Chương 49: Atlantis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu, trạm cuối cùng tổ chương trình thông báo với Tiêu Chiến là Zakynthos - nổi tiếng với vịnh Shipwreck, người ta nói rằng tàu buôn lậu Panagiotis đã gặp nạn và mắc cạn tại đây vào năm 1983 khi đang vận chuyển thuốc lá.

Tiêu Chiến đã đọc thông tin trước đó, sở dĩ nước biển ở đây xanh hơn là do vách đá ở hai bên vịnh Shipwreck phản chiếu cát trắng và đá dưới đáy biển, khiến nước biển có một dải màu xanh lam, nó chuyển dần từ màu xanh nhạt như kem sang màu hổ phách trong trẻo, càng ra xa bờ màu xanh càng đậm.

Từ đảo Mykonos không thể bay thẳng đến Zakynthos nên phải quay lại Athens trước rồi đi thuyền từ bến tàu Gilini, họ đã đặt chuyến bay vào buổi trưa, nhưng Tiêu Chiến bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa vào sáng sớm.

Đêm qua anh cùng Vương Nhất Bác ngủ muộn, sau khi lẻn về phòng thì có một đêm không mộng mị, lúc ngồi dậy lưng anh đau nhức dữ dội, mới sáng sớm đã có người gấp gáp gõ cửa phòng anh: "Anh Chiến, anh Chiến! Không thấy Vương lão sư và Ôn Châu đâu cả!"

Giữa ban ngày làm sao có thể mất tích, Tiêu Chiến nghĩ chắc anh vẫn còn đang mơ, tay đỡ eo đứng dậy, nhanh chóng rửa mặt, bôi kem che khuyết điểm lên cổ, mặc áo thun đi xuống lầu.

Phòng khách gần như chật kín, Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên mặt, dụi mắt, hy vọng mình không bị sưng quá mức, khách mời nam vừa gọi điện cho anh chính là bạn cùng phòng của Vương Nhất Bác, cậu trực tiếp đưa thẻ nhiệm vụ của tổ tiết mục cho Tiêu Chiến.

Nhiệm vụ cốt truyện "Nàng tiên cá".

Anh sững sờ khi nhìn thấy nàng tiên cá, phía trên chỉ giới thiệu ngắn gọn hoàn cảnh hiện tại của họ như một phiên bản đơn giản của câu chuyện, kịch bản lấy bối cảnh vương quốc tiên cá thất lạc, nhưng tổ tiết mục chỉ đưa cho Tiêu Chiến một mảnh của cuộn giấy da, nhiệm vụ đầu tiên của họ là rời khỏi biệt thự và tìm kiếm manh mối về các thành viên.

Tiêu Chiến không ngờ tham gia show du lịch lãng mạn còn phải chơi trốn thoát khỏi mật thất, anh cạn lời nhìn tổng đạo diễn, nhưng đối phương lại nói quay xong cảnh mở màn họ sẽ trốn, chỉ có một PD đi theo từng vị khách để mọi người cố gắng đắm mình vào cốt truyện nhiều nhất có thể và thực hiện các nhiệm vụ.

Sau khi giải thích cơ bản xong, họ bắt đầu thu dọn đồ đạc, đồng thời nói với Tiêu Chiến rằng từ nay tổ tiết mục sẽ không cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào nữa, hành lý của mọi người tạm thời được bảo quản để tiện cho các khách mời hành động, họ triệt để trở thành khách du lịch bình thường bị cuốn vào một truyền thuyết cổ xưa.

.

.

Tiêu Chiến bình tĩnh lại, trước tiên kiểm tra cửa, có ổ khóa tổ hợp, suy nghĩ vài giây rồi yêu cầu mọi người đến phòng Ôn Châu và Vương Nhất Bác tìm kiếm manh mối liên quan đến câu chuyện, anh thử gọi điện cho Vương Nhất Bác, quả nhiên ở trạng thái tắt nguồn, có lẽ là bị tổ đạo diễn tịch thu rồi.

Rất nhanh mọi người phát hiện một ngăn kéo có khóa trong phòng hai người, Tiêu Chiến không suy nghĩ gì đã nhập sinh nhật Vương Nhất Bác, một khách mời đứng sau cảm thán: "Quan hệ của hai người tốt thật đấy... chỉ một giây đã nhớ ra ngày tháng năm sinh của cậu ấy." Tuy nhiên, ổ khóa không mở được. Tiêu Chiến kiểm tra cẩn thận và tìm thấy bốn chữ cái Leon dưới ổ khóa, tên tiếng Anh của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thử so thứ tự của từng chữ cái với 26 chữ số, ổ khóa mở được rồi, bên trong có hai thẻ số và một đồng xu kỷ niệm của Hy Lạp cổ.

Mặt trước là thần mặt trời Apollo đội vòng nguyệt quế, mặt sau là đầu sư tử, Apollo là thần hộ mệnh của cung sư tử, đồng xu kỷ niệm này được Thalia tặng cho Vương Nhất Bác, hắn từng kể, nó được mua từ một cửa hàng lưu niệm trong thị trấn, khi dẫn anh đến nhà thờ mái đỏ ngắm cảnh hắn đã chỉ anh.

Tương ứng, trong ngăn kéo của Ôn Châu cũng tìm thấy một tấm thẻ số, nhưng bên kia đi kèm một chiếc vòng tay, trong đó một khách mời nam cô từng hẹn hò đã biết cửa hàng ở đâu, rõ ràng manh mối tiếp theo là cửa hàng tương ứng với món đồ.

Tiêu Chiến ghép các số 12369, 258, 1456258 và 123654789 lại với nhau, Doãn Lộ hơi sốt ruột, những thứ này dường như không có mối liên hệ nào, giây tiếp theo, anh tìm được một tờ giấy trắng và nhanh chóng viết từ 1 đến 9 vào chín ô vuông, sau đó nối các số bên trong theo thứ tự trên.

Các đường kết nối tạo thành một số mới, lặp lại bốn lần, 7142, lúc này khóa cửa đã được mở.

Mọi người tự thu dọn balo rồi chia thành hai nhóm đi đến hai cửa hàng lưu niệm tìm kiếm manh mối, giữa hàng loạt sản phẩm rực rỡ màu sắc, Tiêu Chiến chỉ quan tâm những thứ liên quan đến nàng tiên cá, những đồ trang trí như vậy thực sự rất hiếm ở đảo Mykonos.

Doãn Lộ tìm kiếm xung quanh một vòng nhưng không tìm thấy gì, cô hỏi chủ tiệm, nhưng anh ta không thể nói cho cô biết vì luật của trò chơi, cho đến khi Tiêu Chiến tìm thấy một trò chơi ghép hình bằng gỗ trong góc, là loại di chuyển các mảnh ghép trong khung cố định, trong đó có một mảnh ghép đuôi nàng tiên cá đã thu hút anh.

Khi nhặt tấm ghép hình lên, chủ tiệm nhìn qua và nói: "Nếu ghép hoàn chỉnh nó, cậu sẽ nhận được một lời tiên tri."

Tiêu Chiến nghe xong bắt đầu tập trung đẩy mảnh ghép, đầu óc phối hợp với tay, cuối cùng ghép được một bức tranh hoàn chỉnh, trong ảnh là Siren ngồi trong vỏ sò, mái tóc dài xoăn như rong biển bồng bềnh trong nước, xung quanh là san hô, đuôi cá khổng lồ dựng lên xòe ra rất đẹp.

Họ lấy được một mảnh da dê và địa điểm tiếp theo, chợ Athens, được đánh dấu là "Nơi ngủ yên của nền văn minh cổ đại".

.

.

Tiêu Chiến và nhóm của anh đến Athens vào lúc chạng vạng, khí hậu vẫn khô nóng như thường lệ, cảm giác chạy đua đã lâu không tồn tại tràn ngập, như thể họ vừa lao từ một bộ phim nghỉ lễ sang một giấc mơ khác mang màu sắc kỳ ảo.

Những người đang tìm kiếm Ôn Châu đã đến chợ trời Monastiraki, trong khi Tiêu Chiến và Doãn Lộ đến chợ đồ cổ Avissynias, nơi cất giấu những món đồ cổ cổ, đồ nội thất cổ điển, đồ dùng độc lạ, trang sức, tiền xu, huy hiệu, bao gồm nền văn minh Hy Lạp và nền văn minh Á- u, rất nhiều cửa hàng trưng bày trên đường phố mang đậm nét quyến rũ cổ xưa, ngay khi bước vào bên trong bạn sẽ được đưa về thế kỷ trước Công nguyên.

Chợ đóng cửa lúc sáu giờ, cửa hàng Tiêu Chiến đang tìm ẩn sâu bên trong, cả nhóm bắt taxi ngay khi xuống máy bay, gần như chạy điên cuồng trong quảng trường, chạy một mạch, vừa mở cửa, mùi sản phẩm bằng đồng cũ bao trùm Tiêu Chiến.

Cửa hàng không lớn nhưng chật kín như thể có hàng vạn báu vật được giấu ở đây, Tiêu Chiến nhìn thấy chai thủy tinh, sách, chuông đồng, vòng cổ và nhẫn trong tủ kính, những khối ngọc bích và pha lê xanh lớn cùng hoa văn anh không thể hiểu được, như một cửa hàng bí ẩn trong truyện cổ tích

Trông tiệm là một cậu bé khoảng mười mấy tuổi, có làn da rám nắng và sáng bóng, giờ muốn tìm ra manh mối liên quan đến nàng tiên cá hay Vương Nhất Bác như mò kim đáy bể nên đành phải hỏi đối phương, cậu bé người Hy Lạp đưa cho Tiêu Chiến một tờ giấy cũ ố vàng có những chữ số La Mã lộn xộn, sau đó không nói gì nữa.

Đầu tiên mọi người khôi phục từng số thành chữ số Ả Rập, một khách mời nam đoán rằng nó tương ứng với giá sách, còn khách mời nữ kia thì đang tìm xem có chỗ nào có khóa không.

Doãn Lộ tìm kiếm một lúc, chợt phát hiện một sợi dây chuyền sapphire hình con mắt trong tủ trang sức khác với những chiếc khác, nó không nằm thẳng mà nghiêng một góc bốn mươi độ về một hướng khác, men theo tầm nhìn của con mắt nhìn thấy một chiếc máy hát.

Cô lập tức kể lại phát hiện này cho Tiêu Chiến, mắt người đối diện sáng lên, anh nhanh chóng bật công tắc hạ cần quay đĩa xuống, một giai điệu lập tức phát ra từ đĩa than, Tiêu Chiến nhìn lại tờ giấy, nhận ra rằng đây chính là ký âm bằng chữ số của bài hát này.

Doãn Lộ nhìn vào bản nhạc và vô thức ngân nga giai điệu đô rê mi, tuy nhiên, rất khó để theo kịp giai điệu nếu không có dấu câu và nốt lên xuống, hát được nửa thì cô bỏ cuộc.

Bên đây vừa dừng, cậu nhóc đứng bên cạnh lần nữa lên tiếng: "Mọi người chỉ có hai cơ hội."

Xem ra đây quả thực là một ải, lần này không có người dám thử, hiển nhiên nhiệm vụ yêu cầu bọn họ phải hoàn thành bản nhạc này, lại không thể sử dụng nhạc cụ.

Nhóm người lại im lặng nghe giai điệu trong đĩa hát, ngân nga sẽ cảm thấy rất thanh tao, hai khách mời còn lại không có ý định thử, Doãn Lộ nhẩm lại bản ký âm.

.

.

Trời càng lúc càng tối, đồ dùng trong quán nhỏ đã biến thành màu vàng kim, những đồ vật cổ xưa bám bụi lấy lại được ánh sáng quyến rũ, một màu sắc lộng lẫy hiện lên trong tông màu tối.

Mọi người dần sốt ruột, đặc biệt là Tiêu Chiến, mồ hôi đổ không ngừng, nhiệt độ trong cửa hàng vẫn rất cao, thậm chí anh còn cảm thấy lớp kem che khuyết điểm của mình đã trôi, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là anh đã một ngày không gặp Vương Nhất Bác, không biết đối phương ở đâu, chạy từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, trời tối vẫn không tìm được Vương Nhất Bác thì phải làm sao?

Doãn Lộ lại hát sai, lần này cô chỉ hát được nửa bài, cậu bé cau mày nhìn chằm chằm vào mọi người, đột nhiên nói: "Không được, tôi phải đóng cửa, ngày mai mọi người lại đến."

Lời cậu bé vừa dứt, Tiêu Chiến đã cầm mảnh giấy lên, gấp gáp bước tới chặn đường, vừa mở miệng, thanh âm trong trẻo của anh đã khiến động tác của cậu bé dừng lại.

Giọng hát của Tiêu Chiến rất trong, đặc biệt là hát chay, thậm chí còn hay hơn khi có phần đệm, khôi phục ưu điểm thanh giọng của anh ở mức độ lớn nhất, không cần kỹ năng phức tạp, trong trẻo tinh tế, giống như một dòng suối lạnh, là âm giọng trời ban, có vẻ như rất phù hợp với tác phẩm này.

Giai điệu của nam cao hơn một quãng tám, so với Doãn Lộ, Tiêu Chiến giống Siren đang hát hơn.

Anh rất lo lắng, sợ mắc lỗi, nhưng hát rất tự nhiên, căn phòng vang vọng tiếng hát, anh chỉ đơn giản daladala nhưng mọi người lại im lặng và đắm chìm trong quan cảnh nghệ thuật của bài hát này.

Không còn tính từ nào khác, là một giọng hát vô cùng hay, róc rách chảy vào lòng người, những nốt đuôi run rẩy trở nên rung động, anh ngân nga rất sâu, rất nhẹ nhàng, giống như một lời tự sự, kể một câu chuyện về nàng tiên cá.

Một người đàn ông lớn tuổi bước xuống từ căn gác nhỏ sau khi Tiêu Chiến hát nốt cuối cùng.

Trước khi anh kịp nhận ra thì bản thân đã cất tiếng hát rồi, không ngờ anh lại lần nữa khởi động chức năng hát trong hoàn cảnh như vậy.

Không phải trong một cảnh tượng kinh thiên động địa, cũng không có khoảnh khắc cảm động hay lãng mạn nào, Vương Nhất Bác thậm chí còn không ở bên cạnh anh mà chỉ là một buổi chiều bình thường cần hoàn thành một nhiệm vụ, không phải thực sự là một trường hợp khẩn cấp sinh tử.

Nhưng anh đã hát, Tiêu Chiến đã năm năm không hát, vào một buổi tối ở Hy Lạp, anh đeo balo mướt mồ hôi chạy dưới cái nắng thiêu đốt, giống như một du khách tình cờ vào một cửa hàng đồ cổ ở chợ trời và hát một bài hát.

Tiêu Chiến vừa khẩn trương vừa tự nhiên, năm năm rồi vẫn hát hay như vậy, vì anh muốn tìm Vương Nhất Bác.

Anh sờ sờ cổ họng, một cảm xúc phức tạp dâng lên, xiềng xích đột nhiên biến mất khỏi cơ thể, dây thanh quản được giải phóng, nàng tiên cá lại một lần nữa hát một bài hát thật hay.

Vành mắt Tiêu Chiến nóng lên, từ rất muốn đi tìm Vương Nhất Bác chuyển thành rất muốn hát cho Vương Nhất Bác nghe.

.

.

Trong lúc anh xuất thần, ông lão kể cho họ nghe câu chuyện về nàng tiên cá và một thủy thủ.

Cách đây rất lâu, nàng tiên cá là quái vật mà các thủy thủ ghét nhất, chúng là những con quái vật biển hung dữ, dùng vẻ đẹp và giọng hát của mình để mê hoặc các thủy thủ đi ngang qua, chúng leo lên boong tàu và kéo họ xuống nước ăn thịt, vì giọt nước mắt trong truyền thuyết của nàng tiên cá, những tên cướp biển cần tiền không cần mạng ngoan cố hết lần này đến lần khác đến vùng biển nguy hiểm nhất chỉ để bắt một nàng tiên cá xui xẻo, mang về trói vào vách đá chịu tra tấn phơi nắng ngày đêm ép Siren rơi một giọt nước mắt.

Nhưng có một thủy thủ đem lòng yêu nàng tiên cá bị bắt, anh ta đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, trong chuyến hành trình trở về, anh đã chăm sóc nàng tiên cá rất chu đáo và nảy ra ý định thả nàng tiên cá về biển.

Tuy nhiên, kế hoạch của anh đã bị thuyền trưởng phát hiện, thuyền trưởng giết chết thủy thủ trước mặt nàng tiên cá, sau khi chứng kiến cái chết của người yêu, Siren không kìm được rơi một giọt nước mắt, sau khi thuyền trưởng lấy đi nước mắt của nàng tiên cá, người thủy thủ lại đứng dậy, tất cả chỉ là lừa đảo, một kế hoạch nhằm lừa gạt nước mắt của Siren, cái giá là tình yêu của họ.

Thật ra thủy thủ không thực sự vì lấy nước mắt của nàng tiên cá mà là vì thuyền trưởng đã đồng ý thả nàng đi sau khi lấy được nước mắt.

Anh trả lại tự do cho cô, nhìn Siren vẫy đuôi, khuấy động những làn sóng và biến mất trong làn nước, quay trở lại Atlantis êm đềm của cô.

Đây là một câu chuyện huyền thoại có kết thúc buồn, bắt đầu vào lúc này, Tiêu Chiến và những người khác chính thức khởi động nhiệm vụ thực sự của câu chuyện, giúp người thủy thủ già tìm lại tình yêu đã mất của mình.

"Một trong các bạn có dòng máu của Atlantis, có thể giúp tôi tìm cô ấy." Người thủy thủ lấy ra một mảnh da dê liên quan đến tung tích của các thành viên, ông nhìn vào mắt Tiêu Chiến, hỏi: "Cậu thực sự muốn tìm cậu ta?"

Tiêu Chiến kiên định gật đầu, ông lão đưa cho anh một tập thơ, trong đó kẹp một trang giấy ghi một chuỗi chữ cái tiếng Anh, hiển nhiên không phải một từ đơn, sự chú ý của anh lại tập trung vào bài thơ, chợt phát hiện ra chữ cái đầu tiên của mỗi dòng thơ ghép lại thành chữ left và two.

Bên trái, hai, Tiêu Chiến lóe lên ý tưởng, dùng phương pháp mật mã Caesar để ghép lại các chữ cái, mỗi ký tự đẩy sang trái hai vị trí, v trở thành t, g trở thành e, cuối cùng tạo thành từ temple.

Temple, đền thờ, Athens có mấy ngôi đền, tuy nhiên trong bài thơ có viết, vách đá lấn biển, phía nam hòn đảo sẽ nổi lên sóng lớn.

Đền Tanah Lot, tọa lạc ở cực nam của bán đảo Hy Lạp trên một vách đá lấn ra biển, còn gọi là Cape Sounion, ba mặt là biển, biển Aegean ở bên trái, biển Địa Trung Hải ở phía trước và biển Ionian ở bên phải.

Đây là mảnh đất đầu tiên mà người ta nhìn thấy khi đến Hy Lạp từ các hòn đảo ở biển Aegean hoặc Asia, vì vậy mà trở thành một địa điểm ngắm cảnh tuyệt vời nhất.

.

.

Từ Athens đến đền Tanah Lot khoảng 70km, có xe buýt đường dài và có thể đến đó trong một giờ, tuy nhiên, người thủy thủ già nói với Tiêu Chiến: "Người mà cậu tìm kiếm đang ẩn trong bóng tối, Poseidon nghỉ ngơi lúc mặt trời mọc."

Câu trả lời rất rõ ràng, chỉ có thể tìm thấy Vương Nhất Bác bằng cách đến đền Tanah Lot ở rìa vách đá vào lúc mặt trời mọc.

Tiêu Chiến thuê vội một chiếc ô tô trước khi người Hy Lạp tan sở, nhưng chỉ có thể đợi đến sáng hôm sau, mùa hè ở Athens mặt trời mọc vào khoảng 6:30, vậy họ hơn năm giờ xuất phát, Tiêu Chiến dẫn mấy người đến khách sạn bình dân nhận phòng, sau đó xuống tầng dưới mua một ít bánh burrito mang về cho khách mời.

Ở đây có ga tàu điện ngầm nên ban đêm rất đông đúc, khắp nơi đều có người bán hàng và người biểu diễn đường phố, Tiêu Chiến xách mấy hộp bánh burrito, bất chợt cảm thấy mệt mỏi.

Cơ thể anh hôm qua vừa trải qua chuyện chăn gối mãnh liệt, hôm nay lại chạy nhảy lung tung với cường độ cao, Tiêu Chiến cảm giác như thắt lưng anh giây tiếp theo sẽ gãy, đầu thì sắp nổ tung.

Màn đêm ở Hy Lạp đã buông xuống, người qua người lại nhưng cái nóng oi bức vẫn quẩn quanh, Tiêu Chiến chợt nhớ đến cái đêm gặp Vương Nhất Bác, dường như anh cũng đang ngồi ở một nơi như vậy buồn bực, tiếng đàn vĩ cầm và guitar đan xen, ồn ào vô cùng.

Athens quá lớn, với Tiêu Chiến mà nói, anh cảm thấy ở cùng với Vương Nhất Bác trên hòn đảo này là thoải mái nhất, chứ không giống như hiện tại về lại thành phố điện đại, rơi vào biển người lờ mờ và chim bồ câu bay lượn xung quanh, những cuộc trò chuyện ồn ào bằng tiếng Hy Lạp mà anh không hiểu tràn vào ốc tai, điều khiến anh đặc biệt khó chịu là tiếng còi xe trên đường, đã lâu rồi anh không nghe thấy tiếng xe buýt khởi động.

Tiêu Chiến nhìn PD im lặng, mím môi, trong lòng cảm thấy khó chịu.

"Tôi đã không gặp Vương Nhất Bác một ngày rồi, các người giấu em ấy ở đâu..."

Tiêu Chiến suýt nữa nổi cáu, cuối cùng chỉ phàn nàn một câu, cúi đầu chán nản, trông rất đáng thương, rõ ràng buổi chiều anh là người đầu tiên dẫn dắt cục diện chung và giải quyết vấn đề, nhưng bây giờ anh lại là người ngồi trên ghế nhìn người đi bộ tới lui lãng phí thời gian.

"Vương Nhất Bác chắc hẳn bị các người làm tức chết, tôi thấy mấy người tiêu rồi, chọc ai không chọc đi chọc em ấy, em ấy nóng tính lắm..."

PD không thể nói chuyện với anh, Tiêu Chiến lẩm bẩm một lúc, sau đó sốt ruột nhìn về phía camera, một tác phẩm điêu khắc dưới ánh đèn đường vẽ ra đường nét đẹp đẽ siêu thực, đến mức camera không thể không đặc tả.

Tiêu Chiến bất lực: "Bây giờ tôi nhếch nhác vậy anh còn quay, tôi cho anh quay, anh có thể nói cho tôi biết Vương Nhất Bác hiện đang ở đâu không?"

Tiêu Chiến vừa nói vừa kéo tay áo, một cơn gió hiếm hoi thổi bay tóc mái, đôi mắt sâu thẳm tạo nên bầu không khí khó tả trong đêm, khiến anh trông cô đơn và lạc lõng.

Anh nhẹ nhàng thì thầm: "Vương Nhất Bác sợ tối... Người thủy thủ đó nói cái gì mà ẩn trong bóng tối..."

Tiêu Chiến vừa nói vừa thở dài, một lúc sau mới chán ghét nhìn PD, đứng lên nói: "Đi thôi." Anh vừa đi vừa vươn vai: "Nhưng nàng tiên cá có thể ăn bánh burrito không? Chắc không sao đâu nhỉ..."

Thân thể mệt nhừ nhưng đầu óc lại không muốn nghỉ ngơi, sau khi ổn định mọi người và ghi lại cảnh anh tắt đèn đi ngủ, Tiêu Chiến đứng dậy đi xuống lầu, đường phố xung quanh khách sạn bình dân cũ kỹ này trống trải và yên tĩnh hơn, đêm đã khuya, Tiêu Chiến men theo đèn đường để tìm siêu thị mua thuốc lá rồi ngồi ở ngã tư hút một điếu thuốc địa phương.

Anh vốn tưởng đêm nay Vương Nhất Bác không viết thư cho anh, Tiêu Chiến mỗi ngày đều nhận thư, đột nhiên không có cứ thấy lạ lẫm, anh không ngủ được.

Đêm qua Vương Nhất Bác ôm anh hôn anh, giờ quay đầu là biến mất, tuy không cố ý nhưng anh vẫn rất không vui, chỉ có thể ôn lại những manh mối mà đã có được cho đến nay trong đầu.

Đột nhiên, anh nghĩ đến một từ mà thủy thủ nhắc đến lúc chiều, ý tưởng của Tiêu Chiến có chút khác thường, anh không chắc chắn, nhưng tim anh đập nhanh hơn.

.

.

Thành phố này làm việc cả ngày lẫn đêm, Tiêu Chiến ngủ khoảng ba tiếng, khoảng năm giờ anh đi đánh thức khách mời rồi lái xe lên đường, một bên là núi một bên là biển. Cảnh vật dọc đường đang ngủ say trong ánh sáng bầu trời chưa thức giấc.

Xe chạy thẳng đến Cape Sounion, vừa xuống xe đã có thể nhìn thấy đền Tanah Lot ở phía xa. Trên đỉnh cao nhất của mũi đất, mười sáu cây cột Doric cao chót vót lốm đốm bởi gió và nắng. Nó từng hùng vĩ đến mức người ta kể rằng các thủy thủ trở về nhà vào thời cổ đại đã dựa vào nó để xác định hướng đi của họ.

Họ quên mất gió trên vách đá cạnh biển mạnh đến mức nào, biển Aegean vốn có nghĩa là biển động, đền Tanah Lot gần như là nơi đón gió biển mạnh nhất ở Hy Lạp, trời rất lạnh khi mặt trời chưa mọc.

Tiêu Chiến chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài tay và áo phông mỏng bên trong, thậm chí không có áo khoác. Mọi người lại di chuyển lên, lúc này, đường chân trời phía xa bắt đầu chuyển sang màu đỏ, Tiêu Chiến vừa liếc mắt đã thấy nhìn Vương Nhất Bác từ trên cao.

.

.

Âm thanh người chạy trong các chương trình thực tế rất chân thực, micro cài áo có thể ghi lại tiếng thở rõ ràng nhất, Tiêu Chiến nghĩ rằng nếu đeo tai nghe, có thể sẽ bị hơi thở của chính mình làm phiền.

Anh đeo balo chạy trên mặt đất sỏi gồ ghề, mây trên trời cũng dần sáng, màu vàng kim vàng hơn cả hoàng hôn, càng lúc càng lan rộng, Vương Nhất Bác dường như không thể rời khỏi đền, gió thổi tung chiếc áo khoác và mái tóc đen của hắn, hắn nhìn bóng dáng Tiêu Chiến ngày càng gần, sau đó nhìn bầu trời.

Ánh sáng mạnh mẽ lóe ra khỏi từng cụm mây, mọi thứ trong tầm nhìn đều sáng lên, đường nét của mặt trời cuối cùng cũng lộ ra, một vòng hào quang tràn ngập ánh sáng vàng, mặt trời đang mọc.

Vương Nhất Bác mở rộng vòng tay bước tới, mang theo làn gió biển vĩnh cửu lồng lộng sau lưng, đỡ lấy Tiêu Chiến đang chạy về phía hắn.

Vương Nhất Bác không nói một lời dùng áo khoác bọc người kia lại, tóc hai người bị gió biển thổi tung, mũi và mắt Tiêu Chiến đỏ bừng vì lạnh, anh ôm lấy Vương Nhất Bác, cau mày nhìn chằm chằm người đó, trên mặt viết đầy chữ ấm ức.

PD chạy theo anh suốt chặng đường đứng sang một bên thở hổn hển đặt máy quay xuống.

Đột nhiên hắn buông Tiêu Chiến ra, cởi áo khoác mặc cho anh, tay sờ đầu, tay sờ cái mũi lạnh buốt kia, sau đó nghiêng đầu hôn nhanh lên môi người đó.

Lạnh chết đi được, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến sải bước vào đền, phía dưới vách đá là biển Aegean, nơi thần Poseidon nhận sự sùng bái cuồn cuộn, xa xa có một ngọn hải đăng màu trắng lóe sáng trong ánh mặt trời, làm nền cho sự hoang vắng và cô đơn trên đỉnh núi.

.

.

Hai tay Tiêu Chiến co lại trong chiếc áo khoác, lúc nãy vội nên mặc ngược cho anh, chủ yếu để cản gió, Vương Nhất Bác đứng ở phía sau, các khách mời còn lại lần lượt đi lên. Thật khó để kìm nén âm thanh cảm thán, đền Tanah Lot khoác lên mình chiếc áo màu vàng kim qua đôi mắt trần thế quá mức hoành tráng, tuy hiện tại chỉ là một đống đổ nát nhưng vẫn thấp thoáng phép màu ở những ngóc ngách xưa cũ.

"Vương Nhất Bác, tại sao lại là A.T?"

Tiêu Chiến tắt micro của hai người, quay lại nhìn hắn và hỏi một câu, cả người lấp lánh ánh vàng dưới màu bình minh.

Câu hỏi của anh khiến Vương Nhất Bác ngạc nhiên, đối phương không hỏi manh mối hay hôm qua đã làm gì.

"Có phải là viết tắt của Atlantis không?"

Tiêu Chiến không chắc lắm, nhưng vẫn thẳng thắn hỏi, chỉ thấy hắn to mắt rồi nhướng mày nói: "Không ngờ anh đoán được."

Thực sự là Atlantis, theo truyền thuyết là nơi thần dân của thần biển sinh sống, thần điện được xây dựng bằng vàng, bạc, ngà voi, trang trí bằng kim loại lấp lánh, họ cực kỳ sùng bái biển cả và đã bị hủy diệt trong một trận đại hồng thủy cách đây một vạn năm.

Atlantis cổ đại biến mất là nàng thơ của vô số nghệ sĩ, tuy nhiên, nhiều nhà sử học cho rằng Atlantis chỉ là một câu chuyện thần thoại, tượng trưng cho việc nàng tiên cá có thể đã thực sự tồn tại.

A.T là Atlantis, là Vương Nhất Bác đã từng đứng trong phòng tập và hát "Nàng tiên cá".

Rõ ràng đã rời đi, thậm chí quên cả tình yêu nhưng vẫn theo bản năng đặt tên theo vương quốc người cá trong truyền thuyết, hắn hóa thành một bức tượng, giống như một nền văn minh đã mất bị chôn sâu dưới Đại Tây Dương.

Điều mà Vương Nhất Bác chưa nói là AT còn là nguyên tố hóa học, số nguyên tử là 85, tên được đặt theo từ "astatos" trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là "không ổn định", là nguyên tố quý hiếm nhất thế giới cũng là nguyên tố không ổn định nhất, là quái vật không có đồng loại.

Hắn từng nghĩ mình đã trở thành A.T., nhưng Tiêu Chiến đã hy sinh bản thân, tái tạo lại xương thịt của hắn, cho hắn khả năng yêu lần nữa, anh muốn Vương Nhất Bác quay lại và nỗ lực kéo hắn quay lại.

Chính những giọt nước mắt của người cá đã đánh thức Atlantis đang say ngủ.

.

.

Trên đường về, Vương Nhất Bác lái xe, Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ, biển Aegean trong ánh bình minh tràn ngập tiên khí, phong cảnh hai bên quả thực rất tuyệt, nhưng Tiêu Chiến lại bắt đầu buồn ngủ, và họ vẫn còn nhiệm vụ phải hoàn thành.

Anh nghe một khách mời nam kể tóm tắt manh mối trong ngày của họ, những tấm giấy da ghép lại vẽ ra một vài địa điểm, họ cần tìm một loại cỏ, một viên đá quý, cây đinh ba của Poseidon và một vỏ ốc đặc biệt, vân vân, vậy thì cần phải chia ra hành động.

"Chúng ta có cần tập hợp với nhóm Ôn Châu không?"

Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng, Tiêu Chiến vốn đang buồn ngủ liền lấy lại tinh thần liếc nhìn hắn, đầu óc suy nghĩ chậm chạp, thản nhiên "Ừm" một tiếng, chiếc điện thoại duy nhất ở chỗ anh chỉ có thể chỉ gọi cho đội trưởng bên đó, hẹn nhau gặp nhau tại một nhà hàng ở Athens.

Trước khi gặp mặt, một số người đã đi theo lộ trình mà manh mối đưa ra đến bảo tàng, lại trải qua một loạt giải mã nhức não, thậm chí còn sử dụng ASCII, mấy người Tiêu Chiến dùng nát mã Morse và các loại phân tích số khác nhau, Vương Nhất Bác thậm chí phải xếp rubik trong thời gian cho phép mới thông qua.

Mọi người nhận được một câu hát từ một tác phẩm điêu khắc ở góc phòng triển lãm trong bảo tàng, khi Tiêu Chiến đến gần, một giọng nữ rất dịu dàng vang lên, bằng tiếng Hy Lạp và hiện tại không có tác dụng gì, cả một lời nhắc nhở: "Trên đất liền người cá không an toàn, chúng ta chưa bao giờ được thần Apollo chiếu cố."

Đúng lúc này, tổ tiết mục thông báo, có người đã bị loại, là khách mời của đội kia, thân phận của cậu ta là thần dân của Atlantis.

Tiêu Chiến lập tức nhận ra trong số họ có nội gián, mục tiêu chắc chắn là người cá.

Chỉ có hậu duệ của người cá mới có thể hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, nếu họ tìm thấy tất cả đạo cụ vào phút cuối nhưng tất cả đều bị loại thì nhiệm vụ cũng sẽ thất bại.

Bầu không khí nhất thời trở nên căng thẳng, mọi người vô thức liếc nhìn đồng đội xung quanh, hiện tại thân phận của mỗi người đều không xác định được, giống Ma sói, có thể là người hoặc có thể là sói.

Nhưng hiện tại chỉ biết bấy nhiêu thôi nên đành phải cùng nhau đi đến địa điểm tiếp theo là ga tàu điện ngầm.

Giữa đường lại có một người bị loại, chỉ có Doãn Lộ từng tách ra mua sữa chua, Tiêu Chiến chợt nhớ đến lúc Doãn Lộ hát sai hai lần ở cửa hàng đồ cổ, bây giờ xem ra có lẽ là cố ý kéo dài thời gian đi tìm Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bắt đầu đặt sự chú ý lên người Doãn Lộ, lặng lẽ nói với Vương Nhất Bác suy nghĩ của anh, hai người bàn bạc quyết định tiếp tục để mắt tới Doãn Lộ, tốt nhất nên bắt gặp cô đang giở trò thì mới biết cách nội gián loại người.

.

.

Tàu điện ngầm rất đông, khi Tiêu Chiến đi mua thẻ giao thông cho mọi người, anh lại nhận được một thông báo, một khách mời nữ trong đội anh bị loại, Tiêu Chiến lập tức chạy về, trong lúc chạy anh bỗng nhận ra vấn đề đang tồn tại.

Vương Nhất Bác làm sao biết người nhóm kia đang tìm là Ôn Châu, họ thì muốn chia ra hành động nhưng hắn lại đề nghị tập hợp hai nhóm, rõ ràng phải nên mong càng ít người ở cùng mình thì càng tốt, lúc mua vé còn chủ động nói để mình ở lại trông chừng Doãn Lộ, thậm chí còn không muốn đi cùng Tiêu Chiến, hoàn toàn không phù hợp với phong cách của hắn.

Tổ chương trình ngay từ đầu đã đánh lừa họ, trước tiên giao cho họ nhiệm vụ giải cứu đồng đội, nên mọi người vô thức loại trừ Vương Nhất Bác là nghi phạm, dù sao thì hắn cũng là mọi người đã vất vả giải cứu mà.

[Người mà cậu tìm kiếm đang ẩn trong bóng tối, Poseidon nghỉ ngơi lúc mặt trời mọc.]

Tiêu Chiến đột nhiên hiểu được ý nghĩa của câu nói này, Poseidon là thần bảo hộ người dân Atlantis, tức là sẽ bảo vệ người cá, lúc anh tìm thấy Vương Nhất Bác là trước khi mặt trời mọc, trong mấy phút đó hắn dường như không thể rời khỏi đền Poseidon, như bị giam vào cấm địa, sau khi mặt trời ló dạng, Poseidon chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi, tức là ngủ, sức mạnh giam cầm Vương Nhất Bác biến mất, hắn có thể tự do di chuyển, chạy đi chạy lại.

[Trên đất liền người cá không an toàn, chúng ta chưa bao giờ được thần Apollo chiếu cố.]

Bọn họ không an toàn, họ không cần ánh nắng trực tiếp, thứ họ cần là nước biển, nhưng Vương Nhất Bác cần sự chiếu cố của thần Apollo mới có thể thoát khỏi giam cầm, Vương Nhất Bác chính là nội gián.

Khi Tiêu Chiến chạy về, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác lấy từ trong túi ra một thứ giống như ngọc trai nhìn Doãn Lộ, trước khi hắn kịp mở miệng, Tiêu Chiến đã hét lên: "Doãn Lộ, lời bài hát!"

Câu thần chú cổ xưa vang lên: "Đại dương là đích đến của chúng ta, nước mắt người cá vô cùng quý giá, hỡi người thủy thủ, hỡi người lính, anh sẽ nghe theo mong muốn của em chứ."

Vương Nhất Bác nhăn mặt, lập tức có mấy người từ tổ tiết mục chạy ra tách hắn và Doãn Lộ ra. Tiêu Chiến lao tới như bay, lồng ngực phập phồng dữ dội nhìn Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vẫn đang mặc áo khoác của hắn, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, dưới ánh đèn vàng của ga tàu điện ngầm tựa hồ thêm mấy phần tà khí.

"Lần đầu tiên sử dụng, anh có ba phút." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng miêu tả, rồi nhét viên ngọc lại vào túi.

Tiếng hát của người cá có khả năng làm tê liệt đối thủ, khiến họ không thể chống cự, lúc này Vương Nhất Bác mất khả năng di chuyển, chỉ có thể đứng đó nhìn Tiêu Chiến.

"Thân phận của em là gì?" Tiêu Chiến không giận, xem ra chỉ đang tranh thủ thời gian lợi dụng quan hệ của mình cùng Vương Nhất Bác để thu thập tin tức mà thôi.

Vương Nhất Bác không thích lén lút, cho dù là nội gián cũng sẽ lựa chọn truy đuổi đến cùng, Tiêu Chiến biết rõ hơn ai hết.

Đúng như dự đoán, Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng lên nói rất thẳng thắn, giống như một kẻ xấu xa lộ liễu.

Hắn nói: "Em là thợ săn, thợ săn người cá, giống như thợ săn ma cà rồng, là thiên địch của anh."

"Phương pháp săn của em là gì?" Tiêu Chiến liếc nhìn màn hình treo trên tàu điện ngầm, anh còn hai phút, và vẫn còn một phút nữa mới có chuyến tàu điện ngầm tiếp theo.

"Ngọc trai, nếu bóp nát chúng trước mặt anh, anh sẽ bị loại."

"Ngọc trai lấy từ đâu?"

"Đây là bí mật của em."

Tiêu Chiến im lặng, quay người kéo tay Doãn Lộ, nhanh chóng quẹt thẻ đi vào trạm, một bước trước khi gió nổi lên, tàu điện ngầm đang chạy như bay dừng lại trước mặt bọn họ.

Hai người lên tàu, cửa tàu đóng lại ở những giây đếm ngược cuối cùng, qua kính cửa sổ, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn đứng đó.

Xe chưa lập tức di chuyển, đối phương tiến lên, một tay đút túi, tay còn lại giơ lên vẫy tay với Tiêu Chiến.

Tàu điện ngầm lao vút qua, cảnh tượng nhanh chóng thu nhỏ lại, Tiêu Chiến hít một hơi, sự căng thẳng sau khi tăng tốc được nhân lên gấp bội.

Ánh mắt đầy kiêu ngạo của Vương Nhất Bác đang nói với Tiêu Chiến: "Em sẽ bắt được anh."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro