật thuộc phạm vi tòa nhà này, trận này lớn như vậy, khó tránh họ cũng chỉ liên tưởng đến liệu có phải là có liên quan đến Tiêu Chiến.

Tiểu An cũng chỉ đành giải thích đơn giản về chuyện này, nói Vương tổng không thích có người vượt cấp gây chuyện thị phi, họ đúng lúc lại rơi đúng vào nòng súng của của sếp.

Vấn đề quá nhiều, đến nỗi tiểu An cũng phải nhìn lại một chút, bắt đầu từ lúc nào sếp của cô không chỉ đơn giản tìm Tiêu Chiến giải quyết nhu cầu? Lúc bảo cô xử lý cho ổn thỏa chuyện tấm ảnh chụp chung trên hotsearch cô chỉ cảm thấy đây là quà Vương Nhất Bác tặng Tiêu Chiến, không khác gì mấy món quà xa xỉ, xe hơi các loại. Sau đó biết Vương Nhất Bác phá lệ cho phép Tiêu Chiến mang theo điện thoại bên người, sau đó không cần thông qua weixin của cô tự liên lạc Tiêu Chiến, cô đã ít nhiều nhìn ra chút manh mối.

Mãi cho đến lần tiệc mừng công, Vương Nhất Bác bảo cô đưa Tiêu Chiến đi, hiếm khi trên mặt xuất hiện phiền não, hắn hình như nổi giận, nhưng nhiều hơn là sốt ruột. Tiểu An nhớ hắn còn muốn tự đi xem camera, xem thử có thể tìm ra người xin weixin Tiêu Chiến là ai không. Nhưng cách ngày hôm sau hắn không nhắc lại nữa, tiểu An chỉ cho rằng là hôm đó Vương Nhất Bác uống nhiều.

Sau đó trong thời gian ở Tô Châu, ngoại trừ việc công ty, hỏi nhiều nhất chính là động thái của Tiêu Chiến.

Tiểu An lúc đó cảm thấy sếp cô có lẽ vì chưa từng đặc biệt quan tâm ai nên cũng không có sở trường biểu đạt quan tâm của mình. Công việc ở đài phát thanh thuận lợi không, công việc đang thảo luận có muốn nhận không, thật ra những điều này có thể trực tiếp hỏi Tiêu Chiến,

Trước khi về Mỹ, Vương Nhất Bác xác nhận với cô rất nhiều lần lịch trình của Tiêu Chiến, còn muốn cô sau này bất luận trò chuyện về vấn đề gì với Tiêu Chiến đều phải gửi cho hắn xem. Về sau phát sinh ra chuyện gì cô không biết, cho đến ngày họp, Vương Nhất Bác bàn giao trước với cô, nếu họp xong Tiêu Chiến muốn chạy thì cô phải nghĩ cách giữ Tiêu Chiến ở lại.

Cô xác định Vương Nhất Bác nghiêm túc.

Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trong cuộc họp muốn trần trụi bao nhiêu thì trần trụi bấy nhiêu, Tiêu Chiến nhìn có vẻ rất hoảng loạn. Đợi Vương Nhất Bác làm ra hành động khiến mọi người kinh hãi, cô lại phải bận bịu chào hỏi người phụ trách các bộ phận, bảo họ chú ý đến nội dung nói chuyện của mọi người trong văn phòng sau đó, lại nghĩ, ngoại trừ Tiêu Chiến, sợ là sẽ không còn người nào làm Vương Nhất Bác hết lần này đến lần khác làm ra hành động khác thường.

Tiểu An làm xong chuyện Vương Nhất Bác giao phó, mang theo hợp đồng thôi việc quay về phòng làm việc ở tầng cao nhất, Vương Nhất Bác đang xem bản kế hoạch, thời gian này không bận, công việc chủ yếu của Vương Nhất Bác lại quay về lựa chọn hạng mục, cho nên cô cũng thoải mái hơn không ít.

Nghĩ cái gì cái đó đến, cô vừa nảy ra suy nghĩ này, Vương Nhất Bác nhận lấy hợp đồng chuẩn bị ký tên đã đưa cho cô một nhiệm vụ chưa từng nghe qua bao giờ:

"Nghĩ cách liên hệ công ty đại diện Tôn Yến Tư, tìm hiểu lịch trình, hỏi xem có kế hoạch tổ chức tour lưu diễn hoặc concert không."

"... Dạ." Tiểu An cắn răng trả lời, cô phải cảm ơn đi theo làm những việc lớn Vương Nhất Bác giao đã nâng cao năng lực của cô, biết làm không biết làm, bao gồm cả chuyện ngoài phạm vi năng lực, một năm nay toàn bộ đều học lại một lượt.

"Gần đây cô có liên hệ với Tiêu Chiến không?"

"Thỉnh... thỉnh thoảng nói mấy câu."

"Cho tôi xem."

Tiểu An đưa điện thoại ra mới nhớ lại một chuyện, trước đây vì nhắc nhở bản thân chú ý ngữ khí khi nói chuyện với Tiêu Chiến, cô đã sửa tên gợi nhớ weixin của Tiêu Chiến thành "Bà chủ tương lai". Vương Nhất Bác vừa nhìn đã thấy, tiểu An hoảng hồn không dám thở mạnh, kết quả Vương Nhất Bác chỉ cười cười hài lòng, khen một câu:

"Tên không tệ."

Trợ lý không muốn mất đi tiền lương hằng năm lên đến gần triệu tệ nhìn ngón tay Vương Nhất Bác lướt trên màn hình, liều mạng nhớ lại xem có từng nói gì với Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác không vui không, chưa đợi được cô thở phào, Vương Nhất Bác đã nói:

"Xóa chữ tương lai đi."

"Dạ được! Vậy... chúc mừng Vương tổng!"

Tiểu An thận trọng nói một câu nói đùa, Vương Nhất Bác không tính toán với cô. Cô cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy hai bên cánh mũi của Vương Nhất Bác theo đó vẽ ra một độ cong, nhất thời cảm thán Tiêu Chiến thật lợi hại.

Gần mười tháng, cô là người hiểu rõ biến hóa của Vương Nhất Bác nhiều thế nào, người xem thường hắn ngày càng ít, người sợ hắn ngày càng nhiều.

Vương Nhất Bác trước đây nếu không phải có nhu cầu sinh lý bình thường, trong mắt cô chính là một vị thần tiên, làm việc không quản tư tình không nói mà còn tự giác đến mức người khác líu lưỡi. Tính cách của hắn khiến hắn trở thành đại sư quản lý tình cảm cao cấp, trước giờ không biểu lộ ra hỉ nộ dư thừa, lời nói cũng ít, rất nhiều chuyện đều cần thông qua ánh mắt hắn để tự mình lĩnh hội—— Có rất nhiều người né tránh hào quang của hắn, đến cả ánh mắt của hắn còn không dám nhìn thẳng.

Nhưng Vương Nhất Bác hiện tại sẽ không căng mặt bất cứ nơi nào bất cứ lúc nào, cho dù tiêu chuẩn công việc vẫn hà khắc, cũng sẽ vì nụ cười nhàn nhạt xuất hiện nhiều hơn mà không làm cho người đi theo làm việc cho hắn cảm thấy nơm nớp lo sợ. Thần tiên vẫn là vị thần tiên đó, chỉ là thất tình lục dục đã hình thành, xương cốt huyết thịt cũng trở nên rõ ràng.

Vương Nhất Bác đọc xong lịch sử trò chuyện, trả điện thoại lại mới nói: "Cô chúc mừng hơi sớm rồi."

Hạt giống hắn và Tiêu Chiến cùng nhau vun trồng mới chỉ nảy mầm một chút, còn cần rất nhiều thời gian tưới nước. Mà điều hắn hiện tại có thể làm chỉ là quy hoạch lại phương hướng ca sĩ chuyên nghiệp trong giới cho Tiêu Chiến, rồi mời thêm giáo sư thanh nhạc. Mấy bài hát Tiêu Chiến tự viết cũng phải lên sóng, sau đó mời người chế tác có thâm niên đã liên hệ sẵn chuẩn bị bổ sung kiến thức sâu có liên quan đến biên khúc.

Còn có thể làm gì cho Tiêu Chiến nữa? Vương Nhất Bác suy nghĩ, luôn suy nghĩ, vẫn cảm thấy, cho dù cho Tiêu Chiến cả thế giới vẫn không đủ.

Sau khi công việc ở đài phát thanh kết thúc, Tiêu Chiến không có lịch trình cố định nên đặt trọng tâm về lại việc học. Cô giáo thanh nhạc gần năm mươi tuổi là giáo sư có tiếng, sắp xếp lịch cho bà không chỉ dựa vào tiền là được, không có môn lộ, đợi nửa năm là bình thường. Tiêu Chiến cũng không biết Vương Nhất Bác dùng cách gì, tóm lại vị giáo sư vô cùng nổi tiếng này mỗi tuần đều dành ra hai buổi đến lên lớp cho Tiêu Chiến. Bà không nghiêm khắc như trong lời đồn, Tiêu Chiến khiêm tốn và ham học bà rất thích, đương nhiên thái độ hiền hòa hơn nhiều, còn nể mặt bạn cũ nên cũng tận tâm tận lực dạy bảo đứa trẻ này.

Nhưng mỗi lần Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác có phải là tốn rất nhiều tiền không, hoặc là động rất nhiều nhân mạch phải không, Vương Nhất Bác chỉ nói với anh, anh thích là được.

Vì để xứng với tâm huyết Vương Nhất Bác bỏ ra cho anh, Tiêu Chiến cũng dốc toàn lực, có chỗ nào không hiểu thì hỏi, luyện nghe luyện viết luyện hát anh đều tập cho đến khi nào cô giáo và mình đều hài lòng mới thôi. Lại thêm một chế tác dạy anh kiến thức liên quan đến biên khúc, anh bắt đầu tiếp xúc sâu hơn về đàn dương cầm. Mặc dù bản thân từng bỏ tiền ra học vài lớp thanh nhạc, nhưng anh cảm thấy về phương diện kiến thức nhạc lý anh vẫn là một tờ giấy trắng, mà bây giờ, anh có thêm rất nhiều sự tự tin muốn kiên trì đi xa trên con đường này.

Tiêu Chiến thu dọn tập vở, chào tạm biệt cô giáo, xách balo lên lầu. Vương Nhất Bác vẫn ở đó như thường lệ, hắn luôn đến khoảng nửa tiếng trước khi Tiêu Chiến tan học. Phòng học của cô giáo thanh nhạc mở ở tầng hầm biệt viện nhà bà, Vương Nhất Bác cũng xem như tiểu bối quen mặt với bà, sau khi đến một lần thì cô giúp việc đã biết, sau đó xem hắn như khách mời vào nhà, bảo hắn cứ tự nhiên ngồi đợi ở phòng khách.

Cô giáo này là Vương Nhất Bác nhờ một người bạn cũ của mẹ ra mặt mới sắp xếp được lịch dạy này, có thể dạy đến năm sau. Trưởng bối đó giúp thì giúp, nhưng vẫn không nhịn được nói cho mẹ hắn. Mẹ có lẽ cảm thấy Vương Nhất Bác tẩu hỏa nhập ma, hiếm khi nặng lời mấy câu với hắn, Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng cúi đầu với bất kỳ ai, với mẹ cũng vậy. Mẹ kinh ngạc hồi lâu, cảm giác hổ thẹn vì không đủ yêu thương Vương Nhất Bác chiếm thế thượng phong hơn là ham muốn khống chế, cuối cùng chỉ lùi một bước, qua điện thoại nói với hắn, còn trẻ muốn chơi thì chơi, chuyện thành gia sau ba mươi tuổi suy nghĩ lại vẫn được, không gấp.

Vương Nhất Bác trả lời mẹ, nói mình chỉ thành gia với Tiêu Chiến, không phải giận dỗi, mẹ thừa nhận hay không cũng chẳng sao. Hắn chỉ muốn báo với mẹ một tiếng, ngữ khí kiên định hơn gấp trăm lần bản thân trong thời kỳ phản nghịch năm xưa.

"Có mang chứng minh thư không?" Đi ra khỏi biệt viện với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi anh, Tiêu Chiến không hiểu, nhìn về phía trước mới phát hiện Vương Nhất Bác hôm nay không tự lái xe.

"Trong ví, lúc nào cũng mang." Tiêu Chiến vỗ lên ví tiền của mình. "Sao vậy?"

"Đưa anh đi Thượng Hải một chuyến."

"Hả?"

Tiêu Chiến không phải lần đầu tiên chưa chuẩn bị gì cả đã vội vàng chạy ra sân bay, trước đây có không ít lần chỉ đeo balo liền phóng đi, nhưng lúc đó anh tốt xấu gì vẫn có mục tiêu, biết mình sau khi hạ cánh thì đi đâu, làm gì. Mà bây giờ, anh hỏi Vương Nhất Bác rốt cuộc muốn làm cái gì, Vương Nhất Bác chỉ trả lời anh bốn chữ:

"Xem Tôn Yến Tư."

Anh trong trạng thái chấn động không biết phải làm sao bị Vương Nhất Bác nhét vào trong xe, nhìn thấy tài xế đã lâu không gặp, Tiêu Chiến mới hoàn hồn lại chào hỏi ông. Cũng không biết có phải cố ý hay không, điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên không ngừng, Tiêu Chiến cũng không nghe hiểu hắn đang xác nhận cái gì, đến cả cơ hội hỏi cũng không có. Mãi cho đến lúc làm thủ tục ở sân bay, check in đúng thời gian lên máy bay, bước vào khoang thương gia yên ổn ngồi xuống, Vương Nhất Bác xác định không vấn đề mới nói với anh:

"Tôi xác nhận rồi, hai năm nay Tôn Yến Tư không có kế hoạch mở tour lưu diễn hay concert gì cả." Vương Nhất Bác không có bất kỳ ý muốn ra oai hay khoe khoang gì cả, ngữ khí bình thường thoải mái đến mức như thể hắn chỉ đang giúp Tiêu Chiến mua một túi bánh bao mới ra lò:

"Đêm hội 11/11 cổ sẽ hát ba bài, trước tiên đưa anh đi xem diễn tập, có thể chụp ảnh chung và ký tên, hai ngày nữa đến xem trực tiếp cũng được."

Cuối năm, các đêm hội cỡ lớn của đài truyền hình đều vắt não lên kế hoạch tổ chức đủ hình đủ kiểu, ai cũng muốn mời thiên vương thiên hậu giới âm nhạc thỉnh thoảng mới lộ diện. Nhà đài đó vốn đã thành khẩn tìm đủ cách liên hệ với Tôn Yến Tư đã lâu, mãi cho đến khi Vương Nhất Bác liên hệ họ, nói muốn lấy danh nghĩa công ty mẹ hỗ trợ, còn đặc biệt giúp tổ kế hoạch mời người thiết kế sân khấu ở nước ngoài. Trước trước sau sau tốn một đống tiền mới xem như liên hệ được Tôn Yến Tư trước ngày công bố khách mời đêm hội.

Nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến đã thắt dây an toàn nhổm nửa thân trên lên há miệng kinh ngạc, Vương Nhất Bác còn nói với anh:

"Trước tiên tạm như vậy, sau này có mở concert nhất định đưa anh đi xem, ngồi hàng ghế đầu tiên."

"Cái này mà là tạm?" Tiêu Chiến không dám hét lên trong khoang máy bay làm ồn người khác, chỉ đành dùng hai bàn tay bịt miệng dùng giọng nói cartoon kỳ lạ thấp giọng la lên:

"A—— Tôi không phải nằm mơ chứ——"

Vương Nhất Bác mím môi cười, hắn cảm thấy Tiêu Chiến ngốc quá. Sao lại có người dễ hài lòng như vậy? Nhưng hắn nhìn chằm chằm biểu cảm sinh động của người đó, nhìn thích thú trong mắt người đó, máy bay chở theo trái tim hắn cùng xuyên qua giữa làn mây, để hắn chân thật cảm nhận sự mãn nguyện không gì bì kịp.

Lúc máy bay hạ cánh đã là nửa đêm, xe sớm đã sắp xếp ở sân bay đón Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thẳng tiến đến trung tâm văn hóa. Buổi diễn tập của Tôn Yến Tư được tiến hành độc lập và sớm hơn các buổi diễn tập của người khác, công tác bảo mật được làm rất tốt. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại được tổng đạo diễn đích thân đón vào hội trường, thiên hậu mặc thường phục lúc đó đang thử âm thanh trên sân khấu.

Tiêu Chiến phấn khích cả đường vừa nhìn thấy thần tượng hai mắt liền phát sáng, rõ ràng đạo diễn bảo họ cứ yên tâm nhìn, nhưng anh nhất định giống một fan cuồng được hoàng ngưu dắt vào co người ngồi xổm dưới sân khấu rướn cổ lên nhìn. Vương Nhất Bác cũng không khuyên anh, hắn đứng bên cạnh anh, nhìn bộ dạng Tiêu Chiến si mê vừa muốn hét lên vừa sợ làm phiền, nụ cười treo bên môi mãi không biến mất. Tiêu Chiến say sưa xem hết buổi diễn tập, đạo diễn đưa người quản lý qua, đích thân dẫn anh đến phòng nghỉ ở hậu đài.

Chương trình phát thanh mỗi kỳ trước đây Tiêu Chiến đều đặc biệt chọn một bài của Tôn Yến Tư hát, trong đó có hai bài được một vài nhà phê bình âm nhạc khen cover không tệ. Anh không ngờ idol của mình thật sự từng nghe qua, dùng thân phận hậu bối gặp Tôn Yến Tư, cũng danh chính ngôn thuận hơn nhiều, mặc dù Tiêu Chiến vì căng thẳng mà toàn bộ quá trình đều không ngừng khom lưng, nhưng anh vẫn vui vẻ quên đi tất cả. Cho dù như vậy, anh cũng không quên chừng mực nên có, không dám làm phiền thần tượng nghỉ ngơi, cuối cùng chụp chung tấm hình rồi lập tức rời đi.

Ra khỏi cửa, cạnh cửa đúng lúc này để một chồng đạo cụ bằng nhựa chất chồng cao ngất, Tiêu Chiến vốn định trực tiếp vòng qua tìm Vương Nhất Bác không theo anh vào trong, nhưng nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng cách anh mấy bước, anh ngừng lại.

Vương Nhất Bác đợi anh dựa lên một vị trí sẽ không bị người khác đụng trúng, một tay đeo balo Tiêu Chiến, đầu hơi cúi, tầm mắt rơi lên chân mình. Vì khí chất và tướng mạo quá ưu việt, người thỉnh thoảng đi ngang qua hắn cho dù có vội vàng thế nào cũng sẽ liếc nhìn mấy cái, nhưng một ánh mắt hắn cũng không cho, đến đầu ngẩng lên cũng chỉ để cử động cổ. Hắn đến cả việc đợi người cũng làm rất chuyên chú, yên lặng, người qua qua lại lại bên cạnh đều không liên quan đến hắn, dường như đợi Tiêu Chiến với hắn mà nói là một chuyện quan trọng duy nhất.

Niềm vui hiện thực hóa giấc mơ dần nguội, nhưng một cảm giác hạnh phúc nồng nhiệt lại bao bọc Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác với người khác còn lười nói thêm một chữ, nhưng ở chỗ anh luôn rất dụng tâm rất chân thành hỏi anh muốn cái gì, còn nói muốn thực hiện giấc mơ của anh. Vương Nhất Bác có lẽ là người không biết lãng mạn nhất trên thế giới, bất kỳ chuyện gì hay vật gì hắn cho đều được cụ thể hóa một cách nghiêm túc, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy, Vương Nhất Bác lúc ở cùng anh chính là chàng trai lãng mạn nhất trên thế giới này.

Chống đỡ đến hôm nay, quả thực không dễ dàng, kéo dài quá trình theo đuổi, không biết là giày vò Vương Nhất Bác hay giày vò anh.

Tiêu Chiến hít thở sâu vài lần, anh không muốn suy nghĩ về tương lai trong thời khắc này, chỉ muốn dựa vào tâm ý nhiệt liệt tha thứ cho bản thân không tranh không giành.

Ngã thì ngã thôi.

Ai bảo anh trêu chọc Vương Nhất Bác, tỏ tình xong bỏ chạy.

Ai bảo anh nghe Vương Nhất Bác nói yêu anh thì nhịp tim loạn nhịp, mặt lặng lẽ đỏ ửng lên.

Cũng không quan tâm liệu có ai đi ngang qua không, liệu có bị ai nhìn thấy không, Tiêu Chiến chạy bước nhỏ hai ba bước, lúc ngừng bên cạnh Vương Nhất Bác còn cố ý nhảy lên một cái.

Không đợi Vương Nhất Bác đứng vững, Tiêu Chiến đã giơ tay ôm lấy eo hắn. Thân thể nghiêng qua, cái đầu linh hoạt cũng rướn lên trước, đầu mũi ghé sát mặt Vương Nhất Bác cọ cọ.

Giọng nói Tiêu Chiến rất mềm, ngữ khí ngọt ngào:

"Cảm ơn bạn trai thân yêu của tôi giúp tôi truy tinh."

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt cười vừa nũng nịu vừa ngại ngùng của Tiêu Chiến, dải cầu vồng sáng bừng này đã lấp đầy toàn bộ khoảng trống trong quãng đời còn lại của hắn mất rồi.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro