Chương 45: Nhóm nhạc Sean & Leon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày thứ bảy đến Hy Lạp, Tiêu Chiến cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác thư thái của kỳ nghỉ. Sau khi đến Mykonos, tổ chương trình đã thay đổi quy tắc, vì hòn đảo nhỏ này không có bất kỳ thắng cảnh hay bảo tàng lớn nào để tham quan như Athens nên mọi người có thể tự do lập nhóm để hoạt động.

Không giới hạn phạm vi, không quan trọng là uống cà phê hay tắm nắng, hiện tại mọi người đã quen nhau, thời gian thực sự hẹn hò khởi động.

Ai nấy kéo nhau ra ngoài, ngoại trừ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngủ bù suốt bữa sáng.

Thời gian ngủ nghỉ của người dân trên đảo quá tự do, bữa trưa có thể ăn vào lúc bốn giờ chiều, khi Vương Nhất Bác bị cái nóng đánh thức đã là hai giờ, đảo Mykonos nắng mưa khác biệt, mùa hè oi bức và khô khan, hắn cau có mở mắt, nhận ra mình lúc ngủ đã vô thức cởi trần.

Căn nhà rất yên tĩnh, có lẽ vì ở tầng ba nên không nghe thấy gì ở tầng dưới, phòng hắn không có sân thượng, chỉ có một cửa sổ hình bán nguyệt, hắn đi chân trần qua mở cửa sổ, thò đầu ra ngoài, ánh nắng chói chang chiếu vào mắt.

Không quá yên tĩnh, nhưng không biết âm thanh hỗn tạp đó là gì, có thể là tiếng đập cánh của một số loài côn trùng và tiếng lá cây xào xạc, hòa thành một bản nhạc đặc trưng của mùa hè.

Cúi đầu đã nhìn thấy Tiêu Chiến mặc áo ngắn tay nằm trên ghế dài dưới giàn hoa, mở một quyển sách che mặt, mắt hắn rất tốt, có thể nhìn rõ hình cây cam vẽ trên trang bìa và một chuỗi từ Hy Lạp mà hắn không biết.

Vương Nhất Bác huýt sáo một tiếng, giây tiếp theo người nằm bên dưới lười biếng lấy cuốn sách ra ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ, võng mạc đột nhiên bị một vầng sáng chiếm giữ, Tiêu Chiến nhìn không rõ.

Dừng lại vài giây, anh nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi sáng màu đang nằm bò bên cửa sổ nghiêng đầu vẫy tay chào anh, ý cười trong mắt tỏa sáng rực rỡ, hắn cao giọng nói: "Kalimera——" (Chào buổi sáng)

Tiêu Chiến không trả lời, hai người nhìn nhau vài giây, hắn nhanh chóng quay người. Cửa biệt thự đang mở phanh, Tiêu Chiến ngồi dậy là nhìn thấy cầu thang sảnh tầng một bên trong cửa, ánh nắng không chiếu tới được nên trông hơi tối.

Chẳng mấy chốc, những tiếng bịch bịch bịch nối tiếp nhau, âm thanh chạy xuống lầu rất giống thiếu niên đang nóng lòng muốn ra ngoài chơi, chỉ là vừa xuất hiện trong tầm mắt của Tiêu Chiến đã đã bị bà Melina ngăn lại.

Bà đang ở sâu trong bếp, gọi "Leon", tay Vương Nhất Bác đặt trên tay vịn cầu thang do dự một chút, rồi rất tự nhiên chuyển hướng chạy sang nhà bếp.

Vài phút sau, hắn bưng hai phần sữa chua Hy Lạp đựng trong chiếc bát nhỏ trong suốt chạy ra, như một cơn gió dừng lại trước mặt Tiêu Chiến, ngồi ở phía bên kia bàn, đẩy chiếc bát nhỏ qua.

"Sữa chua bà Melina tự làm, thêm mật ong, hạnh nhân và hoa quả." Vương Nhất Bác vừa khuấy vừa cau mày cố gắng phân biệt, nhưng đành bỏ cuộc, ăn một miếng rồi nói thêm: "Và nước sốt gì đó không biết tên, rất ngọt."

Sữa chua Hy Lạp có độ sánh giữa sữa chua và phô mai, cực kỳ ngon, Tiêu Chiến nhìn người đó ăn ngon lành, thật ngạc nhiên khi hắn có thể hòa nhập vào cuộc sống Hy Lạp trong một giây, cứ như thể đã sống ở nhà bà Melina mấy tháng trời.

.

.

Tiêu Chiến cầm đồ ăn vặt bà Melina mang ra trước đó, một hộp hạt dẻ cười, Vương Nhất Bác nhìn tay anh, đột nhiên tiến lại gần, ý tứ thâm sâu hỏi: "Anh có biết mình đang ăn 'hạt vụng trộm' không?"

Tiêu Chiến nổi lên hứng thú, nhìn thì đúng là hạt dẻ cười, người đối diện nói một từ tiếng Hy Lạp, chắc là có nghĩa là hạt dẻ, anh cầm chiếc bát nhỏ tựa vào lưng ghế.

Hắn nói: "Người Hy Lạp sẽ trồng mười cây cái bên cạnh một cây đực và chèn một số loài cây khác loại khác như cây bách, cây ô liu vào giữa để cây hạt dẻ lén lút thụ phấn với các loài cây khác nhau xung quanh, nhờ đó chúng sẽ ra nhiều quả hơn, chất lượng cũng cao hơn nên hạt dẻ Hy Lạp trở thành sản phẩm thương hiệu nổi tiếng của Châu u——"

Tiêu Chiến nghe hắn vừa nói vừa gật đầu, cũng gật đầu theo, Vương Nhất Bác đặt bát xuống, lột vài hạt rồi đưa cho anh, anh thản nhiên nhận lấy, vừa ăn một hạt, Vương Nhất Bác liền nâng cằm nhếch mày, nói "Vậy là anh đồng ý vụng trộm với em rồi sao?"

"Xem ra tối qua nhận được thư ha, xác nhận quan hệ nhanh như vậy sao khách mời nổi tiếng Vương Nhất Bác, nhận được mấy lá thư rồi?" Tiêu Chiến khuấy sữa chua, cụp mắt xuống nhẹ nhàng hỏi: "Có cần đổi cho em hộp thư to hơn không, coi chừng nhét không hết."

"Em chưa nhận được thư, người duy nhất em mời đang ngược đãi sữa chua và vẫn chưa đồng ý."

Vương Nhất Bác thẳng thắn nói, PD Lưu ghi hình một hồi, thầm nghĩ, cậu Vương à hay là cậu tháo micro kẹp trên cổ áo ra luôn đi, không có câu nào có thể phát sóng, còn hộp thư, cậu cất cái hộp có tên mình thì người ta làm sao gửi đây?

Tiêu Chiến làm lơ, Vương Nhất Bác chuyển sự chú ý tới cuốn sách anh vừa đọc, cam ở Hy Lạp rất nổi tiếng, mùa đông khắp nơi đều có mùi cam, phía sau nhà bà Melina có một vườn cam, nhưng bây giờ đang là mùa hè nên chỉ có một mảng màu xanh lá thẫm.

.

.

Vương Nhất Bác trở về phòng lấy kính râm, đưa cho Tiêu Chiến một cái, gõ gõ lên bàn rồi nói: "Chúng ta ra khu vườn phía sau đi dạo đi, cho anh Lưu một ít tư liệu nữa."

Hai người chào bà Melina, ông Ettore đã vào thị trấn thăm con gái, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi khám phá dưới cái nắng như thiêu đốt.

Những cây cọ ở đây không mọc thẳng mà uốn cong nằm vắt ngang ven đường, không xanh như Tiêu Chiến tưởng tượng, chúng pha lẫn một chút vàng mọc bừa bãi rất hoang dã, xuyên qua nó là tiến vào rừng cam dày đặc vắng vẻ hơn, thậm chí không cảm nhận được gió biển, chỉ còn lại vị mặn trên da.

Họ như bước vào một nơi tách biệt với thế giới, trong mũi tràn ngập mùi đất lẫn với mùi cây cối, tiếng ve sầu và tiếng chim hót trở nên dày đặc hơn.

Xuyên qua khu rừng là một bến tàu nhỏ có buộc một chiếc thuyền gỗ đơn sơ nổi trên mặt hồ, tiếng muỗi và tiếng côn trùng dưới nắng chiều ngày hè đỉnh điểm ồn ào quá, Vương Nhất Bác ghé vào tai Tiêu Chiến hỏi: "Anh có muốn đi thuyền không?"

Tiêu Chiến không trả lời, ánh mắt Vương Nhất Bác men theo vành tai anh đi xuống, lớp lông tơ mịn màng trên da trông mềm mại làm sao, phủ một lớp mồ hôi giống như rắc vài viên kim cương tinh xảo, cả người toát ra vẻ quyến rũ ngọt ngào như ngâm trong hũ mứt của bà Melina vậy.

"Chúng ta vụng trộm đi." Hơi thở của người đàn ông trêu chọc tai anh, Tiêu Chiến vô thức che micro lại, Vương Nhất Bác nói xong xoay người nhảy xuống thuyền, sau đó đưa tay về phía Tiêu Chiến vững vàng đỡ anh xuống.

Khi PD Lưu nhận ra có điều gì đó không ổn, Vương Nhất Bác đã cởi dây thừng, cầm mái chèo chống vào cọc gỗ của bến tàu rồi đẩy thuyền ra ngoài, làm xong, hắn giơ tay lên vẫy vẫy.

Đeo kính râm, Vương Nhất Bác trông rất giống một cậu bé nổi loạn, nhếch khóe miệng nhàn nhã nói: "Kỳ nghỉ vui vẻ, giahara——" (tạm biệt), thậm chí âm cuối cũng đang trêu ngươi người phía sau.

.

.

Vương Nhất Bác tùy ý chèo, chiếc thuyền lững thững trôi trên mặt nước. Tiêu Chiến quả thực đến chỉ để ngồi thuyền nên tiếp tục ngồi đọc sách, từng trang tranh minh họa rất đẹp, không khác mấy với cảnh sắc hiện tại.

Ra đến giữa hồ nhìn xuống lớp nước trong xanh như thủy tinh, đáy hồ ánh lên một màu xanh biếc như lá cây phủ kín.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại cảm nhận ánh sáng thiêu đốt, thế giới trở nên mơ hồ, vạn vật đều bị bao phủ bởi những đốm sáng năm màu, như đang mắc kẹt ở ranh giới giữa hiện thực và mộng ảo.

Tiêu Chiến tập trung đọc sách đến nỗi Vương Nhất Bác đứng dậy cũng không ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nhận ra thì hắn đã nhảy ùm xuống hồ, nước bắn tung tóe, Tiêu Chiến lập tức tháo kính râm xuống, nghiêng người xuống mạn thuyền để nhìn, nhưng hắn không nổi lên mặt nước.

Những âm thanh rời rạc và quanh quẩn đột nhiên trở nên ồn ào, ồn không chịu nổi, nhịp tim của anh tăng nhanh, đồng tử co rút, anh chợt cảm thấy một nỗi sợ hãi dần dâng cao, cau mày lo lắng hét lên: "Vương Nhất Bác!" rồi chống mép thuyền nhoài người xuống nước.

Một giây trước khi Tiêu Chiến chuẩn bị xuống nước, một bóng người đột nhiên từ trong nước nổi lên, ngẩng đầu hôn lên khóe môi anh.

Vương Nhất Bác hóa thành nước, mùi vị khó tả, ướt đẫm bao bọc lấy anh, mang theo một luồng mát lạnh sảng khoái, gợn sóng tản ra từ người hắn lấp lánh, ánh nắng bao trùm không gian, giống như Vườn Địa Đàng đầy màu sắc.

Hô hấp Tiêu Chiến ngưng trệ mấy giây, sau đó tức giận đẩy đối phương ra, cánh tay của anh bị tóm lấy rồi kéo xuống nước, rơi tõm vào trong vòng tay Vương Nhất Bác.

Hai người chìm xuống, rồi lại nổi lên ngay lập tức, họ hít một hơi thật sâu, lắc đầu rũ nước trên tóc.

Tiêu Chiến lau mặt, nhìn thấy Vương Nhất Bác đối diện mình đang cười vui vẻ, dưới ánh nắng mặt trời hắn trắng lạ thường, mặt mộc đầy khí chất thiếu niên, nhưng đường nét lại rất nam tính.

Chỉ có môi rất đỏ, lúc nãy hôn va chạm hơn mạnh nên bị răng thỏ của Tiêu Chiến làm rách, Vương Nhất Bác thản nhiên liếm liếm, lại thêm mấy phần sắc dục.

Hắn bơi về phía Tiêu Chiến, anh vô thức muốn lùi lại, chợt nhìn thấy Vương Nhất Bác lặn xuống, chỉ trong vài giây, một đôi tay kẹp lấy eo anh, tay còn lại nắm lấy cổ tay anh.

Hai người xô đẩy nhau tạo ra tiếng nước cực lớn, giống như đang chơi đùa, nước bắn tung tóe và âm thanh đột ngột như một loại phim khiêu dâm cao cấp.

Tiêu Chiến ở trong nước không dùng sức được, nghiến răng chửi thề mấy câu, mắt bị nước vào, anh khó chịu nhắm mắt, giây tiếp theo động tác của Vương Nhất Bác ngừng lại, xiềng xích trên tay cũng được nới lỏng.

Trong lúc đang lo lắng thì Tiêu Chiến đột nhiên mở mắt, không nói một lời hất nước lên mặt hắn, sau đó xoay người bơi đến mạn thuyền. Anh chống người nhảy lên thuyền, cầm mái chèo chỉ vào Vương Nhất Bác vẫn đang lau mặt nói: "Em còn quậy nữa thì tự bơi về."

Người đối diện hất cằm tránh mái chèo, ngoan ngoãn cười cười, giơ hai tay lên và nhanh chóng gật đầu biểu thị đầu hàng.

.

.

Hai người ra ngoài ầm ĩ một trận, lúc mặt trời đang lặn mới quay trở lại bến tàu, vừa cập bến, Tiêu Chiến quay người đá vào ống chân Vương Nhất Bác, nơi đó chỉ có xương, đau nhói, hắn xuýt xoa nhảy lên kêu oai oái, Tiêu Chiến vẻ mặt rất lạnh lùng: "Vương Nhất Bác, hù dọa người khác vui lắm sao?"

Nói xong anh quay người bước nhanh vào rừng, Vương Nhất Bác loạng choạng đi theo, hai người lúng túng trở về biệt thự. Bộ dạng ướt sũng không làm bà Melina kinh ngạc, người dân Mykonos rất cởi mở, đối phương cảm thấy tình huống này rất bình thường, nhân lúc Tiêu Chiến lên lầu thay quần áo, hỏi đứa con trai mới nhận nuôi của mình: "Có vẻ như hai đứa đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ."

Vương Nhất Bác suy nghĩ vài giây, vươn vai, vuốt tóc ra sau mấy lần rồi đáp: "Hừm, có thể nói là nửa đoạn đầu khá hay, nhưng nửa đoạn sau lại xảy ra một sự cố nhỏ."

Ánh mắt đối phương dừng lại ở vết rách trên môi hắn, tặc lưỡi, chớp chớp mắt nói: "Rất dữ dội, right?"

Vương Nhất Bác trong lòng nói, Tiêu Chiến thật sự chống cự rất dữ dội, suýt chút nữa lấy mái chèo đánh hắn, hắn nuốt khan nói: "Là cực kỳ."

Cuối cùng, bà Melina đề nghị Vương Nhất Bác tối nay đưa Tiêu Chiến đến quán bar Artemis trong thị trấn, quán bar này do gia đình họ mở và hiện do con gái Thalia điều hành.

Lúc đó tổ chương trình cũng đã tìm Tiêu Chiến, đưa cho anh một thẻ nhiệm vụ mới, giúp con gái chủ nhà Thalia kinh doanh quán bar có lượng khách thưa thớt này, phải đạt được doanh thu thì mới có thể mở khóa đến bãi biển Navagio.

.

.

Bắt đầu từ sáng nay, mọi người đã được cấp một chiếc điện thoại di động mới để thuận tiện liên lạc trong phạm vi hòn đảo, nhưng nó chỉ có thể sử dụng ở Hy Lạp, cũng không thể đăng nhập vào các phần mềm xã hội khác.

Vương Nhất Bác còn chưa biết mình có điện thoại di động mới, việc đầu tiên hắn làm khi được tổ chương trình đưa điện thoại chính là đi tìm Tiêu Chiến, lúc đó anh đang liên lạc với khách mời, yêu cầu mọi người tập trung tại quán bar, ngoại trừ Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nói xong bảo hắn nhanh chóng thay quần áo, làn da lộ ra ngoài của Vương Nhất Bác đỏ bừng vì nắng, đứng bám vào khung cửa định nói "Cho em xin số đi" thì Tiêu Chiến đã lấy chai kem chống nắng tức giận ném qua, Vương Nhất Bác phun đại vài cái, đi thay áo ba lỗ rộng rãi thoải mái, cơ bản có thể che đi vết sẹo.

Hắn lái chiếc xe địa hình ATV bị bỏ lại biệt thự của ông Ettore đưa Tiêu Chiến đi, bên dưới đường núi là bờ biển, đối diện là Venice thu nhỏ, một dãy nhà hai tầng đầy màu sắc nằm men theo bờ biển cực kỳ tươi tắn trong thế giới trắng xóa, khách du lịch ngồi bên ngoài ngôi nhà uống cà phê và ăn một bữa ăn đơn giản, gió mang theo hơi mặn phả vào mặt.

Ở đâu có tốc độ, ở đó có gió, Vương Nhất Bác hét lên: "Ngày mai chúng ta đến đó ngắm hoàng hôn đi, mọi người khen góc nhìn từ đó đẹp lắm!"

Tiêu Chiến không trả lời, nghiêng đầu là có thể nhìn thấy ánh sáng còn sót lại trên bầu trời, hình bán nguyệt của mặt trời lặn biến thành màu đỏ cam, sơn dầu tan chảy nhuộm một nửa mặt biển.

"Đẹp quá..." Tiêu Chiến cảm thán, không rõ đối phương có nghe thấy không, anh nhìn người đàn ông đang nắm quyền điều khiển trước mặt, trong lòng thầm nghĩ, hoàng hôn vốn đã rất đẹp rồi, hóa ra hoàng hôn ở Hy Lạp lại đẹp như vậy.

.

.

Họ nhanh chóng đến thị trấn, quán bar của nhà bà Melina ở gần nhà thờ Paraportiani, vị trí không tệ, nhưng nhìn rõ ràng đã không được cải tạo trong nhiều năm.

Diện tích không nhỏ nhưng trang thiết bị không bằng những quán bar hiện đại xung quanh, uống rượu ở một nơi như quán bar quan trọng là không khí, càng ít người càng khó thu hút khách du lịch, từ đó ngày càng trở nên vắng vẻ.

Vẫn chưa đến lúc mọi người vui chơi, trong quán chỉ có hai bàn khách gọi một ly rượu rồi nghỉ ngơi đơn giản, Thalia vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác nhiệt tình cho hắn một cái ôm, trông có vẻ rất thân thiết.

Vương Nhất Bác giới thiệu Tiêu Chiến với đối phương, nhân cơ hội này giải thích: "Sáng hôm qua có gặp." Vẻ mặt Tiêu Chiến không thay đổi, chỉ lạnh lùng thêm một câu: "Sao anh cảm thấy em như được sinh ra ở đây vậy, em là anh trai cô ấy à."

Quả thực, Thalia ăn mặc rất ngầu, trông nhỏ tuổi hơn mấy người Vương Nhất Bác một chút, những cô gái mặc đồ đen rất hiếm gặp ở các khu nghỉ dưỡng xanh trắng.

Thalia có vẻ đã quen với tình hình trong quán, cô lấy những quả anh đào dùng để pha cocktail ra ăn và nói với hai người: "Có một tin tốt và một tin xấu, hai người muốn nghe cái nào trước."

"Tin xấu." Tiêu Chiến không cần suy nghĩ liền ra hiệu bằng mắt cho Vương Nhất Bác lấy anh đào cho anh.

Thalia nhún vai nói: "Ban nhạc đến biểu diễn hôm nay tạm thời có việc, không, thực ra họ đã đến biểu diễn ở quán bar trên bãi biển Paraga, anyway, họ sẽ không ở đây."

Tiêu Chiến cau mày, nhìn sân khấu trống vắng, nói: "Còn tin tốt thì sao?"

"Tin tốt là tối nay chúng ta chắc không có khách gì cả, nên là, họ cũng không quan tâm có ban nhạc hay không, hay chúng ta đóng cửa và ra bãi biển dự tiệc?"

"No."

Tiêu Chiến không chút do dự ngắt lời, họ phải hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tại sao bản thân chủ quán lại không có chút ý chí chiến đấu nào cả, nhẹ nhàng mỉm cười, suy nghĩ vài giây rồi nói: "Tôi và Vương Nhất Bác có thể biểu diễn, tôi chơi guitar, em ấy chơi guitar bass, còn có một vài người có thể hát, khi họ đến thì chúng tôi sẽ bàn bạc về việc sắp xếp tối nay."

Vương Nhất Bác đã đi đến quầy bar, nghe vậy, quay đầu kinh ngạc nhướng mày, Tiêu Chiến vừa rồi còn đang bình tĩnh chủ trì tình huống mà bây giờ vừa quay đầu liếc nhìn hắn đã lộ ra đường cong quai hàm kiêu ngạo, một bộ dạng tôi lười nói chuyện với em.

.

.

Ôn Châu là người đầu tiên đến, khi cô bước vào, Vương Nhất Bác đang phụ nhà bếp bưng đĩa tôm hùm cho khách, đặt đĩa xuống ngẩng đầu đã thấy một khách nữ khoảng bốn mươi tuổi với mái tóc đen và hốc mắt sâu, trông giống như người gốc Ý, đối phương nhìn thấy Vương Nhất Bác lập tức lộ ra ánh mắt bị thu hút, "ồ quao" một tiếng đầy ẩn ý, hỏi có thể pha cho cô một ly không.

Vương Nhất Bác lắc đầu, bỏ lỡ tờ tiền tip mười euro màu đỏ.

Tiêu Chiến không có ở đây, anh ăn mặc thậm chí còn không phù hợp với thành viên ban nhạc hơn cả Vương Nhất Bác, tầng hai của quán bar là phòng tạp vụ, Thalia dùng nó làm phòng nghỉ của riêng mình, thực ra chỉ ném vào một tấm nệm và một chiếc ghế sofa mà thôi, nhưng có ba giá đầy quần áo.

Thalia xoay người ngã xuống ghế sofa, nói đây đều là những thứ mà cha cô không cho phép cô mặc, cô đã bí mật giấu ở đây, còn có một số quần áo của bạn bè, cô chọn vài bộ sạch sẽ đưa cho Tiêu Chiến.

Một chiếc áo cộc tay rất giống với chiếc áo thun màu đỏ rượu của Vương Nhất Bác, bên trên có hình vẽ thủ công to đùng, rộng thùng thình, mặc vào trông vòng eo của Tiêu Chiến càng nhỏ hơn.

Thalia lại tìm một đống phụ kiện kỳ lạ chất chúng lên người Tiêu Chiến, ồ không, là trên người Sean, ngay từ đầu anh đã nói không phải ngôi sao hàng đầu trong nước Tiêu Chiến mà là Sean tay guitar của một ban nhạc vô danh trên đảo Mykonos Hy Lạp.

Anh đeo một chiếc vòng cổ khoa trương trên cổ, bằng kim loại dày cui đính đá lóng la lóng lánh, đặc biệt bắt mắt trong một nơi tối tăm như quán bar.

Anh luôn tránh xa những loại trang sức như thế này, cho dù cảm thấy thiết kế cũng đậm chất nghệ thuật nhưng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình sẽ đeo, không ngờ đeo lên trông cũng hợp phếch, tạo cảm giác tươi mới và lấp lánh.

Tiêu Chiến đột nhiên lấy lại cảm giác làm idol đã lâu không có. Trang phục idol rất khác với trang phục của ban nhạc ngầm, anh hưng phấn mặc thử. Tổ chương trình ở bên cạnh nhìn anh ăn mặc như vậy vừa không ngừng cảm thán vô số lần trời ơi sao lại đẹp như vậy vừa vô cùng tin tưởng tiết mục này nhất định sẽ bùng nổ, nhất định.

.

.

Khi Tiêu Chiến xuống, Vương Nhất Bác đã sắp xếp xong công việc của mọi người tối nay. Bốn khách mời ra kéo khách, Ôn Châu là ca sĩ chính, còn có một khách mời nam từng chơi trong ban nhạc ở trường đại học, có thể chơi Organ, Thalia là tay trống, những người còn lại phụ giúp trong quán.

Nhưng tạm thời vẫn chưa có khách, Tiêu Chiến dời sự chú ý đến toàn bộ quán bar, thực ra cái quán cũ này có phong cách riêng, chỉ là đã lâu không được sơn sửa. Trong số họ có một khách mời nữ tính tình hơi khó chịu học thiết kế từ Học viện mỹ thuật trung ương, cô đưa ra một số kiến nghị.

Ví dụ như thay tủ rượu, những chai rượu được cất giữ ở đây rất đẹp và nhiều màu sắc, có thể để nguồn sáng từ phía sau chiếu lên để tạo hiệu ứng khi tiếp xúc với thủy tinh, nội thất quán bar ở đảo Mykonos đa phần là màu trắng, họ có thể đổi sang phong cách nghiêng về hướng chủ nghĩa tân cổ điển, chủ yếu tập trung vào phong cách Hy Lạp cổ đại.

Thiết kế và trang trí lại sẽ là một đại công trình, trong lúc thảo luận, bầu không khí giữa mọi người đột nhiên trở nên tốt hơn,họ đã thoát khỏi những tính toán thiệt hơn mà tìm về trạng thái cuộc sống bình thường của chính mình, thêm vài phần thư thái vốn có của kỳ nghỉ, ai cũng bận rộn với nhiệm vụ của mình.

Ban nhạc mới thành lập đi thử kết hợp vài lần. Vương Nhất Bác cắm điện và chỉnh dây đeo, Tiêu Chiến bên đó solo thử một đoạn, guitar bass lập tức hòa theo tiết tấu của anh.

Âm sắc của guitar bass cực kỳ trầm, thường khiến người ta không cảm thấy sự hiện diện của nó, tuy nhiên, nếu không có sự kiểm soát tần số thấp ổn định của âm trầm, một bản nhạc metal sẽ chỉ tràn ngập tiếng guitar và tiếng trống.

So với guitar điện, dây bass dày hơn, thao tác ấn dây, slap, gảy dây có yêu cầu tay phải rất cao, việc bổ sung những âm nặng sẽ khiến bài hát đầy đặn và có cảm giác không gian hơn.

Tiêu Chiến là máu thịt của ca khúc này, Vương Nhất Bác là bộ xương của nó.

Không còn nghi ngờ gì nữa, hai người họ có một sự hiểu biết ngầm sâu sắc, giờ chỉ cần kết hợp ba người còn lại là đủ. Mọi người chọn một vài bản nhạc post punk thường thấy trong các quán bar như "Hotel California".

.

.

Ôn Châu hát rất hay, giọng nữ thành công thu hút sự chú ý của rất nhiều du khách đi ngang qua, nhân viên pha chế vốn lười biếng lập tức chỉnh lại cà vạt khi nhìn thấy khách lục tục đi vào. Tiêu Chiến xử lý phần solo một cách hoàn hảo, khi bài hát kết thúc, không khí trong quán trở nên sôi nổi hơn.

Ôn Châu hát vài bài rồi tạm nghỉ, trong quán gần như chật kín người, mùi rượu whisky mạch nha nồng nhất, tiếng Hy Lạp và tiếng Anh trộn lẫn với nhau nghe càng ồn ào hơn, cảm giác này thực sự mới thuộc về buổi đêm ở Mykonos, dòng khách du lịch bất tận và niềm hưng phấn điên cuồng, có người còn chơi đến tận sáng hôm sau, mười một giờ mở cửa, ba giờ sáng đóng cửa đã gọi là sớm rồi.

Ôn Châu bưng mấy ly rượu cho Tiêu Chiến và những người khác, Vương Nhất Bác chưa kịp uống thì đã có người mời hắn một ly, hắn đeo cây đàn bass lưng đổ mồ hôi đầm đìa, tóc bị Thalia kéo, chiếc áo không tay để lộ đường cơ bắp tuyệt đẹp kết hợp giữa sức mạnh và sắc đẹp.

Vương Nhất Bác đeo ba chiếc nhẫn lần lượt có hình ngôi sao, dây thừng và hoa văn dung nham tan chảy bất quy tắc theo phong cách Gothic cũ kỹ, theo động tác gảy đàn cuồng nhiệt của chủ nhân không ngừng lắc lư.

Bàn tay với đốt xương rõ ràng vốn đã rất gợi cảm, đặc biệt khi chơi bass càng gợi cảm hơn, lúc này thậm chí có người hướng ống kính vào tay hắn, giây tiếp theo, Tiêu Chiến quay người lại và battle với Vương Nhất Bác.

Hắn sửng sốt, sau đó nhanh chóng hứng thú tiếp chiêu, hai người đối mặt nhau, càng chơi càng hăng, Thụy Điển rất nhiều ban nhạc, trong đó có bài hát Tiêu Chiến từng solo trong một buổi hòa nhạc, là một trong những nhóm nhạc Vương Nhất Bác thích nhất, giờ đây Tiêu Chiến đàn bài nào hắn cũng tiếp được, Vương Nhất Bác cũng rất ngạc nhiên khi Tiêu Chiến thực sự đã học được mọi bài hát.

Sự xuất hiện của ông Ettore đã làm gián đoạn cuộc trao đổi sôi nổi giữa hai người, với tư cách là chủ sở hữu ban đầu của quán, ông bất ngờ đến thăm và hỏi mọi người có biết bài "Johnny boy" không.

Bài này rất hợp chơi ở bãi biển, ngay cả khi bằng tiếng Đức, nhưng nó sẽ đưa mọi người quay trở lại vùng biển Caribe trong chớp mắt, là một bài hát thủy thủ điển hình, ngay khi giai điệu được cất lên sẽ cảm nhận được cướp biển hoành hành ở thế kỷ 17, thùng gỗ đựng rượu trong quán bar khiến nơi này trông giống như cabin dưới boong tàu, những đợt sóng khổng lồ cuồn cuộn trên bầu trời và những đám mây đen xuyên qua biển.

"Chúng ta sinh ra để dành cho giông bão."

Bài hát này khiến mọi người hào hứng đồng loạt nâng ly, những ly bia vàng va vào nhau tràn ra khắp nơi, nam nữ bắt đầu nhảy nhót theo tiếng đàn ngày càng gấp gáp.

Tiêu Chiến buông thả chơi guitar dưới ánh đèn thật quyến rũ, Vương Nhất Bác nghĩ, hắn bước lên phía trước anh cũng không lui, tiếng hò reo của khán giả ngày càng lớn hơn, lấn át tiếng thở hổn hển của chính họ.

Đầu óc của Vương Nhất Bác từ nốt, quãng, âm giai, hợp âm chuyển sang đôi mắt ướt át của Tiêu Chiến, làn da dưới cổ áo chữ V sâu đỏ bừng, mồ hôi chảy xuống cổ, xương quai xanh thẳng tắp, không biết tại sao lại sáng bóng như vậy, dấu hôn khiến người ta suy nghĩ viển vông đã mờ đi từ lâu.

Hắn chợt rất muốn cắn Tiêu Chiến.

Họ đứng sau ông Ettore nhưng rất bắt mắt, bởi vì dục vọng của người chơi bass quá lộ liễu, giống như một tên cướp biển hung hãn trong truyện đang cố cướp đoạt bông hồng trước mặt.

Quả nhiên, một giây trước khi bài hát kết thúc, người đàn ông nghiêng người lại gần, hơi thở lập tức tràn ngập mùi thơm nồng nàn, nhưng hắn không cắn, chỉ ngậm lấy sợi dây chuyền dày cộm quanh cổ Tiêu Chiến rồi ngước mắt lên nhìn.

Tiêu Chiến không mấy ngạc nhiên trong tiếng hò reo của khán giả, anh nhếch khóe miệng, đầu ngón tay móc cằm Vương Nhất Bác.

Sean đối mặt với Leon, ánh mắt giao nhau của họ chứa điện 100.000 vôn, giây tiếp theo ý tứ trêu chọc yếu dần, biểu cảm như cách một lớp băng, mỹ nhân lạnh lùng càng xinh đẹp hơn, rũ mắt khen một câu "Good boy".

PD Lưu nhìn hai người qua ống kính với vẻ mặt phức tạp, đang đau đầu suy nghĩ xem nên sử dụng chất liệu gì để kết thúc màn trình diễn hoàn hảo này đây, haizz khó quá.

.

.

Lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ra khỏi quán bar đã là hai giờ sáng, đảo Mykonos vẫn sáng đèn, hai bên đường có không ít người ngồi bên ngoài uống rượu, đèn dây biến thị trấn thành một thế giới đầy sao.

Chiếc xe địa hình bị ông Ettore lái đi, Vương Nhất Bác đẩy chiếc xe đạp đặt ở cửa sau quán bar ra, miễn cưỡng có thể đưa Tiêu Chiến chòng chành trở về, còn chưa đi được mấy phút, hắn nhìn thấy một quầy kem bèn đạp xe qua, dùng tiền boa tối hôm nay hào phóng cho anh chọn hai cây.

Sau đó dưới ánh mắt của Tiêu Chiến, dùng tiếng Ý trôi chảy gọi thêm một đĩa mâm xôi, anh để ý lúc ông Ettore hát bằng tiếng Đức Vương Nhất Bác có hát theo, suy nghĩ một chút chợt nhận ra ngôn ngữ chính ở Thụy Sĩ là tiếng Đức, Ý và Pháp, Vương Nhất Bác đã ở đó một năm.

Hai người chơi cả đêm mà không được trả một đồng tiền lương nào, chỉ có một ít tiền boa, Vương Nhất Bác dành hết tiền để mua kem cho Tiêu Chiến, còn mở đôi mắt sáng ngời đút anh ăn, đợi Tiêu Chiến cắn một miếng rồi cho phản hồi.

Người đàn ông trước mặt đã biến thành một cậu bé ở trấn nhỏ đi mua kem cho người yêu, hoàn toàn không nhận ra tay chơi bass vừa đốt cháy toàn bộ hội trường lúc nãy, chỉ có chiếc nhẫn ngầu lòi trên người có thể chứng minh hắn không phải là bạn nhỏ không màng sự đời mà là con sói đầy tính công kích.

Con đường về biệt thự đi hơi lâu, giữa đường ngang qua một nơi gần bãi biển, Vương Nhất Bác ngẩng cổ ngóng ra xa, vừa đạp xe vừa nói: "Em biết làm sao để tăng độ chú ý rồi, chúng ta mở cho quán bar một tài khoản Instagram và Twitter, sau đó tổ chức một buổi trình diễn lớn trên bãi biển, mời người dân trong thị trấn tham gia, khách du lịch trên bãi biển bỏ phiếu chọn ra hạng nhất, người đó có thể uống rượu miễn phí ở chỗ chúng ta trong một năm."

Tiêu Chiến vừa ăn kem vừa trầm tư suy nghĩ, biểu diễn thời trang trên bãi biển quả thực là một cách hay để thu hút sự chú ý, tiệc kiểu này là sự kiện được yêu thích nhất của thành phố về đêm, tùy tiện mở một sự kiện cũng có thể làm tăng độ nổi tiếng của quán bar, nhưng chuẩn bị cần khá nhiều thời gian và công sức.

"Vậy chúng ta làm chủ đề gì, không thể quá khó, nếu không sẽ không ai tham gia."

Vương Nhất Bác nghe vậy đáp "Tất nhiên" rồi quay lại nhìn bãi biển và những con sóng nơi ánh đèn laser nhấp nháy điên cuồng, khi chúng dần dần rời xa, chỉ còn tiếng sóng liên tục vang vọng trong ốc tai, âm thanh trở nên thanh tao.

Suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ngốc, chúng ta đang ở Hy Lạp, không làm các vị thần đang đến thì làm gì?"

Hai người bàn bạc một lúc thì đột nhiên đi đến một con dốc, bên này vốn đã thưa thớt dân cư, Vương Nhất Bác im ỉm thả dốc, bật cười ha hả trong âm thanh kinh hô của Tiêu Chiến, hét to lên nào, tự do và sảng khoái.

Gió biển thổi vào mặt, dường như họ đã lao vào vòng tay của Hy Lạp.

Tay của Tiêu Chiến không tự chủ vòng qua eo Vương Nhất Bác, sau đó hắn đột nhiên phanh lại, kem còn lại trong tay trực tiếp ịn lên lưng hắn.

"Aizz, Vương Nhất Bác, em bị điên hả Vương Nhất Bác, dây ra áo cả rồi!"

Tiêu Chiến ngơ ra một giây rồi mắng, Vương Nhất Bác ở trước mặt lạnh buốt cả lưng, cầm nửa cây kem ốc quế cười càng lớn hơn.

Tiêu Chiến không kiềm được cười theo, hai người cùng cười là không ngừng được.

Niềm hạnh phúc nồng nàn này tưởng chừng như là chuyện của nửa đời trước, Vương Nhất Bác cười đến đỏ cả tai, tiếng ồn ào do hai người gây ra truyền đi rất xa trên con đường yên tĩnh.

.

.

Hôm nay Tiêu Chiến cũng nhận được thư, nhưng TO được thay thế bằng đàn guitar, chữ ký là guitar bass, anh dựa vào số dây là bốn và sáu để phân biệt, bởi vì chúng trông giống hệt nhau.

[Hôm nay hẹn hò với anh rất vui
Môi bị anh cắn trúng rất đau, anh không tin có thể đến xem
Anh thích ăn kem ở đây thì ngày mai em sẽ làm việc chăm chỉ để kiếm thêm tiền típ
Cho em xin số điện thoại của anh được không?]

Sau câu đầu tiên vẽ một trái tim, câu thứ hai vẽ một khuôn mặt đang khóc, câu thứ ba là một cây kem, câu thứ tư là một chiếc điện thoại, trên màn hình còn có dòng chữ cuộc gọi đến nho nhỏ.

Vương Nhất Bác rất tận tâm tận lực làm khách mời nam của một mình Tiêu Chiến.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro