Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cà chua băm nhuyễn được đổ vào trong nồi dầu nóng, có vài giọt dầu vì nước cà chua mà bắn ra ngoài, Tiêu Chiến nhanh tay lẹ chân nhảy lùi về sau một bước, nhón chân nghiêng người về trước đủ với tay đảo thức ăn. Đợi mùi cà chua được dầu bao bọc bay ra ngoài, Tiêu Chiến mới thêm nước vào trong nồi, khẩu vị Vương Nhất Bác thiên chua, cà chua xào quá lửa rồi nấu một lúc sẽ càng hợp ý hắn hơn. Bên cạnh là túi đậu phụ non đã xé bao lúc Tiêu Chiến đến siêu thị thực phẩm tươi sống ở tiểu khu mua rau thơm tiện thể lấy luôn, sắp đóng cửa, đậu phụ gần hết hạn giảm giá chỉ tốn của Tiêu Chiến chín hào.

Tiêu Chiến bóp thêm một ít sốt cà chua vào trong nồi, sau đó dùng muỗng múc đậu phụ cho vào trong khuấy. Lúc Vương Nhất Bác đi một vòng quanh nhà Tiêu Chiến rồi lại vòng về nhà bếp, canh cà chua đậu phụ đơn giản đã được đổ vào bát. Tiêu Chiến đang đánh trứng gà, sốt thịt băm lần trước làm còn dư một ít, hơi trễ rồi, Tiêu Chiến chuẩn bị làm trứng gà sốt thịt đơn giản nhất, hấp thêm ít bông cải xanh là xem như hoàn thành bữa tối. May mà Nghiêm Già nói bắt đầu từ hôm nay phải luyện tập đến rất muộn, nếu không anh cũng ngại mở miệng nói Nghiêm Già có thể nào tránh mặt một lúc rồi hẵng về không.

Vương Nhất Bác dựa lưng vào khung cửa nhà bếp, nhìn người làm việc có trật tự làm bất kỳ chuyện gì đều rất thích mắt, lúc Tiêu Chiến nấu ăn thích làm xong một món thì dọn dẹp một phần, sẽ không để một đống nồi niêu xoong chảo chất đầy trên bếp. Anh chiên trứng xong, lấy cái nồi ra chuẩn bị nấu nước, đầu cũng không ngẩng lên hỏi Vương Nhất Bác:

"Không kịp nấu cơm, ăn mì được không?"

"Đều được, cũng lâu rồi chưa ăn."

Vương Nhất Bác tính toán, hình như sau khi qua sinh nhật thì không được ăn món Tiêu Chiến nấu nữa, nhưng mà hắn cũng không muốn Tiêu Chiến nấu cơm cho hắn lắm. Hắn nghĩ hơi xa rồi, nếu được, hắn vẫn muốn sau này giao việc nhà cho người làm làm hết, ít nhất không để Tiêu Chiến rửa bát nữa.

"Đợi một chút là được, cậu uống canh trước không?" Tiêu Chiến đặt bông cải xanh đã tách nhỏ vào trong cái nồi nhỏ bên cạnh, cho ít muối, chút dầu mè với anh mà nói là vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe, nước trong nồi lớn phải một lúc mới sôi, anh đi lấy cái bát to sâu lòng trộn sốt với mì.

"Không gấp, đợi anh ăn cùng." Mỗi một sợi dây thần kinh trong đầu Vương Nhất Bác giật giật, khí áp đột nhiên thấp xuống. "Anh mỗi ngày nấu cơm như vậy cho bạn cùng nhà ăn?"

"Đã nói là tôi ở một mình cũng phải ăn." Tiêu Chiến nghiêng đầu lườm hắn. "Cậu có thể đừng có ghen với trẻ con được không."

"Trẻ con?" Vương Nhất Bác khoanh tay, không biết đã hồi tưởng bao nhiêu lần đến cảnh tượng Nghiêm Già và Tiêu Chiến bá vai khoác eo nhau trên đường vào cổng công ty. "Hai mươi mốt tuổi còn là trẻ con?"

"Nó thích con gái, con gái." Tiêu Chiến lớn giọng, bàn tay đổ dầu suýt nữa không cầm vững.

"Không nói trước được." Vương Nhất Bác rất có ý thức nguy cơ của người làm ăn, nếu theo đuổi cũng có một quyển sách giáo trình có thể tham khảo thì tốt rồi, hắn muốn xem thử bước đầu tiên có phải là loại bỏ tất cả các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn không. "Trước khi gặp anh, kiểu người và giới tính tôi thích đều có thể thay đổi."

"Đừng có nói tôi là kiểu người vạn người mê được không." Tiêu Chiến lại muốn lườm, tiện thể nhớ lại một vài chuyện buồn cười. "Làm ơn đi cậu đừng có suy nghĩ giống như mấy fan cảm thấy tôi giống hồ ly tinh."

Logic của Vương Nhất Bác và anh hoàn toàn không cùng nằm trên cùng tuyến suy nghĩ.

"Anh nói cậu ta tự thuê nhà khác đi."

"Sếp à, cậu rốt cuộc muốn gì đây?"

"Muốn phong sát cậu ta."

Lại là một điều hiển nhiên làm Tiêu Chiến dở khóc dở cười.

"Vương Nhất Bác cậu bị gì vậy!" Tiêu Chiến rút ra một ít mì cho vào trong nồi, không muốn tranh chấp với hắn mấy câu nói không đầu không đuôi. "Bưng thức ăn lên, ăn cơm."

Vương Nhất Bác hiếm khi bị Tiêu Chiến sai bảo, cầu được ước thấy, Tiêu Chiến bảo hắn lấy cái gì thì hắn lấy cái đó. Tiêu Chiến trộn một đĩa mì to cho Vương Nhất Bác, bỏ rất nhiều rau mùi, nhưng bản thân chỉ lấy ít mì uống canh ăn bông cải xanh, sau đó nhìn Vương Nhất Bác ăn từng đũa mì lớn. Vương Nhất Bác mỗi lần đều ăn vừa nhanh vừa nhìn rất ngon miệng, làm cho đầu bếp Tiêu Chiến rất có cảm giác thành tựu. Hắn ăn một nhoáng đã xong, khó tránh lại tiếp tục giằng co với Tiêu Chiến trên bàn ăn, từ ngồi đối diện đến ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, mỗi lần Tiêu Chiến muốn đứng dậy thu dọn bát đũa liền bị hắn ấn xuống, nhất định muốn anh ăn cho hết. Tiêu Chiến không thể đánh nhau với hắn trong nhà mình, chỉ đành vừa mắng cậu phiền quá vừa nhét từng đũa thức ăn nho nhỏ vào miệng.

"Phát thanh trực quan có phải sắp kết thúc rồi không." Vì không muốn Tiêu Chiến ăn một bụng tức, Vương Nhất Bác tìm chủ đề nói chuyện với anh, hắn nắm rõ lịch trình Tiêu Chiến như lòng bàn tay, trực tiếp thành người quản lý của Tiêu Chiến gần như không thành vấn đề.

"Phải, ngày mai là kỳ cuối cùng, tuần sau làm một số đặc biệt tạm biệt là kết thúc."

"Anh còn muốn tiếp tục làm không? Thấy anh rất thích."

"Thích cũng có tác dụng đâu, không có quá nhiều khách có thể mời."

Vốn dĩ chỉ là tiết mục mang tính thử nghiệm, không có doanh thu gì cả, làm bình thường không lạnh không nóng, fan giao lưu lác đác, thuần túy biến thành một tiết mục lộ diện ca sĩ không báo trước. Nhưng Tiêu Chiến quả thực rất thích, đây là một công việc hoàn toàn không làm anh thấy căng thẳng hay áp lực, có thể tự do hát bài anh thích, còn có thể để những người quan tâm anh nghe thấy giọng hát của anh, quá trình này hưởng thụ rất nhiều cảm giác hạnh phúc, quả thực làm anh không nỡ kết thúc.

"Anh muốn tiếp tục làm thì có thể mời, tôi cho người mau chóng chuẩn bị mùa hai." Vương Nhất Bác suy nghĩ, lại nói. "Còn mấy người hôm nay, tôi chuẩn bị để quản lý ngừng công việc nửa năm tới của họ."

Không đợi Tiêu Chiến nuốt thức ăn xuống rồi mở miệng biểu đạt ý kiến, Vương Nhất Bác nói tiếp, rất ra dáng:

"Đừng đồng cảm với họ. Thành niên rồi phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, nói chuyện làm việc không xem hoàn cảnh, không suy nghĩ, không có tôi, sau này ở nơi khác cũng bị dạy dỗ tương tự."

"Không đồng cảm." Tiêu Chiến cũng trả lời rất nhanh, dù sao thì vĩnh viễn sẽ có một nhóm người nói chuyện khó nghe, lấy công kích người khác làm niềm vui, thích xem mình là trung tâm, chịu thiệt chỉ là vấn đề thời gian:

"Tôi cũng cảm thấy họ rất ngu xuẩn."

Vương Nhất Bác vui vì Tiêu Chiến có suy nghĩ giống hắn, hắn nhìn đĩa trứng chiên của Tiêu Chiến đã ăn sạch rồi đi chiến đấu với bát canh, hắn nhìn ra được Tiêu Chiến cố gắng ăn cơm thật ra là dùng sự dịu dàng vô tận chiều theo hắn. Vương Nhất Bác đương nhiên không đến mức thiếu thốn tình cảm, tất cả những người bên cạnh hắn, bao gồm cả người cùng hắn lên giường, bất luận là xuất phát từ mục đích gì, cũng đều dốc sức "yêu" hắn. Nhưng đó đều là hắn có được, tình yêu bản thân hắn sở hữu có lẽ chỉ có một chút, so với tình yêu Tiêu Chiến sở hữu thì có thể gọi là cằn cỗi.

Cho dù có cho Tiêu Chiến toàn bộ thì cũng không đủ. Cho dù hắn đầu tư vào tất cả tài nguyên đưa Tiêu Chiến lên làm đỉnh lưu của giới giải trí, mua nhà mua xe, còn trả thù hết tất cả những người bắt nạt Tiêu Chiến, hình như vẫn chưa đủ.

Đó không phải là Tiêu Chiến muốn, cho dù Tiêu Chiến đến hôm nay chỉ mới từng bày tỏ thích hắn một lần, so sánh về bỏ ra và nhận đền đáp giữa hai người, từ lúc bắt đầu đã nghiêng lệch rồi.

"Tôi vẫn còn nợ anh một món quà sinh nhật." Hắn nghiêng người đến gần Tiêu Chiến, giống như đứa nhỏ gấp gáp khoe khoang, lục tìm các túi trên người từ trên xuống dưới, muốn lấy kẹo ra tặng Tiêu Chiến:

"Cho dù là muốn tôi giúp, vậy hãy suy nghĩ xem rốt cuộc là muốn cái gì."

Sinh nhật đã qua hơn hai tuần rồi, bỗng dưng nhắc lại, Tiêu Chiến cũng ngơ ngác. Có lẽ 30 tuổi thật sự là một đường ranh giới phân chia cuộc đời, anh cũng bị ép sớm bước vào độ tuổi tu thân dưỡng tính, ngoại trừ thuận lợi khỏe mạnh ra gần như không có bất kỳ nguyện vọng nào khác.

Trước sinh nhật, anh muốn nhất là Vương Nhất Bác thích anh, chỉ cần thích là được.

Mà sau đó cái thích Vương Nhất Bác cho anh còn nhiều hơn cả anh tưởng tượng, nhiều đến mức anh cũng bắt đầu muốn tùy hứng làm bậy.

"Tôi muốn đến concert của Tôn Yến Tư, cực kỳ muốn."

Tiêu Chiến không khách sáo với Vương Nhất Bác, nhắc đến ước nguyện từ trước đến nay. Nhắc đến idol, đôi mắt của fan bắt đầu lấp lánh, tiếc nuối cũng treo sẵn bên môi. "Hồi đại học từng đi một lần, sau đó không đi được nữa... ahh, thật sự muốn xem, muốn nghe chị ấy hát live..."

Tiêu Chiến thật sự muốn xem, cũng thật sự cảm thấy đây là yêu cầu giống như hái trăng hái sao trên trời, nhưng Vương Nhất Bác chỉ chau mày suy nghĩ, sau đó trịnh trọng trả lời:

"Nếu anh muốn, tôi sẽ cố gắng."

"Vương tổng thật biết dỗ người, trước đây nhất định là dùng chiêu này đi lừa không ít thiếu nam thiếu nữ?" Tiêu Chiến khoa trương ôm tim, che lại nhịp tim đập thình thịch của mình, trước đây anh sợ mấy lời nói năng nghiêm túc của Vương Nhất Bác, nhưng thì ra điều khiến anh không chịu nổi là lời tâm tình trịnh trọng của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thưởng thức bộ dạng cứng miệng của Tiêu Chiến: "Thường thôi, anh được dỗ vui được chưa?"

"Cậu nằm mơ." Tiêu Chiến giả vờ trấn tĩnh, anh muốn mắng mình ngốc quá, Vương Nhất Bác tùy tiện nói một câu khen ngợi đã làm anh thấy hài lòng. Anh nghiêng mặt qua nhăn mũi. Vương Nhất Bác không bỏ qua bất kỳ phản ứng nhỏ nào của Tiêu Chiến, tim ngứa tay càng ngứa, giơ tay qua xoa đầu Tiêu Chiến.

"Chưa dỗ được thì tôi tiếp tục cố gắng."

Tiêu Chiến nghiêng đầu né, đôi đũa cầm trong tay chỉ vào cái đĩa không trên bàn. "Vậy cậu rửa bát."

Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy thu dọn bát đũa, Tiêu Chiến ngược lại bị dọa sợ, anh kéo tay Vương Nhất Bác, ngăn cản:

"Đừng đừng... bỏ đi, sợ cậu làm vỡ hết bát của tôi."

"Tôi một mình sống ở ngoài rất nhiều năm." Vương Nhất Bác làm lơ anh, hắn chen lên trước Tiêu Chiến xếp những cái bát theo kích thước lớn nhỏ chồng lên nhau, sau đó đặt lên bồn rửa, Tiêu Chiến không yên tâm đứng sau lưng hắn, nhìn hắn làm cũng khá ra dáng. Tiêu Chiến hoàn toàn không biết, chỉ có anh mới lột được áo ngoài thái tử gia tôn quý Vương Nhất Bác, nhìn những mặt đa dạng, sinh hoạt hóa khác nhau của chàng trai này.

Vương Nhất Bác rửa bát xong, dùng khăn lông trong bếp lau khô kệ nấu ăn, rồi gom rác lại, Tiêu Chiến nhìn hắn cột xong túi rác rồi mở vòi nước rửa tay, tiện miệng căn dặn:

"Lúc cậu đi tiện thể giúp tôi mang rác xuống dưới vứt luôn nha."

Tiếng nước lách tách lập tức biến mất.

"Ai đi?" Vương Nhất Bác phẩy nước trên tay, quay đầu ép sát Tiêu Chiến đứng cách hắn vài bước chân. "Tôi không đi. Anh đưa tôi về, anh phải để tôi ở lại."

Vương Nhất Bác hôm nay cực kỳ không muốn tách ra khỏi Tiêu Chiến, hắn không thể trói Tiêu Chiến mang về khách sạn, điều có thể làm được là phải ở lại. Hắn dùng giọng điệu có phần vô lại đè Tiêu Chiến không kịp lui về sau lên cánh cửa, mỗi lần hắn làm như vậy, theo phản ứng vô thức của cơ thể Tiêu Chiến luôn bị hắn dọa rụt cổ:

"Tôi có thể ngủ phòng khách, nhưng anh phải nói bạn cùng nhà của anh ở bên ngoài."

"...Dựa vào cái gì, người ta có nhà mà không được về?" Tiêu Chiến bị một thân ngập tràn hormone của Vương Nhất Bác áp chế nghẹn lời, anh hỏi cũng như không. Nhìn gương mặt đó của Vương Nhất Bác Tiêu Chiến cũng có thể đoán ra được đáp án —— Không dựa vào cái gì hết, chỉ dựa vào Vương Nhất Bác không muốn không gian thời gian của hai người có người thứ ba xuất hiện, đến cả tài xế quen mặt cũng bị hắn bảo đi, huống hồ gì một Nghiêm Già vốn dĩ bị hắn xem là đối tượng nguy cơ cao.

"Tôi hỏi qua người quản lý rồi, hai show giải trí đang mời cậu ta, tôi bất cứ lúc nào cũng có thể đưa cho người khác."

"...Cậu sớm đã suy tính rồi?" Tiêu Chiến không thể tin được chớp mắt, về điểm này anh rất hiểu Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác muốn gió có gió không xem uy hiếp là trò đùa, nói được làm được.

"Anh có tắm không? Không tắm tôi tắm trước." Vương Nhất Bác không cần giằng co với Tiêu Chiến, tính xâm lược của hắn vĩnh viễn có thể khiến hắn chiếm thế thượng phong trong cuộc đối đầu với bất kỳ ai. "Tìm cho tôi bộ đồ ngủ?"

"Không có." Tiêu Chiến nghiến răng, nổi cáu cấu lên tay Vương Nhất Bác mới đẩy tay hắn ra. "Cậu ở truồng đi."

Tiếc là Tiêu Chiến trước giờ chỉ là cứng miệng, anh gọi điện thoại cho Nghiêm Già, khó khăn nói Vương Nhất Bác hôm nay muốn ở lại qua đêm. Nghiêm Già trượng nghĩa lại phóng khoáng nói được em có thể tìm được chỗ ngủ, không để Tiêu Chiến lo lắng quá nhiều. Sau đó anh lật tìm đồ ở nhà có cỡ lớn của mình, mấy cái áo anh mặc phần vai rộng rãi chắc Vương Nhất Bác mặc vừa; bởi vì anh và Nghiêm Già đều hay chạy ra ngoài quay quảng cáo, cho nên đồ đánh răng dùng một lần và quần lót dùng một lần không thiếu.

Lúc Vương Nhất Bác tắm xong, Tiêu Chiến tìm ra được cái drap chăn anh cất gọn chuẩn bị cho mùa đông lấy ra dùng trải lên sofa cho hắn, sợ đầu thu buổi tối trời lạnh, Tiêu Chiến xếp thêm một lớp đệm mềm. Anh lại sợ Vương Nhất Bác tướng ngủ không ngoan sẽ kéo đệm cùng lăn xuống đất nên đặc biệt nhét cứng bốn góc sofa, cuối cùng còn không quên lấy cho hắn sạc dự phòng.

Suy nghĩ chu toàn nhưng Tiêu Chiến vẫn rất lo lắng với quyết định nhất định muốn ngủ lại phòng khách của Vương Nhất Bác:

"Cậu chắc chắn cậu có thể ngủ lại trên sofa này?"

Vương Nhất Bác tắm xong ra ngoài vắt khăn lên vai, tóc vẫn còn ướt đã trực tiếp nằm xuống sofa, không hề để ý đến việc Tiêu Chiến lo lắng:

"Lúc làm thực tập sinh thường xuyên trực tiếp nằm ngủ trên sàn phòng luyện nhảy."

Lúc đó rất hăm hở, cũng rất nhiệt huyết, nhảy cả ngày rồi ngủ trên nền đất cứng đến mức eo tê lưng đau mà cũng không thấy mệt, hình như vì ước mơ mà cái gì cũng gạt qua được. Nhưng bây giờ không xuống, Tiêu Chiến không đơn giản giống giấc mơ, lúc hắn ra quyết định đã đặt Tiêu Chiến vào trong quy hoạch cuộc đời tương lai của mình, những mảng trống to lớn chỉ có Tiêu Chiến mới có thể lấp đầy.

"Ừm..." Khoảng thời gian Vương Nhất Bác một mình tha hương nơi đất khách liều mạng là tử huyệt của Tiêu Chiến, mỗi lần nghe thấy đều làm tim anh mềm nhũn. "Vậy để tôi mở đèn huyền quan giúp cậu."

Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác từng nói nếu ngủ một mình sẽ phải mở đèn ngủ hoặc là mở tivi mới ngủ được, anh chạy đi mở đèn xong, nhảy về bên cạnh sofa, hào hứng nghiên cứu Vương Nhất Bác cởi bỏ một thân trang bị liền biến về bộ dạng cậu nhóc sạch sẽ. Vương Nhất Bác cắm điện thoại vào sạc dự phòng dời cánh tay qua nhìn anh, rõ ràng là một người cao hơn hắn, nhưng vì quá gầy gò, khoanh chân ôm gối trên sofa lại trở thành một khối tròn nho nhỏ. Vương Nhất Bác rướn người qua muốn hôn anh, mà Tiêu Chiến hôm nay cực kỳ muốn gây hấn hôm nay dùng đầu ngón tay trỏ lướt qua phần má hơi có thịt của Vương Nhất Bác:

"Vậy hôm nay đại thiếu gia chịu thiệt chút nha."

Ngón tay ngừng trong không trung chưa kịp thu ngón tay về đã bị nắm lấy, Vương Nhất Bác lòng nghĩ người này cho dù là tuổi sinh lý hay tuổi tâm lý nhiều nhất chỉ chừng hai mươi tuổi.

"Anh còn không đi tắm đi ngủ thì tôi sẽ làm chuyện xấu đó."

"Mơ là được mà." Ỷ vào Vương Nhất Bác bây giờ sẽ không làm gì anh, Tiêu Chiến rút tay ra đứng lên, cúi người làm mặt quỷ với hắn. "Bái bai, tôi đi mơ Yến Tư nhà tôi hát đây."

"Lần sau không cần nghe trong mơ nữa." Vương Nhất Bác lần này kéo tay Tiêu Chiến buông thõng bên cạnh sofa lại. "Sau này những gì anh mơ thấy, tôi đều giúp anh thực hiện."

Vương Nhất Bác vĩnh viễn che giấu ôn tình dạt dào trong đôi mắt sắc bén và lạnh lùng, đôi mắt đã không nhìn rõ có bao nhiêu chân tâm tình ý lúc này đây ngập tràn hình ảnh Tiêu Chiến trì trệ không nói nên lời.

"Không phải dỗ anh." Vương Nhất Bác bóp tay mềm của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nơm nớp lo sợ nhìn vào ánh mắt làm lưỡi anh đắng chát. Ngôn từ quá tầm thường, hắn không cách nào yêu cầu Tiêu Chiến hiểu hắn muốn cho Tiêu Chiến tất cả nhiều như thế nào.

Muốn cho anh đường ngôn, rồi cho anh mật ngữ, cuối cùng nhấn chìm anh vào trong ái tình vô hạn của mình.

Hắn chỉ có thể nói.

"Tôi sẽ khiến anh tin tưởng tôi."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro