Chương 3: Sandwich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ kiếp."

Trợ lý tiểu Lâm đang ngồi co ro trên ghế sofa trong góc cầm điện thoại kiểm tra mục ghi nhớ, bị một câu chửi thề của ông chủ nhà mình làm giật mình suýt ném điện thoại đi, ngẩng đầu lên thấy người đó nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay.

Sự tức giận dưới lớp hóa trang khiến khuôn mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác càng thêm đáng sợ, tiểu Lâm vẫn không rõ tính tình của người này, nhất thời không biết phải làm sao, chị May không có ở đây, thấy đối phương áp điện thoại vào tai bắt đầu nói chuyện, vừa lên tiếng là như sấm rền vang dội.

"Chu San, có ý gì?"

Chị Chu? So với tiểu Lâm là cao hơn rất nhiều rất nhiều cấp, là người quản lý kim bài mà chị May - người mà bị người hâm mộ chụp ảnh đi cùng mấy anh đẹp trai thì hiệu ứng bùng nổ cũng giống như các ông lớn - còn phải gọi một tiếng chị. Lần đầu tiên nghe danh, tiểu Lâm còn tưởng Chu San cũng là một hình mẫu quyến rũ như chị May, nhưng khi gặp mặt mới phát hiện ra không phải, đối phương có vẻ ngoài lạnh lùng, có chút khí chất nghệ thuật, khiến người ta cảm thấy người phụ nữ này lẽ ra phải xuất hiện trong phòng vẽ tranh hoặc phòng múa ba lê, sao lại nhảy vào thùng thuốc nhuộm làng giải trí.

Tiểu Lâm mới gặp cô ấy vài lần, chỉ có thể nói rằng ấn tượng hoàn toàn khác với hình mẫu một người phụ nữ mạnh mẽ thường thấy của những người quản lý trong làng giải trí, không trang điểm đậm, người dựa vào khí chất. Nói chuyện uể oải, theo lời Vương Nhất Bác là triệu chứng của ăn không ngon ngủ không yên, Tiêu Chiến bất lực, nói người ta như vậy là gọi ung dung, hiểu không? Nhìn thì chẳng có gì là thật nhưng chỉ cần liếc nhìn là có thể gây ra chấn động.

Đùa thôi, Chu San chính là người phụ nữ một tay đưa ra VV. debut, tệ hay không thì khó nói, dù sao thì cũng là một con thiên nga đen.

"Vương Nhất Bác? Sao lại là cậu, Tiêu Chiến đâu?"

"Em hỏi chị tin nhắn Wechat nghĩa là gì?"

"Còn nghĩa gì nữa, không rảnh nói với cậu."

Chu San lập tức cúp điện thoại, có lẽ cô biết mình không thể trao đổi với chó điên nên gọi thẳng cho May. Khi Vương Nhất Bác gọi lại thì đường dây đã bận, tức giận đến mức muốn ném điện thoại.

Không ném, chỉ đá mạnh chiếc ghế trước gương trang điểm, đứng dậy định rời đi, tiểu Lâm lao tới, run rẩy sợ hãi hỏi.

"...Bác ca, cậu đi đâu vậy?"

"Tìm trưởng nhóm tốt bụng Tiêu Chiến của tôi, có vấn đề gì không?"

Tiểu Lâm nhất thời không thể phân biệt được Vương Nhất Bác vừa mới nổi giận đáng sợ hơn hay Vương Nhất Bác lúc này mặt vô cảm giọng nói trầm đáng sợ hơn, chỉ có thể nói cả hai đều mang lửa giận đời này cô không thể chống đỡ.

Vương Nhất Bác sẽ không lãng phí thời gian nói nhảm vào lúc này, vòng qua tiểu Lâm, trực tiếp mở cửa bước ra ngoài.

.

.

Hành lang hậu trường của các sự kiện quy mô lớn rất lộn xộn, có rất nhiều minh tinh, trợ lý từ các công ty khác nhau, còn có vũ đoàn, nhân viên hiện trường... Những người đeo thẻ nhân viên và người mặc đồng phục tới tới lui lui.

Hầu hết các nghệ sĩ đều an phận ở trong phòng chờ của mình, sợ bị chụp lén hoặc bị bắt gặp xin chụp chung và xin chữ ký, đâu ai giống Vương Nhất Bác, dọc đường đi có rất nhiều người chú ý tới, có người cũng háo hức muốn đến gần. Xa hơn bên ngoài là hội trường gần sân khấu, có phóng viên đứng canh, Vương Nhất Bác đi ngang qua nhất định bị bao vây.

Không đi qua vì Tiêu Chiến đã quay lại, theo sau là May đang cố gắng duy trì sự duyên dáng bằng những bước nhỏ. Hai người vội vàng bước đi, hiển nhiên đã nhận được điện thoại của Chu San để ngăn chặn loạn thế ma vương sắp đại náo thiên cung.

Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy Tiêu Chiến từ ngã rẽ đi tới, băng trong mắt lập tức hóa thành lửa. Mọi người tránh còn không kịp, chỉ có Tiêu Chiến không sợ hắn, nghiêng đầu nhướng mày chào hỏi, vừa tùy ý vừa thản nhiên, thậm chí còn cười khẩy, trong đôi mắt đoan phượng hơi nhếch lên không hề có một tia quyến rũ nào, lạnh lùng đến trần trụi, trực tiếp phóng qua, hai ánh mắt chạm nhau.

Tại sao trường nhóm Tiêu Chiến trông có vẻ không vui, đã xảy ra chuyện gì, tiểu Lâm ngước mắt kinh hãi nhìn ông chủ nhà mình, cảm thấy lúc này đây không phải là một lễ trao giải, mà là mưa bom lửa đạn.

Khi Tiêu Chiến đi qua có chạm vào khuỷu tay Vương Nhất Bác, vị trí hai vai cọ xát bị nắm lấy, trực tiếp kéo người về phòng nghỉ. Vương Nhất Bác không chịu đi theo, hất tay anh ra, động tác mạnh mẽ, hỏa khí đùng đùng, rất thiếu kiên nhẫn, thu hút sự chú ý của nhiều người, khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến bỗng chốc tối sầm lại.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến chỉ bắt mình một lần, mình không chịu người ta vẫn sẽ tiếp tục bước đi mà không quay đầu lại, Vương Nhất Bác quá quen với chiêu này, hất tay xong liền không nói một lời bắt lấy cổ tay của người đó, bóp mạnh lên xương cổ tay một cái, kéo người đó trở lại phòng chờ.

Cái nắm tay tàn nhẫn đến nỗi Tiêu Chiến sắp trật cả khớp, hai người một trước một sau nhưng bước đi lại đồng bộ một cách kỳ lạ, Tiêu Chiến không có ý định vùng ra, anh chỉ mong vào rồi hẵng gây, để không bị xấu hổ trước đám đông.

Chỉ mất hai giây, cửa lại mở ra đóng vào, một tiếng ầm lớn đập vào mặt tiểu Lâm. Cô ngơ ngác nhìn tờ giấy in chữ VV. đen trắng trên cửa, quay đầu bất lực nhìn chị May đang cau mày xem điện thoại. Đối phương đang nhắn Wechat, chú ý tới tiểu Lâm nên ngước mắt nhìn cô bé, khẽ thở dài, nhếch khóe miệng, nhún vai bất lực.

"Thả lỏng, quen là được."

Nói xong, điện thoại lại rung lên hai lần, May cúi đầu gõ một dòng chữ xong lập tức ngẩng đầu lên, cô chửi thầm rồi quay lại nhìn tiểu Lâm.

"Thôi xong, micro vẫn còn ở trên bàn hả?"

Tiểu Lâm nhớ lại, đúng vậy, micro năm màu, không có cái xanh lá của ông chủ nhà cô, màu đỏ của trưởng nhóm, những chiếc khác có màu vàng, trắng và xanh dương, lúc đặt cạnh nhìn giống như cầu vồng, rất ngầu và bắt mắt.

Thấy cô bé gật đầu, chị May nói: "A Di Đà Phật, đừng có kích động rồi quăng nó đi, một cái 400 ngàn tệ lận đó."

Tiểu Lâm suýt quỳ xuống, lúc nãy cô còn tiện tay xoay xoay 400 ngàn tệ trước nhà vệ sinh, nguy hiểm quá.

"Bỏ đi, dù sao cũng không phải mua bằng tiền của tôi, Vương Nhất Bác tự bỏ tiền, hỏng thì đặt cái khác, à không phải, bốn cái."

Bốn cái, một triệu sáu trăm ngàn tệ... ôi mẹ ơi, tiểu Lâm nuốt nước bọt nén cơn sốc. Chị May thấy cô như vậy cũng bật cười, bầu không khí thoải mái hơn, vừa khảy móng tay vừa nói với cô bé: "Đừng lo, cậu ta có nhiều nhất là tiền, vì muốn dùng micro couple với ca ca mình, không tiếc đặt cho cả ba người còn lại trong nhóm mỗi người một cái, nếu không Tiêu Chiến không dùng cặp với cậu ta, nói là quá rõ ràng."

.

.

Không sai, lúc Vương Nhất Bác đưa ra yêu cầu này Tiêu Chiến quả thực không đồng ý, lúc đó hai người vừa làm tình xong, Tiêu Chiến vẫn đang chìm trong dư vị cao trào, Vương Nhất Bác lấy ra hai chiếc hộp từ dưới gầm giường rồi ném lên giường như một trò ảo thuật, vừa mở ra là thấy bao bì Sennheiser rất tinh xảo.

Hắn lấy chiếc micro màu xanh lá cây vẫn còn bọc một lớp màng nhựa ra, dùng tay cầm micro cọ lên cặp đùi trần trụi của Tiêu Chiến, nói với anh đây là thiết kế riêng, anh một cái em một cái, chị yêu có thích không?

Một món quà quá hào phóng, không phải ngày kỷ niệm hay lý do gì cả, chỉ là ý tưởng bất chợt, tùy tiện mua cũng tùy tiện tặng, không cần phải đợi dịp thích hợp, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã không có cái gọi là dịp thích hợp rồi.

Tiêu Chiến rất thích, đôi mắt mở to kinh ngạc, sau đó vẽ ra một nụ cười như vầng trăng lưỡi liềm, ngồi dậy cầm chiếc màu đỏ thích không nỡ rời tay, cơ thể trần truồng cầm chiếc micro xinh đẹp.

Người càng xinh đẹp hơn, hệt như nhìn thấy một món đồ chơi yêu quý, vẻ mặt ngây thơ trong sáng, nhìn rất quyến rũ, làm Vương Nhất Bác vừa bắn xong không lâu cương trở lại, giọng nói nhừa nhựa gọi "chị yêu", giơ tay nắm lấy Tiêu Chiến ấn ngược lại giường.

Tiêu Chiến vẫn cầm micro, kề trước ngực Vương Nhất Bác lành lạnh, thở hổn hển chớp mắt hỏi.

"Làm gì, lại phát tình nữa à?"

Vương Nhất Bác không cho anh trốn, hôn tai anh nói: "Chị yêu, nếu anh còn đẩy em nữa em sẽ nhét micro xuống bên dưới, dùng nó thao anh."

Những lời này tục tĩu và vô liêm sỉ đến mức Tiêu Chiến ngại đỏ ửng cả người, cắn môi nhìn chằm chằm hắn. Vương Nhất Bác sờ xuống, nói mới có một câu mà anh đã hưng phấn ướt sũng, mông thì tròn, đúng là thiếu thao.

Chiếc micro mới mua bị bỏ rơi trên giường, lắc lư theo động tác làm tình của hai người, nhưng không đến mức lăn xuống, vẫn đặt bên cạnh, lúc Tiêu Chiến cao trào có nắm lấy nó. Thích thật sự, nhưng không được mang lên sân khấu, cả nhóm mà chỉ có hai người họ cầm một xanh một đỏ thì còn ra thể thống gì, đèn giao thông?

.

.

Tiêu Chiến nói không được là không được, không thương lượng, không mặc cả, cho dù Vương Nhất Bác thao anh khóc lóc suýt ngất đi vẫn không đổi ý, trên giường muốn phối hợp điên cuồng thế nào đều được, Vương Nhất Bác là hoàng đế, Tiêu Chiến mặc cho hắn sắp đặt, hai người không có giới hạn. Nhưng khi xuống giường, Tiêu Chiến là thượng đế, nguyên tắc cực nghiêm, một là một hai là hai, vô cùng khắc nghiệt, cho dù là đối với mối quan hệ của hai người hay đối với chính mình.

Ví dụ, Tiêu Chiến hai năm qua có mấy tháng bị ám ảnh bởi việc giảm cân, thậm chí còn trầm mê, Vương Nhất Bác đoán đó là cảm giác kích thích khi xem show trình diễn thời trang, trong giới thời trang người mỏng như giấy luôn được yêu thích, người đại diện cho các thương hiệu xa xỉ hàng đầu đều gầy như que củi.

Tiêu Chiến cũng không biết tại sao mình lại điên như vậy, không nhận được đồng nào mà vẫn hành hạ bản thân theo tiêu chuẩn đó. Tỷ lệ dinh dưỡng cân đối, rau xà lách, bắp cải, ngô thêm một ít gia vị, tới lui mấy lần biến thành con thỏ, còn là con thỏ biết cắn người, tính tình và cân nặng hoàn toàn trái ngược nhau, nhất kỵ tuyệt trần.

Con số trên cân ngày một giảm, tính khí của Tiêu Chiến ngày càng tăng, nói chính xác là gắt gỏng, nguyên nhân sâu xa có lẽ là do anh ăn không đủ và ăn không ngon. Suy cho cùng, bản chất con người không thoát khỏi việc ăn và ngủ, thiếu calo và carbohydrate trong thời gian dài khiến anh tâm phiền ý loạn, cãi vã mà hăng quá thì tốn sức, anh lười cãi nhau với Vương Nhất Bác, yêu đương trở thành nguồn cung mật ngọt duy nhất, bởi vì đối phương luôn có kẹo sữa và socola trong túi, ngậm một viên kẹo hôn nhau không chỉ bổ sung đường mà còn tăng thêm hứng thú.

Hai người lúc chờ lên sân khấu vẫn hôn nhau say đắm trong phòng thay đồ, Tiêu Chiến ngồi vào lòng Vương Nhất Bác, vòng tay qua vai hắn, hôn nhau là phải mười lăm phút, Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác là Vương Điềm Điềm, nói: "Vương Điềm Điềm em cố ý phải không, ngọt chết ca ca rồi."

Vương Nhất Bác hào phóng gật đầu, "Em là vì tốt cho anh thôi, Tiêu Chiến, đừng có không biết tốt xấu rồi ngất xỉu trên sân khấu, ai không biết cho rằng tụi em ngược đãi anh, đồn bậy nhóm bắt nạt anh thì phải làm sao."

Lại nói nhảm, Tiêu Chiến muốn đẩy hắn ra, hắn lập tức bắt lấy cổ tay người đó, ngăn không cho anh leo xuống, khóa chéo tay giữ chặt lại. Tiêu Chiến đánh không lại hắn, chỉ có thể liếc nhìn, Vương Nhất Bác lúc làm nũng thì rất có ý thức tự giác của niên hạ, dán sát hơn nói: "Không thì sao? Chính là muốn chị bám lấy em đòi hôn."

.

.

Hòa bình giả tạo, ngọt ngào ngắn ngủi, sau đó Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vì chuyện này cãi nhau rất gay gắt, phải gọi là nảy lửa. Vương Nhất Bác không cho anh hủy hoại thân thể tiếp tục giảm cân nữa, Tiêu Chiến cũng không cho phép hắn xen vào chuyện riêng của mình, một câu "Không cần em quan tâm, sao em phiền quá vậy?" thành công chọc điên sư tử.

Loảng xoảng loảng xoảng, các thành viên khác trong ký túc xá run rẩy trốn vào một phòng ngủ khác run cầm cập, em út Bạch Lộ Nam gọi cho May nói: "Chị, chị nói với chị San một tiếng đi, tụi em muốn giải tán nhóm tách ra solo, tụi em bây giờ chỉ muốn bình an về nhà, em sợ ký túc xá sẽ bị Bác ca và trưởng nhóm hai người phóng hỏa thiêu rụi trong đêm mất."

Đương nhiên không giải tán, Vương Nhất Bác từng nói với Tiêu Chiến, dây rốn của hai người trước khi sinh ra đã được nối với nhau, không bao giờ có thể tách rời, Tiêu Chiến bật cười. "Cái gì, vượt thời gian và không gian? Từ lúc em sinh ra đã có một sợi dây rốn vô hình trói buộc? Còn băng qua núi sông hồ biển, từ Hà Nam đến Trùng Khánh?"

"Phải đó." Vương Nhất Bác nghiêm túc gật đầu, nhìn anh bằng ánh mắt vừa thẳng thắn vừa nồng nhiệt.

Tiêu Chiến đột nhiên không cười nổi nữa, quay đầu khỏi tầm mắt của Vương Nhất Bác, nhìn video tuyên truyền của VV. đang phát ra trên màn hình lớn ở trung tâm CBD ngoài cửa sổ. Tình cờ đến đoạn một mình Vương Nhất Bác, khuôn mặt hoàn hảo của chàng trai được phóng đại vô số lần, ngũ quan sắc sảo càng có tính công kích, phía dưới có rất nhiều cô gái vây quanh chụp ảnh lưu niệm, Tiêu Chiến không cần nghe cũng biết những người đó đang phấn khích bịt miệng, trong mắt ngập tràn yêu thích.

Cửa kính phản chiếu khuôn mặt của Tiêu Chiến, tựa như đang ở rất gần màn hình lớn, Vương Nhất Bác thấy anh im lặng, hắn cũng không nói nữa.

.

.

Tóm lại thì anh đã ngừng giảm cân, chỉ duy trì cân nặng, tuy nhiên con số trên cân đã trở thành rào cản tâm lý với Tiêu Chiến, suốt một khoảng thời gian dài việc dỗ anh ăn chẳng khác gì dỗ một đứa trẻ ăn.

Vương Nhất Bác nói một miếng 100 tệ, nhìn người đó chậm rãi nhai nửa bát cơm còn phải vỗ tay, ăn xong liền tấm tắc khen vợ em thật giỏi. Tiêu Chiến cũng phối hợp, miệng cười ngọt ngào, tay thì nhẹ nhàng ấn nút nhận tiền, không hề nương tay.

Có một lần, Vương Nhất Bác nửa đêm giật mình dậy sờ bên cạnh thấy trống trơn, tìm khắp nơi xuống tầng dưới thì bắt gặp Tiêu Chiến đang ăn vụng sau cửa tủ lạnh. Tiêu Chiến một giây trước còn đang nhắm tịt mắt tận hưởng, vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác đã giật bắn mình, xịt keo cứng ngắc trong ánh đèn yếu ớt của tủ lạnh, Vương Nhất Bác thích sự đáng yêu này chết mất.

Tiêu Chiến nhìn thấy ánh mắt chế giễu của hắn, hừ lạnh một tiếng, lầm bầm: "Nếu không phải đồ chết tiệt nhà em nhất quyết làm ba lần, ông đây có đến mức tiêu hao thể lực quá mức, đói ngủ không được không?"

Lần này Vương Nhất Bác không nhịn được bật cười lớn, Tiêu Chiến một tay vẫn đang cầm sandwich vung nắm đấm qua, sau đó lập tức đưa ngón tay lên miệng suỵt một tiếng. Vương Nhất Bác hốt hoảng nhìn xung quanh, hỏi anh sao vậy, kết quả Tiêu Chiến rất nghiêm túc trả lời là do anh ăn vụng, bảo hắn nhỏ giọng đừng đánh thức dạ dày của anh, nếu không sẽ mập.

Vương Nhất Bác không nói gì, trực tiếp ấn người đó vào cửa tủ lạnh rồi hôn, đầu Tiêu Chiến bị nam châm dán trên tủ lạnh cấn vào đau ứa nước mắt, Vương Nhất Bác dẫn người về phòng, dỗ dành hồi lâu chợt cởi quần ra, nói: "Một cái bánh sandwich bao nhiêu calo? Em giúp anh tiêu hao."

Tiêu Chiến tức chết đi được, "Cút xéo, anh chỉ mới cắn hai miếng bánh sandwich, em là chó hả, ngửi thấy mùi liền chạy xuống?"

Vương Nhất Bác đang tập trung gặm ngực anh, nghe vậy lập tức ngẩng đầu lên gật đầu đồng tình nói: "Chính xác, ngửi thấy mùi của anh là em đi xuống liền, có mùi lẳng lơ, mùi hồ li tinh."

Tên côn đồ vừa nói vừa sờ ra sau, nói chị yêu mọc đuôi ra cho em xem nào.

Quả nhiên, Tiêu Chiến không giảm cân mặc dù tính tình vẫn nóng nhưng không hơi đâu gây sự vô lý, kẻ gây sự vô lý chính là Vương Nhất Bác.

.

.

Ký túc xá năm người VV. theo kiểu gác xép, không quá lớn nhưng mọi người đều rất thích, sống gần nhau theo thời gian thực sự thân hơn rất nhiều. Tất nhiên Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không phải loại thân đó, họ là thân mật, nhưng thân mật không thể giải quyết được vấn đề, trên đời này hầu hết mọi việc đều giải quyết bằng tiền, đồ tư bản ác độc, mà không có nó thì không được.

Giải pháp của Vương Nhất Bác rất đơn giản và thô thiển, hắn đặt cho mỗi đồng đội còn lại mỗi người một chiếc, theo màu tiếp ứng của từng người, tạo thành cầu vồng xinh đẹp.

Thanh toán xong thẻ của hắn chỉ còn lại đủ tiền ăn một bữa McDonald's, vậy mà vẫn hớn hở như chim báo hỷ bay đến đậu bên cạnh Tiêu Chiến nói: "Lần sau chúng ta lên sân khấu có thể dùng rồi."

Tiêu Chiến hỏi hắn tiêu hết bao nhiêu, rapper cao ngạo coi tiền như rác, trong lời bài hát lái xe sang, ngủ với các cô gái nóng bỏng, trong hiện thực không tiếc tiền vất vả kiếm được của mình, tiêu tiền như rải hoa giấy, không chút do dự: "Chỉ có hai triệu thôi."

Nói xong cười hà hà cúi xuống trước mặt Tiêu Chiến, khí chất của nhị thế tổ phù hợp với hành động của nhị thế tổ. Tiêu Chiến trong lòng thở dài: Nhìn mặt đúng là giàu, đáng tiếc chỉ là một minh tinh nhỏ, gian trá còn điên hơn người, không, điên nhưng rất lãng mạn.

"Lần này thật sự vung tiền như rác để lấy nụ cười của người, hài lòng không đại ca?"

"Anh có dám bất mãn không? Hài lòng chết đi được, sinh hoạt phí sáu tháng tới của em anh thầu hết, ca ca nuôi em."

"Vậy anh phải tốt với em."

Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác không hài lòng, lặp lại câu anh phải tốt với em. Tiêu Chiến vẫn gật đầu nói "Ừ", Vương Nhất Bác cau mày, duỗi chân đá vào ghế của anh, lực không hề nhỏ, Tiêu Chiến chưa kịp trượt ra ngoài đã bị hắn kéo lại, Vương Nhất giống như đang đùa, lại nói thêm lần nữa, thanh âm trầm trầm: "Tiêu Chiến, anh phải tốt với em."

Lần này Tiêu Chiến nhìn hắn, nhướng mi lườm Vương Nhất Bác, trong mắt không cười cũng không mất kiên nhẫn, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Được, anh tốt với em."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro