Chương 46: Các vị thần đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tắm xong nhận được hai tin nhắn đều là của Vương Nhất Bác.

[Em là Leon tay guitar bass của anh]
[Anh đói không? Em có mang mì ramen, em đói quá, nấu một gói, anh muốn ăn thì xuống lầu nha]

Tiêu Chiến suy nghĩ vài giây rồi mặc áo phông mở cửa đi xuống lầu, bước đi rất nhẹ nhàng, ở góc phòng, anh nhìn thấy một bóng người đang quay lưng về phía mình trong bếp, dưới lớp áo ba lỗ là xương vai nhô lên, đường nét bờ vai rộng lộ ra dưới ánh trăng, động tác rất cẩn thận, không muốn làm phiền ai.

Anh không đến ngay mà gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác: [Sao em có số của anh?]

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác móc điện thoại ra khỏi túi, một tay bật bếp điện, sau đó nhanh chóng trả lời anh: [Ôn Châu cho em].

[Em và Ôn Châu đã trao đổi thông tin liên lạc rồi?]

Vương Nhất Bác nhận được câu trả lời bèn cười khúc khích, xoay người dựa vào bếp tiếp tục gõ: [Làm ơn đi, bây giờ chúng ta là một ban nhạc đó]

Tiêu Chiến vẫn chưa kịp nghĩ ra phải trả lời thế nào thì đã thấy cửa phòng ngủ nữ ở tầng một đột nhiên mở ra, khách mời nữ Doãn Lộ mặc áo phông rộng, quần đùi đi thẳng về phía bếp, Tiêu Chiến tưởng cô muốn mở tủ lạnh lấy nước, nhưng khi cô nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nấu ăn bèn trực tiếp đi về phía hắn, tay vỗ nhẹ lên vai Vương Nhất Bác.

Động tác khá nghịch ngợm dưới ống kính gắn trong nhà, nhưng Tiêu Chiến lúc này mặt không biểu cảm, khoanh tay đứng trong bóng tối quan sát xem hai người cách đó không xa sẽ làm gì tiếp theo.

Vương Nhất Bác quay lại thấy đó không phải là Tiêu Chiến cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ cảm nhận cách người kia vỗ nhẹ là hắn nhận ra, Vương Nhất Bác im lặng đưa tay bật đèn bếp lên, ít nhất xóa đi cảm giác ái muội dưới ánh đèn mờ ảo.

"Khuya vậy vẫn chưa ngủ à?"

Doãn Lộ không có ý định rời đi, cô bỏ qua phần chào hỏi trực tiếp vào đề như thể rất thân thiết. Hắn gật đầu, ánh mắt ngoại trừ thoáng nhìn cô vài giây để nghĩ xem đây là ai thì không nhìn thêm nữa.

Điều này khiến cô hơi ngượng, làm một số cử chỉ vô nghĩa như kéo tay áo hay vén tóc ra sau tai, rồi nói: "Buổi biểu diễn tối nay thật tuyệt."

"Cám ơn." Vương Nhất Bác nói chuyện vẫn nghiêng đầu lịch sự nhìn cô, Doãn Lộ nhân cơ hội này cười nói: "Vậy mà anh còn có tinh thần nấu mì, em lúc nãy đã định ngủ rồi, không ngờ lại trùng hợp bắt gặp anh ở đây ăn vụng."

"Cái này tôi tự mang đến." Ánh mắt Vương Nhất Bác rõ ràng là ý cô đang nói nhảm gì vậy, sau đó mở nắp nồi bỏ mì vào nước sôi lăn tăn, không ngẩng đầu lên nói một câu, ngữ khí không lạnh không nóng, thật sự đang nhắc nhở: "Cô ngủ không tẩy trang hả, sẽ lão hóa nhanh đó."

Tiêu Chiến nhướng mày, trong mắt mang theo ý cười, sau đó nghe hắn nói: "Cho qua chút." Hắn nghiêng người lấy nĩa, nhưng Doãn Lộ chỉ nhường chỗ tượng trưng, khoảng cách giữa hai người vô hình được rút ngắn lại.

"Thật ra em không thể ngủ được, em hơi bối rối, cuộc hẹn hôm nay có vấn đề..."

Giọng của Doãn Lộ khá hay, không nghe ra đang giả vờ, ngọt ngào hợp với vẻ ngoài hệ mèo, có hai khách mời nam đã bày tỏ tình cảm với cô.

Tóc dài uốn xoăn kiểu Pháp buông xõa một cách tùy hứng, dáng người nhỏ nhắn trông càng có khí chất bạn gái hơn khi mặc chiếc áo len oversized, người như vậy đứng cạnh Vương Nhất Bác, quả thực rất hút mắt dưới ánh nhìn của tổ tiết mục.

Vương Nhất Bác không có ý định làm đường dây nóng tư vấn tình cảm mà thẳng thừng nói: "Tôi chưa nhận diện hết khách nam nên chưa phân tích được."

Doãn Lộ ngơ ngác, sau vài giây im lặng, cô vui vẻ nói: "Em cảm thấy thiếu một chút rung động, là... ừm, em thích kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên."

Hắn nghe xong hứng thú liếc nhìn người trước mặt rồi đi thẳng đến góc tối của cầu thang mới dừng lại, nhếch khóe miệng lên, thản nhiên liếc nhìn qua, gật đầu nói: " Ừ, có người vừa nhìn đã biết không thể làm bạn bè bình thường."

Mắt của hắn luôn nhắm chính xác vào Tiêu Chiến, một lời nói cũng có thể tạo ra cơn cuồng phong trong lòng đối phương.

.

.

Có điều Doãn Lộ vẫn không có ý định rời đi, Vương Nhất Bác thấy quen rồi, vừa vớt mì ra bát vừa nghiêng đầu hỏi: "Còn gì nữa không?"

Giọng điệu không gay gắt, ngược lại rất lịch sự, rào cản rất lịch sự nên sẽ không làm các cô gái xấu hổ.

Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn hắn, biết rõ mình đã bị phát hiện, lúc này anh chỉ nghĩ Vương Nhất Bác quả thực đã trưởng thành rất nhiều trong 5 năm qua, mặc dù dần dần lấy lại tính cách không chịu quản giáo và công khai ngang ngược, nhưng sự khiêm tốn lễ phép và dịu dàng vẫn còn đó, trở nên bao dung hơn, hòa quyện với nhau một cách hoàn hảo, khiến hắn càng có sức quyến rũ hơn, sói con của anh đã trưởng thành và trở thành một người đàn ông thực sự.

Tiêu Chiến có thể hiểu tại sao Doãn Lộ bị thu hút, Vương Nhất Bác luôn vô tình bộc lộ cảm giác bạn trai mạnh mẽ, người khác nhìn vào sẽ cảm thấy yêu đương với hắn là một chuyện rất sảng khoái.

"Em cũng thích mì ramen, mà còn đang đói nữa, người có mặt có phần không."

Doãn Lộ ngữ khí mềm mại như làm nũng, tay cầm mì của Vương Nhất Bác dừng lại, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói: "Đói thật sao?"

Cô gái gật đầu, Vương Nhất Bác hào phóng đặt chiếc bát vào tay cô, vẻ mặt rất lãnh đạm đẩy người lạ ra xa hàng nghìn dặm quay lại, nói: "Một gói bán cô năm euro không đắt đâu nhỉ, đây, cả gói nước sốt và rong biển."

Doãn Lộ vốn định nói cô không ăn, nhưng chợt nhớ mình vừa nói đói bụng, cứng đờ một lúc thì nghe thấy giọng nói của một người khác từ phía sau truyền đến, anh bình tĩnh giải vây: "Ngày mai còn phải ghi hình, hay là chịu khó nhịn một chút, sắp được ăn sáng rồi."

Tiêu Chiến bước tới, cầm bát đi như vị cứu tinh, Doãn Lộ ngước đôi mắt đầy biết ơn lên mỉm cười với Tiêu Chiến, vẻ mặt anh không thay đổi, không có ý đáp lại, chỉ đặt bát xuống, khéo léo xé gói nguyên liệu bắt đầu trộn mì, rắc rong biển nghiền lên trên, cuối cùng thờ ơ liếc qua, nói: "Muộn quá rồi, quay về ngủ thêm một lúc đi."

Doãn Lộ nhìn Vương Nhất Bác, người đã hoàn toàn xoay người về phía Tiêu Chiến, một tay đút túi nghiêng đầu nhìn anh, trên môi nở một nụ cười mà cô cũng không nhận ra.

Vì thế cô đành nói: "Vậy em về trước, hai người cũng nghỉ ngơi sớm nha." rồi quay người rời đi, đi được mấy bước lại quay đầu, cô nhìn thấy Vương Nhất Bác giơ tay tắt đèn, thế giới khôi phục lại dáng vẻ mờ ảo không nhìn thấy gì trước khi cô bước vào.

Lãnh thổ của Vương Nhất Bác lại được dựng lên, chỉ có ánh trăng soi rõ đường nét của hai người, hắn cúi người không biết nói gì bên tai Tiêu Chiến, người kia quay đầu nhìn, giơ tay chạm vào môi Vương Nhất Bác.

Khoảnh khắc tiếp xúc, hình dáng của hai người giống như những tác phẩm điêu khắc đang ngủ trong màu xanh Klein, mang vẻ đẹp sâu lắng.

.

.

Tiêu Chiến vừa bưng bát ngồi ở quầy gần cửa sổ, đó là một chiếc cửa sổ rất cũ, vừa suy nghĩ không biết mở chỗ nào vừa lấy một ít mì thì phát hiện mì đã vón cục, vị ngọt cay đã lâu không thấy cực kỳ kích thích vị giác.

Tiêu Chiến không khỏi uống mấy ngụm nước, vừa nhai vừa nói: "Không phải bà Melina nấu không ngon, nhưng bây giờ anh muốn nói mì ramen đã cứu mạng anh."

"Vậy em cứu anh một mạng, anh định báo đáp thế nào đây?"

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn anh, Tiêu Chiến không phủ nhận, chậm rãi cuộn một nĩa đầy mì đưa đến miệng Vương Nhất Bác, người đó há miệng anh lấy ra giơ qua giơ lại không cho hắn ăn, bất ngờ hôn lên môi người đó.

Vừa chạm vào hắn lập tức bị vị cay phong ấn, xiết tay thành quyền chịu đựng cảm giác như bỏng nước, không thể không hút lấy nước từ miệng Tiêu Chiến, hôn xong Tiêu Chiến nói: "Chuyện chiều nay bỏ đi Vương Nhất Bác, em——"

"Biết rồi, làm em sai, em đảm bảo sau này không dọa anh nữa, không đột nhiên biến mất, sẽ không để anh tới tìm em."

Vương Nhất Bác trực tiếp ngắt lời Tiêu Chiến, tóc và sống mũi hắn ươn ướt, dưới ánh trăng có vài giọt nước rải rác lóe sáng, đôi mắt sáng trong nhìn rất kiên định, có thể thấy được sự chân thành và sự thẳng thắn bên trong, không làm cho người ta cảm thấy nặng nề.

Những lời bộc bạch thích và xin lỗi của hắn đầy sức sống, giống như những cây cam mọc ở vùng cận nhiệt đới.

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn người đó vài giây, sau đó đột nhiên nhảy xuống bàn, đặt bát sang một bên, tiếp tục nhìn ngang tầm mắt nhau, mãi cho đến khi hắn định nghiêng người về phía trước, Tiêu Chiến mới ác ý lùi lại một bước nói: "Vương Nhất Bác, miệng còn đau không?"

Phía sau là bàn nấu ăn, hai tay Vương Nhất Bác giam Tiêu Chiến ở đây, hắn gật đầu, Tiêu Chiến nhìn có vẻ rất hài lòng, hất cằm lạnh lùng nói: "Vậy mới nhớ lâu."

"Sẽ nhớ rất lâu." Vương Nhất Bác gật đầu, một giây trước còn ngoan ngoãn, giây tiếp theo đãbất ngờ áp sát:"Ngoại trừ cái này." Hai sống mũi cọ xát lên nhau, hắn nghiêng đầu hôn môi Tiêu Chiến.

Chỉ là một nụ hôn đơn giản, Vương Nhất Bác thấy đủ thì dừng, lập tức lùi ra, cau mày liếm môi, mỉm cười thì thầm vào tai anh: "Cay quá, ca ca."

"Đáng đời em." Tiêu Chiến tức giận đánh hắn một cái rồi đẩy ra, chui qua khe hở giữa người đó và bàn nấu ăn rồi đi lên lầu mà không thèm quay đầu lại.

.

.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác rời biệt thự từ rất sớm, Tiêu Chiến biết hắn không đi hẹn hò với bất kỳ vị khách mời nữ nào, đối phương để lại một tấm thiệp nhỏ, mặc dù đã có điện thoại di động nhưng vẫn viết thư cho Tiêu Chiến.

[Bà Melina cho em thông tin liên lạc của người pha chế, em đến học hỏi một chút, tối sẽ kiếm thêm được nhiều tiền tip
PS: Bánh Pitta bà Melina chuẩn bị hôm nay rất ngon.
PPS: Kalimera (chào buổi sáng) ——]

Tiêu Chiến xếp tấm thiệp cùng với những lá thư hai ngày trước, thay vì đi tìm, anh ở lại biệt thự tiếp tục lười biếng tận hưởng nghỉ lễ, học cách làm bánh Bugasha từ bà Melina.

Bugasha là một loại bánh ngọt, bên trên rắc đường và quế, vị dưa chuột hòa quyện với vị mặn của phô mai feta và một chút bạc hà tươi, cuối cùng giúp bà Melina làm một bình sốt phô mai màu đỏ hồng.

Thalia chọn một vài bộ quần áo cho Tiêu Chiến thay đổi, ước mơ của cô là có một cửa hàng may quần áo của riêng mình, Tiêu Chiến xem như khách hàng đầu tiên của cô, cô đã biến đổi quần áo thông thường của mọi người thành những trang phục rất có phong cách của ban nhạc và đặc trưng cho mùa hè, đợi đến chạng vạng Tiêu Chiến mới lang thang vào thị trấn.

Anh đã đăng ký một tài khoản Instagram mới toanh theo tên quán bar, định quay một số video và ảnh về quán bar đăng lên, vì chiều mới mở cửa nên buổi sáng cho khách mời trang trí và sửa sang đơn giản, nhưng đồ vẫn chưa tới, mấy người chịu trách nhiệm thiết kế bày trí tạm thời chỉ có thể thực hiện một số thay đổi nhỏ.

Khi đến nơi, Vương Nhất Bác đang đứng ở quầy bar với nhân viên pha chế, nghiêm túc nghiên cứu quy trình pha chế, hắn là người học hỏi nhanh, lắc bình lắc rất có phong cách.

Anh bước tới quay Vương Nhất Bác, đối phương vẫn mặc áo cộc tay, hệt như một thanh niên đến quán bar làm việc lặt vặt, vừa rót rượu vừa ngước mắt nhìn Tiêu Chiến mà không nhìn vào camera, rồi lại cụp mắt xuống, môi nở nụ cười, rất gợi cảm.

Bàn tay cầm điện thoại run lên, Tiêu Chiến quay ống kính sang hướng khác, anh do dự không biết có nên lấy cái này làm quảng cáo hay không.

.

.

Buổi biểu diễn tối hôm đó vẫn thành công tốt đẹp, Tiêu Chiến đã nhờ một khách mời nam quay video cho họ, ghi lại không khí nóng bức trong quán bar. Trong clip, dưới tầng ánh sáng mê ly mờ ảo, mọi người nâng ly nhảy nhót tự do, ban nhạc trên sân khấu say mê phát nổ.

Các video lần lượt được upload, số lượng người theo dõi trên Instagram bắt đầu tăng vọt, khách du lịch ở Mykonos dần dần nhìn thấy quán bar này trong hạng mục đề xuất, lượng kinh doanh tăng lên mỗi đêm.

Cùng lúc đó, kế hoạch trình diễn trên bãi biển do Vương Nhất Bác lên kế hoạch đã được nhất trí thông qua, họ nhanh chóng thiết kế áp phích, Thalia và nhóm bạn của cô bắt đầu quảng bá chúng khắp thị trấn.

Tổ chức một buổi trình diễn chắc chắn sẽ rất rắc rối, phải thương lượng địa điểm, thuê đủ loại thiết bị âm thanh và ánh sáng khác nhau, đồng thời xây dựng một sân khấu chữ T tạm thời.

Bình thường Tiêu Chiến sẽ đau đầu, nhưng ở Hy Lạp, đột nhiên anh cảm thấy như mình đang rơi vào một bộ phim ca múa nhạc, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng, anh chỉ phải chạy quanh thị trấn vài vòng tượng trưng mà thần kinh vẫn được thư giãn, cảm giác thật thư thái.

Vương Nhất Bác đã thay đổi mùa hè mù mịt bao quanh anh.

.

.

Một buổi trưa nọ anh học làm bánh cà chua, trước đó Vương Nhất Bác đã gửi tin nhắn mời anh đi ngắm hoàng hôn, là địa điểm lần trước, Tiêu Chiến học được cách chạy xe đạp, đưa bánh anh và bà Melina nướng lên trấn.

Vương Nhất Bác và Thalia đang viết thực đơn trước cửa quán bar, viết bằng phấn, hai người ngồi xổm cạnh nhau, có lẽ Thalia đang dạy Vương Nhất Bác viết tiếng Hy Lạp, ngoại trừ màu tóc khác nhau, cả hai đều mặc đồ đen, đeo một số phụ kiện tiểu chúng, vòng đeo bắp tay bạc, nhẫn nối vòng tay rất ngầu.

Nhập gia tùy tục, triệt để làm Leon, tóc hơi dài, nhưng hình như không có ý muốn cắt.

Vương Nhất Bác nhanh chóng cảm giác được có người đang nhìn mình, quay người lại nhìn thấy Tiêu Chiến liền đứng dậy chạy về phía anh, rất tự nhiên cầm đồ mang vào.

Vương Nhất Bác đến Hy Lạp thật sự để làm công, hắn và các khách mời khác như đang tham gia hai chương trình khác nhau, PD Lưu đã quen với việc đi theo quay những thước phim cuộc sống hằng ngày của mọi người. Vương Nhất Bác pha một cốc nước trái cây đơn giản cho Tiêu Chiến đang chụp ảnh, anh đã đăng ảnh mì ý tôm hùng và cơm chiên hải sản của quán lên instagram.

Năm màu đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh dương đều có, thịt vẹm mềm mọng, tôm chiên vàng giòn, mực áp chảo và nghêu ăn kèm với rau tươi và hành tây, ánh sáng rực rỡ tự nhiên là bộ lọc đẹp nhất.

.

.

Vương Nhất Bác chào nhân viên pha chế rồi đưa Tiêu Chiến ra ngoài, dọc đường đi có chào hỏi vài người, Tiêu Chiến hơi kinh ngạc. Hắn mua một lý đá bào đặc biệt cho anh, nhún vai nói: "Bà Melina đã nói với mọi người em là họ hàng xa của nhà họ, đảo chưa tới mười ngàn người, trên trấn thì vài ngàn, ngày nào em cũng quanh quẩn ở đây sao mà không nhận ra?"

"Quào, xa bao nhiêu vậy Vương lão sư, là bà con xa bên kia đại dương sao?"

Tiêu Chiến cắn thìa cười lớn, hắn búng nhẹ lên trán anh, Tiêu Chiến cũng không tránh, cụp mắt cười ngọt ngào ngoan ngoãn, lúc ngẩng lên biểu cảm còn khoa trương hơn, đến khi nhìn thấy ống kính bên cạnh mới nhận ra phải tém lại.

Hai người thản nhiên tản bộ trong các con hẻm thường thấy nhất trên đảo Mykonos, dọc đường là những cửa hàng nhỏ bán đồ thủ công, tiếng chuông gió trong trẻo, bức tường trắng tinh khiến những cánh cửa ra vào và cửa sổ nhiều màu sắc trở nên đẹp hơn, từ hồng đến xanh, xanh đậm cao cấp, xanh nhạt tươi tắn, còn có màu nâu đỏ tinh tế, lan can ban công và chiếc bàn nhỏ trước cửa cũng được sơn cùng màu.

"Sao ngày nào cũng thấy em bận hết vậy?" Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng, Ôn Châu nói với anh, Vương Nhất Bác ban ngày làm những công việc lặt vặt ở cửa hàng khác, bưng đĩa các kiểu, chiều thì đến quán bar học pha chế rượu, tối cùng Tiêu Chiến và những người khác biểu diễn.

"Để mời anh ngắm hoàng hôn." Vương Nhất Bác lúc trả lời đã tắt mic rồi, hắn dẫn Tiêu Chiến đến quán bar Boa's cocktail nổi tiếng, ở đây cần đặt chỗ trước, nhưng ngay khi quản lý cửa hàng nhìn thấy Vương Nhất Bác đã kéo hắn lại huých vai nhau, lúc nhìn lại Tiêu Chiến biểu cảm thêm mấy phần ái muội.

Người nước ngoài có xu hướng phóng đại những biểu cảm vi mô của họ, có lẽ vì mắt họ quá to, cái nháy mắt rất rõ ràng, Tiêu Chiến chỉ giả vờ như không nhìn thấy, dưới ánh mắt của những khách hàng đang xếp hàng, Vương Nhất Bác kéo anh lên đài quan sát ngoài trời nhìn ra sóng biển và hoàng hôn.

"Em làm không công ở đây hai ngày, không lấy tiền, nói là chỉ muốn đưa người yêu đi ngắm cảnh hoàng hôn đẹp nhất trên biển Aegean, người Hy Lạp không thể cưỡng lại sự lãng mạn nên vừa nghe đã đồng ý."

Ông chủ còn đưa cho hắn hai ly rượu ouzo địa phương, hai chữ "người yêu" như sóng tràn vào trái tim Tiêu Chiến.

Anh đang ngồi ở Venice thu nhỏ, bên cạnh là biển cả vô tận, cảm giác ngang bằng với mặt biển khiến Tiêu Chiến thấy bồng bềnh, nếu sóng lớn hơn chắc sẽ ngập, màu vàng óng lan tỏa từ mực nước biển đến chân mình, tác động của loại cảm giác trực quan này không thể diễn tả được, còn chấn động và lãng mạn hơn nhiều so với nhìn từ xa.

Vương Nhất Bác nói được làm được, không dùng tiền của đoàn làm phim, không thể làm khách mời nam trong kịch bản thì trở thành tay bass Leon của Sean, chỉ muốn mời anh đi ngắm hoàng hôn đẹp nhất thế giới trên biển Aegean.

"Thật ra còn một lý do khác, em muốn trải nghiệm cảm giác cuộc sống ở đây."

Không phải du lịch, Leon thực sự đã trở thành người họ hàng không rõ nguồn gốc của bà Melina, đến một hòn đảo của Hy Lạp nghỉ hè, ban ngày lãng phí thời gian dưới ánh nắng mặt trời, trưa đi làm ở thị trấn, tối giúp việc ở quán bar của gia đình, cuối cùng tổ chức một bữa tiệc siêu lớn.

Thay vì hẹn hò với các cô gái trong thị trấn, hắn theo đuổi một khách du lịch bụi xinh đẹp, một bông hồng Pháp nở rộ giữa những cây hoa giấy.

Cảm giác này thật tuyệt vời, Tiêu Chiến nghĩ, sự có mặt của Vương Nhất Bác đã thay đổi hoàn toàn cách thức du lịch, họ thật sự đang sống ở đây.

.

.

Trên đảo có rất nhiều mèo, chúng sống tự do, không hề sợ khách du lịch, khắp nơi đều thấy mèo đang ngủ trên nóc nhà hoặc cầu thang. Trong lúc hai người đang nói chuyện, một con mèo màu cam trắng đi đến bên chân Tiêu Chiến, sau đó uể oải nằm xuống.

Tiêu Chiến bị vẻ đáng yêu này đánh bại, hoàn toàn bị thu hút sự chú ý, Vương Nhất Bác nhìn con mèo rồi lại nhìn người kia, im lặng mấy giây, kéo ghế đứng dậy ngồi xổm bên cạnh nó.

Con mèo bị hắn làm cho giật mình, ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng ngước nhìn Tiêu Chiến.

"Làm gì vậy?" Tiêu Chiến không kịp phòng bị bị một lớn một bé nhìn chằm chằm. Yết hầu Vương Nhất Bác lăn lên lăn xuống, ánh mắt bất mãn như đang trách anh không để ý đến mình.

Hắn rất trẻ con nói: "Em muốn nhìn chính diện mặt anh còn phải dùng góc nhìn của một con mèo, là con mèo vất vả bưng đĩa mời anh đi ngắm hoàng hôn sao?"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác chọc cười, con mèo nằm giữa hai người bất ngờ nhảy vào lòng Tiêu Chiến, hành động đột ngột này khiến hai người giật mình. Tiêu Chiến ôm con mèo vuốt ve, kéo bàn chân lộ ra phần thịt hồng vẫy tay với Vương Nhất Bác, nói: "Bái bai——"

"Bái bai cái gì mà bái bai, Tiêu Chiến anh đừng nói nhảm!" Giọng điệu của hắn hơi cáu kỉnh. Tiêu Chiến nén cười, giơ tay ra hiệu đừng quậy nữa, rồi lại ngước mắt nhìn hắn.

Hai người trong mắt nhau đều có ánh vàng kim, tóc, lông mi, thậm chí cả đôi mắt đều là màu hổ phách, Tiêu Chiến hỏi: "Em nghĩ nó đang nghĩ gì?"

"Nó đang nghĩ cách về nhà với anh."

Ánh mắt thẳng tắp, ám thị biến thành mật mã rõ ràng, trong ánh hoàng hôn màu hoa hồng, tình cảm rực cháy trong mắt Vương Nhất Bác hóa thành mây ráng, chân thành và mạnh mẽ, ai bị hắn nhìn như vậy trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ, hắn thật sự thích mình.

Tiêu Chiến không có ý định trả lời, chỉ nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười, giống như một cánh hoa hồng mềm mại, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào lòng bàn tay hắn.

Vương Nhất Bác cũng không vội, chỉ đưa tay nhấc con mèo lên, mặt không biểu tình nói: "Tao thì được, mày thì không." Nói xong nhếch môi cười đểu.

Biểu cảm này bình thường rất hung dữ, nhưng đối với một con mèo thì lại thấy đáng yêu và buồn cười, thêm một cái khịt mũi khinh thường, đồng thời bổ sung cảnh báo với con mèo vô tội: "Mày mơ đi."

.

.

Ở Hy Lạp, mặt trời lặn muộn nhất là lúc 9 giờ, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi một lúc rồi đi bộ đến bãi biển gần đó để thư giãn, hai ngày nữa sẽ mở buổi biểu diễn, Thalia đã đăng ký, đồng thời còn cắm cúi làm áo thi đấu.

Cô một lòng hy vọng Tiêu Chiến sẽ giành chức vô địch, bằng cách này, không chỉ tiết kiệm được tiền đồ uống, quan trọng hơn là sẽ bước đi bước đầu tiên để thực hiện ước mơ làm nhà thiết kế thời trang, để người mẫu mặc quần áo cô thiết kế trên sân khấu chữ T, chấp nhận sự đánh giá và bình luận từ mọi khán giả.

Thalia phấn khích nói, không ai có thể cưỡng lại được đôi mắt to sáng ngời của cô khi cô nói điều này.

Linh cảm cho tạo hình của Tiêu Chiến đến từ thần thoại Hy Lạp, người Hy Lạp cổ đại thích sử dụng trang phục để tôn lên vẻ đẹp của cơ thể con người, không hạn chế hình dáng cơ thể bằng cách cắt may quá mức.

Danner đã mô tả trang phục Hy Lạp cổ đại trong "Triết học nghệ thuật" là "Những bộ trang phục này vừa giơ tay là cởi được, không bao giờ quấn chặt cơ thể, nhưng có thể khắc họa đường nét chung", nên y phục dài trắng tinh của Tiêu Chiến lấy cảm hứng từ chiếc váy dài của nữ thần Hy Lạp cổ, thanh lịch và nhẹ nhàng.

Thalia sử dụng độ rủ của vải để tạo những nếp gấp tự nhiên, khi di chuyển tạo cảm giác bồng bềnh cổ tích, một chiếc khóa hình nhẫn được đặt trên vai trái để nối hai phần, dải lụa nhẹ buông quấn quanh chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa.

Vai phải của Tiêu Chiến sẽ lộ ra hoàn toàn, phần xếp gấp bên trên được nút thắt ở eo chia ra tỷ lệ eo-hông vàng, việc sử dụng một lượng lớn vải tuyn sẽ tăng thêm vẻ thời trang và hiện đại, đồng thời sẽ trông thanh tao và ảo giác hơn dưới đèn.

Venus được sinh ra ở biển Aegean, thần mùa xuân vì cô mặc quần áo mới và thần gió nhẹ nhàng thổi bay chúng.

.

.

Hai người cởi giày đi đến nơi sóng không chạm tới chân, sóng hơi nóng, nước biển đập vào mắt cá chân liên tục vừa ngứa ngáy vừa thoải mái như phát nghiện, dưới chân có cát mềm, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn làn nước trong vắt, sau đó ngồi xổm xuống khám phá.

Tiêu Chiến một mình đi một đoạn đường dài, khi nhìn lại Vương Nhất Bác vẫn ở đó.

Anh gọi hắn, người kia chạy về phía anh, xòe bàn tay cho Tiêu Chiến xem một chiếc vỏ sò rất đẹp.

PD Lưu hướng máy ảnh vào lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, màu sắc giống như ngọc trai màu hồng, không láng mịn, có những đường vân nổi lên rõ ràng, giống như hình dạng của những con sóng dừng lại trên đó, cũng giống hai chiếc quạt úp lại với các nếp gấp đối xứng, màu sắc chuyển nhẹ từ màu nhàn nhạt sang vàng cam, dưới ánh sáng mặt nước biến thành những tia sáng nhỏ, phản chiếu một loại ánh sáng khác.

Nó đẹp đến mức Tiêu Chiến tin rằng đó là chiếc vỏ sò đẹp nhất trên khắp bãi biển.

"Anh thích không?" Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, dùng nước biển rửa sạch rãnh, sau đó đứng dậy, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của người thứ ba: "Mấy ngày nay em đã đến rất nhiều cửa hàng, nhưng không có phụ kiện gì đặc biệt phù hợp với quần áo của anh, em làm cho anh một cái được không?"

Được không? Tất nhiên là được, Tiêu Chiến đưa tay gõ nhẹ vào lớp vỏ ướt, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác có một loại cám dỗ muốn nói thành lời, giống như những đợt sóng kéo dài dưới chân họ, dịu dàng và lưu luyến.

.

.

Vào đêm diễn, Tiêu Chiến và mọi người đã thực sự nhìn thấy sự điên rồ của thiên đường, trên bãi biển rực rỡ là bữa tiệc không hồi kết và những mối tình sét đánh, Paradise - một trong những bãi biển khỏa thân hợp pháp trên thế giới - là thánh địa dành cho người đồng tính, văn hóa tình dục vô cùng cởi mở.

Paradise, Vườn Địa Đàng, nơi mọi người có thể khỏa thân tắm nắng trên bãi biển và tự do trở thành Adam và Eva.

Sân khấu chữ T bắt đầu được xây dựng vào buổi chiều, lưng hướng ra biển Aegean, hai bên có thiết bị chiếu sáng và âm thanh khổng lồ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có thể coi là một nửa đạo diễn chương trình này, chỉ là Sean đã bị Thalia kéo đi tạo hình từ lâu, để Vương Nhất Bác ở khu điều khiển chính cùng các chuyên gia thử đèn, sau đó lại giúp Ôn Châu điều hành hiện trường.

Những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã đăng ký tham gia thị trấn lần lượt đến hậu trường buổi biểu diễn tạm thời, như một bữa tiệc nhỏ được tổ chức trong căn lều trắng tinh, không ai căng thẳng, mọi người đều đến để chơi.

Có những cô bé mặc trang phục Hy Lạp cổ đại cầu kỳ, cũng có những người đàn ông trung niên hóa trang đơn giản đến tham gia, họ đều có tóc vàng mắt xanh, đường nét sắc sảo của người Nam u, những đứa con của các vị thần trên đỉnh Olympus đúng là có lợi thế trời ban.

Khi Vương Nhất Bác bước vào, hắn có cảm giác như mình bước vào một cuốn sách tranh về thần thoại Hy Lạp cổ đại.

Không chỉ có mười hai vị thần chính trong thần thoại, nữ thần săn bắn Artemis mang cung tên dệt từ dây leo, thần Hermes đội mũ có cánh và đi dép có cánh, nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite đeo mạng che mặt màu hồng và một số cô gái ăn mặc như ba nữ thần báo thù.

Có những đứa trẻ chỉ cao tới đầu gối Vương Nhất Bác lưng đeo đôi cánh tay cầm quả táo vàng, thậm chí có Medusa đeo chiếc nhẫn hình con rắn và mặc váy đen, cũng có chiến binh cầm khiên tròn và nhà thơ cầm đàn hạc.

Những đạo cụ bằng vàng sáng ngời, không ai quan tâm chúng có thô sơ hay không, nhìn từ xa trông hệt như một bữa tiệc cổ tích, khoảnh khắc một quốc gia cổ xưa đã biến mất chợt sống lại và là nguồn gốc của một nền văn minh biển rực rỡ đã trở lại thế giới.

.

.

Khi buổi biểu diễn bắt đầu, cả bãi biển ồ lên reo hò như một cơn sóng lớn, thậm chí còn át cả tiếng nhạc nền, mọi người giơ tay và la hét, các thiết bị bắn pháo hoa lắp đặt ở hai bên sân khấu T được kích hoạt. Xung quanh là những chiếc đèn pha lớn chuyển động, ánh sáng xanh tím chớp lóe đã thành công thu hút nhóm người này đến thiên đường.

Ánh sáng chói lóa nhắm vào sân khấu chữ T, những cô gái mặc bikini nóng bỏng và những người đàn ông gợi cảm khắp bên dưới khán đài, đủ loại màu da hòa quyện vào nhau, rượu sâm panh và bia bắt đầu phun ra, tiết mục âm nhạc điện tử không liên quan gì đến chủng tộc hay sắc tộc, bất kể danh tính, quốc tịch hay thậm chí là giới tính, ở đây, mọi người dường như không còn gì ngoài sự đu đưa và hạnh phúc.

Vương Nhất Bác và tổ đạo diễn cũng không ngờ sự kiện này lại hoành tráng như vậy, dù không phải người mẫu tiêu chuẩn nhưng mọi người đều bước ra ngoài một cách tự tin và bình tĩnh, thân hình người châu Âu cao ráo mảnh khảnh nâng đỡ bộ trang phục vàng.

Họ không sử dụng âm nhạc sàn catwalk thông thường mà kết hợp với đàn hạc, sáo Balkan và đàn Bouzouki sống động và có sức lan tỏa, đưa con người đến với thế giới trong những câu chuyện thần thoại trong gió biển.

Mọi người thậm chí có cảm giác Zeus sẽ xuất hiện và triệu hồi tia sét trên đỉnh núi phía xa, bên cạnh ông là nữ thần Hera trong lớp áo choàng đỏ cuồn cuộn, ở bên cạnh còn lại là Prometheus thương tích đầy mình, tiếp theo biển Aegean sẽ có sóng lớn, Poseidon cầm cây đinh ba sẽ cưỡi sóng đến tham gia.

Tiêu Chiến được Thalia xếp cuối cùng, ở Hy Lạp không có nhiều gương mặt châu Á và cũng rất ít xuất hiện trên sân khấu, ngoại trừ những khách mời được ghép đôi bước ra có tạo nên một cao trào nhỏ thì sự xuất hiện của Tiêu Chiến vẫn là đặc biệt nhất.

Sự khác biệt giữa minh tinh và người nổi tiếng trên mạng là ảnh thảm đỏ của Tiêu Chiến từng lên hot search, cư dân mạng nhận xét anh đã từng bước rèn luyện được thần thái và khí chất đỉnh cao, ngoại hình xinh đẹp nổi bật nhất trong số những người nổi tiếng.

Anh là duy nhất trong giới giải trí trong nước khi bước đi trên thảm đỏ người khác không thể bắt chước, cũng là nâng hông và hạ eo, Tiêu Chiến có thể bước đi duyên dáng và thanh lịch, khí chất siêu sao bộc lộ, anh ấy cao quý từ trong ra ngoài.

Nhưng theo đánh giá của Vương Nhất Bác là những bước chân rất thanh lịch, từ khuôn mặt cho đến vòng eo và đôi chân dài đều bắt mắt hơn người mẫu, bộ phận nào cũng quyến rũ.

Thalia kiếm được rồi, cô đã tìm được người mẫu tốt nhất.

.

.

Khoảnh khắc Tiêu Chiến xuất hiện trên sân khấu, ánh sáng chiếu vào anh, những tấm lụa bồng bềnh và phụ kiện bằng vàng bổ sung cho nhau, chiếc vương miện cành ô liu vàng tượng trưng cho thân phận của thần, phần thắt lưng được đổi thành dây lá vàng mảnh mai bao quanh như một mũi tên sắc bén, hai bên eo đính hoa phượng tím bằng vàng to cỡ ngón tay cái trang trí.

Vương Nhất Bác đã sử dụng vỏ sò ở khớp vai của Tiêu Chiến thay cho chiếc nhẫn, làm tăng thêm vẻ đẹp tự nhiên và ngây thơ cho hình tượng vị thần cao cao tại thượng.

Hắn nghe thấy tiếng "Oh my god..." cường điệu phát ra từ phía sau, chàng trai xinh đẹp đến từ Hy Lạp cổ đại bước ra khỏi bức tranh tường, Thalia thậm chí còn ngước nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt.

Chỉ có eyeliner, không có gì khác, đôi môi màu nude, thánh thiện và trong trẻo, một đôi mắt sắc và gương mặt quyến rũ đã xuất hiện.

Anh đi đôi dép thắt nút truyền thống, tay cầm một chiếc cung dài bằng vàng ròng với một bông hồng vàng đang nở trên đỉnh.

Tiêu Chiến là Eros, vị thần tình yêu. Người được sinh ra sau Tartarus, là một trong những vị thần nguyên thủy đã tạo ra vạn vật vào buổi sơ khai của thế giới, được coi là hiện thân của tình yêu và dục vọng của tất cả các vị thần, cũng chính là người đề cao tình yêu của các vị thần.

"Anh ấy là ai vậy?
Xinh đẹp chết đi được...
Tại sao tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy!
Anh ấy là một trong những người đến ghi hình show phải không, tại sao trông anh ấy khác biệt quá?
Có phải là tay guitar ở quán bar không? Ôi chúa ơi, so sexyyy..."

Yêu thích cùng khen ngợi không ngừng. Hắn đứng rất gần sân khấu, nhìn Tiêu Chiến đi tới trước mặt, kéo theo dải lụa trắng tinh ở phía sau, ánh mắt hắn quét qua đám người, cằm hơi hếch lên lộ ra vẻ kiêu ngạo, trông hệt như một vị thần thực sự đến từ Núi thánh Olympus.

Tuy nhiên, bông hồng từ cây cung của Thần tình yêu lại rơi xuống trước sự chứng kiến của mọi người, Vương Nhất Bác gần như phản ứng ngay lập tức, bước tới nhặt bông hồng, đứng ở hàng ghế khán giả, đứng trước mặt mọi người và đối mặt với Thần tình yêu của mình.

Tiêu Chiến đưa tay về phía hắn, cụp mắt xuống, lông mi phủ đầy bột vàng, anh đến lấy lại bông hồng.

Vương Nhất Bác không đưa cho anh mà đứng lên trên sân khấu. Sự va chạm giữa hiện đại và cổ điển, sự giao thoa giữa thời gian và không gian, chàng trai phàm nhân vào nhầm điện thờ và vị thần xinh đẹp nhìn nhau bằng ánh mắt trần trụi thay vì ngưỡng mộ hay kinh ngạc.

Hắn muốn báng bổ thần thánh, hắn muốn có được thần, mọi người đều có thể nhìn thấy.

Chương trình lên đến đỉnh điểm khi tất cả người lớn cảm nhận được sự thèm muốn người mẫu xinh đẹp đến từ một gương mặt điển trai châu Á khác.

Tiêu Chiến đương nhiên hiểu, anh vẫn không có biểu cảm gì, đột nhiên rũ mắt xuống, hơi cúi đầu, đối phương hiểu ý, đưa bông hồng vào miệng anh.

Bông hồng vàng do Thalia làm không có cành và lá, chỉ có một thân ngắn, Tiêu Chiến ngậm trong miệng, bông hoa hướng về phía khán giả, một bông hồng đang nở rộ từ miệng của thần.

Khán giả vỗ tay cuồng nhiệt, gió biển thổi tung sợi tơ bồng bềnh như sương mù của Tiêu Chiến, anh quay người, góc áo tung bay có chất liệu mềm mại như lụa và sa tanh, dưới ánh đèn tỏa sáng.

.

.

Sean hoàn toàn xứng đáng với giải nhất, khi kết quả được công bố, Thalia chạy sân khấu và đứng cạnh Tiêu Chiến, đối phương ghé vào tai cô nói rất nhẹ nhàng, giống như một người anh trai: "Chúc mừng, tôi nghĩ cha cô sẽ rất tự vào về cô."

Lúc nói tay anh chỉ về hướng ba giờ, Thalia nhìn thấy cha giơ ngón tay cái lên trước khán giả - thiết kế của cô và ước mơ của cô đã được người nhà công nhận ​​trong một dịp hiếm có như vậy, cô đã có được niềm vui thành công đầu tiên.

Trước khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xuất hiện, Thalia chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày này, cô phấn khích đến mức không nói được mạch lạc, cầm cúp kéo Tiêu Chiến nhảy xuống sân khấu, ôm chặt lấy anh.

Phút chốc, tiếng nhạc điện tử dồn dập lại nổi lên, bữa tiệc khiêu vũ lại tiếp tục, giữa âm thanh sôi động, Thalia phấn khích nói: "Chúa ơi, tôi không nằm mơ đúng không?! Kể từ khi anh và Leon đến đây, mọi thứ đã thay đổi, thay đổi rồi, thay đổi quá tuyệt vời! Đây thực sự là đảo thiên đường, tôi tuyên bố kể từ hôm nay anh chính là bạn thân nhất của tôi, we're best!"

Khi Tiêu Chiến nghe được nửa câu sau, vẻ mặt không nói nên lời, trước khi kịp lên tiếng, Thalia ở bên cạnh đã nhảy lên và hét: "Leon! Leon!", kèm theo một tiếng huýt sáo cho người đang battle vũ đạo với người ta ở phía trước ban nhạc cách đó không xa.

Cô kéo Tiêu Chiến chạy lại gần, anh nhận thấy có rất nhiều người đang hô to Leon. Thalia theo ánh mắt Tiêu Chiến nhìn xung quanh, huých huých tay anh: "Tôi cá là có rất nhiều cô gái muốn ngủ với bạn trai anh, theo tôi biết thì Sophia đã có suy nghĩ này, đó đó, cái người đứng bên đó, hôm đến tìm Leon pha đồ uống quay về thì như uống phải một lọ tình dược."

Suy nghĩ đầu tiên của Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác chưa phải là bạn trai của tôi.

"Đương nhiên, nam cũng có, đừng quên đây cũng là thiên đường của gay."

Đầu anh chợt vẽ ra một cảnh cường điệu trong bộ phim truyền hình Mỹ khi một 0 tán tỉnh, nháy mắt rồi nhét tiền boa vào cạp quần Vương Nhất Bác, anh bật cười thành tiếng, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Thalia cảm thán một câu: "Em ấy quả thực rất cừ."

Sau khi gật gù, Thalia đột nhiên nói: "Oh sorry but, ý anh là sao, lên giường rất cừ? Này này, tôi và cậu ta không có gì cả, tôi thề tôi không có làm bừa với bạn trai anh."

Ánh mắt Tiêu Chiến vẫn dán chặt vào Vương Nhất Bác, Thalia nhìn nhìn, im lặng vài giây mới nói: "Excuse me, Sean, anh cũng háo sắc vậy hả? Seriously?"

"Em ấy thật tuyệt vời, làm gì cũng giỏi, he's the best."

Tiêu Chiến không ngần ngại khen ngợi khi Vương Nhất Bác không có mặt, tuy nhiên, khi Vương Nhất Bác nhảy xuống sân khấu, anh đã không còn ở đây nữa, cây cối dọc bãi biển được những dây đèn hình ngôi sao quấn quanh, toàn bộ không gian chìm sâu trong biển âm nhạc và ánh đèn laser.

Vương Nhất Bác mang theo mấy chai bia chạy qua phân phát cho Thalia và Ôn Châu cùng nhau nhau, lúc này Sean đã đi vệ sinh, Thalia ghé sát Vương Nhất Bác nói gì đó.

Hắn đột nhiên rất muốn gặp Tiêu Chiến, hắn có một câu muốn nói với anh.

.

.

Vừa định đi tìm đã nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng dưới gốc cây đầy sao nói chuyện với một người đàn ông, người đó chỉ quần đùi đi biển, phần thân trên trần trụi có làn da rám nắng rất khỏe mạnh, cơ bắp săn chắc và đầy đặn, khuôn mặt sáng sủa, mái tóc vàng xoăn bồng bềnh.

Thalia cũng nhìn sang, cô hưng phấn kéo Vương Nhất Bác: "Là Johann, con trai út của nhà Vincent có nhà máy rượu lớn nhất trên đảo, cậu có nghĩ rằng cậu ta muốn hợp tác với quán bar của chúng ta không? Ôi chúa ơi, sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể ký hợp đồng với gia đình Vincent!"

"Người Hy Lạp không nói chuyện công việc trong bữa tiệc." Vương Nhất Bác nhấp một ngụm bia rồi lạnh lùng nói.

Thalia trợn mắt lè lưỡi: "Đâu cần cứng nhắc vậy chứ."

Vương Nhất Bác không lên tiếng, quay đầu lại tiếp tục nhìn xem hai người đang tương tác cách đó không xa.

Johann nhỏ tuổi Tiêu Chiến nhiều, đang dựa vào một cái cây và nói chuyện, cậu trông giống một con chó lông xoăn to đùng với cái đuôi đang vẫy tíu tít. Thalia rít cảm thán: "Ồ, quên mất, phần trình diễn của Sean lúc nãy cũng có thể khiến một nửa người trên đảo điên cuồng vì ảnh."

Vừa dứt lời, Johann đột nhiên nghiêng đầu mỉm cười với Tiêu Chiến, nhìn từ khoảng cách này không rõ có phải cậu đang phóng điện hay không, nhưng mức độ nghiêng người của cậu đang lặng lẽ tăng lên.

Thalia ngậm từ "chết tiệt" trong miệng, nuốt nước bọt, lập tức nói: "Mau làm gì đó đi, cậu ta muốn viên kẹo ngọt ngào của cậu kìa, definitely!"

Tiêu Chiến đứng dưới gốc cây có thể liếc thấy Vương Nhất Bác đang đi về phía mình, anh đột nhiên tò mò không biết Vương Nhất Bác trông như thế nào khi nói những lời đó với Thalia.

Vừa rồi, khi đang đứng dưới sân khấu xem Vương Nhất Bác nhảy, cô đột nhiên thốt ra một câu bằng tiếng Trung rất không chuẩn: "Tiểu Ân?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên quay đầu lại, Thalia hỏi: "Đây là tên tiếng Trung bí mật của anh à?"

"Ai nói cho cô biết?" Tiêu Chiến ý thức được điều gì đó, giọng điệu kích động. Thalia không hiểu, chỉ nói: "Leon nói, tôi nhìn ra hai người đã ngủ với nhau từ lâu rồi, nên hỏi Sean có phải bạn trai cậu không, anh biết mà... chúng ta là một đội nên quan tâm một chút đời sống cá nhân của hai thành viên cũng không..."

Thalia vừa nói vừa giơ tay làm động tác, cô nói rất nhanh, Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng thì Thalia đã bắt chước Vương Nhất Bác nói: "Yup, he's my Sean, tiểu Ân của tôi."

"Vậy tiểu Ân là tên thân mật hay tên ở nhà? Hay là..."

Giọng của Thalia bay đi rất xa. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang vui đùa thoải mái, Vương Nhất Bác dùng vũ đạo đè bẹp người khác, Vương Nhất Bác tận hưởng sân khấu và ánh đèn lấp lánh đưa anh quay trở lại năm năm trước, nhưng lại có nhiều điều mới mẻ hơn.

Những điều này không quan trọng, Tiêu Chiến chỉ biết, khi Vương Nhất Bác giới thiệu mối quan hệ của họ với người khác, hắn sẽ nói: "Anh ấy là tiểu Ân của tôi."

Anh là tiểu Ân bảo bối của hắn, tiểu Ân trong trái tim hắn.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro