Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại Tiêu Chiến rung không ngừng, người quản lý không ngăn được tò mò không dám trực tiếp gọi điện thoại, cô gửi rất nhiều tin nhắn weixin, đại ý là hy vọng Tiêu Chiến có thể cho cô một câu trả lời chính xác để tiện cho công việc sau này của cô; Nghiêm Già không ở cuộc họp, vừa nghe thấy tin đồn đã liên tục gửi tin nhắn thoại hết cái này đến cái khác, tiểu An cũng không quên giải thích với Tiêu Chiến cuộc họp này vốn dĩ là phải mở, Tiêu Chiến trong kế hoạch ban đầu là tham gia bình thường, khúc nhạc đệm phát sinh ngoài dự đoán sau cuộc họp cũng chỉ là sự bất lực của người làm công ăn lương, lãnh lương còn nhận lì xì của người ta, không thể không thuận theo tâm ý của sếp làm việc.

Sự thật cũng chỉ như vậy, nếu Tiêu Chiến không co giò bỏ chạy mà tự nhiên đi theo tiểu An, có lẽ Vương Nhất Bác cũng không làm ra hành động bất ngờ sau đó. Tiêu Chiến lướt xem đại khái, tiện tay tắt thông báo tin nhắn mới, tên đầu têu toàn bộ quá trình chỉ cười xem náo nhiệt, còn điềm nhiên nói với anh, không muốn về thì đừng về, không muốn giải thích thì khỏi cần giải thích.

Nhưng tiếc là không phải ai cũng có ma lực và ngông nghênh sinh ra đã phảng phất quanh người.

Vương Nhất Bác làm việc quá hiển nhiên—— hơn nữa là kiểu hiển nhiên mà Tiêu Chiến không tìm được góc độ để chỉ trích, bởi vì nó toàn bộ đến từ ưu việt trời sinh của Vương Nhất Bác, anh đâu thể đi chỉ trích một người từ nhỏ đã lớn lên trong sự hiển nhiên như vậy. Huống hồ công bằng mà nói, nghĩ lại thì người bị chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng ảnh hưởng nhiều hơn phần lớn là Vương Nhất Bác, nếu Vương Nhất Bác không quan tâm, vậy hình như anh cũng không cần lo lắng quá mức.

Tâm sự nặng nề, ăn cái gì cũng không có mùi vị, nửa miếng nấm hoa anh nhai một lúc lâu vẫn chưa nuốt xuống, Vương Nhất Bác nhìn anh, cho rằng Tiêu Chiến có lẽ là không thích đĩa phật nhảy tường phiên bản nâng cấp này.

"Không ngon?"

Tiêu Chiến ngừng lại suy nghĩ, nuốt thức ăn trong miệng, lúc vừa bưng lên anh nghe Vương Nhất Bác giới thiệu đĩa phật nhảy tường nhỏ xíu này có giá tám trăm, Tiêu Chiến không phải chưa từng nhìn thấy thế giới, nhưng tương đối mà nói anh vẫn là quen với ngày tháng tiết kiệm bình thường trong nhà hơn, cho nên cái giá này chỉ nghe thôi đã làm anh kinh hồn:

"Vậy một muỗng này là năm mươi tệ?" Mùi vị của nhân dân tệ đúng là nồng nàn, tiểu mê tài ca tụng từ tận đáy lòng, giơ tay bật ra ngón cái. "Ngon, rất ngon."

"Anh thấy ngon là được."

Vương Nhất Bác múc một thìa, cũng nếm thử, cảm giác món canh cao cấp này hình như mềm thơm hơn lần trước. Tiêu Chiến đối diện uống sạch canh, lại đi nếm thử món ăn mới anh chưa từng ăn qua. Tiêu Chiến trên bàn ăn ở nơi sang trọng này rất lịch sự, gắp thức ăn chỉ gắp hướng của mình, cũng không chọn này chọn nọ trên đĩa, sự chu đáo của anh thật sự là thấm vào xương tủy. Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến lại quay về lúc vừa quen biết với hắn, thận trọng mà vững chắc, đến cả cảm giác thả lỏng từng lộ ra trước mặt hắn đều bị anh giấu đi.

"Lần đầu tiên tôi theo đuổi người khác." Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến gắp rau ăn rau. "Có chỗ nào làm không đúng thì anh cứ nói với tôi."

Câu này phối cùng với điệu bộ bất luận anh có làm ra cái gì thì cũng không có ai dám trách anh, khó tránh làm Tiêu Chiến áp lực. Không ai từng cho thằng nhóc này thua một lần nào à?!

"Giỏi vậy hả? Tôi cũng là lần đầu tỏ tình đó." Tiêu Chiến đặt đũa xuống cái ầm, nhập vào vai kiêu ngạo anh chỉ để nó xuất hiện trên sân khấu. "Đừng có nói giống như ban ơn, tôi trước đây đều là người được tỏ tình ok."

Có lẽ vì cũng đang bực, khóe mắt Tiêu Chiến toát ra vẻ kiêu căng, Vương Nhất Bác nhìn chân mày nhướng lên của Tiêu Chiến, trong lòng vừa chua vừa ngọt, hỏi tiếp câu trả lời của anh:

"Vậy bạn trai cũ của anh theo đuổi anh thế nào."

"Tôi nghĩ xem..."

Con hươu nhỏ cảm thấy mình thành công dập uy phong của Vương Nhất Bác, không chỉ hoàn toàn không nhìn thấy cạm bẫy trước mặt mà còn vui vẻ nhảy chân sáo chui vào tròng.

"Tôi không biết nhảy, thời gian luyện tập cho từng tiết mục của cuộc thi quá ngắn, hắn không tập nhảy bài của mình mà còn chuyên tâm cầm tay tôi dạy tôi nhảy suốt đêm, còn giúp tôi sửa động tác."

Cố Tư Tề theo đuổi anh rất nhiệt tình, lần đầu tiên gặp nhau ở hậu đài tiết mục đã hỏi anh có chấp nhận con trai theo đuổi mình không, sau khi xác định Tiêu Chiến và hắn là cùng kiểu người bèn không kiêng kị nữa. Mặc dù khi dựng clip tất cả những phần hắn dạy Tiêu Chiến nhảy riêng đều bị cắt đi, nhưng người cùng nhau tham gia show đều biết người mà hoàng tộc đỉnh đỉnh đại danh sau tấm màn sân khấu thích chăm sóc nhất chính là con người mộc mạc không có bối cảnh này, ăn uống luyện tập đều đi chung, sợ người khác không nhìn ra hắn ta thích Tiêu Chiến.

"Hắn cũng có chút quan hệ nên mua chuộc biên đạo lần nào cũng phân cho tôi đoạn vừa không phí sức vừa nổi bật nhất, lời trong lời ngoài ép tổ tiết mục cho tôi đứng ở vị trí trung tâm vân vân và mây mây, tôi vẫn sợ người khác tốt với tôi, nhưng dù sao thì..."

Bây giờ nghĩ lại, thật ra đó đều là chuyện vụn vặt, nhưng phần cảm tính của Tiêu Chiến vẫn ghi nhớ Cố Tư Tề từng đối xử tốt với anh như thế nào.

Chỉ là thời gian nồng nhiệt quá ngắn, sau khi debut, quá nhiều tranh chấp nội bộ và khoảng cách nhân khí đẩy hai người ngày càng xa, anh rất rõ Cố Tư Tề trẻ tuổi thích mới nới cũ nhiều thế nào. Nhưng xuất phát từ lòng tự trọng buồn cười của mình, cho dù chiến tranh lạnh hơn nửa năm, Tiêu Chiến cũng không thể nào nói chia tay. Thật ra lời của Cố Tư Tề nói không phải anh chưa từng nghĩ qua, người đề nghị chia tay trước toàn là người xấu, Tiêu Chiến cũng là người, khó tránh có sự ích kỷ tầm thường, anh đương nhiên không muốn sau này trở thành một người tồi tệ trong miệng người đời.

Biểu cảm nhớ lại chuyện cũ của Tiêu Chiến rất nghiêm túc, đồng tử trong veo ánh lên tia đau lòng theo lời trần thuật của anh, Vương Nhất Bác tay chống cằm, không có khẩu vị gì nữa.

"Nhớ rõ vậy hả?" Vương Nhất Bác chỉ cong khóe môi nở nụ cười lạnh lùng. "Biết rồi, ngày mai tìm người phong sát hắn."

"Ừm... hả?!" Tiêu Chiến lắp bắp, sau đó mới nhận ra Vương Nhất Bác là đang dùng ánh mắt lạnh dần biểu đạt hắn đang ghen, ngoài uất ức ra anh cảm thấy buồn cười, Tiêu Chiến không kiềm được dùng lời nói Vương Nhất Bác trước đây chọc anh phản kích hắn:

"Sếp à, cậu có thể bớt xem tiểu thuyết không! Không phải hắn ta còn có bộ phim chiếu mạng hợp tác với công ty sắp lên sóng sao?"

Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Tiêu Chiến nghĩ nếu Vương Nhất Bác năm đó debut, sau đó đi diễn, bất luận có lạc hậu thế nào thì cũng sẽ có thị trường phim ngôn tình tổng tài các kiểu dành cho hắn, nhất định là thu hút hàng tá fan, làm người ta mê đắm đảo điên trời đất. Vương Nhất Bác làm gì cần nhân vật xé sách bước ra, khí thế bá đạo của hắn là trời sinh rồi.

"Chỉ lên được nền tảng." Vương Nhất Bác khẽ giải thích, vốn dĩ kiểu phim chiếu mạng này là nền tảng video vì chiếm trước thị trường mới đầu tư, với kiểu bố trí và tiền vốn đó, một năm có cả trăm bộ, từ lúc quay đến khi kết thúc không chút bọt sóng, lời lãi chút xíu chẳng đáng nhắc đến. "Để người có quan hệ tốt với anh nhận thêm vài thương vụ thì có thể kiếm lại được."

"Ha ha, tư bản độc ác, một chút thiệt cũng không chịu."

Tiêu Chiến lắc đầu chế giễu hắn, dè dặt và hạn chế theo đó cũng bớt đi nhiều.

"Không ăn nữa." Thấy Tiêu Chiến đã bắt đầu bày biện cái đĩa trống lúc nãy đựng cua trước mặt, Vương Nhất Bác gọi nhân viên phục vụ bên ngoài phòng bao vào thanh toán, hai tay Tiêu Chiến chống lên ghế, nhún vai dùng tư thế ngồi của bạn nhỏ nghịch ngợm trượt dần khỏi ghế quan sát mấy đĩa thức ăn không ai đụng đũa trên bàn, có một món gà luộc Thanh Viễn có vẻ rất ngon, nếu không phải anh thật sự không ăn nổi nữa, anh tuyệt đối không đành lòng để nó nguyên xi chưa động đũa bị vứt vào trong thùng rác.

"Không gói mang về à? Lãng phí quá."

"Gói mang về anh có ăn không?"

Cũng không phải Vương Nhất Bác rộng rãi thành quen, chỉ là trong kinh nghiệm cuộc sống của hắn, thức ăn gói mang về cũng giống thức ăn order qua app ăn còn thừa, ngoại trừ bỏ vào trong tủ lạnh lãng phí điện thì không phát huy được bất kỳ giá trị nào khác. Hắn ký tên xong, lại nhìn Tiêu Chiến, người đó vẫn là một bộ mặt tiếc nuối.

"Ăn chứ, cho Nghiêm Già ăn, như vậy thì ngày mai ngày mốt không cần nấu." Tiêu Chiến nói năng lưu loát, anh đón ánh mắt của nhân viên phục vụ, cười dùng khẩu hình miệng nói với cô làm phiền cô ha, nhân viên phục vụ chuẩn bị quay người đi đóng gói thức ăn, ngẩng mắt lên bị gương mặt kéo căng của Vương công tử dọa giật bắn.

"Anh còn nấu cơm cho cậu ta ăn?"

"Tôi cũng phải ăn mà, hơn nữa tôi lớn hơn, chăm sóc nó cũng là nên làm."

"Vậy trước đây anh chăm sóc tôi là bởi vì 'nên làm' hay là vì 'thích'?" —— Cũng không thể là cái thích mà anh chính miệng nói với hắn nhanh như vậy thì không tính nữa chứ. Vương Nhất Bác cảm thấy mình rất ấu trĩ, vậy mà lại muốn tính toán cho ra trong chuyện này bản thân hắn mới là đặc biệt. Tiêu Chiến nhìn nhân viên phục vụ cúi đầu từ xa mới phát hiện sắc mặt Vương Nhất Bác có phần không đúng, Vương Nhất Bác có đôi mắt dài hẹp, chỉ cần mí mắt hơi cụp xuống, ánh mắt liền trở nên sắc lạnh.

Thì ra dễ nổi cáu vậy sao? Tiêu Chiến cảm khái, Vương Nhất Bác đang dần trở nên khác biệt, rõ ràng càng mạnh mẽ, nhưng vì cảm xúc chân thật trùng trùng không che giấu được cùng lúc trở nên mềm mại.

"Cả hai." Vương Nhất Bác hỏi rất nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức Tiêu Chiến không muốn dùng phần chân tâm thật sự từng tồn tại để đánh cược với Vương Nhất Bác:

"Lúc đó là thật sự muốn quan tâm và bên cạnh cậu nhiều hơn."

Lúc Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói một cách nghiêm túc, khóe môi hơi cong, kéo lên hai cái lúm đồng tiền nhàn nhạt, trong mắt ánh lên tia sáng lấp lánh, trước đây mỗi lần Vương Nhất Bác nhìn thấy, trái tim sẽ co thắt lại một cách kỳ lạ. Hắn lúc đó nghĩ có lẽ là vì Tiêu Chiến quá đẹp, cũng có lẽ vì giọng của anh quá hay, ngữ điệu quá dịu dàng, hắn tìm rất nhiều lý do cho trái tim run rẩy bất thường nhưng trước giờ chưa từng nghĩ qua về phương diện sâu hơn.

Hắn bây giờ mới biết, thì ra tất cả mọi thứ đều là dấu hiệu của rung động.

Vương Nhất Bác nhìn thẳng anh, muốn nói gì đó, điện thoại lại rung lên không đúng lúc, Vương Nhất Bác mở điện thoại ra nhìn, thấy cuộc gọi của mẹ thì nhanh chóng nhận lấy:

"Nhất Bác." Mẹ và hắn khi gọi điện thoại cho nhau luôn trực tiếp vào vấn đề chính, tiết kiệm thời gian cho nhau. "Nghe nói bên phía Tô Châu có tin tốt?"

"Dạ phải, bàn bạc xong rồi, sau khi có giấy chứng nhận thì có thể ra phương án cụ thể hơn." Sau khi hắn về nước đã liên hệ với người của bên chính phủ dọn đường xong, Vương Nhất Bác vốn muốn đợi mọi chuyện hoàn tất mới báo cho mẹ, nhưng hắn có dự cảm, mẹ hắn không phải vì muốn hỏi chuyện này mới gọi điện đến.

"Rất tốt, như vậy mẹ yên tâm rồi." Mẹ rất biết lựa lời nói, đến cả khoảng ngừng giữa hai câu nói cũng rất thích hợp. "Còn cái này, mẹ đột nhiên nhớ ra lần trước con từng nhắc đến cái cậu ca sĩ hát ca khúc chủ đề phim, mẹ nhớ con nói điều kiện âm giọng của cậu ấy rất tốt."

"Dạ, là rất tốt."

"Nhất Bác của chúng ta có phải rất xem trọng cậu ấy không?"

Mẹ ở đầu dây bên kia ngầm thăm dò, dù sao thì xem trọng (看重) cũng có thể lý giải thành nhìn trúng (看中). Tiêu Chiến bên kia cho rằng không liên quan đến mình rất rõ ràng là căng da bụng trùng da mắt rồi, đang cầm cái ly nhấp từng ngụm trà hoa nhỏ, hai cái răng cửa cắn lên miệng ly, ánh mắt mông lung có phần mơ màng, điều này luôn khiến cho Vương Nhất Bác nảy sinh ham muốn ngược đãi, là dáng vẻ rất dễ bắt nạt.

"Dạ phải."

Mẹ hỏi ẩn ý, Vương Nhất Bác trả lời thẳng thắn, không cần thêm một bước giải thích, họ lĩnh hội được ý của nhau là đủ.

"Được rồi, không có việc gì đâu, mẹ chỉ hỏi vậy thôi." Giọng của mẹ bình tĩnh, không nghe ra bất kỳ tâm trạng gì, giống hệt Vương Nhất Bác, dù sao thì đứa con trai này của bà có quá nhiều ưu điểm di truyền từ bà. "Vậy con làm việc của con đi."

Tốc độ lan truyền của tin đồn nhanh như virus, không khó để chọn ra người tọc mạch nhất trong số những người có thể truyền tải thông điệp, Vương Nhất Bác không chặn được miệng người cố ý, đổi lại là trước đây hắn cũng sẽ không đi chặn, mà bây giờ, hắn hy vọng toàn thế giới chỉ có hắn biết Tiêu Chiến dễ bắt nạt như thế nào.

Một mình hắn là đủ rồi.

Vì không để cuộc hẹn của hắn và Tiêu Chiến có sự tồn tại của người thứ ba, Vương Nhất Bác dạo này nếu có đưa đón Tiêu Chiến thì sẽ cho tài xế của hắn tan làm sớm. Xương cổ và sống lưng của Tiêu Chiến cũng vì vậy mà chịu khổ, bởi vì chỉ cần ngồi lên ghế lái phụ, anh sẽ phải nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ trong thời gian dài. Phòng bị và lưỡng lự của Tiêu Chiến là áo giáp không quá dày, Vương Nhất Bác tùy tiện trêu một cái liền phá vỡ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn để mặc anh, dù sao thì bắt đầu từ lúc quen biết, hai người họ ở bên nhau cho dù không nói chuyện cũng không cảm thấy ngột ngạt.

Hắn cố ý không trả lời, ngược lại người ngại ngùng trở thành Tiêu Chiến. Thức ăn chưa ăn hết đã được đóng vào hộp, Vương Nhất Bác nói thẳng mình không thể chấp nhận việc đồ ăn mình trả tiền mà Tiêu Chiến còn dùng để cho người con trai khác ăn. Lời nói hẹp hòi này mà Vương Nhất Bác nói rất nghiêm chỉnh, Tiêu Chiến còn chẳng dám cười lén.

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, hắn hôm nay không mặc vest sang trọng, áo sơ mi cắt may riêng màu đen phối cùng quần tây, cởi hai cúc, tay áo vén lên khuỷu tay, tùy ý gác thêm cặp kính gọng đen nhìn tây kinh khủng. Tâm tư đánh một vòng, cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi thẳng, chủ động nói với Vương Nhất Bác:

"Lát nữa Nghiêm Già nếu có hỏi tôi, tôi thật sự phải nói cậu đang theo đuổi tôi hở?"

"Nói chứ." Vương Nhất Bác nhìn có vẻ chỉ muốn Tiêu Chiến lập tức chiêu cáo thiên hạ, tốt nhất là mọi người đều biết hắn có ý đồ bám lấy Tiêu Chiến, cũng để cho những người có suy nghĩ gì với Tiêu Chiến biết điều cút cho xa. "Anh nếu không nói được tôi nói giúp anh."

"...Vậy cậu muốn theo đuổi bao lâu?"

Vấn đề này sao mà ngớ ngẩn quá, nhưng Tiêu Chiến cũng không biết làm sao biểu đạt cơn sóng này—— cứ như vậy không tiếp tục nữa sao? Hình như thật sự không cam tâm, cuộc sống của anh vì Vương Nhất Bác ngang ngược xen vào mà trở nên lộn xộn, thủ phạm không nên trả giá gì sao? Nhưng... nếu từ chối thì sao? Nhưng mỗi lần nhìn thấy góc nghiêng gương mặt anh tuấn chăm chú lái xe và đường nét đôi tay xinh đẹp của Vương Nhất Bác, trong lòng Tiêu Chiến vẫn nổi lên một sự ngọt ngào.

"Anh muốn tôi theo đuổi bao lâu thì tôi theo đuổi bấy lâu." Vương Nhất Bác không giỏi lý giải bối rối của Tiêu Chiến, hắn chỉ nói với Tiêu Chiến:

"Tôi làm việc rất kiên nhẫn, nhận định rồi sẽ không thay đổi."

Dùng giọng nói trầm ổn khiến Tiêu Chiến cảm thấy yên tâm.

Hai má Tiêu Chiến hơi nóng, anh bĩu môi, không tiếp lời. Mãi cho đến khi xe lái vào trong cổng tiểu khu, hai người hòa thuận, Tiêu Chiến tạm biệt Vương Nhất Bác, chưa đi được mấy bước, Vương Nhất Bác ở phía sau đã gọi anh lại.

"Tiêu Chiến."

Không biết Vương Nhất Bác từ lúc nào đã xuống xe đuổi theo, Tiêu Chiến nghiêng người qua, cơ thể vẫn chưa quay qua hết đã bị một vòng tay rắn chắc ôm chầm.

"Không muốn để anh đi."

Vương Nhất Bác ôm anh từ phía sau, trán chôn lên hõm vai anh, giọng nói ồm ồm. Vừa nghĩ đến Tiêu Chiến biến mất khỏi tầm mắt hắn mười mấy tiếng đồng hồ, Vương Nhất Bác phiền não chết được. Trước đây lúc Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác đi khỏi chỗ của hắn, rất nhiều ngày không nhìn thấy anh sẽ ôm theo tâm trạng gì? Vương Nhất Bác muốn lĩnh hội, lại sợ lĩnh hội. Hắn cảm thấy mình giống như một học sinh tiểu học vừa bước vào lớp học tình yêu, làm thế nào mài giũa tình cảm với đối phương, làm thế nào để có được sự yêu thích của đối phương, học từng cái một, chầm chậm mò mẫm.

Nhưng hắn cảm thấy ngọt ngào.

Cho dù Tiêu Chiến chỉ ngồi trước mặt hắn, canh cũng trở nên ngon hơn. Yêu chính là gia vị kì diệu nhất trên thế giới, ngàn kim vạn bạc cũng mua không nổi.

"Cái đó... nè..." Tiêu Chiến nhìn ngó xung quanh, sợ có người đi qua. "Cậu thật sự không sợ bị người ta chụp sao..."

"Ai dám chụp."

"Phì, thật là..." Tiêu Chiến bị ôm hơi nóng, nhưng anh không thoát ra được, bởi vì cánh tay Vương Nhất Bác ngày càng thu chặt như muốn siết anh vỡ tan:

"Tiêu Chiến, đừng thu lại cái thích của anh nhanh quá." Vương Nhất Bác chôn mặt, những lời lúc nãy ăn cơm không kịp nói, trong buổi đêm đầu thu trở thành lời thì thầm vừa ẩm ướt vừa cố chấp bên tai:

"Anh đợi tôi thêm một chút, tôi sẽ học thật tốt."

Nhịp tim thình thịch của Vương Nhất Bác xuyên qua tấm lưng truyền đến bên tai Tiêu Chiến, vành tai Tiêu Chiến đỏ ửng, chỉ cảm thấy có một tiếng thét từ tận đáy lòng—— Cứu mạng.

Anh biết anh không chống đỡ được quá lâu.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro