Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đi vào thang máy, bên trong có ba người đứng vừa hay anh cũng biết mặt, họ đơn giản chào hỏi nhau, người đứng gần nút bấm thang máy bấm nút đóng cửa, khách sáo hỏi anh muốn lên tầng mấy. Tiêu Chiến nói tầng thượng nơi đặt văn phòng của Vương Nhất Bác, đối phương bấm giúp anh, sau đó mọi người lục tục cúi đầu xem điện thoại.

Sau khi cơn sóng nhỏ lúc trước kết thúc, Tiêu Chiến không còn gặp phải người sẽ làm anh khó chịu nữa. Bên cạnh chiêu giết gà dọa hổ rất hiệu quả, chuyện Vương Nhất Bác không kiêng kị mối quan hệ của hai người cũng là một nguyên nhân rất quan trọng. Cuối năm ngoại trừ các bữa tiệc tối của giới thời trang đã định, Tiêu Chiến không có hoạt động lộ mặt công khai, bên cạnh việc lên lớp như bình thường, anh còn tham gia luyện tập thể hình trong nội bộ công ty, thời gian đến công ty dần nhiều hơn. Lúc cũng có mặt ở công ty, Vương Nhất Bác thường xuống tìm anh, chỉ cần đi chung với nhau, Vương Nhất Bác sẽ rất tự nhiên nắm tay anh huênh hoang khắp nơi, người biết Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là quan hệ yêu đương bình thường không lấy làm lạ, cũng không có ai dám bàn luận về chuyện này.

Trên tay cầm hộp giữ nhiệt mấy phút trước vừa hâm nóng trong phòng trà, lúc Tiêu Chiến ra khỏi thang máy rẽ vào hành lang vẫn còn nóng, bên trong có bánh chẻo sáng nay Tiêu Chiến vừa gói. Vương Nhất Bác luôn thích nhìn anh ăn thêm một miếng ăn bớt một miếng, bản thân ăn uống không quá nhiều nguyên tắc, cho nên bây giờ chỉ cần có thời gian gặp nhau, anh sẽ giúp Vương Nhất Bác chuẩn bị cơm trưa.

Vỏ bánh chẻo là cô chủ nhà hôm trước tự tay cán tặng cho anh, anh trộn nhân thịt heo cải trắng, lột thêm ít tỏi băm, còn mang thêm hộp giấm. Số lần anh lên tầng thượng nhiều rồi, không cần nói trước với ai, Vương Nhất Bác buổi chiều có họp, anh tính toán thời gian rồi đến, không ngờ mới rẽ ra khỏi hành lang đã nhìn thấy Vương Nhất Bác và mẹ hắn cùng nhau từ văn phòng bước ra.

Trước đây Tiêu Chiến chỉ từng nhìn thấy bà từ xa trong buổi tiệc mừng công, Vương Nhất Bác không nói với anh hắn có nói cho mẹ biết về chuyện yêu đương này không, nhưng mà với sự phô trương của Vương Nhất Bác, ắt hẳn với mẹ hắn mà nói cũng chẳng phải là tin tức mới gì. Tiêu Chiến da mặt mỏng nghĩ đến việc đột ngột gặp mặt trưởng bối, đương nhiên căng thẳng, chỉ tiếc là tốc độ chạy trốn của anh không trốn được ưng nhãn trong lời đồn, Vương Nhất Bác không quay đầu lại, liếc mắt một cái đã nhìn thấy anh.

"Chạy cái gì."

Vương Nhất Bác không quan tâm ánh mắt tò mò của mẹ, thong thả đi về phía Tiêu Chiến, đồng thời ngoắc tay kéo Tiêu Chiến do dự trong tình huống khó xử này về. Hắn cảm thấy mình phải mất rất lâu rất lâu mới không còn sợ cảnh tượng Tiêu Chiến quay người bỏ chạy trước mặt hắn.

Tiêu Chiến bị gọi lại bị hai người nhìn, không thể trốn được, anh điều chỉnh biểu cảm, sau khi đảm bảo bản thân cười không quá miễn cưỡng mới đi qua chỗ Vương Nhất Bác chào mẹ hắn:

"Chào đổng sự trưởng..."

Anh mới đi đến trước mặt hai người, Vương Nhất Bác đã nắm lấy tay anh, Tiêu Chiến muốn trừng mắt cũng không được, vốn cho rằng Vương Nhất Bác sẽ giới thiệu một ít về anh, không ngờ Vương Nhất Bác vẫn chưa mở miệng, mẹ hắn đã chủ động nói:

"Chào cậu." Nụ cười mỉm của mẹ hắn không có một nếp gấp, thậm chí không dùng ánh mắt khiến người khác không thoải mái quan sát Tiêu Chiến, bà dùng một cách thức lịch sự nhìn vào đôi mắt viết đầy chữ căng thẳng của Tiêu Chiến, sau đó nói với Vương Nhất Bác không cần tiễn nữa, bảo họ đi làm việc của họ đi.

Vương Nhất Bác gật đầu, thật sự không tiễn bà, mẹ hắn vẫn chưa biến mất khỏi hành lang, hắn đã dắt Tiêu Chiến trực tiếp đưa vào trong văn phòng.

Hắn không có ý không cho hai người gặp mặt, tương lai còn dài, sớm muộn cũng sẽ gặp mặt ở các tình huống khác, nhưng hắn hy vọng mẹ hắn xem Tiêu Chiến như một người không liên quan—— sự thật là vậy, Tiêu Chiến hoàn toàn không cần phải vì một người lập trường khác biệt khoa tay múa chân với anh mà cảm thấy trọng trách nặng nề. Vương Nhất Bác chỉ muốn Tiêu Chiến vĩnh viễn bàng quan không màn thế sự, đừng vì sự tồn tại của bà mà bị quấy nhiễu. Hắn cho rằng cuộc sống của hắn và Tiêu Chiến không cần bất kỳ người thứ ba nào xen vào, càng không thể bị cái gọi là quan hệ tình thân trói buộc.

"Món gì thơm vậy."

"Bánh chẻo." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nhận lấy cái túi tự mình mở hộp lấy đũa ra, hơi ngơ ngác:

"Cái đó... mẹ cậu biết rồi?"

"Toàn thế giới đều biết."

Vương Nhất Bác vẽ ra nụ cười làm Tiêu Chiến cảm thấy mình hỏi một câu dư thừa, cũng đúng, người này làm việc đâu cần làm hài lòng ai hay kiêng nể gì ai.

"Vậy bà..."

"Bà không thích, không sao, không cần quan tâm." Vương Nhất Bác rưới đều giấm lên trên bánh chẻo bốc khói, không kịp chờ đợi bỏ vào miệng cắn một miếng, đợi ăn xong cái bánh này hắn mới nói với Tiêu Chiến:

"Bà tái hôn cũng không thương lượng với tôi."

"À..." Tiêu Chiến cắn ngón tay, chợt nhớ đến quan hệ gia đình phức tạp của Vương Nhất Bác. Thật ra ở góc độ của anh, anh cho rằng mối quan hệ mong manh gần như không tồn tại giữa gia đình và Vương Nhất Bác có thể hiểu được, chỉ là mẹ Vương Nhất Bác nhìn có vẻ rất khách sáo với mình, làm anh không nhìn ra bất kỳ ác ý gì, cho nên anh cũng khó mà không muốn nói hai câu:

"Nhưng mà mẹ trước tiên là người phụ nữ độc lập, sau đó mới là mẹ... cậu đừng trách bà."

"Ừm, tôi chưa từng trách bà chuyện đó." Vương Nhất Bác không cảm thấy kỳ lạ khi Tiêu Chiến lương thiện sẽ nói câu này. "Nhưng ngược lại thì tôi cũng giống vậy."

Vương Nhất Bác nhai nhai nuốt xuống hai cái bánh chẻo, lại nói:

"Tôi cũng là người độc lập. Đừng sợ, bà sẽ không sao đâu."

Hắn đã gánh trách nhiệm hắn nên gánh, nếu quan hệ tình thân nhất định phải tính toán ra một kết quả công bằng, vậy thì những gì hắn bỏ ra đã đủ để giao phó rồi. Phần còn lại, là cuộc đời chỉ có thể do hắn nắm.

"Sao lại sợ, bà ấy là một truyền kỳ! Người lợi hại như vậy phải có khí chất, nhân phẩm cực tốt... Làm sao có mấy chuyện cẩu huyết chứ." Tiêu Chiến ưỡn eo thẳng lưng nói một tràng. "Hơn nữa còn có thể thế nào, lỡ như thật sự bung bét, cùng lắm tôi không hát nữa, giải nghệ chuyên tâm thiết kế là được."

Ý của Tiêu Chiến là muốn Vương Nhất Bác thả lỏng, trước tiên nói vài câu an ủi là hành động vô thức. Không ngờ Vương Nhất Bác nghe anh nói xong, mi tâm lập tức nhăn lại, có điều chút không vui đó trong khoảnh khắc liền biến mất, nhanh đến mức không để lại dấu vết để Tiêu Chiến kịp chất vấn.

"Bà cho rằng chúng ta sớm muộn cũng chia tay, cho nên không đến bước cưỡng ép." Vương Nhất Bác mấy năm trước nói nhất định phải dựa vào nỗ lực bản thân debut, nhưng cuối cùng vẫn là quay về tiếp nhận công ty, hắn đoán mẹ hắn cảm thấy hắn không kiên trì được mấy năm, chung quy sẽ đi vào con đường cũ. Mẹ hoàn toàn không hiểu Vương Nhất Bác về nước không phải là vì thỏa hiệp, mà là chịu trách nhiệm và dũng khí của hắn, xa cách tình cảm giữa hai người họ và việc mẹ không hiểu hắn không phải hắn mỗi tháng đích thân tìm mẹ ăn cơm là có thể xóa bỏ.

"Như vậy à..."

Tiêu Chiến im lặng nghe, một suy nghĩ làm hỏng niềm vui lóe lên.

Ai biết dự đoán của bà nhất định sai?

"Cứ để bà nghĩ vậy, chúng ta sống tốt ngày tháng của chúng ta là được, đừng vì bà là mẹ tôi nên kiêng nể gì cả, bà là người không liên quan đến anh." Mặc dù đánh giá của Tiêu Chiến rất đúng, người mạnh mẽ như mẹ hắn không đến mức làm ra thủ đoạn đáng khinh hạ thấp đẳng cấp của mình, nhưng để tránh Tiêu Chiến mềm lòng, Vương Nhất Bác vẫn là tiêm thuốc phòng ngừa trước cho anh:

"Lỡ như có chuyện, chuyện đầu tiên là nói với tôi."

Vương Nhất Bác luôn dùng ngữ khí tương đối bình thường nói một vài lời làm Tiêu Chiến cảm động. Anh nhìn Vương Nhất Bác thu dọn xong hộp cơm rồi ngậm nước súc miệng, rất khó không suy nghĩ Vương Nhất Bác hiện tại vừa có hiềm khích với mẹ, vừa không có cách chấp nhận em trai và cha dượng, vậy nếu đến những ngày lễ truyền thống không về nhà thì cô độc biết bao, vậy hắn phải sao?

"Vậy Tết năm nay cậu có về nhà không?" Tiêu Chiến đứng lên, theo sau lưng Vương Nhất Bác, nhân lúc hắn không chú ý ôm từ phía sau.

"Sau khi đi nước ngoài thì chưa từng về nhà." Vương Nhất Bác đứng thẳng lên, để Tiêu Chiến ôm thoải mái. Tiêu Chiến mỗi lần nhìn thấy một mặt có phần vỡ nát trong cuộc đời hắn đều sẽ cực kỳ dịu dàng với hắn. Đổi lại là người khác, Vương Nhất Bác nhất định sẽ vì sự đồng cảm trong đó mà nổi giận, nhưng Tiêu Chiến đến cả thương xót hắn cũng đơn thuần và chất phác như vậy, làm Vương Nhất Bác căn bản là không tìm thấy lý do từ chối.

"Trước đây cậu đón Tết như thế nào?"

"Đón Tết với bạn nước ngoài." Vương Nhất Bác suy nghĩ lại, năm ngoái mới là năm đầu tiên hắn đón Tết trong nước, bình thường chẳng có gì đặc biệt, đặt một bàn thức ăn, điện thoại cả tối vang lên không ngừng, sau đó là vô số cuộc điện thoại chúc Tết, xuân vãn còn chẳng xem được:

"Năm ngoái bận làm bộ phim chiếu Tết, có rất nhiều điều phải học nên ở lại văn phòng cả đêm."

"Ồ..." Tiêu Chiến gác cằm lên vai Vương Nhất Bác, bên dưới bờ vai rộng giấu một cậu bé luôn làm anh thương xót. "Vậy năm nay cậu có thể cùng tôi về Trùng Khánh ăn cơm tất niên, nếu như cậu không chê."

"Nhưng không thể ở lại trong nhà, ba tôi sẽ ngại, chúng ta có thể tìm chỗ ở gần nhà tôi, cũng rất tiện."

Vương Nhất Bác hoàn toàn không ngờ Tiêu Chiến lại đưa ra đề nghị đưa hắn về nhà, hắn kinh ngạc ngược tay xoa đầu Tiêu Chiến. "Ba mẹ anh biết?"

"Biết chứ, lúc tôi quen với tên kia có nói với họ, gọi điện thoại come out luôn."

"Phản ứng họ thế nào?" Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến từ sau lưng qua, để anh đứng bên mép bàn làm việc mặt đối mặt với hắn, tay vòng ra sau ôm eo anh.

"Đương nhiên là không chấp nhận." Tiêu Chiến lè lưỡi. "Thật ra bây giờ cũng... gần đây đang thịnh hành một câu nói cái gì mà chấp nhận rồi nhưng không hoàn toàn chấp nhận."

Vương Nhất Bác hôn lên trán Tiêu Chiến.

"Tôi lúc đó cũng rất phản nghịch, chiến tranh lạnh với họ rất lâu, nửa năm không gọi điện thoại, sau đó mọi người đều giả vờ chuyện này chưa từng xảy ra, ngậm miệng không nhắc. Mãi cho đến khi chia tay, tôi không kiềm được gọi điện thoại về nhà, cũng không nói gì, chỉ nói chia tay rồi hợp đồng cũng hủy, sau đó khóc thảm thiết một trận."

"Mẹ tôi hoảng hốt ngày hôm sau bay đến Bắc Kinh tìm tôi, còn nói với tôi họ nghĩ thông rồi, chỉ cần tôi thích là được, không ngăn cản tôi. Họ nghe tôi khóc lâu như vậy, cho rằng là họ làm tôi áp lực quá lớn, sợ tôi tự sát."

Tiêu Chiến cảm thấy chuyện này rất mất mặt, khóe mắt anh cong cong. "Tôi đâu có yếu đuối như vậy."

—— Ngược lại tôi hy vọng anh yếu đuối một chút.

Vương Nhất Bác khó hiểu suy nghĩ, Tiêu Chiến nếu yếu đuối cực độ cũng chỉ dừng ở việc khóc rống qua điện thoại, mà khi gặp hắn, Tiêu Chiến chỉ biết nén nước mắt, giả vờ mình không đau khổ, hoặc là dứt khoát quay đầu bỏ chạy.

Tại sao không muốn yếu đuối thêm một chút?

"Người yêu anh mới sợ anh khóc." Vương Nhất Bác miết vành tai anh. "Tôi cũng sợ anh khóc."

Hắn suy nghĩ, rất nhanh bổ sung thêm một câu:

"Lên giường không tính."

"Đủ rồi đó Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến vừa nghe Vương Nhất Bác nói mấy lời hạ lưu là đỏ mặt, anh bị Vương Nhất Bác ôm lên bàn, người đó chen vào giữa hai chân anh ôm anh hôn rất lâu.

"Chiều nay nghỉ học một buổi, cùng tôi đi xem nhà."

"Cậu lại mua nhà? Không phải giới hạn mua hả?"

Vương Nhất Bác chỉ đơn giản nói không muốn tiếp tục ở khách sạn nữa, đợi chiều họ đi đến căn biệt viện đó, Vương Nhất Bác mới nói với anh ở đây có tòa nhà cấp độ bình thường hắn thuê, và cả căn nhà cao cấp hắn mua đã sửa chữa xong. Tiêu Chiến trước khi bước vào đã há miệng kinh ngạc không khép lại được, khu thuần biệt viện trong vòng thứ hai hoàn toàn không nhiễm tiếng ồn ào huyên náo của những con đường tài chính xung quanh, mỗi một khu nhà riêng biệt đều lớn như khu rừng nhỏ ẩn mình trong thành phố. Không nói bản thân biệt viện, đến cả khu vườn xung quanh cũng được thiết kế tỉ mỉ, chia thành chủ đề bốn mùa, Vương Nhất Bác nói căn nhà của hắn mua là chủ đề mùa hè, to hơn, rộng rãi hơn, lúc đó muốn sau này nuôi chó nên nên chọn căn cao cấp này.

"Căn nhà kia của tôi là phong cách tối giản kiểu Mỹ, lát nữa đưa anh đi xem." Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến từ cửa chính đi vào tiền sảnh, căn nhà hắn thuê này được sửa chữa theo phong cách thuần Trung Hoa, mặc dù kết cấu tổng thể và định hướng không khác biệt lắm, nhưng sự khác biệt giữa công năng và động tĩnh so với căn nhà kia rất lớn. "Chúng ta trước tiên ở đây, năm sau rồi dọn cũng không phiền."

"Hả? Chúng ta?"

Tiêu Chiến vốn đang nhìn cái ao và rừng trúc nhỏ trong vườn, anh không có một khái niệm cụ thể về việc Vương Nhất Bác có bao nhiêu tiền, đương nhiên cũng bị sự xa xỉ vượt xa trải nghiệm trong cuộc đời anh làm kinh sợ, vừa nghe Vương Nhất Bác nói câu này như một lời thông báo, anh mới hiểu Vương Nhất Bác rốt cuộc muốn làm cái gì.

"Nhưng nhà tôi thuê đã trả tiền thuê đến cuối năm sau..." Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến đương nhiên là do dự, anh bây giờ một tuần ở khách sạn với Vương Nhất Bác ba bốn ngày, thời gian còn lại vẫn về nhà bình thường. Cũng không phải nói anh không muốn mỗi ngày ở cùng một chỗ với Vương Nhất Bác—— nhưng anh quả thực đang cố gắng hết sức tránh chuyện này, trong tiềm thức, anh rất sợ bản thân sẽ quá dựa dẫm vào Vương Nhất Bác:

"Huống hồ nếu không thuê nhà, tôi không lãnh được trợ cấp thuê nhà của công ty."

Vương Nhất Bác biết ngay Tiêu Chiến sẽ tìm lý do để từ chối mà không trực tiếp cùng hắn thương lượng phải làm thế nào, bây giờ nhìn anh bịa chuyện trơn tru, càng bị lý do sứt sẹo của tiểu mê tài này làm cho bật cười:

"Tôi cho anh gấp 100 lần tiền trợ cấp được không?"

"Không cần Vương tổng lãng phí tiền." Tiêu Chiến lại bám lên lưng Vương Nhất Bác cầu xin, theo bước chân của hắn bị hắn nửa kéo nửa cõng tiếp tục đi tham quan. "Tôi ở chỗ đó rất tốt."

Vương Nhất Bác ra sức dằn khí, lúc nói muốn cho Tiêu Chiến mọi thứ, hắn cũng đã cho anh cả phần khoan dung và nhún nhường không phải sở trường của hắn, một phần nhỏ xíu quý giá đó dễ dàng bị Tiêu Chiến tiêu xài hoang phí:

"Anh chịu đưa tôi về Trùng Khánh đón Tết nhưng không chịu ở chung với tôi? Hay là anh chỉ đơn thuần thương xót tôi?"

Loại khu biệt thự thuần túy mà dân giàu có cũng hiếm khi cho thuê này, phần lớn người sau khi mua chỉ xem nó như tài sản cố định, suy nghĩ của Vương Nhất Bác nảy sinh sau khi từ Mỹ về, lúc nói muốn theo đuổi Tiêu Chiến đã tìm người giúp hắn liên hệ, mãi cho đến khi từ Thượng Hải quay về mới xem như bàn xong một căn.

Hắn là như vậy, ra quyết định thì sẽ thực hiện bằng mọi cách, mỗi một suy nghĩ đều phải được thực hiện nghiêm chỉnh. Hắn hiểu còn cần rất nhiều rất nhiều thời gian Tiêu Chiến mới hoàn toàn không thể rời khỏi hắn, nhưng nếu không phải nghe Tiêu Chiến nói muốn đưa hắn về nhà, hắn căn bản cũng sẽ không vừa thuê được đã gấp gáp không chờ nổi nói với Tiêu Chiến bản thân hắn mỗi ngày đều muốn ở chung với Tiêu Chiến nhiều thế nào.

"Đó là hai chuyện khác nhau mà!"

Tiêu Chiến nói năng hùng hồn, anh không dám nói khi anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói muốn ở chung với anh, điều đầu tiên anh nghĩ đến là cảnh tượng một ngày nào đó chia tay với Vương Nhất Bác, một mình thu dọn hành lý sầu não ra đi, trong cảnh tượng đó không thể tránh khỏi mưa như trút nước, có một mái tóc ướt đẫm, còn có nước mắt lạnh băng.

Cảm tính luôn tồn tại cùng bi quan, bộ não đa sầu đa cảm của anh vô thức giả định ra kết cục này, điều tuyệt vời trong thời gian yêu đương nồng nhiệt không cách nào đảm bảo cho tương lai, mà anh đã bước vào tuổi ba mươi rồi quả thực không thể chịu nổi kết cục bi thảm này xuất hiện.

"Chính là... quá nhanh, cậu để tôi suy nghĩ..."

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đến trước mặt, không cho anh cơ hội đảo mắt, chàng trai này quá dè dặt, mà Vương Nhất Bác đến nay chưa tìm thấy cách lột chúng ra khỏi trái tim Tiêu Chiến.

"Nhanh sao?" Hắn nâng đầu Tiêu Chiến, để anh nhìn thẳng vào mắt mình, nhìn lo âu của hắn, nhìn nóng lòng của hắn, nhìn ngọn lửa Tiêu Chiến đắc ý châm lên trong tim hắn. "Qua Tết là chúng ta quen biết nhau một năm rồi."

"Ưm..." Nhưng Vương Nhất Bác càng ép, lòng phản nghịch của Tiêu Chiến càng không muốn vào lúc này mau chóng đón nhận, anh cúi đầu xuống muốn thoát ra khỏi tay Vương Nhất Bác, quay người đi nhìn ngắm phòng khách anh không tưởng tượng nổi. Anh cũng cảm thấy mình đang lảng tránh, nhưng sống chung với anh mà nói có ý nghĩa trọng đại, anh không thể phóng khoáng.

"Lớn vậy sao, quét dọn cũng mệt chết."

Đây là vấn đề của anh, anh không muốn tranh chấp với Vương Nhất Bác, cho nên đổi chủ đề chắc là được nhỉ? Đổi chủ đề, giả ngốc, không cần trực tiếp đối diện, phía sau tâm tư chu toàn của mình có phải là nhu nhược không muốn ai biết không. Anh muốn thêm chút thời gian, mà không phải bị Vương Nhất Bác thúc giục nhất thời hồ đồ trực tiếp rơi vào quỹ đạo cuộc đời mới.

"Không cần anh quét dọn."

"Thuê người giúp việc tốn không ít đâu..."

"Tiêu Chiến."

Khóe môi Vương Nhất Bác trong phiền não và bất lực co giật một chút, trái tim nặng trĩu, gần như là nghẹt thở, rất đau:

"Anh còn chưa từng nói yêu tôi."

Biểu cảm của hắn u ám, dưới lớp vỏ lạnh lùng có thể nhìn ra được run rẩy trong lời nói. Hắn không còn cách ngụy tạo lo lắng và giả vờ nắm chắc với việc vĩnh viễn giữ Tiêu Chiến lại bên cạnh, hắn muốn cầu vồng vĩnh viễn treo trên bầu trời của hắn mà không phải là ảo mộng bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất trong không trung.

"Anh thật sự không biết tôi sợ anh rời đi đến mức nào đâu?"

Trống rỗng trong mắt Vương Nhất Bác ánh vào đáy mắt Tiêu Chiến.

Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến nhìn thấy cực hạn hèn mọn trên người người đàn ông vốn dĩ cao cao tại thượng này.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro