Chương 2: Lẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi Tiêu Chiến quen biết Vương Nhất Bác thật sự chưa từng lên được vương giả, bản thân anh cũng không đặc biệt thích chơi game, sau này gặp Vương Nhất Bác, lần đầu tiên trong đời lên được vương giả hái sao lại là hái trên giường.

Đó là đêm đầu tiên họ làm đủ bộ, Tiêu Chiến nằm trên giường thở hổn hển, rất lâu sau vẫn chưa dịu lại, sự hòa hợp tuyệt vời của cuộc sống từ đây trở nên cụ thể hóa. Vương Nhất Bác cũng thở hổn hển, lồng ngực phập phồng, mặt đỏ bừng, không khác gì trạng thái trong phim.

Tiêu Chiến muốn đi tắm, lúc nãy làm lần hai, hai người thử cởi bao.

Khi đó Vương Nhất Bác đang bóp mông Tiêu Chiến, ép vào dương căn đang cắm trong người anh, vô tình cọ vào điểm G, Tiêu Chiến rên lên, một tiếng rồi một tiếng, mềm mại mang theo giọng mũi, quả thực giống hệt âm thanh phát ra trong bộ phim đã xem trước khi hành sự.

Vốn dĩ lúc học Tiêu Chiến cũng không coi trọng gì, nghĩ chỉ là diễn, nhưng đến khi lên giường mới nhận ra đó là thật. Loại khoái cảm đó hoàn toàn khác với tự xóc, có lẽ giống với khoái cảm mà phụ nữ trải qua, cho nên tiếng rên rỉ quả thực là lẳng lơ, không phải tiếng thở dốc của đàn ông.

"Bảo bảo, em muốn cởi bao, em muốn trực tiếp thao anh, em muốn trực tiếp cắm vào được không, em muốn sát bên anh, em hứa sẽ không bắn vào trong."

Tiêu Chiến gần như bật cười, cái lời đểu cáng gì vậy, anh mở nửa mắt ra, đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm chàng trai đè lên người mình, đôi mắt của người kia cũng ướt, khuôn mặt và thân thể còn đỏ hơn cả Tiêu Chiến, nhìn giống như say rượu.

Lúc đó chưa debut, mọi người đều để mặt mộc, mặt mộc Vương Nhất Bác rất trắng, ngoại trừ lúc làm tình. Đối phương viết hẳn chữ ham muốn tình dục lên mặt, tính công kích cự lớn, nhu cầu thẳng thắn và cấp bách của hắn khiến người ta không thể cưỡng lại được, rất ướt át, rất gợi cảm.

Lúc Tiêu Chiến bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, cuối cùng anh cũng hiểu cách miêu tả em ấy nhìn tôi một cái là ướt rốt cuộc là cảm giác gì.

Lên giường với Vương Nhất Bác sẽ mất khống chế nghe theo lời hắn, ngoan ngoãn dạng chân cho hắn thao, thậm chí còn được nước làm tới đòi không đeo bao.

Quả thực rất thoải mái, cảm giác da thịt hoàn toàn tiếp xúc tốt hơn nhiều khi có vật gì đó ngăn cách. Dù mỏng đến đâu thì vẫn là một lớp màng, Vương Nhất Bác muốn hoàn toàn chiếm hữu Tiêu Chiến, dương căn của hắn kề sát vào da thịt non nớt, lúc thao phát ra tiếng dính nhớp, tinh dịch chảy ra dính đầy trên lông, tấm trải giường cũng ướt. Mông Tiêu Chiến bị hắn nhào nặn, rút dương căn ra phốc một tiếng, tiếp đó tinh dịch màu trắng tràn ra, chảy ra khỏi tiểu huyệt chưa đóng lại.

Tiêu Chiến vẫn đang lên đỉnh, tiểu huyệt đỏ tươi kịch liệt co rút, như thể đang muốn hút lại tinh dịch. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm nơi đó, đưa tay chạm vào, đầu ngón tay vừa chạm vào tiểu huyệt, Tiêu Chiến lập tức rên rỉ và run rẩy, căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể mơ hồ nói: "Đừng... chồng, chồng... đừng..."

Vương Nhất Bác vỗ vỗ mông Tiêu Chiến, nhìn người bị thao đến mơ màng còn sướng hơn cả bắn vào trong.

Tiêu Chiến cả người nhớp nháp nên đương nhiên muốn đi tắm, hỏi Vương Nhất Bác có muốn đi cùng không. Vương Nhất Bác lắc đầu nói anh tắm trước đi, em sợ vào cùng không nhìn được lại thao anh, để em chơi mấy ván vương giả cho bình tĩnh lại đã.

Vương Nhất Bác rất nghiêm túc, không hề có ý trêu chọc Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lần đầu làm, vẫn có hơi ngượng. Vành tai anh đỏ bừng, không nói gì khỏa thân đi vào phòng tắm, đi hơi mất sức.

Kỳ thật đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác ngủ với con trai, nếu biết Tiêu Chiến đi mà đau như vậy hắn sẽ bế anh đi luôn.

.

.

Hai người không có kinh nghiệm không muốn tỏ ra rụt rè, dù giả vờ không thành công nhưng trong mắt đối phương cả hai đều hoàn hảo 100%. Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến rất giỏi quyến rũ, cũng rất giỏi rên, gợi cảm vô biên, cực kỳ hợp với hắn.

Tiêu Chiến càng khỏi nói, trải nghiệm tình dục đau nhất nhưng đã nhất trong cuộc đời anh toàn bộ trao cho Vương Nhất Bác. Anh chưa từng yêu đương với con trai, sức khỏe rất tốt, chưa từng khám tuyến tiền liệt, anh không biết bị thao từ phía sau lại có cảm giác dễ chịu như vậy.

Lúc đầu chỉ có căng trướng và đau nhức, nhưng càng về sau càng thả lỏng, càng ngày càng mềm, một cảm giác ngứa ngáy liên tục dâng lên ở cột sống thắt lưng, sau đó bành trướng, trước mắt có một luồng ánh sáng trắng, vừa chóng mặt vừa sảng khoái, hoàn toàn không biết lúc nào đã rên rỉ, chỉ theo bản năng thốt ra những lời ngắt quãng.

Vương Nhất Bác đương nhiên có thể phát hiện ra những biến hóa của Tiêu Chiến, trực tiếp nhất chính là bên trong thít lại, bao lấy dương căn của hắn, Vương Nhất Bác cũng sướng rên lên.

"Chết tiệt, Tiêu Chiến, anh kẹp giỏi quá, mẹ kiếp, anh đừng dâm như vậy nữa, em không kiềm được đâu, em sẽ bắn đó."

"Không, không dâm... ưm, a, thoải... thoải mái quá... chồng, Nhất Bác... mau thao anh, đỉnh vào đó, thích quá, thích quá, aa...."

Cảm giác co thắt lúc cực khoái của tuyến tiền liệt khiến Tiêu Chiến lúc đó hiểu ra rằng tâm hồn anh tan rã là có lý do, làm bên dưới quả thực quá đã. Hơn nữa, kỹ năng của Vương Nhất Bác quá tốt, anh không biết trình độ trung bình của gay thế nào, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác nhất định là giỏi nhất, từ màn dạo đầu đến giao hợp, Tiêu Chiến từ thở hổn hển chuyển sang rên rỉ, cuối cùng mất khống chế khóc lớn trên giường. Anh biết mình hưng phấn đến mức nào, nhưng hết cách, bị thao hoàn toàn mất kiểm soát là mức độ tình dục tuyệt vời nhất.

Khi đó Vương Nhất Bác chỉ nghiêng đầu nhìn tinh dịch còn sót lại ở đùi trong của Tiêu Chiến, màu trắng, hai ba dòng chảy dài xuống, đó là thứ thuộc về hắn, kích thích thị giác cực độ. Yết hầu của Vương Nhất Bác lăn lên lăn xuống, hít một hơi thật sâu, mở điện thoại nhanh chóng bắt đầu leo rank.

Vẫn là tinh diệu. Hôm qua Vương Nhất Bác đã chơi cho Tiêu Chiến, sau khi yêu, Tiêu Chiến chỉ chơi game giải trí, leo rank giao cho Vương Nhất Bác, nếu không, với tính tình nóng nảy của Tiêu Chiến, vừa thua anh sẽ bật hộp thoại và mắng mọi người bằng phương ngữ Trùng Khánh, sau đó ném điện thoại qua một bên.

.

.

Mặc dù Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không phải là thực tập sinh cùng đợt nhưng họ cùng công ty giải trí, các mối quan hệ xã hội riêng tư chắc chắn sẽ chồng chéo lên nhau, ngoại trừ thỉnh thoảng gặp nhau trong lớp học của công ty, mấy lần họp mặt họ đã chú ý đến sự hiện diện của đối phương, qua lại vài lần thì thân.

Vẫn chưa thân đến mức lên giường, nhưng ánh mắt giao thoa luôn tóe lửa, mỗi lần nhìn nhau đều không trong sáng, Tiêu Chiến nhảy không giỏi, Vương Nhất Bác là hình mẫu theo lời giáo viên dạy nhảy, nên thường xuyên dạy kèm cho Tiêu Chiến, tiếp xúc thân thể vượt quá ngưỡng thân mật, đủ để xé rách lớp giấy cửa sổ của thời kỳ ái muội.

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến đang quyến rũ hắn, lúc đó hắn cho rằng Tiêu Chiến đúng là một người chị tồi, tại sao anh luôn như vậy, tính tình nóng nảy nhưng cũng rất biết làm nũng, cả ngày toàn vừa đấm vừa xoa, thật hết cách với anh.

Nên cứ không danh không phận mà sủng, người ta nhận tình cảm của bạn nhưng không cho bạn chơi nhiều, Vương Nhất Bác luôn muốn chạm vào anh ấy nhiều hơn. Thật sự rất thú vị, cơn ngứa ngáy trong thời kỳ ái muội luôn có thể kéo dài cảm giác rung động vô tận, mối quan hệ trôi đến bờ vực dễ cháy dễ nổ, sẽ có người bước ra khỏi ranh giới cảnh báo mà thôi.

.

.

Có lần Tiêu Chiến gửi tin nhắn thoại qua Wechat bảo Vương Nhất Bác dạy anh nhảy, chỉ vài giây đã thở hổn hển ba bốn lần, không cần nghĩ cũng biết anh lại đang liều mạng luyện tập.

Vương Nhất Bác đi theo con đường quen thuộc đến phòng tập nhảy của đối phương, Tiêu Chiến đang đứng đối diện với gương, Vương Nhất Bác vừa bước vào cửa liền nhìn thấy người đó giống như một con cá vừa mới vớt lên khỏi mặt nước. Từ ngọn tóc cho đến từng tấc da thịt ướt sũng, những giọt mồ hôi óng ả bên dưới ánh đèn, lấm tấm ở khóe mắt đỏ bừng. Vương Nhất Bác khoanh tay dựa vào cửa ngắm nhìn, trong lòng cảm thán một câu, mặt mộc của người này đúng là chí mạng, ngay cả màu môi cũng xinh.

Trước khi đến hắn cũng mới luyện nhảy xong, mồ hôi vừa rơi không có cơ hội dừng, trước đó đã xem qua vũ đạo gốc đối phương gửi đến, lúc này lại xem thêm một lần nữa. Vương Nhất Bác treo áo khoác lên thanh ngang, nhanh chóng nhảy cho Tiêu Chiến xem một lần rồi mới đến từng chi tiết, khi kết thúc, hai người đều nằm vật ra sàn nghỉ ngơi, mệt lả không ai muốn nói gì.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào hai ống đèn huỳnh quang trên trần nhà mấy giây, võng mạc bị kích thích tối đen, hắn chớp chớp mắt quay đầu nhìn Tiêu Chiến, người này vẫn xinh đẹp không thôi.

Hai người cách nhau không quá gần, chỉ mu bàn tay chạm vào nhau, Vương Nhất Bác dùng ngón trỏ chạm vào Tiêu Chiến, hơi nóng từ cơ thể hắn nghịch ngợm nhảy qua, giao hòa, quấn quít.

Đối phương đổ mồ hôi nhiều gấp đôi hắn, da thịt dính dính. Vương Nhất Bác đợi một lúc rồi đứng dậy, khoanh chân ngồi cạnh Tiêu Chiến, cuộn ngón tay vừa chạm vào Tiêu Chiến lại, nhẹ nhàng lướt qua đôi má mịn màng của đối phương.

"Đói không? Bác ca dẫn anh đi ăn lẩu?"

Tiêu Chiến gật đầu không nói gì, anh có thói quen, người mệt không chống đỡ được thì muốn ăn lẩu, nước lẩu bò dầu ớt cay tê người Trùng Khánh đặc biệt yêu thích bình thường phải khắc chế.

Có điều sau này lăn giường với Vương Nhất Bác thì phương thức giải tỏa áp lực đổi thành phim hành động tình yêu, Tiêu Chiến đối với chuyện này rất thoáng và cởi mở, mức độ bao dung rất cao, cam tâm từ bỏ tâm hồn ăn uống của mình.

Theo lời anh nói, một đêm ân ái với Vương Nhất Bác đáng giá mấy đĩa tôm và xách bò, so với vị cay nơi đầu lưỡi thì khoái cảm tình dục vẫn đã hơn. Lúc nói chuyện, ánh mắt Tiêu Chiến tùy tiện dừng ở yết hầu Vương Nhất Bác, ánh mắt của người trưởng thành chạy đua với tốc độ 200 km/h, đại mỹ nhân dùng đầu ngón tay chỉ vào chỗ phình ra, tự tin gật đầu bổ sung.

"Không thiệt chút nào, còn hời."

.

.

Thực tế thì Tiêu Chiến rất tàn nhẫn với chính mình, trong xương cốt có một sự bền bỉ không thể phá hủy, chuyên viên hình thể muốn anh giảm cân nên anh chạy bộ mỗi ngày. Vẻ đầy đặn của trẻ con lúc đầu đã sớm nhường chỗ cho khuôn mặt thanh tú đúng chuẩn idol, xương mày và đường quai hàm sắc sảo, rõ ràng, nhìn thoáng qua trong số các thực tập sinh, anh quả thực là người nổi bật nhất về ngoại hình cũng như thực lực.

Nhưng trước khi vui vẻ trở lại thì ăn lẩu vẫn là việc cần thiết, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đứng dậy không tốn quá nhiều sức, ném áo khoác cho anh, mình cũng mặc vào rồi mới quay đầu lại nhìn.

Tiêu Chiến vẫn đứng tại chỗ, uể oải nghiêng người về phía hắn, như không biết mặc quần áo, Vương Nhất Bác miệng thì hỏi anh làm gì vậy, tay thì thành thật giũ áo khoác, khoác lên người anh rồi cài khuy, kéo mũ lên đội kín kẽ, tay vừa trượt xuống đã bị Tiêu Chiến tóm lấy, Vương Nhất Bác lập tức bắt lấy tay anh nhét vào túi, trí nhớ cơ bắp cực kỳ tự nhiên.

Lần đầu tiên nắm tay như vậy là Tiêu Chiến nói anh sợ lạnh, ra ngoài lạnh quá, muốn cùng Vương Nhất Bác tích trữ nhiệt.

Lúc đó Vương Nhất Bác muốn nói anh lại nói nhảm gì vậy, thầm liếc anh, nhưng không khỏi siết chặt tay, nhếch lên khóe miệng dẫn người đi ra ngoài. Những người khác nhìn thấy cũng không ngạc nhiên, họ vốn dĩ là cặp song sinh dính liền, không bế ra ngoài là tốt lắm rồi, cũng không phải lúc đùa giỡn chưa từng ôm chưa từng ghì, nên hai người lôi lôi kéo kéo là chuyện bình thường.

Chỉ có Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến biết đó không phải bình thường, không phải là cái ôm giữa những người con trai, mà là sự va chạm thể xác có ám thị tình dục, mang theo cồn cào và khó kìm nén không nơi nào phát tiết, chỉ có thể giải quyết bằng cách tiếp xúc cơ thể càng nhiều càng tốt.

Đã nắm là không muốn buông, càng nắm càng quen, một lớn một nhỏ, mười ngón tay vừa vặn đan vào nhau.

.

.

Hai người bắt taxi đi đến quán lẩu họ hay tới, một quán cũ mở cửa đến tận hai giờ sáng.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi ăn lẩu cay, ở đây không phân biệt cay nhiều, cay vừa hay cay ít, mới đúng hương vị Trùng Khánh đích thực. Tiêu Chiến đã đích thân kiểm nghiệm, nhàn nhã ăn lòng vịt, Vương Nhất Bác ăn nhiều vẫn bị tê miệng và đau đầu, toàn bộ dựa vào người đẹp đối diện chống đỡ, khuôn mặt xinh đẹp chìm trong luồng khí đỏ mỏng manh và những giọt mồ hôi lấp lánh bổ sung cho nhau, anh hơi ngước mắt lên nhìn, từng con sóng ánh sáng uyển chuyển dao động.

Vương Nhất Bác càng ăn càng bồn chồn, uống một bụng Bắc Băng Dương, Tiêu Chiến cười hi hi nói thôi xong, ngày mai em lại sưng thành đầu heo.

Đang ăn thì có một đàn em của đầu heo gọi điện thoại qua, Vương Nhất Bác do dự một chút rồi mới trả lời. Giờ này trong quán lẩu vẫn còn rất nhiều người, ồn ào khó nghe rõ lời nói, Vương Nhất Bác đi ra cửa nghe, nhưng lúc ấn nhận đầu dây bên kia đã có một tiếng alo bay ra.

Là nữ, giọng nói này Tiêu Chiến rất quen thuộc, là người đã nhảy với Vương Nhất Bác trong hộp đêm lần trước.

Còn chưa nói được câu gì, từ trong cửa kính phản chiếu Vương Nhất Bác đã nhìn thấy Tiêu Chiến đi ra, mặc áo phao, dường như sắp rời đi. Vương Nhất Bác một tay cầm điện thoại, quay đầu kéo Tiêu Chiến lại, nhướng mày ý hỏi anh làm gì?

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào màn hình hắn đặt bên tai, ba chữ "Đã kết nối" hiện lên rất dễ thấy, Tiêu Chiến không nói gì, vẻ mặt lạnh lùng, không khách sáo hất tay bỏ đi.

Vương Nhất Bác không nói một lời cúp điện thoại, trực tiếp kéo người lại, kết quả Tiêu Chiến nghiêng đầu nhoẻn miệng cười, sau đó nói với bà chủ đang đuổi theo sau lưng Vương Nhất Bác, còn dùng tiếng Trùng Khánh: "Dì ơi, cậu ta trả tiền, con đi đây." Lần này đến lượt dì đó kéo Vương Nhất Bác, còn niềm nở nói với Tiêu Chiến: "Được, được, lần sau lại đến ăn ha!"

Tiêu Chiến biết cách gây rắc rối, Vương Nhất Bác cũng vậy, điện thoại vừa gọi xong liền đưa cho bà chủ: "Đây, dùng cái này thanh toán, vậy ha!"

Tiếng Trùng Khánh sứt sẹo, Tiêu Chiến bị hắn chọc cười, cơn giận vơi đi một nửa, anh liếm môi nói: "Vương Nhất Bác, đi trả tiền đi, anh ở đây đợi em, ba phút, chậm bị bỏ ráng chịu."

Vương Nhất Bác rất nghe lời, lập tức đi theo bà chủ thanh toán, khi đi ra nhìn xung quanh không thấy Tiêu Chiến, gọi điện cũng không bắt máy, tiếng chuông điện thoại vang lên từ phía sau.

Hắn rẽ vào một cua quẹo, nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng ở cửa sau quán lẩu, anh đứng dưới ánh đèn đường, đội một chiếc mũ trùm đầu lớn, bên trên phản chiếu một lớp ánh sáng vàng mờ ảo, nhìn không rõ mặt, chỉ thấy hơi thở trắng mờ bay bay, giống như chiếc quạt hút khói trên nóc cửa sau quán lẩu.

Vương Nhất Bác chạy tới đứng trước mặt Tiêu Chiến, đối phương cúi đầu, Vương Nhất Bác cúi người xuống, chống hai tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn người đó.

"Tiêu Chiến, anh lừa em."

"Không phải vẫn đang đợi em hả?"

"Được, anh giận sao?"

Tiêu Chiến không trả lời, chuyện rõ ràng như vậy, hỏi gì mà hỏi, Vương Nhất Bác sắp không khom lưng được nữa rồi, đồ vừa ăn quậy trong bụng làm hắn không thoải mái, mặc dù lúc nãy không ăn được bao nhiêu.

"Tiêu Chiến, anh đang giận ai?" Người kia lại hỏi một câu, nhưng Tiêu Chiến vẫn im lặng.

Vương Nhất Bác đột nhiên phì cười, bất ngờ dùng tư thế này trực tiếp thẳng lưng, đầu chui vào dưới mũ trùm đầu của người đó, hôn lên cái miệng đỏ bừng nóng bỏng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sửng sốt, mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác, đối phương đứng thẳng lên, hai tay vén chiếc mũ liền cổ áo phông của hắn lên đội vào, kéo sang hai bên nghiêng người hôn lần nữa.

Hai người đứng hôn nhau dưới ánh đèn đường, hai chiếc mũ trùm kín mặt, bên trong chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của nhau, còn có mùi lẩu cay tê.

Rất cay, rất ướt, rất mềm, là lưỡi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác câu lấy trêu chọc hồi lâu, trầm giọng nói.

"Cay quá cay, chị yêu ghen, phải không?"

Tiêu Chiến lại phớt lờ hắn, mở khóa kéo áo phao lông vũ, vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác, để đối phương co người lại rúc vào lòng mình.

Anh luôn có rất nhiều lý do để Vương Nhất Bác sờ anh, chạm vào anh, ôm anh, rõ ràng có thể quay lại cửa hàng lấy, nhưng Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác chui vào áo anh, ôm eo anh tiếp tục hôn.

"Vương Nhất Bác, áo phao cũng quên mặc, muốn lạnh chết sao."

"Không có, định dỗ anh xong rồi đưa anh về ăn tiếp, anh từng nói, xách bò chưa nhúng coi như lẩu chưa ăn xong."

[Uầy bộ này hay, nhưng lúc đầu hai bạn hơi trẩu =)))))))))))), sẽ có đan xen giữa quá khứ và hiện tại, chương mới đăng vào thứ tư và chủ nhật hằng tuần nhé] 

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro