Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách ngày hôm sau Tiêu Chiến nhận được thông báo, show bài hát cũ ca sĩ mới có quyết định tăng thêm các quy định mới về số lượng nghệ sĩ nghiệp dư trong show nên show này và Tiêu Chiến vô duyên rồi, Tiêu Chiến vẫn chưa có thời gian thất vọng, chị Phan liền nói công ty đang chuẩn bị một show quan hệ chân thật giữa người quản lý giới giải trí và nghệ sĩ. Đây là hạng mục hợp tác của Y-STAR và nền tảng video, trong công ty từ diễn viên ca sĩ hàng đầu đến nghệ sĩ ưu tú của show sống còn đều đã chọn ra mấy tổ tham gia, vì Tiêu Chiến và Nghiêm Già sống chung, tổ kế hoạch cảm thấy quay cả hai người thì hiệu ứng tốt hơn nên sau khi kết thúc buổi làm việc ở đài phát thanh lại gọi anh về họp.

Giờ cao điểm buổi chiều kẹt xe nghiêm trọng, anh và Nghiêm Già đến hơi muộn, lúc mua chai nước ở máy bán nước tự động rồi đến phòng họp, gần năm mươi người đã ngồi đầy trong phòng họp lớn, xì xì xào xào hơi ồn. Họ vốn dĩ chỉ cần rẽ một cái là có thể đi vào, kết quả bên trong có một câu nói rõ ràng bay ra "Cậu có thể bỏ ra nhiều như Tiêu Chiến rồi hẵng nói" làm Nghiêm Già kéo Tiêu Chiến ngừng lại.

Họ đứng sau cánh cửa thủy tinh mờ mở rộng, sát bên một chậu cây xanh, Nghiêm Già không muốn Tiêu Chiến ngại nên mới vô thức cản anh lại, Tiêu Chiến vốn dĩ định nói không sao, nhưng lòng hiếu thắng tràn dâng, làm anh rất muốn nghe thử những "đồng nghiệp" này sẽ thổi phồng về anh thế nào.

"Tiểu Vương tổng không đến mức tìm cậu ta chứ, chơi thôi cũng không đến mức đó..."

Một vài âm thanh đè thấp họ nghe không rõ, tóm lại là sau tiếng cười liên tục ngắt quãng, vị trí cách họ gần nhất lại bắt đầu bô lô:

"Cho nên tôi nói Tiêu Chiến chủ yếu là dùng để tiếp đãi thôi, là cái sở thích đặc biệt đó, hiểu không..."

Tiếng kinh ngạc xung quanh vang lên, ấn tượng của rất nhiều người với Tiêu Chiến là ngoại hình thanh tú, tính cách dịu dàng, không tranh không giành, mọi người luôn hà khắc đối với người dựa vào gương mặt kiếm chác, đặc biệt là trong giới giải trí đầy tính sát phạt. Lời đồn càng vô lý càng làm thỏa mãn tính tò mò dơ bẩn của họ.

"Chị Phan, thật sự đến chị cũng bị qua mặt sao?" Có người lại hỏi, có lẽ là vì quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, thái độ của họ đối với chị Phan cung kính hơn nhiều. Người quản lý lăn lộn trong giới ổn hơn chị Phan cũng đang khoanh tay đứng xem náo nhiệt, thật ra đã nói đến mức lửa cháy quá to rồi, chị Phan mở miệng bảo họ đừng có quá đáng, còn hỏi ngược một câu:

"Các người hết chuyện để nói rồi sao?"

Nghe đến đây, Nghiêm Già hiển nhiên đã hơi cáu, Tiêu Chiến kể cho cậu nghe một phần câu chuyện, tối qua cậu cũng tận mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến dưới lầu. Rõ ràng là Vương Nhất Bác theo đuổi Tiêu Chiến, sao người chịu những lời này lại là Tiêu Chiến? Cậu mắng một câu "mẹ nó", đang muốn xông qua đó nói lý lẽ, chân vừa bước đi đã bị Tiêu Chiến kéo về.

Cửa mở ra, phần lớn người đều biết anh lát nữa sẽ đến, những người này còn bàn tán không kiêng kị, ngoại trừ cố ý muốn để anh nghe thấy, còn muốn nhìn thấy anh bị lúng túng ra thì Tiêu Chiến không nghĩ ra được khả năng khác. Anh đột nhiên hiểu được một tầng ý nghĩ khác câu "không cần giải thích" của Vương Nhất Bác—— Bởi vì bất cứ cách nói nào cũng đều bị bóp méo, bị bịa đặt, đố kỵ là ác quỷ thượng đội hạ đạp, nó không nuốt được Vương Nhất Bác, chỉ dám làm hại Tiêu Chiến, là Tiêu Chiến mà họ nghĩ sẽ làm hại được.

"Xin lỗi, các người là đang nói về tôi sao?"

Tiêu Chiến chắn trước người Nghiêm Già bước đi vào trong, không hề kiêng nể đứng cạnh cửa tìm nơi phát ra cuộc đối thoại lúc nãy, mãi cho đến khi nhìn thấy mặt, anh mới phát hiện trong đó có hai người vì một show rất lâu trước đây nên mới add weixin của anh. Thật ra họ họ có thể trực tiếp đến hỏi đương sự là anh, mang theo tâm thế bàn chuyện bát quái cũng chẳng sao, như vậy Tiêu Chiến không chỉ vui vẻ mà còn dùng cách nói anh đã chuẩn bị xong để giải thích.

Anh nhìn mấy người dùng từ chói tai nhất, đường hoàng đánh vỡ bầu không khí có phần áp bức. Cũng không phải chống ai, cho dù việc lên giường với Vương Nhất Bác và tài nguyên đó quả thực là tiền nhân hậu quả, anh cũng không có bất kỳ áy náy hay hổ thẹn nào. Anh thoải mái tiếp nhận quà đáp lễ của Vương Nhất Bác, tất cả công việc hoàn thành rất tốt, Vương Nhất Bác theo đuổi anh hay không theo đuổi anh, anh đều không thể thay đổi thái độ đối với công việc này và cả đồng nghiệp.

"A..." Quả thực không ngờ Tiêu Chiến sẽ trực tiếp nói thẳng trước mặt họ, người nói chuyện quá đáng nhất nhất thời sững sờ. "Cái đó..."

"Cũng biết bịa quá chứ, không làm biên kịch thì uổng phí." Tiêu Chiến hừng hực khí thế, còn giơ tay chỉ vào hắn, cười muốn xán lạn bao nhiêu thì xán lạn bấy nhiêu, tóm lại Nghiêm Già hình dung là nụ cười mà ai nhìn cũng cảm thấy lạ lùng. "Lần sau tổ tiết mục phim chiếu mạng nào tuyển biên kịch tôi nhất định đề cử CV của cậu."

Chị Phan giả vờ cúi đầu xem điện thoại, nhún vai cười cười, không có ý khuyên bảo bất kỳ ai, cô còn chẳng phải là lãnh đạo, ai cũng biết cô không có ý đặc biệt chăm sóc bất kỳ nghệ sĩ nào, cô có thể tưởng tượng nếu cô mở miệng thay Tiêu Chiến nói chuyện, những người này sau này sẽ bịa chuyện Tiêu Chiến như thế nào nữa. So với việc thêm mâu thuẫn, chi bằng để hai bên tự nói chuyện giải quyết.

Dù sao thì xem ra Tiêu Chiến dư sức xử lý chuyện này.

"Cái đó, Tiêu lão sư, hiểu lầm, hiểu lầm thôi." Mắt thấy mấy người quản lý không có thái độ gì, đến cả người của tổ kế hoạch cũng bàng quan đứng xem, người bị Tiêu Chiến đe dọa thẳng mặt liên tục đảo tròng mắt. "Không phải nói anh, thật sự không nói anh, chỉ là đang nói về mấy chuyện linh tinh đồn đại trên mạng thôi."

"Vậy sao, vậy xin lỗi nha, tại tôi nghĩ nhiều rồi." Tiêu Chiến ngồi vào vị trí, dựa lưng vào ghế một bộ dạng nhàn nhã, còn mang theo chút ngây thơ hiếu kỳ. "Cũng tại người xuyên tạc khua môi múa mép quá nhiều, các cậu nghĩ xem sao có người lại rảnh rỗi cả ngày như vậy chứ, tôi thấy mọi người trong công ty đều bận, chỉ có họ là không có việc làm."

"Miệng tiện thì phải vậy thôi." Nghiêm Già phụ họa, cậu chỉnh lại quần áo, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến. "Xin lỗi mọi người, đường kẹt xe quá."

"Nếu đến cả rồi thì bắt đầu thôi." Người chủ trì cuộc họp không muốn tiếp tay thấy tranh chấp nhỏ này sắp lặng rồi bèn cho người điều chỉnh đèn bắt đầu trình chiếu PPT. Thật ra Tiêu Chiến cảm thấy show này không liên quan quá lớn với anh, cuộc sống thường ngày của anh nhạt nhẽo, cho dù có kịch bản, anh cũng khó mà diễn tự nhiên. Nhờ phúc cuộc náo nhiệt lúc đầu, cả hội trường không ai dám to gan nhìn anh nữa, anh cũng vui vẻ tự do, đôi lúc mở weixin trả lời tin nhắn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn chưa tan làm, nói muốn đợi Tiêu Chiến họp xong thì đón anh đi ăn. Vương Nhất Bác gửi cho anh rất nhiều câu cảnh cáo như "đừng có trốn", "phải đợi tôi", cách thức theo đuổi người yêu của hắn vừa cứng ngắc vừa ngốc nghếch, và cả một chút đáng yêu chỉ có mình Tiêu Chiến hiếm khi nhìn thấy. Tâm trạng của Tiêu Chiến không bị ảnh hưởng, ngược lại còn nghịch ngợm gửi rất nhiều emoji đánh đố Vương Nhất Bác, đoạn hội thoại trong khung chat được lưu lại trong weixin một ngày so với nửa năm trước còn nhiều hơn.

Đến cả khung chat cũng mới mẻ, dường như tất cả mọi thứ thật sự bắt đầu lại.

Cuộc họp không có trọng điểm, PPT chiếu xong, tổ kế hoạch bàn bạc với người quản lý xong thì tan, Nghiêm Già phải đi lên lầu luyện vũ đạo cho show mấy hôm sau, Tiêu Chiến theo lời Vương Nhất Bác ngồi ở đây đợi. Không biết có phải phát hiện ra Tiêu Chiến tính tình ôn hòa bây giờ cứng rắn hơn nhiều so với tưởng tượng của họ không, lúc tan họp người chào hỏi anh trở nên nhiều hơn. Chị Phan không bỏ qua điểm này, sau khi cô bàn giao xong công việc với một số nghệ sĩ ngày mai có lịch trình thì vòng qua tìm Tiêu Chiến.

"Đừng giận, giới này là vậy." Cô vỗ lưng Tiêu Chiến, sau khi an ủi là khen ngợi. "Cậu cũng cừ lắm."

Chị Phan lấp lửng, nhưng cô không giống những nghệ sĩ trẻ đố kỵ kia, cô khâm phục Tiêu Chiến. Trong khái niệm của cô, mỗi một chuyện con người có thể làm được là vì có năng lực. Giống như cô thường nói Tiêu Chiến có gương mặt xinh đẹp cũng là một loại thực lực, phải biết sử dụng nó, bất luận Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rốt cuộc là có quan hệ gì, có thể dính với nhau, huống hồ còn khiến thái tử gia dùng một cách quang minh chính đại dính với nhau, vậy thì đó là bản lĩnh của Tiêu Chiến.

"Chị..."

Tiêu Chiến ngại ngùng le lưỡi, khí thế hô mưa gọi gió một tiếng trước đã mất tung mất tích.

"Được được được, tôi không hỏi." Cô làm sao không nhìn thấy lúc họp Tiêu Chiến luôn nhìn điện thoại cười chứ, tất cả mọi người trong phòng họp đều thấy. "Nếu cậu đã có sắp xếp vậy tôi không tiễn cậu nữa, đi trước đây."

Ánh mắt Tiêu Chiến dõi theo người quản lý rời khỏi đây, tin nhắn của Vương Nhất Bác cũng nhảy ra, nói gần đến giờ tự nhiên có việc, phải thêm hai mươi phút nữa mới đến đón anh được.

Qua chuyện của ngày hôm nay, anh hiểu bất luận anh có khiêm nhường thế nào, người muốn thêm mắm dặm muối sẽ không ngừng lại. Anh bớt đi tranh chấp không đáng, lại bắt đầu lo lắng Vương Nhất Bác. Mặc dù đã qua nửa năm, thành tích Vương Nhất Bác tạo ra rõ như ban ngày, nhưng Tiêu Chiến vẫn rất sợ mình sẽ mang đến phiền phức không cần thiết cho Vương Nhất Bác.

Anh không thể vô tâm vô phế chỉ tiếp nhận điều tốt Vương Nhất Bác dành cho anh mà không suy nghĩ cho hắn.

Mà lúc này đây tại văn phòng ở tầng cao nhất của tòa nhà, Vương Nhất Bác đang đọc lại gần mười tin nhắn rất dài của tiểu An rồi mới lần nữa quay về cuộc đối thoại với mẹ.

Em trai hắn đang đeo tai nghe, ngồi trên sofa phòng dùng tiếp khách luyện nghe tiếng anh. Gen của mẹ quá mạnh, hai đứa con trai gương mặt giống bà, Vương Nhất Bác và em trai cách mười tuổi cũng hơi giống nhau. Nhưng Vương Nhất Bác không có cảm giác người nhà gì với em trai này, giữa họ không chỉ là xa lạ, Vương Nhất Bác hoài minh nếu ở trên đường mình mặt đối mặt với nó cũng không nhận ra được nó, mà em trai hắn nhìn thấy hắn thậm chí sẽ lộ ra biểu cảm sợ hãi.

"Nếu tháng sau có thể ký hợp đồng thì tốt, vậy thì mẹ không cần phải lo lắng gì nữa."

Mẹ lật xem văn bản của chính phủ bên phía Tô Châu gửi, rất tự hào với Vương Nhất Bác, vốn lưu động trước kia về Mỹ xử lý đúng lúc có thể đầu tư vào hạng mục này, bà cho rằng Vương Nhất Bác sẽ đi con đường này rất vất vả, nhưng Vương Nhất Bác dùng sự thật chứng minh hắn làm cái gì đều có thể làm đến mức cực tốt.

"Dạ, hiện tại xem ra không có vấn đề quá lớn, tiến hành theo kế hoạch là được."

Mẹ gật đầu, nghiêng người nhìn ván trượt Vương Nhất Bác trực tiếp đặt cạnh bàn làm việc, có lẽ là trực giác xuất phát từ huyết thống, rất nhiều chi tiết đều có thể dần dần ghép lại với nhau.

Bao gồm cả tấm ván trượt Vương Nhất Bác đi Tô Châu cũng mang theo.

"Trước đây mẹ không biết Nhất Bác của chúng ta thích con trai."

Về mặt kỹ thuật đàm phán, Vương Nhất Bác có lẽ vẫn chưa thể so sánh với mẹ, có thể giả vờ như vô ý mở chủ đề, đồng thời chiếm quyền chủ động.

"Dạ." Vương Nhất Bác cũng không mấy kinh ngạc với câu mở đầu này, mẹ không trực tiếp về nhà theo quỹ đạo cuộc sống bình thường mà sau khi đón em trai xong nhất định muốn vòng qua công ty là đủ để hắn đoán ra được có ý gì. Hắn không định giải thích gì với mẹ về chuyện của Tiêu Chiến, tuổi tâm lý của hắn thành thục hơn đã số những người đồng trang lứa, bắt đầu từ lúc tự ý thôi học đến Hàn Quốc làm thực tập sinh hắn đã nắm chắc cuộc sống trong tay mình rồi.

"Không cần đi điều tra về Tiêu Chiến, là con tự mình quyết định theo đuổi anh ấy."

"Chỉ là hơi bất ngờ." Biểu cảm trong chớp mắt chỉ còn lại nghi ngờ rất nhanh đã trấn tĩnh trả lời. Đối tác bao nuôi ba bốn tiểu minh tinh chuyện này trên thương trường bà cũng thấy nhiều rồi. Bà luôn nói với mình phải bao dung Vương Nhất Bác nhiều hơn, cho nên khi chồng hiện tại nói với bà Vương Nhất Bác ở trong công ty phô trương mối quan hệ có phần ái muội với một nam nghệ sĩ, bà phát hiện bà không thật sự có thể làm đến mức hoàn toàn buông thả, cũng có lẽ là Vương Nhất Bác bao nhiêu năm nay khiến bà quá hài lòng, nên bà nhất thời không cách nào chống lại được tính khống chế tồn tại tự nhiên của một người sau khi làm cha làm mẹ.

"Lần này mẹ không biết làm sao giải thích với dì Trương của con." Mẹ cười rất dịu dàng, không làm Vương Nhất Bác nhìn ra được bản thân có ý chất vấn, bà không hiểu suy nghĩ của Vương Nhất Bác, chỉ đơn thuần không muốn cuộc nói chuyện này rơi vào bế tắc quá nhanh.

"Có lẽ không cần giải thích đâu." Cảm nhận được em trai liếc nhìn mình, Vương Nhất Bác cũng nhìn cậu bé một cái, đối phương lập tức cúi đầu, giả vờ không có chuyện gì xảy ra.

"Con gái dì Trương bị ép xem mắt nên có cãi nhau với dì, dì không nói với mẹ sao?"

Thái độ của thế hệ này không cúi đầu nhẫn nhịn trước các cuộc hôn nhân sắp đặt giống thế hệ trước, trong sự ảnh hưởng của đủ các loại quan niệm mới mẻ, người trẻ nếu không muốn bị động tiếp nhận sẽ dùng toàn lực phản kháng. Cô gái đó còn ghét xem mắt hơn cả hắn, nhìn thấy hắn câu đầu tiên đã nói bữa ăn này cô trả, còn muốn trả lại hai cái túi xách cho Vương Nhất Bác, hy vọng hắn quay về nói với phụ huynh không muốn liên hôn. Vương Nhất Bác ngược lại trở thành bạn với đối phương, nhưng mà hắn không ngờ mẹ đến cả sự việc phát sinh sau đó cũng không đi tìm hiểu.

Vương Nhất Bác không kiềm được quay qua nhìn đứa con trai khác của mẹ, vì đủ các nguyên do như sinh lúc mẹ cao tuổi và sinh sớm, cơ thể của cậu khá yếu, sau khi Vương Nhất Bác ra nước ngoài thì bà đặt hoàn toàn sự quan tâm lên người cậu. Không giống với Vương Nhất Bác mạnh mẽ lạnh lùng, cậu bé rất lịch thiệp, vừa nhìn đã biết là một tiểu công tử được dạy bảo rất nho nhã, còn được bảo vệ quá tốt.

"Còn có việc này sao?" Mẹ chấn động một lúc. "Xem ra mẹ quả thực chệch nhịp với người trẻ các con rồi."

"Mẹ." Vương Nhất Bác thu lại tầm mắt từ trên người em trai, hắn mím môi, cũng không rõ biểu cảm của mình có phải là đang cười không:

"Thật ra chuyện mẹ không biết còn rất nhiều."

.

.

.

Bàn tay lớn mang theo lực đạo quen thuộc ấn một cái lên sau đầu Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đang vui vẻ chơi mạt chược trượt tay đánh sai quân bài, trực tiếp nổ đùng đùng.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến liên tục kêu "ây da ây da" tâm trạng thả lỏng hơn nhiều, hắn không thấy lạ với việc Tiêu Chiến không bị mấy lời đồn đại làm ảnh hưởng, bởi vì hắn sớm đã nhìn thấy được mặt kiên cường của Tiêu Chiến hơn bất kỳ ai.

"Nghe nói hôm nay có một quả ớt nhỏ Sơn Thành nổ đùng đoàng."

Tiêu Chiến đứng dậy theo Vương Nhất Bác vào thang máy mới hiểu ra hắn đang mỉa mai cái gì.

"Sao chuyện gì cậu cũng biết hết vậy, không phải cậu rất bận sao?!" Tiêu Chiến tắt điện thoại, lòng nghĩ quả nhiên thái tử gia thâm tàng bất lộ, sợ là tai mắt của hắn rải rác khắp tòa nhà. "Có phải là nhà vệ sinh bị ai mang đi mấy cuộn giấy cậu cũng biết không?"

"Tôi muốn là biết." Vương Nhất Bác ấn thang máy, bổ sung một câu với Tiêu Chiến:

"Dạy này không bận."

Cho đến lúc gần Tết hắn đều không quá bận, các hạt giống nửa năm trước vun trồng đang dần có kết quả, tuyên truyền phim ảnh show mùa xuân cũng tiến vào giai đoạn chuẩn bị bình thường. Hắn bây giờ chỉ quan tâm hạt giống hắn và Tiêu Chiến trồng vào mùa xuân liệu có phải chờ đến mùa đông mới đâm chồi nảy lộc. Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác vào thang máy, trong thang máy vốn dĩ có hai ba người nhìn thấy Vương Nhất Bác vội vàng gật đầu chào, lại liếc nhìn Tiêu Chiến biết thức thời thối lui ra ngoài.

Cửa thang máy đóng lại, chỉ còn hai người họ, Tiêu Chiến mới cảm nhận được Vương Nhất Bác không quá hào hứng, đuôi mắt hắn cụp xuống, tầm mắt hiếm khi rời rạc chứng minh hắn đang có tâm sự. Tiêu Chiến vốn dĩ rất nhạy cảm, đừng nói đến Vương Nhất Bác hiện tại trước mặt anh không có bất kỳ dáng vẻ giả vờ nào nữa.

"Cậu——"

"Tôi thật sự không có cách tiếp nhận em trai tôi."

Không ngờ đến hai người lại đồng thời mở miệng, chưa đợi Tiêu Chiến hỏi có phải tâm trạng cậu không tốt không, Vương Nhất Bác đã trực tiếp nói với anh:

"Không phải, có lẽ nên nói, tôi trước giờ không cảm thấy mình có em trai."

"Sao đột nhiên..." Thang máy rất nhanh đã đi đến tầng hầm lầu 2, Tiêu Chiến đi theo bên cạnh Vương Nhất Bác, rất quan tâm biểu cảm rầu rĩ của Vương Nhất Bác:

"Hôm nay cậu gặp em trai?"

"Ừm, mẹ đến tìm tôi, cũng đưa nó theo." Vương Nhất Bác kể chuyện vui hay chuyện không vui đều dùng ngữ khí bình thản giống nhau. "Lúc nó hai ba tuổi tôi ra nước ngoài, tôi nghĩ tôi lúc đó không thích nó, không muốn ở nhà nhìn thấy mẹ tíu tít bên nó mới quyết định ra nước ngoài."

Hắn rất hiếm khi tiết lộ chuyện này, nguyên nhân thì cũng chỉ vậy. Nhưng Tiêu Chiến không giống, Tiêu Chiến là ngoại lệ của hắn, là cầu vồng, cho dù tâm trạng dưới cơn giông bão cũng phải vì anh nhanh chóng chuyển thành trời quang. Tiếp theo đây là thời gian cá nhân thuộc về hắn và Tiêu Chiến, hắn không muốn bầu không khí bị ảnh hưởng, nhưng nếu không nói ra, hắn không biết trận mưa này sẽ rơi bao lâu.

"Mẹ tôi đến bây giờ vẫn không biết tôi cực kỳ không thích nhìn thấy đứa con trai khác của bà."

"Thật ra không thích cũng rất bình thường, mặc dù tôi không quá hiểu rõ tình huống cụ thể nhà cậu." Tiêu Chiến không muốn phát biểu quá nhiều ý kiến về chuyện nhà Vương Nhất Bác, anh rất sợ lời của một người ngoài cuộc như anh nói ra sẽ mang đến cho Vương Nhất Bác cảm giác một người với chuyện không liên quan đến mình luôn nói dễ nghe như vậy. "Đổi lại là tôi tôi cũng nhất định... nhưng mà không thích thì cũng đừng ép mình chấp nhận, tôi cảm thấy không sao."

"Ừa, vốn dĩ cũng chẳng nói chuyện gì, chỉ đột nhiên nhìn thấy, cho nên nghĩ đến." Vương Nhất Bác ấn chìa khóa, muốn kết thúc chủ đề này. "Nghĩ xem ăn gì."

"À..."

Bước chân Tiêu Chiến ngừng lại, kéo tay Vương Nhất Bác đang giúp anh mở cửa bên ghế lái phụ:

"Đừng ăn ở ngoài nữa, hai hớp canh tám trăm tệ, mua cái khác không được sao."

Bàn tay nắm lấy cổ tay thuận thế dời lên trên, ngón tay cái và ngón trỏ bàn tay phải của Tiêu Chiến dè dặt vân vê cúc áo sơ mi của Vương Nhất Bác, sau đó mang theo ý làm nũng lắc lắc:

"Tủ lạnh nhà tôi vẫn còn thức ăn, tôi nấu cho cậu được không?"

Vương Nhất Bác muốn bản thân mau chóng tạnh mưa trả lại bầu trời quang đãng, nhưng cầu vồng không quan tâm mưa có ngừng hay không.

Cầu vồng chỉ muốn cho hắn một tán dù.

"Ui dào..." Nhìn thấy Vương Nhất Bác sững sờ, Tiêu Chiến không có được phản hồi cũng gấp theo, anh luồn tay vào trong túi áo khoác của mình sờ, bên trong có kẹo nhuận giọng anh thường mang theo bên người, cũng không biết Vương Nhất Bác có giận không, anh bóc một cái, nhân lúc Vương Nhất Bác không chú ý trực tiếp nhét vào trong miệng hắn:

"Trên thế giới này có quá nhiều người không vui vẻ, đừng có thêm một bạn nhỏ Vương Nhất Bác nữa."

Mỗi lần anh chiếm tiện nghi gọi Vương Nhất Bác là bạn nhỏ, Vương Nhất Bác lên giường sẽ không dễ dàng tha cho anh, nhưng Tiêu Chiến hiện tại rõ ràng là không sợ, anh cong mắt cười nhìn biểu cảm bị nghẹn họng mà lại hết cách với anh, còn đắc ý với chiêu dỗ con nít của mình.

"Tôi nhớ rồi." Vương Nhất Bác ngậm kẹo, ủ rũ nơi đáy mắt tan đi, nhưng vẫn nghiêm khắc cảnh cáo. "Sau này tính sổ với anh."

"Sợ cậu? Cậu theo đuổi được tôi rồi hẵng nói." Tiêu Chiến cười xấu xa, anh còn muốn tiếp tục khiêu khích, nhưng Vương Nhất Bác đã giơ tay kéo Tiêu Chiến vào lòng mình.

Vương Nhất Bác không nói cảm ơn, hắn chỉ hôn lên tóc mai Tiêu Chiến, khẽ nói với anh ôm một lúc.

Một lúc là được.

Hắn may mắn biết bao.

Trong số những người không vui vẻ trên thế giới này.

Chỉ có hắn ôm được cầu vồng của mình.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro