Chương 1: Dưa lưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy giờ rồi?"

"Năm giờ."

"Còn sớm, đi thôi, đi đón Tiêu Chiến."

"Hả?"

Kinh ngạc của trợ lý thu hút một cái liếc mắt lạnh lùng của Vương Nhất Bác, như một lưỡi dao không hề khách khí quét qua, dọa trợ lý tiểu Lâm mới đến khựng lại bước chân.

Người kia vẫn không ngừng, vừa chỉnh tai nghe vừa bước nhanh về phía trước, trong bàn tay rũ bên người còn cầm mic, Sennheiser SKM9000, đặt làm riêng, màu xanh lá cây kim loại trên lớp lưới mang lại cảm giác cool ngầu, trên tay cầm dán logo báo đen cực kỳ nổi bật, rất thích hợp với hình tượng của hắn.

.

.

Vương Nhất Bác, rapper kiêm vũ đạo của nhóm nhạc nam đỉnh cấp VV., lạnh lùng nam tính, là kiểu nam thần trong mơ được các cô gái yêu thích nhất trên mạng, vừa bước ra sân khấu bên dưới đã gào thét như thác đổ.

Hết cách, là con cưng trời sinh của sân khấu, đã định phải làm đại minh tinh đứng dưới ánh đèn hội tụ sáng ngời, một ánh mắt khiến toàn thể hội trường bùng nổ, một cái nhếch môi làm cho toàn thể fan rụng rời tay chân, tóm lại là vừa thờ ơ vừa điêu luyện, cảm xúc bùng nổ.

Không chỉ thu hút fan nữ, người này còn là đỉnh cấp alpha với dung mạo ngũ quan cùng khí chất nổi bật, luôn là "bí ngô" của các tin tức bát quái trong giới giải trí.

(Bí ngô: Sao nam đẹp trai nam tính quý hiếm, thường bị ghép CP)

Bí ngô hôm nay trên sân khấu rất bùng cháy, một thân Celine, áo sơ mi kẻ sọc bên trong áo khoác da, cổ áo cao phối cùng dây chuyền vàng, chân được quần jean rách bao lấy. Tiểu Lâm ở hậu đài vẫn có thể nghe thấy tiếng la hét rung chuyển cả hội trường.

Trình độ vũ đạo của Vương Nhất Bác không có gì để bàn cãi, cảm giác năng lượng và khống chế tiết tấu hoàn mỹ. Sự mượt mà tùy ý từ trí nhớ cơ bắp mang lại là không thể sao chép được, phong cách riêng của Vương Nhất Bác phải nói là duy nhất, không ai có thể vượt qua.

.

.

Vừa xuống sân khấu còn thở hổn hển, lồng ngực phập phồng. Tiểu Lâm sững sờ, sau đó vội đuổi theo, nghiêng đầu nhìn ông chủ khó tính chị May giao phó. Gương mặt của đối phương phủ một tầng mồ hôi, đường nét anh tuấn ướt át, mồ hôi từ tóc mai lăn xuống, lúc này cô mới phản ứng lại, lập tức đưa khăn giấy đã chuẩn bị trước qua.

Vương Nhất Bác nhận lấy, nhìn cô một cái, dáng vẻ chau mày mất kiên nhẫn.

"Tôi nói, đi tìm đội trưởng, Tiêu Chiến, hoạt động của nhóm cũng ở sân vận động gần đây, cô không biết sao?"

"Biết biết! Nhưng hôm nay cậu không cần tham gia biểu diễn bên đó, mà hiện tại có lẽ họ đã lên sân khấu rồi."

"Cho nên tôi nói là đi đón Tiêu Chiến, cô nghe không hiểu hay là tôi nói không rõ ràng?"

Vương Nhất Bác đột nhiên ngừng lại bước chân, trợ lý nhỏ đi theo bên cạnh suýt nữa đụng phải hắn, lập tức phanh lại, khó hiểu nhìn hắn. Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, ánh mắt quét qua bảng hiệu nhà vệ sinh nam, đưa mic, hất cằm với cô.

"Cầm, tôi đi tolet, cô không yên tâm thì gọi điện cho chị May, nói là tôi muốn đi qua, chị ấy sẽ không từ chối đâu."

Trợ lý mới đến chỉ xử lý việc cho một mình Vương Nhất Bác, dù sao thì theo người có nhân khí thì cũng như nước lớn thuyền cao, lịch trình riêng của Vương Nhất Bác ngày càng nhiều, công ty cho hắn thêm trợ lý rất bình thường, mà chị May là tổng trợ lý của VV., trước đây có nói với tiểu Lâm, tiểu tổ tông này nếu có làm điên làm khùng thì lập tức gọi điện cho cô, để cô đến xử lý.

Tiểu Lâm xanh mặt gọi điện thoại cho chị May, mười phút sau, Vương Nhất Bác được vệ sĩ đưa lên xe thương vụ trong hầm xe, địa điểm là một sân vận động đang tổ chức trao giải thưởng cách đây mười mấy ki lô mét, nhóm nhạc của họ là khách mời biểu diễn.

.

.

VV. hiện là nhóm nhạc nam nổi tiếng, có fan thì nổi, nên có thể nói VV. là nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất nước. Không chỉ bùng nổ ở Châu Á, thậm chí còn có nhiệt độ rất cao ở các nước Âu Mỹ, từ số lượng theo dõi tài khoản Twitter cho thấy fan nước ngoài của VV. đã đạt đến số lượng fan sống của nhiều nhóm nhạc nam trong nước cộng lại.

Đặc biệt hai năm nay show tuyển chọn idol rất hot, model minh tinh liên tục xuất hiện như nấm mọc sau mưa. Trong tình huống này, con đường thành công của năm người trong nhóm cũng trở thành bản gốc được vô số công ty quản lý ngày đêm nghiên cứu, chỉ là sứt đầu mẻ trán cũng không thể lặp lại thành công tương tự.

Quả thực rất kì lạ, người khác đều nói phong cách của nhóm này nói dễ nghe thì là mỗi người một vẻ, nói khó nghe là lộn xộn, rườm rà. Vừa liếc mắt nhìn đã thấy lòe loẹt, ai nấy tự debut, bối cảnh đại khái là không sạch, còn loạn, chuyện gì cũng dám làm, người này đua xe người kia đánh nhau, cách năm ba hôm lên hot search là gà bay chó chạy, khoảng thời gian trước vừa kết thúc tour lưu diễn Âu Mỹ, đi New York ba ngày là có mấy mươi hotsearch, đứng đầu bảng nhiệt Twitter, đứng đầu bảng xu hướng.

Kết quả toàn bộ thành viên vừa xuống sân khấu đã đi quẩy ở quán bar, bị chụp được nói là vô kỷ luật, nhưng vậy thì sao, fan người qua đường đều thấy bình thường.

VV. không điên thì giới giải trí trong nước như vũng nước chết, cả ngày chỉ có mấy tin tức như kết hôn sinh con, nhưng cũng chỉ có VV. có tư cách và thực lực điên, dù sao thì năng lực nghiệp vụ cũng nằm ở đỉnh.

Có người nói họ giống như mùa hạ năm họ ra mắt, cực kỳ rực cháy, vĩnh viễn xán lạn, bất ngờ làm dấy lên ngọn lửa bao trùm giới giải trí, quả cầu lửa càng lăn càng lớn, họ càng điên càng hot, càng hot càng điên, như vậy mới đã, mới ngầu, mới có vạn người săn đón, vô tiền khoáng hậu.

.

.

Trong đó hot nhất là trưởng nhóm kiêm giọng hát chính Tiêu Chiến và rapper kiêm nhảy chính Vương Nhất Bác, hai người thực lực song A, nhan sắc mỗi người một vẻ, trên người giọng hát chính dán đủ loại biệt danh, trong giới giải trí gọi họ là Trụ Vương và Tiêu Đát Kỷ, máy gặt fan nam.

Có fan nói đùa một nửa fan nam của nhóm đều bị đôi mắt phượng ướt át đa tình của giọng hát chính dụ đến. Nói vậy cũng không sai, dung mạo Tiêu Chiến quả thực là vẻ đẹp cao cấp vượt giới tính, tinh tế hơn nam tuấn mỹ hơn nữ, xinh đẹp không cách gì hình dung, thanh thuần mỹ diễm tùy ý thay đổi, tạo hình nào cũng hold được, giống như là ông trời ban thưởng, Nữ Oa lúc tạo ra anh không ngừng phô diễn kỹ thuật, chỉ có thể nói là gương mặt vượt trội hơn người, một cái chau mày một nụ cười đều phong tình vạn chủng.

Người không chỉ đẹp mà giọng cũng cực hay, trong trẻo, sân khấu solo đầu tiên trực tiếp phong thần.

Giọng hát chính mặc tây trang Balmain màu trắng đen chỉ cầm mic nhẹ nhàng cong môi, phối cùng hiệu ứng đèn màu xanh biển trên sân khấu, fan bên dưới đều cảm thấy hô hấp ngưng trệ, điên cuồng la hét trời ơi ảnh đẹp trai quá. Thuần khiết đến mức ai cũng cam tâm tình nguyện chết trong ánh mắt và tiếng ca của vị hải thần này.

.

.

Mặc cho người khác chết chìm, Trụ Vương của Tiêu Đắc Kỷ đang ngồi trong xe thương vụ đặt trái cây, chọn cửa hàng có bình luận tốt chốt đơn.

Tiêu Chiến thường xuyên trong giai đoạn giảm cân, anh có thể nhớ calo của từng loại trái cây, đến cả Vương Nhất Bác cũng đại khái hiểu được loại nào có thể ăn nhiều loại nào không nên đụng. Vương Nhất Bác đặt xong thì mở weixin, tin nhắn cuối cùng dừng ở meme Tiêu Chiến gửi, một con thỏ dùng trái tim đập vào đầu con gấu trúc, hắn vui vẻ nhìn con gấu trúc bị đập một tiếng đồng hồ. Tin nhắn trước là một tấm ảnh chụp qua gương Vương Nhất Bác gửi, khóe môi khẽ nhếch, cực kỳ ngầu.

Vương Nhất Bác suy nghĩ, không gửi tin nhắn nữa, nhìn meme con thỏ ói máu chị May gửi, trả lời một tin nhắn thoại gửi qua đó.

Ngữ khí lười biếng, nửa đùa nửa thật, nói: "Trời ạ, đừng dùng meme giọng hát chính của chúng ta ói máu chứ."

Trả lời xong bắt đầu lướt douyin, Tiêu Chiến quả nhiên gửi cho hắn không ít, acc phụ của đối phương không có mấy người bạn, avata là hải miên bảo bảo, gửi riêng cho Vương Nhất Bác mấy chục tin, có lẽ là thời gian chán chường trước khi stand by.

Vương Nhất Bác bấm vào xem, phần lớn là video buồn cười không có ý nghĩa, thêm vài video con mèo con chó, thêm vài clip về sân khấu.

Hắn thả tim một cái, like một cái, chớp mắt là tới, trợ lý cầm trái cây trong tay, Vương Nhất Bác xách từ hầm xe đi vào trong tòa nhà đến phòng hóa trang, là phòng riêng của nhóm nhạc của họ.

.

.

Lúc đi vào Tiêu Chiến đang ngồi trước gương trang điểm để thợ làm tóc uốn tóc cho anh, ba người còn lại nằm ngửa trên sofa chơi điện thoại. Có lẽ đang chơi Vương giả, miệng gào lên "Chém nó chém nó chém nó!!!!" Không để ý Vương Nhất Bác, nhìn hắn một cái xem như là chào rồi, người này trước giờ không biết kiêng nể là gì, bên đó kết thúc liền chạy qua là bình thường.

Tiêu Chiến dưới ánh đèn trước gương càng đẹp hơn, không tì vết, Vương Nhất Bác nghĩ cũng không nghĩ bước lên trên nói một câu: "Chị, nhớ chị quá."

Giọng nói của hắn không to không nhỏ, không có ý giấu diếm, Tiêu Chiến cạn lời lườm hắn, tiểu Lâm đi theo nghe thấy cách xưng hô này liền chết đứng, nhìn ông chủ của mình dùng ngón tay lướt trên má trưởng nhóm của họ, gọi người ta là mèo ngốc, còn gọi bé ngoan, dựa vào mép bàn trang điểm, ánh mắt càn rỡ lướt từ trán xuống cằm, rõ ràng là đang thưởng thức.

Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến là chị từ lâu rồi, hắn thích gọi một chữ, giọng nói trầm thấp gọi "chị" rất gợi cảm, chỉ một âm tiết cũng có thể thắp lên tia lửa bồn chồn một cách trắng trợn, đủ gợi tình, cũng đủ khiêu khích.

Chị yêu là đang làm nũng, nhưng chị thì tính xâm lược mạnh hơn, mỗi lần Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến như vậy, Tiêu Chiến có cảm giác như đối phương đang treo dòng chữ "Em muốn thao anh" trên mặt, chẳng hạn như lần đầu tiên ở bên nhau trong thời gian còn là thực tập sinh, đối phương đã gọi anh là chị, nói: "Chị, khi nào mới lên giường với em?"

Ở phòng tập cũng từng gọi, bị người khác nghe thấy, người kia hỏi tại sao lại gọi anh ấy là chị, vì Tiêu Chiến đẹp hơn con gái? Vương Nhất Bác lắc đầu, tự nhiên nói: "Anh ấy đẹp nhất, không cần phải so sánh với ai."

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nhướng mi nhìn hắn, vẻ mặt lạnh lùng càng nhìn càng đẹp hơn, đứng dậy giẫm lên tay Vương Nhất Bác bước qua, nhìn cũng không thèm nhìn, xong còn đá lên lưng hắn một cái.

Tiêu Chiến có khuôn mặt thiên thần, nhưng tính khí lớn hơn trời, là một quả ớt cay Trùng Khánh chính hiệu, đụng vào sẽ nổ.

Người đó nhìn bóng lưng anh bước đi hét lên "Tiêu Chiến tỷ tỷ", Vương Nhất Bác một giây trước bị đá còn đang cười lập tức đen mặt, không nói một lời đứng dậy, thô lỗ chỉ vào mặt người đó, ngữ khí hung tợn.

"Chết tiệt, câm miệng lại cho tôi, ai cho phép cậu gọi như vậy? Đó là chị tôi, của một mình tôi, đừng để tôi nghe thấy cậu gọi lần thứ hai, nếu không tôi đánh cậu thật đấy."

"Vương Nhất Bác, cậu nổi điên cái gì?"

Con trai mà, nóng nảy, Tiêu Chiến nghe thấy động tĩnh phía sau liền trừng mắt, không buồn quay đầu, cao giọng hét lên: "Vương Nhất Bác, em có đi không, còn không đi là hết cơm đó, anh đói lắm rồi."

Vương Nhất Bác quay người chạy về phía Tiêu Chiến, lúc rời đi còn không quên trừng mắt cảnh cáo người đó. Người đó vô cớ bị mắng bực tức thầm mắng đúng là đồ thần kinh, bình thường rất hòa đồng, đột nhiên nói về Tiêu Chiến là lên cơn như chó điên, kiêu ngạo cái gì, chờ đi đến khi ra mắt toàn là tin bẩn cho coi.

.

.

Quả thực tin bẩn không ít, về Vương Nhất Bác, về cả nhóm, rốt cuộc không biết có bao nhiêu người bị mua chuộc bán tin tức liên tục hắt nước bẩn.

Cây lớn gọi gió, liên hợp tẩy chay, nhưng trong nhóm không ai care. Nếu đúng thì thôi, nếu giả quá vô lý thì kiện được sẽ kiện, người trong giới cũng không thực sự làm quá khó coi, hòa bình ngoài mặt rất cần thiết. Nói trắng ra, tư bản quyết định tất cả, không nên lấy trứng chọi đá, cũng không cần đấu đến mức mày sống tao chết, kiếm tiền quan trọng hơn nhiều.

Vương Nhất Bác không sợ tin bẩn, chuyện biển số xe của ba hắn là màu trắng mặc dù không ai biết, ngay cả Tiêu Chiến cũng không, nhưng màu trắng sẽ không thay đổi, chữ V đầu tiên, trừ khi Vương Nhất Bác đánh bom tại lễ trao giải, còn lại sẽ không tính là chuyện lớn.

(Biển số xe màu trắng: xe quan chức ở TQ)

.

.

Vương Nhất Bác không phải đang đặt bom mà là đang ship trái cây, Tiêu Chiến không hỏi tại sao chạy qua đây, chớp mắt, ánh mắt trực tiếp phóng đến miếng dưa lưới trong tay người đó.

Dưa lưới với Tiêu Chiến mà nói lượng đường quá cao, nhưng nhiều nước, anh rất thèm. Vương Nhất Bác móc một chân quanh chân ghế kéo Tiêu Chiến lại gần, thợ làm tóc giật mình, Tiêu Chiến chưa kịp mắng đối phương đã nhét một miếng dưa vào miệng anh.

Mọng nước, ngọt dịu ở đầu lưỡi, nhưng chủ quán không tinh ý, vỏ gọt quá mỏng, phần dưới không đủ ngọt.

Tiêu Chiến cau mày liếc trái nhìn phải, trống không, khi quay lại, liền thấy tay Vương Nhất Bác đưa qua, lòng bàn tay kề ở miệng, Tiêu Chiến rất tự nhiên nhả vào tay hắn. Vương Nhất Bác tiện tay ném vào thùng rác phía sau, rút một mảnh giấy lau tay, một giây sau chị May mở cửa bước vào, nói ban tổ chức yêu cầu họ quay lại hội trường ngồi một lúc.

Có tiếng than thở, Tiêu Chiến cũng không vui, bĩu môi. Vương Nhất Bác hỏi anh: "Có muốn em đi cùng anh không?" Tiêu Chiến nhìn người đó, tạo hình của hắn hôm nay không hợp với nhóm chút nào, lắc đầu nói: "Bỏ đi, em giúp anh leo rank, mùa này vẫn chưa lên được vương giả, em có hứa giúp anh hái sao còn nhớ chứ, rapper hứa hẹn đáng tin chút được không?"

Vương Nhất Bác lấy điện thoại từ trong túi anh, nhập mật mã 1823, tiếng mở khóa màn hình vang lên, nói: "Tiêu Chiến lương tâm của anh lại bỏ quên trong tủ nữa rồi phải không, có vương giả mùa nào em không giúp anh không? Sao hái cho anh nối lại đủ đi vòng quanh trái đất đó."

Phía trước đang thúc giục, nhưng Tiêu Chiến lại không vội, anh cong môi cười, dỗ Vương Nhất Bác thì giọng điệu càng nũng nịu mềm mại thì hắn càng thích.

"Được rồi được rồi, cảm ơn Bác ca, nhờ Bác ca hái sao cho tiểu Chiến, tiểu Chiến không có gì báo đáp, sau này Bác ca có cần gì thì cứ căn dặn."

Đát Kỷ online, cố tình khiến Vương Nhất Bác ngứa ngáy.

Tiêu Chiến ngũ quan sắc sảo, hôm nay trang điểm hơi đậm khiến đường nét khuôn mặt càng đẹp hơn, eyeliner được kéo ra khỏi khóe mắt, hơi hếch lên, đôi mắt càng thu hút hơn, mi mắt phủ một lớp phấn mắt bling bling.

Vương Nhất Bác không hiểu tại sao Tiêu Chiến trang điểm cũng giống người khác nhưng lại trông quyến rũ như vậy, hệt như những yêu tinh hay tiên nữ lúc nhỏ hắn nhìn thấy trên ti vi.

"Đi đi, trở về anh chính là vương giả."

Vương Nhất Bác một tay cầm điện thoại, đoạn phim mở màn của game bắt đầu, tay còn lại vuốt thẳng cổ áo Tiêu Chiến. Phải che lại, lộ nhiều như vậy làm gì, muốn khoe lớp che khuyết điểm xuất sắc của mình à, cho dù mọi vết cắn đều đã được che kín cũng không được.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn kéo cổ áo đuổi theo ra ngoài, đồng đội còn đang đợi anh, Vương Nhất Bác ngồi phịch xuống chỗ vừa nãy của anh, ghim miếng dưa lưới Tiêu Chiến ghét bỏ cho vào miệng. Nhưng dưa chưa kịp ăn, điện thoại của Tiêu Chiến hiện lên một tin nhắn WeChat, Vương Nhất Bác ngơ ngác, sau đó cau mày chửi, đầu lưỡi đẩy hai bên hàm, hiển nhiên là rất tức giận.

Là chị Chu gửi, quản lý của họ, đơn giản một hàng chữ.

[Chiến, ông chủ Triệu lần trước có tiệc rượu gọi cậu qua, lát nữa kết thúc sẽ có người đón cậu.]

Tiêu Chiến, lại không nghe lời, lại lừa em phải không?

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro