Chương 4: Nước suối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng lo, cậu ta có nhiều nhất là tiền, vì muốn dùng micro couple với ca ca mình, không tiếc đặt cho cả ba người còn lại trong nhóm mỗi người một cái, nếu không Tiêu Chiến không dùng cặp với cậu ta, nói là quá rõ ràng."

May nói xong ngước mắt lên nhìn phản ứng của cô bé, thấy người đó chết lặng, nghĩ thầm thanh niên bây giờ sao chẳng được đào tạo bài bản gì cả, tốc độ xử lý thông tin của não chậm như vậy, đi theo một ông chủ việc khó gì cũng muốn đâm đầu làm không biết có chịu nổi không.

Lúc này chị May không có thời gian dạy dỗ, dán sát tai lên cửa lắng nghe, vẫn ổn, chưa có tiếng đổ bể nào cả. Nhưng im lặng như vậy cũng khá đáng sợ, dù sao thì đối mặt nói chuyện với rapper chó điên nhà họ là một cực hình đối với người bình thường, cũng chỉ mỗi Tiêu Chiến chịu đựng được.

Có điều lần này May cũng không biết người ta có chịu nổi hay không, nếu điều đầu tiên trong danh sách ghét bỏ của Vương Nhất Bác chính là những người và việc không biết tốt xấu dám đụng đến Tiêu Chiến, thì nhất định điều xếp thứ hai là Tiêu Chiến lừa dối hắn.

Vừa khéo, cái miệng xinh đẹp khiến hàng nghìn người hâm mộ mê mẩn của Tiêu Chiến lại không vâng lời, khóe miệng vừa cong là có thể lũ lượt gọi đến vô số mối đào hoa. Nếu một cái chạm nhẹ của môi trên và môi dưới cũng đủ gây bão thì đặt ở thời cổ đại sẽ được coi là chuẩn mực của hồng nhan họa thủy, chân tâm của mỹ nhân một giây trước còn treo bên môi thì một giây sau sẽ ẩn giấu trong bụng, vĩnh viễn thật giả đan xen, hệt như con người anh, nhìn không thấu, sờ không thấy.

"Tiêu Chiến!"

Quả nhiên, tiếng gầm quen thuộc vang lên, May lườm những nhân viên khác đang lén nhìn cách đó không xa, vẻ lạnh lùng trong mắt như một mũi tên không khách sáo phóng ra, buộc mọi người phải thu lại tầm mắt, bốn chữ "nhìn cái quần què" treo hẳn lên mặt, ngại quá, trợ lý theo ông chủ, rất khó chọc, dù sao thì cũng là các người bất lịch sự trước.

Chỉ có thể nói, phong cách hành sự của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dạy hư các trợ lý, sự kiêu ngạo này luôn được độ hot chống đỡ, không phục cũng phải nhịn thôi.

"Chị... Ở đây nhiều người như vậy, lỡ như thật sự cãi nhau thì sao?"

"Chắc không đâu, Tiêu Chiến sẽ không cãi nhau với cậu ta, cứ để Vương Nhất Bác phát điên xong là ổn."

"Bác ca... phát điên thế nào?"

"Hả? Cô chưa xem buổi biểu diễn ở New York à?"

"Xem rồi xem rồi! Mặc dù lúc đó em vẫn chưa đi theo Bác ca, nhưng cảnh tượng đó trở thành chủ đề nóng trên Twitter, vòng bạn bè của em liên tục bàn tán, sao em không biết được, sân khấu hôm đó còn hot thoát vòng!"

Nghe vậy, May nhún vai, khoanh tay chỉ về phía cửa nói: "Vocal chính của chúng ta sau đó được cư nhân mạng đánh giá là tạo hình có phong cách trang điểm Yandere đẹp nhất chính là vị này nhà cậu ta tạo nên."

Không biết ngày hôm đó lại đụng đến sợi dây thần kinh nào của Vương Nhất Bác, vừa solo xong là bắt đầu cãi nhau với Tiêu Chiến, đó là một trong những sân khấu quan trọng nhất mà họ từng biểu diễn, danh tiếng của nhóm lớn, video tuyên truyền được phát sóng liên tục ở quảng trường Thời Đại, kết quả vào phút cuối chơi cho cô một cú thót tim suýt bị dọa tắt thở.

Tiểu Lâm nghe xong sửng sốt, cô còn đang thắc mắc phong cách độc đáo như vậy là ai thiết kế, nhưng không ngờ lại là Vương Nhất Bác, sao lại làm như vậy?

.

.

Đặc điểm chính của tất cả các nhóm nhạc, bất kể là nhóm Hàn Quốc hay Nhật Bản, khi tới các quốc gia u Mỹ là quy mô biểu diễn quá lớn, khác biệt một trời một vực với trong nước, nhập gia tùy tục, nghênh đón sự cởi mở của người hâm mộ địa phương.

VV. cũng vậy, triệt để không còn cấm kỵ bó tay bó chân, cháy hết mình lên sân khấu, Vương Nhất Bác là điên rồ nhất. Cổ đầm đìa mồ hôi, vén áo lên cắn trên miệng, hông làm động tác lượn sóng, màn hình lớn phóng to ánh mắt nóng bỏng, gợi cảm nhìn thẳng vào khán giả bên dưới, cả người sáng loáng, bóng nhẫy như một con cá chình đang uốn lượn.

Người hắn ướt đẫm mồ hôi, nhưng muốn tiếng hoan hô của hai mươi ngàn người đốt cháy dây thần kinh của hắn.

"Do you like this? Do you want this?"

Âm thanh vừa dứt khói và tia lửa bay ra loạn xạ. Cả nhóm giao tiếp bằng tiếng Anh suốt trên sân khấu, Vương Nhất Bác dùng âm giọng trầm nói bậy, phiên bản tiếng Anh càng khiến người ta sôi máu hơn, Tiêu Chiến không nhìn hắn, quay đầu nhìn màn hình lớn vẫn choáng váng trước cơ bụng tám múi trần trụi.

Nửa sân khấu sau, Vương Nhất Bác đứng trước quạt nhảy hết mình, đèn sân khấu liên tục đổi màu lộn xộn, đèn xanh đèn đỏ xen kẽ nhấp nháy, ban nhạc sống phía sau đánh trống ngày càng hăng, người hâm mộ phía dưới hò hét vẫy tay trong tiếng guitar điện cuồng loạn.

Âm thanh không che lấp được khoái cảm khi được ngắm nhìn thần tiên hạ phàm trong cự ly gần, những tiếng gầm điên cuồng chói tai, mọi người như đắm chìm trong sân khấu đỉnh cao của VV., concert kiểu Mỹ sảng khoái vô biên. Tiêu Chiến đang giao lưu ở đầu bên kia sân khấu, Vương Nhất Bác cầm chai nước đặt cạnh sân khấu lên, tùy ý rải nửa vòng dưới chân mình rồi chạy đi tìm Tiêu Chiến xuống sân khấu nghỉ ngơi, đổi đồng đội solo.

Tiêu Chiến từ đầu bên kia đi xuống cầu thang, Vương Nhất Bác đuổi theo công khai quàng tay qua vai anh, thân hình đẫm mồ hôi sau khi bám lên liền người biến mất khỏi tầm mắt của người hâm mộ, để lại một đợt tiếng la hét với biên độ nhỏ.

.

.

Fan CP của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không hề ít, mặc dù phong cách hai người rất khác nhau, nhưng khi đứng cạnh nhau, cảm giác couple cao đến mức lấn át mọi thứ. Hợp nhau một cách hoàn hảo từ đầu đến chân, bầu không khí không thể diễn tả bằng lời, mang theo một kết giới vô hình bên cạnh, lượng fan CP đông đảo, ba năm liên tiếp chiếm vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng CP, chính chủ cuồng nhiệt, người hâm mộ đương nhiên vui vẻ húp đường, ngày nào cũng có cẩu lương.

Người hâm mộ không nhìn thấy Tiêu Chiến kéo tay người đó ra, các trợ lý ngăn cách, một hàng người vội vàng bước trong hậu trường mờ ảo, ra đến hành lang dưới ánh đèn dây tóc.

Vương Nhất Bác trước đó nói rằng khu vực chờ ở nước ngoài được bố trí giống như trong phim, Tiêu Chiến hỏi hắn bộ nào, hắn không nói được, chỉ nói khác với trong nước, hắn rất thích.

Bức tường xi măng bên cạnh trực tiếp quét sơn trắng, tiếng vo ve của điện chạy, tiếng bộ đàm xen lẫn nhiều tiếng la hét khác nhau, tiếng Trung và tiếng Anh lẫn lộn, Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác giữa ồn ào náo nhiệt.

Mái tóc của đối phương được đính dây kim loại lấp lánh, idol đỉnh lưu mà, lớp trang điểm đậm thể hiện hoàn hảo cảm giác ba chiều và ưu điểm trên khuôn mặt, khiến hắn nổi bật như hạc giữa bầy gà trong ánh sáng lạnh lẽo đơn điệu, tim Tiêu Chiến đập thình thịch, quả thực rất giống trong phim.

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác bước vào như một bộ phim bom tấn của Hollywood, hắn tuyệt đối là diễn viên chính.

Bên đó nhận ra ánh mắt của Tiêu Chiến, lúc nghiêng đầu nhìn qua Tiêu Chiến đã cúi đầu thu lại đôi mắt rực lửa của mình, không nói với Vương Nhất Bác một lời nào đến khi quay lại phòng nghỉ.

"Chị, sao vậy?"

"Không có gì."

Vương Nhất Bác nhảy xong vẫn còn thở hổn hển, lại chuẩn bị solo, vừa chỉnh tai nghe vừa để trợ lý thay quần áo, hắn hát G-funk và Trap chân chính, chơi thứ gì đó mang tính kỹ thuật, vừa sắc vừa tục mà sẽ không bao giờ có cơ hội được hát trên sân khấu trong nước.

Hắn đã mong chờ từ lâu, trong nước đã rap đủ mấy bài rap mẫu giáo thậm chí không chứa nổi một từ nói tục, list nhạc cá nhân của hắn có một danh sách bài rap chưa cắt sửa, cuối cùng đến New York có thể chơi cho đã rồi, hắn nóng lòng muốn hát về tình dục bạo lực, sự giàu có mục rỗng, súng ống, buôn lậu trước mặt hàng nghìn người, tại sao không?

"Em phải đi rồi, anh đã hứa ở bên cạnh nhìn em."

"Em đi trước đi, anh lát nữa qua."

"Hứa rồi đó, anh phải qua nha."

Kết quả là Vương Nhất Bác hát xong hai bài khu vực chờ vẫn trống không, Tiêu Chiến lại cho hắn leo cây, Vương Nhất Bác tức giận, đã liếc nhìn suốt hai bài mà không hề thấy một bóng người nào.

Hắn nghiêng cổ quá rõ ràng, quá thường xuyên, người hâm mộ nhận ra và nhìn về hướng đó, kết quả chẳng có gì, Vương Nhất Bác giỏi nói tục. Một hơi của hắn dài đến mức người khác sắp nghẹt thở, hắn nhanh chóng nhả ra hàng trăm từ đơn, lúc chỉ tay xuống sân khấu ánh mắt và biểu cảm đúng là muốn lấy mạng mà, khán giả đều cảm thấy mình bị kéo lên một chiếc xe ô tô bay khắp đường phố, bị cướp bóc, rồi làm tình, sau đó bùng nổ, vô cùng phấn khích.

Vương Nhất Bác vừa hát xong liền rời đi, thậm chí còn không phối hợp cười một cái, lạnh mặt quay về là phát điên, ném micro cho em út đẩy cậu đi solo, cửa ầm một tiếng đóng lại là bên trong bắt đầu ầm ĩ, để lại một đám người bối rối ở cửa, anh em vệ sĩ nhìn nhau. May mà đều là người nước ngoài nên không hiểu bên trong đang nói gì, chị May là người duy nhất cảm thấy bất lực, gõ cửa nói: "Vương Nhất Bác cái thằng này cậu thả Tiêu Chiến ra cho chị ngay! Chị xin cậu đó, cậu ta sắp lên sân khấu rồi!!!"

Không ai để ý đến cô, Vương Nhất Bác tức giận hỏi Tiêu Chiến tại sao không đi, Tiêu Chiến khoanh tay ngồi trên bàn trang điểm không nói gì, thấy Vương Nhất Bác định đi tới liền đá một cước, chiếc ghế tựa trước mặt ngã xuống dưới chân hắn, thành công tạo ra một khoảng cách, vô cùng mất kiên nhẫn nói: "Ông đây không muốn nghe em hát cách làm tình với phụ nữ, được chưa? Lúc nãy rải nước không đủ hả, anh thấy em không cần rải thì bên dưới đủ ướt rồi, dancer chính của chúng ta thật giỏi quá đi, chỉ một câu nói người bên dưới đều phát điên, đều muốn em, sướng chưa?"

Giận vẫn cười khẩy, nói năng kỳ lạ, đặc sản của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ngược lại không giận nữa, hắn cười thật, không hề giả tạo, giẫm lên chiếc ghế ngã nhảy đến trước mặt Tiêu Chiến, nụ cười thậm chí còn có chút đáng yêu, ánh mắt ngây thơ của trẻ con, giây tiếp theo lại biến thành sự xâm lược của đàn ông, toàn lực tấn công.

Tiếng bàn ghế va chạm lạch cạch và tiếng đồ vật lăn rơi xuống sàn trong trẻo như búa tạ giáng xuống đầu, May sợ chết khiếp, cô buộc phải lên tiếng mắng trước mặt anh chàng cơ bắp người gốc Đông u vừa làm quen, vậy là một đêm lãng mạn tối nay đi tong, vì miếng cơm manh áo cô phải bỏ luôn hình tượng.

"Khốn kiếp, Vương Nhất Bác cái đồ chết dẫm, cậu dám đụng đến Tiêu Chiến tôi giết cậu rồi tự sát cậu tin không?"

Ngoài cửa chửi bới, trong cửa nóng bừng, gan bàn tay của Vương Nhất Bác kẹp cổ họng Tiêu Chiến, đầu ngón tay cái quẹt qua lớp kem nền, cảm giác nhờn dính, mang theo mùi phấn nồng nặc, trộn lẫn với mùi keo xịt tóc, còn có mùi nước hoa do mồ hôi kích thích lan tỏa, nước hoa của Vương Nhất Bác, mùi Bleu de Chanel.

"Chị, sao lại ghen rồi, thích em vậy sao?"

Hầu hết các loài động vật tìm hiểu thế giới trước tiên là thông qua khứu giác, Vương Nhất Bác ghé sát cổ Tiêu Chiến hít một hơi rồi liếm nhẹ, hiếm khi không cắn, kết quả giây tiếp theo cái cắn này rơi xuống môi, đầu ngón tay quẹt qua một đường son đỏ nhạt, một đường thẳng từ cổ đến xương quai xanh, in trên đó một dấu ấn mê hoặc ái muội.

Tiêu Chiến mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng, kiểu dáng rộng rãi, thân hình gầy gò quá mức trông rất trống trải bên dưới lớp lụa, phong cách đơn giản nhưng có thể làm tôn lên vẻ đẹp mong manh của Tiêu Chiến, rất sinh động, rất hợp với anh.

Tiêu Chiến không trả lời coi như ngầm thừa nhận, cũng không ngăn cản Vương Nhất Bác phát điên, đối phương dùng son thay cho dấu hôn, lại túm lấy vai anh, bôi vết đỏ sậm lên áo trắng, làm mỹ nhân trông lộn xộn, nhếch nhác, rồi không biết kiêng nể đưa người ra ngoài.

Sau khi hai người thở hổn hển mở cửa, chị May chưa kịp thở đã nhìn thấy Tiêu Chiến bị hắn làm thành như vậy suýt nữa ngất xỉu, vội gọi chuyên viên trang điểm nhưng Vương Nhất Bác đã đẩy người về phía sân khấu, hét vào mặt May: "Không được lau, tôi bôi cho ảnh không ai được đụng vào, không thấy đang gấp lên sân khấu sao, có thể chuyên nghiệp chút được không?"

Tiêu Chiến nhịn không được nữa, trợn mắt xua tay với mọi người: "Bỏ đi, kệ nó, đồ thần kinh, không kịp rồi cứ như vậy đi." Lúc nói chuyện giọng điệu thờ ơ, như thể anh không quan tâm mình bị làm ra thành dạng gì.

Chị May nhất thời không biết là ai điên hơn ai, giận siết tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Được được được, đều được, hai người đúng là một cặp trời sinh."

.

.

Khi Tiêu Chiến bước lên sân khấu, đám đông bên dưới bùng nổ. Tiêu Chiến vốn đang ngồi trên ghế cao hát một bản nhạc jazz, đột nhiên quay người biến thành một thiên thần sa ngã thu hút trí tưởng tượng vô tận. Đường viền cổ áo rộng để lộ xương quai xanh thanh tú bắt mắt, khí chất lạnh lùng cộng thêm dấu vết hỗn loạn khơi gợi, tựa như một đóa hoa bị nhuốm màu tà ác.

Sự đan xen và va chạm của thuần khiết và ham muốn hòa quyện một cách hoàn hảo trên khuôn mặt đỉnh cao hoàn hảo của Tiêu Chiến, hai tay anh cầm mic, vẻ mặt lạnh lùng và thờ ơ từ đầu đến cuối, chỉ có thanh âm trong trẻo ngân nga, cực kỳ rung động lòng người. Cuối cùng, anh bất ngờ ngước mắt lên, nhếch khóe môi, ý tứ cám dỗ quá rõ ràng, Tiêu Chiến dùng mắt đưa ra lời mời thẳng thắn, mời đối phương làm khách của anh, đến dự một đêm xuân.

Bạn có thể xé nát tôi, bạn có thể chiếm hữu tôi, bạn có thể tận hưởng tôi, chúng ta chơi tới cùng, được chứ?

Mỹ nhân điên loạn mỉm cười, khán giả bên dưới thần hồn điên đảo.

Dưới tiếng vỗ tay cuồng nhiệt là lightstick vẫy liên hồi, Tiêu Chiến đứng dậy cúi chào, trước khi rời khỏi sân khấu có liếc nhìn khu vực chờ, đối phương không ở đó, chắc muốn báo thù.

Tiêu Chiến chỉ nhìn một lần, sẽ không nhìn lần thứ hai, khoảnh khắc đó siết chặt góc áo theo bản năng, hóa ra vẫn có kỳ vọng, cảm giác thất vọng thực sự khó chịu. Anh mím môi, anh không nhìn rõ hàng ngàn khuôn mặt dưới khán đài, nơi đó là một mảng tối tăm và xa xôi, trên sân khấu chỉ có một mình anh, một mình bước xuống sân khấu.

Trước khi Tiêu Chiến kịp bước vào hậu trường tối om, thậm chí chưa rời khỏi sân khấu, đèn laser đột nhiên lóe lên dữ dội, dòng chữ SOS hiện lên trên màn hình LED khổng lồ phía sau anh, toàn bộ hội trường biến thành một màu đỏ chói mắt, từng tiếng chuông cảnh báo liên tục kêu "Bíp... bíp... bíp...", căng thẳng nháy mắt bao trùm tất cả, khán giả chộn rộn, người sợ hơn còn bắt đầu thấy khó thở.

Tiêu Chiến không biết chuyện gì đang xảy ra, anh ngơ ngác, tiếp đó là một chuỗi tiếng còi báo động, lúc này mọi người triệt để hỗn loạn, nhưng giây tiếp theo họ nghe thấy một thanh âm quen thuộc, là Vương Nhất Bác, hơi thở của người đàn ông hơi gáp gáp, nặng nề, lời nói ra còn nguy hiểm hơn tiếng còi báo động, mang theo một sức hấp dẫn chết người.

Hội trường bỗng chốc im lặng, sau đó tiếng huýt sáo mở đầu của "Trouble Maker" vang lên, khán giả mất kiểm soát, tiếng la hét gần như lật đổ hội trường, ai nấy kích động ôm đầu, mạch máu nổ tung, bởi vì sau khi nói xong lời này, Vương Nhất Bác lao ra từ bóng tối bên cạnh sân khấu.

"Got you."

Hắn thay một bộ quần áo da đen tuyền, không nói một lời lao thẳng chắn trước mặt Tiêu Chiến, buộc anh phải lùi lại một bước, tiếng la hét lại ồ ạt. Vương Nhất Bác bước sang một bên, kề vai với Tiêu Chiến trước sự chứng kiến của mọi người, giây tiếp theo, hắn đưa tay ra nắm lấy khuỷu tay anh, sải bước dài kéo anh quay về giữa sân khấu, Tiêu Chiến cả đường đều đi lùi, mở to mắt nhìn người này, thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Khi Vương Nhất Bác đứng lại, khúc dạo đầu cũng sắp kết thúc, điệu nhảy sắp bắt đầu, hắn gỡ tai nghe ra, ghé sát vào tai Tiêu Chiến thì thầm: "Chị yêu đừng sợ, điệu nhảy này em đã dạy anh rất nhiều lần rồi, anh nhảy rất sexy, mọi người nhất định rất thích."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro