Chương 6: Kẹo nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến luôn nhớ ngày đến Marquee cùng Vương Nhất Bác và đồng đội, hôm đó anh cảm thấy rất vui, concert kết thúc, năm người chạy đến vũ trường, phấn khích đến mức phớt lờ mọi cuộc gọi và Wechat, sau đó ảnh và video bị tuồn ra, không khoa trương đâu, phải nói là phá hủy bảng hot search Weibo.

Fan cách một Đại Tây Dương cùng họ vui hết mình qua đủ các hashtag về VV.

#VV. đi quẩy
#Rượu Tiêu Chiến uống một bình một vạn
#Bạch Lộ Nam nhảy sexy
#Bạch Lộ Nam thật sự trưởng thành rồi
#Vương Nhất Bác raver
#....

Hashtag #Vương Nhất Bác Tiêu Chiến hôn nhau lúc rạng sáng leo top 1, nhưng trước khi kịp nóng lên đã biến mất dạng.

Hot search bị xóa, nhưng một đoạn video ngắn đã lan truyền rầm rộ trong vòng fan, xem xong liền xóa, video chỉ dài mười giây, được một người qua đường quay lại và đăng lên Instagram, ban đầu chỉ lác đác vài người xem, nhưng cuối video xuất hiện dáng người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến

Người qua đường này có lẽ thực sự không để ý và không nhận ra VV., camera quét nhanh qua nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng động tác Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn lên cổ Tiêu Chiến.

Giống đang làm nũng, nhưng có vẻ như ngoại trừ Vương Nhất Bác, không ai có thể thể hiện sự hung hăng mạnh mẽ trong hành động làm nũng này, hắn rũ mắt, như đang ngửi hoặc đang hôn, tóm lại là rất gợi cảm, sự gợi cảm của một loài động vật.

Cảm giác động vật là trời phú, Vương Nhất Bác sinh ra đã có, khiến hành vi của hắn luôn ngang tàng, liều lĩnh nhưng cũng rất thẳng thắn và dễ thương, "bản năng nguyên thủy" khiến hắn có thêm sự đơn giản kỳ lạ mà không lạc quẻ, ham muốn cũng có thể được dọn sạch.

Đường nét ưu tú tan biến dưới ánh sáng đỏ rực ở Marquee, trong vài giây đó hắn mỉm cười, thành thục bao bọc ham muốn của mình và tùy tiện ném sự căng thẳng tình dục cho Tiêu Chiến, cũng ném cho những người hâm mộ phía sau màn hình, bộ dạng đó quả thực rất xứng với hot search #Vương Nhất Bác raver.

Họ có hôn hay không không biết, có điều hành động ngửi cơ thể Tiêu Chiến càng siêu việt hơn, thân mật hơn, ái muội hơn, dây dưa không rõ hơn, Vương Nhất Bác giống con sói đánh dấu lãnh thổ của mình, trí tưởng tượng của người hâm mộ ở phần bình luận bay cao bay xa, nhiệt huyết cắn đường. Sau này Tiêu Chiến dùng acc phụ lướt Weibo đã đã nhặt được viên kẹo to đùng này, bản thân anh cũng quên mất Vương Nhất Bác lúc đó có hôn hay không.

Lúc đó có nhiều thứ quan trọng hơn hôn, Snake - một trong những DJ hàng đầu thế giới người Pháp - đang đánh DJ, Tiêu Chiến triệt để buông thả trong sự chấn động của âm nhạc điện tử. Vương Nhất Bác thấy anh cười vui vẻ mắt không rời người đàn ông trên sân khấu, bèn nói hắn không muốn làm idol nữa, chi bằng đổi qua làm DJ, dẫn dắt cuộc vui, càn quét các lễ hội âm nhạc lớn và giành giải Grammy.

Tiêu Chiến hiếm khi không phản bác, trên mặt phủ một lớp mồ hôi mỏng, còn bắt mắt hơn cả hot girl hộp đêm bôi kem nền phủ phấn kim tuyến, anh dựa rất sát Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không muốn làm hỏng cổ họng, muốn đối phương nhìn môi anh đọc khẩu hình miệng, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Tại sao em không muốn làm minh tinh?"

"Nếu có một ngày em không làm idol, chắc chắn là do anh không làm trước, em đi theo anh."

Vương Nhất Bác nói rất chắc chắn, như thể đang tường thuật một việc đã rồi, sau đó hỏi một câu như bị thần kinh: "Nếu em làm DJ, anh có yêu em không?"

Tiêu Chiến hiếm khi nói về tình yêu, tình yêu hơi nặng nề, không phải là thứ mà minh tinh đỉnh lưu sống dưới ánh đèn sân khấu như họ có thể gánh nổi, nhưng anh từng nói anh thích rất nhiều.

Thích nốt ruồi sau gáy của Vương Nhất Bác, những đường gân trên mu bàn tay, độ cong của bả vai, yết hầu gồ cao lên, thích biểu cảm và tư thế của Vương Nhất Bác khi nhảy, tỷ lệ cơ thể ưu việt, thích làn da đỏ bừng khi Vương Nhất Bác làm tình, lực eo mạnh mẽ, thậm chí là gan bàn tay khi bóp cổ anh.

Anh thích nhiều quá, rất khó nói rõ, như vậy, cái thích của anh cũng rất nhiều, mức độ cao, đại khái thì nhiều đến mức gần bằng yêu.

"Yêu em." Tiêu Chiến trả lời Vương Nhất Bác.

.

.

Tối hôm đó có người tổ chức sinh nhật, bạn bè của người đó từ phía sau Vương Nhất Bác cầm tấm biển chúc mừng sinh nhật đi tới, mỗi người cầm trên tay một chai rượu có cột hoa, không khí rất sôi động.

Trên sân khấu, những người phụ nữ mặc áo ống da đứng hai bên trái phải, cầm máy xịt phun băng khô xuống sân khấu, trong làn khói, Tiêu Chiến nói yêu em yêu em rất nhiều, hệt như báo thù, phấn khích không giống anh.

Nên sau đó chắc họ có hôn nhau, Tiêu Chiến nghĩ, anh nhớ lại cách tiểu Nam cầm chai rượu đứng giơ lên cao trong đám đông, quả cầu ánh sáng lớn mang tính biểu tượng của Marquee trên đầu khiến Tiêu Chiến vừa hào hứng vừa mơ màng.

Vương Nhất Bác nói đúng, anh thích đi world tour, rất tự do, mỗi ngày đều là một ngày buông thả, chỉ là Tiêu Chiến vẫn cảm thấy hấp thu chưa đủ viên kẹo nổ mang tên Vương Nhất Bác.

Dù không nhớ nhưng Vương Nhất Bác chắc chắn không thể không hôn anh, Tiêu Chiến rất tự tin về điều này.

Sau đó nhìn thấy những bức ảnh trên hot search khiến Tiêu Chiến đau đầu, năm người triệt để khoe sự hân hoan, trụy lạc trên sàn nhảy, nhưng người hâm mộ và người qua đường lại khoan dung đến mức đáng kinh ngạc. Chung quy vẫn là vì đẹp trai, ảnh đi quẩy có không khí giống như bối cảnh MV ca khúc mới, công ty đã nhanh chóng gỡ hot search tiêu cực, lợi dụng tình hình tuyên truyền về làn sóng phổ biến của VV. ở nước ngoài.

.

.

Lưu lượng là vua, năm vị tiểu tổ tông hiên ngang về nước, sân bay thành sàn catwalk, người hâm mộ đi đón sân bay hoành tráng chưa từng có. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi ở phía trước, nhìn xuống đám đông khổng lồ như một con quái vật chưa thành hình.

Tiếng màn trập không thể át đi, gió thổi dưới chân Tiêu Chiến, ngẩng đầu nhìn thấy những hàng áp phích khổng lồ đại ngôn của VV., khuôn mặt của họ được chỉnh là dáng vẻ hoàn hảo nhất, phóng cực to, treo ở đây để quảng cáo.

Tiêu Chiến đã rất lâu rồi chưa cảm thấy vui vẻ như vậy, ngay cả khi chuyến lưu diễn kết thúc, độ nổi tiếng của họ vẫn ở đỉnh cao, họ nhảy trên tất cả các loại sân khấu, bao gồm lễ trao giải, lễ hội âm nhạc và giải thưởng lớn, tạo hình thảm đỏ liên tục, có danh hiệu nhóm nhạc nam hàng đầu thì đương nhiên phong quang vô hạn, nhưng cũng bận đến mức không thể ăn một bữa cơm đàng hoàng.

Thành thật mà nói thì vẫn rất thú vị, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rất giỏi yêu đương trong giờ làm việc, càng thú vị hơn khi yêu lén dưới sự quan sát của hàng chục triệu người trên khắp cả nước.

Trên bục nhận giải có thể ôm nhau, lúc căng thẳng có thể nắm tay nhau, lúc chờ đợi có thể nhìn vào mắt nhau, quay show thì có thể coi như xung quanh không có người, tóm lại chỉ cần sáp lại được là vô cùng thú vị. Họ có vô số điều để nói, vô số kỹ năng yêu thương để dùng, cao thủ chiến đấu mà, một ngày 24h dính lấy nhau cũng vui không tả nổi.

.

.

Tiêu Chiến đôi lúc cảm thấy một phần sứ mệnh của mình trong cuộc đời là gặp Vương Nhất Bác, đến cùng hắn yêu đương, nếu không thì làm sao hai người lại có thể hợp nhau đến như vậy, nên lúc Vương Nhất Bác không ở đây, Tiêu Chiến sẽ thực sự không vui.

Công ty có ý tăng lịch trình cá nhân của Vương Nhất Bác, đây dường như là con đường phải đi của hầu hết các nhóm, phân tách để thu lợi nhuận tối đa.

Chỉ là hơi sớm, lúc đầu Vương Nhất Bác chỉ thỉnh thoảng không tham gia hoạt động nhóm, sau đó vừa đi là ba đến năm ngày, thông báo của họ không trùng nữa, sau đó hắn có trợ lý riêng. Tiêu Chiến chỉ có thể lẳng lặng xem video, màn tự giới thiệu của Vương Nhất Bác rất đầy đủ, vẫn là tôi là VV. Vương Nhất Bác, nghe tới mấy chữ này Tiêu Chiến mới cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng cũng không khác gì uống thuốc độc giải khát.

Sớm muộn gì công ty cũng sẽ cướp Vương Nhất Bác khỏi tay anh, lúc chờ lên sân khấu, Tiêu Chiến nhìn chiếc micro màu đỏ trong tay, sáng bóng, thiếu màu xanh thì đi đến đâu hơi thở cũng không thông suốt.

Ít nhất phải có phòng làm việc riêng, có thêm một chút tiếng nói, Tiêu Chiến không quá bài xích tham gia tiệc rượu, nhất là khi anh không biết gì về luật giải trí và đầu tư sản xuất, tham gia nhiều bữa tiệc với anh mà nói là có lợi, nhưng Tiêu Chiến vẫn hơi chột dạ.

Vương Nhất Bác không thích điều này, luôn luôn không thích, từ lúc debut đã rất ghét, nhờ thành viên nhỏ nhất nhóm Bạch Lộ Nam chỉ mới thành niên nên quản lý thường mượn lý do này đẩy đi không ít tiệc rượu.

Nhưng Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ dùng thân phận trưởng nhóm thay mặt mọi người đi xã giao, bốn đứa em của anh đi quá xa sẽ có người giúp đỡ, công ty sẽ giải quyết hậu quả cho họ, Tiêu Chiến cũng nhận ân tình này. Có điều chỉ giới hạn ở thức ăn và rượu, lưu lượng của anh là cách duy nhất để anh tự bảo vệ mình, chủ ý của các ông chủ lớn đánh lên người anh cũng chỉ đánh vòng ngoài.

Tiêu Chiến thường giấu Vương Nhất Bác, nhưng sau này Vương Nhất Bác biết, cãi nhau rất gay gắt, lần đầu tiên chiến tranh lạnh giữa hai người kéo dài hơn một tuần, sau đó số lần Tiêu Chiến đi tiệc rượu ít lại. Nhưng Vương Nhất Bác hiện tại đi quay show là đi cả tuần, Tiêu Chiến đi năm tiệc rượu hắn cũng không biết.

Vậy mà ngay lúc Vương Nhất Bác chơi vương giả cho anh lại nhận được tin nhắn của Chu San, Tiêu Chiến không lường trước được hậu quả, đành phải đưa hắn về phòng hóa trang trước.

.

.

Vương Nhất Bác tiến hóa sói con thành phiên bản bùng nổ, nhưng hắn nhìn ra Tiêu Chiến cũng đang tức giận, Tiêu Chiến giận cái gì, Vương Nhất Bác không hiểu, vì mình ngăn không cho anh đi?

Lý do này chỉ khiến cơn tức giận của hắn tăng theo cấp số nhân đến điểm phát nổ, nhưng Tiêu Chiến mặc kệ, khi tức giận hắn rất xấu tính nên anh dứt khoát im lặng, không muốn nói, nói ra chỉ tổ làm tổn thương người tổn thương mình.

"Sao lại đi nữa?"

Vương Nhất Bác nói như thể đang ép Tiêu Chiến phải nhận sai, lửa giận bừng bừng trong ngực, Tiêu Chiến đang suy nghĩ nên nói thế nào, nhưng bộ dạng trầm tư của anh càng quạt thêm gió trong mắt Vương Nhất Bác, như thể hắn là học sinh hư, làm gì cũng sai.

"Anh muốn đi thì đi, coi như đi ăn với bạn thôi."

"Bạn? Bạn kiểu nào, là kiểu thèm thuồng muốn ngủ với anh hay kiểu giống em?"

Khi Vương Nhất Bác nhếch mép cười lạnh nhìn rất vô tình, ánh mắt đó khiến Tiêu Chiến khó chịu, như thể anh thực sự là một món hàng chờ được đem ra bán vậy.

Vừa nói, ánh mắt hắn vừa chuyển đến chiếc trâm cài trên ngực Tiêu Chiến, ngay lập tức thân hình đối phương chuyển động, dường như đang do dự rút lui.

Vương Nhất Bác lập tức hiểu ra tại sao Tiêu Chiến không cài thứ đắt tiền này trước mặt hắn, nhưng sau đó lại cài nó khi ra ngoài ngồi, chỉ có một lý do duy nhất là có người khác tặng anh, mà Vương Nhất Bác thì không thích trên người anh có đồ của người khác.

Hắn vô thức giơ tay lên, nhưng trước khi kịp đụng đến Tiêu Chiến đã bảo vệ chiếc trâm cài trong lòng bàn tay, ngước mắt phòng bị nhìn, cau mày nói: "Em đừng lộn xộn, cái này không phải của anh, lát nữa anh phải trả."

Tay kia của anh nắm chặt thành quyền, buông xuống bên cạnh, chứng tỏ anh đang rất căng thẳng, nhưng Vương Nhất Bác không để ý đến lời giải thích qua loa của đối phương mà chỉ nhìn chằm chằm vào mắt anh, tia thất vọng trong đôi mắt trong trẻo như một cái gai đâm vào cơ thể Tiêu Chiến, thành công khơi dậy lửa giận của Tiêu Chiến, vẻ mặt bình tĩnh lại trở nên rất lạnh lùng.

"Ý gì đây Vương Nhất Bác, em nghi ngờ anh?"

"Sao hả Vương Nhất Bác, anh đeo cái này không đẹp sao, không đẹp bằng vòng cổ của em phải không? Em chỉ lo xem điện thoại của anh, em đã kiểm tra điện thoại của em chưa, sư muội tốt của em đang tìm em đó, còn hỏi anh em có tới đây không, đợi tặng vòng cổ cho em, nào, Vương Nhất Bác em nói đi em tới đây tìm cổ hay tìm anh?"

Vẻ mặt đối phương từ ngơ ngác chuyển sang ngạc nhiên rồi không thể tin được, hắn cứng họng không thể giải thích, miệng há ra khép lại nhưng không nói được một chữ, lồng ngực phập phồng, nghiến răng chửi một câu rồi nói: "Tiêu Chiến, anh thực sự nghĩ rằng anh đang ở đây mà em còn đến tìm người khác?"

Tiêu Chiến lảng tránh trả lời, nhưng cũng không có ý định tiếp tục tranh cãi, chỉ đưa tay ra, yêu cầu Vương Nhất Bác đưa điện thoại cho mình.

"Anh đang vội." Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác, không vì né tránh ánh mắt của hắn cũng không cảm thấy áy náy, anh có việc phải làm, không cần lãng phí thời gian ở đây.

Vương Nhất Bác muốn đập điện thoại di động vào mặt Tiêu Chiến, uất ức và tức giận trộn lẫn với nhau, nhưng thủ phạm chỉ thong dong đứng trên bờ ngắm lửa.

"Nhìn đi, chúng ta chính là cái này." Tiêu Chiến vừa nói vừa dùng đầu ngón tay khảy chiếc trâm cài trên ngực, từng viên kim cương được đánh bóng đẹp mắt, khảm chung với nhau tạo thành bầu trời đầy sao lấp lánh.

"Em cũng nhìn anh như vậy không phải sao, đi làm bình hoa rót rượu cho đám sếp lớn ngu ngốc, làm đồ trang trí tăng thêm thể diện cho người ta, phải không?" Tiêu Chiến trực tiếp tách tay Vương Nhất Bác ra, từng ngón từng ngón, cuối cùng lấy lại điện thoại của mình.

Anh nhìn thấy khóe mắt đối phương đỏ bừng, ngừng lại, nuốt nửa câu sau vào bụng, phần lớn lý trí quay trở lại, lúc này Tiêu Chiến mới hoảng sợ, quay người nhanh chóng đẩy cửa ra, chị May thấy anh vẫn bình an vô sự, lập tức đưa trợ lý đi vào.

Kẹt một tiếng, cánh cửa sau lưng anh nhẹ nhàng đóng lại, nhưng Tiêu Chiến không thể quay đầu, anh phải tiến về phía trước.

.

.

Trên đường đến nhà hàng, Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc hỗn loạn, nhớ lại cuộc trò chuyện sau lưng khi đang ngồi trong hội trường, nhóm nhạc nữ công ty mới lăng xê, thêm mùi nước hoa nồng nặc gắn cùng cái tên Vương Nhất Bác bay tới.

"Vòng cổ của sư ca Nhất Bác", bảy chữ này khiến Tiêu Chiến không khỏi nhìn lại, mắt hai sư muội sáng lên, lễ phép chào hỏi bốn người, nhỏ giọng hỏi Tiêu Chiến hôm nay anh Nhất Bác có đến không.

Khung cảnh thay đổi, lại là cuộc đối đầu với Vương Nhất Bác, ánh mắt của đối phương dõi theo anh rất lâu, theo anh đến bàn rượu, mãi đến khi một chút rượu tràn ra đầu ngón tay, Tiêu Chiến mới hoàn hồn lại, ngước mắt chạm phải ánh mắt quá càn rỡ đối diện.

Anh đã nhìn thấy loại ánh mắt này nhiều lần, không có gì phải sợ cả, anh là đỉnh lưu, công khai nhìn lại, thái độ đúng mực, bề ngoài chúng ta là bạn bè, nhưng thực ra anh rất kiêu ngạo, ánh mắt đang nói ông làm gì được tôi?

Chỉ là trong tình huống này khó tránh khỏi phải uống thêm vài ly để câu cá trong vùng nước đục, nhưng trước khi Tiêu Chiến uống ly thứ hai vào tối nay, cửa phòng riêng lại bị đẩy ra.

Không phải một ông tổng bụng bự nào đó anh không biết tên, là Vương Nhất Bác.

Đối phương mặc áo hoodie và quần jean, không hợp với khung cảnh sa đọa như vậy, mặt không biểu cảm bước tới làm tim Tiêu Chiến đập thình thịch, trong đầu anh đã vô thức nghĩ xem sau đó phải xin lỗi như thế nào, làm thế nào để Vương Nhất Bác an toàn rút lui.

Nhưng khi Vương Nhất Bác đến gần, chỉ thản nhiên đặt tay lên lưng ghế của Tiêu Chiến, cởi chiếc mũ lưỡi trai xuống, lộ ra khuôn mặt mộc, nhếch khóe miệng, khá thoải mái nói: "Chị Chu nói có tiệc tối, tôi và trưởng nhóm không chung sự kiện, xin lỗi đã đến muộn."

Sau ba lượt rượu, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ngồi cạnh mình, đối phương uống rượu không hiện lên mặt, chỉ có mũi hơi đỏ, bên cổ hơi đỏ. lười biếng tựa lưng vào ghế nghe mấy ông chủ nói chuyện.

Hắn thay Tiêu Chiến uống hai phần ba số rượu, mấy ly kia là do hắn đi vệ sinh, quay lại là tiếp tục bảo vệ mỹ nhân của mình như một con sói nhỏ.

Ông chủ đang nhắm Tiêu Chiến cũng ngại vượt quá quy củ, Vương Nhất Bác chặn giữa họ, Tiêu Chiến rất ngạc nhiên khi thấy Vương Nhất Bác nhanh chóng thích nghi với bàn rượu như vậy, thoải mái như cá gặp nước, mỉm cười nâng ly lên cản trước mặt anh, bình tĩnh nói: "Chị May nhờ tôi chăm sóc thật tốt cổ họng của giọng hát chính, không cho anh ấy uống nhiều, nếu không ngày mai mặt sẽ sưng."

Nói nhảm, Vương Nhất Bác rõ ràng là người sẽ sưng nhiều hơn, Tiêu Chiến bình thường thậm chí còn không cho hắn uống quá nhiều nước ngọt.

.

.

Sau bữa tiệc, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở trong tolet mười lăm phút, Vương Nhất Bác nôn dữ dội.

Lòng bàn tay của Tiêu Chiến đặt lên bả vai và lưng hắn, cách một lớp vải anh có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Vương Nhất Bác tăng lên do say rượu, và cả sự run rẩy của cơ thể đối phương, như thể những cơn co thắt trong bụng có thể cùng lúc truyền sang người anh.

Lần đầu tiên anh cảm thấy chán ghét việc uống rượu, lục phủ ngũ tạng của anh xoắn lại, khó chịu hơn bao giờ hết.

Vương Nhất Bác không mặc áo phao đến, Tiêu Chiến biết hắn vẫn còn giận, cả đêm không nói với anh một câu, hắn rửa mặt xong, chải lại tóc, đội chiếc mũ lưỡi trai lên và đẩy cửa bước đi, một mình trong hành lang, chậm rãi theo một đường thẳng, mỗi bước đi không quá dễ dàng.

Tiêu Chiến đi theo sau, ánh mắt dõi theo bàn tay Vương Nhất Bác buông thõng hai bên.

Thực ra anh rất thích bàn tay của Vương Nhất Bác, lần đầu tiên nắm tay đối phương Tiêu Chiến hơi căng thẳng, nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh chóng ngược tay bắt lấy tay Tiêu Chiến nhét vào trong túi, ngón tay cái xoa lên mu bàn tay anh, hơi bỡ ngỡ, nhưng cũng khá tự nhiên.

Tiêu Chiến thậm chí còn cảm thấy mình rất phụ thuộc vào bàn tay của Vương Nhất Bác, lực nắm, xúc giác, cách nắm tay của hắn rất độc đáo, lúc riêng tư họ luôn nắm tay nhau, dính nhớp dán chặt với nhau, dùng tứ chi tiếp xúc biểu hiện sự thân mật.

Thế là Tiêu Chiến tiến lại gần, đưa tay qua nắm lấy tay Vương Nhất Bác, đối phương vô thức giữ tay anh lại, dùng ngón tay cái chà lên mu bàn tay Tiêu Chiến.

Nhưng Vương Nhất Bác hôm nay không mặc áo phao, Tiêu Chiến chỉ có thể kéo tay hắn nhét vào trong túi áo mình, hai người bước ra khỏi cửa, Vương Nhất Bác đột nhiên không đi nữa, mặc kệ mọi thứ kéo Tiêu Chiến ngồi ở bậc thang cạnh cửa xoay, càng lộ liễu hơn, anh đành cởi áo khoác ra che cho hai người, cùng Vương Nhất Bác uống say hơi điên.

Đối phương rất có ý thức tự giác của idol, đội chiếc mũ lưỡi trai lên cho Tiêu Chiến, sau đó kéo mũ trùm đầu của mình lên, mùi rượu nồng nặc bay giữa hai người, Tiêu Chiến cảm thấy chỉ cần ngửi mùi nồng này cũng sẽ say, hai người trông giống thời còn là thực tập sinh, ngoại trừ Vương Nhất Bác vẫn giữ im lặng, nhưng cơ thể lại rất gần, cuối cùng đầu hắn gục đầu xuống.

"Miệng em khó chịu quá." Vương Nhất Bác thấp giọng lẩm bẩm, cũng không biết có đang phàn nàn hay không, nhưng hắn không giấu được vẻ mệt mỏi.

Tiêu Chiến không biết lúc đó mình có hối hận hay không, nhưng đau lòng nhất định đã tràn ra, ngập qua đầu.

Trước đây hai người thường tựa vào nhau thì thầm như thế này, trong phòng tập và ký túc xá, Vương Nhất Bác phải thấp giọng xuống, Tiêu Chiến thì luôn khe khẽ: "Hả? Ờ... được..."

Vương Nhất Bác luôn không nhịn được hôn từ cằm đến môi anh trong tư thế này, mơ hồ nói: "Anh như vậy nói chuyện nghe hay quá, dịu dàng quá đi Tiêu Chiến, sao Tiêu Chiến lại dịu dàng và tốt với em như vậy, có phải là cực kỳ thích em không..."

Cơ thể của một người say rượu nặng hơn, Tiêu Chiến mò trong túi áo khoác lấy ra một túi kẹo nổ, Vương Nhất Bác mua cho anh, mùi coca, trên người Vương Nhất Bác chắc cũng có, trong túi hắn luôn có kẹo để dành cho Tiêu Chiến.

Khoảnh khắc những hạt nhỏ chạm vào nước bọt, chúng nhanh chóng nhảy lên và kêu lốp bốp, Tiêu Chiến đưa tay hạ vành mũ xuống, nghiêng đầu qua, chiếc mũ trùm đầu không thể che được sống mũi cao của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhắm chuẩn vào môi đối phương, lưỡi dễ dàng luồn lách.

Hai tay vẫn nắm lấy, Vương Nhất Bác siết chặt một lúc, kẹo nổ trong miệng vẫn đang nổ, bắn tung tóe, mùi coca tràn vào, mang theo hơi thở nóng hổi của Tiêu Chiến.

Cơ chế bảo vệ não của Vương Nhất Bác lại rơi vào trạng thái tê liệt, những hạt kẹo nổ đó được rắc lên tim hắn, là kẹo nổ của Tiêu Chiến, muốn tim hắn vì anh đập dữ dội, đập mạnh đến mức phát nổ, không được ngừng, phải mãi mãi thích, phải mãi mãi rung động.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro