Chương 5: Trouble maker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhảy bài trouble maker mlem mlem lắm. Được thì mở bản dance lên coi cho dễ hình dung nhoa ^^

***

Trouble maker, chuyên gia gây rối, không biết dùng để hình dung Vương Nhất Bác chính xác hơn hay hình dung Tiêu Chiến chính xác hơn. Vương Nhất Bác chịu trách nhiệm gây rối cho thế giới của anh, còn Tiêu Chiến chịu trách nhiệm gây rối cho Vương Nhất Bác, nói cách khác, họ là trouble maker duy nhất của nhau.

One... two... three, Tiêu Chiến đặt tay lên vai Vương Nhất Bác, tay còn lại cuộn thành nắm đấm nhẹ lên ngực người đó, sau ba nhịp trống, ý giận trong mắt lóe lên rồi tắt, sau khi lườm Vương Nhất Bác một cái rõ dài, anh quay đầu nhìn khán giả, trong tích tắc trở về làm một nữ vương cao ngạo.

Vương Nhất Bác dạy anh là vị trí nữ từ đầu tới cuối, ít chỗ cải biên, sau khi đối phương lùi ra xa, ngoắc ngón tay về phía hắn, nở nụ cười khiêu khích.

Vẻ mặt lạnh lùng của Tiêu Chiến phối cùng ánh đèn và nhịp điệu bài hát càng thêm xinh đẹp và mê hoặc, tiếp nối động tác đi về phía Vương Nhất Bác, một giây sau đã bị kéo vào lòng, eo nằm vừa vặn trong lòng bàn tay hắn, Vương Nhất Bác nắm cằm anh buộc anh nhìn hắn, Tiêu Chiến không ngần ngại móc cổ đối phương, quấn mình quanh người hắn, chớp mắt mồi lửa đã bén làm nhiệt độ tăng cao, hai người ăn miếng trả miếng, không ai nhường ai.

Màn diễn chính thức giờ mới bắt đầu, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở phả thẳng vào nhau, tiếng gào thét điên cuồng của khán giả không liên quan gì đến họ, điệu nhảy đã biến thành một trò chơi khiêu khích hoàn chỉnh. Cả hai dùng hết bản lĩnh để quyến rũ nhau, cảm giác năng lượng của Vương Nhất Bác trong điệu nhảy này được thể hiện điêu luyện, sự chính xác và gọn gàng trong từng động tác khiến hắn trông giống như một kẻ săn mồi nắm chắc phần thắng.

So với bản gốc, phiên bản này còn hoang dã hơn, thậm chí kiêu ngạo hơn, động tác nắm cổ tay Tiêu Chiến giơ lên hung tợn như một con dã thú dùng gợi cảm tập kích người trước mặt, thỉnh thoảng ngước mắt lên, không hề khách sáo tấn công Tiêu Chiến.

Chỉ một chút, chỉ một chút nữa thôi là chạm đến môi anh, cho người ta ảo giác họ thật sự đã hôn nhau, có điều đây chỉ là Vương Nhất Bác ép kẻ gây rối này đầu hàng mình mà thôi.

Nhưng Tiêu Chiến nghiêng đầu né tránh nhanh hơn, đường viền quai hàm tinh tế hơi hếch lên, giống như gai nhọn trên thân hoa hồng, đuôi mắt cụp xuống thong thả khiêu khích, muốn nói lại thôi mới chính là sự quyến rũ tự anh tu dưỡng.

Kỹ năng nhảy của Tiêu Chiến không bằng Vương Nhất Bác, anh thường làm động tác có lực hơn, khi vặn người, lực này biến thành một loại tán tỉnh tùy tiện, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác từ phía sau ôm lấy hông theo thói quen cắn môi dưới, khuôn mặt đẫm mồ hôi phủ lên một tầng dục vọng, lòng bàn tay ướt át của đối phương trượt xuống phía trong đùi anh, sờ mạnh một cái làm Tiêu Chiến giật mình suýt kẹp hắn lại.

Là phản xạ có điều kiện, bản năng sinh lý.

.

.

Bởi vì anh vẫn nhớ mình nhảy điệu nhảy này với Vương Nhất Bác rồi làm sao nhảy lên tận giường, người khác trước khi làm tình xem phim khiêu dâm để lấy cảm giác, họ thì nhảy, cọ vào nhau sinh nhiệt. Điệu nhảy này vốn đã có rất nhiều động tác khêu gợi, trong phòng tập lúc ba giờ sáng, không gian rộng rãi chỉ có hai cơ thể xếp chồng lên nhau, Vương Nhất Bác chỉ bật đèn trước gương, kề sát bên tai Tiêu Chiến, theo giai điệu tiếng Hàn, tay không theo động tác mà luồn vào quần, sờ lên cơ thể ướt đẫm mồ hôi của Tiêu Chiến, từ đùi trong đến tính khí, bóp nhẹ một cái, khiến người đó thở hắt ra.

"Đồ gây rối."

"Là em đó."

Vương Nhất Bác nói anh, Tiêu Chiến không khách sáo mắng lại, mông cọ qua cọ lại hông Vương Nhất Bác, hoàn toàn có thể cảm nhận được lão nhị nóng bỏng của hắn dần cương lên, một giây sau đã bị đè mạnh lên gương sát đất. Nụ hôn gấp gáp của Vương Nhất Bác rơi xuống, mút lấy phần thịt mềm mại bên cổ Tiêu Chiến rồi không ngừng gặm cắn, nhanh chóng cởi quần anh ra, một tay véo vào cặp mông tròn trịa, một tay cầm tính khí của mình rồi đâm thẳng vào.

Tiêu Chiến bị hắn đỉnh hét lên, nhưng Vương Nhất Bác chê chưa đủ lớn, chưa thể lấn át tiếng nhạc, cau mày đỉnh mạnh mấy cái. Lần này thao trúng tuyến tiền liệt của Tiêu Chiến, anh mới chịu buông thả, gọi hắn bằng giọng mũi: "Tiền bối chậm chút, to quá, nhanh quá Chiến Chiến chịu không nổi sẽ bắn, còn chưa đủ sướng..."

Vương Nhất Bác dạy nhảy phụ đạo riêng cho anh, hắn học nhảy hơn anh nhiều năm, đương nhiên Tiêu Chiến phải gọi hắn là "tiền bối", chỉ một giây đã đưa Vương Nhất Bác vào trò chơi quy tắc ngầm, nước từ mông Tiêu Chiến chảy ra, tí tách rơi xuống sàn gỗ của phòng tập nhảy, dưới ánh đèn, vết nước cực kỳ rõ ràng, dương căn của anh bị ép vào kính, cọ xát tới lui, khoái cảm công kích cả trước lẫn sau làm lần đầu cao trào đến rất nhanh, tinh dịch bắn lên gương, để lại một chút chất đục màu trắng.

"Hầu hạ tiền bối cho tốt mới được debut, biết chưa?"

"Chiến Chiến biết rồi, tiền bối, tiền bối muốn chơi Chiến Chiến thế nào đều được..."

Vương Nhất Bác rút dương căn ướt sũng ra, lật người Tiêu Chiến vẫn đang run rẩy trong khoái cảm, nước mắt của anh thấm đẫm gương, tiếp tục bị kéo dậy. Cơ thể Tiêu Chiến và người này hòa hợp trăm phần trăm, trên khoác cổ, dưới cầm dương căn hắn nhét vào mông mình, sau khi cắm xong, cả hai đều thở hổn hển, Tiêu Chiến cắn áo để lộ ra thân thể của anh cho Vương Nhất Bác vừa hôn vừa gặm, tấm lưng ướt đẫm cọ vào gương phát ra tiếng kêu ken két.

Người đó đẩy hông hỏi anh có sợ bị camera quay lại không, Tiêu Chiến vừa khóc vừa gật đầu nói: "Sợ, tiền bối đừng quay, đừng để người khác biết anh dâng lên tận cửa cho em thao."

Vương Nhất Bác sung sướng phát điên trước sự phối hợp của người này, mút mạnh đầu ngực anh: "Anh phải ngoan, nếu không tất cả thực tập sinh đều biết anh là đồ lẳng lơ."

Tiêu Chiến ừm ờ đáp lại, trong cơn sóng tình ái không hề dè dặt bày tỏ cảm xúc thật của mình: "Thích tiền bối Nhất Bác quá đi, làm Chiến Chiến thoải mái như vậy, thật sự quá giỏi, thích quá... Chiến Chiến chỉ lẳng lơ với tiền bối, không cho người khác xem, được không..."

Tiêu Chiến nói thích rất nhiều lần, cách anh ngẩng đầu vịn gương bị thao xinh đẹp đến mức Vương Nhất Bác xuất thần, đôi môi hơi hé thốt ra một vài từ đơn, cơ thể lắc lư theo tần suất đưa đẩy của Vương Nhất Bác, mỗi giọt mồ hôi và nước mắt giống như những viên kim cương đính trên khuôn mặt đỉnh cao đó, biểu cảm si mê đắm chìm trong khoái cảm khiến Tiêu Chiến trở thành xa xỉ phẩm hàng đầu.

Anh xứng để cả thế giới phát cuồng vì anh, tất cả mọi người phải yêu mến anh, Vương Nhất Bác nghĩ, nhưng chỉ hắn mới có thể đánh dấu anh, bắn vào trong cơ thể anh, nhưng hắn chưa bao giờ muốn làm bẩn Tiêu Chiến, tình dục không bẩn thỉu, Tiêu Chiến chỉ là Tiêu Chiến, vĩnh viễn là bảo bối xinh đẹp của hắn, những dấu hôn, vết cắn, thậm chí cả vết bầm xanh chẳng qua chỉ là những dấu vết mà Vương Nhất Bác dành cho anh.

Sau khi làm xong Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác cõng về ký túc xá, Vương Nhất Bác hỏi anh tại sao lại chắc chắn không có camera, Tiêu Chiến uể oải trả lời: "Em chịu tiết lộ dù chỉ một chút xíu về anh cho người khác xem không? Có camera đó hả, em cho dù có chết cũng phải cắn đứt dây điện, phải không chó điên?"

Vương Nhất Bác vỗ mông Tiêu Chiến nói: "Chị yêu thật thông minh, em đã gỡ camera ở đây từ lâu rồi, bởi vì ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh tập nhảy dưới ánh đèn, em đã biết sớm muộn gì cũng có một ngày thao anh ở đây."

Tiêu Chiến nghe xong lời này hoàn toàn bái phục Vương Nhất Bác, vì không còn sức lực giằng co nếu không anh thật sự muốn đánh Vương Nhất Bác một trận.

Nên họ không bao giờ có thể nhảy xong Trouble Maker, bởi vì họ sẽ bị thu hút lẫn nhau một cách mất kiểm soát, gây rối hết lần này đến lần khác, trong phòng ngủ, trong phòng tập, trên sân khấu, lần sau điên cuồng hơn lần trước, lần sau kích thích hơn lần trước, cuối cùng là công khai ve vãn nhau trên sân khấu trước sự chứng kiến của hàng vạn người hâm mộ, thấu hiểu ngầm giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là không ai sánh bằng, đụng chạm của couple nam nam mang đến tác động nội tiết tố mạnh mẽ hơn.

.

.

Trong lúc thân thể đan xen, đôi mắt của hai người từ đầu chí cuối không rời khỏi đối phương, Tiêu Chiến bị ma lực từ vũ đạo của Vương Nhất Bác trên sân khấu câu dẫn triệt để thả mình, gợi cảm sờ đùi đối phương, ngồi xổm xuống làm động tác wave, uốn quanh người hắn như một con rắn.

Vương Nhất Bác rũ mắt, Tiêu Chiến ngẩng đầu, hình ảnh cận cảnh được phóng to vô số lần trên màn hình LED lớn hai bên, dòng điện trăm nghìn vôn bùng nổ theo ánh mắt giao hòa của hai người thiêu rụi toàn bộ sân khấu phía dưới, dục vọng trần trụi trong mắt họ phóng thích ra ngoài.

Nhưng ma lực của Tiêu Chiến còn hơn cả vậy, bản chất của điệu nhảy này nằm ở lực kéo và lôi cuốn tình dục, anh ấy mà quyến rũ thì vô biên, sự mơ hồ khi bị Vương Nhất Bác câu dẫn được khống chế. Khi đẩy Vương Nhất Bác ra và nhảy cùng động tác, Vương Nhất Bác có khen một câu so sexy. Fan bên dưới bị mê hoặc bởi khóe miệng và đôi vai run rẩy tùy ý, Tiêu Chiến đã nhảy rất kiêu và rất duyên.

Ma lực trời sinh, như một đại tiểu thư xinh đẹp kiêu ngạo, dựa vào sắc đẹp của mình để phạm tội, nhận thức được vẻ đẹp của mình nên cố tình mê hoặc, người hâm mộ không thể không cảm thán một câu, hồ ly mỹ nhân lắc đuôi, haizz đúng là yêu tinh mà.

Có là yêu tinh cũng phải bị kiểm soát chặt chẽ trong lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, khoảnh khắc tay hắn đặt lên mông Tiêu Chiến, tiếng hét của khán giả thậm chí át cả tiếng nhạc, dù là Tiêu Chiến ưỡn mông uốn người hay Vương Nhất Bác nghiêng đầu cười vui vẻ cũng đủ khiến người ta phát điên.

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác từ phía sau, hai tay thuận theo lồng ngực phập phồng kịch liệt trượt xuống, tay Vương Nhất Bác lập tức phủ lên, bao phủ hoàn toàn tay Tiêu Chiến, nhưng lại dẫn người sờ thấp hơn nữa, trực tiếp sờ đến eo, người hâm mộ đang trên bờ vực thiếu oxy rồi.

Chỉ ba phút ngắn ngủi, tất cả mọi người dường như bị tắc nghẽn máu não, người trên sân khấu không chút kiêng kị dây dưa còn cảm xúc hơn cả tình dục trực quan, sự kích thích giác quan đạt đến đỉnh điểm, bởi vì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là một cặp, phản ứng hóa học bùng nổ khi họ ở bên nhau đủ để gây tiếng vang cho toàn bộ khán giả.

Mọi người nhìn hai người đối mặt nhau trên màn hình lớn, Vương Nhất Bác vuốt tóc mái đẫm mồ hôi ra sau, lại nhìn Tiêu Chiến lè lưỡi nhướng mày, gương mặt đầy chữ phong lưu. Giây tiếp theo, cổ áo vốn đã rộng mở của Tiêu Chiến cuối cùng không kham nổi, một mảng da thịt trắng nõn lộ ra ngoài, không chỉ xương quai xanh mà cảnh xuân mơn mởn trên vai cũng lộ diện.

Vương Nhất Bác vừa rồi còn đang hớn hở lập tức offline, quên cả quản lý biểu cảm, đen mặt trước mặt hàng vạn người, động tác quay người giơ tay quàng qua vai người đó kéo lại, còn thuận thế gác lên vai người ta, khao khát kiểm soát mạnh mẽ theo nhịp trống bộc phát. Tuyên bố chủ quyền thôi chưa đủ, dường như muốn xé nuốt Tiêu Chiến ngay tại chỗ. Mỹ nhân hiếm khi từ bỏ việc quản lý biểu cảm cũng không khỏi mỉm cười, khóe miệng nhếch lên, hất cằm như thể đang khoe với khán giả sói con cầm súng đi tuần tra của mình, đủ hung tợn, đủ biết chơi.

Khi tiếng huýt sáo cuối cùng vang lên, tiếng thở hổn hển gợi cảm trong phần đệm không chỉ là giọng nữ, micro của Tiêu Chiến đang bật, anh hạ giọng a một tiếng, vừa lười biếng vừa nhẹ nhàng, hệt như tiếng thở khe khẽ bình thường lúc Vương Nhất Bác tiến vào, sảng khoái giải phóng, đáp lại sự khiêu khích ban đầu của Vương Nhất Bác.

Là em tự chuốc lấy, em ép anh nhảy, anh nhảy như vậy đã đủ tốt chưa, tiền bối?

Mọi người đều biết là không nên đạp dây thần kinh của Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến cứ muốn đạp, kết quả động tác ngả vào nhau cuối cùng bị hủy bỏ, Vương Nhất Bác vươn tay tóm lấy gáy Tiêu Chiến, thô bạo kéo anh lại gần.

Tiêu Chiến không kịp phòng bị bị hắn ấn xuống, gan bàn tay của Vương Nhất Bác kề bên tai, ngón tay cái chặn môi người đó rướn người qua hôn. Mặc dù không thực sự hôn, nhưng bầu không khí lúc đó và tư thế hôn của Vương Nhất Bác đủ điên rồi, kết quả vết đỏ lúc nãy hắn bôi dính lên môi hắn.

Không có cảnh nào bùng nổ hơn cảnh này, Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm Tiêu Chiến trên màn hình lớn, bất luận là ánh mắt thèm thuồng hay hành động bôi son của đối phương lên môi hắn, khi sự căng thẳng bị đẩy đến đỉnh điểm khó kết thúc, điệu nhảy này đã trở thành điệu nhảy tình ái chỉ có một lần trong đời.

.

.

Ánh đèn trên sân khấu bất ngờ tắt đi, hai người tựa đầu vào nhau chìm vào không gian tưởng tượng vô tận, có người nói nghe thấy tiếng chụt nho nhỏ, có người nói không phải, nhưng hình ảnh Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến chạy xuống là thật. Cả hai tay trong tay chạy xuống sân khấu, bóng dáng đẹp như tranh vẽ, ngay cả đường cong của bộ quần áo bồng bềnh cũng toát lên một vẻ lãng mạn điên cuồng.

Quả thực rất lãng mạn, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lao ra khỏi những nhân viên vây quanh, tiếng bước chân chạy của họ đan xen, vang vọng trong hành lang, vừa nhanh vừa vội, kèm theo hơi thở và mồ hôi nóng hổi trên lòng bàn tay.

Tại sao phải chạy, chạy cũng chạy không thoát, nhưng hai người vào lúc này, sau lưng là sân khấu thuộc về họ, trước mặt là vực thẳm đen tối, vẫn cố chấp chạy trốn, chạy trốn để cuồng hoan.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến vào trong đường hầm tối hôn nhau, hai người ướt sũng ôm nhau thật chặt, một điệu nhảy kéo dài như cả thế kỷ.

Họ nóng lòng muốn hôn nhau, chạm vào nhau, va vào nhau một cách thô bạo, chiếm hữu nhau. Tiêu Chiến quờ quạng nắm tóc sau gáy Vương Nhất Bác, không biết là đang kéo hắn ra xa hay ép hắn lại gần. Vương Nhất Bác gấp gáp luồn tay vào áo Tiêu Chiến, cấu lên làn da mịn màng của anh, quay đầu hét lên với tiếng bước chân tiếng kêu réo ngoài cửa.

"Get out of here and leave us alone."

Tiêu Chiến phì cười, là niềm vui xuất phát từ đáy lòng. Vương Nhất Bác vừa mới mắng xong lập tức đụng phải đôi mắt Tiêu Chiến, ánh mắt lấp lánh, tựa hồ có mấy phần khen thưởng. Tiêu Chiến móc chiếc gáy đẫm mồ hôi của hắn, kéo hắn về phía mình, mùi hương của hai người hòa vào nhau, Vương Nhất Bác chôn đầu trên vai Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, ồm ồm nói, mang theo ham muốn bị kìm nén và một chút ấm ức không thể giải thích được.

"Tiêu Chiến, em cứng rồi."

"Vậy phải làm sao đây, anh rất vui, muốn đi uống rượu, đi quẩy, chúng ta đến đó rồi chơi được không?"

"Chơi kiểu nào?"

"Đều nghe em Bác ca, muốn chơi thế nào chơi thế nấy, ok?"

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro