Chương 47: Trang trại rượu nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, rất tự nhiên đặt bàn tay đang cầm chai rượu lên vai anh, Tiêu Chiến đã quen với việc này, cho phép Vương Nhất Bác vô thức thể hiện mong muốn độc quyền của mình.

Về mặt này, đàn ông vốn hung hăng, giác quan thứ sáu bình thường mất linh giờ trong tình trạng cảnh giác cấp độ cao, đặc biệt là động vật thích tiệc tùng, rượu vào con người càng trở nên hưng phấn, ham muốn và tính trẻ con cũng tăng theo cấp số nhân.

Tiêu Chiến có cảm giác như đang đối mặt với hai thằng nhóc, nụ cười của Johann nhạt đi một chút sau khi nhìn thấy hành động của Vương Nhất Bác, nhưng cả hai vẫn thân thiện chào hỏi.

Anh nói với Johann: "Đây là Leon, tay bass của ban nhạc trong quán bar của chúng tôi." Nói xong, anh nhìn Vương Nhất Bác rồi nói: "Đây là Johann, cậu ấy đại diện cho cha mình là ông Vincent, muốn bàn bạc việc hợp tác với chúng ta." Tiêu Chiến nói xong, thì thầm vào tai Vương Nhất Bác: "Gia đình cậu ta sở hữu nhà máy rượu lớn nhất trên đảo."

Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, lịch sự bày ra phản ứng ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt lại không nhìn ra được hắn vui chỗ nào, sau đó nói: "Nhưng tại bữa tiệc không nên nói chuyện công việc."

"Tôi đồng ý!"

Tiêu Chiến chưa kịp nói thì Johann đã đáp lại trước, gật đầu chắc nịch, Vương Nhất Bác không cho ai cơ hội nói tiếp nữa, bởi vì hắn đoán được Johann muốn làm gì nên trực tiếp nắm lấy tay Tiêu Chiến nói: "Chúng ta đi nhảy thôi."

Nói xong liền kéo Tiêu Chiến chạy về phía đám người, giữa đường không quên hét lên với Thalia: "Vincent sẽ hợp tác với chúng ta!"

Quả nhiên, Thalia hưng phấn lao về phía Johann và bắt đầu trò chuyện, chặn ánh mắt đang dõi theo của người kia.

.

.

Toàn bộ bãi biển là một sàn nhảy, nhiều người thậm chí đứng lên ghế xếp nhảy theo tiếng nhạc, lúc hưng phấn còn vén áo phông, thỉnh thoảng lại có pháo hoa nổ tung. Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến, hai người đứng không gần loa lắm.

Bản nhạc mới êm dịu hơn nhiều, hắn nắm tay anh đặt lên cổ mình, tay kia của anh cũng tự giác móc qua cổ hắn, sau đó cảm nhận được bàn tay của đối phương đặt trên eo kéo anh lại gần hơn.

Hai người ôm nhau lắc lư, nhịp điệu nhẹ nhàng như những đợt sóng nhấp nhô tự do của biển cả.

Kiểu nhảy này rất dễ tạo ra tia lửa, Vương Nhất Bác chợt hiểu tại sao người ta lại thích tiệc tùng đến thế, ôm người mình thích chậm rãi đung đưa trong bầu không khí như vậy cực kỳ lãng mạn, chưa kể họ còn phải duy trì và liên tục nhìn nhau trong sự va chạm của điệu nhảy.

Sau hơn mười giây, từng nhịp thở của đối phương sẽ trở thành chuyển động chậm, ánh mắt Vương Nhất Bác từ hàng mi rung rinh của Tiêu Chiến sang màu trắng bạc ở đuôi mắt, sau đó dừng lại trên môi anh, nhìn vào đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp thoa một chút son, rất muốn hôn, sau đó là yết hầu đang nuốt nước bọt, cuối cùng là đôi mắt.

Tình yêu trong mắt hắn lớn hơn ham muốn, nhưng mùi nội tiết tố chực chờ trào ra trêu chọc thần kinh của Tiêu Chiến, cơn gió đêm đầy sóng biển trộn lẫn với mùi rượu và mùi nước hoa đã bốc hơi, nếu ngửi quá nhiều sẽ bị nghiện.

Thật thú vị, Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác muốn dùng ánh mắt làm anh cứng. Anh bèn tiến lại gần, tựa đầu vào vai người đó, bờ vai và đường viền cổ thon thả của Tiêu Chiến tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp, Vương Nhất Bác ôm lấy eo anh, hai người triệt để dán sát lên nhau.

Làn da lộ ra của anh thực sự phát sáng, hắn nhìn chằm chằm vào bờ vai của anh, không chỉ đơn giản là vàng hay bạc mà còn xen lẫn một chút màu hồng và xanh lam, màu vảy nàng tiên cá.

"Nếu anh là mỹ nhân ngư, vậy nhảy với em có đau không?"

Nói xong lại bổ sung thêm: "Mặc dù em rất thích ôm anh như thế này."

Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười trước lời nói ngốc nghếch này, cắn nhẹ lên vai hắn ở một góc không ai nhìn thấy rồi nói: "Anh bằng lòng nhảy với em."

"Anh phải luôn ở cùng em, những nơi khác rất nguy hiểm, con người sẽ tính kế anh."

Người đang tính kế anh là Vương Nhất Bác mới đúng, nhưng hắn khẳng định cánh tay của mình chính là Neverland của mỹ nhân ngư.

Giọng nói của hắn kề sát bên tai Tiêu Chiến, mỗi hơi thở làm chân anh mềm đi, hắn muốn ăn tai anh, thậm chí môi cũng như đã chạm vào, nhưng khi mở miệng thì lại trở thành cáu giận của học sinh trung học, nũng nịu thêm một chút ý cười: "Vì chị yêu quá xinh đẹp."

Đã lâu rồi hắn không tán tỉnh Tiêu Chiến, cách xưng hô tình thú này từ khi gặp lại đến nay Vương Nhất Bác chưa bao giờ gọi, có phần tục tĩu và gợi tình, đến một lúc nào đó sẽ trở nên rất hạ lưu.

.

.

Hắn nói được làm được, cả đêm không để anh rời khỏi vòng tay hắn huống chi là nhảy với người khác, cho đến khi mọi người cùng nhau trở về biệt thự, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn từ Johann, mời anh ngày mai đi thăm quan trang viên trên núi, cha cậu rất có hứng thú hợp tác, muốn mời anh đi thăm xưởng rượu.

Lúc đọc tin nhắn Vương Nhất Bác đang ở bên cạnh, anh lập tức cảm thấy nguy hiểm dâng trào, đối phương bình tĩnh nhìn chằm chằm vào anh, hỏi: "Anh có muốn đi không?"

Tiêu Chiến gật đầu, nếu có thể hợp tác lâu dài với quán bar thì khi họ rời đi người hưởng lợi sẽ là gia đình Thalia, bà Melina chăm sóc họ rất chu đáo, đặc biệt là Vương Nhất Bác, huống hồ người gửi thiệp mời là ông chủ xưởng rượu chứ không phải con trai nhất thời hứng lên của ông.

Vương Nhất Bác trong lòng đồng ý nhưng ngoài mặt vẫn ủ rũ, khách mời nam nữ rõ ràng vẫn đang đắm chìm trong bữa tiệc tối nay, sau khi trở về biệt thự, họ ngồi cùng nhau bắt đầu trò chuyện, tâm trạng rất thoải mái, Vương Nhất Bác bỏ lại một câu "Tôi về tắm trước" rồi lên lầu.

Cảm giác trống rỗng sau khi kết thúc một sự kiện quy mô lớn lại tràn về. Khi những sôi động lụi tàn, hào hứng dần tan, mọi người ít nhiều đều cảm thấy mất mát, phòng thủ tâm lý hiện tại rất mong manh, tổ chương trình đã ghi hình được các đoạn phim của mấy đôi rung động.

.

.

Tiêu Chiến ngồi trên ban công một lúc, bên cạnh có một chiếc ghế dài nhỏ, vị trí hoàn hảo để ngắm sao, sau một lúc im lặng, một chiếc máy bay giấy theo một đường parabol chính xác đáp xuống người anh.

Phòng Vương Nhất Bác ở phía trên bên phải, người kia mở cửa sổ ra hai bên, trên tay cầm một chiếc máy bay giấy đang nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngắm sao, Vương Nhất Bác ngắm Tiêu Chiến không biết bao lâu.

"Cái kia chỉ là thử nghiệm, sợ ném nhầm, nhưng lần này là thật." Vừa dứt lời liền ném chiếc máy bay giấy đi, trước khi nó kịp hạ cánh, Tiêu Chiến đã đưa tay ra chộp lấy rồi tiếp tục ngước nhìn Vương Nhất Bác.

Vẻ mặt đối phương rất ôn hòa, giống như ánh sao trên đầu Tiêu Chiến.

Bức thư hôm nay Vương Nhất Bác viết lâu hơn một chút, nhưng cũng không quá dài, TO là một cây cung có một bông hồng nhỏ màu đỏ, chữ ký là "Tín đồ của anh".

Vương Nhất Bác nghe thấy những lời Tiêu Chiến mô tả về mình từ Thalia, Thalia đã sử dụng rất nhiều từ tiếng Anh để giải thích cho câu "thủ đáo cầm lai" (Nắm bắt trong tầm tay, dễ dàng thực hiện). Tóm lại, hắn là một thiên tài. Vương Nhất Bác sẽ luôn đạt được những gì mình muốn, vì vậy hắn đã viết một lá thư nghiêm túc nói với Tiêu Chiến.

[Anh nói sai rồi, học cách yêu anh là điều khó khăn nhất em từng làm, em từng cảm thấy mình thật ngu ngốc. Chúng ta gặp phải rất nhiều vấn đề, em mắc nhiều sai lầm khiến em cảm thấy rất thất bại, thậm chí nghi ngờ liệu mình không biết yêu.
Không biết thì không biết, em có thể học, dù sao em cũng chỉ có một môn học, có thể cùng anh học đến cùng.
Thực ra trong tình yêu con người không có thiên phú gì cả, em chỉ là rất muốn yêu anh.
Không làm được tuyển thủ thiên tài thì làm một tên ngốc yêu anh.
PS: Ngày mai em muốn cùng anh đến xưởng rượu, anh không được từ chối]

Sau câu nói cuối cùng Vương Nhất Bác vẽ một con dao găm nhỏ, đầu dao có hình giọt máu, đây là một lời cảnh cáo rất ác liệt.

.

.

Chiều hôm sau, Johann lái xe đến đón, Vương Nhất Bác đang giúp bà Melina lấy bánh quy mới nướng ra, nghe thấy tiếng còi xe giật mình suýt bỏng, chạy như bay về phòng thay quần áo, lúc đi xuống, Tiêu Chiến đang trò chuyện với bà Melina, trên tay cầm nửa phần bánh quy, nhìn thấy hắn thì ngây người.

Đối phương dạo này lười biếng tùy tiện, hôm nay ăn mặc rất chói mắt, mặc dù vẫn là mặt mộc thanh đạm, nhưng có sấy tóc, quần áo chỉnh tề, bà Melina còn phải xuýt xoa, rất hài lòng và có lời khen đối với đứa con trai không cùng huyết thống này.

Người không biết còn tưởng hắn có ý với Johann, huýt sáo cho ai xem vậy, anh nổi cáu, bước tới thô bạo nhét chiếc bánh quy còn lại vào miệng Vương Nhất Bác mà không nói một lời, đi lên lầu lấy điện thoại bỏ quên.

Ôn Châu đang ngồi trong bếp, dựa vào bàn xem phim, Vương Nhất Bác vừa nhai bánh quy vừa khen ngợi bà Melina, đồng thời liếc nhìn bộ phim truyền hình Mỹ trên màn hình.

Trong ti vi, mặt trời chiếu sáng rực rỡ lên chiếc bàn dài đặt trong sân, màu sắc khung cảnh rất đẹp, có một nhóm người đang ăn sáng, Ôn Châu nhìn hắn nói: "Thật trùng hợp, nữ chính này cũng đến thăm nhà máy rượu."

"À." Vương Nhất Bác không có phản ứng gì nhiều, Ôn Châu lại nói tiếp: "Cổ đến từ một công ty lập kế hoạch quảng cáo, chuyển từ Chicago đến Paris để thực tập một năm, cổ được mời đến nhà máy rượu để bàn việc hợp tác làm rượu sâm panh với cô bạn thân, nhưng cuối cùng lại ngủ với em trai chưa thành niên của cô bạn."

Vương Nhất Bác ánh mắt dò hỏi, Ôn Châu vẻ mặt không thay đổi tiếp tục nói: "Sau đó còn ngủ với bạn trai của bạn thân."

Không quan trọng, trọng điểm của Vương Nhất Bác đặt toàn bộ vào kết quả bàn chuyện làm ăn là ngủ với con trai nhà người ta, chợt cảm thấy khó thở, uống xong cốc nước thì Tiêu Chiến vừa tới tầng dưới, hắn đặt cốc nước xuống bàn cái rầm, đùng đùng bước qua: "Chúng ta đi thôi."

Tiêu Chiến cảm thấy kỳ lạ, chào mọi người xong cùng Vương Nhất Bác ngồi ở ghế sau xe mui trần, ánh nắng thiêu đốt trên đỉnh đầu như động cơ làm nóng tự động, anh dùng đầu gối chạm vào đầu gối của đối phương, nhẹ nhàng nói: "Sao vậy?"

"Không có gì." Giọng điệu nghe rất khó chịu, không thể nói mình bị cái kịch bản quái gở kia đâm một nhát, Tiêu Chiến sẽ mắng hắn bị điên, nhưng giây tiếp theo ngẩng đầu lên liền thấy Johann đang nhìn Tiêu Chiến qua gương chiếu hậu, mà vị tiểu tổ tông bên cạnh vẫn đang nhàn nhã đeo kính râm ngắm nhìn phong cảnh trên núi và toàn bộ hòn đảo.

Vương Nhất Bác nói một tràng tiếng Ý, Tiêu Chiến hoàn toàn không hiểu, mơ màng quay đầu, kéo kính râm xuống, lộ ra vẻ mặt dò hỏi.

Kết quả hắn lại lảm nhảm một tràng bằng tiếng Ý với anh, Tiêu Chiến đánh mạnh lên đùi Vương Nhất Bác, ngữ khí hung dữ: "Em khùng hả Vương Nhất Bác, nói cái quái gì thế?"

"Anh ấy đang nói gì mà rất nhiều người, tôi không biết tiếng Ý lắm, nhưng có một câu chắc là khen anh đẹp."

Johann đột nhiên lên tiếng, Tiêu Chiến bán tín bán nghi, Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm, ngẩng đầu để gió làm rối tóc rồi ngửa đầu ra sau vuốt vuốt tóc, hình như có khá hơn một chút.

"Em rốt cuộc bị sao vậy?" Tiêu Chiến tháo kính râm xuống, cố chấp đến gần như một con mèo tò mò, không ngừng hỏi Vương Nhất Bác vừa rồi đang nói cái gì.

Người đó đang nhìn biển Aegean đột nhiên quay đầu, Tiêu Chiến suýt nữa hôn trúng hắn, khuỷu tay anh chống lên đùi hắn bắt được ánh mắt của người đối diện, ánh mắt chuyển từ ngơ ngác sang dịu dàng, có chút bất lực, lúc mở miệng vẫn còn mùi thơm nồng nàn của bánh quy.

"Em còn gắt ngủ, được chưa?"

"Chưa ngủ đủ thì đi theo làm gì, em về ngủ tiếp đi."

Tiêu Chiến không biết tốt xấu, giây trước vô tình dùng sắc đẹp dỗ dành sói con, giây sau lại liều lĩnh trêu ngươi, Vương Nhất Bác nghiến răng chỉ muốn đánh lên mông anh cho hả giận. Anh thì ngây thơ ngồi xuống như bình thường, đeo lại kính râm tựa lưng vào ghế, tận hưởng làn gió biển trong khi chờ đợi đến nơi.

.

.

Trang viên của gia đình Vincent rất đẹp, giống như một lâu đài nhỏ, rượu vang Hy Lạp có lịch sử lâu đời, sớm hơn Pháp hai nghìn năm, đã nhân giống hơn 300 giống nho địa phương và tạo ra hơn một nghìn nhà máy rượu, nhóm Tiêu Chiến đến đang là mùa nho chín, những vườn nho chiếm nửa sườn đồi phía sau trang viên đang tỏa ra hương thơm nồng nàn.

Gia đình chủ trang viên nồng nhiệt chào đón nhóm Tiêu Chiến, bà Vincent thậm chí còn nói đùa sau khi ôm Tiêu Chiến và hôn mặt anh: "Trời ơi, tôi vừa hôn thần đúng không?"

Bà rất thích bộ quần áo của Tiêu Chiến tối qua, sau khi biết Thalia tự may, định đặt mua mấy bộ váy từ cô ấy, gia đình họ sẽ đến đảo Thánh dự một bữa tiệc lớn vào tháng 10, nếu có được lễ phục độc đáo thì quá tốt.

Người địa phương không hào hứng với nhà máy rượu, Thalia được bà Vincent dẫn đi thảo luận chi tiết về chiếc váy, để Johann đưa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi thăm một vòng vườn nho. Tất cả nho được trồng ở đây đều là nho trắng, giống Sauvignon chất lượng cao sẽ có hương vị của táo xanh và chanh, độ axit khá cao, mùi chanh đậm đà và tươi mát.

Ba người bước vào hầm rượu, sau khi ủ trong thùng gỗ sồi, rượu tràn ngập mùi sữa đặc chanh, kem lên men và bánh mì chanh.

Johann rót hai ly rượu cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nếm thử, nhiệt độ trong phòng bảo quản rượu hơi thấp, độ ẩm cao, không trang trí gì, giữ nguyên hiện trạng ban đầu ở mức tối đa, tránh để mùi sơn bay hơi ảnh hưởng đến chất lượng rượu.

Tiêu Chiến nghe Johann giới thiệu về quy trình ủ rượu, hương vị và phương pháp bảo quản những loại rượu này. Khi nói đến ly pha lê Riedel Winewings thường dùng để uống rượu vang trắng thì khá khó hiểu, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến giả vờ gật đầu thật mắc cười, thì thầm bằng tiếng Trung vào tai anh: "Ca, anh hiểu không?"

"Vậy em hiểu không?" Tiêu Chiến dùng khẩu hình miệng hỏi lại, ánh mắt có ý uy hiếp, Vương Nhất Bác nhướng mày, nhấp một ngụm rượu, nhỏ giọng nói: "Rượu vang trắng thiên chua, đầu lưỡi anh là vùng cảm nhận vị ngọt, miệng ly này sẽ làm đầu lưỡi nếm được vị trái cây của rượu trước, vị chua của rượu có tính axit cao sẽ giảm đi tương đối."

Đột nhiên có người gọi điện thoại cho Johann, tín hiệu dưới tầng hầm kém, cậu chào hai người rồi bước ra ngoài, để lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng dưới ngọn đèn nhỏ, đối mặt với bức tường xám, một đóng thùng gỗ xung quanh và những hàng rượu ngủ nghiêng một góc ba mươi độ.

Tiêu Chiến chợt hỏi: "Hàng ngày làm việc ở xưởng rượu có dễ say không?"

"Vậy thì đậy kín ủ rượu làm gì?"

Giọng điệu của lạnh lùng và thờ ơ. Mỗi lần Johann nhìn Tiêu Chiến, mức độ bất mãn sẽ tăng lên, hiện tại đã đạt đến mức khó có thể kìm nén, hắn uống hết số rượu còn lại trong một ngụm, cầm chai lên và rót cho Tiêu Chiến thêm một ít.

Anh nếm thử lần nữa, Vương Nhất Bác hỏi anh cảm thấy thế nào, Tiêu Chiến liếm môi, nhìn chằm chằm vào ly rượu vàng cam, im lặng hồi lâu mới nói: "Vẫn còn hơi chua."

Giây tiếp theo, người đàn ông tiến lại gần hôn Tiêu Chiến, hắn trực tiếp lấy ly rượu từ tay anh và đặt nó lên thùng gỗ, nắm lấy tay Tiêu Chiến đặt lên eo hắn, vừa hôn thật sâu vừa dẫn người đó nép sau một dãy thùng rượu cho đến khi không nhìn thấy lối vào, sau đó đẩy Tiêu Chiến vào tường, nắm cằm người đó ra lệnh: " Thè lưỡi ra."

Vương Nhất Bác mút đầu lưỡi đỏ mềm mại, nghiêng đầu mút một cách rất gợi tình, ép Tiêu Chiến phải nấc lên.

"Ngọt chưa?"

Vừa hỏi vừa cúi đầu nhìn cái lưỡi nhỏ thè ra, bộ dạng đối phương rất ngoan ngoãn, không trả lời mà chỉ chớp mắt, Vương Nhất Bác chưa kịp hôn anh lần nữa thì từ xa đã có tiếng bước chân truyền đến.

Hai người đành phải tách ra. Tiêu Chiến đỏ bừng từ tai đến cổ, Johann nhìn anh thế này mắt sáng lên, như bị vẻ đẹp của anh làm kinh ngạc: "Sean, anh say à? Dễ thương quá."

Người đàn ông đứng cạnh Tiêu Chiến khẽ khịt mũi, kèm theo một chút chế nhạo, vừa đủ để Tiêu Chiến nghe thấy, anh gật đầu, Johann dẫn hai người ra khỏi hầm để tham quan một vòng bên trong trang viên.

.

.

Biệt thự của Vincent lớn hơn rất nhiều so với biệt thự họ ở, trông rất cổ kính, đối phương giới thiệu rằng nơi này được cải tạo từ một lâu đài ở thế kỷ 18, từng là đất của một nam tước nào đó, phong cách trang trí vẫn như cũ, mang dấu ấn của thời đại Victoria.

Chủ trang viên - ông Vincent - vui tính hơn Tiêu Chiến nghĩ, là một ông già nghịch ngợm dễ gần, có vẻ như mọi người Hy Lạp đều rất thoải mái và nhiệt tình, việc hợp tác diễn ra rất suôn sẻ, họ sẽ cung cấp vài loại rượu vang trắng tới quán bar của Thalia.

Sau đó ông Vincent sắp xếp phòng cho ba người nghỉ ngơi, lúc này bầu trời mới bắt đầu chuyển sang màu đỏ hoàng hôn, phải mất một lúc nữa mới chuẩn bị xong bữa tối.

Tiêu Chiến thật sự cảm thấy mình hơi say, chắc là lúc trò chuyện với ông Vincent lại uống rượu, uống lúc bụng đói, rất dễ say.

Nội thất trong phòng mang phong cách hoàng gia điển hình, toàn là gỗ cây xà cừ Tây Ấn, bốn cọc giường được trang trí bằng những hình chạm khắc đẹp mắt, nệm dày và rất đàn hồi, Tiêu Chiến vốn chỉ muốn nằm một lúc, có lẽ là say nắng vườn nho buổi chiều nên vừa chạm vào gối đã ngủ ngay.

Anh bị một nụ hôn đánh thức. Lúc sắp tỉnh dậy là dư vị nồng nàn nhất, phản ứng đầu tiên của anh là đẩy người đang đè lên người mút lấy cổ anh, sau đó co chân thúc một cú, đau đến mức Vương Nhất Bác chửi thề, Tiêu Chiến giờ mới mở mắt ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác cau mày dựa vào cột giường, trừng mắt nhìn anh.

"Tiêu Chiến, anh đá chỗ nào vậy hả, đá hỏng rồi thì cho anh có mà khóc chết."

"Lúc nãy không nhìn rõ..."

Giọng nói dẻo như bánh nếp, khuôn mặt mới ngủ dậy còn đỏ hồng, vẻ mặt từ mơ màng chuyển sang áy náy, người đối diện đứng dậy, bưng dĩa nho trên bàn qua, tức giận nói: "Bà Vincent nhờ em mang cho anh."

"Chủ nhà mà nhờ khách đưa đồ?"

Biết rõ còn hỏi? Nho trắng ở đây to thật, thịt quả căng mọng đầy đặn, trên mặt có vài giọt nước, Tiêu Chiến không động tay, ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác, đối phương thản nhiên nói: "Bà ấy nhờ cậu con trai nhỏ cực kỳ yêu thích anh mang cho anh, em giành, sao, không muốn em mang muốn người khác mang?"

Nghe vậy, Tiêu Chiến vui vẻ giãn khóe miệng, hạ tầm mắt xuống vị trí quan trọng suýt chút nữa chết toi, nhẹ giọng hỏi: "Không sao chứ?"

"Không biết." Vương Nhất Bác bực dọc trả lời, đặt đĩa trái cây vào tay ai đó rồi đi đến cửa sổ, mở cửa để hương thơm của vườn nho và không khí khô nóng tràn vào.

"Vương Nhất Bác, trên nho có nước."

Hắn quay lại thì thấy Tiêu Chiến đặt đĩa nho lên đầu giường dưới tầm mắt của Vương Nhất Bác rồi lại ngã xuống giường, trông có vẻ buồn ngủ.

Hắn khoanh tay tựa lưng vào cửa sổ, sau lưng là thị trấn xa xa và biển Aegean, đường viền khuôn mặt trở nên mơ hồ, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến nằm gối lên tay nhìn hắn.

Người kia mà ngủ là xương cũng mềm đi, cả người trông vô cùng mỏng manh, vẻ mặt lười biếng rất gợi cảm, mặt trời lặn phủ lên ga trải giường màu đỏ tía, phối cùng cách bày trí phòng ngủ trông cảnh tượng này như một bức chân dung thời Phục hưng.

Vương Nhất Bác bước tới ngồi xuống mép giường, hái một quả nho đút cho anh, môi Tiêu Chiến lướt qua đầu ngón tay hắn như một phần thưởng.

Tiếng nhai ướt át, hắn dường như có thể nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe, lại đút cho anh một quả, tay đưa hơi xa, muốn Tiêu Chiến tự nâng cằm lên ăn.

Tiêu Chiến hơi há miệng, răng thỏ lộ ra, chiếc lưỡi mềm mại vươn lên đón lấy quả nho, đôi môi đỏ mọng đóng mở vài lần trong tầm mắt Vương Nhất Bác, mùi nho đậm đà lan tỏa.

Anh nhổ hạt vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, liếm nước dịch chảy ra từ khóe miệng, toàn bộ khung cảnh được bao phủ bởi một bộ lọc giấc mơ, một giấc mơ gợi tình và đẹp đẽ, giống như đang trải nghiệm khoái lạc của hôn quân.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến chợt nói: "Nho chua quá."

Nói xong nhìn thẳng vào người đối diện, giống như Siren đưa ra câu đố, chỉ có Vương Nhất Bác hiểu mật mã của anh, cúi người xuống để Tiêu Chiến nắm lấy vai hắn.

Họ tiếp tục nụ hôn say đắm bị quấy rầy trong hầm rượu, mùi nho đậm đà và vị ngọt lấp đầy vị giác, một nụ hôn rất ướt át, axit kích thích tiết nước bọt, vì vậy âm thanh của nụ hôn cũng trở nên gợi cảm hơn.

Vương Nhất Bác không vội, rất hưởng thụ quá trình này, tay chống bên cạnh đầu anh liếm môi Tiêu Chiến, liên tục mút, cắn nhẹ, tay còn lại vuốt ve vành tai, xoa nắn, thích không nỡ rời tay.

Hơi thở của cả hai càng lúc càng nặng nề, họ nhìn nhau, nhìn thấy dục vọng bị đè nén trong mắt nhau, Tiêu Chiến chạm vào dương vật đang dần phản ứng qua lớp vải của Vương Nhất Bác.

"Yên tâm rồi?"

Trong giọng nói của đối phương mang theo ý cười, nghiêng đầu hôn lên cằm Tiêu Chiến, từng chút từng chút, Tiêu Chiến thắc mắc, tại sao Vương Nhất Bác khi hôn đều gọi anh là tiểu n, bảo bối, nghe mà mặt tai đỏ bừng, cái kiểu chiều chuộng đó đủ để khiến bất cứ ai nằm dưới đều mở rộng chân cho hắn.

"Anh muốn ăn..." Tiêu Chiến hai má đỏ bừng, đôi mắt ngấn nước, bị hôn thành dáng vẻ mê ly, dụi vào mặt Vương Nhất Bác nói: "Muốn ăn cái đó, miệng muốn ngậm, uncle có cho không..."

Kể từ khi trùng phùng, ngay cả khi họ ân ái trong bóng tối ở Bắc Kinh cách đây không lâu, Tiêu Chiến chưa bao giờ nói bất kỳ lời mời gọi thô tục như anh từng nói trước đây, chứ đừng nói đến việc gọi Vương Nhất Bác là uncle hay daddy.

Họ như những người bạn giường không đủ thân thiết, chỉ đơn giản trút bỏ ham muốn và khao khát bị đè nén suốt 5 năm qua tình dục, gấp gáp xác nhận đối phương thật sự tồn tại, tìm thấy cảm giác an toàn trên cơ thể nhau.

Vương Nhất Bác bị sự bức bối lơ lửng bất định trong trạng thái nửa thoát vai của Tiêu Chiến đè nén, cảm giác ngạt thở trong phòng tắm ướt át thi thoảng quẩn quanh, khoái cảm tình dục mặc dù nuốt chửng mọi thứ, nhưng những trò bịp bợm ngọt ngào và tán tỉnh gây nghiện lại ít đi.

Vậy mà mùa hè Địa Trung Hải đã xua tan mọi sương mù, họ phơi mình dưới ánh nắng chói chang và lại yêu nhau, lại nảy sinh một tình yêu khô khan và nồng cháy.

Vào một buổi chiều vô cùng bình thường, vòi nước chảy tràn lan trong phòng tắm đầy hơi đó đã bị tắt vĩnh viễn.

Nhưng Tiêu Chiến chưa kịp làm gì thì có tiếng gõ cửa, là Thalia, Vương Nhất Bác ờ một tiếng rồi lật người nằm xuống, người kia từ ngoài cửa nói: "Ông Vincent gọi mọi người xuống ăn tối."

Tiêu Chiến nghe vậy cũng ngồi dậy vuốt lại tóc và cổ áo, anh chưa kịp xuống giường thì Vương Nhất Bác đã ra mở cửa, nhưng không mở hết, mà dùng một nửa cơ thể chặn lại: "Biết rồi, xuống ngay."

Thalia vừa nhìn Vương Nhất Bác đã tặc lưỡi: "Well, tốt hơn hết là cậu chờ một lúc rồi xuống, trừ khi cậu muốn cả gia đình Vincent biết hai người vừa làm gì, mà khoan đã, hay đây là điều cậu muốn, cho Johann xem, huh?"

"Nope." Vương Nhất Bác lắc đầu: "Chiều nay cậu ta khen Tiêu Chiến đỏ mặt rất đáng yêu, tôi sẽ không cho cậu ta xem đâu."

Thalia làm ra biểu cảm buồn nôn, Vương Nhất Bác thản nhiên cào tóc, dựa vào cửa tiếp tục hỏi Thalia về chuyện hợp tác lúc buổi chiều, vài phút sau, Tiêu Chiến mới thò đầu ra ngoài chào Thalia.

Anh trông khá bình thường, ngoại trừ đôi môi rất đỏ và phần cổ ửng hồng, quả thực như Vương Nhất Bác nói, xinh đẹp một cách gợi tình.

.

.

Lúc này trời đã tối, ánh sáng trên bàn ăn Hy Lạp cũng rất tối, độ sáng từ đèn chùm không phân bố đều cho mọi người trên bàn dài, Tiêu Chiến vẫn muốn bám lấy Vương Nhất Bác, đầu gối hai người thỉnh thoảng chạm vào nhau.

Bà Vincent đã chuẩn bị nhiều món đặc sản của Hy Lạp, trong đó có Moussaka truyền thống - cà tím chiên trong dầu ô liu, ở giữa có thịt cừu băm, hành tây, cà chua, khoai tây và gia vị.

Tiêu Chiến có thể nếm được hương vị đậm đà của quế và tiêu đen, lớp trên cùng phủ sữa trứng, phô mai rồi nướng cho đến khi chín vàng, phần mặt có vị như bánh trứng, còn có phô mai viên chiên và râu bạch tuộc ngâm giấm.

Rất ngon, nhưng anh không muốn ăn lắm, sự chú ý của Tiêu Chiến đổ dồn vào Vương Nhất Bác, hắn đang thảo luận về công dụng của chiếc ly pha lê với ông Vincent, độ lồi lõm ở thành trong của ly pha lê cao hơn nên khi lắc ly để rượu xoay tròn và khi rượu tiếp xúc với không khí sẽ dễ bám vào thành ly, từ đó tỏa ra mùi thơm hơn, thành của ly pha lê mỏng, khó dẫn nhiệt nên có thể bảo quản được lâu trong nhiệt độ tối ưu.

Vương Nhất Bác nói chuyện với người khác rất nghiêm túc, nhưng bàn tay cầm nĩa lại lặng lẽ đụng lên mu bàn tay của Tiêu Chiến, không phải cọ xát hay cử động mà chỉ chạm vào, loại ái muội như có như không đó là ngứa ngáy nhất, Tiêu Chiến cảm nhận được sự tê dại lan ra từ xương cụt, đôi tai đỏ lên như máu.

Sau đó, họ nói về con gái lớn của gia đình Vincent, cô không có ở đây, nhưng mẹ cô rõ ràng rất quan tâm đến Vương Nhất Bác, đặc biệt là sau khi biết bố của hắn là quân nhân, anh trai của Johann tấm tắc khen: "Tuyệt! Vậy có phải cậu cũng từng đi lính?"

Vương Nhất Bác gật đầu, Thalia bên cạnh phụ họa: "Đúng vậy, bố em nói với em Leon bắn súng rất giỏi!"

Người nước ngoài luôn rất khoa trương, Thalia có ngôn ngữ cơ thể phong phú, cô nhanh chóng tiết lộ Vương Nhất Bác là tay bass của ban nhạc và cũng là một dancer siêu ngầu, cô múa may quay cuồng: "Ôi, mọi người biết không, ngay cả ý tưởng về buổi biểu diễn tuyệt vời trên bãi biển tối qua cũng là ý tưởng của Leon, cậu ta đã lên kế hoạch và tổ chức sự kiện này, cậu ta cực kỳ cực kỳ giỏi!"

Ban đầu nghe vậy rất tự hào, nhưng sau đó Tiêu Chiến nhận ra bà Vincent đang ám chỉ con gái mình đang làm việc ở Thụy Sĩ, thật trùng hợp, Vương Nhất Bác cũng từng ở đó, bà trực tiếp đưa tài khoản mạng xã hội của con gái mình cho Vương Nhất Bác kết bạn.

Nhưng Vương Nhất Bác nói họ đến đây ghi hình chương trình, điện thoại đã bị lấy đi, để thể hiện sự tôn trọng, hắn đã lấy một tờ giấy ra.

Bà Vincent đeo kính viết chữ trên bàn ăn tối lờ mờ, còn gấp nó lại nhét vào túi áo trước ngực hắn, cuối cùng vỗ nhẹ, nhướng mày nói đầy ẩn ý: "Con gái tôi có dáng người rất nóng bỏng."

Ở phía bên kia bàn ăn, Thalia đang trò chuyện với con trai lớn của họ, còn Johann đang nói chuyện với bố, trông như thể sẽ nói chuyện rất lâu sau bữa ăn, mọi người lại uống rượu, Tiêu Chiến cũng uống thêm vài ly, nhận thấy Johann đối diện thỉnh thoảng nhìn anh thì càng khó chịu hơn.

Anh ngậm một miếng kẹo cao su rồi rời khỏi bàn, đi về phía sau trang viên.

.

.

Nhà Vincent có một bể bơi rất đẹp, xen giữa bậc đá và lùm cây đặt những chân nến, lãng mạn hơn cả ánh đèn sao, bể bơi về đêm phát ra ánh sáng màu xanh dương, trông mọi thứ vừa ẩm ướt vừa trong trẻo, nước lấp lánh phản chiếu lên mặt và người anh, để lại những vệt sáng dao động.

Ánh sáng mờ ảo bao phủ Tiêu Chiến đang ngồi bên bể bơi, anh nghe thấy tiếng bước chân, không cần ngẩng đầu lên cũng biết đó là Vương Nhất Bác.

"Lúc nãy anh ra hiệu gì với Johann?"

Tiêu Chiến chưa kịp nổi giận thì đã bị nghi oan trước, anh quay lại nhìn người đó: "Em bị khùng hả Vương Nhất Bác, anh ra hiệu cho cậu ta cái gì?"

"Trước khi đứng dậy, anh không phải bảo cậu ta theo anh ra ngoài sao?"

Giọng điệu đầy khiêu khích, hắn đi tới ngồi bên cạnh Tiêu Chiến: "Em nhìn thấy cậu ta cầm ly rượu muốn đi tìm anh nên mới nhờ Thalia tìm cậu ta nói chuyện, bây giờ cậu ta không thể đến đây ngay đâu."

Tiêu Chiến lười để ý tới sự ghen tị của hắn, nhẹ nhàng ngước mắt lên, thản nhiên nói: "Không phải em cũng rất bận sao Vương Nhất Bác?" Ánh mắt di chuyển xuống cái túi trên ngực đối phương, chán ghét và tức giận không thèm giấu giếm, như thể có thể khoét một cái lỗ ở đó.

"Ghen?"

Vương Nhất Bác kiêu ngạo hất cằm, động tác thiếu đòn cứ như thể anh chắc chắn chết trong tay hắn vậy, Tiêu Chiến nghe xong chỉ muốn đá hắn một cước, anh hừ lạnh hất tay hắn ra.

"Nếu em hẹn hò với con gái lớn của họ, còn anh hẹn hò với con trai nhỏ của họ, vậy mối quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?"

Vương Nhất Bác cau mày, hắn không vui khi nghe Tiêu Chiến nói hẹn hò với người khác, bình thường hắn sẽ dùng hết sức lực toàn thân để khiến Tiêu Chiến im lặng, dù sao thì hắn cũng nói không lại, anh tức giận ngứa răng cũng không làm gì được hắn, chỉ là cố ý nói khích hắn mà thôi.

Cung Thiên Bình, không còn gì nghi ngờ, sở trường là làm người khác khó chịu.

Chỉ là chưa kịp chồm tới hôn, vào giây tiếp theo Vương Nhất Bác đã bị đẩy xuống nước, Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh ngồi trên bờ trong tiếng ầm cực lớn, hai chân buông thõng, hắn chật vật ngoi lên hít thở.

Chưa đợi hắn nói thì Tiêu Chiến đã cúi người nắm lấy cổ áo người đó, kéo hôn một cách thô bạo, cắn thật mạnh vào môi Vương Nhất Bác, cùng lúc đó, Tiêu Chiến đã bị hắn nắm mông trực tiếp kéo xuống hồ.

Hai người hôn nhau say đắm trong làn nước bắn tung tóe, lồng ngực dưới nước dễ bị ngạt, do áp lực của nước vốn đã hít thở không thông, nụ hôn ướt át càng dễ bị thiếu oxy, Tiêu Chiến thở dốc kịch liệt, anh nghe Vương Nhất Bác đang mút tai anh và nói: "Tiêu Chiến, có phải anh thích làm chuyện hư hỏng không?"

"Muốn ngoại tình với em lắm sao, vậy ở đây được không?"

Tay của Vương Nhất Bác luồn vào trong chiếc quần short đi biển rộng thùng thình của Tiêu Chiến, bao lấy cặp mông săn chắc của anh và tùy tiện xoa nắn.

Tiêu Chiến chỗ nào cũng gầy, chỉ có mông là nhiều thịt, mỗi lần bóp, khối thịt trắng nõn mềm mại sẽ nhô lên từ giữa các ngón tay, đánh một cái là thịt sẽ đàn hồi, lúc tiến vào từ phía sau sẽ tạo ra tiếng nước ở đáy chậu, cặp mông đầy đặn run rẩy không ngừng.

Lúc này, Vương Nhất Bác không thương chút lưu tình đẩy chiếc quần lót sang một bên, dùng đầu ngón tay gãi gãi vào đáy chậu, Tiêu Chiến lập tức mềm nhũn, dựa vào bể bơi đứng không vững, hai mắt trợn to kinh hãi lắc đầu: "Không thể ở đây, em điên rồi Vương Nhất Bác!"

"Đây mới là ngoại tình, Tiêu Chiến, anh biết người đó muốn ngủ với anh, nhưng anh vẫn theo cậu ta về nhà, vậy em ở nhà cậu ta chơi anh, thấy sao?"

Vương Nhất Bác trước đó ở Bắc Kinh luôn phát cuồng vì Tiêu Chiến, nhưng chưa bao giờ dirty talk gì cả, anh gần như đã quên mất hắn từng xấu tính và ác như thế nào, cảm giác hưng phấn khi thân thể bị chơi đùa đã lâu không gặp.

Không làm tình, Vương Nhất Bác dùng ngón tay thao anh, mượn dòng nước trực tiếp đút một ngón tay, khoảnh khắc vừa đưa vào Tiêu Chiến rên một tiếng, ngẩng đầu vô thức cắn môi dưới, nhưng không có ý kháng cự.

"Anh lại bôi kem dưỡng thể lên người nữa hả, chết tiệt, anh đến đây thì bôi làm gì?"

Vương Nhất Bác đột nhiên cắn vào xương quai xanh của Tiêu Chiến, ngón tay đưa vào trong cơ thể bắt đầu cắm rút, tay của hắn cực kỳ khỏe, lần nào đẩy vào cũng rất mạnh, làm anh có cảm giác như mình thật sự bị thao.

Anh nhấc một chân cọ vào eo Vương Nhất Bác, càng thở càng nặng nề, cả người gần như ngã lên người hắn, hạ thân bị xâm phạm, anh rên khe khẽ: "Cho em xem, ưm ahhh... em nói, đẹp ahh...."

"Hừ, Tiêu Chiến, muốn quyến rũ em thì nói thẳng, có phải anh muốn biết em nói gì bằng tiếng Ý không?"

Vương Nhất Bác cảm giác được thân thể Tiêu Chiến ngày càng thả lỏng, vách thịt nóng ẩm bên trong đang hút chặt ngón tay hắn, đói khát quấn lấy kẻ xâm phạm, muốn vào sâu hơn, mạnh hơn, Vương Nhất Bác lại đút thêm một ngón tay.

Hắn biết rõ cơ thể của Tiêu Chiến, cong tay chạm vào tuyến tiền liệt của đối phương. Vừa chạm vào, Tiêu Chiến cảm thấy như bị điện giật, run rẩy kịch liệt, nhiệt độ cơ thể lập tức tăng lên, toàn thân bốc cháy, mặt anh nóng bừng, thở hổn hển không chịu nổi.

"Em nói là, anh làm em tức quá, tên ngốc đó cứ nhìn trộm anh, mẹ kiếp em sắp nổ tung rồi."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa điên cuồng tàn phá điểm đó, nước đưa vào lại chảy ra, tiếng nước khi cắm vào rút ra cực kỳ dâm đãng, giống như âm thanh của tình dục mãnh liệt.

"Em còn nói, anh thật hư hỏng, em muốn thao anh."

Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, ác ý nhìn Tiêu Chiến bị hắn chơi đùa, biểu cảm thô tục khi đắm chìm trong khoái cảm tình dục rất đẹp, nhưng cũng rất thiếu thao, như thể trời sinh đã thích cơ thể bị đùa giỡn, thích bị xuyên qua người, được lấp đầy, thậm chí chủ động kẹp ngón tay Vương Nhất Bác để hắn thao mạnh hơn.

Ngứa quá, ba ngón tay Vương Nhất Bác đều đút vào rồi, mỗi lần cắm rút là đầu óc ong một tiếng, anh không ngừng rên hừ hừ, giọng như giọng mũi, cực kỳ nũng nịu.

Thoải mái chết đi được, anh ưỡn eo ngọ nguậy mông cọ lên chỗ đó, nằm lên vai hắn chủ động liếm tai hắn, tùy tiện vuốt ve cơ thể đối phương dưới nước, thì thầm bên tai hắn: "Thao anh, mạnh hơn, thao chỗ đó, xin em..."

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng khi Vương Nhất Bác nói ngoại tình anh không kiềm được hưng phấn, nhất là ở một nơi mà sự căng thẳng và cấm kỵ chồng chất lên nhau, Tiêu Chiến bị đè lên thành hồ mặc cho người ta phát tiết, nhưng không khỏi muốn dang rộng hai chân, thô bạo sẽ làm tăng khoái cảm, cưỡng ép cũng được, bởi vì người đó là Vương Nhất Bác, suy đồi, ngoại tình, biến thái thế nào đều được.

Mày mắt toát ra vẻ sắc tình, mái tóc ướt xõa xuống theo tần số nhấp nhô dao động ngày càng nhanh, phối cùng khung xương mặt cao cấp, thật gợi cảm, cũng thật phóng đãng, hắn nói: "Tiêu Chiến, thử quan hệ với vị hôn phu của chị gái bạn trai sau lưng bạn trai nào." Lại tào lao, hắn cắm rút đến mức Tiêu Chiến sắp khóc thành tiếng, chỉ có thể che miệng, nhắm mắt cảm nhận khoái cảm.

Đôi mắt của anh đỏ hoe, nước mắt rơi cùng mặt nước dao động không ngừng, ngón tay thậm chí còn trực tiếp và thỏa mãn hơn cả dương căn, hậu huyệt mở ra đóng lại, trực tiếp bị hắn dùng tay thao lên đỉnh, run rẩy bắn ra.

Trong lúc choáng váng, Tiêu Chiến được nhấc lên, hai chân vô lực kẹp eo Vương Nhất Bác, hắn xuyên qua lớp vải áo mút mạnh đầu ngực anh, mút rất vang, hai bên đều dựng lên, thân thể mẫn cảm vừa chạm đã run rẩy.

"Có người tới." Vương Nhất Bác vừa mút vừa chậm rãi nói, dưới ánh mắt hoảng sợ của Tiêu Chiến, ôm anh lặn xuống nước, tiếng bước chân đi đến gần rồi dần xa, Tiêu Chiến rúc vào trong vòng tay của Vương Nhất Bác, ngẩng đầu đón nhận hơi thở đến từ đối phương.

Anh yên tâm nhắm mắt lại, nàng tiên cá chìm vào giấc ngủ trong lòng biển.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro