Chương 48: Em rất nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau trở về từ nhà máy rượu, Tiêu Chiến mới nhận ra đây là ngày cuối cùng họ ở lại đảo Mykonos, tổ chương trình đã sắp xếp rất nhiều công việc quay chụp vào ngày cuối cùng, mặc dù mấy ngày qua đã quay đủ tài liệu phong cảnh và vô số tương tác chớp nhoáng của khách mời và hướng dẫn viên du lịch Tiêu Chiến.

Không còn nghi ngờ gì nữa, phản ứng hóa học giữa anh và Vương Nhất Bác sẽ trở thành điểm nhấn lớn nhất ở giai đoạn giữa và sau show, mọi thứ họ trải qua trên đảo Mykonos hoàn toàn trái ngược với kịch bản phác thảo ban đầu, những bối rối, bất đồng, cãi vã, đổ vỡ thường thấy từ những ngày đầu tham gia chương trình đã tan biến từ lâu.

Ai nấy đều đã trải qua một mối tình lãng mạn như phim thanh xuân ở Hy Lạp, dù là chương trình du lịch hay show lãng mạn thì cũng rất độc đáo, phong cảnh không còn là phông nền thể hiện sự mâu thuẫn, vẻ đẹp của du lịch được thể hiện một cách sinh động, để mọi người nhìn thấy quỹ đạo nhịp tim của mình.

Buổi trưa, bà Melina chuẩn bị thức ăn phong phú hơn cho mọi người. Tiêu Chiến sáng đi vào thị trấn làm gì đó, khi quay lại nhìn thấy Vương Nhất Bác mang dép lê đi giữa lại giữa bếp và phòng ăn với quả cà chua bi trong miệng.

Hình như đang giúp bà Melina bày thức ăn, động tác thành thục như thể biết tất cả bộ đồ ăn ở đâu, bà Melina gọi hắn qua, sau đó bưng đĩa lên đút cho Vương Nhất Bác một ngụm, có lẽ là phô mai feta với mật ong.

Người đó liếm khóe miệng, hai tay giơ ngón cái, ông Ettore cầm tờ báo ra khỏi phòng, cũng nếm thử, sau đó cau mày lắc đầu với Vương Nhất Bác.

Hắn cười cười nhún vai, bị ông Ettore kéo ra khỏi bếp, khi Tiêu Chiến bước tới, ông đang nói: "Con trai, con phải cảm ơn ta đã giải cứu con đấy."

Tiếng muỗi ồn ào sau khi vào nhà đã giảm đi rất nhiều, anh cảm thấy rất mát mẻ, Vương Nhất Bác đi rót một ly nước mật ong, lúc đưa qua đầu ngón tay có chạm vào, lập tức khiến anh nhớ đến chuyện phóng đãng tối qua.

Hiển nhiên hắn cũng nhớ tới chuyện này, nhướng mày tựa đầu vào bàn nhìn vẻ mặt của người đó, đột nhiên tiến lại gần, ngước mắt liếc nhìn camera, nắm micro trên cổ áo Tiêu Chiến nói: "Ca ca, vừa thấy anh là em cứng rồi, phải làm sao đây?

Hắn buông tay ra, thẳng người dậy, nhìn camera xung quanh bất mãn đẩy má trong, Tiêu Chiến cũng cảm thấy khó chịu, nhìn thấy Vương Nhất Bác phản ứng cơ thể như muốn ướt sũng.

Nếu có thể, anh sẽ vì ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh mà chảy thật nhiều nước. Trên người viết đầy chữ muốn lên giường với anh, muốn làm tình, muốn xâm nhập, giống như một con sói đang rình mò luôn để mắt tới con mồi, luôn khao khát tình dục, rõ ràng đến mức Tiêu Chiến không muốn PD chụp thêm ảnh Vương Nhất Bác.

.

.

Trong bữa trưa, mọi người rất xúc động, bà Melina nói bà rất vui khi được đón tiếp một nhóm bạn trẻ đầy sức sống như vậy, khiến ngôi nhà trống trải ban đầu sôi động trở lại, cuối cùng khi nâng ly, bà nói: "For us, for love, chúc mọi người có thể tìm thấy người yêu của mình bên bờ biển Aegean."

Dứt lời, mấy cặp khách mời đã nhìn sang người mình thích, Vương Nhất Bác ngồi cạnh Tiêu Chiến, ống kính bắt khoảnh khắc như thiên la địa võng, dù rất thân thiết với nhau ở một nơi ngoài thế giới trần tục nhưng vẫn không thể nghiêng đầu nhìn người mình thích, chỉ thầm lặng nhận lời chúc phúc từ bà Melina.

Chợt nĩa của Vương Nhất Bác rơi xuống, lúc cúi người nhặt lên, Tiêu Chiến nhanh nhẹn khom eo, họ lặng lẽ nhìn nhau vào lúc không ai để ý, chỉ có sự chứng kiến của chiếc nĩa.

.

.

Buổi chiều, tổ chương trình thông báo nhiệm vụ trò chơi cuối cùng trên đảo là bóng chuyền bãi biển, khách mời chia thành hai nhóm bằng cách bốc thăm. Cả nhóm đến bãi biển, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều mặc áo sơ mi, còn các khách mời khác mặc đồ khoe dáng, hắn đeo kính râm đứng dưới nắng nhăn mặt, chống tay lên hông hỏi tổ đạo diễn: "Thắng có thưởng gì không?"

Tổ đạo diễn giữ bí mật, để chia đều thì Tiêu Chiến cũng tham gia trò chơi, Doãn Lộ, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và một nam một nữ khác tình cờ được phân vào một nhóm.

Một khi Vương Nhất Bác bắt đầu trận đấu hắn sẽ rất nghiêm túc, cực kỳ tôn trọng mọi ván đấu nên hắn là thành viên chủ lực của đội, thêm khả năng bật nhảy tốt và linh hoạt nên hắn là người mệt nhất trong cả trận đấu. Tiêu Chiến có lợi thế về chiều cao, đứng phía trước để cản bóng.

Chơi được một nửa, Vương Nhất Bác cởi áo, chỉ mặc áo ba lỗ bên trong, lúc nãy Doãn Lộ lại lúng túng tay chân.

Cô mặc một bộ bikini rất gợi cảm, chạy nhảy đều chú trọng hình tượng, thỉnh thoảng tiếp xúc thân thể với Vương Nhất Bác, khi cánh tay vừa chạm vào cánh tay hắn, Tiêu Chiến nhận ra ngay, cho nên lúc chạy nhảy đón bóng hắn ngoài việc nhìn bóng còn phải chú ý tránh né, chớp mắt đã thua vài điểm.

Thích chiến thắng không có nghĩa là bất chấp, chỉ nói với Doãn Lộ: "Đừng chạy lung tung, chỉ cần đứng ở chỗ này, nếu có bóng đến thì đón là được, không đến thì không liên quan đến mình, hiểu?"

Hắn luôn muốn giành chiến thắng, cho dù đó không phải là do chính mình lựa chọn, chỉ cần giao cho Vương Nhất Bác, hắn sẽ cố gắng làm tốt nhất.

Khi chỉ còn ba điểm để quyết định người chiến thắng, tổ đạo diễn bất ngờ tuyên bố giải thưởng cho đội chiến thắng là thẻ phòng vào dãy phòng hang động của khách sạn Cavo Tagoo Mykonos nổi tiếng trên đảo Mykonos, tận hưởng dịch vụ khách sạn nghỉ dưỡng 5 sao đích thực.

Khách sạn này nép mình vào một vách đá, dãy phòng hang động hướng ra biển Địa Trung Hải rất nổi tiếng, vào lúc hoàng hôn, ánh mặt trời bên ngoài hang sẽ chiếu thẳng vào bể bơi trong hang, cộng thêm bữa trà chiều bồng bềnh và cận cảnh bầu trời đầy sao về đêm là một trải nghiệm sang trọng hàng đầu.

Ngay khi phần thưởng được đưa ra, mọi người đều trở nên phấn khích, Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn thấy mắt Vương Nhất Bác sáng ngời, chưa kịp hỏi, Vương Nhất Bác đã nhảy lên giao bóng và ghi một điểm bằng một cú đập bóng.

Kỳ thực chơi đùa dưới nắng nóng quá lâu làm ai cũng mệt mỏi, lưng Vương Nhất Bác gần như ướt đẫm mồ hôi, hiển nhiên là hắn muốn đi chơi cùng Tiêu Chiến.

.

.

Chẳng mấy chốc, trận đấu quyết định đã đến. Tiêu Chiến đeo kính áp tròng, khi tiếng còi vang lên, kính áp tròng của anh trượt xuống, anh lập tức ngẩng đầu lên, đảo mắt rồi loạng choạng lùi lại, anh hơi choáng váng vì nắng, khách mời nam bên cạnh không chú ý, nhìn thấy một quả bóng bay tới liền hét lên "Anh Chiến!"

Dứt lời Tiêu Chiến đã bị nắm eo kéo ra phía sau để điều chỉnh phương hướng, tựa như có một luồng nhiệt nào đó lao thẳng về phía anh, thoáng chốc người bị nhấc lên xoay nửa vòng.

Một tiếng bốp vang lên, Vương Nhất Bác chắn trước mặt anh, quả bóng chuyền đập vào lưng hắn. Tiêu Chiến hoàn toàn được bảo vệ, anh thậm chí còn không ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Trong chớp mắt, đúng lúc quả bóng sắp rơi xuống, Doãn Lộ bất ngờ cứu bóng, quả bóng chuyền bất ngờ rơi xuống đất trong khi đội đối diện đang ngơ ngác.

Họ thắng rồi, khi Vương Nhất Bác hoàn toàn bỏ cuộc.

Hắn thậm chí còn không để ý đến những gì phía sau mình, ôm Tiêu Chiến như một con chó lớn, người đẫm mồ hôi dựa lên người anh, đầu tiên là càm ràm: "Làm em hết hồn Tiêu Chiến, suýt nữa đập trúng mặt anh rồi, rơi kính sao không ra hiệu dừng." Sau đó tức giận đứng thẳng lên, áp hai bàn tay đầy cát vào hai bên mặt Tiêu Chiến, hét lớn: "Anh không biết việc này nguy hiểm hả? Hả?"

Tiêu Chiến không nói gì thả lỏng người, trông như bị cháy nắng hoặc kiệt sức, kiểu động tác anh em này có thể xuất hiện trước ống kính.

Cằm anh tựa lên vai Vương Nhất Bác, anh nhìn Doãn Lộ một giây trước vẫn còn hưng phấn vì chiến thắng, mặt không biểu cảm, giống như một lời cảnh báo thầm lặng.

Doãn Lộ sửng sốt, khi một cô gái khác tiến tới kéo cô đi ăn mừng thì cô mới nhận ra đó là Tiêu Chiến, cô chưa bao giờ nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy, ánh mắt anh như một thanh kiếm sắc bén uy hiếp cô, Doãn Lộ sợ hãi rút lui không dám đến gần Vương Nhất Bác.

Một lần cũng không được, kể cả khi thèm muốn hay mơ mộng một chút hay nhân tiết mục cuối chương trình điên cuồng, đều không được.

Em ấy là của tôi, kiêu ngạo và đắc thắng lộ ra trong mắt, thậm chí còn khinh miệt ra mặt.

Trong lúc mọi người phấn khởi nhận thẻ và ghép đôi thì tổ tiết mục thông báo không thể ghép đôi với Tiêu Chiến, phải là một khách mời nữ, từ đội thua cũng được nhưng không thể là Tiêu Chiến, nếu không đi thẻ sẽ bỏ hoặc đưa cho người khác. Vương Nhất Bác nghe vậy cau mày, liếc nhìn tổ đạo diễn trước mặt: "Sao nãy không nói vậy?"

"Đây không phải là hiển nhiên sao... không ngờ cậu muốn ghép đôi với Tiêu Chiến, hai người đi chung thì chúng tôi không quay được, đoạn này sẽ phải bỏ hết."

Vương Nhất Bác nghe vậy cười khẩy, vẻ mặt như đang nói tôi đã nhìn thấu từ lâu rồi: "Không ngờ? Sao mà không ngờ được, tôi không đi cùng Tiêu Chiến thì đi cùng ai? Không quay được thì tôi không đi nữa, đừng lãng phí tiền, thẻ đưa Ôn Châu, tôi và Tiêu Chiến về biệt thự."

.

.

Tiêu Chiến đang đeo kính râm nằm trên ghế bãi biển dưới bóng cây tận hưởng sự mát mẻ, nhìn thấy Vương Nhất Bác tay đút túi khệnh khạng đi về phía mình, đứng trước mặt đá cát ủ rũ nói: "Tổ đạo diễn không cho em với anh đi chung."

Người đối diện tháo kính râm, không hề ngạc nhiên chút nào, vẻ mặt bình tĩnh đúng như dự đoán, Vương Nhất Bác đột nhiên phản ứng: "Anh biết chuyện này phải không?"

Tiêu Chiến không trả lời mà chỉ tháo mic đặt sang một bên, nghiêng đầu lười biếng nhìn Vương Nhất Bác, đưa tay về phía hắn, nắm nắm hai cái ra hiệu.

Vương Nhất Bác đưa tay ra, năm ngón tay luồn qua năm kẽ hở, đan xen với mười ngón của Tiêu Chiến, hai người nghịch tay nhau, nắm rồi buông bóp rồi nắn, Vương Nhất Bác cầm cốc nước dưa hấu bên cạnh lên uống một ngụm, đột nhiên nhếch lên khóe miệng, nói: "Tiêu Chiến, lúc nãy cũng là anh cố ý."

Đó không phải là một câu hỏi, Tiêu Chiến không trả lời hỏi ngược Vương Nhất Bác: "Em không muốn thắng à?"

"Anh không muốn em thắng thì em thua, có gì đâu, lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm này là được."

Vương Nhất Bác nhìn quanh thì thấy máy móc của tổ chương trình ở đằng xa đang nhắm vào khách mời nam và nữ, trên bãi biển có rất nhiều người, nếu lẫn vào bên trong rất khó để nhận ra, hắn bèn nghiêng người xuống hôn lên môi Tiêu Chiến giống như một cặp đôi bình thường, ở đây ai cũng vậy, không ai cảm thấy họ kỳ lạ.

Đối với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, từ "công khai" là gần nhất cũng là xa nhất, họ luôn ở trong mắt công chúng nhưng chưa bao giờ làm điều gì như người bình thường ở nơi công cộng, nắm tay, hôn, ôm, Vương Nhất Bác luôn muốn làm những điều này với Tiêu Chiến.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra anh hôn một người ở nơi công cộng, thật kỳ lạ.

Không giống hôn ngoài trời hay hôn trong xe, hôn lén ở trường quay cũng không tính, nụ hôn này thực sự khác biệt.

Cách anh một mét còn có một cặp đôi nữa, phía trước là những người nước ngoài đang tắm nắng, một số đang bôi kem chống nắng, một số khác đang chạy ra bãi biển, phía sau là Ocean Beach Club bán soda và đồ ăn nhẹ, nhân viên cứu hộ đang ngồi trên bục cao, bãi biển rộng tràn đầy năng lượng, nắng và sóng đều đẹp, Vương Nhất Bác đã hôn anh.

Em ấy là bạn trai tôi, đã lâu lắm rồi Tiêu Chiến mới có được cảm giác yêu đương mãnh liệt như bây giờ, hắn dẫn anh đi trải nghiệm tình yêu của người bình thường, thậm chí không phân biệt giới tính.

Họ chỉ là một cặp đôi bình thường đến Hy Lạp nghỉ dưỡng, bạn trai anh vừa đi mua nước ép dưa hấu về, khi quay lại đã hôn anh, không phải nụ hôn nóng bỏng, ướt át mà chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, tự nhiên như thể họ mỗi lần tách ra mỗi lần gặp lại bất kể ở đâu đều hôn như vậy.

Tiêu Chiến rung động muốn chết, anh nghĩ sao Vương Nhất Bác dám làm như vậy, cũng nghĩ Vương Nhất Bác dám làm như vậy thật tốt, bèn nâng cằm hôn đáp lại, nhẹ nhàng, mềm mại.

"Chúng ta về thôi." Vương Nhất Bác cười vui vẻ nói: "Về làm đá bào cho anh, loại có rượu dâu bên trên."

.

.

Làm món đá bào này rất khó, ông Ettore không có ở đây, bà Melina đang ngủ, tổ chương trình chưa ai về, ngôi nhà lại trống trải, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi tắm, thay áo thun và quần đùi mới, đứng trong bếp ngâm rửa những quả anh đào và mận.

Tiêu Chiến cảm thấy mình đang lãng phí nước, nhưng vẫn mở vòi nước, anh muốn để cánh tay dưới vòi.

Vương Nhất Bác tùy ý lấy một mảnh vải ném lên, che đi ống kính duy nhất, sau đó cho một viên đá vào miệng, cúi đầu dùng viên đá ngậm trong miệng cọ xát lên xương cổ gồ lên của Tiêu Chiến.

Khung xương của Tiêu Chiến nhỏ hơn Vương Nhất Bác, xương trên người hắn cũng giống tính cách của hắn, sắc nhọn và nhô ra, rất dễ nhìn thấy.

Yết hầu, xương sống, đốt ngón tay, vai, chỗ nào Tiêu Chiến cũng thích hôn, lúc này bị hắn làm như vậy anh thấy sau gáy lạnh rùng mình, cũng cảm thấy thoải mái, nơi đối phương dán lên mông anh rất nóng, đường nét gồ lên rất rõ ràng.

Vương Nhất Bác cọ cọ vào cặp mông gợi cảm của Tiêu Chiến, cảm thấy chưa đủ còn đẩy hông rất hạ lưu, đẩy đến mức anh phải vịn lấy thành quầy, một âm thanh nghèn nghẹn vang lên, ép anh suýt nữa rên thành tiếng, vô thức mở vòi nước lớn hơn.

Người phía sau đã bắt đầu chơi đùa trái tai của anh, hai tay luồn vào trong vạt áo ba lỗ, bàn tay ướt át, lạnh lẽo nắm lấy hõm eo nhạy cảm nhất của Tiêu Chiến, anh không thể để người khác chạm vào eo, vì chạm vào anh sẽ nhũn chân.

Vương Nhất Bác đá giày của Tiêu Chiến đi, để anh dang chân ra cho hắn tiếp tục cọ vào người anh.

Bàn tay lần mò lên ngực, ngón tay cái vặn xoắn đầu ngực cưng cứng, sau đó bao bọc xoa nắn, rồi nhéo một cái, Vương Nhất Bác thở hổn hển nói: "Tiêu lão sư trước đây to hơn, lâu rồi không chơi, muốn không?"

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, vừa đau vừa sảng khoái, cúi đầu nhìn qua cổ áo, nhìn thấy bàn tay của người đàn ông đang nắm lấy thịt trên ngực mình và chơi đùa, kích thích thị giác mạnh mẽ khiến da đầu tê dại vì hưng phấn, dương căn trong quần lót đã đứng lên, phần đầu rỉ ra tinh dịch, Tiêu Chiến khó khăn "Uhm..." một tiếng, dùng hạ thân cọ xát mép bồn rửa, cũng giống như đang dùng mông dụ dỗ Vương Nhất Bác ở phía sau.

Anh bị lật người lại, nhấc lên ngồi ở mép bồn rửa, vòi nước phía sau bắn lên làm ướt lưng, Vương Nhất Bác thô bạo vén áo lên, ngước mắt nhìn Tiêu Chiến, trong mắt tràn đầy dục vọng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng như lúc cao trào, rất gợi cảm.

Ngoài cửa thủy tinh phía sau Tiêu Chiến có một bụi cây, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng côn trùng đập cánh, mùi hương của người đối diện chuyển thành mùi trái cây, mùi dâu, anh đào và mật ong, có vị ngọt của hơi nước, khiến người ta cảm thấy rất muốn cắn.

Vương Nhất Bác lại ngậm một viên đá vào miệng kích thích Tiêu Chiến, đầu lưỡi ấn viên đá vào đầu nhũ hoa, nhiệt độ cơ thể đang tăng lên bị va chạm với lạnh buốt, Tiêu Chiến liên tục liếm môi, khẽ cau mày, nhắm mắt lại và ngẩng đầu thở hổn hển, như đang tận hưởng niềm vui cực đại.

Hắn bắt đầu dùng lưỡi trực tiếp đi vòng quanh quầng ngực, Tiêu Chiến cắn vạt áo cúi đầu nhìn người đàn ông đang vùi trong ngực mình mút, khóe mắt bắt đầu đỏ lên, hắn mút thành tiếng, làm ngực như to lên, ánh nước ướt át và lấp lánh, Tiêu Chiến vuốt ve sau đầu Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng kéo đuôi tóc của hắn, như muốn chống cự nhưng cũng như ôm thật chặt, ép hắn tiếp tục liếm ngực anh.

Lúc được cho xuống, anh đã bị người ta đùa giỡn phía sau bắt đầu ngứa ngáy, Vương Nhất Bác nắm tay kéo anh chạy lên lầu.

.

.

Đến cầu thang hai người đi chậm lại, gần như không phát ra tiếng động, người kia kéo anh lên tầng ba, một góc trên trần nhà có một tấm gỗ hở ra, có một nút thắt, Vương Nhất Bác vừa kéo một sợi thang dây tuột xuống.

Anh kinh ngạc liếc nhìn Vương Nhất Bác, người đó ra hiệu cho anh đi lên, tiếp theo thu dây thang và đóng ván gỗ lại.

Tiêu Chiến còn chưa kịp nhìn rõ căn gác xép đã bị Vương Nhất Bác ôm hôn, nơi này từng là căn cứ bí mật của Thalia, có vài món đồ chơi của cô, những cuốn truyện tranh rải rác và quần áo đính sequin cường điệu, tấm nệm đơn giản được phủ một lớp vải, màu xanh lam như màu của biển sâu.

Hắn biến ra một chai gel bôi trơn, Leon tài chính tự do sáng sớm đã lên trấn mua. Hai người tùy tiện hôn nhau một lúc, vuốt ve dương vật của nhau, sau đó Tiêu Chiến lật người nằm sấp, hạ eo nâng mông, cảm nhận được một lượng lớn chất lỏng trơn trượt đổ lên khe mông.

Trên gác mái chỉ có một cửa sổ hình bán nguyệt, anh ngửi thấy mùi gỗ mốc, bụi bặm, anh thở dốc kịch kiệt, ngón tay của Vương Nhất Bác cựa quậy bên trong, phát ra tiếng nước róc rách.

"Chị yêu, mông toàn là nước." Giọng điệu lạnh hơn nhưng cũng gợi cảm hơn, lời tục tĩu trêu chọc dây thần kinh của Tiêu Chiến, đối phương đột nhiên nắm lấy khuỷu tay của anh kéo lên, cho anh thấy ba ngón tay xinh đẹp của mình, cười cười: "Gợi cảm chết được, chị yêu sắp bị thao bắn rồi."

Nhiệt độ trên gác mái quá cao, Tiêu Chiến ướt sũng như vừa vớt lên khỏi nước, nghe vậy sờ ra sau, Vương Nhất Bác giúp anh, kéo anh sờ vào dương vật của mình, gân trên đó nổi lên rõ ràng, Tiêu Chiến dùng đầu ngón tay gãi nhẹ, tiếp theo xoa xoa phần đầu nhạy cảm, kích thích chủ nhân rít lên, dương vật căng lên thêm một chút, cứng đến mức đau đớn.

"To quá... Anh muốn ăn cái này."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở dốc, hậu huyệt sau khi rút ngón tay ra rất trống rỗng, toàn bộ dâm thủy đều chảy ra ngoài, Vương Nhất Bác quệt một ít, rồi nhào nặn mông anh chơi đùa, cố ý ép hậu huyệt, ép một lần rồi một lần, hậu huyệt đỏ mềm mại trông thật hấp dẫn, chết mất thôi, điểm mềm mại nhất trên cơ thể anh còn chưa được chạm vào.

Đêm qua hắn làm rồi nhưng không cho ăn, Vương Nhất Bác cố ý, làm Tiêu Chiến cả đêm trằn trọc, anh muốn bị thao, muốn làm tình thật sự.

Vừa nói anh vừa cố gắng dùng hậu huyệt đi tìm côn thịt ăn, quy đầu trượt qua đỉnh vào, Tiêu Chiến hét lên, suýt nữa không chống được ngã xuống, Vương Nhất Bác cầm dương căn cắm vào hậu huyệt, hơi rút ra rồi đẩy mạnh vào trong, lại rút ra, hắn cụp mắt xuống nhìn hậu huyệt bị khai mở, liếm đôi môi đỏ mọng, cảm thấy đầu óc cũng ứ máu.

Tiêu Chiến quay đầu hôn cằm Vương Nhất Bác, hôn lên mặt hắn, cuối cùng cắn môi hắn nói: "Đút vào đi, khó chịu quá, muốn..." Tiêu Chiến dừng lại, lại thì thầm nói: "Chồng yêu, phía sau muốn em thao..."

Cảm giác toàn bộ dương vật xuyên vào trong cơ thể sảng khoái tận óc, dương vật tách mở hậu huyệt mềm mại và chật hẹp, thành trong bị kéo căng đến cực điểm, hắn chửi thề, vỗ vào mông Tiêu Chiến: "Chết tiệt anh còn chạy nữa không, Tiêu Chiến, còn chạy nữa ông thao chết anh."

Vương Nhất Bác là kiểu người ruột để ngoài da, ngoại trừ việc liên quan đến Tiêu Chiến thì ghi thù và ăn vạ là số một, việc Tiêu Chiến không nói một lời chạy đến Hy Lạp chờ đến lúc lên giường liền tính sổ.

Là đánh thật, khoảnh khắc dấu tay nổi lên, Tiêu Chiến đau rên lên một tiếng, anh còn chưa kịp trả lời Vương Nhất Bác đã nắm lấy cổ tay anh khóa lại sau lưng, thẳng eo bắt đầu đâm mạnh, làm tính khí của anh đung đưa, phía sau không ngừng phát ra âm thanh làm tình.

Đầu quy đầu liều mạng đỉnh lên điểm nhạy cảm, khiến Tiêu Chiến không nhịn được rên rỉ, anh nằm sấp xuống trong khoái cảm mãnh liệt, Vương Nhất Bác cấu eo anh, hai chân càng dang càng rộng, vừa khóc vừa thở hổn hển gọi chồng, không nói được một câu hoàn chỉnh chứ đừng nói cầu xin.

Tiêu Chiến không thể diễn tả được loại khoái cảm này, anh có thể cảm nhận rõ ràng dương vật của Vương Nhất Bác ra vào trong cơ thể mình, anh như một món đồ chơi bị lật ngược một cách thô bạo, hai chân dang rộng, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, dưới mái tóc ướt đẫm mồ hôi là một ánh mắt dò xét.

"Tự ôm chân cho em xem."

Tiêu Chiến nghe vậy há hốc miệng khó hiểu, chống hai chân lên đệm, sau khi ngoan ngoãn mở ra đưa tay ôm lấy gối, lộ ra cái lỗ đỏ tươi đã bị thao, nước lấp lánh hòa với bọt trắng từ đợt xâm nhập.

Vương Nhất Bác cởi áo ba lỗ ném sang một bên, sau đó lại đẩy vào, chiếm giữ từng tấc, nhồi đầy, cơ thể vừa vặn tiếp xúc với ánh sáng rực rỡ từ cửa sổ chiếu vào, cơ bắp chuyển sang màu mật ong, bụi bặm bay mù mịt hiện rõ.

Nhiệt độ trên gác mái quá cao, mọi thứ đều ướt đẫm mồ hôi và mỗi hơi thở đều nóng đến mức sắp bốc cháy.

Tiêu Chiến ôm lấy người đàn ông đang nằm sấp trên người mình ra sức cắm rút, anh như bị hôn mê, có lẽ do đầu óc rung chuyển quá mạnh, đây mới là lần quan hệ đã mất tích suốt 5 năm, cuối cùng anh cũng có cảm xúc thực sự mà không phải là khoái cảm trong hỗn loạn.

Anh chạm vào vết sẹo trên lưng Vương Nhất Bác để xác nhận là thật hay mơ, hai chân quấn quanh eo đối phương, cảm nhận cơ thể đang lắc lư của người đó, hắn ở bên trong anh, một sự kết hợp thân mật tuyệt đối.

"Anh rất nhớ em Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến vừa nói vừa thở hổn hển: "Không chạy nữa... hahh a... anh không, không muốn chạy... uhmm... là em chạy trước, em còn bắt nạt anh..."

Càng mè nheo Vương Nhất Bác càng thao mạnh hơn, Tiêu Chiến nắm lấy vai hắn, móng tay của anh gần như cắm vào thịt, lẩm bẩm không mạch lạc: "Tới rồi tới rồi..." Lại nói: "Sâu quá, chịu không nổi." Bị đánh lên mông càng hưng phấn, trực tiếp khóc lúc gọi: "Ca ca", lúc nũng nịu nói: "Ca ca lợi hại quá, thao giỏi quá... sắp bị ca ca thao bắn rồi..."

Chút hoàng hôn cuối cùng đã lặn, thế giới trở nên tối tăm, bóng tối gần như nuốt chửng Vương Nhất Bác, trong mắt Tiêu Chiến, hắn là người tạo ra hình dạng cho hoàng hôn, là vạch phân chia bóng tối, hắn muốn Tiêu Chiến đi vào chỗ tối tìm kiếm đôi môi của hắn, rồi thuận thế đẩy ngã anh.

Anh ngồi quỳ trên người Vương Nhất Bác, cầm dương vật của hắn ngồi xuống từng chút một, di chuyển hông qua lại, xoa ngực chủ động di chuyển lên xuống, sau đó cụp mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Vẻ ngoài si mê của anh rất ngây thơ, Tiêu Chiến thật thần kỳ, có thể vừa dâm đãng vừa thuần khiết trên giường, hạ lưu cũng sạch sẽ, làm người ta muốn làm bẩn anh, xuất tinh khắp người, nhìn anh nuốt tinh dịch, Tiêu Chiến lên đỉnh hết lần này đến lần khác, như một loại trái cây mọng nước, sau khi được tách mở đến cực hạn sẽ càng hấp dẫn hơn.

Một lúc sau, anh chợt nghe thấy tiếng nhân viên công tác đi lên lầu, thậm chí còn đứng trước cửa phòng Vương Nhất Bác, gõ cửa vài lần, Tiêu Chiến sợ co thắt hậu huyệt, kẹp Vương Nhất Bác lại làm hắn suýt bắn, đành phải bịt miệng Tiêu Chiến đẩy sâu thêm vài lần.

Tiêu Chiến thậm chí không còn sức lực để đẩy, anh được thả ra khi nhân viên công tác liên tục gọi Vương lão sư, tiếp đó cảm nhận đối phương bắn vào bên trong lần thứ ba.

Tiêu Chiến không thể chịu đựng được nữa, cắn vào gan bàn tay đối phương, run rẩy như lên cơn co giật, sau khi rút dương vật ra, lập tức cuộn tròn che bụng dưới run lẩy bẩy, hoàn toàn bị chơi hỏng rồi, tinh dịch đặc quánh nhỏ giọt từ hậu huyệt.

Trên người anh có rất nhiều dấu vết sau khi làm tình điên cuồng, trước đó mặc cho Vương Nhất cắn vào eo, đùi trong và thậm chí cả mông, đánh và cấu, giống như một cảnh bạo lực.

Hai người làm tấm vải lộn xộn, phần lớn rơi xuống đất, trên đó có hai thân thể đỏ bừng bừng.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến từ phía sau, hai người ôm chặt lấy nhau, giống như những người mẫu khỏa thân trên nền vải xanh, tạo nên một bầu không khí gợi tình vô cùng cao cấp, màu ánh trăng đổ xuống, phủ lên một tầng ánh sáng lạnh lẽo.

Tiêu Chiến đột nhiên nói: "Vương Nhất Bác, ở đây cũng có thể nhìn thấy sao và trăng rất đẹp."

Từ cửa sổ gác mái nhìn ra, bầu trời vô tận đầy sao. Các ngôi sao ở đây đều khác nhau, mỗi ngôi sao giống như một câu chuyện về chòm sao trong thần thoại Hy Lạp. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại có một địa điểm ngắm sao mới nữa rồi.

Vương Nhất Bác hôn lên vai Tiêu Chiến, nói: "Nhật ký hôm nay của em vẫn chưa viết, hôm nay đọc trước cho anh nghe."

Hắn gọi tiểu Ân.

To: của bức thư này là tiểu Ân.

[Chuyện liên quan đến anh không có thắng thua, bất luận thế nào em đều chọn anh]

Giọng nói của Vương Nhất Bác có chút nghẹn ngào, mồ hôi và nước mắt nóng hổi, ​​Tiêu Chiến không phân biệt được, Vương Nhất Bác lại nói: "Em cũng rất nhớ anh, Tiêu Chiến, em nhớ anh rất nhiều."

Không có biệt danh, tên của đối phương là lời tỏ tình đẹp nhất trên đời, Vương Nhất Bác kỳ thực thích gọi tên anh nhất.

Tiêu Chiến chỉ nghĩ, thì ra giọng điệu và giọng nói của Vương Nhất Bác khi nói lời này giống hệt như trong giấc mơ của anh, anh thật sự đã chờ được ngày này, Vương Nhất Bác sẽ ôm anh, hôn lên cơ thể ướt đẫm mồ hôi của anh, sau đó nói rằng em nhớ anh rất nhiều.

Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay, hắn không biết phải làm sao, hắn không còn gì để nói, chỉ có một câu thích hợp sau khi làm tình, hắn nghiêm túc nói: "Tiêu Chiến, em rất yêu anh."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro